Chương 31: Oan gia ngõ hẹp

Đó là một quán cơm nằm đơn độc ở bìa rừng, vách đắp bằng đất, mái lợp lá gianh, phía trước có một khoảng sân rộng chất rơm củi, thoạt trông khá tồi tàn và lụp xụp. Mặc dù vậy, quán cơm này không bao giờ sợ cảnh ế ẩm, vì trong vòng hai mươi dặm quanh đây, nó là trạm dừng chân duy nhất của khách đi đường.

Bước vào quán, Hoàng Lan lập tức bị cuốn vào bầu không khí ồn ào và thanh dã ở đây. Hàng quán bày biện đơn giản, bàn đơn ghế mộc, khách đến ăn phần lớn những người đi chăn dê, chăn bò ở các thôn làng gần đó hoặc tiều phu lên núi đốn củi, thi thoảng còn có thương buôn đường xa . Tuy đã đi hơn nửa ngày đường nhưng Hoàng Lan vẫn không an tâm về gã mặt sẹo. Cẩn tắc vô áy náy, nàng tự chọn cho mình một chỗ ngồi sạch sẽ và đủ kín đáo, cốt để tránh tầm mắt của mọi người xung quanh.

Quán ăn này do một người phụ nữ trung niên làm chủ.  Quả đúng như lời Dậu nói, bà chủ quán vừa biết Hoàng Lan là người quen của Hồ Long thì vui vẻ ra mặt, sau đó chu đáo dặn dò đầu bếp làm những món ăn ngon nhất để khoản đãi nàng, nào là cơm nóng rau xào, nào là thịt lợn rừng nướng béo ngậy, lại thêm món cháo kê vàng ươm, thơm bùi, nghe đâu là đặc sản nổi tiếng của địa phương này. Hoàng Lan vốn dĩ chỉ định hỏi đường, không ngờ lại nhận được hậu đãi như vậy. Nhưng trải qua mấy ngày chỉ ăn quả rừng cầm hơi, nếu cứ tiếp tục lịch sự, e rằng nàng không đủ sức mà lết khỏi khu rừng này chứ đừng nói đến chuyện trở lại hoàng cung. Có thực mới vực được đạo, cuối cùng Hoàng Lan không từ chối thịnh ý của bà chủ quán nữa.

Sau khi đã ăn uống no nê, Hoàng Lan liền đưa cho bà chủ quán trọ một chiếc vòng tay làm bằng bạc. Khi biết nàng là "bạn bè tốt" của Lê Khải Triều, Hồ Long đã trả lại số nữ trang ấy cho nàng, một món cũng không thiếu.

Bà chủ quán trọ cau mày nhìn chiếc vòng:

"Cô làm cái gì vậy?"

Hoàng Lan tươi cười nói:

"Tôi đi vội nên không mang theo tiền, trong người chỉ có chiếc vòng này, coi như tôi trả tiền bữa ăn này cho bác."

Những người này đều là dân nghèo. Mâm cơm thịnh soạn như vậy, nàng nỡ lòng nào ăn quỵt của bọn họ?

Nghe Hoàng Lan nói vậy, bà chủ quán bèn la lên oai oái:

"Không phải trả! Không phải trả! Bạn của Hồ Long cũng là bạn của tôi. Chẳng lẽ tôi không đãi bạn bè được một bữa ăn hay sao?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả." Bà ta nhét trả chiếc vòng vào tay Hoàng Lan rồi nguýt dài: "Cô mà còn làm thế chính là coi thường tôi đấy."

Có những lúc cho đi khiến người khác cảm thấy vui vẻ hơn là tính toán sòng phẳng. Nài nỉ mãi không được, Hoàng Lan miễn cưỡng nhận lại chiếc vòng, không quên cúi đầu cảm ơn bà chủ quán hào phóng.

"Ơn huệ gì, chuyện nhỏ thôi."

Bà ta phất tay rồi bỏ xuống nhà bếp, bỏ lại Hoàng Lan đang khoan khoái ngả lưng bên ghế. Nàng cần nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lên đường.

Nắng đã lên cao. Không gian ngát hương hoa rừng. Đâu đó có tiếng chim chuyền cành ríu rít. Bên trong quán trọ, tiếng người trò chuyện vẫn râm ran...

Một người đàn ông mặc bộ quần áo nông phu màu nâu, bên cạnh chỗ ngồi còn dựng một cán rìu, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

"Nghe nói hôm qua nhà lão Lu mập lại tậu thêm một con bò đấy."

Có tiếng người đáp lại:

"Con bò cái nhà lão chết rồi à?"

"Ông này ăn nói gì mà kì cục! Là lão ta tậu thêm một con thôi. Giờ nhà lão đã có hai con bò rồi, tha hồ mà kéo xe, đàn con nhà lão cũng không sợ chết đói nữa."

Tiếng người thứ ba xen vào:

"Cái lão Lu mập tưởng thế mà lại may. Hồi trước lão nợ tiền tay chúa đất, lãi mẹ đẻ lãi con, suýt nữa phải bỏ xứ đi ăn mày, ai ngờ lại có quý nhân phù trợ."

"Ờ thì ở hiền gặp lành mà." Người tiều phu nói.

Bà chủ quán trọ lúc này đã trở ra, nghe đám đông bàn tán liền chen vào:

"Ôi dào, mấy ông mấy bà đều chẳng hiểu chuyện gì cả. Làm gì có quý nhân nào trên trời phù trợ! Là Phong Vân kỳ sĩ giúp lão Lu đấy thôi. Sau khi bị ngài ấy dạy cho một bài học, tay chúa đất không những không xóa nợ cho lão Lu mà còn chạy tới nhà lão xin lỗi rối rít, hứa từ nay về sau sẽ không ỷ thế ức hiếp người khác nữa. Không chỉ riêng lão Lu mà cả dân làng ấy cũng hả hê lắm. Giờ mọi người đều nói lão sợ Phong Vân kỳ sĩ đến tè cả ra quần."

Người nghỉ chân ở quán trọ đều là dân lao động nghèo, hơn nữa còn quen biết nhau, khó trách cách nói chuyện của họ có phần mộc mạc, chân chất.

Bà chủ quán thuật lại một hồi, mấy dãy bàn bên cạnh đều ồ lên hưởng ứng.

"Hóa ra là thế. Để xem sau này tay chúa đất ấy còn dám đè đầu cưỡi cổ người khác nữa không!"

"Có mà dám!" Một người đập bàn nói oang oang: "Hắn mà làm thế, tôi sẽ nện cả lưỡi rìu này vào mặt hắt."

Bà chủ quán chỉ bĩu môi:

"Ông này mạnh mồm nhỉ? Giết người không sợ đi tù à? Hơn nữa người ta sợ Phong Vân kỳ sĩ chứ sợ cái ngữ tiều phu quèn như ông chắc?"

"Thì tôi cứ nói thế." Người kia hòa hoãn cười khì khì.

"Không làm được thì đừng có nói!"

"Ơ hay cái bà này..."

Kẻ kia nóng nảy xách rìu đứng lên, lại bị cái lườm chua ngoa của bà chủ quán trọ trấn áp, cuối cùng bất mãn ngồi xuống.

"Không thèm cãi nhau với bà nữa. Nói chuyện với bà thà nói với cái cán rìu của tôi còn hơn."

"Ai thèm nói chuyện với nhà ông. Mà này, ông thiếu tôi hai đồng sáu hào tiền cơm rượu từ tháng trước. Hôm nay mà không trả được nợ thì mau cuốn xéo khỏi quán của bà, nhá!"

Kẻ kia tức quá mà không làm gì được, chỉ đành hậm hực chửi đổng vài câu. Đám đông bên cạnh lại được dịp cười ồ lên. Có vẻ như việc trêu chọc, tranh cãi nhau ở quán cơm này không phải chuyện hiếm, đến nỗi thiếu tiếng đành hanh, chua ngoa của bà chủ quán, người ta lại cảm thấy không quen.

Là người ngoài cuộc, Hoàng Lan chỉ chống tay lên cằm và thích thú nghe câu chuyện của bọn họ, thỉnh thoảng cũng bật cười trước cái dáng vẻ tiu nghỉu của mấy gã tiều phu khi không đấu lại bà chủ quán chua ngoa. Cuộc sống bên ngoài là như vậy. Không có lừa dối, không có âm mưu và thủ đoạn, khi buồn thì khóc, khi vui thì cười... thật là thoải mái và bình dị biết bao!

Người tiều phu bị đòi nợ không thèm tranh cãi với bà chủ quán nữa. Hắn quay sang lân la gợi chuyện với người bên cạnh:

"Mạnh này, sao trông anh ỉu xìu vậy? Sắp làm cha rồi, phải vui lên mới phải chứ."

Người tên Mạnh không đáp mà chỉ nặn ra một nụ cười méo mó. Kẻ ngồi bên cạnh anh ta tinh ý đáp thay:

"Anh ta đang phân vân về việc đặt tên con ấy mà."

Thì ra người tiều phu tên Mạnh này vốn ít chữ nhưng lại cưới con gái của thầy đồ trong làng. Bình sinh anh ta thích ăn bí nên đặt luôn tên con gái đầu lòng là Bí. Người cha vợ thấy chàng rể ít chữ, đặt cho cháu ngoại mình cái tên thô thiển như vậy thì giận lắm. Ông còn nói bóng nói gió rằng lần sau nếu không biết đặt tên thì để ông đặt, kẻo lại làm hỏng tiền đồ của cháu ông.

Tay tiều phu bị đòi nợ vừa nãy lại xen vào:

"Đứa chị tên là Bí thì đặt tên đứa em là Bầu hay Mướp đi."

Mạnh tức tối lườm hắn một cái. Đối phương biết điều liền nín thinh.

"Rõ khổ." Bà chủ quán chẹp miệng: "Dân nghèo chúng tôi, bảo đi đốn củi hay xách nước thì nhanh, chứ mấy cái chuyện văn vẻ này thì đúng là khó hơn tìm đường lên trời."

Đám đông gật đầu tán thành. Người tiều phu tên Mạnh thì thở dài thườn thượt.

Bỗng bà chủ quán trọ vỗ tay đánh cái đốp xuống bàn rồi hồ hởi chỉ về phía Hoàng Lan:

"Có rồi có rồi. Vị cô nương này là người phương xa đến, xem chừng cô ấy là con nhà gia giáo, chữ nghĩa chắc cũng không đến nỗi nào. Nhờ cô ấy đặt hộ cái tên thì còn gì bằng!"

Tự nhiên bị hàng chục ánh mắt hiếu kì nhìn về phía mình, Hoàng Lan bất đắc dĩ đứng lên:

"Mọi người hiểu lầm rồi, thực ra tôi..."

Nàng còn chưa nói xong, Mạnh đã lao đến trước mặt nàng rồi gãi đầu gãi tai:

"Cô giúp tôi nhé. Tôi là người ít học, đến tên con mình cũng không biết đặt thế nào cho hay, nói ra thật xấu hổ quá."

"Đúng đó, cô nương à, cô giúp người ta lần này đi."

Một vài thanh âm phụ họa nổi lên. Người trong quán trọ đều nhìn Hoàng Lan với ánh mắt mong chờ.

Dù sao cũng chẳng phải việc gì to tát. Hơn nữa Hoàng Lan vốn có cảm tình với những người dân chất phác này. Nàng chống cằm nghĩ ngợi một lát rồi nói:

"Thế này đi, nếu sinh con trai thì đặt tên là Vinh, nếu sinh con gái thì đặt tên là Thủy Tiên. Bé trai lớn lên sẽ có sự nghiệp hiển hách, đem lại vinh quang cho dòng họ. Bé gái lớn lên sẽ xinh đẹp như đóa hoa thủy tiên, yêu kiều thanh tú. Mọi người thấy thế nào?"

Thực ra Quang Vinh và Thủy Tiên là hai ca sĩ mà Hoàng Lan hâm mộ nhất. Nàng không rõ chuẩn mực đặt tên thời phong kiến ra sao, vì thế mới nói ra tên của thần tượng, nhưng cũng không thể phủ nhận hai cái tên này rất đẹp, rất có tiền đồ.

"Nếu mọi người chê tên xấu thì để tôi đổi lại vậy." Không thấy ai nói gì, Hoàng Lan hơi tiu nghỉu.

"Không không, khỏi cần đổi, tên đẹp lắm!"

Người đầu tiên lên tiếng là Mạnh. Anh tôi vừa xua tay, vừa cười đến sái cả quai hàm. Kế theo Mạnh, đám tiều phu và cả bà chủ quán đều tấm tắc gật gù. Vừa nãy họ không phản ứng, không phải vì chê tên xấu, chẳng qua họ chưa tiêu hóa nổi thanh tư mỹ ý trong cái tên đó mà thôi.

Nhờ có việc đặt tên ấy, Hoàng Lan từ một người ngoài cuộc đã chính thức gia nhập vào không khí huyên náo ở đây. Càng tiếp xúc, nàng càng cảm thấy quý mến những người dân thật thà, chân chất này. Mọi người hầu hết đều làm nghề chăn bò hoặc đốn củi. Ban ngày thì làm việc, tối đến cả gia đình quây quầy bên mâm cơm, cuộc sống tuy chỉ có rau cháo đạm bạc nhưng vô lo vô nghĩ, hoàn toàn ung dung tự tại.

Mấy tháng trước, khi trốn khỏi cung, Hoàng Lan từng tìm đến nhà của Từ Trọng Sinh nhưng họ đã bỏ đi nơi khác. Cực chẳng đã, nàng và Lâm Vũ Linh đành phiêu du khắp nơi. Hai người họ không có nơi dừng chân cố định, có khi là làng chài ven sông Nhị Hà, lúc là chốn thôn dã vùng Kinh Bắc... nơi nào cảm thấy thú vị, họ đều ở qua. Đó là thời gian Hoàng Lan được hòa mình vào cuộc sống nhân sinh, mắt thấy tai nghe đời sống xã hội của Đại Việt dưới thời Lê Sơ. Đối với một người con gái đến từ thế kỷ hai mươi mốt, đây thực sự là một khảo nghiệm tuyệt vời.

Dù là trước đó hay bây giờ, Hoàng Lan đều tự hào về văn hóa và con người Đại Việt.

Nói chuyện một lúc, Hoàng Lan liền hỏi đường trở về kinh thành. Bà chủ quán tỏ vẻ tiếc nuối:

"Giá như cô nói sớm một chút thì tốt. Vừa có một đoàn khách mới rời quán xong. Nghe đâu họ là thương buôn đến từ kinh thành..."

"Bác à, họ đi lâu chưa?"

Hoàng Lan sốt ruột hỏi dồn. Bà chủ bấm bấm ngón tay rồi đáp:

"Cũng chưa lâu lắm, ước chừng họ mới chỉ đi được một dặm đường thôi."

Người tiều phu tên Mạnh hào hứng lên tiếng:

"Hay là để tôi chỉ cho cô một con đường tắt. Hơi khó đi một chút, nhưng biết đâu lại đuổi kịp họ. Dù sao cô cũng là phận nữ, một mình trở về Đông Kinh sao được!"

 Mong còn không được, Hoàng Lan cuống quýt gật đầu.

Theo lối đi Mạnh chỉ, quả nhiên Hoàng Lan thấy một đoàn người. Dẫn đầu là một chiếc xe ngựa lớn, có màn trướng che phủ, theo sau xe ngựa còn có khoảng mười mấy người nữa, trông bộ dáng của bọn họ thì đúng là dân buôn thật.

Thấy có người chặn phía trước, người phu xe bèn cho xe đi chậm lại:

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn ta lên tiếng, ngữ khí đều đều, không thân thiết cũng không lãnh đạm.

"Có phải các anh đang trên đường trở về kinh thành không?" Hoàng Lan mềm giọng: "Tôi chẳng may đi lạc, cũng đang muốn trở về kinh thành, không biết các anh có thể cho tôi đi nhờ về được không?"

Người phu xe nhìn Hoàng Lan từ đầu đến chân:

"Cô đợi chút, tôi phải bẩm báo với công tử nhà tôi đã."

Nói đoạn, hắn quay lại thì thầm với người ngồi trong xe ngựa. Chỉ nghe trong xe có tiếng người đằng hắng một tiếng:

"Ngươi nói người xin đi nhờ là một vị cô nương?"

Chân mày Hoàng Lan nhíu lại, giọng nói này... hình như nàng đã nghe thấy ở đâu đó thì phải?

Người phu xe vâng dạ. Chỉ thấy vị công tử kia bật cười nham nhở, sau đó có một bàn tay vươn ra, vén tấm vải trướng sang một bên.

Giây phút Hoàng Lan nhìn rõ dung mạo của vị - công - tử ấy, nàng chỉ ước trên mặt đất có một cái hố để mình chui xuống cho lành!

Người kia nhìn nàng, tâm trạng phấn khởi biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bất đắc dĩ, lại có phần khoái trá.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa tóe lên, vẻ mặt cả hai người đều cực kì khó coi.

Hắn nhận ra nàng.

Và nàng cũng nhận ra hắn.

Lê Thụ!

...

Công tử tha cho đứa trẻ kia được không? Nó còn nhỏ thế, còn chưa làm gì lên tội.

Không được dùng vật sắc nhọn, nếu chỉ dựa vào sức ngươi hiện tại mà có thể cắt đứt sợi dây thừng trong tay ta, ta sẽ bằng lòng tha cho đứa trẻ đó, không bắt nó về nữa. Bằng không, chính ngươi cũng sẽ phải theo ta về nhà họ Lê, làm tì nữ rửa chân cho ta!

Yêu cầu của công tử, tôi đã làm được rồi, cũng hy vọng công tử giữ lời hứa, không làm khó đứa trẻ này nữa.

Ta có việc phải làm, không rảnh mà tính toán với hạng dân đen các ngươi nữa. Coi như hôm nay các ngươi may mắn, lần sau gặp lại, lúc ấy đừng trách ta không nương tình!

...

Tư dinh nhà họ Lê, huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn (1).

Căn phòng đó được bài trí khá lộng lẫy nhưng lại theo phong cách dởm đời với tông vàng đỏ lòe loẹt, đồng bóng, xen lẫn là màu đen tuyền kệch cỡm. Trên trường kỷ, một gã thanh niên ăn vận xộc xệch trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, hai chân lười nhác gác trên một cái kệ nhỏ bọc da báo, để mặc cho đám tì nữ thay phiên nhau đấm bóp cái chân lởm chởm lông lá của mình.

Hắn là Lê Thụ, con trai thứ hai của thiếu úy Lê Lăng, em nhận của tu nghi Trịnh Minh Nguyệt, cũng là kẻ khét tiếng kinh thành với những chiến tích bất hảo.

Khác với những lần "đi buôn" về khác, hôm nay tâm trạng của Lê Thụ không mấy vui vẻ. Hơn hai năm buôn lậu gạo với Đại Minh, đây là lần đầu tiên Lê Thụ thất bại ê chề như vậy, chẳng những vốn liếng hơn nghìn quan tiền đổ vào chuyến hàng này bị mất trắng, mà đến bản thân hắn cũng suýt bị quan binh tuần tiễu biên giới bắt tại trận.

Vốn dĩ đi buôn lậu thì không thể tránh khỏi một vài lần đứt mối. Vài nghìn quan tiền, Lê Thụ hắn không thiếu. Điều làm hắn tức giận chính là cảm giác thua trong tay một kẻ không rõ lai lịch, thua một cách quá nhanh chóng, và lại thua ngay ở khu vực biên giới phía bắc, địa bàn thâm căn cố đế của hắn. Thậm chí kẻ đó còn bắt Lê Thụ phải thề độc rằng sẽ không bao giờ buôn lậu gạo nữa thì y mới tha mạng cho hắn...

Nghĩ đến đây, máu nóng lại nổi lên, hắn co chân đạp một cái khiến chậu nước trước mặt bắn tung tóe. Đám tì nữ thấy chủ nhân nổi giận thì sợ quá, vội co rúm người lại.

"Cút!"

Chẳng đợi Lê Thụ nhắc lần thứ hai, cả bọn liền ba chân bốn cẳng chuồn ra ngoài. Ma vương nổi giận, chỉ có kẻ chán sống mới ở lại lĩnh đòn!

Phải cho đến khi nghĩ tới món "chiến lợi phẩm" đó, lửa giận trong lòng Lê Thụ mới vơi một chút.

Nguyễn Hoàng Lan!

Lê Thụ là kẻ tiểu nhân nhớ lâu thù dai. Hắn vẫn không quên mấy tháng trước, người con gái đó đã cướp đi một nô lệ của hắn như thế nào, đã làm hắn bẽ mặt giữa phố chợ ra sao. Hôm nay rơi vào tay hắn, chỉ có thể trách vận số Nguyễn Hoàng Lan xui xẻo mà thôi.

Cùng lúc ấy, gã quản gia của Họ Lê khép nép đi vào, thì thầm gì đó với Lê Thụ. Chẳng biết gã nói gì, chỉ thấy vẻ mặt đắc ý của Lê Thụ biến mất.

"Ngươi có chắc không?" Hắn hậm hực hỏi.

Gã quản gia lí nhí đáp:

"Bẩm cậu, con dám chắc đến tám chín phần."

Một lúc lâu sau, người ta nhìn thấy công tử Lê Thụ bước ra ngoài, sai nô bộc chuẩn bị xe ngựa rồi đi đâu mất dạng.

...

Trong hậu viện nhà họ Lê có một căn phòng tối tăm, dột nát. Nghe nói căn phòng này trước kia là nơi ở của một người tiểu thiếp của Lê Lăng, sau khi người tiểu thiếp ấy qua đời vì bạo bệnh, nó liền bị bỏ trống cho đến nay.

Hai tì nữ xách lồng cơm trong tay, dợm bước về phía căn phòng bên cạnh hồ nước hình bán nguyệt. Đưa cơm cho tù nhân vốn đã nhàm chán, đưa cơm cho tù nhân bị nhốt trong một căn phòng từng có người chết lại càng quái đản hơn. Bởi thế, mặc dù quản gia nói không được để người trong căn phòng kia chết đói, hai tì nữ này vẫn làm việc với một vẻ mặt rất không cam tâm tình nguyện.

Phía trước có người đi đến. Vừa nhìn rõ đối phương, hai tì nữ kia liền mừng hơn vớ được vàng, vội bước lên trước, người trước người sau nhanh nhảu mở miệng:

"Gặp được dì thật tốt quá. Dì bảy à, quản gia bảo chúng tôi đến Trai phòng đưa cơm. Nhưng dì cũng biết đấy, sắp tới giờ cơm của lão phu nhân rồi. Vắng chúng tôi hầu hạ, lão phu nhân lại chẳng làm ầm lên ấy chứ. Chi bằng dì giúp chúng tôi lần này được không?"

Người vừa đi tới chính là tiểu thiếp thứ bảy của Lê Thụ, họ Nguyễn tên Ngọc Huyên. Tuy nhiên trong gia đình hào môn thế gia, địa vị của tiểu thiếp chung quy cũng chỉ cao hơn kẻ ăn người ở một chút, bởi thế đám người làm mới dám mở miệng nhờ vả nàng ta.

Nhận thấy sự khó xử của đối phương, Ngọc Huyên chỉ điềm đạm gật đầu:

"Chỗ lão phu nhân không nên chậm trễ. Lồng cơm này cứ giao cho ta. Hai cô đi trước đi."

Hai người kia cảm kích cúi đầu rồi vội vàng lẩn mất.

Ngọc Huyên nhìn theo bóng họ, ôn nhã mỉm cười. Người trong tư dinh này vẫn sợ Trai phòng như sợ cọp. Nhưng ở đây đã gần nửa năm, nàng ta lại thấy căn phòng đó chẳng có gì đáng sợ cả. Tàn tích của quá khứ, suy cho cùng cũng chỉ là những hoài niệm phủ một lớp bụi dày mà thôi.

Người con gái bị giam trong căn phòng đó mới là điều mà Ngọc Huyên băn khoăn. Lê Thụ là kẻ háo sắc, mỗi lần hắn bắt người về là một lần hắn nạp thêm thê thiếp. Tính đến nay, biệt viện của hắn đã có cả thảy mười bốn tiểu thiếp. Lần bắt người này, chẳng lẽ hắn còn định nạp thêm tiểu thiếp thứ mười lăm? Nhưng nếu muốn nạp cô gái đó làm thiếp, tại sao lại giam người ta trong căn phòng tồi tàn ấy, ngoài năm chữ "không được để chết đói" thì về căn bản, hắn đối xử với người ta chẳng khác gì với thú vật? Chẳng lẽ cô gái đó có thù oán gì với Lê Thụ? Cũng không đúng lắm. Kẻ như Lê Thụ gây thù kết oán khắp nơi, người hận hắn tính đến cả ngàn, nhưng kẻ có bản lĩnh để hắn hận lại thì hình như Ngọc Huyên chưa từng gặp qua.

Mang theo những băn khoăn chưa được giải đáp ấy, Ngọc Huyên đã đặt chân đến Trai phòng từ lúc nào không hay. Căn phòng đã lâu không được quét dọn. Mùi ẩm mốc bốc lên khiến Ngọc Huyên lợm giọng. Nàng ta đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy phân chuột phân gián rơi đầy trên mặt đất, mạng nhện chăng kín bốn góc tường. Trên chiếc chõng tre ọp ẹp, người con gái ấy đang nằm xoay lưng lại, không rõ là còn thức hay đã ngủ.

"Cô nương..."

Ngọc Huyên khẽ khàng gọi. Người kia vẫn không hề nhúc nhích. Có lẽ nàng đã ngủ.

"Cô nương, ta đến đưa cơm..."

Ngọc Huyên đánh bạo tiến lại gần hơn. Bất thình lình, người trước mặt mở trừng mắt rồi vọt dậy, phóng đến bên cạnh nàng ta. Khi Ngọc Huyên kịp định thần lại thì một mảnh sứ bén ngọt đã kề sát bên cổ.

"Bảo Lê Thụ thả tôi ra!"

Hoàng Lan vẫn giữ nguyên thế thủ, vừa giữ chặt Ngọc Huyên vừa cất giọng uy hiếp. Nàng đã đặt cược tất cả vận may vào hành động lần này. Bằng mọi giá, nàng phải thoát được ra ngoài!

Nhưng điều khiến Ngọc Huyên sợ hãi không phải là mảnh sứ đang kề vào cổ mình. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, nàng ta đã nhận ra tù nhân mà Lê Thụ đang giam giữ là ai.

"Nguyễn tiểu thư?"

"Tiểu Lam?"

Dị khẩu đồng thanh, hai người cùng sửng sốt hét lên.

...

Từ rất lâu rồi, người ta đã quên mất một Triệu Bảo Khánh nhỏ nhen đố kị, một đạo sĩ Vương Văn Lãng giả thần giả quỷ. Vụ án yêu xà ngày ấy đã trở thành dĩ vãng, những kẻ liên quan đều bị trừng trị nghiêm khắc, còn cung nữ Tiểu Lam, nhờ lời khẩn cầu của Hoàng Lan mới giữ được một mạng, chỉ bị đánh ba mươi trượng rồi vĩnh viễn đuổi ra khỏi cung.

Thời gian trôi qua, thế sự vô lường, có ai ngờ cô cung nữ yếu ớt, dại dột ngày ấy lại trở thành tiểu thiếp thứ bảy của Lê Thụ.

Ngọc Huyên chính là Tiểu Lam!

Nhận ra cố nhân, mảnh sứ trong tay Hoàng Lan rơi xuống đất. Nàng thẫn thờ lùi về phía góc tường.

"Tiểu Lam, sao cô lại ở đây?"

Sự xuất hiện của Tiểu Lam quá bất ngờ, tạm thời Hoàng Lan không thể đoán ra nàng ta là bạn hay là địch.

Tiểu Lam cúi gằm mặt xuống, xấu hổ đáp:

"Con là người của công tử, nơi này là tư dinh của họ Lê, dĩ nhiên con phải ở đây rồi. Còn tiểu thư? Vì sao công tử lại bắt tiểu thư đến đây? Hai người... hai người có tư thù gì ư?"

Xuất cung đã lâu nhưng Tiểu Lam vẫn giữ nguyên cách xưng hô như cũ. Hoàng Lan thực sự cười không nổi mà khóc cũng không xong.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng...

Cứ tưởng việc Hoàng Lan chạm trán phải Lê Thụ đã là quá lắm rồi. Ai ngờ nàng còn gặp lại cung nữ Tiểu Lam này nữa. Hữu duyên ư? Là do số trời, hay chẳng qua thế gian này cũng chỉ nhỏ bé đến thế mà thôi!

...

Lê Thụ trợn trừng mắt nhìn kẻ đang quỳ trước mặt mình, suýt chút nữa thì phun cả ngụm rượu ra.

"Ngọc Huyên, ngươi vừa nói cái gì? Muốn ta thả con tiện nhân Hoàng Lan kia ra ư?"

Tiểu Lam, mà không, chúng ta nên gọi nàng ta là Ngọc Huyên mới đúng, khẽ khàng gật đầu. Mấy tháng trước, khi Ngọc Huyên theo lời Triệu Bảo Khánh vu hãm Hoàng Lan, ai cũng cho rằng nàng ta đáng tội chết, chỉ có mình Hoàng Lan ra mặt cầu xin cho nàng ta một con đường sống.

Trước khi ra khỏi cung, Ngọc Huyên đã hướng về phía cung Vĩnh Ninh và dập đầu ba cái, thề rằng sau này nếu có cơ hội gặp lại, nàng ta nhất định sẽ làm trâu ngựa để báo đáp mối ân tình này.

Cung cấm tương tri, Từ Sơn tương ngộ, số trời đã run rủn cho hai người họ gặp lại nhau, Ngọc Huyên sao có thể giả câm giả điếc, trơ mắt nhìn Nguyễn tiểu thư bị người ta ức hiếp được?

Hiểu ra nội tình, Lê Thụ không còn tức giận nữa, thay vào đó, hắn thích thú nhìn nàng tiểu thiếp thứ bảy của mình. Hắn đã phải bỏ hơn một trăm quan tiền để mua người đẹp này về làm thiếp. Nhưng mặc cho hắn hết dỗ dành đến dọa nạt, Ngọc Huyên vẫn thờ ơ lãnh đạm, không hề tình nguyện chiều chuộng hắn. Tính ra từ khi lấy Ngọc Huyên về đến nay, số lần hắn đụng được vào người nàng ta còn chưa quá ba lần.

Có lẽ hôm nay ông trời giúp Lê Thụ hắn thật rồi!

"Thả Nguyễn Hoàng Lan ư? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!" Nói đoạn, Lê Thụ nâng cằm Ngọc Huyên lên, nở nụ cười nham nhở cố hữu: "Nhưng nếu đêm nay nàng hầu hạ ta chu đáo, biết đâu ta lại cao hứng mà thả người cũng nên..."

Đục nước béo cò! Ngọc Huyên giận run người, bất mãn nắm chặt tay lại, vẫn cố vớt vát:

"Tướng công nói thật chứ?"

Bàn tay Lê Thụ di chuyển dần xuống dưới, đặt hờ lên eo đối phương. Hắn cười tít mắt:

"Thật, thật, chỉ cần nàng chiều chuộng ta một chút, việc gì ta cũng có thể hứa với nàng."

Trong phút chốc, Ngọc Huyên rất muốn lắc đầu, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể cúi đầu thật sâu...

Váy áo nhanh chóng bị xé rách. Ngọn nến cuối cùng rồi cũng vụt tắt. Trong bóng tối, người con gái ấy khổ sở nghiêng đầu hòng né tránh những nụ hôn cuồng bạo của đối phương. Nhưng như hổ đói vớ được mồi ngon, tên hung thần ấy đời nào chịu buông tha Ngọc Huyên dễ dàng như thế. Hắn điên cuồng lao tới, hung hăng vò nát tấm thân tội nghiệp của nàng ta trong cơn hứng tình cuồng dại nhất.

Cơn đau ở hạ thân truyền tới không thể nào so bì với nỗi nhục nhã trong tâm khảm Ngọc Huyên lúc này. Nhưng nàng ta không hề hối hận. Trinh bạch ư? Tấm thân này đã bị vấy bẩn từ lâu, nàng ta còn luyến tiếc cái gì? Tôn nghiêm ư? Đã bán thân làm thiếp cho người, chuyện này sớm muộn cũng sẽ tới, nàng ta còn bảo vệ cái gì?

Nếu như sự giày vò này có thể đổi lấy tự do cho Nguyễn tiểu thư, Ngọc Huyên nàng cam tâm tình nguyện.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đêm xuân cứ thế, triền miên bất tận, nhấn chìm người con gái ấy dưới tầng tầng lớp lớp nhục nhã, ê chề...

...

Hoàng cung.

Hạ Diệp Dương vừa đến Phượng Tú uyển thì gặp Nguyễn Nhã Liên. Sau lần liên lụy bởi chuyện hạ độc ở cung Thụy Đức, Nguyễn Nhã Liên gần như không rời khỏi Lãm Nguyệt cư, trừ mỗi buổi sáng đến cung Trường Phúc thỉnh an thái hậu.

"Hạ chiêu dung!"

Hạ Diệp Dương vừa trông thấy đối phương thì ôn nhuận mỉm cười. Con người này, dù khi bi sầu hay lúc vui vẻ vẫn đều trưng ra nhan sắc tuyệt diễm, đủ khiến người đối diện phải trầm trồ ngưỡng mộ. Rồi bỗng nàng ta nắm tay Nguyễn Nhã Liên, lo lắng hỏi dồn:

"Ta trông cô xanh xao lắm. Sao thế? Cô bị cảm lạnh à? Hay là có chỗ nào không khỏe? Sao không mời thái y đến Lãm Nguyệt cư xem bệnh cho?"

Quả nhiên sắc mặt Nguyễn Nhã Liên xanh xao hơn ngày thường. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy mắt nàng ta có một vết thâm quầng, là biểu hiện của người ban đêm bị mất ngủ.

"Cảm ơn Hạ chiêu dung đã quan tâm." Nguyễn Nhã Liên điềm đạm lắc đầu: "Hôm qua ta ăn phải đồ ăn không hợp, tĩnh dưỡng một chút là khỏe ngay thôi."

Hạ Diệp Dương hơi phật ý:

"Cô ấy, có gì cũng âm thầm chịu đựng một mình. Chuyện lần trước, nếu không có ta và Lê tu dung đứng ra nói hộ, cô cũng định nhận hết tội về mình chắc?"

"Bệ hạ là người anh minh sáng suốt. Ta tin người nhất định sẽ không để ai phải chịu oan uổng."

Hạ Diệp Dương không thèm nói nữa, chỉ lầm bầm gì đó, đại loại như mắng Nguyễn Nhã Liên cả tin, ngu ngốc. Không rõ Nguyễn Nhã Liên có nghe thấy những lời này hay không, chỉ thấy thần sắc nàng ta ngưng trọng trong giây lát, đoạn, nàng ta chuyển sự chú ý đến tráp đồ trên tay cung nữ Lạc Hòa. Trên đó có một chuỗi ngọc bích tuyệt đẹp, hạt ngọc không to nhưng viên nào viên nấy y hệt nhau, lại bóng đẹp không tì vết, ánh xanh tỏa ra mơ hồ, chỉ nhìn qua cũng biết là vật phẩm thượng hạng.

Nguyễn Nhã Liên tươi cười chỉ vào chuỗi ngọc:

"Chuỗi ngọc bích này vừa tinh xảo vừa trang nhã! Đồ quý thế này, chắc là thái hậu ban thưởng cho cô phải không?"

Hạ Diệp Dương không nói gì, chỉ có Lạc Hòa không giấu nổi vẻ tự hào:

"Mấy ngày nay Hạ chiêu dung đều đến Lôi Âm viện chép kinh phật cho thái hậu. Vừa hay người Chiêm Thành dâng tặng chuỗi ngọc này, thái hậu thấy nó thanh thuần tinh tế, rất hợp với Hạ chiêu dung nên đã ban thưởng..."

"Được rồi Lạc Hòa." Đợi Lạc Hòa nói qua đoạn quan trọng, Hạ Diệp Dương mới ngắt lời nàng ta, vẻ phật ý nửa thật nửa giả: "Chép kinh cầu an cho thái hậu là phúc phận của chúng phi tần. Ngươi nói như vậy, để người ngoài nghe thấy lại tưởng ta đứng đây kể lể công lao thì sao?"

Lạc Hòa biết mình lỡ lời, chỉ cúi đầu nín thinh. Lần trước đắc tội với Lê Tuyên Kiều, nàng ta đã bị Hạ Diệp Dương quở trách một trận nhưng rốt cuộc vẫn chứng nào tật nấy, không chừa được tội tự mãn thay chủ nhân của mình.

Nguyễn Nhã Liên vốn khiêm tốn giản dị, không ưa phục sức màu mè nhưng khi nhìn thấy chuỗi ngọc này thì rất yêu thích. Chẳng qua nó là đồ thái hậu ban thưởng cho Hạ Diệp Dương, nàng ta có thích đến mấy cũng không dám chạm vào chứ đừng nói là mở miệng ra xin xỏ. Thấy Nguyễn Nhã Liên cứ nhìn chuỗi ngọc không rời mắt, Hạ Diệp Dương tinh ý nói:

"Nếu cô thích chuỗi ngọc này, vậy thì tặng nó cho cô đi."

Đang si mê nhìn ngắm, Nguyễn Nhã Liên nghe thế liền giật nảy mình, vội vã xua tay:

"Chiêu dung hiểu lầm rồi. Đồ trân quý thái hậu ban cho cô, ta sao dám có tâm tư tranh đoạt."

"Cái gì mà tranh đoạt với không tranh đoạt? Chỉ là một chuỗi vòng thôi. Là ta quý cô nên mới tặng nó cho cô, cô lại nghĩ đi đâu rồi." Hạ Diệp Dương bật cười rồi tiện tay cầm lấy chuỗi ngọc, chẳng đợi Nguyễn Nhã Liên phản ứng đã ướm ngay vào cổ nàng ta: "Nhìn xem, chuỗi ngọc tinh tế thế này, mang trên người cô mới là thích hợp nhất."

Lạc Hòa khó hiểu vì hành động này của Hạ Diệp Dương. Còn Nguyễn Nhã Liên, khỏi nói cũng biết nàng ta đang lúng túng như thế nào. Trong cung không dễ gì tìm người thân thiết. Nguyễn sung nghi đã xuất cung "dưỡng bệnh", Nguyễn Nhã Liên không muốn vì một chuỗi ngọc mà tiếp tục mất đi một mối giao tình.

"Hạ chiêu dung, đồ này ta thực sự không dám nhận, cô vẫn nên cầm về thì hơn."

"Ài, đã nói tặng cho cô là tặng cho cô. Cô định biến ta thành kẻ keo kiệt bủn xỉn đấy hả?"

Dùng dằng một hồi, Nguyễn Nhã Liên bất đắc dĩ cầm chuỗi ngọc trên tay, không biết phải nói sao thì Hạ Diệp Dương mới chịu đem nó về. May sao đúng lúc ấy có một vị phi tần khác xuất hiện. Dung mạo người này thanh tú yêu kiều, lại thêm trang phục đẹp đẽ tinh xảo, đầu cài ngọc trâm, chân đeo giày gấm, theo sau còn có hai cũng nữ, chỉ nhìn qua cũng biết không phải phi tần phẩm cấp bình thường.

Người này là tu nghi Trịnh Minh Nguyệt, đứng bậc thứ tư trong cửu tần, luận về địa vị thậm chí còn cao hơn Lê Tuyên Kiều một bậc. Không như Hoàng Lan, Lê Tuyên Kiều hay Hạ Diệp Dương ra mặt đối chọi với Phùng Diệm Quỳnh, Trịnh Minh Nguyệt lại là người thích nấp trong bóng tối xem kịch hay.

"Hóa ra là Hạ chiêu dung và Nguyễn dung hoa. Không biết hai người có chuyện vui gì vậy, có thể cho ta cùng tham gia không?"

Nguyễn Nhã Liên đang cần người gỡ rối, bèn thuật lại mọi chuyện cho Trịnh Minh Nguyệt. Trịnh Minh Nguyệt nghe xong chỉ nói:

"Ta thấy chuỗi ngọc này không nên tặng vẫn hơn."

Hạ Diệp Dương lơ đãng hỏi lại:

"Lời này của Trịnh tu nghi là có ý gì?"

"Dù sao chuỗi ngọc này cũng là đồ của thái hậu ban cho chiêu dung." Trịnh Minh Nguyệt vờ như không nhìn ra sự tức giận của Hạ Diệp Dương, tiếp tục từ tốn giải thích: "Giờ cô tặng nó lại cho Nguyễn dung hoa, mặc dù cô không có ý tứ gì nhưng cũng khó tránh khỏi người ngoài không hiểu chuyện lại bàn ra tán vào, khiến Nguyễn dung hoa cũng khó giải thích. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cô vẫn nên cân nhắc thì hơn."

Lời này kể ra cũng có lý. Chẳng qua bình thường Trịnh Minh Nguyệt và Hạ Diệp Dương vốn không mấy thân thiết, nay nàng ta tự nhiên chạy đến phân tích thiệt hơn, khó trách nàng ta có tâm đề phòng.

Nguyễn Nhã Liên thì không nghĩ được nhiều như thế. Nàng ta chỉ muốn Hạ Diệp Dương nhận lại chuỗi ngọc, nay có người nói đúng ý mình thì cầu còn chẳng được, bèn thuận theo Trịnh Minh Nguyệt mà tiếp tục khước từ :

"Mọi người đều là chị em một nhà, cần gì phải quá khách khí. Ý tốt của chiêu dung, Nhã Liên xin nhận. Còn chuỗi vòng này quá quý giá, sắc xanh trong trẻo thuần khiết, thiết nghĩ cô đeo nó vẫn hợp hơn."

Hạ Diệp Dương tuy bị từ chối nhưng được người khác khen ngợi thì vẫn không nén nổi tự hào.

"Nói cũng phải."

Thấy đối phương có vẻ chấp thuận, Trịnh Minh Nguyệt cầm lấy chuỗi vòng trao lại vàoo tay Hạ Diệp Dương, bất giác giật mình chỉ về phía xa:

"Ai như Quách tuyên vinh?"

Mọi người tò mò nhìn theo, quả nhiên là cô nàng lắm chuyện Quách Liễu. Từ ngày Phùng Diệm Quỳnh bị phế, Quách Liễu ở trong cung mất đi chỗ dựa, năm lần bảy lượt bị người khác tìm tới gây sự, sống những ngày tháng không dễ dàng gì.

Hồi trước "bất đắc dĩ" ở bên Phùng Diệm Quỳnh, Hạ Diệp Dương vốn đã chẳng ưa gì Quách Liễu. Nay nhìn thấy đối phương, nàng ta lại càng chán ghét hơn, liền giật lấy chuỗi vòng từ tay Trịnh Minh Nguyệt rồi đi thẳng.

Không còn chuyện của mình nữa, Nguyễn Nhã Liên cũng xoay lưng bước đi. Chỉ có Trịnh Minh Nguyệt vẫn đứng lại, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

Một lúc sau...

"Lệnh bà cẩn thận!"

Có tiếng Lạc Hòa hét lên. Khi Nguyễn Nhã Liên hoảng hốt quay đầu lại, đã thấy Hạ Diệp Dương trượt chân ngã dưới bậc thềm, bên cạnh nàng ta, những hạt ngọc bích đang chầm chậm lăn khắp bốn phía.

Chuỗi ngọc bị đứt đúng lúc Hạ Diệp Dương đang bước xuống bậc thang. Cũng may có Lạc Hòa nhanh tay kéo lại nên Hạ Diệp Dương chỉ bị trẹo chân, nếu để nàng ta đập đầu vào đâu đó, chỉ e đám phi tần nhàn rỗi lại có chuyện để bàn luận.

Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trong cung thi thoảng vẫn có người vụng về trượt ngã. Nhưng Quách Liễu lại nhất quyết cho rằng có kẻ rắp tâm bứt vòng nhằm hãm hại Hạ Diệp Dương, mà hung thủ, theo như suy đoán của nàng ta thì chỉ có thể là Nguyễn Nhã Liên.

Lời Quách Liễu nói cũng không phải không có lý. Từ đầu đến cuối, chỉ có hai người tiếp xúc với chuỗi ngọc ấy. Hạ Diệp Dương coi trọng nhan sắc hơn sinh mạng, đối với những loại chuyện có thể để lại sẹo kiểu này, nàng ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Nguyễn Nhã Liên lại từng bị Hạ Diệp Dương liên lụy trong chuyện hạ độc ở Thụy Đức, nếu nàng ta vì chuyện này mà ôm hận trong lòng thì cũng không phải là không thể. Có điều bản tính Nguyễn Nhã Liên vốn hiền lành, không ưa tranh đoạt. Nhớ lần trước, Nguyễn Nhã Liên từng nghĩ ra cách đối phó với sứ thần, chỉ vì ngại đứng lên tranh chấp mà nhường cả công lao cho Hoàng Lan. Một người như thế, nhìn kiểu gì cũng không giống kẻ có tâm cơ hại người. Còn nếu giả dụ suy luận của Quách Liễu chính xác thì Nguyễn Nhã Liên này quá giỏi ẩn nhẫn rồi.

Rốt cuộc có phải là nàng ta làm không? Không ai biết. Chỉ có một đám người đang lằng nhằng ở Triều Dương uyển.

"Hạ chiêu dung, cô tin ta đi, chuyện này không liên quan đến ta. Ta và cô không thù không oán, việc gì ta phải hại cô chứ?"

Lúc về đến Triều Dương uyển, Nguyễn Nhã Liên vẫn không ngừng giải thích. Không biết vì đau hay vì giận mà Hạ Diệp Dương không thèm nói một câu nào. Trịnh Minh Nguyệt trước sau vẫn trầm mặc như thế. Chỉ có Quách Liễu luôn mồm nói bóng nói gió, như thể chỉ sợ người khác không nhớ tới sự tồn tại của mình:

"Không thù không oán?" Quách Liễu cười lạnh: "Vậy mà ta lại nghe ai đó nói rằng Nguyễn dung hoa bị phạt trượng, đau đến mức ba ngày không ra khỏi Lãm Nguyệt cư cơ đấy."

Hơn mười ngày trước, Phùng Diệm Quỳnh hãm hại Hạ Diệp Dương bất thành, hại Nguyễn Nhã Liên phải chịu ba mươi trượng oan uổng. Quách Liễu nói đến chuyện này hòng chứng mình rằng Nguyễn Nhã Liên hoàn toàn có động cơ trả đũa Hạ Diệp Dương. Nghe vậy, Nguyễn Nhã Liên chỉ thở dài:

"Đúng vậy, đáng lí ra phải bảy ngày mới khỏi, nhờ có Hạ chiêu dung đưa thuốc tới mà ba ngày ta đã có thể ra khỏi giường. Nếu không có Quách tuyên vinh nhắc nhở, suýt nữa ta đã vô tâm mà quên cảm tạ thịnh ý của chiêu dung rồi."

Quách Liễu đang muốn thêm dầu vào lửa, Nguyễn Nhã Liên lại nhắc tới thâm tình giữa nàng ta và Hạ Diệp Dương. Ở một bên, Trịnh Minh Nguyệt vô tình hữu ý nở một nụ cười, nhàn nhã xem tiếp kịch hay.

"Không phải cô động chân động tay, chẳng lẽ Hạ chiêu dung hồ đồ tự hại mình?" Chẳng mấy khi được dịp thể hiện, Quách Liễu càng nói càng đắc ý: "Hay mọi người cho rằng đồ thái hậu ban tặng có vấn đề, đến nỗi vừa đeo đã đứt?"

Trịnh Minh Nguyệt miễn cưỡng ngắt lời nàng ta:

"Quách tuyên vinh, chỗ thái hậu không đến lượt chúng ta bình xét."

Quách Liễu ỉu xìu:

"Ta không có ý đó."

Nàng ta không quy trách nhiệm cho thái hậu, vậy càng ám chỉ thủ phạm là Nguyễn Nhã Liên. Luận về mồm mép, Nguyễn Nhã Liên vốn ăn ngay nói thẳng, không phải đối thủ của một kẻ vừa điêu ngoa vừa mặt dày như Quách Liễu. Lằng nhằng cả nửa buổi, nạn nhân còn chưa nói gì, chỉ có "kẻ đi ngang qua" Quách Liễu là nhiệt tình truy tìm thủ phạm nhất. Nguyễn Nhã Liên đã bị nàng ta dồn ép đến đứng ngồi không yên, chỉ sợ không có tội cũng biến thành có tội...

Hình như Quách Liễu muốn kiếm chút danh tiếng từ vụ này thì phải, bám còn dai hơn cả đỉa!

Thấy Quách Liễu không có ý định bỏ cuộc, Trịnh Minh Nguyệt kín đáo đến cạnh Nguyễn Nhã Liên rồi hạ giọng:

"Nguyễn dung hoa, ta có thể giúp cô."

Thoạt đầu Nguyễn Nhã Liên khá ngạc nhiên khi Trịnh Minh Nguyệt chịu đứng ra nói giúp mình, sau tâm tư dần xoay chuyển, nàng ta không còn cảm kích nữa, chỉ cúi đầu nói:

"Vì sao?"

Kẻ tinh ý sẽ nhận ra, Nguyễn Nhã Liên không hỏi Trịnh Minh Nguyệt giúp bằng cách nào, mà chỉ hỏi vì sao.

Có những khi, thủ đoạn không đáng sợ bằng mục đích.

"Trước mặt bệ hạ và thái hậu, ta có thể làm chứng rằng cô không hề động chân động tay lên chuỗi ngọc đó."

Nói xong, Trịnh Minh Nguyệt mỉm cười như có như không. Nụ cười này không thuần thục, khó dò như Lê Tuyên Kiều nhưng lại đáng sợ theo một kiểu khác, âm trầm và nham hiểm.

Thấy đối phương cười, Nguyễn Nhã Liên cũng bật cười.

"Cảm ơn ý tốt của tu nghi, nhưng đại lễ này, thứ cho Nhã Liên hèn mọn không thể nhận."

"Cô..." Trịnh Minh Nguyệt nghẹn họng, không tin trong hoàn cảnh này mà đối phương vẫn có gan từ chối.

Nhưng Nguyễn Nhã Liên thực sự có gan đó. Hoàn toàn phớt lờ Quách Liễu và Trịnh Minh Nguyệt, nàng ta đến trước mặt Hạ Diệp Dương rồi cương nghị nói:

"Lát nữa ta sẽ đến cung Trường Phúc tạ tội với thái hậu. Người có trách có phạt ra sao, ta cũng cam tâm tình nguyện."

Hạ Diệp Dương nhìn Nguyễn Nhã Liên bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, giống như đang ngấm ngầm dò xét, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng thở dài:

"Thôi bỏ đi, chuyện nhỏ này vẫn không lên kinh động tới thái hậu thì hơn."

"Không được!"

Có tiếng ai đó thất thố hét lên. Hạ Diệp Dương chán ghét lườm Quách Liễu:

"Vậy Quách tuyên vinh muốn thế nào mới được? Chẳng lẽ tôita lỡ tay làm rơi chuỗi vòng, cô cũng phải bắt ta chạy tới chỗ thái hậu xin đổi một chuỗi khác?"

Lỡ tay làm rơi? Biết Hạ Diệp Dương không có ý truy cứu, Quách Liễu bất mãn hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đành im re, không cự cãi gì nữa.

...

Rời khỏi Triều Dương uyển, cung nữ Lan Hương mới hoàn hồn. Nàng ta lấm lét nhìn Nguyễn Nhã Liên, khó hiểu hỏi dò:

"Vì sao lệnh bà không muốn để Trịnh tu nghi nói giúp? Trịnh tu nghi là người ngoài, lại có địa vị vững chắc trong hậu cung, nếu có lệnh bà ấy nói giúp chẳng phải sẽ tốt hơn ư?"

Nguyễn Nhã Liên điềm tĩnh lắc đầu:

"Chính vì thế nên ta mới không dám để cô ta giúp. Trịnh tu nghi là người nào chứ? Ngươi cho rằng cô ta sẵn sàng giúp đỡ người ngoài mà không tính toán chút lợi lộc gì sao?"

Sau chuyện xảy ra với Phùng Diệm Quỳnh, Nguyễn Nhã Liên đã học được cách nghi ngờ mọi thứ.

"Có lẽ Trịnh tu nghi biết lệnh bà không làm việc đó..."

Lan Hương vẫn kiên trì đặt giả thiết. Theo hầu Nguyễn Nhã Liên đã lâu, Lan Hương rất hiểu chủ nhân mình, nàng ta dám chắc việc hôm nay không liên quan tới Nguyễn Nhã Liên.

"Biết? Đương nhiên Trịnh tu nghi phải biết rồi." Nguyễn Nhã Liên bỗng mỉm cười: "Bởi vì người động chân động tay trên chuỗi ngọc đó là cô ta chứ không phải ta."

Lan Hương sửng sốt hét lên. Cũng may lúc này bọn họ đã rời xa Triều Dương uyển.

"Ngươi có nhớ lúc Quách tuyên vinh xuất hiện không? Khi ấy chẳng phải Trịnh tu nghi đã nói một câu khiến cả mấy người chúng ta đều phải nhìn về một phía đó sao?"

Lan Hương bùi ngùi nhớ lại, quả thật là như vậy, mà hình như đó cũng là lúc Trịnh Minh Nguyệt cầm chuỗi ngọc đưa cho Hạ Diệp Dương.

"Ý lệnh bà là... Trịnh tu nghi nhân lúc đó liền động chân động tay? Nhưng cô ta dùng thứ gì để cứa dây vòng chứ?"

"Ta để ý thấy chiếc đai áo của cô ta bị khuyết mất một miếng kim loại nhỏ. Loại đai áo này ta từng sử dụng nên biết rất rõ, miếng kim loại ấy tuy nói là dùng để trang trí nhưng có thể dễ dàng tháo ra gắn vào, hơn nữa chỉ cần khéo mài một chút thì sắc không kém gì dao đâu."

Nghe vậy, Lan Hương bất giác rùng mình. Tình cờ gặp mặt mà vẫn ra tay được như thế, Trịnh tu nghi, con người này thật đáng sợ!

"Thì ra Trịnh tu nghi mới là kẻ hãm hại Hạ chiêu dung."

Nguyễn Nhã Liên ngắt lời đối phương:

"Không, người cô ta muốn hại không phải Hạ chiêu dung."

Lần này thì Lan Hương mù mịt hẳn. Trịnh Minh Nguyệt bứt vòng của Hạ Diệp Dương, hại nàng ta trượt ngã, giờ lại nói đối tượng của Trịnh Minh Nguyệt không Hạ Diệp Dương, vậy thì là ai?

Nguyễn Nhã Liên nhìn trước ngó sau, đến khi chắc chắn xung quanh không có ai mới hạ giọng:

"Ban đầu ta cũng cho rằng Trịnh tu nghi muốn hại Hạ chiêu dung. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, lúc Hạ chiêu dung nhận lại chuỗi ngọc ấy, nó vẫn không hề hấn gì, chứng tỏ Trịnh tu nghi không cắt quá sâu, hơn nữa còn không gây ra hậu quả lập tức. Nếu cô ta rắp tâm khiến chiêu dung trượt ngã thì đã không dùng hạ sách này." Nói đoạn, Nguyễn Nhã Liên thở dài: "Vòng qua tay ta, trở về vài hôm thì đứt, nếu Hạ chiêu dung không hiểu chuyện, chẳng phải sẽ cho rằng ta sinh lòng đố kị hay sao? Dù sao thì mọi người đều biết ta thích chuỗi ngọc đó. Nói cách khác, ta mới là mục tiêu của cô ta. Nhưng có một điều Trịnh tu nghi không lường được, đó là chuỗi ngọc lại đứt luôn lúc đó, chắc do cô ta ra tay mạnh quá cũng nên. Tùy cơ ứng biến, cô ta mới ngỏ ý muốn nói giúp ta trước mặt thái hậu thôi."

Sự việc đi lệch so với tính toán ban đầu mà Trịnh Minh Nguyệt vẫn ứng phó được, con người này thực sự không hề đơn giản.

"Con không hiểu Trịnh tu nghi làm thế để làm gì?"

"Cắt vòng, là muốn li gián ta và Hạ chiêu dung. Ra mặt nói giúp, là muốn ta phải chịu ơn cô ta. Dù Trịnh tu nghi có làm gì đi nữa, mục đích cuối cùng cũng là cô lập rồi lôi kéo ta về phía cô ta. Giờ Huệ phi đã không còn, Hạ chiêu dung thân thiết với Lê tu dung, kẻ không an phận vội vàng đi kéo bè kết cánh là chuyện dễ hiểu."

"Lệnh bà sẽ không để Trịnh tu nghi lôi kéo chứ?"

Nguyễn Nhã Liên đủng đỉnh lắc đầu, giọng có phần mơ hồ:

"Con người ai cũng muốn dựa vào người khác nhưng thực sự chỉ có thể dựa vào chính mình."

Mái ngói Lãm Nguyệt cư đã hiện ra. So với sự ồn ào của Triều Dương uyển, Lãm Nguyệt cư vẫn là nơi bình yên nhất. Xưa nay Nguyễn Nhã Liên không ưa tranh đoạt, chính là vì mong muốn một cuộc sống bình yên. Nhưng sau chuyện ngày hôm nay, hình như sở nguyện đó đã quá xa vời rồi.

...

Rời khỏi Triều Dương uyển, tâm trạng của Trịnh Minh Nguyệt cũng không tốt hơn Quách Liễu là bao. Trước kia Phùng Diệm Quỳnh lộng quyền, nàng ta không tiện xuất đầu lộ diện, toàn đẩy chuyện tốt đẹp về tay Lê Tuyên Kiều. Nay thời thế đã thay đổi, Phùng Diệm Quỳnh và Nguyễn Hoàng Lan, kẻ chết người rời cung, Trịnh Minh Nguyệt cảm thấy thời cơ của mình đã tới.

Trịnh Minh Nguyệt vốn chỉ là con gái một viên tổng binh thiềm sự tứ phẩm, thuộc hạ tâm phúc của thiếu úy Lê Lăng. Lê Lăng không có con gái, thấy Trịnh Minh Nguyệt tư dung yêu kiều, đối nhân xử thế lại khôn ngoan sắc sảo bèn nhận nàng ta làm con gái nuôi, một thời gian sau thì đưa nàng ta tiến cung. Thẳng thắn ra mà nói, Lê Lăng muốn sắp xếp tai mắt trong hậu cung, trợ giúp cho thế lực của lão ở ngoài triều. Đương nhiên Trịnh Minh Nguyệt biết điều đó, nhưng nàng ta không hề phản đối, ngược lại còn dựa vào sự sắp đặt của "cha nuôi" để từng bước từng bước leo lên vị trí tu nghi vững chắc như ngày hôm nay.

Trịnh Minh Nguyệt là kẻ có dã tâm! Cũng như Lê Tuyên Kiều, ngôi vị hoàng hậu còn bỏ trống kia mới là mơ ước cả đời của nàng ta.

Nay trong hậu cung thế lực của Lê Tuyên Kiều là mạnh nhất. Tất nhiên Trịnh Minh Nguyệt không thể ngồi yên chờ đợi. Và người đầu tiên nàng ta muốn lôi kéo chính là Nguyễn Nhã Liên, bởi từ lúc ở cung Thụy Đức, nàng ta đã có linh cảm rằng Nguyễn Nhã Liên là kẻ rất có tiền đồ.

Trịnh Minh Nguyệt muốn lợi dụng việc chuỗi ngọc để chia rẽ Nguyễn Nhã Liên và Hạ Diệp Dương. Khi chuỗi ngọc ấy khiến Hạ Diệp Dương trượt ngã, nàng ta xúi giục Quách Liễu thêm dầu vào lửa còn bản thân lại ra mặt nói đỡ cho Nguyễn Nhã Liên hòng biến mình thành một kẻ đi ban phát ơn nghĩa.

Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính.

Thái độ rộng lượng của Hạ Diệp Dương dành cho Nguyễn Nhã Liên, Trịnh Minh Nguyệt còn có thể miễn cưỡng giải thích, nhưng vì sao chuỗi ngọc ấy lại đứt sớm như thế, hơn nữa còn hại Hạ Diệp Dương ngã trẹo cả chân, nàng ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nghĩ ra...

...

"Chuỗi ngọc ấy là do ta cố tình bứt đứt." Hạ Diệp Dương nằm trên trường kỉ, vừa uống nốt bát thuốc đắng chát mà Lạc Hòa bưng lên vừa đủng đỉnh giải thích: "Nguyễn dung hoa cũng thật là... Ta thật lòng muốn tặng chuỗi ngọc cho nàng ấy, nàng ấy lại cứ nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng uổng mất một món đồ tốt."

Nghĩ lại tình cảnh lúc ấy, Lạc Hòa không khỏi cảm thán một câu:

"Nhưng mà lệnh bà làm thế cũng mạo hiểm quá cơ. Nhỡ đâu con không hiểu ám hiệu của lệnh bà mà không kịp lao ra, chẳng phải..."

Hạ Diệp Dương bật cười thích thú:

"Ta tin ngươi sẽ hiểu. Hơn nữa, muốn có lợi ích thì phải trả giá. Trịnh tu nghi đã động chân động tay trên chuỗi ngọc của ta, vậy ta càng phải xem, rốt cuộc mục đích của cô ta là gì."

Thì ra Hạ Diệp Dương đã sớm biết hành vi của Trịnh Minh Nguyệt. Lúc đối phương chỉ về hướng Quách Liễu để phân tán sự chú ý của mọi người, lúc đối phương thì thầm to nhỏ với Nguyễn Nhã Liên trong Triều Dương uyển, rồi cả mảnh kim loại bén ngọt kia... Hạ Diệp Dương đều nhìn thấy tất cả. Thuận nước đẩy thuyền, nàng ta mới cố tình bứt đứt luôn chuỗi ngọc, khiến mọi chuyện bung bét ra để đối phương tự lòi đuôi chuột mà thôi.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Mục đích của Trịnh Minh Nguyệt là gây mâu thuẫn giữa Hạ Diệp Dương và Nguyễn Nhã Liên. Khi chia rẽ không được, Trịnh Minh Nguyệt lại muốn ban phát chút ân nghĩa giả tạo cho Nguyễn Nhã Liên, hòng âm thầm gây dựng thế lực cho riêng mình.

Khoan khoái nhấp một ngụm trà, giờ Hạ Diệp Dương mới thấy lời của Lê Tuyên Kiều nói rất đúng. Hậu cung này, càng ngày càng xuất hiện lắm kẻ thú vị...

...

Chú thích:

(1): Phủ Từ Sơn thuộc thừa tuyên Kinh Bắc, gồm năm huyện Quế Dương, Đông Ngàn, Võ Giàng, Tiên Du và Yên Phong (theo Dư địa chí).

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote