Chương 29: Rừng thiêng nước độc

Lê Khải Triều quét kiếm thành một vòng, kế đến xoay người đạp tên áo đen vừa tấn công Hoàng Lan bắn cái vèo ra ngoài cửa sổ. Hắn ra tay chớp nhoáng, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ điều gì vừa xảy ra thì có ba bốn tên đã đổ gục trên mặt đất. Đến khi định thần lại, đám người kia thấy đối phương cũng ăn mặc giống y chang mình, cũng trang phục dạ hành, cũng bịt mặt bịt mũi kín mít, thành ra chẳng biết hắn là thần thánh phương nào, võ công cao thấp đến đâu, cả đám nhất thời lúng túng nhìn nhu, không biết nên công thủ thế nào.

"Lê ăn trộm!"

Hoàng Lan mừng rỡ hét lên. Dù Lê Khải Triều có bịt mặt thì nàng vẫn nhận ra hắn, nhận ra thân thủ bất phàm và cái giọng chửi bới vô cùng đặc trưng ấy. Ít ra Lê Khải Triều không phải kẻ địch. Có hắn ở đây, có lẽ nàng sẽ thoát nạn!

Lê Khải Triều thì bực tức quay lại lườm Hoàng Lan. Cái lườm của hắn sắc lẻm, không hề thua kém mấy cô đào ngoài phố:

"Này, tưởng ta dùng khăn bịt mặt chỉ để trang trí cho đẹp thôi hả? Ai cần cô phải réo cả danh tính ta ra như thế!"

Biết mình vừa lỡ lời, Hoàng Lan vội nín. Căn bản cũng tại Lê Khải Triều làm ăn ngẫu hứng quá cơ. Trước kia hắn đi đâu cũng chỉ sợ người ta không biết mình là ai, giờ lại cẩn thận dùng đến khăn che mặt, đối phương cẩn thận như vậy, Hoàng Lan nàng mới có chút không quen.

"Chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên!"

Thủ lĩnh đám áo đen lên tiếng thúc giục. Gã mặc kệ đối phương là người thế nào, chỉ cần cản trở chuyện tốt đẹp của hắn thì đừng hòng sống mà rời khỏi đây.

Thấy vậy, Lê Khải Triều liền kéo Hoàng Lan lùi lại sau lưng mình, cẩn thận đứng chắn giữa hai phe, thanh kiếm giơ ngang trước mặt, làm động tác đe dọa bất cứ kẻ nào dám lại gần. Nhưng hình như vẫn ấm ức vì bất đắc dĩ lọt vào trận phục kích này, hắn lại kèn cựa:

"Mà bọn người này là thế nào? Sao chúng lại muốn giết cô?"

Hoàng Lan lí nhí đáp:

"Chuyện nói ra thì dài lắm, khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho anh sau. Cũng may gặp được anh."

Nàng còn chưa nói hết câu đã bị Lê Khải Triều gạt phăng đi.

"May, may cái con khỉ! Nếu không có việc cần thương lượng, ta cũng chẳng vác xác vào cái hoàng cung chết tiệt này làm gì đâu. Trước là gã họ Thạch, giờ lại đến đám đầu trâu mặt ngựa này, thử hỏi có lần nào ta gặp cô mà không phải dính đến chuyện đánh lộn không hả? Chẳng biết kiếp trước ta có nợ nần gì cô nữa. Cũng may ta võ công cái thế, thân thủ phi phàm, đám đầu trâu mặt ngựa này căn bản không phải đối thủ của ta. Nếu đổi lại là người khác, chắc cô đã chết từ lâu rồi. Cứu cô ư? Cũng được thôi. Nhưng nợ cũ nợ mới, ra khỏi đây ta sẽ tính một lượt. Nguyễn Hoàng Lan, cô cứ nhớ đấy cho ta!"

Phùng Diệm Quỳnh ngây người. Đám thích khách cũng ngây người.

Nhân sĩ giang hồ, muốn làm ra vẻ nguy hiểm thì phải lãnh đạm kiệm lời, càng bí ẩn càng tốt, có mấy ai lải nhải lắm như hắn?

Rồi đám áo đen chợt nhíu mày, nghĩ lại bốn chữ tốt đẹp mà đối phương vừa gọi mình.

Đầu trâu mặt ngựa?

Hắn mắng ai là đầu trâu mặt ngựa?

Chỉ nghe thấy tiếng người rít lên, kế đó, cả bọn nhất loạt vung đao xông tới, quyết chiến với Lê Khải Triều. Ban đầu, Lê Khải Triều dám to mồm vì hắn biết võ công của đối phương thuộc hạng tầm thường, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nào ngờ kẻ tầm thường khi bị chọc vào máu điên thì cũng sẽ trở lên bất thường. Đám người này xuống tay điên cuồng, trái đâm phải chém, chỉ nhằm vào Lê Khải Triều mà đánh, quyết tâm phải dằn mặt xong tên láo lếu này rồi mới tính tiếp đến hai người kia. Lê Khải Triều biết mình chọc phải tổ kiến lửa, bấm bụng tiếc rẻ, chật vật một hồi cũng không đánh lui được đám người tự trọng có thừa này.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, tên thủ lĩnh lao đến bên Phùng Diệm Quỳnh. Nhận ra ý định của gã, Hoàng Lan lấy hết can đảm nhặt một con dao găm ở dưới đất lên. Phùng Diệm Quỳnh đã sống một năm ở hậu cung, biết cũng không ít chuyện, bằng mọi giá, nàng sẽ không chúng đem người đi.

"Đồ ngu!"

Không rõ Lê Khải Triều chửi ai. Rồi trong chớp mắt, trường kiếm trong tay hắn phi về phía tên thủ lĩnh. Gã vội buông Phùng Diệm Quỳnh ra rồi tung người trên không trung để tránh đòn kích của đối phương. Mũi kiếm sượt qua mặt gã. Lúc cơ thể vừa chạm xuống đất, gã mới nhận ra khăn trùm trên mặt mình bị Lê Khải Triều gian manh lột xuống từ lúc nào.

Bóng tối mập mờ, nhưng những gì đang hiển hiện trước mặt Hoàng Lan lại quá rõ ràng và kinh hãi.

Gương mặt ấy không phải của con người. Hàng chục vết sẹo dài ngắn khác nhau, chen chúc lẫn lộn như mương rãnh, hằn trên nước da xám xịt, càng nhìn càng thấy giống một tấm vải bị ai đó xé rách nham nhở, lại khiến cho cặp mắt vàng lạnh như mắt rắn thêm phần dữ dằn, hung tợn. Giết người và bị người chém giết... Chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy, người ta cũng đủ hiểu quá khứ của y tàn nhẫn và đáng sợ đến mức nào.

Bị người ta nhìn thấy diện mạo, tên thủ lĩnh cũng không biến sắc. Gã quay lại, trực tiếp giao chiến với Lê Khải Triều. Lê Khải Triều luôn có lợi thế ở kiếm pháp nhanh như chớp ảp, nhưng đứng trước những kẻ như gã mặt sẹo, hắn cũng không thể chiếm thế thượng phong chỉ trong một sớm một chiều.

Một hồi loạn đao lạc kiếm, Hoàng Lan bỗng thấy đau nhói ở đỉnh đầu, sau đó, có ai đó nhấc bổng nàng lên vai, vừa hét vừa phi thân như bay ra ngoài.

Hoàng Lan lịm dần đi. Ngoài tiếng chửi của Lê Khải Triều, nàng không còn biết gì nữa.

...

Giờ sửa một khắc.

Lãnh cung chìm trong ánh đuốc đỏ rực. Chấn lôi quân đã bao vây lãnh cung không một kẽ hở.

Một cảnh tượng chết chóc được phô bày. Bên trong phòng và cả ngoài sân, thi thể đám thích khách nằm la liệt trên mặt đất, có những kẻ khi chết còn gối đầu lên nhau, mùi máu tanh bốc lên lợm giọng.

Một toán quân đang đi kiểm tra từng thi thể, cẩn trọng tra xét manh mối trên người bọn chúng. Nhưng ngoài những thanh đao thông thường và loại vải may áo bán đầy ngoài chợ, thực sự không thể tra xét được bất cứ điều gì.

Trong số những thi thể ngổn ngang ở lãnh cung, người ta không tìm thấy gã mặt sẹo. Bởi vì trước đó một khắc, gã đã mang theo Hoàng Lan, uy hiếp Lê Khải Triều hòng mở đường máu thoát thân.

Tư Thành mặc một chiếc áo màu bạch nguyệt, lưng đai ngọc, phong thần trầm uy như núi Thái Sơn. Hắn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, rõ ràng đang rất tức giận nhưng trước sau vẫn tỏ ra trấn tĩnh. Dưới ánh đuốc bập bùng, trong màu áo bạch nguyệt, hình ảnh vị vua ấy hiện lên đẹp đẽ mà quyền uy, khuất lấp tất cả, khiến bao kẻ chỉ biết ngây ngẩn đứng nhìn, không gian chết chóc sau lưng cũng bỗng chốc trở nên mờ nhạt.

"Lê Khải Triều!"

Nghe tiếng hoàng thượng gọi, Lê Khải Triều giật nảy mình. Hắn luôn có một sự kính sợ vô hình đối với Tư Thành. Chẳng đợi cho đối phương giục đến lần thứ hai, hắn liền một lèo kể lại mọi chuyện.

...

Trước đó nửa canh giờ.

Chật vật gạt thanh kiếm của Lê Khải Triều ra, gã mặt sẹo lao đến bên cạnh Hoàng Lan. Khi Lê Khải Triều nhận ra ý định của đối phương thì đã quá muộn. Giờ phút này, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến mỹ nhân như hoa như ngọc đang ôm chân mình nữa. Không cứu được Nguyễn Hoàng Lan, chuyến làm ăn này của hắn cũng xem như hỏng bét!

"Đồ rắc rối..."

Mặc cho Phùng Diệm Quỳnh van xin cứu mạng, hắn vẫn đẩy nàng ta ra rồi vội thi triển khinh công, đuổi theo gã mặt sẹo.

Nơi nào bị người khác lãng quên sẽ là nơi được bóng tối ưu ái. Xung quanh lãnh cung, khung cảnh u tĩnh, hoang phế đến rợn người.

Thanh long đao của đối phương còn kề bên cổ Hoàng Lan, Lê Khải Triều không dám đuổi theo lộ liễu quá. Chó cùng dứt giậu, bị dồn đến đường cùng, gã dám làm bừa lắm chứ! Lê Khải Triều lợi dụng bóng tối để ẩn thân, nhanh nhẹn mà kín đáo theo chân gã mặt sẹo. Hai người bọn họ vượt qua sân trước lãnh cung, vòng vèo qua mấy đình viện không rõ tên gọi. Cũng may khinh công của đối phương quá tồi, hoặc cũng có thể người trên vai quá nặng nên gã không di chuyển nhanh được, hắn cũng vì thế mà dần áp sát được đối phương.

Tưởng đâu Lê Khải Triều sẽ đoạt lại được người, nhưng cũng chính lúc ấy, từ trong bóng đêm sâu thẳm, một vật gì đó xé gió bay về phía hắn. Vật thể không lớn nhưng lực đạo của người bắn khá mạnh, tàng ẩn sát ý, chưa bắn tới mà nội lực phát ra đã khiến tay cầm kiếm của Lê Khải Triều rung lên. Nếu không phải hắn vốn hành nghề trộm cắp, khả năng nhìn trong bóng tối hơn người thì đã bị vật thể ấy bắn cho đến tan nát tim gan rồi.

Lê Khải Triều kịp thời vọt người né tránh, vật thể đó đi sượt một gang, đâm ngay vào tay hắn.

Nhìn kĩ lại, thì ra đó là một cây ngân châm.

"Bà nó chứ! Hôm nay là ngày gì vậy? Một đám thích khách còn chưa đủ sao, giờ còn thêm một thằng ranh dùng ngân châm đánh mình nữa!"

Hắn lầm bầm chửi rồi lạnh lùng rút ngân châm kia ra, chẳng nói chẳng rằng xoay người trên không trung và bắn ngược vào bóng tối, nơi ngân châm ấy vừa xuất phát.

Tiếng gió đang rít lên đột ngột bị một lực cản vô hình chặn đứng lại. Chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều, Lê Khải Triều cũng biết mình đã bắn trúng đối phương.

Một giây sau, tâm trạng đắc ý ấy không còn nữa.

Hình như hắn vừa nghe thấy tiếng kêu của một người con gái...

Lẽ nào kẻ tập kích hắn lại là con gái?

Nhưng thứ thanh âm ấy thì không lẫn vào đâu được.

Tuy tức giận, đau đớn, nhưng vẫn không mất đi sự trong trẻo, mềm mại.

Thanh âm ấy vang lên, không hiểu sao lại khiến cho Lê Khải Triều ngẩn ngơ. Trường kiếm trong tay bỗng chốc trở nên vô dụng, đôi chân vốn đạp gió phi mây của hắn bỗng dùng dằng giữa hai hướng đối ngược nhau, đến khi hắn ngẩng đầu lên, quyết ý tiếp tục đuổi theo thì gã mặt sẹo đã biến mất không dấu vết.

Điên rồi sao? Hắn là đệ nhất thần trộm, sao giờ lại luống cuống chân tay chỉ vì kẻ ám toán hắn là một người con gái?

...

Quỳ trước mặt Tư Thành, Lê Khải Triều nhất nhất thuật lại mọi chuyện, trừ một vài đoạn thêm mắm thêm muối để nâng cao giá trị của bản thân, tảng lờ chuyện bị phục kích và cố ý giấu nhẹm mục tiêu nhập cung thực sự, còn lại, lời hắn nói cũng có thể coi như đúng sự thật!

Tư Thành nghe xong, không nhanh không chậm kết luận một câu:

"Ngươi nói đám người ấy xông vào lãnh cung để cứu Phùng tài nhân đi?"

Lê Khải Triều gật như gà mổ thóc. Lúc đứng trên nóc nhà, hắn chỉ nghe câu được câu chăng nhưng đại khái là như thế.

"Hình như vị tài nhân họ Phùng đó có cấu kết với tên sứ thần ở dịch quán lần trước. Thảo dân nghe nói nàng ta ăn cắp tin tức cho họ Thạch, đổi lại hắn sẽ giúp nàng ta tranh đoạt hậu vị." Lê Khải Triều không hiểu lắm những tranh đoạt chốn hậu cung, chỉ cắt nghĩa theo ý hiểu của mình.

Tư Thành trầm ngâm hồi lâu. Độc mà Phùng Diệm Quỳnh dùng là tì sương của Thạch Bưu. Vì đứa trẻ trong bụng nàng ta còn chưa rõ sống chết, hắn mới tạm thời chưa xử trí nàng ta, vậy mà tối nay, một đám người lạ mặt lại liều chết xông vào lãnh cung cứu người...

"Vậy còn Phùng tài nhân, nàng ta đâu?" Hắn lại hỏi.

Lần này thì Lê Khải Triều ngây người ra, không biết nên trả lời thế nào. Khi hắn quay lại lãnh cung, Phùng Diệm Quỳnh đã biến mất, những tên còn lại cũng đã chết. Tuy nói bọn chúng cắn thuốc độc tự sát, nhưng hắn lại đọc được trong mắt bọn chúng một nỗi khiếp đảm không nói thành lời.

Là sợ hãi đến mức phải tự sát!

"Thảo dân thực tình không biết." Phân vân một hồi, hắn đành nhăn nhó thừa nhận: "Thảo dân đuổi theo Nguyễn sung nghi một đoạn, đến khi quay lại thì đã không thấy vị tài nhân kia đâu nữa."

Thấy Lê Khải Triều lộ vẻ khó xử, Tư Thành hiểu rằng hắn không nói dối. Kẻ luôn tự hào xưng là đệ nhất thần trộm như hắn sẽ không dễ gì thừa nhận thất bại trước mặt người khác, trừ khi hắn thực sự thất bại.

Nhưng có một điều Tư Thành không thể không truy hỏi cho rõ ràng.

"Lê Khải Triều, cấm cung là nơi để ngươi nửa đêm nửa hôm mò vào hay sao? Lần trước nể tình ngươi lập công cho Đại Việt, trẫm đã tha tội chết cho ngươi, giờ ngươi vẫn muốn kiếm ăn trong cung nữa sao?"

Lê Khải Triều ấm ức đáp:

"Bệ hạ nói quá rồi. Thảo dân chỉ định vào thăm bệ hạ với Nguyễn sung nghi thôi, ai ngờ nửa đường lại gặp phải chuyện này..."

Vừa nói, hắn vừa giả bộ vô tình dứ dứ cánh tay bị thương ra trước mặt Tư Thành. Vết thương này là do cây ngân châm kia gây ra, nhưng nếu nói mình bị một người con gái đánh lén thì nhục quá, vậy nên Lê Khải Triều mới cố tình lơ chuyện đó đi, chỉ chứng minh hắn đã lăn xả anh dũng như thế nào.

Có đánh chết Tư Thành cũng không tin Lê Khải Triều có nhã ý vào cung thăm hắn. Nhưng tên trộm này đã lăn xả để bảo vệ Hoàng Lan, thậm chí còn vì thế mà bị thương, Tư Thành cũng không thể làm một kẻ hẹp hòi.

"Bệ hạ." Thấy thái độ của Tư Thành hòa hoãn hơn, Lê Khải Triều liền giở giọng nịnh nọt: "Vì sợ đối phương ra tay với Nguyễn sung nghi nên thảo dân mới không dám truy đuổi đến cùng. Người tha cho thảo dân lần này nhé."

Tư Thành không thèm quan tâm đến Lê Khải Triều nữa. Cứ tiếp tục giằng co với tên trộm này cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Hắn đã cẩn thận bảo Đặng Phúc tiễn Hoàng Lan về Nhữ Hiên các, vậy mà nàng vẫn giấu hắn tìm đến lãnh cung.

Hậu cung đã có nàng làm nữ bồ tát, vậy thì cứ để trẫm làm hung thần đi...

Hoàng Lan, nàng làm tất cả những chuyện này đều vì hắn sao?

Vì muốn giúp hắn điều tra chân tướng, nàng mới tìm đến lãnh cung?

"Nguyễn Hoàng Lan, việc trẫm không bảo nàng làm, nàng vẫn cố tình làm. Nàng được lắm! Muốn lo thay cả phần của trẫm phải không?"

Tư Thành cay cú siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng giọng điệu ấy lại vạn phần chua chát.

Không phải giận giữ, không phải phẫn nộ, mà là thất vọng đến tột cùng...

Hoàng Lan vì ngươi mới gặp nguy hiểm đấy. Lê Tư Thành, ngươi bảo vệ nàng kiểu gì vậy?

Từ khi lên ngôi, hắn luôn cho mình đã đủ quyết đoán, đủ cẩn trọng, đủ bản lĩnh để bình ổn tình hình triều chính, đối phó với thù trong giặc ngoài. Nhưng ngày hôm nay, hắn mới biết bản thân mình vô dụng như thế nào.

Hắn hận, hận bản thân mình thua kém Lê Khải Triều.

Ăn trộm thì đã sao? Ít ra Lê Khải Triều còn giúp nàng kiếm tìm tự do, còn xả thân bảo vệ nàng trong thời khắc sinh tử... Còn Tư Thành, hắn đã làm được gì cho nàng?

Nàng bị vứt vào Thanh Phục khu, chịu bao nhiêu giày vò, hắn cũng không hay biết, thậm chí còn suýt vì lời gièm pha của Phùng Diệm Quỳnh mà giết oan nàng.

Nàng vì bất mãn với cuộc sống trong cung mà bỏ đi, hắn biết nhưng không phái người đi tìm, vì hắn luôn tâm niệm rằng nếu còn lưu luyến hậu cung, một ngày nào đó, nàng sẽ trở về.

Đẩy nàng lên chịu trận với Thạch Bưu, cứ coi như nàng tự nguyện, nhưng hắn thực sự cam lòng ư?

Suốt thời gian qua, Tư Thành luôn cho rằng thứ tình cảm hắn dành cho Hoàng Lan chỉ là sự cảm mến nhất thời. Hắn thích nàng vì nàng không ham vinh hoa phú quý. Hắn nể phục nàng vì nàng có tấm lòng yêu nước thương dân. Hắn có hứng thú với nàng vì nàng đã kề vai sát cánh với hắn trong trận chiến với Thạch Bưu. Còn yêu? Không thể nào! Đối với Tư Thành, phi tần hậu cung chỉ là vật trang trí ngoài thân, đồng thời gián tiếp giúp hắn cân bằng thế lực trên triều đình. Hắn không muốn bạc bẽo họ, nhưng cũng sẽ không quá sủng ái một ai. Chuyện hậu cung tranh sủng hai mươi năm trước, Tư Thành sẽ không bao giờ quên.

Hình như hắn đã quá đề cao bản thân rồi! Trên đời này luôn tồn tại ngoại lệ, và cũng luôn có những con người làm nên ngoại lệ.

Nhắm mắt lại, hắn lại tưởng tượng ra tình cảnh hung hiểm mà Hoàng Lan đang phải đối mặt. Cứ cho rằng nàng đủ mạnh mẽ, đủ thông minh, nhưng phận nữ nhi tay không tấc sắc, kẻ thù lại là sát thủ của Thạch Bưu, ai dám đảm bảo rằng nàng sẽ bình an vô sự mà trở về?

Mở mắt ra, lại là tình cảnh rối ren của hiện tại. Thân là vua một nước, hắn không thể vì một người con gái mà kích động đến mức bỏ mặc cả giang sơn, đại cục.

Rồi người ta nhìn thấy hoàng thượng lặng lẽ rời khỏi lãnh cung. Chưa bao giờ sắc mặt hắn lại lạnh lẽo, thê lương đến thế. Và trong ánh mắt xa xôi kia, giống như có một tầng sương mù bao phủ.

Tư Thành gọi Lưu Sở đến và âm thầm hạ một đạo mật lệnh. Hắn nói, phong tỏa tin tức về chuyện tối nay trong lãnh cung, đồng thời phái quan quân đi tìm kiếm Nguyễn sung nghi, dù có phải lật tung cả Đại Việt cũng phải tìm được nàng!

"Bệ hạ, vậy còn Phùng... Phùng tài nhân?"

Đặng Phúc vẫn chờ ở bên ngoài bạo gan hỏi một câu. Hoàng thượng sẽ không quá đau lòng vì sự mất tích của Nguyễn sung nghi mà quên xử lý tội phi đó chứ?

Tư Thành trầm giọng nói tiếp:

"Đợi chuyện này lắng xuống, ba ngày sau hãy báo tin tới lục cung rằng Phùng Diệm Quỳnh trong lãnh cung đã sợ tội tự sát."

Không chỉ Lưu Sở mà ngay cả kẻ vốn người thân cận với Tư Thành như Đặng Phúc cũng phải giật mình.

...

Bên ngoài lãnh cung, dưới lòng chiếc giếng cạn đã bị người ta bỏ quên từ lâu, người con gái ấy xé vải áo ra rồi cẩn thận rịt chặt vết máu ở cổ tay. Cũng may lần này không dùng ngân châm có độc, nếu không, chẳng phải nàng ta đã tự mình hại mình rồi sao?

Vừa ẩn nấp, nàng ta vừa nghiến răng nhớ lại kẻ mặc trang phục hạ hành ấy. Hắn không chỉ cản trở việc tốt của Lưu Tích Nguyên mà còn trả đũa lại bằng chính cây ngân châm của nàng ta! Rốt cuộc hắn là ai? Từ khi nào trong cung lại xuất hiện một người như hắn?

Đợi đến khi bốn phía dần yên ắng, phía chân trời ửng lên một màu hồng nhạt và màn đêm dần bị xua tan bởi tiếng kẻng buổi sớm, Thái Thanh Ngọc mới đạp chân vào thành giếng, nhẹ nhàng trèo lên như một chú sóc, chỉnh đốn lại xiêm y trước khi tìm đường trở về Diêu Tú viện.

...

Ngồi vắt vẻo trên một gò đất cao, gã mặt sẹo ngửa cổ nốc cạn túi rượu trong tay. Không hiểu do rượu nhạt hay do trong lòng đang bực bội, gã càu nhàu một tiếng rồi thẳng tay quẳng luôn túi rượu sang một bên.

Đêm qua, mọi việc lẽ ra đã thành công nếu như không có sự xuất hiện của tay kiếm khách bí ẩn ấy.

Lúc ấy, Nguyễn sung nghi đã buột mồm gọi hắn là Lê ăn trộm. Lãnh cung thì có cái gì để một tên ăn trộm mò mẫn giữa đêm hôm khuya khoắt? Một kẻ trộm lại có kiếm pháp cao cường như thế? Gã mặt sẹo thực sự hoài nghi thính giác của mình có vấn đề.

Dù suýt bại dưới tay gã họ Lê kia nhưng kì thực, trong thâm tâm gã mặt sẹo lại có phần cao hứng. Bại dưới tay một cao thủ thực sự, gã thực sự rất cao hứng.

Giờ phút này, thứ gã đang chờ là một chỉ thị từ phía hoàng cung. Việc hắn đem theo Nguyễn sung nghi đào thoát chỉ là vạn bất đắc dĩ. Tiếp phải làm thế nào, gã vẫn phải chờ Lưu Tích Nguyên chứ không dám tự mình quyết định.

...

Ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ phía trên đầu, tạo thành một vệt sáng chênh chếch nơi góc tường. Tiếng xích sắt chạm vào nhau nghe leng keng, kế đó, cánh cửa gỗ bị người ta đẩy sang một bên, phát ra thứ thanh âm uể oải, nặng trịch. Căn phòng này đã lâu chưa có người đặt chân đến, bụi bẩn và mạng nhện chăng mắc khắp nơi. Nhưng đối với một kẻ đang lẩn trốn như gã, căn phòng này cũng tươm tất chẳng khác nào một nhà trọ cao cấp.

Gã mặt sẹo dợm bước tới bên cạnh chỗ Hoàng Lan. Nàng vẫn ngủ rất say, không biết gì về nguy hiểm đang cận kề.

Đúng lúc vừa định chạm đến thanh long đao, gã đột ngột nghe tiếng ai đó lèm bèm bên tai.

"Bệ hạ đừng làm khó người này nữa. Ông ấy bắt thiếp đi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chưa biết chừng ông ấy bị kẻ khác uy hiếp, dụ dỗ cũng nên... Đều là mạng người cả, không thù không oán thì cần gì phải đuổi cùng giết tận. Bệ hạ tha cho ông ấy đi... tha cho ông ấy đi mà."

Thanh âm ấy mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng kết thúc ở tiếng nghiến răng ken két. Gã mặt sẹo ngẩn người. Thì ra là Hoàng Lan đang mơ ngủ!

Cũng chẳng hiểu sao thanh đao trong tay gã cứ ngập ngừng mãi mà vẫn không hạ xuống được. Người con gái này trong mơ vẫn không quên nói tốt cho gã, vậy mà gã lại muốn nhân lúc người ta ngủ để hạ độc thủ!

Cả đời chém giết, đây là lần đầu tiên gã mặt sẹo thấy do dự khi xuống tay với một người.

Đắn đo một lúc, cuối cùng, gã chẹp miệng rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài.

...

Lắng nghe tiếng bước chân mỗi lúc một nhỏ dần, đoán chắc đối phương đã bỏ đi, Hoàng Lan mới dám nhỏm dậy. Hú hồn! Đúng là tình cảnh ngàn tơ kẽ tóc! Mặc dù Hoàng Lan không biết vì sao gã vẫn chưa giết mình, nhưng nếu như vừa nãy nàng không nhanh trí giả vờ mê ngủ để nịnh nọt gã vài ba câu, dám chắc gã sẽ biến nàng thành món bánh bao nhồi thịt lắm chứ!

Hai tay Hoàng Lan bị trói ngoặt ra sau, chỗ cổ tay bị dây thừng thít chặt, cơ hồ đã mất cảm giác từ lâu. May sao gã mặt sẹo không trói nốt hai chân nàng, nàng vẫn có thể tự do đi lại trong phòng giam. Rướn người nhòm qua ô cửa sổ chỉ to hơn hai bàn tay chập lại, Hoàng Lan nhìn thấy bên ngoài là tường cao gần trượng. Phía chân tường, cỏ dại héo úa, rêu xanh bám thành từng mảng loang lổ. Có tiếng họp chợ từ xa vọng lại, nhưng âm thanh khá lẫn lộn và mơ hồ. Hoàng Lan không biết đây là đâu, nàng còn ở trong kinh thành nữa hay không, thậm chí quan sát bóng nắng nhàn nhạt trên mặt đất, nàng cũng không thể đoán được bây giờ đang là sáng sớm hay chiều tà.

Trên người nàng vẫn cất giấu con dao găm đã nhặt được tối qua. Nhưng dù có dao trong tay, nàng cũng không ngu ngốc đến mức mang nó đi đối đầu với gã mặt sẹo, rồi ảo tưởng rằng sẽ đánh thắng gã rồi đường đường chính chính thoát ra khỏi nơi này. Vớ vẩn! Cao thủ giang hồ, chỉ vẩy tay một cái là Hoàng Lan đã bẹp dí như con gián rồi, nói gì đến việc giao với chẳng đấu? Con dao này sẽ có lúc dùng đến, nhưng không phải bây giờ.

Con người ta thường không phân định được giữa khả năng và ảo tưởng, cho đến khi họ gặp phải hoàn cảnh hung hiểm thực sự.

Cửa quá chắc, xích sắt quá to, vách tường quá kiên cố... tất cả đều ngoài khả năng ứng phó của nàng. Trong khi đó, một con dao găm càng không đủ sức khoét vách đào tường. Phim ảnh đều miêu tả nhân vật chính chỉ cần phi thân một cái là có thể thoát khỏi thiên la địa võng, đúng là nói dối không chớp mắt mà.

Mệt mỏi, đói khát, Hoàng Lan tuyệt vọng ngồi bó gối trong góc phòng, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Nàng mơ thấy mình đang chạy trên một thảo nguyên rộng lớn mịt mù. Phía sau, một kẻ hình dung dữ tợn, khắp mặt chằng chịt những vết sẹo đang phi ngựa nước đại đuổi theo nàng. Như những kịch bản điện ảnh quen thuộc, nàng cũng vấp phải một hòn đá xuất hiện không đúng lúc, cũng ngã, rồi bất lực nhìn lưỡi đao sáng loáng vung lên phía trên đầu.

Ngày hôm nay, Hoàng Lan nhẩm tính mình đã vượt qua một chặng đường rất dài. Ban đầu gã lẳng nàng lên xe ngựa, đến khi xe ngựa không thể đi tiếp lối mòn này nữa thì gã lại kéo nàng xuống để đi bộ. Hai chân Hoàng Lan đã muốn tê dại, mà kẻ phía trước, tay phải cầm long đao, tay trái cầm đầu sợi dây trói, vẫn hùng hục băng rừng vượt núi với sức lực và tốc độ ngang ngửa với một con bò mộng. Phải khó khăn lắm, một người vừa đói vừa mệt, lại thêm hai tay bị trói như Hoàng Lan mới có thể theo kịp gã mặt sẹo.

Biết sao được? Nếu nàng không chịu đi, gã nói sẽ khiến nàng sống không bằng chết. Nhìn vào tướng mạo dữ dằn với vô số vết sẹo chằng chịt ấy, nàng biết gã nói được thì cũng làm được.

Lê Khải Triều đã nhìn thấy diện mạo của gã. Chỉ cần tên trộm ấy chịu ở lại hợp tác với Tư Thành, yết trát truy nã gã mặt sẹo này chắc chắn đã được dán khắp nơi. Vì thế, để đề phòng sự tróc nã của quân lính triều đình, gã đành phải dẫn Hoàng Lan rời khỏi kinh thành, nhưng cũng vì thế mà không thể nghe ngóng được tin tức gì.

"Đã thoát được rồi, sao ông không thả tôi ra luôn đi? Tôi đảm bảo sẽ không nói..."

"Giờ chưa phải lúc."

Gã chỉ đáp gọn lỏn. Thực sự Hoàng Lan không biết nên khóc hay nên cười nữa. Có thể hắn còn chờ đợi điều gì đó nên mới chưa vội giết nàng. Hoặc cũng có thể nàng đã thành công trong việc đánh thức lòng trắc ẩn của gã. Nhưng còn một giả thiết xui xẻo hơn, đó là gã muốn đem nàng bán qua biên giới. Kịch bản này trước kia Hoàng Lan đọc báo gặp khá nhiều, nhưng đại loại thường xảy ra với những người nhẹ dạ cả tin hoặc những thanh niên non trẻ, bồng bột, ham hố đổi đời.

Bọn họ đã rời xa Đông Kinh, đi ngược lên phía bắc. Hoàng Lan không biết gã đang dẫn mình đi đâu, liệu có phải bắt đến Đại Minh làm nô lệ thật hay không?

"Này, còn phải đi đến bao giờ nữa đây?" Hoàng Lan càu nhàu, giật giật sợi dây trói: "Cả ngày chỉ ăn một nắm cơm, lại còn bắt tôi cùng ông trèo đèo lội suối..."

"Thức ăn đã được chia đều rồi."

Gã mặt sẹo cộc cằn giải thích. Nơi này là rừng núi hoang vu, không có lấy một hàng quán, một kẻ chạy trốn như gã có thể mang theo những gì? Tất nhiên Hoàng Lan biết điều đó. Nhưng biết, không có nghĩa nàng sẽ ngừng hỏi.

"Sao chúng ta không đi đường lớn mà cứ nhất định phải xuyên rừng vậy? Đường rừng vừa khó đi, vừa heo hút, không chừng giữa đêm lại xuất hiện thú dữ cũng nên. Vừa rồi ông không nghe thấy tiếng hổ dữ gầm à?"

Gã mặt sẹo không buồn đáp.

Hoàng Lan lại tiếp tục lải nhải:

"Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu đây? Thái Nguyên? Lạng Sơn? Hay Cao Bằng? Đừng nói là chúng ta đã đi đến tận biên giới rồi nhé."

Hoàng Lan nói vậy cũng không phải không có cơ sở. Bọn họ đi ngược lên phía bắc lâu như vậy, hết xe ngựa rồi lại đi bộ, với tốc độ không ngừng nghỉ kiểu này, chẳng mấy chốc sẽ đi đến biên giới.

"Im miệng!"

Chịu không nổi một người cứ lải nhải phía sau, gã mặt sẹo liền ném ánh mắt cảnh cáo về phía Hoàng Lan. Gã không quát to nhưng vì xung quanh hoang vắng nên thanh âm vọng lại khá rõ, dữ tợn như tiếng ác thú gầm, đủ khiến Hoàng Lan ngoan ngoãn kéo khóa mồm.

Tất nhiên nàng không dại mà trêu ngươi gã lúc này, chỉ muốn tra tấn cái lỗ tai của gã một chút, để cho gã cảm thấy mệt mỏi mà dừng chân.

Quả nhiên, đi cả nửa ngày, cuối cùng gã cũng chịu dừng lại nghỉ chân dưới một gốc dẻ. Đồ ăn đã cạn, thấy dưới gốc cây có nhiều nấm mọc, gã mặt sẹo ngần ngại đi tới đi lui xem xét. Đoạn, gã hái lấy một nắm đầy tay. Những cây nấm ấy, vàng tươi thích mắt, béo tròn mũm mĩm, chỉ nhìn qua cũng biết là có vấn đề. Hoàng Lan không ngờ đối phương là người giang hồ mà về khoản phân biệt mấy thứ cây rừng này, gã lại ngu như thế.

Nàng rụt rè chỉ về nắm nấm trong tay gã:

"Ông... định ăn cái thứ đó thật à?"

Gã cau mày, những vết sẹo càng nổi lên dữ dằn hơn.

"Có sao không?" Vẫn là kiểu ăn nói cụt lủn ấy.

"Nấm này chắc gì đã ăn được?"

Thấy nói vậy, gã cúi xuống xem xét một hồi, gương mặt u ám lộ vẻ nghi ngờ. Sau đó gã nhấm thử một mẩu nhỏ, gằn giọng với Hoàng Lan:

"Mấy cây nấm bé tí tẹo này thì làm gì được ta? Cô định gạt ta để ta chết đói hả?"

Hoàng Lan khóc dở mếu dở. Có lòng tốt nhắc nhở gã, vậy mà gã còn dùng cái lý lẽ "mấy cây nấm bé tí tẹo thì làm gì được" để vặn lại nàng. Thói đời là vậy, kẻ thù khuyên ngươi nên đi bên trái, không phải ngươi càng muốn rẽ phải sao? Và thế là nàng tay chống cằm, ung dung chờ con bò mộng ấy tự đâm đầu vào ngõ cụt.

Xem như gã mặt sẹo này cũng còn chút lương tâm. Gã đưa cho Hoàng Lan một ít nấm, nàng vội xua tay từ chối. Cũng không mời đến lần thứ hai, gã lẳng lặng ngồi một mình đánh chén hết số chiến lợi phẩm hái được.

...

Hậu cung truyền tai nhau tin tức Nguyễn sung nghi bị bệnh nặng nên đã chuyển đến hành cung ở Thiên Trường để an dưỡng. Càng kì lạ hơn nữa, cũng trong ngày hôm ấy, Phùng tài nhân trong lãnh cung đã sợ tội tự sát.

...

Một con chim bồ câu sà xuống đậu, ngay bên cạnh gã mặt sẹo. Lật giở mảnh giấy cuộn ở chân chim ra, chỉ thấy vỏn vẹn mấy chữ:

Đã có kẻ khác làm nhân chứng. Giờ không cần tới Nguyễn sung nghi nữa. Kẻ vô dụng, giết ngay để trừ hậu họa.

"Nhân chứng khác" mà bức thư nhắc tới chính là Lê Khải Triều.

Trước đây Thạch Bưu vào hậu viện hoàng cung tìm người, lại bị Hoàng Lan quá tinh ý mà hiểu lầm là lén lút gặp gỡ ai đó, còn thận trọng cảnh báo với Tư Thành, bởi vậy Lưu Tích Nguyên và Vĩnh Lạc quạn chúa mới tương kế tựu kế, cùng đối phương diễn tiếp kịch bản đó. Chúng lợi dụng mâu thuẫn giữa các phi tần, đồng thời tráo độc dược thành tì sương để đổ tội phản quốc cho Phùng Diệm Quỳnh. Biết Phùng Diệm Quỳnh sẽ mang long thai ra đỡ tội, chúng liền đổi trắng thay đen, giở chút thủ đoạn để lật tẩy chuyện nàng ta dùng dị dược, khiến thái y viện nhất nhất khẳng định thai nhi kia đã chết lưu. Nào ngờ Tư Thành đa nghi hơn chúng tưởng, trước sau vẫn không chịu xử tử Phùng Diệm Quỳnh mà chỉ giam người vào lãnh cung. Bất đắc dĩ, Lưu Tích Nguyên đành tiếp tục dựng lên màn kịch đám áo đen vào cung cứu người. Thứ hắn cần một nhân chứng có mặt tại hiện trường, kẻ sẽ đứng ra khẳng định Phùng Diệm Quỳnh thực sự có móc nối với Thạch Bưu. Chỉ cần lời chứng ấy, Tư Thành dù đa nghi đến đâu cũng sẽ bị thuyết phục.

Và nhân chứng Lưu Tích Nguyên chọn chính là Hoàng Lan! 

Nàng là người khơi mào chuyện này, vậy thì Lưu Tích Nguyên sẽ dùng chính nàng làm quân cờ hạ cuộc.

Những chi tiết nhỏ nhặt thường bị người ta quên lãng. Hoàng Lan sẽ không bao giờ nghĩ tới người đó, kẻ đã nói một câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến nàng tò mò mà tìm tới lãnh cung.

Vốn dĩ Lưu Tích Nguyên đã sắp xếp một màn kịch rất vẹn toàn: đám áo đen xông vào "cứu" Phùng Diệm Quỳnh đi, Nguyễn Hoàng Lan may mắn thoát nạn, đem những gì mắt thấy tai nghe kể lại cho Tư Thành. Nhưng ai ngờ nửa đường lại lòi ra một tên phá đám, báo hại gã mặt sẹo Lý Lượng để chật vật mãi mới thoát được thân. Nguyễn Hoàng Lan đã bị bắt đi, rùy cơ ứng biến, Thái Thanh Ngọc đành giữ chân Lê Khải Triều, để hắn ở lại làm chứng thay Hoàng Lan.

Ngân châm ấy, là Thái Thanh Ngọc cố tình bắn lệch một phân!

Chuyện rối ren rồi cũng kết thúc. Có lời chứng của Lê Khải Triều, coi như Lưu Tích Nguyên đã xử lý xong một mầm họa, vậy nên Hoàng Lan không còn giá trị đối với hắn nữa.

...

Hoàng Lan không biết bức thư kia viết gì, là của ai gửi tới, nhưng ngay khi gã mặt sẹo rờ tới thanh long đao, nàng đã linh cảm được điều chẳng lành, liền giật phăng sợi dây trong tay gã ra rồi cắm đầu chạy trối chết.

...

Dù luận về đánh đấm hay chạy đua, Hoàng Lan đều không phải đối thủ của gã mặt sẹo. Cảnh sói đuổi cừu nhanh chóng kết thúc.

Bị dồn tới đường cùng, trước mặt là mép vực, sau lưng là kẻ giết người, Hoàng Lan không nghĩ được nhiều nữa, vội rút con dao găm ấy ra. Trước đây nàng không dám dùng tới nó vì chưa tìm được cơ hội chạy trốn chắc chắn, sợ bị gã mặt sẹo phát hiện rồi tịch thu thì coi như đi toi một món vũ khí phòng thân. Nhưng nay tình cảnh hung hiểm, nếu nàng còn đắn đo, do dự nữa thì mới là kẻ ngu nhất trần đời!

Thấy Hoàng Lan quay mặt lại phía mình, trên tay còn cầm một món vũ khí nho nhỏ, gã mặt sẹo chỉ cười gằn. Phản kháng ư? Dù đối phương có ba đầu sáu tay thì cũng đừng mơ sẽ thoát khỏi lưỡi đao này của gã!

Nhưng chỉ một giây sau, gã đột nhiên co rúm người lại rồi khụy xuống đất, đồng thời tay chân run lẩy bẩy đến mức chẳng còn sức mà vung đao múa kiếm nữa, chỉ còn biết ôm lấy bụng mà lăn qua lăn lại, giãy đành đạch như con đỉa phải vôi.

Biết mà. Gã đã ăn nhầm phải thứ không nên ăn rồi!

...

Trong chốn rừng núi hoang vu, có một người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp trong bộ váy màu hồng nhạt đang đứng chống tay vào thân cây bạch đàn và cười một cách đắc ý. Dưới chân nàng, nói đúng hơn là dưới đáy vực dốc gần bảy mươi độ so với mặt đất, gã mặt sẹo đang nằm sóng soài như một đống giẻ rách.

Mấy cây nấm độc đã cứu mạng Hoàng Lan.

Con dao găm vẫn cầm chắc trong tay, còn cách đó một đoạn không xa, sợi dây trói bị cắt vội vẫn còn vương trên bụi le lùm xùm.

Hoàng Lan đã lừa gã rơi xuống, nói đúng hơn là lợi dụng lúc gã bị ngộ độc nấm mà đẩy gã xuống cái nơi quái quỷ này. Vực này chẳng khác gì một cái hố, bốn bề đều là vách đất trơn trượt, địa thế vừa dốc vừa hẹp, lăn xuống không chết nhưng leo lên lại là cả một vấn đề, đặc biệt là với người bụng dạ đang biểu tình như gã. Đứng dưới đáy vực, gã mặt sẹo bất lực chống đao nhìn lên, lầm bầm chửi rủa. Cứ tưởng Nguyễn sung nghi này chỉ là hạng người con gái giỏi khua môi múa mép, dùng lời hoa ý mật để dụ dỗ quân vương, gã không ngờ mình lại bị nàng qua mặt một cách dễ dàng đến thế. Nếu có thể trèo lên được, gã thề sẽ đem kẻ đang đắc ý trên kia băm thành vạn mảnh cho hả dạ!

Hoàng Lan ngửa mặt lên trời, cười vô cùng sảng khoái. Đối phương đã ngang nhiên rút đao chém nàng, lại còn nghi ngờ lòng tốt của nàng, vậy thì nàng có giở chút thủ đoạn tiểu nhân để thoát thân cũng chẳng việc gì phải áy náy cả. Quan trọng hơn, giờ phút này, nàng đã được tự do.

Một lúc sau, nàng nghênh ngang huýt sáo rời đi.

Gã mặt sẹo oán hận lắm, mấy lần thử leo lên nhưng đều bị trượt tay. Vẫn còn may là loại nấm gã ăn nhằm không phải kịch độc, chỉ khiến người ta bị choáng váng, ảo giác chứ chưa gây chết người. Nhưng gã không dám vận công để phi thân lên, bởi là người học võ, gã hiểu rằng nếu giờ vận công đồng nghĩa với việc ép độc tố phát tác nhanh hơn, khi ấy biết đâu gã lại ngỏm thật!

Mặt trời uể oải lặn xuống sau rặng núi ngà. Gã mặt sẹo ngồi co ro một mình dưới đáy vực, nghĩ đến những loài dã thú thường ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm mà không khỏi rùng mình. Cuộc đời gã chém giết liên miên, không cảnh tượng tàn khốc nào là không trải qua, nhưng khi đối mặt với sức mạnh bí ẩn của rừng già, gã vẫn không thể tránh được cảm giác sợ hãi xâm chiếm tâm can.

Bỗng nhiên một sợi dây chờn vờn phía trên đầu gã. Ban đầu gã còn tưởng mình trông gà hóa quốc, tuyệt vọng quá sinh hoang tưởng, cho đến khi tỉnh táo ngước lên trên, gã liền trông thấy một nụ cười khả ái và sắc váy hồng tao nhã như đóa sen mọc bên hồ Lạc Thủy.

"Làm gì vậy?" Gã nghi ngờ hỏi.

Người trên kia thờ ơ đáp:

"Cứu ông."

Gã há hốc mồm, nhất thời á khẩu.

Hoàng Lan không nói gì, chỉ chuyên tâm buộc nốt đầu kia của sợi dây vào gốc cây mọc cạnh mép vực. Nàng vốn dĩ đã chạy được một đoạn khá xa, nhưng rồi không hiểu sao trong lòng lại có một thứ cảm giác quái đản: nàng sợ gã chết. Đáy vực tối tăm heo hút, liệu đến khi nào gã mới leo lên được bên trên? Gã leo lên như thế nào? Bằng cách đâm phập đao vào vách đá như trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung? Hơi phi thực tế. Ở dưới chỗ chật chội đó, liệu có còn cây nấm độc nào cho gã vượt qua cơn đói? Còn nữa, nơi rừng thiêng nước độc này, ban đêm chính là lãnh địa của dã thú. Thời hiện đại, những mãnh thú như hổ báo, beo rừng bị săn bắn quá mức nên số lượng vô cùng ít ỏi, mọi người gần như chỉ nhìn thấy chúng khi bước chân vào vườn bách thú. Nhưng đây là Việt Nam thời trung đại, những cánh rừng nguyên sinh vẫn còn rất rộng lớn, ẩn sâu dưới những tầng lá rậm rạp ấy, ai biết có những cặp mắt nào đang hau háu rình rập, chỉ chờ có con mồi đi ngang qua là xông ra cắn một nhát trí mạng.

Nếu trong lúc tự vệ mà phải ngộ sát gã mặt sẹo, Hoàng Lan tuyệt đối sẽ không áy náy, nhưng để mặc gã tự sinh tự diệt lại là chuyện khác. Hơn nữa, tuy gã cộc cằn, thô bạo nhưng trước sau vẫn có ý tôn trọng nàng, đủ thấy gã cũng là kẻ có nghĩa khí, không phải hạng tiểu nhân vô liêm sỉ. Suy đi tính lại, nàng đành quay lại, tìm dây leo mọc trong rừng, kết thành một sợi dây đủ dài rồi thả xuống bên dưới. Cũng có lúc Hoàng Lan trách mình quá mềm lòng và dại dột, nhưng nàng không biết rằng sau này, chính khoảnh khắc mềm lòng ấy sẽ cứu một mạng.

Trong cặp mắt vàng vọt và dữ tợn, bỗng đâu lóe lên một tia sáng hiếm hoi. Bình sinh gã chưa bao giờ buông tha cho bất cứ ai, đây là lần đầu tiên, kẻ thù của gã quay lại cứu gã.

Nhưng...

"Sao dây ngắn thế?"

Gã mặt sẹo chau mày nhìn sợi dây còn cách đầu mình đến nửa trượng, ngắn ngủn, đong đưa qua lại như đang trêu ngươi.

"Ờ thì thực ra tôi cố tình để nó ngắn một chút." Hoàng Lan nhún vai nói toạc móng heo: "Để xem nào, dựa vào sức ông chắc di chuyển được mấy hòn đá phía bên kia phải không? Chồng chúng lên với nhau, làm thành một cái bệ để mà với lấy dây. Yên tâm đi, dây này bện bằng sợi mây rừng, chắc lắm, không lo bị đứt đâu."

Nhìn theo hướng chỉ, quả thật có mấy tảng đá xanh to cái gối đầu, bằng phẳng nhẵn nhụi, nếu khéo léo cũng có thể miễn cưỡng xếp thành một bệ đá. Gã mặt sẹo ngán ngẩm chửi bậy một câu. Hoàng Lan bắt gã phải xếp đá để với dây, chính là muốn kéo dài thời gian thoát khỏi đáy vực của gã. Có lẽ nàng sợ một khi gã thoát thân quá nhanh chóng thì sẽ lại gây khó dễ cho mình. Đã cứu người còn tính toán kĩ như vậy, Nguyễn sung nghi này thật không phải loại người dễ nói chuyện!

...

Trời đã ngả sang màu tím sẫm. Biết không thể vượt rừng vào đêm tối, mà nói thẳng ra thì cũng chẳng còn sức để đi tiếp, Hoàng Lan chọn cho mình một nơi đủ an toàn để trú chân. Đó là một hang đá ăn sâu vào chân núi, thoáng đãng, sạch sẽ, cửa hang lại bị che khuất bởi một bụi cỏ lau nên khá kín đáo, nếu không tinh ý sẽ không dễ gì phát hiện ra. Quan sát tổng thể một lượt, Hoàng Lan nhẩm tính chỉ cần chuẩn bị thêm vài thứ là nàng sẽ có một nơi nghỉ chân tinh tươm, vừa tránh được gã mặt sẹo, vừa tránh được cả dã thú.

Rừng già không phải chỉ có nấm độc. Bằng kinh nghiệm tham gia rất nhiều chuyến du lịch sinh thái, chỉ sau một hồi tìm kiếm, Hoàng Lan đã mang về không ít quả cây rừng có thể ăn được. Số thực phẩm này có thể giúp nàng cầm cự được đến ngày mai. Người ta thường nói rằng ban đêm đốt lửa sẽ xua đuổi được thú dữ. Hoàng Lan sợ gã mặt sẹo một thì sợ thú dữ mười, thế là nàng cũng loay hoay tìm cách nhóm lửa, nhưng nói gì thì nói, một người hai mươi năm sống ở Hà Nội như nàng thì lấy đâu ra kinh nghiệm nhóm lửa! Trầy trật hơn nửa canh giờ, đến khi Hoàng Lan nhóm lên được một đống lửa thì hai tay nàng cũng đã rướm máu.

Ngẫm lại hoàn cảnh của bản thân lúc này, Hoàn

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote