Chương 28: Biến loạn trong lãnh cung

Chưa bao giờ Phùng Diệm Quỳnh thấy người đứng trước mặt mình lại xa lạ đến thế. Lúc ở nhà, nàng ta từng ghen ghét với sự ưu ái mà Phùng Văn Đạt dành cho Phùng Thục Giang. Sau khi nhập cung, trở thành Phùng Huệ phi đắc thế, nàng ta quay sang khinh bỉ một Phùng Thục Giang bất tài vô dụng. Nhưng bây giờ, cảm giác khinh bỉ hay ghen ghét ấy đều không còn nữa, thay vào đó là một ấn tượng khác, giống như là úy kị, khiếp nhược.

Phùng Diệm Quỳnh sợ Phùng Thục Giang!

Ánh mắt ấy, thâm trầm và sâu thẳm. Hình dung ấy, vô cảm và lạnh lẽo... đều khiến người khác không rét mà run.

Câu chuyện của Phùng Thục Giang đã kết thúc từ lâu, nhưng dư âm của nó vẫn vang vọng trong tâm trí Phùng Diệm Quỳnh, khiến nàng ta thấy mọi thứ thật chông chênh, lẫn lộn.

"Ta thực sự không biết chuyện này. Ta cứ tưởng Đỗ Đình Huy thực sự kết bè đảng với Lệ Đức hầu nên mới..."

Dòng suối màu tím xao động rất khẽ. Phùng Thục Giang vuốt ve mái tóc của Phùng Diệm Quỳnh, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, âu yếm, nhưng từng đầu ngón tay lại giống như đang ẩn chứa sát khí sắc bén, có thể bóp chết đối phương bất cứ lúc nào.

Không biết thì không có tội sao? Chàng vì ngươi mà chết, ngươi cho rằng ta còn có thể cười cười nói nói, mỗi ngày đều xưng chị gọi em với ngươi được hay sao?

"Phùng Diệm Quỳnh, ngươi có biết lời thề của ta khi nhập cung là gì không?"

Phùng Thục Giang không còn xưng hô chị em với Phùng Diệm Quỳnh nữa. Linh cảm chẳng lành khiến Phùng Diệm Quỳnh khẽ run lên vì sợ.

"Ta đã thề rằng, nhất định một ngày nào đó, ta sẽ dùng máu của các ngươi để bái tế vong linh chàng!"

Nếu vì chàng mà phải dấn thân vào địa ngục, ta cũng nguyện hóa thân thành quỷ dữ...

Ngón tay ngọc khẽ nâng lên. Phùng Diệm Quỳnh trân trối chỉ vào người trước mặt:

"Chị... Phùng Thục Giang, chị nói cái gì?"

"Ta nói ta sẽ dùng máu của ngươi để bái tế Đình Huy!" Phùng Thục Giang cười mà như không: "Sao, ngươi ngạc nhiên lắm à? Đến bây giờ ngươi vẫn không đoán ra được vì sao mình lại nhập cung thuận lợi như vậy ư? Địa vị chiêu nghi đâu phải muốn trao cho ai thì trao! Ngươi không bao giờ thử tìm hiểu xem ngày ấy ai đã nâng đỡ mình ư? Ta nói có sai đâu, ngươi vốn là một kẻ ấu trĩ mà."

Phùng Diệm Quỳnh sững sờ, tự nhiên hiểu ra không ít chuyện:

"Là chị? Hóa ra ở nhà họ Phùng, kẻ ngấm ngầm tung tin rồi giúp ta đi gặp bệ hạ năm đó chính là chị? Kẻ năm lần bảy lượt nói tốt cho ta trước mặt thái hậu cũng là chị?"

Ngày ấy, có người ở Phùng gia đã buông lời gièm pha, nói rằng Phùng Văn Đạt để Phùng Thục Giang vào vương phủ vì muốn bù đắp những chuyện trước kia. Khi nghe được tin ấy, Phùng Diệm Quỳnh căm tức lắm, nàng ta vừa oán hận vừa đố kị, liền quyết định tự mình đi gặp gỡ Tư Thành, thậm chí còn hạ quyết tâm phải giành về vinh quang hơn cả Phùng Thục Giang...

Phùng Diệm Quỳnh đã toại nguyện. Nhưng kẻ đắc ý cuối cùng hóa ra lại không phải là nàng ta!

Một chiêu khích tướng, Phùng Thục Giang đã khiến cha mình và cả Phùng gia trở tay không kịp!

Phùng Thục Giang hài lòng gật đầu. Mái tóc đen nhánh vắt ngang bờ vai nàng ta, tựa như dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời trong như ngọc.

"Xem ra ngươi bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Nếu ta không làm thế, ngươi sao có thể thuận lợi nhập cung, một bước trở thành Phùng chiêu nghi cao quý? Ông ta không muốn ngươi tiến cung, ta càng phải kéo ngươi cùng đi. Ông ta tránh cho ngươi những cuộc chiến gió tanh mưa máu trong cung đình, vậy thì ta sẽ đẩy ngươi lên trước đầu sóng ngọn gió. Ta muốn chứng minh cho cha xngươi, thứ bảo bối mà ông ta hi sinh cả tính mạng của Đình Huy để bảo vệ, rốt cuộc cũng chỉ là châu vụn ngọc nát mà thôi!"

Tâm trí Phùng Diệm Quỳnh đã không còn u mê nữa.

Nếu Phùng Thục Giang đã rắp tâm sắp đặt để nàng ta nhập cung thì chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Địa vị cao nhất hậu cung thì đã sao? Mấy năm qua, con đường Phùng Diệm Quỳnh bước đi đã bao giờ bằng phẳng? Là thảm hoa hồng hay thảm gai nhọn, nàng ta hiểu rõ hơn ai hết.

Phùng Diệm Quỳnh lại nhớ đến chuyện cũ ở Liên đài. Kể từ sau hành động thất bại ấy, nàng ta luôn cho rằng Mai Hoa là người của Lê Tuyên Kiều, thậm chí sau khi trừ đi kẻ phản trắc, Phùng Diệm Quỳnh còn đưa vòng bạc đến Diêu Tú viện để cảnh cáo đối phương. Hóa ra nàng ta có mắt như mù, lúc nào cũng lo đối đầu với cả thiên hạ mà lại quên mất một Phùng Thục Giang vẫn luôn án binh bất động sau lưng mình.

"Những chuyện tốt đẹp ấy đều là do chị nhúng tay vào? Mai Hoa cũng là người của chị?"

Phùng Thục Giang biết Phùng Diệm Quỳnh đang nhắc đến chuyện gì. Nhưng kì thực Mai Hoa không phải người của nàng. Nàng chỉ dùng chút kế nhỏ để khiến Mai Hoa phản bội Phùng Diệm Quỳnh, còn sau đó, lòng trung thành của Mai Hoa đặt ở đâu, Phùng Thục Giang vốn dĩ không cần quan tâm.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng Mai Hoa đã chọn Lê Tuyên Kiều. Nguyễn Hoàng Lan cao tay nhưng không đủ nhẫn tâm, Trịnh Minh Nguyệt không đáng tin tưởng, ở trong cung này, người có khả năng lật đổ Phùng Diệm Quỳnh chỉ có Lê Tuyên Kiều mà thôi.

"Ta không có bản lĩnh đó." Phùng Thục Giang thản nhiên lắc đầu: "Ta chưa bao giờ bảo ngươi đi tranh giành với người khác. Tất cả đều là ngươi tự làm tự chịu, đừng có cái gì cũng đổ lên đầu ta!"

Một năm qua, Phùng Thục Giang làm một lương nhân nhàn nhã trong Vĩnh Hà điện, mặc kệ cho Phùng Diệm Quỳnh không ngừng phô trương thanh thế, gây thù chuốc oán khắp nơi. Phùng Thục Giang đã sớm nhìn ra những thủ đoạn của Lê Tuyên Kiều, sự bất mãn của Trịnh Minh Nguyệt, chiêu trò thọc gậy bánh xe của Hạ Diệp Dương, nàng cũng thừa biết sự phản kháng của Nguyễn Hoàng Lan mạnh đến mức nào... tất cả những con sóng ngầm đang chảy dưới bề mặt hoa mỹ kia, không gì qua được mắt nàng. Có thể nói đối với những hành vi ngang ngược của Phùng Diệm Quỳnh, Phùng Thục Giang không dung túng cũng không ngăn cản, cứ thế để mặc đối phương tự tạo ác nghiệp, bởi nàng hiểu rằng, Phùng Diệm Quỳnh càng ngông cuồng, ngày chết của nàng ta sẽ càng đến sớm hơn mà thôi.

Cây cao đón gió. Kẻ gieo gió ắt sẽ gặt bão. Đó cũng chính là những gì Phùng Văn Đạt muốn né tránh.

Phùng Diệm Quỳnh vừa căm phẫn vừa sợ hãi, cuối cùng không chịu nổi mà khóc nấc lên:

"Phùng Thục Giang, chị thật độc ác! Ta hận chị..."

"Câm miệng!" Ngay cả khi phẫn nộ, thanh âm của Phùng Thục Giang vẫn cứ trầm ngâm và lạnh lẽo: "Không phải cứ cầm đao mới là kẻ giết người. Trong cái chết của Đình Huy, ngươi mới là căn nguyên thực sự. Tư cách hận ta, ngươi có sao?"

Phùng Diệm Quỳnh lại càng điên cuồng hơn:

"Chị nhất định phải ép ta đến chỗ chết mới cam lòng?"

Ép nàng ta tới chỗ chết? Nàng ta cho rằng kẻ thiết hạ cạm bẫy ở cung Thụy Đức chính là Phùng Thục Giang?

Phùng Thục Giang chán nản thở dài:

"Nếu ta làm, ta sẽ nhận. Nhưng việc ngày hôm nay không liên quan đến ta. Có ai bảo ngươi bỏ độc trong bánh để vu cáo Hạ tiệp dư đâu! Là do ngươi sinh lòng dạ nhỏ nhen nên mới tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng. Nhớ năm xưa ngươi chèn ép Nguyễn tài nhân, không ngừng tranh giành với Lê tu dung, gây khó dễ với Nguyễn sung nghi, hôm nay ngươi rắp tâm hãm hại Hạ tiệp dư, tháng trước, nghe nói một cung nữ bên Nhữ Hiên các cũng bị ngươi giận chó đánh mèo, đánh đến tàn phế. Cả đời tham lam tranh đoạt, gây thù chuốc oán, vậy mà đến cuối cùng, kẻ đâm mình nhát dao trí mạng này là ai, ngươi cũng không biết. Phùng Diệm Quỳnh, ngươi có thấy hài hước quá không?"

Phùng Diệm Quỳnh từng cho rằng hại mình thê thảm cũng là kẻ hận mình nhất. Nhưng kẻ hận mình nhất là ai, nàng ta lại không biết...

Đột nhiên Phùng Diệm Quỳnh lấy hết can đảm, run rẩy tiến đến trước mặt Phùng Thục Giang mà hét lên:

"Chị nói muốn lấy mạng ta lắm mà. Mạng ta đây, chị thích thì lấy đi! Trả thù cho Đỗ Đình Huy của chị đi!"

Tranh đoạt và thủ đoạn có thể khiến người ta đắc ý nhưng sẽ không bao giờ dẫn tới kết cục vĩnh trường. Tạo ác nghiệp cũng chính là tự đào mồ chôn chính mình. Thoát khỏi lãnh cung thì đã sao? Bên ngoài kia, còn biết bao nhiêu kẻ căm hận Phùng Diệm Quỳnh đến tận xương tủy? Rơi vào tay họ, chẳng thà nàng ta chết dưới tay người của Phùng gia còn hơn.

Phùng Thục Giang thì chán ghét tránh sang một bên:

"Ta đổi ý rồi. Máu của ngươi chỉ làm bẩn sự thanh khiết của chàng mà thôi!"

Phùng Diệm Quỳnh, vốn dĩ ta định dùng tính mạng của ngươi để rửa hận. Nhưng ngày hôm nay ngươi đã sống không bằng chết, rơi vào thảm cảnh vạn kiếp bất phục, ta tiễn ngươi lên đường, chẳng phải quá độc ác với đứa trẻ trong bụng ngươi hay sao?

Người lớn có làm gì, trẻ con cũng vô tội. Huống hồ vẫn chưa có kết luận của thái y viện, ai mà biết đứa trẻ kia rốt cuộc còn sống hay không...

Phùng Thục Giang vẫn đứng đó, mảnh mai mà trầm lặng, xung quanh nàng, ánh trăng màu trắng bạc vẫn bao trùm, đùa nghịch gương mặt trắng như tuyết, đọng thành từng giọt trên bờ vai mềm mại.

Một lúc sau, sắc tím mơ hồ hơn sương khói ấy cũng hoàn toàn biến mất, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt xốn xang và một lãnh cung điêu linh, hoang phế.

Phùng Thục Giang vừa rời đi, Nguyễn Hoàng Lan lại tìm đến.

...

Trước đó nửa canh giờ.

Tối hôm nay, sau khi gặp Phùng Thục Giang ở hồ Lạc Thủy, không hiểu sao Hoàng Lan lại cứ cảm thấy bứt rứt không yên. Thứ ấn tượng mà Phùng Thục Giang để lại cho nàng quá sâu sắc, sâu sắc đến mức cơ chừng trở thành một nỗi ám ảnh.

Đáy mắt sâu thẳm như giếng khơi ấy, cốt cách lạnh lùng như băng tuyết ấy, vạt áo tím nhuộm cả sắc trời ấy...

Giờ Hoàng Lan mới nhớ ra trước đây mình có gặp Phùng Thục Giang một lần. Nàng ta chính là vị phi tần lạnh lùng, bí ẩn mà nàng đã đụng phải khi rời khỏi cung Trường Phúc.

Năm tháng trôi qua, nhưng thứ thần thái lạnh lẽo và âm trầm kia vẫn không hề thay đổi, tựa như trời sinh đã có, thấm vào tận cốt tủy...

Mang theo cảm giác hoài nghi ấy, Hoàng Lan gõ cửa cung Thụy Đức. Giờ đã sang giờ tí, nhưng nàng biết chắc chắn Tư Thành chưa ngủ.

"Nguyễn sung nghi, bệ hạ đang nghỉ ngơi, người bảo không muốn gặp ai cả."

Hoàng Lan gạt Đặng Phúc sang một bên.

"Để tôi vào."

Đặng Phúc âm thầm kêu khổ, Tư Thành đã hạ chỉ không cho ai vào cung của hắn, nhưng đối với vị sung nghi này, mệnh lệnh của Tư Thành chưa bao giờ có giá trị. Sau cùng, biết không ngăn cản được Hoàng Lan, y đành ngoan ngoãn lui sang một bên, nhường lại lối đi cho nàng.

Hoàng Lan đẩy nhẹ cánh cửa sơn son cao hơn một trượng. Trái ngược với suy nghĩ của nàng, Tư Thành đang ngồi bên thư án, chuyên tâm nghiên cứu một cuốn kinh thư cổ. Chiếc đèn lưu ly tỏa ra ánh sáng mờ ảo, khiến sắc màu hoàng kim cũng trở nên dịu mắt.

Cái phong thái ung dung tự tại kia... Là do Tư Thành vô tâm với việc hậu cung hay do bản lĩnh hắn quá vững vàng?

"Nàng đến muộn hơn trẫm nghĩ?"

Tư Thành không ngẩng đầu lên cũng biết người đứng trước mặt mình là Hoàng Lan. Với chuyện tày trời xảy ra hôm nay, ngoại trừ nàng, chắc chắn không có người thứ hai dám đến cung Thụy Đức làm phiền hắn.

Hoàng Lan thấy hắn say sưa đọc sách, không giấu được tiếng thở dài:

"Bệ hạ vẫn còn tâm trí nghiên cứu thi ca?"

Tư Thành chuyên chú lật sang trang tiếp theo, vẻ mặt nhàn nhạt:

"Tín Thần (1) đúng là không phụ lòng phụ hoàng. Trẫm chưa bao giờ hết hứng thú với Việt âm thi tập của ông ấy. Mà nàng ấy, đừng có thở dài nữa. Trước mặt trẫm, trẫm không cho phép nàng thở dài như vậy."

Lời này ba phần đùa cợt, bảy phần lại là thật. Nguyễn Hoàng Lan mà hắn biết phải là người có bản lĩnh chọc trời khuấy biển, nàng thiện lương mà thông minh, bình tĩnh mà sắc bén, càng không dễ dàng biến sắc trước bất kì khó khăn nào. Bởi vậy, thấy nàng yếu đuối, hắn mới có chút không quen.

"Độc đoán! Con người chứ có phải gỗ đá đâu..."

Hoàng Lan làu bàu rồi ngồi xuống bên cạnh. Đến khi Tư Thành chực giở sang trang mới, nàng bực mình nhổm dậy và giật lấy cuốn sách trong tay hắn.

"Đọc sách phải đọc lúc bình tâm. Nhìn cái kiểu giở sách như vò của bệ hạ mà xem, còn giả vờ nói mình có hứng thú?"

Mặt Tư Thành nhăn lại:

"Không cho trẫm đọc sách, vậy nàng bảo trẫm phải làm gì? Đến lãnh cung trò chuyện với Phùng tài nhân sao?"

Phùng Diệm Quỳnh bị phế truất phi vị, giáng xuống thành tài nhân và giam ở lãnh cung.

Thực ra Tư Thành làm thế đã là nhân nhượng với nàng ta rồi. Phùng Diệm Quỳnh mưu đồ hãm hại phi tần khác, lợi dụng thai rồng, đổi trắng thay đen, thậm chí còn cấu kết với Thạch Bưu, nếu không vì thai nhi trong bụng nàng ta còn chưa rõ kết cục, hắn đã ban cho nàng ta một dải lụa trắng mà tự tuẫn tiết rồi.

"Nếu đã chán ghét Phùng Diệm Quỳnh như vậy, sao bệ hạ không giết luôn nàng ta đi, còn biếm nàng ta vào lãnh cung làm gì?" Hoàng Lan dò hỏi.

Tư Thành chăm chú nhìn đối phương, ra chiều thích thú:

"Khỏi phải khiêu khích trẫm. Mấy cung nữ già đang xếp hàng ngoài kia, trẫm còn chưa chuẩn tấu ai đâu đấy."

Hắn nói xong, sắc mặt Hoàng Lan ỉu xìu. Hóa ra hắn đã biết mấy người ấy là nàng chuẩn bị thay cho Phùng Diệm Quỳnh.

Đành rằng Hoàng Lan rất chán ghét Phùng Diệm Quỳnh, nhưng việc công việc tư không thể lẫn lộn. Giờ thái y viện vẫn chưa thể kiểm chứng thai nhi của Phùng Diệm Quỳnh còn hay đã mất, nàng không thể mạo hiểm tính mạng một đứa trẻ được.

Người lớn có độc ác đến đâu, trẻ con cũng vô tội.

"Lãnh cung mùa này lạnh lắm! Phùng Diệm Quỳnh lại đang mang thai, cho vài người đến chăm sóc cô ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Bị nói trúng tim đen, nàng chỉ biết cười cười thú nhận.

"Thôi được rồi, ngày mai bảo bọn họ đến lãnh cung đi, nhớ mang theo cả chăn ấm và một thái y nữa." Tư Thành chẹp miệng: "Phùng tài nhân đối xử tệ bạc với nàng, vậy mà nàng còn nghĩ cách chu toàn cho cô ta."

Hoàng Lan nghe vậy chỉ ung dung mỉm cười. Nàng không trở mặt được như Hạ Diệp Dương, không giả tạo được như Lê Tuyên Kiều. Nàng có nguyên tắc làm người của mình, cứng rắn nhưng không tàn nhẫn, tự bảo vệ mình nhưng tuyệt đối không vô cớ hại người, càng không bao giờ đuổi cùng giết tận.

"Bệ hạ còn nói tôi nhân từ. Chẳng phải người cũng không muốn lấy mạng Phùng Diệm Quỳnh đó sao?"

Tư Thành bật cười:

"Suy nghĩ của nàng lúc nào cũng khác người mà. Cả hậu cung này, chỉ có mình nàng cho rằng trẫm đày Phùng tài nhân vào lãnh cung là nhân từ thôi. Còn lại, bọn họ đều nói trẫm độc ác."

Rốt cuộc Hoàng Lan mới hiểu ra ý tứ của Tư Thành. Phùng Diệm Quỳnh bản tính cao ngạo, cố chấp trời sinh. Giáng nàng ta xuống thành một mỹ nhân nhỏ nhoi rồi đẩy vào lãnh cung, để nàng ta ngày ngày chịu sự phỉ nhổ của người đời, Tư Thành, rốt cuộc hắn làm vậy không phải vì cứu rỗi, mà là trừng phạt.

Tư Thành trầm mặc:

"Trẫm thân là vua một nước, có những chuyện không thể nhân nhượng mãi. Quốc có quốc pháp, cung có cung quy, nếu hôm nay trẫm không mạnh tay, sau này sẽ có thêm nhiều kẻ không biết điều mà ôm bụng làm bậy." Sau đó, hắn nở một nụ cười giảo hoạt: "Dù sao hậu cung đã có nàng làm nữ bồ tát rồi, vậy cứ để trẫm sắm vai hung thần đi."

Ý của Tư Thành là hắn và Hoàng Lan, kẻ tung người hứng, kẻ đấm người xoa, dẹp yên tất cả những bạo loạn nho nhỏ trong hậu cung?

Hoàng Lan ngắn mặt, hết nói nổi tên Lê Tư Thành này.

Nàng lại hỏi đến tình hình ở cung Trường Phúc. Thái hậu vốn rất yêu thích Phùng Diệm Quỳnh, càng mong chờ ngày hoàng tôn của bà chào đời. Với những chuyện xảy ra hôm nay, chỉ e thái hậu không chịu nổi mà lại khiến bệnh cũ tái phát.

"Trẫm cũng vừa từ cung Trường Phúc trở về. Nàng yên tâm, mẫu hậu không sao. Bà đã trong cung cả nửa đời người, còn chuyện tàn nhẫn gì chưa từng trải qua? Nghị lực và bản lĩnh chịu đựng của mẫu hậu khéo khi còn cao hơn đám con cháu chúng ta đó."

Thấy thái hậu không bị kinh động, Hoàng Lan cũng an tâm hơn một chút. Rồi nàng nhớ tới một chuyện.

"Phải rồi, trên đường đến đây, tôi có gặp chị gái của Phùng Diệm Quỳnh."

Chân mày Tư Thành chau lại trong thoáng chốc. Hắn đang nhớ lại một số chuyện trước kia...

"Phùng Thục Giang?"

Hoàng Lan gật đầu. Hóa ra người con gái lạnh lùng ấy lại có cái tên đẹp như vậy.

Nếu Hoàng Lan không nhắc, Tư Thành cũng quên mất sự tồn tại của Phùng Thục Giang. Mấy năm trước, Nguyễn thái hậu mai mối nhân duyên cho hắn, hạ chỉ cho con gái nhà họ Phùng vào vương phủ hầu hạ. Phùng Thục Giang tuân chỉ tiến phủ, tính tình nhẹ nhàng nhu thuận, đã có lúc hắn đối đãi tốt với nàng ta, người ngoài nhìn vào đều tưởng Phùng Thục Giang được sủng ái. Nhưng Tư Thành làm vậy để yên lòng Nguyễn thái hậu, còn người hắn thực sự hứng thú lại chính là Phùng Diệm Quỳnh cá tính nổi trội. Dần dần, Phùng Diệm Quỳnh thu hết về mình mọi vinh sủng, trong khi Phùng Thục Giang quanh năm lạnh lẽo trong Vĩnh Hà điện, không tranh không đoạt, chấp nhận làm một lương nhân bị người ta coi thường.

Là Phùng Thục Giang nhường nhịn em của mình hay do nàng ta không thể tranh đoạt nổi, Tư Thành không hiểu, hắn chỉ biết mình đã lãng quên con người này quá lâu...

"Chị em bọn họ không giống nhau. Phùng lương nhân cá tính điềm đạm, cả ngày chỉ ở trong Vĩnh Hà điện cầu kinh niệm phật. Những việc Phùng Diệm Quỳnh đã làm cũng không liên quan đến nàng ấy." Lần này kẻ thở dài lại là Tư Thành: "Mấy năm qua, trẫm đã bạc bẽo nàng ấy rồi."

Thực ra không phải Phùng Thục Giang cầu kinh niệm phật, là nàng cầu siêu cho vong hồn của Đỗ Đình Huy.

Hoàng Lan nhỏ giọng đáp:

"Nếu có thời gian, bệ hạ nên đến Vĩnh Hà điện an ủi nàng ấy một chút. Có một người em gái như Phùng Diệm Quỳnh, có lẽ cuộc sống của nàng ấy trong cung cũng chẳng suôn sẻ gì."

Hoàng Lan vẫn nhớ như in ánh mắt của Phùng Thục Giang khi hai người gặp nhau bên hồ Lạc Thủy.

Ánh mắt ấy, lạnh lẽo, âm trầm, giống như trong quá khứ, Phùng Thục Giang đã từng phải trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp. Giờ nghĩ lại, chưa chắc người mà Phùng Thục Giang bái tế hôm nay đã là thân sinh của nàng ta.

Giờ tí ba khắc, Tư Thành dặn dò Đặng Phúc đưa Hoàng Lan trở về Nhữ Hiên các.

Chẳng biết Đặng Phúc vừa đi đâu về hay do đứng lâu trong đêm lạnh mà vai áo y ướt đẫm sương đêm.

Vâng lệnh vua, y thắp đèn lên, lụi cụi làm một người dẫn đường trung thành...

Nhưng Hoàng Lan không hề an phận trong Nhữ Hiên các. Đợi cho Đặng Phúc đi khỏi, nàng lại âm thầm tìm đến lãnh cung.

Có một số chuyện, hôm nay nhất định nàng và Phùng Diệm Quỳnh phải nói cho rõ ràng!

...

Trong bóng tối mơ màng, Phùng Diệm Quỳnh lại nghe thấy tiếng cửa mở. Ngoài Phùng Thục Giang ra, chẳng lẽ còn có người thứ hai nhớ đến nàng ta? Chỉ là cô quạnh quá nên sinh ra tâm trạng tự huyễn hoặc thôi mà. Nghĩ vậy, Phùng Diệm Quỳnh lại vùi mặt xuống, tự cười nhạo chính mình.

Hoàng Lan ngó bộ dạng giả ngây giả dại trước mặt, không ngờ nổi một Phùng huệ phi cao quý lại bị sự hoang phế của lãnh cung hành hạ thành thảm trạng này.

"Phùng Diệm Quỳnh?"

Hoàng Lan gọi thêm một lần nữa. Cuối cùng Phùng Diệm Quỳnh cũng chịu ngẩng đầu lên.

"Sao lại là ngươi?" Phùng Diệm Quỳnh hoảng hốt nắm lấy tay áo Hoàng Lan: "Ngươi đến đây làm gì? Ta chỉ muốn gặp bệ hạ thôi. Ngươi mau cút đi!"

Lê Tuyên Kiều nói không sai. Kẻ đã sống quen trên cành cao không dễ gì thích nghi với chốn bùn lầy. Đẩy Phùng Diệm Quỳnh vào lãnh cung mới chính là khiến nàng ta sống không bằng chết.

Nhìn kẻ trước mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ, món nợ của Lâm Vũ Linh, Hoàng Lan đã sớm không muốn tính toán với nàng ta nữa rồi.

"Bệ hạ còn bận chính vụ, người sẽ không đến đâu gặp cô đâu." Phùng Diệm Quỳnh trân trối lắc đầu, nước mắt như mưa:

"Vậy là bệ hạ vẫn không chịu tin ta?"

Tư Thành có tin Phùng Diệm Quỳnh vô tội hay không, Hoàng Lan không biết. Nhưng nàng biết hắn ghét nhất kẻ nào dám phản bội Đại Việt.

"Nguyễn Hoàng Lan, xảy ra chuyện ngày hôm nay, ngươi hài lòng rồi chứ? Ngươi cũng giống như chị ta, cũng đến đây để cười nhạo ta phải không?"

"Phùng lương nhân cũng tới đây?"

Hoàng Lan hơi ngạc nhiên khi thấy Phùng Diệm Quỳnh nhắc đến Phùng Thuck Giang. Chẳng lẽ giữa hai chị em họ Phùng này có một khúc mắc nào đó thực sự tồn tại? 

"Ai đến thì cũng khác gì nhau!" Phùng Diệm Quỳnh cúi đầu lẩm bẩm: "Giờ ta chẳng còn gì nữa, chỉ là một phế phi bị ruồng bỏ, các ngươi thích sỉ nhục thì sỉ nhục, thích mắng nhiếc thì mắng nhiếc, không phải sao?"

Thói đời gieo nhân nào gặt quả ấy. Đáng tiếc khi Phùng Diệm Quỳnh nhận ra quy luật hồi báo đó thì đã quá muộn...

Lãnh cung vốn là một nơi sinh ra để giết chết bản năng sống của con người. Khắp nơi đâu đâu cũng là vết tích đổ nát, hoang phế. Tìm một chỗ tạm sạch để tựa lưng, Hoàng Lan chấp nhận làm một khán giả bất đắc dĩ, kiên nhẫn ngồi xem Phùng Diệm Quỳnh thân thân trách phận.

"Tôi thừa nhận bản thân chưa từng có thiện cảm với cô."

Giờ thì Phùng Diệm Quỳnh im lặng, nhưng cái nhìn mà nàng ta dành cho Hoàng Lan vẫn không có chút thiện cảm nào.

"Tôi biết Thúy Hoa là do ai sai đến. Triệu Bảo Khánh hãm hại tôi, tôi cũng đoán được kẻ đứng sau là ai. Phùng Diệm Quỳnh, rốt cuộc vì cớ gì mà cô cứ nhất quyết dồn tôi vào chỗ chết như thế? Cô sợ tôi phát giác chuyện Liên đài?" Thanh âm của Hoàng Lan hơi chậm lại: "Hay sợ một ngày nào đó tôi sẽ tranh ân đoạt sủng với cô?"

Đáy mắt Phùng Diệm Quỳnh hằn lên những sợi tơ máu:

"Xưa nay bệ hạ đều yêu chiều ta. Nhưng kể từ khi ngươi xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Ngươi có biết rằng mỗi khi bệ hạ cười cười nói nói với ngươi, lòng ta khó chịu đến thế nào không?"

Ghen tuông cũng là một biểu hiện của tình yêu. Phùng Diệm Quỳnh ghen với Hoàng Lan? Chẳng lẽ nàng ta thực sự yêu Tư Thành?

"Bệ hạ hồ đồ rồi nên mới để loại yêu nghiệt như ngươi che mắt. Cái gì mà nhân từ, thánh thiện! Nguyễn Hoàng Lan, tay chúng ta đều đã dính máu tươi, ngươi thì có khác gì ta mà bệ hạ lại yêu thích ngươi đến vậy?"

"Cô nói tôi giết ai?" Hoàng Lan thảng thốt.

Người bên cạnh nàng cười khẩy:

"Đừng vờ vịt nữa! Chẳng lẽ Thúy Hoa không phải do ngươi dìm chết dưới hồ sen sau Thanh Phục khu?"

Đến lúc này thì Hoàng Lan mới vỡ lẽ ra tất cả.

Lê Tuyên Kiều cứu Hoàng Lan, giết Thúy Hoa, nhưng lại im lặng không nói, thậm chí còn vứt thi thể Thúy Hoa gần Thanh Phục khu, cứ thế để cho Phùng Diệm Quỳnh hiểu lầm Hoàng Lan.

Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi...

Đó mới là dụng ý thực sự của Lê Tuyên Kiều.

Vì nợ Thanh Ngọc một ân tình cứu mạng, không muốn đối phương phải khó xử trước Phùng Diệm Quỳnh, Hoàng Lan mới cố tình lờ chuyện trong lao hình đi. Nhưng hóa ra Diêu Tú viện lại rắp tâm lợi dụng nàng. Nếu đã vậy, nàng cần gì phải nể mặt hai người họ nữa!

Phùng Diệm Quỳnh cũng có quyền được biết sự thật chứ nhỉ?

"Cô nhầm rồi, tôi không giết Thúy Hoa. Cô quên rằng khi ấy tôi bị người của cô hành hạ thế nào rồi ư? Thúy Hoa vào hình lao, thậm chí sức phản kháng tôi còn không có, sao có thể giết người?" Cuối cùng, Hoàng Lan đành nói toạc móng heo: "Kẻ ra tay với nàng ta là Thái Thanh Ngọc."

Phùng Diệm Quỳnh cũng không phải kẻ quá ngu xuẩn. Nghe Hoàng Lan cắt nghĩa rõ ràng như vậy, mười phần thì nàng ta đã tin đến tám chín. Bàn tay ngọc ngà của vị Huệ phi xinh đẹp bất giác siết chặt lại. Vẫn biết Lê Tuyên Kiều âm hiểm giả dối, nhưng nàng ta không ngờ đối phương dám lợi dụng cả bản tính ghen tuông của mình để hại mình thê thảm.

Vậy việc ngày hôm nay, đến tột cùng có phải chuyện tốt đẹp của Lê Tuyên Kiều?

Chính bản thân Hoàng Lan cũng thấy nghi ngờ. Nếu Bạch Yên là do Lê Tuyên Kiều mua chuộc, Hạ Diệp Dương là do Lê Tuyên Kiều giật dây, vậy chẳng phải Lê Tuyên Kiều chính là kẻ có mối liên hệ với Thạch Bưu?

Nhưng biểu hiện của Lê Tuyên Kiều lúc ở cung Thụy Đức lại giống như tùy cơ ứng biến. Một người đã nắm mọi đường đi nước bước trong tay, sao có thể có vẻ mặt lưỡng lự đó?

Là Lê Tuyên Kiều thực sự vô can, hay do bản lĩnh diễn trò của nàng ta quá xuất quỷ nhập thần?

Thấy Phùng Diệm Quỳnh khệ nệ vác bụng bầu chạy ra phía cửa, Hoàng Lan vội vàng giữ nàng ta lại.

"Giờ đã muộn rồi, các cửa cung đều đã đóng, cô định đi đâu?"

"Ta phải đi tìm bệ hạ!" Phùng Diệm Quỳnh vẫn cố giãy giụa: "Bệ hạ vẫn còn thương yêu ta. Người chỉ nhất thời giận ta mà thôi. Ta đến gặp người để người người đón ta về cung Thụy Đức. Người niệm tình đứa trẻ trong bụng, nhất định sẽ đón ta về..."

"Ngu xuẩn!"

Hoàng Lan đột ngột quát lớn rồi buông tay Phùng Diệm Quỳnh ra. Phùng Diệm Quỳnh ngẩn người, ý định tìm Tư Thành cũng biến mất.

"Phùng Diệm Quỳnh, cô tỉnh lại cho tôi! Bản thân mình vô tội đến đâu, tự cô là người biết rõ nhất. Giờ cô gây náo loạn thì được ích gì? Cô muốn mọi người có thêm cớ mà định tội mình một thể ư? Nếu tôi là cô, biết mình bị oan, tôi nhất định sẽ tìm ra cách để cứu lấy mình, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra hành vi càn quấy ngu xuẩn ấy."

Vừa nói, Hoàng Lan vừa kín đáo quan sát thần sắc của đối phương. Thật ra nàng đang chủ tâm khích tướng. Không ai có thể diễn kịch cả đời. Đến bước đường này, nếu Phùng Diệm Quỳnh thực sự vô can, chắc chắn nàng ta sẽ lưỡng lự, cân nhắc đến thành ý của kẻ trước nay luôn cùng mình đối địch. Bằng không, dù thái độ thờ ơ hay gay gắt, chỉ cần để lộ ra một điểm dứt khoát thôi, đều sẽ chứng minh kẻ đứng trước mặt nàng thực sự có vấn đề!

Rõ ràng trong đáy mắt Phùng Diệm Quỳnh đã lưỡng lự trong giây lát, nhưng đến phút cuối, nàng ta lại bần thần cúi đầu, lẩm bẩm với chính mình:

"Ác giả ác báo..."

...

Cùng lúc ấy, ẩn sâu trong bóng đêm vô cùng vô tận, dưới những tán cây âm u bên ngoài lãnh cung, một đám người áo đen đang kín đáo di chuyển, nhẹ nhàng mà mau lẹ như một cơn gió.

...

"Muộn thế này rồi, ai lại đến lãnh cung vậy nhỉ?"

Thoáng nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Hoàng Lan vội đi về phía cửa nghe ngóng. Vẫn đứng nguyên trong góc phòng, Phùng Diệm Quỳnh chỉ lười nhác nhìn theo, vẻ hờ hững không quan tâm.

Cánh cửa phủ đầy bụi vừa mở, một thái giám lạ mặt bước vào. Gã tiến thẳng về phía Phùng Diệm Quỳnh, trên chiếc khay gỗ mang theo là một bình rượu nhỏ và một cái chén màu lam.

Đến trước mặt Phùng Diệm Quỳnh, gã cất giọng eo éo như con gái:

"Phùng tài nhân ác nghiệt tày trời, vốn tội đáng muôn chết. Niệm tình ngươi từng hầu hạ chu đáo, bệ hạ cho ngươi được ra đi nhẹ nhàng." Rồi gã cúi xuống, ghé sát mặt Phùng Diệm Quỳnh, giở giọng sói già khóc cừu non: "Phùng tài nhân à, nếu có kiếp sau, lệnh bà hãy đầu thai vào một nhà thường dân mà sống cho tử tế nhé."

Vẻ bất cần biến mất, Phùng Diệm Quỳnh hoảng sợ lùi lại ba bước, trân trối nhìn bình rượu trên tay thái giám:

"Không, ta sẽ không uống rượu độc này. Bệ hạ đâu? Ta phải đi gặp bệ hạ! Ta nhất định phải đi gặp bệ hạ!"

"Ngươi nghĩ mình sẽ ra được khỏi lãnh cung này sao?" Chất giọng eo éo lại cất lên: "Hậu cung ba nghìn giai lệ, bệ hạ đã muốn quên ngươi từ lâu rồi. Ngươi còn luyến tiếc cái gì nữa?"

Một giọt lệ trào ra từ khóe mắt vốn đã đỏ mọng. Mười phút trước Nguyễn Hoàng Lan nói, nàng ta còn không tin. Nhưng giờ lời nói ra từ miệng một kẻ xa lạ, nàng ta lại hoàn toàn tin tưởng.

Những ngày tháng trước kia lại hiện về. Khi ấy, Phùng Diệm Quỳnh vẫn còn là một chiêu nghi ung dung tự tại trong Đan Ngọc các. Biết Nguyễn Nhã Liên thường tự tay nấu đồ ăn dâng lên Tư Thành và thái hậu, nàng ta liền quấn lấy Nguyễn Nhã Liên để học cách nấu chè long nhãn. Bình sinh Phùng Diệm Quỳnh chưa từng vào bếp, khó tránh khỏi tay chân có chút lóng ngóng vụng về, thế nhưng Nguyễn Nhã Liên từ đầu đến cuối đều chỉ dạy rất nhiệt tình, chu đáo, dần dần khiến cho một kẻ vốn tâm cao khí ngạo như Phùng Diệm Quỳnh cũng phải cảm kích.

Nhưng có một lần Tư Thành "trót" khen điểm tâm của Nguyễn Nhã Liên nấu ngon trước mặt Phùng Diệm Quỳnh! Thấy hắn hài lòng như thế, Phùng Diệm Quỳnh lại có gì đó rất không cam lòng.

Đành rằng Nguyễn Nhã Liên có công giúp Phùng Diệm Quỳnh, nhưng chưa bao giờ Tư Thành khen món chè long nhãn, ngược lại, thứ khiến hắn hài lòng vẫn là điểm tâm của Lãm Nguyệt cư.

Chiều hôm ấy, thái hậu bị dị ứng bởi một loại nấm trong món canh của Nguyễn Nhã Liên. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, thái hậu không hề tránh phạt Nguyễn Nhã Liên, nhưng cũng kể từ đó, nàng ta không mấy khi tới ngự trù phòng nữa.

Một năm qua, chỉ cần phi tần nào được chú ý, Phùng Diệm Quỳnh sẽ khiến họ sống không bằng chết. Vì muốn độc chiếm Lê Tư Thành, không việc gì Phùng Diệm Quỳnh không dám làm. Vậy mà đến phút cuối, thứ nàng ta nhận được lại là một ly rượu độc từ người mình yêu thương, phụng hiến nhất...

"Diệm Quỳnh cứ tưởng mình đã đủ ác, không ngờ bệ hạ còn nhẫn tâm hơn cả Diệm Quỳnh..."

Phùng Diệm Quỳnh ngửa mặt lên trời, cười khan một tiếng, sau đó lẳng lặng đón lấy chén rượu độc.

Quân vương đã tuyệt tình, thử hỏi thế gian này còn điều gì để nàng ta hi vọng?

Đúng lúc rượu sắp chạm môi, một bóng người từ đằng sau cánh cửa bỗng lao ra, gạt phăng chiếc chén trên tay Phùng Diệm Quỳnh xuống đất:

"Rượu này không được uống!"

Người vừa lên tiếng là Hoàng Lan.

Thái giám tới đưa rượu không ngờ Nguyễn sung nghi cũng ở đây. Gã sợ đến mức suýt đánh rơi khay rượu trong tay, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt quắt như mặt chuột. Một giây định thần, gã cúi đầu đáp:

"Nguyễn sung nghi, con chỉ phụng chỉ làm việc, lệnh bà đừng làm khó con."

Đúng là nói dối không chớp mắt! Chắc tay thái giám to gan lớn mật này không biết nàng vừa rời khỏi cung Thụy Đức đâu nhỉ? Nhìn đến những mảnh sứ vỡ trên mặt đất, Hoàng Lan chỉ cười nhạt rồi giơ tay ra:

"Ngươi nói đây là mệnh lệnh của bệ hạ, vậy thánh chỉ đâu?"

Sắc mặt thái giám chuyển sang màu xám tro.

"Con chỉ phụng mệnh, chuyện này... chuyện này..." Gã ấp úng.

Khi đã nắm chắc đối phương giở trò ám muội, Hoàng Lan tất sẽ có cách để gã tự lòi đuôi chuột.

"Từ xưa đến nay, ban chết cho phi tần cần phải có thánh chỉ. Ngươi không có thánh chỉ, chắc chắn không phải do bệ hạ phái đến rồi." Rồi Hoàng Lan chợt cao giọng quát: "Rốt cuộc là ai phái ngươi đến đây mưu hại Phùng tài nhân?"

Bị Nguyễn sung nghi công khai vạch mặt, thái giám kia mặt cắt không còn hột máu.

Còn Hoàng Lan, sau lần chết hụt trong hình lao, nàng đâm ra vô cùng nhạy cảm với những loại chuyện mờ ám kiểu này.

Uổng cho Phùng Diệm Quỳnh luôn tự nhận mình là phi tần được Tư Thành sủng ái nhất, vậy mà cá tính của hắn ra sao, nàng ta cũng hoàn toàn không hiểu. Nửa đêm ban rượu độc, hành vi tiểu nhân ám muội này không đời nào là của Lê Tư Thành.

Như một người chợt tỉnh cơn mê, Phùng Diệm Quỳnh hùng hổ lao lên phía trước, túm lấy cổ áo gã.

"Nói mau, là ai phái ngươi đến hãm hại ta?"

Đã có gan mang rượu độc đến, thái giám kia há còn sợ Phùng Diệm Quỳnh? Nhưng mặc cho Phùng Diệm Quỳnh vung chân múa tay, người khiến gã sợ hãi lại chính là vị Nguyễn sung nghi không hề động chân động tay kia. Ánh mắt nàng nhìn gã, âm trầm mà sắc bén, bình lặng mà uy hiếp, như thể khắp thế gian này, mọi chuyện khuất tất rồi sẽ có ngày bị nàng nhìn thấu.

Bàn tay gã chìm sâu trong ống tay áo, run lên liên hồi.

Thấy vẻ mặt của thái giám quái dị, Hoàng Lan chỉ kịp hét lên một tiếng "ngăn gã lại" thì thân hình nhỏ choắt trước mặt nàng đã đổ ập xuống.

Gã đã cắn lưỡi tự sát!

...

Lê Tuyên Kiều thẳng tay ném cây trâm bạc xuống đất. Hạ Diệp Dương thì sợ hãi nghệt mặt ra.

"Hạ chiêu dung, cô thì to gan rồi." Lê Tuyên Kiều nghiến răng: "Mạo danh bệ hạ đến lãnh cung ban rượu độc, chuyện tày trời ấy mà cô cũng dám làm, cô chán sống rồi phải không?"

Hạ Diệp Dương oan ức nói:

"Ta chỉ muốn tiện nhân kia chết sớm hơn một chút. Cứ để cô ta ở trong lãnh cung, nhỡ đâu thực sự kiểm chứng ra thai nhi của cô ta không có vấn đề gì..."

Lê Tuyên Kiều ngắt lời nàng ta:

"Ta đâu có nói sẽ để Phùng Diệm Quỳnh bình an sinh hạ hoàng tử. Nhưng làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ một chút. Cô hành sự cẩu thả như vậy, có khác nào bôi tro trát trấu lên mặt ta?"

Thấy chủ nhân mình bị nhiếc móc, Lạc Hòa bất mãn nhắc nhở Lê Tuyên Kiều:

"Lê tu dung, lệnh bà nhà con là chiêu dung được bệ hạ chính thức sắc phong, thỉnh người ăn nói tự trọng..."

Chẳng chờ đến phiên Lê Tuyên Kiều nổi giận, Hạ Diệp Dương đã vội cho Lạc Hòa một cái bạt tai. Rồi nàng ta đến bên cạnh Lê Tuyên Kiều, e dè mở miệng:

"Là do ta quản thúc không nghiêm mới khiến Lạc Hòa buông lời bất kính với cô. Về đến Triều Dương uyển nhất định ta sẽ dạy dỗ lại ả. Việc ngày hôm nay, ta biết sai rồi, cô đừng giận nữa có được không?"

Biết Hạ Diệp Dương rào trước đón sau để bảo vệ cung nữ của mình, Lê Tuyên Kiều cũng chẳng thèm tính toán với nàng ta nữa, chỉ thầm hi vọng sự nóng nảy của Hạ Diệp Dương sẽ không gây ra kết cục gì quá đáng tiếc.

...

Trong lãnh cung, bóng tối đang ngấm ngầm nổi loạn.

Rồi từ cửa chính và cả cửa sổ, những bóng người nhanh như chớp nhoáng vọt vào trong phòng. Bọn người này mặc y phục màu đen, gương mặt che kín chỉ để lộ ra hai con mắt, trong tay bọn chúng, đao sắc sống dày ánh lên loang loáng, càng khiến cho không gian xung quanh thêm phần khủng bố, dữ tợn.

Sát thủ!

Hoàng Lan bất giác lùi lại hai bước, kín đáo cầm lấy thanh sắt gài cửa ở góc phòng. Thanh sắt này đã hoen gỉ, dài hơn nửa mét, Hoàng Lan biết nó không thể so với những thanh trọng đao kia nhưng tạm thời, nó là vật duy nhất có thể dùng để tự vệ lúc này.

"Các ngươi là ai?" Cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất, nàng cất giọng hỏi.

Thủ lĩnh đám người áo đen, kẻ mang thanh long đao nặng đến cả trăm cân, cười gằn:

"Chúng ta phụng mệnh đại nhân đến đón Phùng Huệ phi."

...

"Chúng ta phụng mệnh đại nhân đến đón Phùng Huệ phi."

Như một phản xạ vô điều kiện, Hoàng Lan nhìn sang Phùng Diệm Quỳnh. Nhưng sắc mặt của Phùng Diệm Quỳnh cũng chẳng dễ coi hơn là bao.

"Các ngươi là ai? Đại nhân nào? Ta... ta không hiểu các ngươi đang nói gì."

Tên kia tiến lại gần Phùng Diệm Quỳnh, đưa tay vuốt dọc gò má nàng ta, nhưng giọng nói của gã lại không cợt nhả như hành động.

"Nương nương sao lại nói vậy? Hôm nương nương đồng ý giúp Thạch đại nhân thu thập tin tức, Thạch đại nhân đã hứa sẽ chu toàn cho nương nương. Nay nương nương bị hạ ngục, đại nhân sao có thể quay lưng bỏ mặc được."

Thạch đại nhân? Thạch Bưu? Hơn nữa, bọn chúng còn gọi Phùng Diệm Quỳnh là nương nương...

Giờ Hoàng Lan mới biết mình ngu đến cỡ nào!

Khi phát hiện độc trong bánh phu thê là tì sương, Hoàng Lan không dám tin, thậm chí nàng còn vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc kẻ nào đã hãm hại Phùng Diệm Quỳnh. Nhưng giờ thì tốt rồi, đám người này đã tận tình vào lãnh cung đón Phùng Diệm Quỳnh, nàng còn gì phải nghi ngờ nữa sao?

Để ăn cắp thông tin nội bộ Đại Việt, còn gì dễ hơn tìm đến một kẻ sống trong hậu cung?

Phùng Diệm Quỳnh chính là gian tế của Thạch Bưu! Không biết Thạch Bưu hứa hẹn gì, nhưng nàng ta đã sẵn lòng bán rẻ Đại Việt!

Giỏi, giỏi lắm! Trước mặt ta còn ra vẻ đáng thương, còn ra vẻ tội nghiệp. Phùng Diệm Quỳnh, cô đúng là loại người quỷ kế đa đoan mà. Hoàng Lan bất mãn nghiến răng. Nàng hoàn toàn hối hận vì đã ngăn cản chén rượu độc ban nãy.

Gã thủ lĩnh nói tiếp, chất giọng khò khè đủ khiến người đối diện nổi da gà:

"An Nam quốc vương đã hạ độc thủ, nương nương còn muốn ngồi trong lãnh cung chờ chết sao? Chúng ta đã chuẩn bị xe ngựa, ra khỏi Đoan Môn sẽ có người tiếp ứng, mời nương nương di giá."

Phùng Diệm Quỳnh vẫn đứng chết trân một chỗ. Thật khó để cắt nghĩa vẻ mặt của nàng ta lúc này.

Trong thoáng chốc, tên thủ lĩnh lại nhìn sang Hoàng Lan. Ánh mắt sắc lạnh ấy như muốn tuyên án tử cho kẻ xuất hiện không đúng lúc là nàng.

Thậm chí gã còn chẳng thèm nói một lời, một đao đã bổ về góc phòng. Hoàng Lan vội né sang một bên, đồng thời giơ thanh sắt lên cản. Trọng đao chém hụt mục tiêu, giáng vào thanh sắt, chỉ thấy tia lửa tóe lên, cánh tay Hoàng Lan cũng theo đó mà tê rần.

Nhưng may mắn không tìm đến quá hai lần. Nàng còn chưa kịp hoàn hồn, đao quang như chớp lại lóe lên.

Chung quy lại, nàng không phải đối thủ của đám người này.

Bác, Trường Giang, vậy là con không có cơ hội gặp lại mọi người rồi. Con sẽ nhớ mọi người lắm...

Tư Thành... tạm biệt!

Biết không thể chạy thoát, Hoàng Lan nhắm mặt lại, bình thản phó mặc tất cả cho định mệnh. Khi chết, nàng cũng phải chết trong tư thế ngẩng cao đầu.

Trong thời khắc ngắn ngủi ấy, nàng mơ hồ cảm thấy một bàn tay tóm lấy vai mình, nhẹ nhàng kéo sang một bên. Đao của kẻ thù không làm nàng bị thương, đổi lại giống như đã gãy làm đôi, rơi xuống đất phát ra tiếng kêu sắc lạnh. Kế đó, có tiếng người chửi bới không lẫn vào đâu được:

"Mẹ kiếp, lần nào vào cung cũng gặp chuyện xui xẻo."

...

Chú thích:

(1): Phan Phu Tiên, tự Tín Thần, hiệu Mặc Hiên, là nhà biên khảo, sử học và thầy thuốc Việt Nam đầu thời Lê Sơ. Việt âm thi tập là tuyển tập thơ viết bằng chữ Hán do Phan Phu Tiên và Chu Sa kế tục biên soạn, hoàn thành vào thời vua Lê Nhân Tông. Tập thơ gồm 6 quyển với 624 bài thơ của 119 nhà thơ ở các thời Lý, Trần và đầu thời Lê.

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote