Chương 27: Tương tàn

Sương đêm bao trùm Vĩnh Hà điện. Cỏ cây đã chìm trong giấc ngủ dài.

Đêm thanh tĩnh, trong vắt như thủy tinh.

Cung nữ Hồng Hạnh nhẹ nhàng bước đến rồi khoác một chiếc áo choàng lên vai Phùng Thục Giang. Kể từ lúc trở về đây, Phùng Thục Giang vẫn ngồi ngoài sân, yêu chiều ngắm nhìn nhành phong lan tím trước mặt, dường như không hề quan tâm đến những cơn gió lạnh đêm thu.

"Bẩm lệnh bà, sương đêm không tốt cho sức khỏe, thể trạng người lại yếu nữa, vẫn nên vào trong thì hơn."

Hồng Hạnh nhẹ giọng khuyên can, nhưng Phùng Thục Giang chỉ điềm nhiên lắc đầu:

"Ngươi đi nghỉ trước đi. Ta ngồi thêm một lát rồi sẽ vào."

"Lệnh bà vẫn ngồi ngoài này, con sao an tâm đi nghỉ được chứ?" Hồng Hạnh ỉu xìu đáp.

Ba năm trước, Phùng Thục Giang vào phủ Bình Nguyên vương mà không đem theo bất cứ thứ gì của nhà họ Phùng, duy chỉ có Hồng Hạnh khóc lóc cầu xin mãi, cuối cùng Phùng Thục Giang mới miễn cưỡng đưa nàng ta cùng đi. Khi Tư Thành lên ngôi, Phùng Thục Giang không nhận được thánh ân, mãi mãi cũng chỉ làm một Phùng lương nhân nhỏ bé trong Vĩnh Hà điện. Hầu hạ một phi tần không có tiền đồ như thế, chẳng cần đoán cũng biết Hồng Hạnh đã phải chịu không ít thiệt thòi, thế nhưng suốt mấy năm qua nàng ta chưa từng oán trách chủ nhân mình nửa câu, việc hầu hạ cũng không vì thế mà biếng nhác, có thể nói đối với Phùng Thục Giang đã trọn tình trọn nghĩa.

Có tiếng chuông sang canh. Đã đầu giờ sửu.

Hồng Hạnh cúi đầu lầm bầm:

"Nếu con nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày giỗ của công tử Đình Huy."

Sắc mặt vốn trầm lặng của Phùng Thục Giang dãn ra trong giây lát.

"Lệnh bà ơi, con xin lệnh bà! Người hãy nghĩ lại đi!" Hồng Hạnh quỳ xuống, nước mắt chan chứa: "Giờ lệnh bà đã nhập cung, dù được sủng hạnh hay chưa thì cũng đã danh chính ngôn thuận trở thành phi tử của bệ hạ. Hơn nữa, công tử Đình Huy ra đi cũng đã mấy năm, người chết không thể sống lại, lệnh bà hà tất phải tự làm khổ mình như thế?"

Hồng Hạnh còn chưa nói xong, Phùng Thục Giang đã giận dữ quay lại rồi thẳng tay cho nàng ta một cái bạt tai.

"Đình Huy là người để ngươi tùy tiện nhắc đến sao?" Phùng Thục Giang hừ lạnh: "Ngươi mà còn nhắc tới chàng một lần nữa thì mau cút đi cho khuất mắt ta. Ngươi hầu hạ ai thì hầu hạ, còn ta, ta không cần!"

Hồng Hạnh thổn thức đưa tay ôm má, ánh mắt long lanh ngước nhìn Phùng Thục Giang. Rời khỏi Vĩnh Hà điện thực ra là một sự lựa chọn rất có tiền đồ. Chính Hồng Hạnh cũng không hiểu rốt cuộc chủ nhân nói thế vì giận mình hay vì nghĩ cho mình nữa.

Trước mặt Phùng Thục Giang, nhành phong lan tím rung rinh rất khẽ.

Một năm trước, Phùng Thục Giang liều chết xông vào pháp trường, kết quả vẫn không cứu được Đỗ Đình Huy, ngược lại còn tận mắt chứng kiến cảnh chàng bị hành quyết. Giây phút ấy đã trở thành bóng ma ám ảnh Phùng Thục Giang cả cuộc đời.

...

Hai tuần sau khi Đỗ Đình Huy mất đi, Phùng Thục Giang mới khám phá ra một bí mật ghê tởm. Thì ra, vì muốn cho Phùng Diệm Quỳnh một cuộc sống êm đềm, tránh khỏi những cuộc chiến gió tanh mưa máu chốn cung đình, Phùng Văn Đạt đã hi sinh Đỗ Đình Huy để ép Phùng Thục Giang thay nàng ta nhập cung.

Nếu Phùng Văn Đạt cho rằng chỉ cần Đỗ Đình Huy chết, ân tình giữa hai người họ sẽ chấm dứt thì ông ta đã nhầm.

Thứ ông ta giúp nàng đoạn tuyệt không phải là tình yêu, mà chính là tình cảm gia đình!

Nàng vẫn không quên cuộc đối thoại hôm đó giữa cha mình và thái úy Lê Lăng, vẫn không quên ánh mắt đắc ý của Phùng Văn Đạt khi nàng trở về từ pháp trường, ngoan ngoãn nói rằng một tháng sau mình sẽ nhập cung.

Đắc ý ư? Phải rồi, là đắc ý!

Phùng Thục Giang rất muốn xem cha mình có thể đắc ý đến lúc nào!

Phùng Văn Đạt không muốn Phùng Diệm Quỳnh nhập cung? Đã vậy, nàng càng phải kéo theo bảo bối quý báu ấy nhập cung cùng mình!

Phùng Văn Đạt không nỡ để Phùng Diệm Quỳnh dính dáng đến chuyện tranh đấu chốn thâm cung? Đã vậy, nàng sẽ khiến đối phương tự nguyện bước lên đoạn đầu đài.

Một lúc sau, Phùng Thục Giang lại xoay gót rời khỏi Vĩnh Hà điện. Hồng Hạnh thấy vậy liền lo lắng chạy theo. Phùng Thục Giang không đồng tình nhưng cũng chẳng ngăn cản, cứ để mặt Hồng Hạnh đi theo phía sau.

"Lệnh bà muốn đi thăm Huệ phi?"

Cuối cùng Hồng Hạnh cũng tinh ý đoán ra. Khi không có người ngoài, nàng ta vẫn giữ thói quen gọi Phùng Diệm Quỳnh là Huệ phi như trước. Phùng Thục Giang lẳng lặng nhìn đối phương rồi gật đầu. Hồng Hạnh hiểu ý, bèn đi lên trước dẫn đường.

Nơi bọn họ sắp hướng đến không phải cung Thụy Đức diễm lệ một thời, mà là một nơi bị vây kín giữa những bức tường phủ đầy rêu xanh.

Nơi ấy có một cái tên đầy ám ảnh: lãnh cung...

...

Trước đó ba canh giờ.

Bên ngoài hoàng cung.

Cơn mưa đầu thu đến đột ngột như vị khách không mời, nhanh chóng đem bọt nước phủ trắng xóa cả một trời. Ngồi trú mưa trong miếu thành hoàng, ngoài mấy người nông dân đang đi cày về thì còn có ba người bọn Phạm Anh Vũ.

Lê Khải Triều rũ rũ áo ngoài cho hết nước mưa, càu nhàu chửi trời chửi đất, lại chửi sang cái tên Trường Giang chậm chạp làm hắn chạy mưa không kịp, báo hại cả người cả ngựa đều ướt như chuột lột. Dậm chân đi lại một hồi, đến khi một bà lão vì không chịu nổi cái kẻ cứ lượn như chong chóng trước mặt mà quát lên mấy câu, hắn mới chịu an phận ngồi xuống nền nhà phủ đầy rơm. Mùi đất, mùi rêu mốc, mùi mồ hôi của những người đến trú mưa hòa quyện vào nhau, nồng nồng bốc lên, khiến hắn thấy lợm giọng.

Bình sinh, hắn vốn sợ bẩn, ghét tiết trời ẩm ướt.

Chắp tay tạ lỗi với thành hoàng, hắn đứng dưới mái hiên nhổ một bãi, miễn cưỡng cảm giác thư thái hơn một chút.

Lúc trở vào trong, Phạm Anh Vũ đã tựa lưng vào cột đình ngủ ngon lành, chỉ còn Trường Giang ngồi khoanh tay bó gối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời đục ngàu.

"Này, nhìn gì dữ thế, bộ cậu chưa nhìn thấy mưa bao giờ à?"

Lê Khải Triều chọn cho mình một chỗ khô ráo, nhón mông ngồi xuống. Trường Giang đã dần quen với kẻ lắm mồm bên cạnh. Cậu chỉ vào bầu trời nửa xám nửa trắng rồi nói:

"Ngày ấy, trời cũng mưa to như thế này..."

Ngày ấy của ba tháng trước, có một người con trai đã lao về phía vực sâu, tuyệt vọng nhìn theo người con gái mà mình yêu thương nhất đang rơi xuống khoảng không vô thẳm. Rồi trong một phút bất cẩn, cũng có thể vì đã lao người ra quá xa, cậu thấy cơ thể mình cũng trở nên nhẹ bẫng, bồng bềnh như mây gió...

Ngày ấy của ba tháng trước, có một người con trai tỉnh dậy ở quá khứ sáu trăm năm về trước...

"Nghe cậu nói thì có vẻ như đó là một chuyện rất khủng khiếp." Lê Khải Triều chặc lưỡi cảm thông.

"Đó là một cơn ác mộng. Chính nó đã đưa tôi lạc đến nơi này."

Trường Giang định nói "lạc đến thời đại này" nhưng sau khi ngó sắc mặt của Lê Khải Triều, cậu vội sửa lại thành "lạc đến nơi này".

"Thực ra cũng không khó." Cái tên bên cạnh cậu lại bắt đầu cười nhăn nhở: "Lê Khải Triều ta lăn lộn trên giang hồ đã hơn mười năm, có chốn thâm sơn cùng cốc nào chưa từng đặt chân qua? Cha mẹ cậu tên tuổi là gì, nhà cửa ở đâu, hàng xóm có những ai, chỉ cần cho ta một cái tên, ta sẽ đưa cậu về đến tận nhà."

Mặc kệ Lê Khải Triều hót như khướu, Trường Giang đều ngám ngẩm lắc đầu. Nếu nói cậu đến từ thế kỉ hai mươi mốt, nhà cậu ở Hà Nội, tên họ Lê kia có bản lĩnh vượt thời gian đưa cậu trở về không?

"Cảm ơn ý tốt của anh." Biết Lê Khải Triều mặc dù khoe mẽ nhưng cũng có thiện chí, Trường Giang không nỡ mỉa mai hắn nữa: "Nhưng đường trở về, tự tôi sẽ tìm được. Hơn nữa, còn có một lý do khiến tôi chưa muốn về bây giờ."

Lê Khải Triều vẫn dỏng tai lắng nghe. Hắn thường ngày nói lắm như khướu, nhưng không có nghĩa hắn là một kẻ bất lịch sự, khi người khác nói, hắn sẽ luôn ngoan ngoãn lắng nghe.

Trường Giang hơi hạ giọng:

"Tôi bị lạc một người bạn. Không tìm được cô ấy, tôi sẽ không trở về."

Nếu Hoàng Lan cũng bị cuốn vào cơn lốc xoáy đó thì chắc chắn nàng chỉ quanh quẩn ở gần Đông Kinh thôi. Một năm nay, Trường Giang vẫn âm thầm tìm kiếm tung tích Hoàng Lan. Tất cả những làng mạc trong phạm vi năm chục dặm quanh đây, Trường Giang đều đã ghé qua, mặc dù chưa tìm ra tung tích Hoàng Lan, nhưng cậu cũng không phải tuýp người dễ dàng bỏ cuộc.

Ngồi bên cạnh, Lê Khải Triều lẩm bẩm gì đó giống như "sao mà lắm người đi lạc thế!", rồi hắn lại hỏi:

"Cậu định đi đâu để tìm bạn mình?"

Trường Giang lại lắc đầu. Đúng vậy, cậu không biết phải đi đâu để tìm được nàng.

"Này anh bạn, nếu vậy thì để ta và Vũ giúp cậu. Chúng ta đi lại trên giang hồ, quen biết cũng nhiều hơn cậu, biết đâu lại tìm được tung tích người đó." Thấy Trường Giang có vẻ không tin, Lê Khải Triều hơi phật ý: "Chắc Vũ cũng đã kể qua cho cậu về ta rồi phải không? Nói cho cậu biết, ta tuy là trộm, nhưng là trộm có đạo đức, trộm có lương tâm, hơn nữa còn là Đại Việt đệ nhất thần trộm. Bình sinh, ta chỉ cướp của người giàu, không bao giờ gây khó dễ cho dân nghèo đâu nhé. Cậu đừng có động đâu cũng vơ đũa cả nắm như vậy."

Từ lúc gặp mặt đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Trường Giang mỉm cười hòa nhã đến vậy.

"Lê ăn trộm, cảm ơn anh."

Lê Khải Triều ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước. Có nhất định phải sửa từ "thần trộm" thành "ăn trộm" một cách thô thiển như vậy không hả Trường Giang? Cách ăn nói này sao mà giống cô nàng sung nghi trong cung kia thế chứ!

Mà thôi, quân tử không chấp tiểu nhân, hắn xua xua tay, ra vẻ cao thượng:

"Không có gì, bạn của Anh Vũ thì cũng là bạn của ta. Giờ nói cho ta nghe xem, cậu muốn tìm người như thế nào?"

Trường Giang chau mày nghĩ ngợi. Trải qua một trận thập tử nhất sinh, cố níu chút hơi tàn bám trụ trong chốn thâm sơn cùng cốc, hơn ai hết, cậu hiểu rõ nhất mãnh lực của trận gió xoáy kì lạ ấy. Liệu Hoàng Lan có may mắn như cậu không? Chẳng may nếu nàng có mệnh hệ gì, Trường Giang thật sự không dám nghĩ tiếp.

Gương mặt xinh xắn, đáng yêu của Hoàng Lan hiện ra trong tâm trí Trường Giang. Cậu bắt đầu miêu tả lại ngoại hình của nàng cho Lê Khải Triều. Nhưng chỉ được nửa đoạn, Lê Khải Triều mất kiên nhẫn cắt ngang:

"Này này, cậu miêu tả như thế thì ta biết đằng nào mà tìm! Đàn bà con gái ta từng gặp trên đời này không ít, thậm chí cả sủng phi của hoàng thượng cũng đã từng ngó qua, nhưng kì thực chẳng có ai giống miêu tả của cậu cả. Cậu đang tả người hay đang tả tiên nữ đấy hả?"

Trường Giang đau lòng cười khổ. Quả thật Hoàng Lan của cậu không phải trang tuyệt thế giai nhân, nhưng trong mắt cậu, nàng luôn là người con gái xinh đẹp nhất, thậm chí Hằng Nga trên trời cũng không sánh bằng. Giờ bắt cậu thay đổi tiêu chuẩn thẩm mỹ, dùng lối văn một cộng một bằng hai để phác họa chân dung nàng, đối với một sinh viên khoa luật như cậu, đúng là chuyện còn khó hơn lên trời.

Thấy Trường Giang khó xử, Lê Khải Triều bèn nghĩ ra một chủ ý:

"Thôi, khỏi miêu tả lằng nhằng nữa, bạn cậu tên là gì, quê quán ở đâu, để ta nhờ đám ăn mày quanh đây dò la tin tức cho cậu vậy."

Không chỉ có quan hệ mật thiết với phường trộm cắp, Lê Khải Triều cũng quá quen thân với hội ăn mày trong kinh thành!

Đây là một ý tưởng không tồi. Lần này, Trường Giang đáp nhanh hơn cả ý nghĩ:

"Hoàng Lan. Cô ấy tên là Nguyễn Hoàng Lan."

Nguyễn... Nguyễn Hoàng Lan!

Thiếu chút nữa Lê Khải Triều đã rú ầm lên. Đến khi ý thức được tính thú vị của sự việc, hắn cố kiềm chế, ngồi một chỗ mà ôm ngực nuốt khan.

"Lê ăn trộm, anh sao vậy? Có chuyện gì à?" Trường Giang không khỏi thắc mắc về thái độ khác lạ này của Lê Khải Triều.

Cơ trên mặt Lê Khải Triều lập tức giãn ra như trước, hắn thủng thẳng đáp, coi như không hề có chuyện gì xảy ra:

"Không sao, ta bị tiếng sấm làm cho giật mình thôi. Ta sẽ nhờ người tìm kiếm cô bạn họ Nguyễn của cậu. Nhưng tìm một người ở Đông Kinh này còn khó hơn mò kim đáy bể, ta sẽ giúp cậu nhưng không thể hứa hẹn trước với cậu bất cứ điều gì. Cậu hiểu chứ?"

Trường Giang cảm kích gật đầu.

Chỉ cần Hoàng Lan còn sống, cậu tin mình sẽ tìm được nàng.

Một năm, mười năm, thậm chí là trọn đời này, cậu cũng sẽ chờ...

...

Hậu cung tốt như vậy, vàng bạc châu báu thứ gì cũng có, nhiều người ao ước còn không được, sao cô lại nhất định muốn trốn ra?

Lê ăn trộm, có giải thích anh cũng không hiểu đâu. Thực ra trên đời này, thứ quý giá nhất không phải là những món đồ hữu hình. Chỉ khi bản thân lưu lạc đến nơi đất khách quê người, lạc lõng giữa những con người xa lạ, anh mới hiểu được ý nghĩa của một mái ấm gia đình.

Ngày ấy, khi Hoàng Lan dùng tượng La Hán hổ phách để gạ gẫm hắn đưa nàng xuất cung, Lê Khải Triều cứ nghĩ đầu óc Hoàng Lan có vấn đề. Còn bây giờ, hắn tin nàng nói thật.

Nguyễn Hoàng Lan và Nguyễn Trường Giang, hai con người rạch trời rơi xuống này, vì lý do nào đó đã lạc mất nhau, và cả hai đều mong muốn trở về một nơi nào đó có lẽ không có trong bản đồ Đại Việt.

...

Trên con đường uốn quanh làng Đan Xá, tiếng vó ngựa của ai đó đạp vào cát sỏi, tạo thành thứ âm thanh rời rạc, lạo xạo. Một người mặc áo choàng đen, hông đeo bội kiếm, tướng mạo rắn rỏi phong trần đang cưỡi trên con tuấn mã màu đen, cả người và ngựa hùng dũng lao vọt vào màn đêm đặc sệt. Hai ven đường, những cây lau gầy guộc, mảnh dẻ bị ánh trăng chiếu vào, lờ mờ nửa sáng nửa tối, in thành những bóng dài kì dị trên mặt đất.

Tay cầm chặt dây cương, Lê Khải Triều mặc kệ bóng tối đang bủa vây quanh mình, liên tục thúc vào hông ngựa. Con tuấn mã như hiểu được sự nôn nóng của chủ nhân, cứ nhằm phía trước phi nước đại. Tiếng vó ngựa nện mỗi lúc một nhanh. Đằng sau lưng hắn, bóng lau ẩn hiện chớp nhoáng, con đường cứ thế lùi lại đến tận cùng.

Bóng đêm quỷ dị nhanh chóng nuốt chửng hắn vào trong lòng.

Cùng lúc ấy, bên trong hoàng cung, một đạo thánh chỉ vừa được ban xuống.

...

"Chúc mừng Nguyễn dung hoa."

Nguyễn Nhã Liên đón lấy tờ thánh chỉ, khách khí nói với thái giám vừa đến tuyên chỉ:

"Phiền ngài vất vả rồi."

Cung nữ Lan Hương nhanh ý lấy ra một gói tiền rồi nhét vào tay thái giám. Y nhanh chóng hô biến gói tiền ấy vào trong túi, sau đó cười giả lả:

"Hầu hạ lệnh bà là phúc phận của chúng con. Cũng không còn sớm nữa, lệnh bà nghỉ ngơi nhé, con xin cáo lui."

Bước ra ngoài cửa, thái giám bèn cân nhắc thử độ nặng của gói tiền, sau đó chẹp miệng cười khẩy. Đúng là thế gian vạn sự, vật đổi sao dời... Phùng Huệ phi vừa bị hạ bệ, Nguyễn tài nhân và Hạ tiệp dư đã trở mình, sự tình thay đổi nhanh như vậy, ai có thể ngờ được chứ!

Ở trong Lãm Nguyệt cư, Lan Hương vừa giúp Nguyễn Nhã Liên chải đầu, vừa vui vẻ ca hát. Cổ nhân có câu: khổ tận cam lai. Để xem từ giờ còn ai dám coi thường chủ tớ bọn họ nữa! Nhưng kì lạ là từ khi nhận chiếu sắc phong, Nguyễn Nhã Liên chưa hề nở một nụ cười, thậm chí, vẻ mặt nàng ta còn hiện rõ sự miễn cưỡng.

"Lệnh bà sao vậy?" Lan Hương vẻ khó hiểu: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ người chưa hài lòng với địa vị mới ư?"

Biết bản tính Lan Hương ruột để ngoài da, Nguyễn Nhã Liên lắc đầu cười khổ:

"Ngươi lại nghĩ đi đâu rồi Lan Hương? Việc ở cung Thụy Đức, ngươi cũng thấy rồi đấy. Phi vị cao chưa hẳn đã là chuyện tốt. Nếu không có bản lĩnh tự bảo vệ mình, trèo càng cao sẽ ngã càng đau thôi."

Lan Hương như hiểu ra vấn đề:

"Người sợ sẽ có ngày mình giống như Phùng Huệ phi?"

Nguyễn Nhã Liên thủng thẳng đáp:

"Không sợ, nhưng cũng không thể không nghĩ tới. Người ta là sủng phi một thời mà còn như thế, ngươi nói xem, Nguyễn Nhã Liên ta thì tính là gì?"

Lan Hương trong lòng đã hiểu rõ, không tránh khỏi ngậm ngùi. Nàng ta biết Nguyễn Nhã Liên bản tính vốn điềm đạm hiền lành, không ưa chuyện thị phi, nhưng thói đời cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, nếu một ngày nào đó vinh sủng quá nhiều, chẳng phải chủ tớ bọn họ sẽ trở thành đích ngắm mới của đám người nhỏ nhen kia ư?

"Phải rồi, con còn nghe nói Hạ tiệp dư đã được sắc phong thành Hạ chiêu dung."

Động tác của Nguyễn Nhã Liên hơi dừng lại. Rõ ràng trong đáy mắt nàng ta vừa hiện lên một tia cảm xúc không đành lòng, hoặc cũng có thể là thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó, nó đã biến mất trước khi Lan Hương kịp nhận ra.

"Ta đâu có bảo ngươi đi nghe ngóng tình hình bên Triều Dương uyển."

Khi không bị quở trách, Lan Hương xị mặt xuống, ấm ức phân trần:

"Nhưng cũng vì Hạ chiêu dung mâu thuẫn với Phùng Huệ phi mà lệnh bà mới phải chịu ấm ức. Bệ hạ an ủi lệnh bà là chuyện tất nhiên, nhưng Hạ chiêu dung kia thì có công trạng gì mà cũng được thăng vượt mấy cấp liền? Giờ bên ngoài đều nói Hạ chiêu dung cố ý làm nổi bật mình ở cung Thụy Đức để mị hoặc bệ hạ..."

"Thôi được rồi!" Nguyễn Nhã Liên bực tức ngắt lời Lan Hương: "Hạ tiệp dư không phải hạng người đó đâu. Ngươi đừng nghe lời thiên hạ đồn đại linh tinh. Lui xuống đi."

Lan Hương biết không thể đả thông tư tưởng bồ tát của Nguyễn Nhã Liên, sau cùng cũng miễn cưỡng lui xuống.

...

Triều Dương uyển.

Khi thái giám tuyên chỉ đã đi khỏi, Hạ Diệp Dương ngồi vào thư án, lấy ra giấy tờ và nghiên mực. Mực tàu sóng sánh trong chiếc nghiên ngọc, còn bàn tay mềm mại của nàng ta thì đủng đỉnh mài mực, động tác tiêu diêu, nhàn nhã, lại vô cùng uyển chuyển, thuần thục.

Lần này, Hạ Diệp Dương vẽ một bức họa phù dung.

...

Bóng tối vẫn lặng lẽ bao phủ lãnh cung. Phùng Diệm Quỳnh đang ngồi co ro trong góc phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, sợ hãi đến mức không dám hé mắt ra nhìn. Cảnh tượng tiêu điều nơi đây, những thứ đồ vật sứt mẻ nơi đây, tất cả đều khiến nàng ta sợ hãi và kinh tởm.

Trước mặt Phùng Diệm Quỳnh là một con chuột nhắt. Con chuột này hình như không ý thức được có sự tồn tại của con người, cứ thoải mái đánh chén đĩa cơm đã nguội ngắt từ lúc nào, thỉnh thoảng lại kêu chít chít chói tai, vênh váo giương cặp mắt trắng dã ra mà dọa dẫm người đối diện.

Cảm thấy vật gì đó mềm mềm cọ vào cổ chân, Phùng Diệm Quỳnh rụt rè ngẩng đầu lên, đến khi nhìn thấy thứ vật thể lông lá trước mắt, nàng ta sợ đến mức suýt té xỉu.

Lãnh cung hoang phế, bốn mức tường đứng trầm mặc trong bóng tối đặc sệt, đến từng ngọn cỏ, bụi cây cũng khoác lên mình thứ hồn vía lạnh lẽo, u rợn...

Không dám ngồi ở góc phòng nữa, Phùng Diệm Quỳnh lần mò đến chỗ chiếc phản vẫn kê ở cuối phòng. Chiếc phản này màu nâu xỉn, bốn mép gỗ nham nhở, hiển nhiên là đồ đã bị bỏ đi từ lâu, nay vừa có người ngồi vào liền lười nhác phát ra tiếng kêu kẽo kẹt!

Phùng Diệm Quỳnh bỗng nhớ quay quắt cái quá khứ vàng son trước kia, khi nàng ta còn là vị huệ phi lệnh bà hô mưa gọi gió, vẫy vùng hậu cung một thời. Nhật nguyệt xoay vần, lầu son gác tía biến mất, từ cung Thụy Đức biến thành lãnh cung, từ phi tử vạn người ngưỡng mộ trở thành tội nhân chịu phỉ nhổ của người đời...

Người ta nói, trèo càng cao thì khi ngã sẽ càng đau. Lần đầu tiên, thiên kim thế gia, Phùng huệ phi cao quý biết đến những giọt nước mắt thương thân thực sự!

Ánh trăng yếu ớt lùa vào trong căn phòng tối. Vạt áo tím tung bay trong gió. Khi nhận ra người vừa xuất hiện, Phùng Diệm Quỳnh gần như không tin vào mắt mình.

"Phùng Thục Giang, chị đến đây làm gì?"

Ở nhà họ Phùng, Phùng Thục Giang là đại tiểu thư. Phùng Diệm Quỳnh sinh sau một năm, dù được cha mẹ vô cùng cưng chiều nhưng vẫn không thể thay đổi tôn ti thứ bậc, trước mặt Phùng Thục Giang vẫn phải gọi nàng ta một tiếng đại chị.

"Tất nhiên là đến thăm em." Phùng Thục Giang vừa đáp vừa loay hoay tìm một chỗ đủ sạch sẽ để ngồi xuống.

Có đánh chết Phùng Diệm Quỳnh cũng không tin đối phương có thiện chí này. Mấy năm nay, không phải nàng ta không biết mình đã đối xử với Phùng Thục Giang như thế nào. Cung Thụy Đức càng xa hoa thì Vĩnh Hà điện càng ảm đạm. Phùng Diệm Quỳnh càng đắc sủng thì Phùng Thục Giang càng bị quân vương xa lánh. Bị chính em gái mình chèn ép như thế, kẻ nào cũng sẽ ôm bất mãn trong lòng, và Phùng Diệm Quỳnh cho rằng Phùng Thục Giang cũng không ngoại lệ.

Quá khứ vàng son đã chấm dứt, cung Thụy Đức đóng lại, phi vị cũng không còn, bây giờ, Phùng Diệm Quỳnh thậm chí còn thảm hại hơn cả một cung nữ thấp kém nhất!

"Ta không cần chị thương hại."

Phùng Diệm Quỳnh hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Đến để hạ nhục nàng ta phải không? Đừng hòng! Phùng Diệm Quỳnh vốn tâm cao khí ngạo, đâu dễ chấp nhận kẻ khác lăng nhục mình như thế!

Trong lúc đó, Phùng Thục Giang vẫn thờ ơ nhìn vào bộ dạng thảm hại của Phùng Diệm Quỳnh, đôi mắt phượng đẹp mê hồn vẫn không bộc lộ dù chỉ một tia nhỏ nhoi xúc cảm.

"Chị nhìn cái gì?" Phùng Diệm Quỳnh lập tức giãy nảy lên. Dù hôm nay nàng ta đã đủ thê thảm nhưng vẫn chưa có ai dám dùng ánh mắt này nhìn nàng ta.

Lạnh lẽo... nhưng lại đốt cháy tâm can...

"Diệm Quỳnh, cha nói đúng, em thật xinh đẹp." Phùng Thục Giang chống tay trước cằm, vẻ thán phục: "Ngay cả khi không còn những phục trang lấp lánh trên người, em vẫn chẳng khác nào một tiên nữ giáng trần."

Xinh đẹp như vậy, chẳng trách ông ta không tiếc lòng bảo vệ ngươi, thậm chí dùng cả tính mạng của Đình Huy để ép ta đi chết thay ngươi!

"Chị đang ngưỡng mộ hay ghen tị với ta thế?" Thấy đối phương khen mình, Phùng Diệm Quỳnh liền bật cười: "Nếu chị muốn tỏ lòng ngưỡng mộ, ta cảm ơn. Còn nếu chị muốn ghen tị với ta, thì xin lỗi, một lương nhân nhỏ bé như chị chưa có tư cách ấy đâu!"

Nói ra những lời này, Phùng Diệm Quỳnh tưởng nàng ta vẫn còn là bị Huệ phi cao cao tại thượng kia sao?

Phùng Thục Giang thừa biết bản tính kiêu căng của đối phương, chỉ nhàn nhạt nói tiếp:

"Nhưng ta lại nghe mọi người nói, Hạ chiêu dung mới xứng với danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân."

Chỉ bằng một câu nói, Phùng Thục Giang đã dập tắt sự kiêu ngạo của Phùng Diệm Quỳnh chỉ trong chớp mắt.

"Hạ chiêu dung? Chị nói Hạ Diệp Dương?" Phùng Diệm Quỳnh uất hận ngửa mặt lên trời: "Ta vừa thất thế, con hồ ly tinh ấy đã thừa cơ leo lên ngay được. Hôm nay bị Hạ Diệp Dương và Lê Tuyên Kiều hợp sức tống vào lãnh cung, là do số mạng ta xui xẻo. Nhưng Phùng Thục Giang, ta nói cho chị biết, các người đừng vội đắc ý. Phùng Diệm Quỳnh này không dễ bị lật đổ như thế đâu. Ta còn dung mạo, còn gia thế chống lưng đằng sau, lại đang mang thai cốt nhục của bệ hạ. Đợi khi ta ra khỏi nơi này, những kẻ đã từng cười nhạo trên sự đau khổ của ta, ta sẽ bắt chúng trả giá, từng người từng người một."

Phùng Diệm Quỳnh vẫn cho rằng kẻ đứng sau vở kịch ngày hôm nay là Lê Tuyên Kiều và Hạ Diệp Dương mà không biết đến sự hiện diện của Vĩnh Lạc quận chúa.

"Em vẫn cho rằng mình còn cơ hội ra ngoài?"

"Chị cho rằng ta không có bản lĩnh ấy?"

Phùng Diệm Quỳnh bật dậy rồi nắm lấy vạt áo Phùng Thục Giang, cằm hếch lên vẻ khiêu khích:

"Chị đừng quên ta đã vào phủ Bình Nguyên vương như thế nào." Phùng Diệm Quỳnh càng nói càng đắc ý: "Ngày ấy, thái hậu hạ chỉ dụ muốn gả con gái họ Phùng cho bệ hạ, ta những tưởng vinh dự ấy sẽ thuộc về mình, nhưng cuối cùng thì sao? Là ai đã cướp đi cơ hội tiến cung của ta? Phùng Thục Giang, là chị! Kẻ ngáng đường ta chính là chị! Cơ hội mở mày mở mặt, cuộc sống vinh hoa phú quý mà ta mòn mỏi mong chờ, vì cái gì mà cha lại trao hết cho chị? Ta cố gắng như vậy, lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng học cầm kì thi họa, cũng không bằng chút áy náy mà cha dành cho chị. Chị nói ta có thể không hận các người được không? Hận, ta hận các người còn chưa đủ ấy."

Phùng Thục Giang vẫn để mặc cho Phùng Diệm Quỳnh tự than thân trách phận, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại phảng phất ý niệm khinh bỉ.

"Nhưng ta đâu phải người dễ bỏ cuộc như thế. Chắc chị cũng không ngờ phải không? Không ngờ sẽ có ngày loan kiệu của Bình Nguyên vương dừng trước cửa lớn nhà họ Phùng, và cái tên mà vị công công đó trịnh trọng xướng lên không phải chị, Phùng Thục Giang, mà chính là ta. Cha ngăn cản ta nhập vương phủ, ta đích thân hội ngộ bệ hạ bên ngoài, để người phải xiêu lòng vì ta. Cha muốn dọn đường cho chị, ta càng muốn cho ông ấy thấy, rốt cuộc con gái ông, ai mới thực sự là phượng giữa loài người!"

Vì sợ Phùng Diệm Quỳnh đối nhân xử thế không chu toàn, đi nhầm một bước sẽ gây ra họa sát thân, Phùng Văn Đạt mới bức ép Phùng Thục Giang thay nàng ta nhập vương phủ. Vậy mà Phùng Diệm Quỳnh lại hiểu lầm dụng ý của cha mình, cho rằng ông ta thiên vị Phùng Thục Giang, cuối cùng tự mình đưa ra chủ ý, tự mình tìm cách vào vương phủ, hơn nữa còn không từ một thủ đoạn nào, nhất quyết ganh đua với thiên hạ để chứng minh thứ gọi là "nhân trung chi phượng."

Phùng Văn Đạt, ông đã biết thế nào gọi là người tính không bằng trời tính chưa?

"Ta cứ tưởng sự rèn giũa của hậu cung ít ra cũng phải có đôi chút tác dụng, không ngờ em vẫn ngu ngốc như vậy."

Phùng Diệm Quỳnh nheo mắt nhìn Phùng Thục Giang:

"Ý chị là gì? Chẳng lẽ ta nghĩ oan cho các người sao?"

Giống như ngôi sao băng sượt ngang qua bầu trời, nụ cười tao nhã trên môi Phùng Thục Giang biến mất. Nàng chậm rãi đi về phía cửa sổ. Lúc này, mặt trăng đã khuất dạng sau quầng mây mờ đục. Bóng tối càng được dịp hoành hành khắp lãnh cung.

Thanh âm của Phùng Thục Giang còn nhẹ hơn gió thổi:

"Em có biết vì sao cha lại chọn ta nhập cung thay vì chọn em không?"

"Ông ấy hối hận vì trước kia đã đuổi chị đi nên giờ muốn bù đắp cho chị..."

Phùng Thục Giang điềm tĩnh lắc đầu, tựa như đang nói với chính mình:

"Bù đắp? Trái tim của quân vương không phải do mình ta nắm giữ. Lầu son gác tía nơi này cũng không vĩnh viễn thuộc về ta. Tước đoạt tình yêu của ta rồi đẩy ta vào một nơi như thế, em cho rằng cha đang bù đắp cái gì cho ta đây?"

"Cái... cái gì...?" Phùng Diệm Quỳnh nghệt mặt ra, rõ ràng không hiểu Phùng Thục Giang đang nói gì.

"Đến bây giờ em vẫn không hiểu dụng ý của cha sao? Vậy thì để ta nói cho em hiểu. Thứ nhất, dung mạo của em xuất chúng trong vạn người, cá tính của em lại quá mức kiêu ngạo, em đi đến đâu cũng muốn bản thân nổi bật nhất, luôn luôn cầu niệm kẻ khác phải quỳ dưới chân mình. Kì thực, những điều đó không hề giúp ích cho em trong thâm cung này. Nó chỉ khiến em trở thành cái bia cho người ta tập bắn mà thôi. Thứ hai, em không ngại tranh giành, luôn thích đấu đá, nhưng thực tế, bản lĩnh để tranh giành, em lại không có. Em cho rằng mình thông minh hơn được bao nhiêu người ở đây? Hậu cung tàng long ngọa hổ, em cho rằng chỉ mình em biết tính kế, còn người khác đều là kẻ ngu cả sao? Ta không nói em cũng tự biết, từ xưa đến nay mình chiến thắng nhiều hơn hay thất bại nhiều hơn. Nguyễn Hoàng Lan, Lê Tuyên Kiều, Trịnh Minh Nguyệt, thậm chí cả Nguyễn Nhã Liên, bọn họ đều bản lĩnh hơn em gấp trăm lần đấy. Bản thân em nổi bật như vậy, tính cách em thích gây sóng gió như vậy, nhưng bản lĩnh tự vệ và phản kháng em đều không có, cho nên không sớm thì muộn, cũng sẽ đến ngày em tự nhảy xuống cái hố do chính mình đào ra thôi. Cha đã nhìn thấu điều này ngay từ đầu, vì lo cho sự an nguy của em, ông ta mới không muốn cho em nhập cung. Thứ mà ông ta kiên trì giúp em né tránh, chính là kết cục ngày hôm nay. Chỉ có điều..." Phùng Thục Giang thở dài: "Diệm Quỳnh à, trời xanh có lối em không đi, địa phủ không cửa em lại tìm đến."

Trên bầu trời, quầng mây xám kia đã tan biến, trả lại cho nhân thế vầng trăng vằng vặc, treo nghiêng như chiếc trâm cài đầu trên mái tóc người thiếu nữ. Lãnh cung đã lâu không được tu sửa, nhiều chỗ cửa bị mục, tạo thành những khe nhỏ cho gió lạnh mặc sức luồn lách. Có tiếng chim từ sâu thẳm vọng lại, nhưng không phải thanh âm thánh thót, trong trẻo của họa mi. Thứ thanh âm này, trầm đục, đơn độc, thê lương, giống như thanh âm vọng về từ cõi âm tì địa ngục.

Phùng Thục Giang tựa lưng vào bệ cửa sổ, vạt áo buông dài như dòng suối, tao nhã quấn lấy ánh trăng, chầm chậm tỏa ra hương hoa quỳnh thơm ngát.

Ở một bên, sắc mặt của Phùng Diệm Quỳnh mỗi lúc một khó coi hơn. Nàng ta có cảm giác người con gái trước mặt mình vô cùng xa lạ, xa đến mức không thể chạm tới.

"Đối với cha, em là hòn ngọc quý, là bảo bối mà ông ta không tiếc lòng nâng niu, che chở. Còn ta, chẳng qua chỉ là con gái của một thứ thiếp bị ghét bỏ, tướng sinh khắc cha khắc mẹ, là hòn đá giữ cũng không được, vứt cũng không xong. Ta biết mọi người ở nhà họ Phùng đã không vừa mắt với sự tồn tại của mình từ lâu rồi. Nếu không phải vì thánh chỉ kia, chị sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở về với thân phận đại tiểu thư vốn dĩ phải thuộc về mình. Cha làm tất cả những việc đó, bề ngoài dường như đang bù đắp cho chị, nhưng trong thâm tâm ông ta đang toan tính điều gì, hị có mù đâu mà không biết? Vì không nỡ để em mạo hiểm nên ông ta mới tìm đến chị, coi như tìm một kẻ thế mạng..."

"Chị nói láo!" Phùng Diệm Quỳnh hừ lạnh: "Tất cả chỉ là lời xảo biện của chị thôi. Không đời nào cha lại suy tính như thế!"

Nhận ra ánh mắt hoang mang của Phùng Diệm Quỳnh, Phùng Thục Giang chua chát cười nhạt:

"Thật ra thứ diễm phúc mà em cất công tranh giành đó, có cho ta cũng không thèm! Bảo bối quý giá trong mắt em, đối với ta thậm chí còn không bằng rơm rạ!"

Phùng Diệm Quỳnh vô thức lắc đầu, gương mặt xinh đẹp một lần nữa để lộ ra thần sắc nghi ngờ cực độ. Trước đây nàng ta luôn cho rằng mục tiêu phấn đấu của bất kì người con gái nào cũng là cuộc sống vinh hoa phú quý, là địa vị mẫu nghi thiên hạ. Chẳng lẽ Phùng Thục Giang không như thế? Chẳng lẽ những gì mình coi trọng, Phùng Thục Giang lại coi thường? Vậy rốt cuộc thứ Phùng Thục Giang thực sự trân trọng là gì?

"Xem ra em vẫn cố chấp lắm! Nhưng Diệm Quỳnh à, nếu em biết vật tế mà cha đã dùng để ép ta phải nghe lời, chắc em sẽ phải tin thôi."

Phùng Diệm Quỳnh nghe mà nửa hiểu nửa không.

Đáy mắt của Phùng Thục Giang, chỉ trong chớp mắt đã phủ đầy tuyết trắng.

...

Trong màn đêm bí ẩn ở nơi hậu viện xa xôi, Lưu Tích Nguyên đứng nhìn theo đám người áo đen vừa rời khỏi đây. Gương mặt hắn đã bị bóng tối che khuất một nửa, một nửa còn lại nở nụ cười âm hiểm gian tà, lại phảng phất chút gì đó vô cùng quen thuộc.

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote