Chương 26: Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai…

Ba năm trước.

Người con gái ấy tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Ánh sáng lờ mờ từ ô cửa hắt vào khiến Phùng Thục Giang không thể phân định rõ hiện đang là ngày hay đêm. Vịn tay vào thành giường, nàng trở mình ngồi dậy, cảm thấy thái dương vẫn hơi nhức nhối, đến khi định hình lại mới biết mọi thứ không phải mơ.

"Hồng Hạnh! Hồng Hạnh!"

Hồng Hạnh là tì nữ thân cận của Phùng Thục Giang.

Nghe tiếng tiểu thư gọi, Hồng Hạnh vội vàng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Phùng Thục Giang nửa nằm nửa ngồi trên giường, nàng ta mừng rỡ đến phát khóc:

"Tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Mấy ngày nay cô bất tỉnh làm con lo muốn chết."

"Chuyện gì đã xảy ra với ta? Sao ta lại nằm ở đây?"

Hồng Hạnh nhanh nhảu nói:

"Tiểu thư không nhớ gì sao? Hôm trước tiểu thư đang ngồi thêu khăn ngoài thủy đình thì bị đột ngột ngất đi, bất tỉnh đến mấy ngày mấy đêm, cũng may lão gia tìm được thầy lang giỏi nhất trong kinh thành, khó khăn lắm mới giữ lại được tính mạng cho cô đó."

Tì nữ thao thao bất tuyệt một hồi nhưng Phùng Thục Giang mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nàng chỉ nhớ hôm ấy mình đang ngồi ở thủy đình thì có người mang tới một bát canh tổ yến, nói là của đại phu nhân đích thân vào bếp nấu cho nàng. Đại phu nhân không phải mẹ ruột Phùng Thục Giang. Kể từ khi Phùng Thục Giang trở về Phùng gia, thái độ của bà ta đối với nàng không gần gũi nhưng cũng không xa cách, nói chung là giữ chừng mực nhất định, đối xử bình thường như với các con cháu tiểu thiếp khác trong nhà.

Vốn trong lòng không có phòng bị, lại thêm lúc đang đói bụng, Phùng Thục Giang liền uống hết bát canh tổ yến ấy. Sau đó một lúc, nàng thấy đầu óc mình quay cuồng...

Cho đến khi tỉnh dậy ở căn phòng này!

"Hồng Hạnh, ta đã ngủ mấy ngày rồi?"

Hồng Hạnh nghĩ ngợi một hồi rồi đáp:

"Tính cả hôm nay thì đã là hai ngày hai đêm rồi ạ."

Hai ngày hai đêm? Nghĩ đến người mẹ cả thường ngày vô hại kia, Phùng Thục Giang suýt nữa bật cười thành tiếng. Kẻ tính tình hào phóng, hiển nhiên hạ thuốc cũng dùng loại chất lượng!

Bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, Phùng Thục Giang liền bật dậy, liên tục hỏi dồn:

"Còn Đình Huy? Đình Huy đâu? Chàng có đến đây tìm ta không?"

Hồng Hạnh chau mày khó hiểu:

"Con không thấy công tử Đình Huy đến đây. Mà tiểu thư ơi, tại sao công tử ấy lại đến Phùng gia được? Chẳng phải lão gia đã cấm..."

Hình như Hồng Hạnh còn nói rất nhiều, nhưng Phùng Thục Giang đã không còn nghe lọt nổi một từ nào nữa.

Đỗ Đình Huy không đến? Tại sao chàng không đến?

Phùng Thục Giang biết, những gì Đỗ Đình Huy đã hứa với mình, chàng sẽ không bao giờ nuốt lời.

Giống như bầu trời ban trưa bỗng nhiên chuyển sang sắc xám ảm đạm, giống như mặt biển lặng sóng nhưng lại nghe tiếng sôi sục dưới lòng sâu, trong tâm trí Phùng Thục Giang dâng trào một cảm giác bất an. Nàng mặc kệ tì nữ Hồng Hạnh, lảo đảo bước ra bên ngoài.

Cảnh tượng trước mắt khiến Phùng Thục Giang khựng lại.

Trước sân biệt viện có hai hàng gia đinh đang đứng chỉnh tề. Vừa thấy bóng dáng đại tiểu thư, bọn họ liền sấn lại, cung kính nhưng không hề nhân nhượng, mạnh mẽ ép nàng trở lại trong phòng.

Chống không lại đám người trước mặt, Phùng Thục Giang hét lên đầy giận dữ:

"Hồng Hạnh, chuyện này là thế nào?"

"Còn một chuyện con quên chưa nói với tiểu thư. Từ ngày cô đổ bệnh, lão gia lo lắng cho an nguy của cô nên đã cắt cử hộ vệ đến đây, canh chừng biệt viện cả ngày lẫn đêm. Giờ cô muốn rời khỏi phủ phải có sự cho phép của lão gia và đại phu nhân ạ."

Nói thì nói vậy, nhưng vẻ mặt của Hồng Hạnh cũng u ám chẳng kém Phùng Thục Giang là bao. Khi đã hiểu ra mọi chuyện, Phùng Thục Giang cười lạnh rồi xoay gót bước vào.

...

Nếu Phùng Văn Đạt cho rằng đám hộ vệ trong phủ có thể ngăn cản Phùng Thục Giang thì ông ta đã nhầm.

Giờ tuất một khắc, có một tì nữ lặng lẽ rời khỏi Phùng gia.

...

Đêm đầu thu. Sương trắng chăng mắc khắp nơi. Gió lạnh dần. Bến đò ấy khoác lên mình màu áo đen cô tịch. Lác đác hai bên bờ sông, một vài con đò nhỏ đang đứng đơn độc, lặng lẽ, giống như những chiếc lá tre mảnh mai, thả mình dập dềnh cùng sóng nước.

Phùng Thục Giang không biết mình đã chờ ở đây bao lâu. Sương vẫn buông. Đêm càng sâu.

Người ấy vẫn không đến.

Nhưng đối với Phùng Thục Giang, chờ đợi đôi khi còn dễ chịu hơn không có gì để mà đợi chờ. Ba năm trước, Đỗ Đình Huy nói rằng hãy đợi chàng thi đỗ trạng nguyên, rồi chàng sẽ đem lễ vật trọng hậu đến trước cửa lớn Phùng gia cầu hôn nàng. Đỗ Đình Huy biết người mình yêu ở Phùng gia đã phải chịu nhiều thiệt thòi nên chàng muốn bù đắp cho nàng tất cả, không chỉ bằng tình yêu, mà còn cả danh dự và lòng tự tôn của một người con gái.

Ba năm, Phùng Thục Giang đã chờ được ba năm, chẳng lẽ giờ lại không chờ được vài canh giờ?

Có tiếng chó sủa ở trong thôn vọng lại. Màn đêm bị tiếng chân của ai đó xé nát. Nhưng đến khi nhìn thấy bóng dáng người đang đi đến, sự rạo rực vừa chớm nở trong lòng lại vụt tắt.

Vẫn không phải Đỗ Đình Huy!

Mặc cho Phùng Văn Đạt ngọt nhạt dụ dỗ, Phùng Thục Giang vẫn kiên quyết không chịu tiến cung. Muốn nàng phó mặc cả đời vào một người mà chưa từng gặp mặt? Nực cười! Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn thì đã sao? Hắn có thể chung thủy với một mình nàng không?

Giữa hoàng quyền và Đỗ Đình Huy, Phùng Thục Giang không lựa chọn hoàng quyền. Bởi nàng hiểu rằng, vận mệnh này, tình yêu này, tất cả phải do chính nàng nắm giữ.

Phùng Văn Đạt cũng không phải hạng người dễ dàng thỏa hiệp. Hạn tiến cung sắp đến. Dụ dỗ không được thì ép buộc. Ông ta ngăn cấm Phùng Thục Giang gặp gỡ Đỗ Đình Huy, kịch liệt phản đối con gái mình nên duyên cùng vị tân trạng nguyên mà ông ta cho là nghèo kiết xác và không có tiền đồ đó. Đến khi biết chuyện Phùng Thục Giang muốn bỏ đi, ông ta liền cùng vợ bày ra mưu hèn kế bẩn hòng giữ chân nàng ở lại.

Hai ngày trước, chính là ngày Đỗ Đình Huy và Phùng Thục Giang hẹn nhau sẽ cùng rời khỏi kinh thành.

Đỗ Đình Huy chưa bao giờ lỡ hẹn. Phùng Thục Giang tự nhiên nghi ngờ liệu có phải chàng giận mình nên mới không tới hay không?

Tiếng bước chân vang lên đều đặn. Phùng Thục Giang nhanh chóng nhận ra người cầm đèn đang đi về phía bến đò.

"Bác Đồng?"

Năm Đỗ Đình Huy lên mười tuổi thì cha mẹ chàng qua đời trong một trận bão lớn. Nghe nói năm ấy Lỗi Giang vỡ đê. Kể từ đó, bác Đồng là người thân duy nhất của chàng.

"Phùng tiểu thư, là cô thật rồi! Hai hôm nay tôi đều chờ cô ở ngoài bến đò, cuối cùng cô cũng tới."

Người đàn ông gầy gò kia thấy Phùng Thục Giang ăn mặc trang phục của tì nữ thì cảm thấy buồn cười, nhưng ánh mắt lại hiện lên màu sắc ảm đạm, cuối cùng lắc đầu nói:

"Công tử sẽ không đến đâu. Cậu ấy sợ tiểu thư chờ nên bảo tôi đến báo cho cô biết."

"Không thể nào." Phùng Thục Giang mỉm cười tự phủ nhận: "Đình Huy đã hứa sẽ đưa tôi đi, chàng sẽ không bao giờ nói dối tôi."

Vẻ ảm đạm trong mắt bác Đồng càng hiện rõ. Sự kiên định chờ đợi của Phùng Thục Giang chỉ khiến lòng bác ấy thêm áy náy.

Nghĩ ngợi một lúc, bác Đồng từ tốn nói:

"Tôi không nói dối tiểu thư đâu. Kì thực công tử bận việc không thể đến được. Cô cứ trở về Phùng gia trước đi."

Phùng Thục Giang nhận thấy khi nhắc đến hai chữ "Phùng gia", thái độ của bác Đồng có vẻ cổ quái.

"Bận việc?" Phùng Thục Giang bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ còn có việc quan trọng hơn lời Đỗ Đình Huy đã hứa? Không phải Phùng Thục Giang ích kỷ, nhưng vì mười năm qua, chưa một lần nào Đỗ Đình Huy nói dối nàng, khiến lần này Phùng Thục Giang thấy khó mà tin được: "Bác Đồng, bác có biết mình đang nói gì không? Đình Huy không có thói quen trễ hẹn, bác biết điều đó mà. Là việc gì mà khiến chàng không thể đến gặp ta?"

Bác Đồng đứng chôn chân tại chỗ. Khóe mắt già nua của bác ấy đang cố ép nước mắt chảy ngược vào trong.

"Tiểu thư, chuyện này..."

Linh cảm thấy có chuyện không ổn xảy ra, Phùng Thục Giang lắc vai bác Đồng, giọng khẩn thiết:

"Đình Huy không đến bến đò, cũng không đến Phùng gia tìm tôi, nhưng lại chu đáo dặn bác đợi ở đây hai ngày hai đêm. Có phải chàng đã biết mình không thể đến hay không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bác Đồng, bác nói đi!"

Công tử ơi, tôi đã nói rồi mà, chỉ có người như Phùng đại tiểu thư mới xứng đáng với cậu thôi. Hai người vốn dĩ là một cặp uyên ương trời định, nhưng con tạo xoay vần, e rằng kiếp này hai người chỉ có duyên mà không có phận...

Đến nước này, bác Đồng biết không thể tiếp tục giấu Phùng Thục Giang được nữa. Sớm muộn gì nàng cũng biết chuyện, chi bằng để nàng sớm đối diện, đau một lần, ít ra còn hơn áy náy cả đời...

...

Phùng Thục Giang quỳ trước cửa thư phòng, mặc cho hàng ngàn, hàng vạn hạt mưa mang đang trút xuống đầu mình. Không ai biết nàng quỳ ở đây từ bao giờ, chỉ thấy váy lụa trên người đã đẫm nước mưa, áp sát vào thân hình mảnh mai, hòa lẫn một màu với làn da trắng như châu ngọc. Trên gò má gầy gò, nước mưa chảy thành hai hàng bất tận, rơi xuống rồi nhanh chóng tan vào lòng đất.

"Con cầu xin cha, xin cha hãy cứu lấy Đình Huy. Cha thừa biết chàng không hề cấu kết với phản tặc mà."

Bác Đồng kể rằng, hai ngày trước, có người tố cáo tân khoa trạng nguyên Đỗ Đình Huy cấu kết với loạn đảng, mưu đồ chuyện đại nghịch bất đạo. Trong nhà của Đỗ Đình Huy, quan binh cũng tìm được không ít thư từ chứng minh chàng có liên hệ với loạn đảng.

Bản án được phán xử rất vội vàng. Nghe đâu người thẩm án là thái úy Lê Lăng, một vị quan chức cao vọng trọng nhưng lại có thành kiến với đám học trò nghèo như Đỗ Đình Huy. Tên chàng bị gạch khỏi bảng vàng. Bán Đồng còn nói, ba ngày nữa, Đỗ Đình Huy sẽ bị xử trảm!

"Cha, chỉ có cha mới cứu được chàng thôi! Lẽ nào cha nỡ thấy chết mà không cứu?"

Phùng Thục Giang vẫn quỳ ở đó, thanh âm cầu xin thống thiết nghẹn ngào, hòa cùng cơn thịnh nộ của đất trời, bi phẫn đến xé lòng.

"Tiểu thư ơi, cô hà tất phải tự làm khổ mình như thế? Lão gia sẽ không vì tiểu thư mà ra mặt cứu Đỗ công tử đâu."

Hồng Hạnh quỳ bên cạnh, hai đầu gối đã sắp bị sân gạch chà sát đến chảy máu, vẫn không ngừng khuyên can Phùng Thục Giang. Từ lúc trở về từ nhà Đỗ Đình Huy, tiểu thư của nàng ta đã phát điên rồi.

"Cha!"

Nhưng mặc cho Phùng Thục Giang gào thét thế nào, cánh cửa thư phòng vẫn khép chặt.

Ở bên trong, Phùng Văn Đạt tựa lưng vào cửa sổ, không hề rời mắt khỏi Phùng Thục Giang. Từ trong khuôn mặt gân guốc ấy hiện lên sự không cam lòng.

Phùng Thục Giang đang cầu xin ông ta? Điều ấy không hề khiến Phùng Văn Đạt thoải mái, ngược lại còn khiến ông ta cảm thấy khó chịu. Bởi ông ta hiểu rõ, trừ khi nàng yêu tên nhãi họ Đỗ còn hơn tính mạng của mình, bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tôn nghiêm của mình như thế.

"Cha!"

Gương mặt xinh đẹp của Phùng Thục Giang nhạt lẫn trong màn mưa trần trụi.

"Cứu mạng..."

"Đủ rồi!"

Cánh cửa thư phòng bật mở. Phùng Văn Đạt xuất hiện ở ngưỡng cửa, thân hình cao lớn như hung thần. Trên đầu ông ta, sấm sét hung hãn rạch nát cả bầu trời.

Phùng Thục Giang thấy ông ta chịu ra gặp mình thì mừng đến run rẩy. Nào ngờ, niềm hi vọng còn chưa kịp nhem nhóm ấy lại bị những lời nói lạnh lùng kia một lần nữa chôn vùi trong vực thẳm.

"Thục Giang, con đừng tốn công cầu xin cho tên Đỗ Đình Huy ấy nữa. Triều đình đã điều tra rõ ràng, nó câu kết với kẻ xấu hòng bức vua soán vị. Đấy là tội chém đầu đấy, con có biết không? Giờ ta ra mặt cầu xin cho nó, có khác gì đem sinh mạng hơn năm mươi người ở Phùng gia này cùng đặt dưới lưỡi dao với Đỗ Đình Huy? Chuyện này, đừng bao giờ nhắc đến trước mặt ta nữa!" Một lát sau, Phùng Văn Đạt dịu giọng: "Hồng Hạnh, đưa tiểu thư về phòng, chăm sóc cho cẩn thận. Tiểu thư mà xảy ra chuyện gì, lúc ấy ta sẽ hỏi tội nhà ngươi!"

Hồng Hạnh nghe xong chỉ biết rối rít gật đầu. Thì ra lão gia cũng sợ tiểu thư nghĩ quẩn...

Phùng Thục Giang ngẩng đầu nhìn Phùng Văn Đạt, ánh mắt sâu như biển cả, tĩnh lặng không một gợn sóng, nhưng lại lạnh lẽo đến cùng cực...

Một lúc sau, Phùng Thục Giang lặng lẽ rời khỏi sân chính. Mưa tát vào mặt đến đau rát, nàng cũng không hề hay biết. Rồi thân hình nhỏ bé như cánh hoa đào ấy chìm dần vào màn mưa đục ngầu.

Nhìn theo bóng dáng Phùng Thục Giang, Phùng Văn Đạt nén một tiếng thở dài.

Chỉ khi trên thế gian này không còn Đỗ Đình Huy, Phùng Thục Giang mới ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của ông ta. Nếu bây giờ ông ta ra mặt và cứu được Đỗ Đình Huy, có khác nào tự vạch áo cho người xem lưng, nói cho người con gái đang quỳ ngoài kia rằng chính cha nó đã sắp đặt mọi chuyện, cấu kết với thái úy Lê Lăng để hại người nó yêu đến mức thân bại danh liệt? Đâm lao thì phải theo lao. Dù có chút không đành lòng, Phùng Văn Đạt cũng quyết không nhân nhượng thêm một lần nào nữa.

...

Đó là một buổi sáng mùa thu trong vắt. Pháp trường được dựng lên cạnh một khu chợ đông đúc ở phía đông kinh thành. Nghe nói tử tù bị hành hình hôm nay chính là vị tân khoa trạng nguyên họ Lê

 từng được đích thân hoàng thượng ban chiếu khen ngợi là "tài cao hơn núi, tâm trong như ngọc". Bởi thế, dù mới cuối giờ tị, người dân đã kéo đến bên ngoài pháp trường đông như trẩy hội.

Pháp trường...

Người con trai ấy đứng trên đài cao, tay đeo gông, hai chân bị trói chặt vào cọc gỗ. Nếu không vì bối cảnh xung quanh quá mức khủng bố, mọi người sẽ không nhận ra chàng chính là tử tù đợi chém ngày hôm nay. Chàng đứng đó, hiên ngang trong gió trời lồng lộng, gương mặt bình thản đến lạ kỳ, để mặc cho tà áo trắng tùy ý tung bay, phấp phới như suối thác. Trước hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình như ăn tươi nuốt sống, chàng ngẩng cao đầu, lưng ưỡn thẳng, gông cùm trên tay bất giác trút bỏ hết sự thô thiển vốn có, dưới ánh nắng bình minh càng trở nên hài hòa, đẹp đẽ. Chàng đứng đó, tư thế phóng túng, ngông cuồng. Trong mắt chàng, người ta không đọc được bất kì nỗi sợ hãi nào, giống như cái chết đối với chàng chẳng qua chỉ là sự khảo nghiệm đầy mới mẻ mà thôi.

Sắc bình minh nhuộm vàng cả pháp trường. Giờ ngọ sắp tới. Ánh mắt bình lặng của người tử tù lướt qua dòng người phía dưới, tiếc nuối dâng lên trong cổ mặn chát.

Vậy là nàng ấy không đến...

Thêm nửa canh giờ nữa trôi qua. Viên quan giám trảm có nói gì đó, nhưng chàng chẳng buồn quan tâm. Cùng lắm lại là vài ba trang giấy kể tội chàng thôi mà. Có gì đáng sợ đâu!

"Giờ thìn đã đến, chém!"

Đao phủ tiến đến trước mặt chàng, không quên hăm dọa bằng một nụ cười mờ ám. Dưới ánh nắng ngọt ngào như mật, chàng nhìn thấy lưỡi đao đang tỏa ra ánh sáng màu xanh vô cùng lạnh lẽo.

Lưỡi đao này, đã từng tắm máu bao nhiêu tử tù oan khiên như chàng?

Giờ phút này, Đỗ Đình Huy không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Chàng từ từ nhắm mắt lại, trong tâm trí bình thản như nước, chỉ có hình ảnh người con gái ấy ngập tràn...

"Quan giám trảm, xin hãy dừng tay!"

Giọng nói ấy, sao mà thân quen thế?

Có phải chàng đang nằm mơ không? Chàng đã đến thiên đường nhanh như thế ư?

Ảo mộng biến mất, Đỗ Đình Huy như bừng tỉnh. Chàng lập tức chú ý đến một bóng hình màu tím đang tách khỏi dòng người bên dưới, hối hả tiến về phía pháp trường.

Giữa dòng người vô định, nàng mặc áo tím, giản dị mà kiêu sa, nổi bật như nụ lục bình giữa bọt bèo sóng nước.

Trên pháp trường lạnh lẽo, tà áo trắng của chàng vẫn nhàn nhã tung bay, khí thế phiêu dật đủ sức khuất lấp cả ánh bình minh.

Nàng nhìn lên, cái nhìn bi thương, chua xót.

Chàng nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng hơn nước, ngọt ngào hơn mật, đằm thắm nhu tình.

Cuối cùng nàng cũng đến rồi...

Trong khoảng khắc ấy, một giây ngắn ngủi cũng ngỡ như dài đến vạn năm.

Cảnh tượng ấy huyền mị mà bi tráng đến mức tất cả mọi người đều thất thần, không một ai đủ lãnh đạm để quay mặt sang nơi khác. Đám đông vốn đến xem hành hình tử tù, giờ phút này chỉ biết ngây người nhìn theo người con gái mặc áo tím đang từng bước, từng bước tiến vào pháp trường. Mỗi bước nàng đi, đất dưới chân như nở ra muôn ngàn bông tuyết trắng.

Chẳng mấy chốc, Phùng Thục Giang đã đặt chân lên pháp trường.

"Điêu dân kia to gan!" Từ trên cao, vị quan giám trảm đập bàn quát lớn. Ông ta vốn cũng bị khí thế bức người của Phùng Thục Giang lấn át, mãi về sau mới tự bấu tay mình cho tỉnh, từ đó thốt lên được một câu hăm dọa: "Tự tiện xông vào pháp trường, ngươi muốn chết phải không?"

Phùng Thục Giang cố kìm chế tức giận trong lòng mình, từ tốn cúi đầu trước vị quan giám trảm tuổi đã ngoại ngũ tuần:

"Thất lễ rồi. Ta là Phùng Thục Giang, con gái quan gián nghị đại phu đương triều."

Tuy mọi người không biết Phùng Thục Giang là ai, nhưng Phùng Văn Đạt lại là cái tên quá quen thuộc. Ông ta phò trợ hoàng thượng lên ngôi, nhanh chóng được trọng dụng, nắm trong tay quyền hành hiển hách. Viên quan giám trảm vừa nghe thấy người con gái này tự xưng là tiểu thư nhà họ Phùng thì lập tức dịu đi mấy phần.

"Phùng tiểu thư à, pháp trường không phải là nơi sạch sẽ để cành vàng lá ngọc như tiểu thư đến đâu. Hạ quan nghĩ tiểu thư nên trở về đi thì hơn." Ông ta hạ giọng khuyên giải.

"Đại nhân, hôm nay ta chỉ muốn đến tiễn công tử Đình Huy lên đường. Mong đại nhân toại nguyện cho ta."

Viên quan giám trảm ái ngại đánh giá Phùng Thục Giang một lượt. Tử tù dưới kia vốn là tân khoa trạng nguyên, được hoàng thượng vô cùng coi trọng, không ngờ lại cấu kết với dư đảng của Lệ Đức hầu, làm ra loại hành vi trời không dung đất không tha. Bản thân làm quan giám trảm, nếu chẳng may hôm nay việc thi hành án có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chắc chắn cái đầu của ông ta cũng khó mà giữ được.

Cân nhắc một lát, ông ta lắc đầu.

Sớm biết đối phương sẽ từ chối, Phùng Thục Giang cười lạnh rồi rút từ ống tay áo ra một con dao găm!

Quân lính không ngờ người con gái liễu yếu đào tơ này lại dám mang vũ khí xông vào pháp trường, vốn dĩ bọn họ định xông ra chế ngự nàng, nhưng sau khi nhớ ra nàng là tiểu thư Phùng gia thì trở nên lúng túng, tiến không được lùi cũng không xong, đành nhìn về phía viên quan giám trảm mà chờ lệnh.

"Phùng tiểu thư, cô muốn làm gì?" Viên quan giám trảm cười nhạt: "Pháp trường này canh giữ nghiêm cẩn, cô cho rằng chỉ dựa vào mình cô là có thể cứu tên phản tặc Đỗ Đình Huy kia sao?"

Thấy Phùng Thục Giang mang dao xông vào pháp trường, hiển nhiên mọi người đều cho rằng nàng định cướp pháp trường.

Nào ngờ, Phùng Thục Giang chỉ cười lạnh rồi xoay nhẹ cổ tay, mũi dao nhọn hoắt đổi hướng, chĩa thẳng về phía cổ họng mình.

Phải, nàng không có năng lực đấu lại nghìn binh vạn mã, nhưng nàng hoàn toàn có thể làm tổn thương một người.

Người đó chính là nàng!

"Thục Giang!"

Ở phía xa, Đỗ Đình Huy hoảng hốt hét lên. Khi nhìn thấy bóng áo tím của nàng trong dòng người hỗn loạn, chàng đã rất vui mừng, nhưng tất cả những gì chàng mong muốn không phải như thế này.

"Nguyễn đại nhân, tôi chỉ muốn nói vài ba câu với Đỗ công tử, nói xong sẽ đi ngay, hy vọng đại nhân không làm khó dễ tôi."

Con dao găm trong tay Phùng Thục Giang đón lấy ánh nắng mặt trời, điềm nhiên tỏa ra thứ ánh sáng sắc bén, băng lạnh. Phùng Thục Giang vừa nói vừa bình tĩnh bước về phía Đỗ Đình Huy. Quân lính tạo thành hàng chắn, nhất tề rút gươm ra hòng ngăn cản nàng tiếp cận phạm nhân, để rồi cuối cùng, tất cả đều chùn bước trước ánh mắt sâu như biển cả và khí thế vừa lạnh lùng vừa dứt khoát của người con gái trước mặt. Nàng tiến lên một bước, bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt lùi về một bước. Nàng càng ép sát, họ càng thoái lui. Chẳng bao lâu sau, hai hàng quân đã tách ra, nhường lại lối đi cho nàng.

Một người lính lo lắng nhìn về phía viên quan giám trảm, chỉ  thấy ông ta bất lực lắc đầu, hàm ý cứ mặc kệ bọn họ.

Chỉ chờ có vậy, Phùng Thục Giang vứt dao xuống đất rồi vội chạy về phía Đỗ Đình Huy, chua xót nhìn cảnh chàng bị xích chặt vào gông, từ mười đầu ngón tay, máu tươi vẫn còn loang lổ.

Đỗ Đình Huy nhíu mày khó chịu:

"Thục Giang, ai bảo nàng đến đây?"

Phùng Thục Giang đáp:

"Tự thiếp đến."

Khí thế ung dung, phiêu dật vừa rồi không còn nữa, Đỗ Đình Huy khẽ thở dài, gương mặt văn nhã hiện lên nụ cười bất đắc dĩ:

"Ta không sao đâu, nàng mau trở về đi."

Nghe Đỗ Đình Huy an ủi mình, Phùng Thục Giang bỗng nhiên không cười nổi:

"Chàng sắp bị người ta chém đầu rồi mà còn nói mình không sao... Đừng nói nữa, hôm nay thiếp đến để đưa chàng đi."

Phùng Thục Giang hạ giọng, lời này gần như chỉ có hai người họ nghe rõ. Lúc nãy, nàng cố tình vứt con dao găm kia đi để mọi người chủ quan. Kì thực, trong ống tay áo nàng còn một con dao khác, nhỏ gọn hơn, mà cũng sắc bén hơn rất nhiều.

Kế hoạch của Phùng Thục Giang rất đơn giản. Nàng sẽ khiến Đỗ Đình Huy giả chết, đợi sau khi quan giám trảm xác nhận thi thể, đám nhân sĩ giang hồ mà nàng thuê sẽ tấn công pháp trường, lợi dụng tình hình hỗn loạn để đưa Đỗ Đình Huy trốn đi.

"Đừng làm như vậy. Nàng sẽ không thoát được đâu. Nghe lời ta, trở về đi."

Mặc kệ lời khuyên bảo của Đỗ Đình Huy, Phùng Thục Giang xoay lưng lại phía quan binh, bắt đầu cắt dây trói.

"Thục Giang..."

"Chàng chờ chút, thiếp sẽ xong ngay thôi."

Đỗ Đình Huy cúi xuống nhìn người con gái trước mặt mình, trong mắt chàng tràn ngập nhu tình ấm áp, nhưng chỉ một thoáng sau, chàng đã khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm đến vô tình.

"Nàng nhất định phải khiến ta tức chết đấy à?"

Lời chàng nói ra lạnh hơn băng. Bàn tay đang bận rộn cắt dây trói của Phùng Thục Giang bỗng chậm dần.

"Thiếp đến cứu chàng." Phùng Thục Giang nhắc lại.

Đỗ Đình Huy lại thở dài:

"Thoát khỏi nơi này rồi thì sao? Chúng ta trốn được một ngày, hai ngày, có trốn được cả đời không?"

"Đại Việt rộng như vậy, thiếp tin sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân."

Nàng kiêu hãnh như vậy, tự tôn như vậy, giống như một đóa mẫu đơn cao quý, sao có thể cùng chàng sống cuộc sống trốn chạy, ẩn dật cả đời? Bắt nàng chịu khổ cùng chàng, chi bằng một đao đoạn tuyệt...

Phùng Thục Giang còn chưa kịp nói hết câu, Đỗ Đình Huy đã lạnh nhạt cắt ngang:

"Nàng nhất định muốn chung sống với một kẻ phản tặc như ta đến cuối đời sao?"

Lần này, bàn tay của Phùng Thục Giang dừng lại hẳn. Nàng ngước lên nhìn Đỗ Đình Huy, vẻ mặt vốn bình lặng như nước hồ mùa thu giờ đang khẽ nổi sóng:

"Chàng nói cái gì?"

Lời thú nhận của Đỗ Đình Huy còn đau hơn nghìn dao đâm vào tim nàng.

Chàng nói, chàng là người của Lệ Đức hầu Lê Nghi Dân.

"Không, chàng nói dối!" Phùng Thục Giang lẩm bẩm với chính mình: "Chàng không thể nào là người của Lệ Đức hầu được. Là bọn chúng đổ oan cho chàng. Chàng hãy nói là bọn chúng đổ oan cho chàng đi!"

Đỗ Đình Huy cười nhạt:

"Vụ án này do hình bộ phụ trách, lại thêm thiếu úy Lê Lăng đích thân thẩm án, nàng nghĩ ta bị oan được mấy phần? Nói cho nàng biết, ta cố ý tiếp cận nàng cũng chỉ vì cha nàng đã có công phò trợ tân hoàng thôi. Thế nào, Phùng đại tiểu thư, nàng bất ngờ lắm hả?"

Chàng không gọi nàng là Thục Giang nữa, chàng gọi nàng là Phùng đại tiểu thư!

Giống như chân trời đầy nắng bỗng chốc vỡ vụn, giống như mặt biển êm đềm bỗng nổi cuồng phong bão tố, nắng tắt dần, sóng gió ập đến, trái tim Phùng Thục Giang như bị ai đó bóp nghẹt, nàng lảo đảo lùi lại một bước, trân trối lắc đầu.

Mười năm trước, có một cậu bé bất chấp tất cả, bảo vệ nàng khỏi sự trêu chọc của lũ trẻ ác ôn...

Ba năm trước, người con trai ấy dắt tay nàng đến trước miếu thành hoàng, thề với thần linh rằng sẽ ở bên nàng suốt đời suốt kiếp...

Bốn ngày trước, chàng nói chàng sẽ đưa nàng đưa, rời xa Phùng gia, rời xa chốn thị thành phức tạp, xô bồ...

Ánh mắt ấy, chân tình ấy, lẽ nào đều là giả dối?

"Không, thiếp không tin."

Đúng vậy, nàng không tin ân tình tám năm của chàng chỉ là một sự sắp đặt giả dối!

Đỗ Đình Huy vẫn kiên trì miệt thị chính bản thân mình. Giọng chàng vừa lạnh lùng vừa mỉa mai:

"Trước đây cha nàng phò trợ Bình Nguyên vương, lật đổ hầu gia, ta thực sự muốn nhà họ Phùng các người phải thân bại danh liệt. Đáng tiếc, nghiệp lớn chưa thành thì vận số Đỗ Đình Huy này đã tận. Phùng đại tiểu thư, người con trai trên đời dám làm dám nhận, ta có chết cũng không cần nàng thương hại."

Chàng có chết cũng không cần ta thương hại...

Phùng Thục Giang đau khổ nhìn Đỗ Đình Huy, trong ánh mắt nàng, đất trời không ngừng nghiêng ngả, băng tuyết mỗi lúc một cuộn xoáy vào nhau, tạo thành một cơn cuồng phong mịt mờ. Con dao bị nàng nắm chặt trong tay, đâm vào da thịt đến ứa máu, nàng cũng không hề hay biết.

"Những gì chàng nói là thật?"

Đỗ Đình Huy không thanh minh, cũng thôi không tự mỉa mai nữa, mí mắt chàng cụp xuống, thay cho lời khẳng định đã quá rõ ràng.

Nhưng cho dù chàng có dùng cả cái chết để chứng minh, Phùng Thục Giang cũng không tin. Nàng hiểu rõ Đỗ Đình Huy hơn chính bản thân mình. Mười năm trước, chàng chỉ là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì làm sao biết đến thứ gọi là trù tính thủ đoạn? Chàng nhận tội, chàng ruồng rẫy nàng, chỉ vì muốn ép nàng phải quên đi mà thôi...

Tại sao?

Tại sao chàng nhận hết mọi đau khổ về mình, chấp nhận bản án nghiệt ngã này?

Tại sao chàng nỡ bỏ ta mà đi? Chàng cho rằng một mình ta ở lại nhân gian này sẽ hạnh phúc lắm sao?

Nếu chàng nghĩ như vậy thì chàng đã nhầm rồi!

Không có chàng ở bên, cuộc sống của ta chỉ là một ảo ảnh ngột ngạt mà thôi. Thiếu vắng chàng, chưa bao giờ ta biết đến hai từ "hạnh phúc".

Một khi quyết tâm đã hạ, mọi day dứt, đau khổ đều tan biến thành bọt nước. Phùng Thục Giang hướng mũi dao về phía tim mình, cắn răng nói:

"Được, Đỗ Đình Huy, chàng đã muốn chết, vậy thiếp chết cùng chàng là được chứ gì!"

Hành động quyết liệt của Phùng Thục Giang khiến Đỗ Đình Huy bừng tỉnh. Vốn dĩ chàng muốn ra đi trong thanh thản, chỉ e rằng bây giờ, sự thanh thản cũng là một sở nguyện xa vời...

Không biết giờ phút ấy, Đỗ Đình Huy lấy đâu ra sức lực mà liều mạng xông tới, hất văng con dao trong tay nàng ra.

Nếu không vướng gông cùm, chàng đã thẳng tay cho nàng một cái tát rồi. Chàng vì đâu mà hi sinh cả tính mạng mình, nàng đã không hiểu, thậm chí còn đòi chết cùng chàng.

Đối diện với gương mặt đang thảng thốt của Phùng Thục Giang, Đỗ Đình Huy nghiến răng nghiến lợi nói:

"Khốn kiếp! Ai cho nàng chết cùng ta? Phùng Thục Giang, nàng nghe cho kĩ đây, nếu nàng dám làm tự làm tổn thương mình, ta có chết cũng không nhắm mắt. Kiếp sau, rồi cả kiếp sau nữa, ta có làm ma cũng sẽ không tha cho nàng!"

Không cho nàng yêu, không cho nàng hận, cũng không cho nàng cùng xuống suối vàng...

Đỗ Đình Huy, rốt cuộc chàng muốn thế nào mới bằng lòng?

Lần đầu tiên trong mười bảy năm, Phùng Thục Giang bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống khóe môi mặn chát. Cũng chính những giọt nước mắt ấy đã nhấn chìm trái tim Đỗ Đình Huy. Nhìn thấy nàng khóc vì mình, chàng còn gì để nuối tiếc nữa?

Nụ cười mãn nguyện khẽ nở trên môi, bàn tay chịu cung hình đến rớm máu của chàng dịu dàng lau mặt cho Phùng Thục Giang, chàng nhỏ giọng dỗ dành:

"Thục Giang, đừng khóc nữa. Lời hứa yêu thương nàng trọn đời trọn kiếp, ta không thể thực hiện được. Ta đi rồi, nàng phải sống cho thật tốt, không được buồn phiền, không được day dứt, cũng đừng vì ta mà oán hận..."

Hãy cười lên đi. Để nụ cười của nàng là hình ảnh tươi đẹp cuối cùng mà ta lưu giữ trên thế gian này...

...

Trên pháp trường, vạt áo màu tím run rẩy như một linh hồn tàn tạ, lạc lõng giữa cơn mưa chiều cuối đông.

Không gian trầm lặng đến ngột ngạt, đến viên quan giám trảm cũng cảm thấy sự xuất hiện của mình thật thừa thãi.

Sau đó một giây, một phút, hoặc cũng có thể là cả thế kỉ dài đằng đẵng, người tử tù ấy đột nhiên lên tiếng, ngữ khí ra lệnh vừa bình thản, lại có phần cuồng vọng:

"Nguyễn đại nhân, ngài còn chờ gì nữa mà không hạ lệnh xử trảm?"

Lần đầu tiên trong đời, dân chúng kinh thành được tận mắt chứng kiến cảnh tượng một tử tù ra lệnh cho người ta chém đầu mình. Nếu không vì trái tim sớm đã tan chảy thành nước, chỉ e rằng họ đã cúi mình mà tỏ ngưỡng vọng trước vị tân khoa trạng nguyên này rồi.

Viên quan giám trảm nhìn Đỗ Đình Huy như thôi miên. Thật kì lạ, trời không có một hạt bụi, nhưng ông ta lại thấy mắt mình ươn ướt.

Trảm lệnh vứt xuống...

Nhát đao ấy vung lên...

"Không! Đừng! Đình Huy!"

Tiếng ai đó gào thét, xé nát cả đất trời.

Hừng đông vụt tắt.

Còn trên mặt đất, nở ra những bông hoa xinh đẹp, đỏ thẫm màu máu...

Màu đỏ diễm lệ.

Đỏ đến nhức mắt.

Đỏ mà tan nát lòng người.

...

Nàng thực sự nỡ rời xa gia đình mình sao?

Chàng đừng quên rằng năm ấy, chính bọn họ đã bỏ rơi thiếp. Thiếp sẽ không bao giờ lưu luyến những kẻ đã bỏ rơi mình đâu.

Nhưng dù sao nàng cũng là phận nữ. Bỏ trốn vì ta, nàng không sợ mình sẽ bị thiên hạ coi thường ư?

Thiên hạ này đã làm được gì cho thiếp? Bọn họ có thể đối đãi tốt với thiếp, nguyện cả đời này chỉ yêu thương thiếp như chàng không?

Được, vậy ta đưa nàng đi, rời xa kinh thành này, đến một nơi mà mọi người không biết chúng ta là ai, trên đời này sẽ không còn đại tiểu thư nhà họ Phùng, cũng không còn kẻ gọi là tân khoa trạng nguyên nữa...

...

Hình như cha nàng đã nhầm. Thực sự, ta chưa bao giờ có ý định đối nghịch với Phùng gia.

Không gì đau đớn hơn việc người mình yêu vì mình mà chết...

Ông ta đã nói thế, và ta tin ông ta dám làm điều đó với nàng, như tám năm trước ông ta đã từng nhẫn tâm vứt bỏ con gái của chính mình.

Lời hứa yêu nàng trọn đời trọn kiếp, đến cuối cùng, ta vẫn là kẻ bội thề.

Ta bỏ nàng mà đi, nàng trách ta nhẫn tâm, nhưng Thục Giang à, nàng có biết rằng đời này kiếp này, sự dịu dàng hay nhẫn tâm của ta cũng chỉ vì nàng mà thôi.

Dù sao, ta cũng không muốn nàng vì ta mà day dứt, càng không muốn nàng vì ta mà oán hận. Vì sự thanh thản trong lòng nàng, ta chấp nhận dùng cả danh dự và sinh mệnh của mình để đánh đổi.

Tạm biệt nàng, Thục Giang...

...

Người ta đồn rằng khi người tử tù ấy ra đi, sắc mặt chàng vẫn dịu dàng như thế, trên môi hình như còn vương lại một nụ cười, bình yên và thanh thản...

...

Phùng Thục Giang âu yếm hôn nhẹ lên lọn tóc ấy rồi đặt nó trước ngực, động tác nâng niu, trân trọng đến tột cùng.

Lọn tóc này là của Đỗ Đình Huy...

Vạt áo tím tung bay giữa sắc trời quỷ dị. Phía đằng xa, chân trời giống như đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng như vậy thì đã sao? Thế gian này hưng thịnh hay diệt vong thì có liên quan gì đến Phùng Thục Giang? Giây phút nhát đao oan nghiệt ấy vung lên, trái tim nàng đã chết theo người tử tù ấy rồi!

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote