Chương 25: Chị gái Phùng Diệm Quỳnh

Đại lao hình bộ.

Đó là một khu nhà biệt lập ở phía tây hoàng thành, bên ngoài được bao bọc bởi hệ thống tường đá cao gần một trượng và hai dãy chòi canh xây thành hình xoáy trôn ốc, luôn có quân lính đứng canh gác cả ngày lẫn đêm. Đằng sau cánh cửa gỗ là những dãy buồng giam sâu hun hút. Có lẽ kiến trúc cẩn mật và kiên cố nơi đây đã phát huy tác dụng chống đột nhập ở mức tối đa, đến mức ngay cả ánh sáng mặt trời cũng khó lòng xuyên lọt. Mặc dù đang là ban ngày, người ta vẫn phải dựa vào những ngọn đuốc đốt bằng dầu thông ở hai bên vách tường để nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Hai người cai ngục uể oải ngáp dài một tiếng. Trông coi đại lao là một công việc nhàm chán nhất trên đời. Ai nói làm cai ngục thì sướng? Tù nhân ít ra còn có cuộc sống nhàn nhã của riêng mình, cơm ngày hai bữa, gặp hôm buồn bực trong lòng thì đã có sẵn cai ngục để chửi bới, chửi chán thì lại lăn quay ra ngủ. Còn cai ngục, bọn họ cũng không được ăn nhiều hơn bữa nào. Tù nhân chửi, dù bực đến đâu họ cũng phải nghe. Tù nhân ngủ, họ lại tiếp tục ngồi một chỗ mà nhìn chằm chằm. Gọi là giám sát cho oai, thực ra có khác gì ngồi canh cho kẻ khác ngủ?

Còn hơn một khăc nữa mới đến giờ đổi ca. Hai người cai ngục ấy lại bắt đầu cái công việc muôn thuở và đơn điệu của mình: đứng lên, cầm gậy, lượn lờ, đập cửa, dọa nạt, trở về chỗ cũ. Ở nơi khô khan và u tối này, việc cai ngục lượn lờ khắp mọi nơi, chốc chốc ngứa tay lại đập cửa buồng giam và trừng mắt dọa nạt thường bị hiểu nhầm là hành vi thị uy, ngang ngược. Nhưng kì thực, đó chỉ là một cách bất đắc dĩ để họ giải trí, người hiểu chuyện nên thông cảm hơn là trách móc bọn họ.

Nhưng hôm nay có một ngoại lệ. Nghe nói tù nhân trong căn buồng ấy là một cung nữ. Người cung nữ này mới bị đưa đến đây chưa lâu, không biết nàng ta từng hầu hạ ai, phạm phải trọng tội gì, nhưng đích thân hình bộ thị lang đã căn dặn phải lưu tâm đến nàng ta, bọn cai ngục dù có mười lá gan cũng không dám làm ăn thất trách. Bởi thế, dù rất mệt mỏi, hai cai ngục vẫn phải vớ lấy ngọn đuốc rồi tiến về phòng biệt giam phía cuối hành lang.

Trước mắt bọn họ là một cảnh tượng kì dị.

Hình bóng người con gái ấy hiện lên giữa khoảng không gian tranh tối tranh sáng, gương mặt gục xuống, vùi sâu sau cánh tay, tóc mây tán loạn, rối bời như từng đám mây vụn vỡ. Nàng ta đang khóc, nhưng âm điệu của tiếng khóc ấy lại cao lanh lảnh, không hề ai oán, cũng chẳng phải thương tâm, càng nghe càng thấy giống như đang cười chứ không phải đang khóc. Gương mặt cung nữ bị bóng tối và mái tóc hỗn loạn che khuất, khiến cho cai ngục không nhìn thấy ánh mắt vô hồn đến bất thường cùng cái nhếch mép đầy quái đản kia.

Cung nữ vừa nghe thấy có người lại gần thì chợt im bặt. Tiếng khóc lảnh lót ấy biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện. Rồi nàng ta đứng dậy, lảo đảo đi về góc phòng.

Trên gương mặt vặn vẹo ấy, hình như trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã xuất hiện một nụ cười...

Điên cuồng...

Ngây dại...

"Nguy rồi, phạm nhân định tự sát, mau ngăn cô ta lại!"

Một trong hai người cai ngục vội vàng hét lên. Nhưng đã quá muộn.

Trên tường hiện ra một bông hoa màu đỏ thẫm. Khi thân thể cung nữ ấy trượt xuống, bông hoa máu cũng biến dạng, từ từ kéo thành một vệt dài đến tận chân tường...

Một khắc sau, tin tức truyền đến hoàng cung, trong đại lao, cung nữ Bạch Yên đã sợ tội tự sát!

...

Sau cơn mưa, cảnh vật thanh tĩnh đến lạ kỳ. Dọc hai bên hành cung, nước mưa đọng lại thành từng vũng nhỏ, giống như tấm gương ai đó bỏ quên trên mặt đất, ung dung phản chiếu sắc trời nửa đen nửa xám. Những tán cây tắm mình trong cơn mưa của đất trời, rũ sạch bụi trần, giờ kiêu hãnh trưng ra màu xanh diệp thảo, long lanh như bích ngọc. Không gian u tĩnh, hòa quyện đâu đó hương hoa quỳnh thơm ngát, say đắm lòng người.

Mây mưa dần tan hết. Trên trời cao, tinh tú thêu dệt thành một tấm thảm kim tuyến khổng lồ, trải dài đến vô cùng vô tận. Dưới mặt đất, đàn đom đóm như những tinh linh nhỏ bé, cần mẫn đưa ánh sáng len lỏi vào từng khóm cỏ. Lối đi từ cung Vĩnh Ninh đến Liên đài được lát bằng gạch vồ.

Nhìn từ xa, những viên gạch dày dặn, vuông vức, xếp thành một hàng chỉnh tề trên nền cỏ mềm mượt, dễ khiến người ta liên tưởng đến những ô cờ đen trắng, đan xen lẫn lộn.

Nếu không có biến cố ở cung Thụy Đức, có lẽ cảnh sắc đêm nay sẽ vạn phần hoàn hảo.

Người con gái ấy đang quỳ lặng bên hồ Lạc Thủy, vạt áo tím chìm trong sương khói u linh. Giữa đêm lạnh, hình bóng nàng hiện lên tao nhã mà trầm lặng, vẻ thùy mị vốn có cơ hồ đã bị đôi mắt sâu hơn giếng cổ kia khỏa lấp, cùng với suối tóc đen huyền tạo nên một phong tư tinh tế, huyền hoặc.

Phía trước mặt nàng, có một đống lửa nhỏ còn đang cháy dở. Ngọn lửa màu lam nhạt uyển chuyển, mềm mại như tơ lụa, từ từ bao quanh rồi phủ trọn lấy thứ bên trong lòng nó, nhìn kĩ mới phát hiện không phải là gỗ củi.

Một cơn gió vờn tới, thổi tàn tro bay tứ tung. Người con gái ấy không hề bối rối, chỉ vội vàng khom người để che chắn cho đống lửa, động tác vừa gấp gáp vừa dứt khoát, giống hệt như bà mẹ đang che chở cho đứa con thơ, chỉ có điều thứ được nhận sự che chở dịu dàng ấy lại là một đống lửa sắp hóa tro tàn.

Một lúc sau, gió cũng dừng. Thấy lửa vẫn còn cháy leo lét, gương mặt băng tuyết ấy mới nở một nụ cười hiếm hoi. Khi nàng cười, nụ cười ấy lạnh mà đẹp đến kì lạ.

Gương mặt lãnh đạm, lạnh lẽo như trời đông tuyết trắng, trong giờ phút này âm thầm phản chiếu hình bóng rực đỏ của ánh lửa sắp tàn. Trong bóng tối, sự song hành đầy tương phản ấy bất giác khiến mọi thứ trở nên u tĩnh, lại có phần tà mị.

Lửa vẫn cháy, yếu ớt và dai dẳng.

Cũng chẳng biết sau đó bao lâu, người con gái ấy lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông vức, chỉ lớn hơn tráp đựng tư trang của phụ nữ thời bấy giờ một chút, trên thân hộp có khắc hình một đóa hoa cúc tuyệt đẹp. Chất gỗ màu vàng nhạt, phảng phất mùi thơm thanh khiết, chỉ nhìn qua cũng biết là loại gỗ hoàng đàn trứ danh. Nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp, lấy ra một xấp giấy đã ngả vàng, trên đó lưu lại bút tích của một người, đẹp như rồng bay phượng múa, tao nhã mà không mất đi sự phóng khoáng, mỗi thanh mỗi nét đều tinh tế, mang trong mình khí phách mê hồn.

Bút tích của Đỗ Đình Huy!

Xấp giấy đã ngả vàng, người tinh ý sẽ cảm nhận được vị lắng đọng của thời gian ẩn lẫn bên trong.

"Đình Huy, ở nơi đó, chàng có lạnh lắm không?"

Thanh âm nhẹ nhàng cất lên, trong trẻo, tinh tế, nhưng ẩn khuất sâu bên trong một tầng hồn cô vọng.

"Ngày ấy chàng đã nói sẽ dẫn thiếp đi thật xa, rời nơi hỗn tạp thị phi này, nhưng cuối cùng chàng lại bội hứa, bỏ thiếp ở lại một mình..."

Có tiếng cung nhân tuần đêm vọng lại. Chân trời chìm trong những áng mây mờ đục. Ở phía xa, mái ngói điện Kính Thiên hiện lên uy nghiêm, tráng lệ, càng khiến cho phối cảnh trở nên vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng, Phùng Thục Giang mặc kệ tất cả những cảnh sắc gọi là hoàn hảo ấy. Trong mắt nàng, chỉ có đốm lửa nhỏ trước mặt là hình dung duy nhất còn tồn tại rõ ràng.

"Cấu kết với loạn đảng ư? Người đến một con kiến cũng không giết như chàng làm sao có thể cấu kết với loạn đảng? Nhân tình điên đảo, cả thế gian này cũng hồ đồ cả rồi. Thông minh như chàng, chắc chắn đã biết ai là kẻ đứng đằng sau âm mưu bẩn thỉu này, thế nhưng cuối cùng chàng lại không chịu nói ra chân tướng. Vì thiếp ư? Đình Huy, chàng luôn nói hai chúng ta tâm ý tương thông, nhưng kì thực chàng chẳng hiểu gì về thiếp cả. Thiếp đâu cần chàng nể tình bọn họ. Đã hại chàng, dù có là người thân ruột thịt của thiếp, thiếp cũng không cần! Trong mắt thiếp, bọn chúng chỉ là loài quỷ dữ hút máu người mà thôi!"

Ánh sao trên trời rớt xuống, tan chảy thành những giọt trên mặt đất. Một làn gió mang theo hơi lạnh từ lòng hồ thổi đến, cuốn vạt áo tím bồng bềnh, hòa quyện cùng tiếng người thầm thì như ảo mộng.

"Chàng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của thiếp lúc đối diện với chàng trên pháp trường đâu. Nụ cười của chàng, ánh mắt yêu thương của chàng, lời an ủi mà chàng dành cho thiếp, tất cả những thứ ấy, thiếp đều không có cách nào để đón nhận. Bởi thiếp biết sự bình yên của thiếp được đánh đổi bằng chính sinh mạng của chàng. Là thiếp hại chàng, Đình Huy, sự cố chấp của thiếp đã hại chàng rồi."

Bóng đêm vẫn điềm đạm bao phủ mọi thứ. Trên mặt hồ Lạc Thủy, nước sóng sánh ánh vàng.

Thanh âm của Phùng Thục Giang như lạc hẳn đi:

"Chàng ra đi, bỏ lại thiếp một mình trên thế gian này. Lầu son gác tía thì đã sao? Vinh hoa phú quý có là gì? Những thứ ấy có đủ sức sưởi ấm trái tim của thiếp đâu! Thiếp không cần những thứ phù phiếm ấy, thiếp chỉ cần mình chàng thôi."

Trong bóng tối, thanh âm tự thoại vẫn vang lên đầy khắc khoải, rơi trên gác mái, phủ kín mặt hồ, vương vít lấy từng ngọn cây, bụi cỏ.

"Muộn rồi... Ba năm trước, vì thiếp cố chấp không chịu vào vương phủ nên mới liên lụy đến chàng. Ngày hôm nay, vì chàng, thiếp lại dấn thân vào chốn thâm cung đầy xảo trá này. Trớ trêu quá phải không? Nhưng Đình Huy à, chàng đừng trách thiếp. Tư cách chết cùng chàng, thiếp không có, vậy thì thiếp sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để đòi lại công bằng cho chàng!"

Có cái gì đó mềm mại và nóng ấm buông thõng xuống đất. Không phải sương! Và rồi, Phùng Thục Giang lưu luyến thả những lá thư ấy vào ngọn lửa trước mặt. Như con hổ đói vớ được mồi ngon, ngọn lửa vẫn cháy leo lét một lần nữa lại bùng lên.

Một lúc sau, thư giấy hóa tro tàn. Những đốm sáng tụ lại với nhau, dần dần cuộn xoáy thành cơn lốc nhỏ rồi bay ngược lên trên bầu trời, cảnh tượng huyền ảo và linh thiêng hệt như những sinh linh nhỏ bé đang nắm tay nhau để tìm về cõi tiên giới vĩnh hằng.

"Chờ thiếp nhé. Sinh ly tử biệt cũng không thể ngăn cách được hai ta.  Bắt những kẻ đó trả giá xong, thiếp sẽ đến đoàn tụ với chàng."

Cánh hoa rơi lả tả, phủ kín mặt hồ. Khi chút tro tàn cuối cùng phiêu lãng hết, Phùng Thục Giang mới chậm rãi rời khỏi nơi đầy ám ảnh này.

Khi người mình yêu vì mình mà chết, con người sẽ hiểu rằng sự tồn tại của mình trên thế gian mâu thuẫn và phẫn hận đến mức nào.

Phùng Thục Giang cứ thế bước đi, để mặc cho vạt áo tím tùy ý tung bay thành từng đợt sóng nhỏ.

Thình lình, trong bóng tối vang lên tiếng người rất khẽ:

"Người trước mặt xin hãy dừng bước."

Bước chân của Phùng Thục Giang hơi chậm lại. Nàng nắm chặt chiếc khăn tay, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ điềm tĩnh chờ xem người vừa lên tiếng là ai.

Hoàng Lan tò mò nhìn người con gái trước mặt mình. Nàng ấy mặc một bộ y phục màu tím tao nhã, dáng vẻ phiêu dật như nước. Giờ đã sang đầu giờ hợi, ngoại trừ cung nhân đi tuần, những người khác không có phận sự đều ở trong cung của mình. Vì thế, sự xuất hiện của một phi tần ở nơi vắng vẻ như hồ Lạc Thủy là điều vô cùng khó hiểu.

Nhận thấy đối phương không có ý định lên tiếng, Hoàng Lan nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp:

"Đừng sợ, tôi là Hoàng Lan."

Ở hậu cung, ai cũng biết Nguyễn sung nghi nàng là người không câu nệ tiểu tiết, không áp đặt lễ nghĩa, càng không bao giờ đặt nặng chuyện cung quy. Có lẽ Hoàng Lan nghĩ rằng nếu người kia biết thân phận của mình thì sẽ an tâm hơn.

Nhưng ở phía bên này, khóe môi Phùng Thục Giang cơ hồ lại phác ra nụ cười thảng hoặc. Sợ ư? Thứ cảm giác trần tục ấy, nàng đã đánh mất từ lâu rồi.

Một cách không thể lặng lẽ hơn, Phùng Thục Giang quay lại, đối diện với Hoàng Lan.

Giờ phút ấy, trái tim của Hoàng Lan chợt rơi vào khoảng lặng không đáy...

Người con gái trước mặt nàng, không có mỹ mạo tuyệt thế như Hạ Diệp Dương, không sắc sảo như Phùng Diệm Quỳnh, không đằm thắm dịu dàng như Nguyễn Nhã Liên, cũng không thuần thục yêu kiều như Lê Tuyên Kiều.

Nàng đẹp...

Nhưng đó là vẻ đẹp lạnh.

Lạnh đến thấu xương, lạnh đến độ giống như cơ thể và tâm hồn đều được đục đẽo từ một khối băng tuyết.

Giữa đêm thu thanh tĩnh, sắc tím càng khiến vạn vật chìm vào huyền mị. Ánh mắt của Phùng Thục Giang và Hoàng Lan vô tình chạm phải nhau, một sâu thẳm như vực sâu không đáy, một mênh mang như sóng nước Nhị Hà. Trong chốc lát, cả hai đều thấy chộn rộn trong lòng, suýt chút nữa đã không tự chủ được mà cùng lùi lại một bước.

Phùng Thục Giang vẫn là người trấn tĩnh nhanh hơn. Một giây sau, nàng ta phẩy tay bỏ đi.

"Khoan đã!"

Hoàng Lan vội giơ tay gọi theo. Chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy, nhưng giống như có một tiếng nói mãnh liệt phát ra từ trong tâm can, thôi thúc nàng phải tìm hiểu xem người con gái kì bí trước mặt đến tột cùng là ai.

"Không biết Nguyễn sung nghi có gì muốn nói?"

Cuối cùng Phùng Thục Giang cũng chịu đáp lại nhưng thanh âm vẫn lãnh đạm đến mức không thể lãnh đạm hơn.

Buổi chiều hôm ấy, khi Hoàng Lan gặp Hạ Diệp Dương bên ngoài cung Thụy Đức, phản ứng của Hạ Diệp Dương cũng không ngang tàn đến mức này. Không phải là "dạy bảo", mà là "muốn nói". Chẳng lẽ phi vị của người này cao hơn nàng? Không thể, ngoài Lê Tuyên Kiều và Phùng Diệm Quỳnh mới bị phế truất ra, Hoàng Lan chính là người có địa vị cao thứ ba trong hậu cung. Không phải nàng để ý đến lễ tiết, mà cái chính, nàng tò mò.

Trong cung, sự xuất hiện của con gái xinh đẹp mà lạnh lùng nhường ấy khiến nàng không thể không tò mò.

"Cô là người của cung nào?" Hoàng Lan dợm bước tiến lại gần vài bước, nhìn như thôi miên vào gương mặt ấy: "Tôi ở trong cung lâu như vậy nhưng chưa từng gặp cô."

Phùng Thục Giang nghe vậy chỉ lắc đầu:

"Thần thiếp cả ngày ở trong Vĩnh Hà điện, lệnh bà không biết mặt thần thiếp cũng là chuyện bình thường."

Vĩnh Hà điện? Có phải Vĩnh Hà điện của cung Xuân Trường?

"Đã sắp sang giờ tí, hồ Lạc Thủy vừa xa xôi vừa vắng lặng, kì thực không phải một nơi thích hợp để đi dạo."

Thanh âm của Hoàng Lan có chút ngờ vực. Nàng đang nghi ngờ vị phi tần kiêm cao nhân ẩn thế này có điều gì đó muốn giấu giếm. Nào ngờ, Phùng Thục Giang chỉ lẳng lặng cười nhạt:

"Thần thiếp ra đây làm gì, vốn không cần lệnh bà phải bận tâm quản thúc."

Trong bóng tối, Hoàng Lan xấu hổ giấu đi khuôn mặt bất đắc dĩ. Thái độ của người này rất thẳng thắn, không hề giống với đám người Lê Tuyên Kiều, có lẽ nàng đã vơ đũa cả nắm rồi.

"Cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó." Hoàng Lan xua xua tay, cuối cùng đành miễn cưỡng thừa nhận: "Chẳng qua vừa nãy tôi thấy có người đốt vàng tiền bên hồ, đoán rằng đó là cô nên..."

Sắc mặt của Phùng Thục Giang càng thêm tĩnh lặng. Nàng ta bình tĩnh đối diện với Hoàng Lan, giọng nói tuy dửng dưng nhưng lại tàng ẩn hàm ý uy hiếp:

"Lệnh bà muốn tố cáo thần thiếp?"

Hoàng Lan còn chưa kịp phản ứng thì Phùng Thục Giang đã nói tiếp:

"Cũng được thôi. Trong cung nghiêm cấm hành vi đốt đồ tuẫn táng. Nếu lệnh bà đem chuyện này kể với bệ hạ, góp phần bình trị hậu cung, chưa biết chừng người còn được bệ hạ ban thưởng đấy."

Đi đi! Đi tố cáo ta đi! Các người thích dồn người khác đến chỗ chết lắm mà...

Tất nhiên Hoàng Lan không hiểu khúc mắc trong lòng Phùng Thục Giang. Nàng chỉ thấy người trước mặt quá mức thẳng thắn thì bật cười:

"Tố cáo cô? Nực cười! Trông mặt tôi giống hạng người thích cười trên sự đau khổ của người khác lắm hay sao?"

Phùng Thục Giang giật mình, bàn tay đang siết chặt liền nới lỏng ra.

Từ khi nào trong cung lại có người không dùng lợi ích để nói chuyện?

Hoàng Lan nói tiếp:

"Tôi đã nói rồi, cung quy có nhiều thứ cứng nhắc quá mà. Nghĩa tử là nghĩa tận, phi tần cung nữ cũng là người, ai lại cấm họ tưởng nhớ cha mẹ mình chứ?" Rồi nàng thở dài: "Tôi đến muộn, tiếc là không thể thắp cho người quá cố một nén nhang. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở cô một điều, nếu lần sau có ra ngoài đốt vàng tiền thì cũng nên chú ý một chút, kẻo để người khác phát hiện ra thì không hay lắm đâu. Hơn nữa, khu vực hồ Lạc Thủy về đêm rất nhiều sương giá, vẫn nên chú ý sức khỏe của bản thân thì hơn."

Vẻ lạnh nhạt của Phùng Thục Giang biến mất, nhưng trong cặp mắt sâu thẳm ấy vẫn không giấu nổi sự hoài nghi. Bản thân không quen không biết, Nguyễn sung nghi này lại tử tế nghĩ cho mình sao?

Mà khoan, nàng ta vừa nói gì nhỉ?

Muốn thắp cho Đình Huy một nén nhang?

Một cảm giác ấm áp dâng lên. Kể từ khi Đỗ Đình Huy chết, đây là lần đầu tiên có người nói với Phùng Thục Giang như thế.

"Cảm ơn Nguyễn sung nghi đã nhắc nhở." Phùng Thục Giang hạ giọng đáp: "Cũng không còn sớm nữa, lệnh bà chú ý giữ gìn, thần thiếp xin được cáo lui trước."

Hoàng Lan cũng không có ý níu giữ.

Đi được một lúc, như nhớ ra điều gì đó, Phùng Thục Giang quay đầu lại, nở một nụ cười hiếm hoi với Hoàng Lan:

"Có điều này thần thiếp muốn nói cho rõ, thực ra hôm nay không phải ngày giỗ của mẹ thần thiếp."

Mà là ngày giỗ của Đỗ Đình Huy!

Hoàng Lan thoáng ngẩn ngơ, mải miết nhìn theo cho đến khi bóng hình màu tím ấy biến mất phía cuối con đường lát đá cẩm thạch, chìm vào màn đêm tối thẫm như mực.

Thứ thần thái đạm mạc lạnh lùng, tưởng chừng ngàn năm vạn năm vẫn không hề thay đổi...

...

"Lệnh bà..."

"..."

"Lệnh bà..."

Nguyệt Hằng phải gọi đến lần thứ ba, Hoàng Lan mới có phản ứng. Lúc này, ba người người bọn họ đã đi đến bên ngoài cung Vĩnh Ninh. Nhữ Hiên các chỉ còn cách một đoạn đường ngắn phía trước.

"Lệnh bà sao vậy?"

Thấy Lâm Vũ Linh lo lắng hỏi, Hoàng Lan chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc gặp gỡ với Phùng Thục Giang.

Rồi Hoàng Lan nhìn lên bầu trời, đối diện với vũ trụ kì vĩ bao la mà cười nhẹ một tiếng. Khi cô đơn, nàng vẫn hay ngước nhìn bầu trời như thế này. Chỉ có cảm giác khoáng đạt mà đất trời đem lại mới giúp nàng bỏ đi những ám ánh trong lòng.

Ngày ấy, khi Phùng Diệm Quỳnh cố ý đuổi cùng giết tận, lại thêm Triệu Bảo Khánh tính kế với nàng, trong thâm tâm nàng, cảm giác chán ghét nhiều hơn là sợ hãi. Bởi Hoàng Lan luôn tin rằng bản thân mình đã đủ kiên cường, đủ mạnh mẽ, đủ sắc bén, đủ bá đạo để tồn tại ở nơi đầy thị phi này. Vì sự tự tin đó, lúc đối diện với Tư Thành ở Phượng Tú uyển, đứng trước sự thuyết phục của mọi người, nàng đã thuận theo hắn, đồng tình ở lại. Nhưng đến hôm nay, được tận mắt chứng kiến tình cảnh của Phùng Diệm Quỳnh, nàng mới chiêm nghiệm ra một sự thực, rằng hậu cung chưa bao giờ là một nơi dễ sinh tồn. Không như những bộ phim truyền hình được quảng bá rầm rộ, không như trí tưởng tượng của những nhà văn ngôn tình hiện đại, phải từng giờ từng phút đối mặt mới biết chốn thâm cung giả dối đến mức nào. Một chút bản lĩnh nhỏ nhoi này, liệu có thể giúp nàng sống sót cho đến ngày trở về?

Hoàng Lan lại nghĩ đến Nguyệt Hằng và Lâm Vũ Linh. Một người chung hoạn nạn từ lúc còn ở Thanh Phục khu, một người vì ơn nghĩa tương ngộ mà sống chết không rời. Nguyệt Hằng cũng vậy, Vũ Linh cũng vậy, hai người đều là những người thân thiết nhất với Hoàng Lan ở thời đại này. Nói bỏ họ đi, nàng thực sự không đành lòng. Chẳng qua thâm cung vô thường, vận mệnh mỏng manh, nàng không nỡ để bất kỳ ai vì mình mà phải chịu liên lụy.

"Nguyệt Hằng, Vũ Linh, tôi có chuyện muốn nói với hai cô." Hoàng Lan hơi ngập ngừng: "Cuộc sống trong hậu cung này, nên đoạn tuyệt sớm ngày nào hay ngày đó. Hay là ngày mai tôi xin bệ hạ cho hai người xuất cung? Hai người ra ngoài, kết hôn với một người nào đó thật lòng với mình, sau đó an cư lạc nghiệp, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn."

Nguyệt Hằng hốt hoảng kêu lên:

"Lệnh bà không cần bọn con nữa ư?"

Hoàng Lan thở dài:

"Cần, đương nhiên là cần chứ. Mọi người như người thân ruột thịt của tôi vậy. Nhưng hậu cung mưu sâu kế hiểm, lòng người nhỏ nhen đố kị, tôi lại không có năng lực bảo vệ mọi người. Chuyện xảy ra với Vũ Linh, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đi theo một kẻ không quyền thế, không hậu thuẫn như tôi, chỉ sợ hai người sẽ phải chịu khổ thôi."

Nói xong, nàng lại ái ngại nhìn bàn tay của Lâm Vũ Linh. Hình như Lâm Vũ Linh cũng hiểu ý tứ của đối phương, vội vàng rụt tay về, trên gương mặt chỉ còn lại vẻ miễn cưỡng, bi thương.

"Không, con không đi đâu." Nguyệt Hằng lắc đầu nguây nguẩy: "Con chỉ muốn ở lại hầu hạ lệnh bà thôi."

Lâm Vũ Linh không vội trả lời, chỉ hỏi lại:

"Vậy lệnh bà có đi cùng bọn con không?"

Hoàng Lan lắc đầu. Chính bản thân nàng cũng không hiểu từ khi nào mình lại có cảm giác lưu luyến nơi này đến vậy.

"Nếu lệnh bà không đi, vậy con cũng không đi. Sống chết đều do trời định. Con không sợ."

Không lằng nhằng như Nguyệt Hằng, Lâm Vũ Linh chỉ nói một câu nhưng lại sắc bén và cương liệt hơn gấp bội.

Sống chết đều do trời định? 

Hai năm sau, lời hứa cùng nàng vào sinh ra tử, ai sẽ là kẻ bội thề?

Thấy đối phương hạ quyết tâm, Hoàng Lan cũng không đành lòng đuổi họ đi nữa. Binh đến tướng chặn, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Nàng lại nghĩ đến Phùng Thục Giang, liền quay sang hỏi Nguyệt Hằng:

"Nguyệt Hằng này, cô ở trong cung lâu hơn tôi, có biết vị chủ nhân nào sống ở Vĩnh Hà điện không?"

Nguyệt Hằng nghĩ ngợi một hồi rồi đáp:

"Hình như là Phùng lương nhân..."

Lời chưa nói xong, cả ba đều giật mình nhìn nhau.

Không phải trong cung chỉ có một người họ Phùng hay sao? Sao giờ lại xuất hiện thêm một Phùng lương nhân nữa?

Chẳng lẽ...

Hơn nữa, hai nhan sắc ấy, Hoàng Lan đã sớm nhìn ra nét tương đồng.

"Phùng lương nhân là chị gái của Phùng Huệ phi." Nguyệt Hằng khẽ khàng đáp: "Nghe nói ngày ấy, thánh chỉ hạ xuống yêu cầu con gái nhà họ Phùng nhập phủ Bình Nguyên vương, người được lựa chọn là Phùng lương nhân, nhưng rồi không biết vì sao mà chưa đầy một tháng sau, cả cô em gái cũng nên duyên với bệ hạ. Đáng lẽ người phụng chỉ tiến nhập vương phủ sẽ có tiền đồ hơn, nhưng Phùng lương nhân chỉ hầu hạ bệ hạ một thời gian ngắn rồi cáo bệnh trong Vĩnh Hà điện, từ đó không ra lộ diện nữa, trong khi Phùng Huệ phi luận tài sắc đều nổi trội hơn người, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã được phong làm chiêu nghi. Ngày hai chị em bọn họ nhập vương phủ, không ai ngờ tới cục diện này lại xảy ra. Nếu lệnh bà không nhắc đến, kì thực con cũng không nhớ ra trong cung còn có một vị Phùng lương nhân tồn tại."

Không phải ai cũng biết việc có hai vị thiên kim tiểu thư của Phùng gia cùng tiến cung. Phùng Diệm Quỳnh mỹ mạo hơn người cùng tính cách nổi trội nên mới lọt mắt xanh của Tư Thành, khi hắn lên ngôi thì lại càng đắc sủng, làm mưa làm gió một thời. Còn chị gái của nàng ta, nghe nói thể trạng vốn yếu ớt từ nhỏ, cá tính lại quá mức lãnh đạm, từ nhỏ đã bị cha đưa về vùng thôn dã, gần đây mới có cơ hội trở lại kinh thành. Nếu không có biến cố của cung Thụy Đức, e rằng cái tên Phùng Thục Giang sẽ mãi mãi bị chôn vùi đằng sau cánh cửa Vĩnh Hà điện.

Trong lòng Hoàng Lan bất giác dâng lên cảm giác xót xa. Hai chị em cùng tiến cung, một người vinh sủng vô hạn, một người quanh năm lạnh lẽo. Chuyện gì đã xảy ở nhà họ Phùng, nàng không biết, nhưng nàng tin chắc rằng từ khi vào cung, vì lý do nào đó, Phùng Diệm Quỳnh đã muốn quên đi người chị gái vô dụng này. Không cần phải quá thông minh mới đoán ra được Phùng Thục Giang đã bị Phùng Diệm Quỳnh chèn ép đến mức nào. Nếu không, vì sao Phùng Thục Giang mãi mãi chỉ là một lương nhân nhỏ bé, cả đời không ngóc đầu lên nổi?

...

Đâu đó nơi hậu đình xa xôi, bên cạnh một chiếc giếng cổ đã bị bỏ hoang từ lâu, có một người con gái đang ngồi trước cây đàn bầu.

Nhẹ nhàng mà phóng khoáng, hai đầu ngón tay khẽ búng vào dây đàn, lập tức cả hậu đình chìm trong thanh âm trầm đục, réo rắt.

Tiếng đàn ban đầu còn khoan thai, chậm rãi, càng về sau lại càng tha thiết, dồn dập, giống như từng đợt sóng ngoài biển khơi, không ngừng xô tới, nhuộm mát cả không gian nơi đình viện. Mà động tác của người chơi đàn, mềm mại, thuần nhã như sương, lại tàng ẩn phong tư của tùng trúc, cao ngạo, khí phách hơn người.

Đêm càng sâu.

Đâu đó trong bóng tối tịch mịch, tiếng bước chân nhẹ đến mức tưởng chừng là hư không. Người mới tới thản nhiên tựa lưng vào cột đình, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn.

Nhưng chẳng bao lâu sau đó, tiếng đàn chậm dần rồi dừng hẳn. Thấy người con gái ấy đặt cây đàn sang một bên, thái giám kia lắc đầu tiếc rẻ:

"Tiếng đàn này của quận chúa, khi trầm đục, lúc lại trong vắt, ảo diệu khôn lường. Không ngờ quận chúa cũng biết chơi độc huyền cầm, mà lại chơi đến nhập thần như thế."

Người con gái kia đáp:

"Mỗi loại nhạc cụ đều có tự hồn riêng của nó. Đàn độc huyền này, bề ngoài nhìn đơn mộc bình dã, nhưng kì thực cũng rất thú vị."

Dừng lại một lát, nàng ta nói tiếp:

"Nghe nói Lê Tư Thành cũng rất thích làm thơ nghe đàn, ngươi sẽ không vì thế mà phật ý chứ?"

"Thì ra trong lòng quận chúa, ta nhỏ nhen như vậy sao?" Thái giám càu nhàu: "Quân tử không để ý tiểu tiết, huống hồ cũng chỉ là một thú vui tầm thường."

Ý của hắn là hắn không thèm chấp nhặt với một chiếc đàn.

Người con gái kia cười nhạt:

"Quân tử? Lưu Tích Nguyên, kẻ như ngươi mà đòi làm quân tử thì trên đời này làm gì còn tiểu nhân nữa."

Bỗng nhiên bị đối phương mỉa mai, Lưu Tích Nguyên dĩ nhiên không hài lòng. Nhưng hắn nhanh chóng giấu nhẹm sự không hài lòng ấy đi, dưới ánh nến sắp tàn, chỉ có đôi mắt càng thêm phần âm u, lạnh lẽo.

"Ta nghe nói sáng nay người của Thạch Bưu lẻn vào cung để đón quận chúa đi."

Tin tức của Lưu Tích Nguyên không sai. Khi ấy ở điện Vạn Thọ, Thạch Bưu đã nhìn thấy nàng ta, nhưng hắn đủ cáo già để giả bộ như hai người chúng không quen biết nhau. Sau khi thất bại dưới tay Tư Thành, Thạch Bưu bị giám sát nghiêm ngặt, lại bị thúc ép mau chóng trở về Bắc Kinh, vì thế hắn chỉ có thể cử sứ giả lẻn vào cung, thuyết phục nàng ta cùng bỏ trốn với mình.

Nào ngờ, người con gái kia chỉ ỡm ờ đáp:

"Ta giết rồi!"

Nàng ta đã giết sứ giả của Thạch Bưu!

Lưu Tích Nguyên hài lòng mỉm cười. Hắn biết nàng ta sẽ làm vậy. Một tên Thạch Bưu vắt mũi chưa sạch mà đòi can dự vào chuyện của bọn hắn ư? Thật là nằm mơ giữa ban ngày!

Đoạn, Lưu Tích Nguyên lại hỏi:

"Người gọi ta ra đây không phải chỉ để nghe độc huyền cầm thôi chứ, Vĩnh Lạc quận chúa?"

Vị quận chúa này có phong hiệu đầy đủ là Vĩnh Lạc quận chúa.

"Tất nhiên không phải. Ta muốn nói đến chuyện ở cung Thụy Đức. Ngươi cũng thật là..." Vĩnh Lạc quận chúa lên tiếng trách cứ, nhưng giọng điệu lại không nhìn ra một chút bất mãn nào: "Nếu muốn giết Phùng Diệm Quỳnh, ngươi cứ một đao đâm chết cô ta là được, việc gì phải dựng lên màn kịch lắt léo này, rồi còn lôi cả đống người vào cuộc. Ngươi xem, giờ cô ta ở trong lãnh cung, thê thảm đến nhường nào."

Thần sắc âm u trong đáy mắt biến mất, Lưu Tích Nguyên mỉm cười:

"Ta không được quyền trút giận cho quận chúa sao?"

"Tất nhiên là được. Nhưng ngươi lại dùng luôn lọ tì sương mà ta mang về." Vĩnh Lạc quận chúa phẩy tay, ra chiều tiếc rẻ.

Phùng Diệm Quỳnh mang trong mình thai rồng, từ rất lâu rồi, nàng ta chính là đối tượng cần diệt trừ của hai người họ. Đối với bọn họ, chấm dứt sự tồn tại của một kẻ như Phùng Diệm Quỳnh là chuyện quá dễ dàng. Nhưng tên họ Lưu coi trời bằng vung này lại ngang nhiên sử dụng tì sương để vu cáo Phùng Diệm Quỳnh, hơn nữa còn chu đáo bỏ luôn vật chứng lại hiện trường. Làm như vậy có khác gì vạch áo cho người xem lưng, tố cáo mối liên hệ của Thạch Bưu với người trong cung? Nàng ta nhớ rằng mình đâu có dặn hắn làm như thế? Hắn thực sự muốn chọc Lê Tư Thành tức chết mới hả dạ hay sao?

Nói đoạn, nàng ta thở dài bất lực:

"Lưu Tích Nguyên, ta cố gắng thu dọn tàn cục, còn ngươi lại làm cho mọi chuyện rối tung rối mù lên!"

Nếu Lê Tư Thành quyết tâm lật lại vụ án Thạch Bưu thì quả thật thằng cha Lưu Tích Nguyên này đã đem một cái dây mà tròng vào cổ hai người bọn chúng rồi!

Như thể nhìn ra sự bức xúc của đối phương, Lưu Tích Nguyên tủm chịm cười:

"Quận chúa cho rằng ta thích cái trò mua dây buộc mình lắm à?"

Người con gái kia từ từ xoay lưng lại. Trên bộ y phục trắng như tuyết của nàng ta, ánh trăng mềm mại tan thành một dòng thác bạc. Nàng ta nhìn người trước mặt, chờ đợi một lời giải thích.

"Quận chúa có biết trong hậu cung này, ai mới là người khó đối phó nhất không?"

"Tâm cơ của đám người chốn thâm cung, có đong đếm cả ngày cũng không xuể. Hơn nữa, dò mặt đoán lòng không phải sở trường của ta." Nhớ lại chuyện trong cung Thụy Đức, nàng ta hừ lạnh một tiếng.

"Người nói sai rồi." Lưu Tích Nguyên khẽ lắc đầu: "Đám người chỉ nhăm nhăm tranh giành sủng ái, chà đạp lên nhau mà dệt mộng vinh hoa phú quý ấy thực ra không khó đối phó. Một khi mục đích quá tầm thường thì thủ đoạn không thể cao sâu. Kẻ không có tâm cơ tranh giành, kì thực mới đáng sợ."

Vĩnh Lạc quận chúa liền chau mày:

"Kẻ không có tâm cơ tranh giành? Lẽ nào ngươi muốn nhắc tới Nguyễn Hoàng Lan?"

Ánh mắt hiện lên một tia thích thú, Lưu Tích Nguyên hài lòng gật đầu:

"Có một chuyện quận chúa không biết. Nguyễn Hoàng Lan đã để ý đến hành động ám muội của Thạch Bưu và cảnh báo cho Lê Tư Thành. Không sớm thì muộn, Lê Tư Thành cũng sẽ đem cả hậu cung ra điều tra thôi."

Người con gái kia trầm mặc hồi lâu:

"Nói như vậy, sự tồn tại của chúng ta có nguy cơ bị bại lộ."

Nụ cười trên môi Lưu Tích Nguyên trở nên vô cùng tà mị. Hắn đủng đỉnh lắc đầu:

"Quận chúa chỉ nói đúng một nửa. Quả thực Nguyễn Hoàng Lan đã chú ý đến Thạch Bưu, nhưng cô ta lại hiểu lầm rằng Thạch Bưu lén lút hẹn gặp ai đó ở Đồng Cúc đài chứ không biết hắn vào đó để tìm người. Bởi thế, ta mới dùng Phùng Diệm Quỳnh làm quân tốt thí mạng." Thanh âm của Lưu Tích Nguyên càng lúc càng âm trầm: "Nếu không có Nguyễn Hoàng Lan, ta đã một dao giết quách Phùng Diệm Quỳnh rồi, còn mất công thiết hạ vở kịch vu oan giá họa này làm gì! Con người Nguyễn Hoàng Lan không ham vinh hoa phú quý, nhanh nhạy sắc bén, một lòng một dạ với Lê Tư Thành, dường như lại nắm trong tay bí mật thiên kim vạn cổ nào đó. Người như cô ta mới là trở ngại thực sự của chúng ta."

Ba ngày trước, khi Hoàng Lan cảnh báo về chuyện của Thạch Bưu, Lưu Tích Nguyên cũng có mặt ở gần đó. Thấy Tư Thành hạ quyết tâm điều tra hậu cung, Lưu Tích Nguyên biết rằng chỉ có cách đẩy Phùng Diệm Quỳnh ra chịu trận mới mong hóa giải nguy cơ này. Hành động này, bề ngoài vụng về ngu ngốc, hóa ra lại che giấu dụng ý sâu xa phức tạp, có thể coi như một mũi tên trúng hai đích, vừa loại bỏ được một phi tần mang thai, vừa chấm dứt sự hoài nghi của đối phương về việc có kẻ mang tư tâm trà trộn trong cung cấm.

Dẫu sao không phải chỉ có mình Thạch Bưu mới nuôi mưu đồ với giang sơn Đại Việt. Lê Tư Thành, Nguyễn Hoàng Lan, các người cũng không ngờ được điều này phải không?

"Ngươi giúp ta che giấu chân tướng, xem ra lần này ta phải cảm ơn ngươi rồi." Người con gái kia mỉa mai.

Lưu Tích Nguyên thẳng thừng đáp:

"Không cần cảm ơn ta. Chúng ta đã đứng chung một chiếc thuyền, cầm cùng một ngọn giáo, quận chúa mà xảy ra chuyện, tất nhiên Lưu Tích Nguyên này cũng chẳng suôn sẻ gì."

Vĩnh Lạc quận chúa chạm nhẹ tay vào cây đàn bầu, hờ hững gảy lên vài nhịp.

"Vậy còn Phùng Diệm Quỳnh? Ngươi định xử lý cô ta thế nào? Lê Tư Thành chỉ giam cô ta vào lãnh cung, hình như hắn không có ý định đuổi cùng giết tận, hoặc cũng có thể, hắn chưa hoàn toàn tin tưởng gian tế chính là cô ta."

Lưu Tích Nguyên âm thầm cười khổ. Vị quận chúa này quen ăn sung mặc sướng, cuộc sống nhàn nhã quá rồi, việc lớn việc nhỏ gì nàng ta cũng đẩy cho hắn làm. Nhưng nàng ta cũng nói đúng điều mà hắn trăn trở. Hắn tráo độc dược thành tì sương, Vĩnh Lạc quận chúa động chân động tay chỗ thái y viện, còn đích thân phong bế hoạt mạch của Phùng Diệm Quỳnh. Hai người bọn họ phối hợp ăn ý như vậy, nào ngờ vẫn không thể khiến Tư Thành giết chết Phùng Diệm Quỳnh. Người còn sống, dù chỉ một ngày, chứng tỏ trong lòng Tư Thành vẫn còn hoài nghi...

"Hắn chưa tin thì chúng ta sẽ làm cho hắn tin. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chờ nghiệm thai ư? Muộn rồi. Đêm nay, ta sẽ khiến vị Huệ phi xinh đẹp ấy biến mất vĩnh viễn."

Lưu Tích Nguyên nói xong, người con gái kia không đồng tình cũng chẳng phản đối. Phùng Diệm Quỳnh phải chết, đó là kết cục đã định.

Có tiếng lá khô kêu xột xoạt.

Ánh mắt của Lưu Tích Nguyên sáng rực lên. Hắn xoay người rồi lao vút về phía trước, sẵng giọng quát:

"Ai?"

Từ phía sau hòn giả sơn, một thái giám run rẩy bước ra. Vừa nhìn thấy Lưu Tích Nguyên và Vĩnh Lạc quận chúa, mặt y liền trắng bệch. Lưu Tích Nguyên khinh bỉ ngó kẻ đang quỳ trên mặt đất rồi hừ lạnh:

"Ngươi đã nghe thấy gì rồi?"

Thái giám sợ hãi tột độ, một câu cũng không thể nói rõ ràng, chỉ lắp bắp đáp:

"Con chưa nghe thấy gì, con chưa nghe thấy gì cả, công công tha mạng..."

Kì thực y cũng chỉ nghe loáng thoáng câu được câu chăng. Cái gì mà quận chúa với chả Lưu Tích Nguyên? Y biết rất rõ hai người trước mặt. Tên của họ đâu phải gọi như vậy!

Còn nữa, hình như họ có nhắc đến tì sương...

Không thể nào!

Khi sắp phải đối mặt với cái chết, con người ta thường tỉnh táo đến lạ lùng. Thái giám hoảng hốt bò lùi lại một bước rồi chạy thục mạng ra khỏi hậu đình.

"Hai người này có vấn đề. Mình phải báo tin cho bệ hạ, nhất định phải báo tin cho bệ hạ..." Y vừa nghĩ vừa chạy trối chết.

Lưu Tích Nguyên không vội đuổi theo. Hắn vẫn đứng đó, ung dung chắp tay sau lưng, chỉ có đôi mắt âm u mơ hồ lóe lên một tia sát ý.

Thân hình mảnh khảnh phía trước chạy thêm được một đoạn thì khựng lại và đổ ụp xuống. Nhưng Lưu Tích Nguyên vẫn không hề nhúc nhích. Hắn quay đầu lại, bình thản nhìn người sau lưng mình. Ngón tay nàng ta vẫn giữ nguyên động tác phóng ngân châm, chưa buồn thu hồi về.

"Ngân châm đi lệch nửa phân, mất hai giây để tim của y ngừng đập hẳn." Lưu Tích Nguyên bình thản nhận xét: "Xem ra quận chúa cần phải luyện tập thường xuyên hơn mới được."

Người sau lưng bất mãn nguýt dài một tiếng:

"Lưu Tích Nguyên, thôi cái trò giả vờ ngu của ngươi đi! Ngươi có bao giờ dùng hết sức mình để đi đối phó với một tên tiểu tốt không hả?"

Dĩ nhiên Lưu Tích Nguyên hiểu. Bọn họ ẩn thân trong hoàng cung, trừ trường hợp bất đắc dĩ, bằng không sẽ không bao giờ dùng võ công thực sự của bản thân để giải quyết mọi việc. Phô bày thủ pháp trước mặt thiên hạ, như thế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này!

"Ta có việc phải đi trước. Quận chúa giúp ta giải quyết thi thể kia đi. Còn nữa, việc ngày hôm nay còn rất có thể sẽ xảy ra lần thứ hai. Cẩn tắc vô áy náy, lần sau nếu không có chuyện gì quan trọng, chúng ta đừng nên gặp mặt nhau thì hơn."

Nói xong, Lưu Tích Nguyên liền phất tay bỏ đi. Đi được một đoạn, hắn lại nghe thấy tiếng đàn bầu vọng ra từ hậu đình. Ẩn sâu trong những âm điệu tưởng chừng thanh thúy ấy lại là sát khí trùng trùng, tựa như khúc nhạc ấy tấu lên để cổ vũ hắn hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở.

Đêm nay, Phùng Diệm Quỳnh và thai nhi trong bụng nàng ta sẽ biến mất vĩnh viễn...

...

Chú thích:

(1): Lệ Đức hầu Lê Nghi Dân, con trai trưởng của vua Lê Thái Tông, anh của Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông. Tháng 10 năm 1459, Lê Nghi Dân mưu phản, giết chết Lê Nhân Tông và Tuyên Từ thái hậu, lên ngôi vua và đặt niên hiệu là Thiên Hưng. Nhưng chỉ tám tháng sau, một vụ binh biến khác lại diễn ra, Lê Nghi Dân bị lật đổ, các đại thần như Đinh Liệt, Nguyễn Xí... phò tá hoàng tử Lê Tư Thành lên ngôi, tức vua Lê Thánh Tông. Bản thân Lê Nghi Dân bị biếm thành Lệ Đức hầu, sau đó ít lâu thì bị thắt cổ chết. Sử sách không coi Lê Nghi Dân là hoàng đế chính thống của nhà Lê.

Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote