CHƯƠNG 16:

Trong lúc Khinh Thương Lãng đang tự an ủi mình trong nhà tắm thì cô đang gọi điện cho Rose

“Alo, mami mami, con đã đoán trúng rồi, anh ấy đã quay về căn hộ này, haha, dạ vâng con nhất định sẽ xử lý anh ấy”.

Rose thở dài nhẹ nhàng, rốt cuộc cũng cứu được mạng con gái nhỏ, “Nhớ phải tự chăm sóc mình nghe không, bây giờ còn có cháu của mami đó, mà con phải bắt nó làm đám cưới ngay, để như thế này mà được à?”.

“… Nhưng mà anh ấy vẫn chưa có cầu hôn con, hừ, không cầu hôn thì không cưới đâu, cùng lắm con ôm cháu của mami về nhà mình”.

“Con bé này thật là, được rồi, mami chiều con, Angel, nhớ chăm sóc mình cẩn thận đó”.

“Vâng, bye bye mami, chụt chụt”.

Khinh Thương Lãng từ phía sau ôm chầm lấy cô: “Nghĩ gì đó, bảo bối”.

“Mami kêu em bắt anh phải làm đám cưới”.

Anh mừng còn không kịp ấy, “Được, ngày mai tổ chức luôn cũng được”.

“Không được”.

“Vì sao?”.

“Anh còn chưa cầu hôn em đâu, hừ”.

“…”.

Thiên Thiên nổi giận đá anh ra khỏi phòng, cô doạ nếu Khinh Thương Lãng dám vào cô sẽ lập tức xách vali đi tiếp.

Khinh Thương Lãng nào dám chạy vào, chỉ sợ cô nói là làm thiệt. Anh vò đầu bứt tóc đi vào thư phòng suy nghĩ, rồi lại vò đầu. Khổ sở tìm cô bấy lâu, nay ở ngay trước mắt mà không được ôm cơ thể mềm mại ấy. Phải tìm chiếc nhẫn ấy, đúng, tìm nó!!!

Thế là nguyên một đêm, một người thì ngủ ngon vô cùng, còn một người thì tìm kiếm cả đêm, rốt cuộc cũng tìm được hộp nhẫn làm bằng vỏ trai tuyệt đẹp.

Thiên Thiên mở cửa phòng ngủ ra, vừa đi vừa ngáp đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn, cô chọn mấy cây xúc xích cùng hai trái trứng ra, làm hai dĩa đồ ăn sáng đơn giản. Đang lúc cô chiên xúc xích thì ai đó đã ôm eo cô từ đằng sau, làm cô giật mình xém quăng cả cây đũa trong tay.

“Đồ hư đốn, làm em giật hết cả mình”, cô đánh hai cánh tay đang vòng ôm eo mình.

“Ai hư đốn hả, em nhốt anh cả ngoài mới hư đó”.

“Còn không phải anh sao, đồ lừa đảo”.

“Ai lừa đảo chứ? Anh lừa em cái gì?”.

“Lừa em có thai trước rồi không chịu cầu hôn”.

Đoạn hội thoại này làm Khinh Thương Lãng nhớ lại khi còn trong bụng, anh có nói với Khinh Duật Phàm rằng: “Cha làm cho mẫu thân có tụi con trước rồi mới cưới à?”.

Nghĩ tới đây, anh bật cười, sau đó rút hộp nhẫn từ trong túi ra trước mặt cô. Thiên Thiên rất bình tĩnh đặt đôi đũa xuống, tắt bếp, sau đó tiếp nhận hộp nhẫn mở ra, ở trong đó là một chiếc nhẫn có một viên đá màu đỏ rất đẹp, nhìn vào liền bị hút vào màu đỏ ấy.

“Đẹp quá”, cô dường như đã bị cuốn vào chiếc nhẫn ấy, “Chiếc nhẫn này có ma thuật à, làm em không thể rời mắt khỏi nó”.

Khinh Thương Lãng cười, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô, màu đỏ ấy nổi bật trên làn da trắng ngần của Thiên Thiên càng tăng thêm vẻ ma mị của nó.

“Đúng vậy, nó làm từ hoa bỉ ngạn, anh đã dung luyện nó từ khi gặp em. Em đeo rất đẹp, Thiên Thiên”.

“Đúng là rất đẹp”, cô say sưa ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay của mình.

“Vậy em có đồng ý lấy anh không?”.

Thiên Thiên liếc xéo anh, “Hoa của em đâu, cầu hôn mà không có hoa, không có nến, không có bữa tiệc lãng mạn, chỉ có nhẫn và trong nhà bếp ư!!!”.

“Anh là thần tiên chứ không phải con người. Vậy em có đồng ý lấy anh không?”.

“… Được rồi, niệm tình anh làm chiếc nhẫn này từ khi mới quen em, em ĐỒNG Ý”.

Khinh Thương Lãng sung sướng quay cô lại, sau đó áp môi lên đôi môi mà cả tối anh thèm muốn, môi lưỡi giao nhau,anh hút hết tất cả vị ngọt của cô, dẫn dắt cô đi về phía phòng ngủ, nhưng Thiên Thiên vẫn còn lý trí, đánh anh một cái rồi phủi mông bỏ đi.

“Đồ háo sắc, trong đầu anh chỉ nghĩ nhiêu đó à, còn cục cưng của chúng ta nữa, anh bị cấm dục kể từ nay”.

“…”, anh có thể ghét bỏ cục cưng ngay từ bây giờ được không?

“À, ngày mai em sẽ trở lại trường, nhân tiện sẽ ở ký túc xá một tuần. Sắp tới anh tự lo đi nhé, ông xã”.

Được rồi, người có thai là lớn nhất, anh nhường cô.

“Nhớ cẩn thận đấy, bà xã”.

Sáng hôm sau, Thiên Thiên được anh chở tới ký túc xá, còn được xách vali lên cầu thang, cô chỉ việc ngắm chiếc nhẫn nhảy nhót lên lầu. Anh đưa tay xoa đầu cô, sau đó thì đi xuống lầu, cô cảm thấy anh thật đáng thương, nhưng mà phải trừng phạt anh, ai bảo anh làm cho cô đau lòng chứ.

Thiên Thiên mở cửa ra và hô to: “Các tình yêu, tớ đã quay về rồi!!”.

“…”, trong phòng không có ai cả >.<

Hôm nay có tiết học của ông chồng của cô, sao cô có thể quên chứ, thật là. Cô vội vàng lôi điện thoại ra nhắn tin: “Ông xã, bà xã cảm thấy rất mệt, có lẽ cục cưng lại quấy rồi, hôm nay đừng điểm danh nhé”.

Người đang chuẩn bị giở sổ điểm danh thì nhận được tin nhắn, khoé miệng nở nụ cười, sau đó gấp sổ lại, “Nào, hôm nay chúng ta vào bài học nhé”.

Cả lớp thở ra một hơi dài. Cả mấy tháng nay, thầy trò Thiên Thiên chơi trò mất tích, người thì về nhà, người thì đi đâu đó để cho thầy giáo bụng bự hói đầu dạy thay thật khó chịu. Hôm nay thầy giáo đẹp trai đã quay lại rồi! >.<

Hàn Tiên, Thi Dương cùng Trần Tư Kỳ sau khi kết thúc giờ học thì phi thẳng lên bục giảng chặn đường anh

“Thầy, cho tụi em hỏi, Thiên Thiên như thế nào rồi ạ?”.

Quả nhiên là bạn bè tốt của cô, thấy anh đi dạy mà chưa thấy cô đi học liền hỏi cho ra tung tích.

“Buổi sáng tôi đã chở cô ấy tới ký túc xá rồi, có lẽ giờ này còn đang ngủ, các bạn mau quay về đi”.

“Thật sao ạ, vâng tụi em cảm ơn thầy”.

Rầm!! “Con nhỏ kia, mau lăn ra đây”.

Thiên Thiên đang thu dọn đồ, ló khuôn mặt xinh xắn ra nhìn ba người bạn của mình đã lâu không gặp, vội vàng chạy ra ôm chầm lấy cả ba.

“Tớ rất nhớ các cậu”.

“Hừ, con nhỏ này, nói đi là đi, không hề gọi cho tụi tớ, phải phạt”.

“Được, tớ nhận phạt, muốn ăn cái gì, tớ mua cho các cậu”.

Ba người nhìn nhau cười và gật đầu, “Đi ăn lẩu”.

Cả phòng dắt nhau đi ăn quán lẩu đắt nhất thành phố, Hàn Tiên cười hề hề nhìn Thiên Thiên: “Quán này được không?”.

Thiên Thiên giơ thẻ vàng mà Khinh Thương Lãng đưa cho cô lắc lắc: “Có cái này, các cậu cứ ăn thoải mái”.

“Chà, thẻ vàng cơ đấy, anh ấy chiều chuộng cậu quá cơ”.

“Hihi, còn phải nói à, mau đi vào thôi”.

Bốn người gọi một nồi lẩu lớn, và thêm năm sáu món phụ nữa. Sau khi phục vụ bưng ra thì đầy cả bàn. Trong nhà hàng có nhiều ánh mắt quái lạ đưa về phía bàn này, vì họ không thể tưởng tượng nổi những cô gái trông mảnh mai như thế mà có thể ăn toàn bộ chỗ đó.

Nồi lẩu sôi sùng sục trước mặt, mùi thơm toả ra các phía, khiến các con sâu lớn trong bụng các cô nàng nhảy nhót, vội múc ra chén mà húp: “Ôi, ngon quá đi! Không hổ là quán ăn đắt nhất thành phố”.

“Cái này cũng phải cảm ơn Thiên Thiên, nhờ có cậu mới có phước ăn đó nha”.

Thiên Thiên cười cười, cũng húp một chén canh cho có lệ. Khi cô nâng tay lên, mọi người đều không hẹn mà nhìn vào chiếc nhẫn đỏ rực mỹ lệ trên ngón tay Thiên Thiên, như bị thôi miên mà dừng tất cả các hành động ăn uống lại.

Thiên Thiên thấy yên tĩnh lạ thường, nhướng mắt ra nhìn các cô: “Các cậu làm sao vậy?”.

Thi Dương chỉ chiếc nhẫn kia: “Chiếc nhẫn đẹp quá”.

Trần Tư Kỳ: “Đẹp quá”.

Hàn Tiên cũng giơ ngón tay cái lên: “Rất đẹp”.

“Ngón áp út! Nhẫn đẹp! Nhẫn kết hôn!!”

“Suỵt Suỵt, các cậu nhỏ tiếng giùm tớ một chút, muốn cho mọi người đều nhìn chúng ta à. Tớ sẽ trân trọng tuyên bố sau khi chúng ta về, được không?”, Thiên Thiên lau mồ hôi, các cậu phản ứng cũng thật thái quá.

Ba cặp mắt sắc bén liếc nhìn cô một cái rồi lại hụp đầu xuống ăn.

Trong phòng ký túc xá, Hàn Tiên, Thi Dương và Trần Tư Kỳ đều đang rung đùi ăn kem trên tay, còn Thiên Thiên đang ngồi nghiêm túc khai báo mọi chuyện.

“Thật ra sáng nay tớ mới được anh ấy cầu hôn, trong nhà bếp, anh ấy ôm tớ, đưa chiếc nhẫn ra và nói làm vợ anh đi. Chỉ có như vậy thôi”.

“Thật là một con nhỏ ham trai, cậu sao có thể như thế đã dễ dàng đồng ý rồi hả?”.

“Đúng vậy, hoa đâu, nến đâu, rượu đâu, khách sạn dưới trời lãng mạn đâu?”

“Hay là cậu có gì rồi mới nhận lời nhanh vậy hả?”, chỉ có Hàn Tiên sắc bén mới nhận ra.

Thiên Thiên thầm chảy mồ hôi, con nhỏ này sao không đi đóng phim thám tử đi, ở lại làm sinh viên có phải uổng phí không >.< 

“Không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi, chẳng qua mami tớ bắt tớ phải cưới sớm thôi”, mami ơi, con xin lỗi.

Trần Tư Kỳ cũng giảng hoà cho đám bạn: “Thôi được rồi, dù gì chiếc nhẫn cầu hôn cũng rất đẹp, có thể tạm xí xoá những thứ râu ria kia. Nếu là tớ ấy, có một bạn trai đẹp trai như thế cầu hôn, mừng còn không kịp ấy”.

Mọi người cười hihi haha trước lời chọc cười ấy, sau đó lại bắt đầu bàn tán khi nào làm đám cưới.

Thiên Thiên chỉ lắc đầu, “Còn phải xem ba mẹ anh ấy như thế nào nữa, tớ cũng chỉ mới nhận lời cầu hôn mà thôi”.

Mọi người đều đồng thanh: “Gặp mặt chưa?”.

“Gặp rồi, là một cặp đôi khiến người khác phải kinh ngạc và hâm mộ”.

Người khiến Thiên Thiên phải kinh ngạc và hâm mộ kia đang nổi trận đùng đùng trên trời: “Ông cậu, mau giải quyết đi!”.

Thiên đế đau đầu: “Lại chuyện gì?”.

“Cái cặp anh em Mỹ Linh tiên tử dám giả danh tiểu Lãng chọc cho con dâu của ta phải uất ức mà bỏ đi, cậu xem làm thế nào đi thì làm”.

“Được được, cho gọi vào đây”.

Một lúc sau, anh em Mỹ Linh tiên tử bước vào. Sau khi thấy Nam Yên nổi giận liền biết sự việc đã bại lộ.

“Tham kiến Thiên đế, Vương mẫu nương nương”.

 “Nam Yên nói các ngươi hãm hại con dâu của nàng ấy, có đúng không?”.

“Không bằng không chứng, Nam Yên tiên tử, chúng tôi không biết gì cả”.

Nam Yên sớm đã biết họ sẽ không nhận tội, chẳng qua nàng đương nhiên sẽ không dừng lại ở đây rồi.

“Được, các ngươi cứ chống mắt lên mà coi ta sẽ trừng trị các ngươi như thế nào”.

Ngày hôm sau, quả nhiên trên Thiên cung đã gà bay chó chạy.

“Báo, Mỹ Linh tiên tử ăn trộm toàn bộ đào tiên chuẩn bị cho hội bàn đào ngày mai”.

“Báo, anh trai của Mỹ Linh tiên tử thả toàn bộ ngựa chiến trên trời, gây hỗn loạn”.

“Mau truyền hai tên đó vào đây!!”.

Anh em họ được mang vào, người thì khóc, người thì cãi đó không phải là mình, nhưng mọi người ở đó đều trông thấy tướng mạo hai người liền khẳng định đây chính là hung thủ.

Nam Yên bước ra, cười ha hả chỉ vào mặt hai tên đó: “Ăn bát trả bát, đó là hình phạt cho các ngươi”.

Mỹ Linh tiến lên bám váy nàng: “Xin hãy tha cho chúng tôi, là ngày đó tôi đã kêu huynh trưởng giả dạng Khinh Thương Lãng để doạ cô ta, cũng chỉ vì tôi yêu chàng ấy nên mới làm như vậy”.

Nam Yên khinh thường đẩy cô ta ra, gật đầu cho Vương Mẫu nương nương.

“Đày hai tên này xuống trần gian chịu kiếp nạn năm trăm năm mới được quay về”.

Nam Yên có vẻ vừa lòng với đáp án này, liền rời khỏi đây về phủ.

< Chương trước Chương sau >
Nyoko Lee

Tạo ngày 17/11/2016, Cập nhật ngày 19/06/2017

9

awesome

0

nice

3

loved!

2

lol!

3

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote