CHƯƠNG 9 (18+)

Hàn Tiên búng ngón tay "Bóc, bóc" trước mặt Thiên Thiên, cô phản ứng lấy gối ôm bên cạnh đánh Hàn Tiên một cái, Hàn Tiên ôm bụng cười lăn cười bò

"Ôi trời ơi, coi bộ dạng của cậu kìa, hồn đi theo thầy Lãng đẹp trai rồi phải không?".

Thiên Thiên liếc mắt nhìn cái người đang mỉa mai cô, không nói một tiếng liền mở máy chơi game.

"Á, nói mới nhớ, Thiên Thiên, bây giờ cậu vẫn còn đang kết hôn cùng ông xã trong game đấy, coi chừng thầy Lãng nổi ghen à nha", thấy Thiên Thiên căn bản không thèm để ý đến mình, Hàn Tiên bĩu môi quay về ổ của cô chơi game đánh Boss.

Không phải là Thiên Thiên không thèm để ý đến Hàn Tiên mà là đang suy nghĩ về vấn đề mà lúc nãy Hàn Tiên nói tới. Đúng vậy, "ông xã" trong võng du này phải giải quyết như thế nào đây, đại thần này rất khó tính, phỏng chừng không cho cô ly hôn.

Cô nhìn chằm chằm vào cái acc [Khinh Trần Phong Lãng] đang tối đèn bỗng nhiên sáng đèn, làm cô đột nhiên sinh ra cảm giác tránh né, không muốn gặp người kia nên qua sever khác chơi.

Tránh được một khắc không tránh được cả đời, quả nhiên người ta cũng chạy theo cô, cô thở dài chỉ còn cách im lặng, cầu mong cho Khinh Thương Lãng đừng biết việc này, với tính cách của anh cô khẳng định sẽ đánh mông cô.

Khinh Thương Lãng bên này nhìn acc của cô tránh né anh từ sever này đến sever khác nhìn thật buồn cười, anh hơi tức giận khi cô vẫn không nói gì về vấn đề ly hôn ở trong game với anh, mặc dù đây là acc của anh nhưng cô không biết mà, thế mà cô vẫn im lặng như không có gì xảy ra. Ánh mắt anh loé lên tia nguy hiểm, có phải anh quá dễ dãi cho cô rồi nên cô mới quên cô thuộc về ai.

Đang chơi võng du thì điện thoại hiện lên tin nhắn, cô vừa uống nước vừa coi thì phụt hết nước ra trúng ngay mặt Hàn Tiên, Hàn Tiên tức giận đánh cô mấy cái rồi vào phòng vệ sinh. Phải, chính là do tin nhắn của tên tội đồ kia, là của Khinh Thương Lãng nhắn cho cô: "Thiên Thiên, em không phải quên bữa tối của anh rồi đấy chứ? Qua đây".

Anh ta thật quá đáng, đã xác định hẹn hò rồi mà còn bắt cô phải làm osin cho anh ta, đáng ghét, Thiên Thiên tự dặn lòng tý nữa quyết định lơ anh ta.

Nhưng mà bây giờ muốn cô ra hơi bị khó, bởi vì bây giờ mới 8 giờ tối, cô đi rồi về cũng phải mất ba tiếng đồng hồ, như vậy thì ký túc xá đóng cửa mất rồi, vì thế cô cầm điện thoại lên nhắn lại cho anh: "Anh ăn đại gì đi, tý nữa em tới, bây giờ hơi khó".

Khinh Thương Lãng không nhắn lại, làm cô có chút chột dạ, sợ anh giận. Khoan đã, không phải lúc nãy cô nói phải lơ anh sao, ừ, lơ đi, cô tiếp tục đánh Boss.

Cách mười phút cô lại nhìn điện thoại, không có tin nhắn nào cả, cô lại thở dài, nhàm chán đóng máy tính lại nằm xuống giả vờ đi ngủ.

Đúng mười giờ tối ký túc xá đóng cửa, quản lý ký túc xá lên kiểm tra phòng, xong xuôi thì tắt đèn đi ngủ. Thiên Thiên vì gấp rút nên mặc áo ngủ choàng thêm áo khoác chạy luôn, vì sợ anh chờ lâu mà giận. Cô thoăn thoắt trèo tường ra khỏi ký túc xá, bắt taxi chạy tới khu chung cư của anh.

Đứng trước cửa phòng anh cô như ngừng thở, nhập mật mã cửa phòng, cô mở cửa. Phòng khách tối om, cô đoán anh đã đi ngủ. Vốn dĩ định đi về nhưng chân lại bước vào, nhịn không được đi vào phòng bếp xem thử anh đã nấu gì ăn chưa. Thiên Thiên có thể nhìn trong bóng tối nên cô không cần bật đèn mà đi thẳng vào bếp, đang định mở tủ lạnh ra xem sao thì bỗng có một lực mạnh kéo cô vào lòng người kia, cô có thể cảm thấy mạch đập của người kia, dòng máu tươi ngon cùng thân thể ấm áp, ngoài Khinh Thương Lãng thì còn ai có thể làm cô điên cuồng như vậy nữa chứ.

"Em tới trễ".

Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm thả vào tai cô, giọng của anh nghe quyến rũ vô cùng.

"Anh ăn chưa?", cô để cho anh ôm mình như vậy, cất giọng dịu dàng hỏi anh, ý định muốn lơ anh đã vứt lên tầng mây nào rồi.

"Chưa ăn".

"Sao vậy, em đã dặn anh ăn rồi mà", cô tức giận đánh tay anh ở eo cô, đòi thoát ra, "Anh tránh ra, em đi làm cái gì đó cho anh ăn".

Nhưng anh vẫn kìm cô lại, không cho cô đi về phía bếp mà kéo cô về phía phòng ngủ của anh. Thiên Thiên trợn mắt nhìn anh, "Anh kéo em vào đó làm gì?".

"Anh đói bụng".

"Đói bụng kéo em vào đó làm gì? ", cô bị đẩy ngã ở trên giường, anh nằm đè lên cô, ánh mắt anh lúc này tràn ngập khát vọng, xung quanh tất cả đều là hơi thở nóng bỏng của đàn ông.

"Em còn không hiểu sao, anh muốn ăn là em".

"Anh nói nhăng nói cuội gì thế, còn không mau đứng dậy cho em".

Không cho cô kịp phản ứng, anh nhanh chóng phủ môi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô

"Ưm, anh làm sao..." hơi nghiêng đầu tránh đi, chưa kịp nói hai chữ cằm đã bị bóp lại.

Khinh Thương Lãng khống chế cô một cách triệt để, môi mỏng hoàn toàn bao quanh môi Thiên Thiên, hết cắn lại gặm, chỉ trong chốc lát Thiên Thiên đã cảm thấy môi mình bắt đầu run lên.

Cắn cắn môi dưới của Thiên Thiên kéo ra bên ngoài, đợi cho đến khi nghe thấy cô mê man mà kêu "ư..." một tiếng. Khinh Thương Lãng cười nhẹ, hôn chậm lại, mân mê trấn an. Đầu lưỡi Khinh Thương Lãng tiến vào trong khoang miệng Thiên Thiên, chinh chiến thảo phạt, cái lưỡi nhỏ thơm tho bên trong làm sao có thể là đối thủ của anh, dù có lắt léo trốn tánh đủ kiểu cô vẫn không thoát khỏi tay anhh, càng trốn tránh lại càng hứng thú. Môi lưỡi Thiên Thiên thật ngọt, hai cái lưỡi chơi đùa trong miệng thật sâu.

Cô ý thức được nơi tư mật của mình ướt át, Khinh Thương Lãng rốt cuột đã chơi đùa đủ với đôi môi mật ngọt của cô, khi buông môi cô ra thì cơ hồ cô đã mất hết không khí, thở dốc.

Đôi môi trượt theo hướng miệng cô lên vành tai cô mà nhấm nháp, vành tai cô ít thịt, người lớn nói như vậy là có phúc. Lúc này vành tai vị Khinh Thương Lãng cắn, cô có cảm giác có một bàn tay đang chạm lên quần áo cô, miệng anh tăng thêm lực đạo, làm cho cô rên lên một tiếng.

Âm thanh tinh khiết, trên đầu Khinh Thương Lãng bắt đầu chảy mồ hôi, hai tay rốt cuộc cũng rãnh rỗi, kéo áo khoác của cô ra liền phát hiện cô mặc áo ngủ chạy đến đây.

"Sao lại mặc đồ như thế tới đây hả?".

"Đáng ghét, còn mắng em, anh tránh ra đi", cô làm bộ đẩy anh ra nhưng bị anh bắt lấy tay, tay kia của anh bắt đầu tháo từng hột nút.

Trời ơi, sao áo của cô nhiều nút như vậy, Khinh Thương Lãng không kiên nhẫn, một tay xé nát cái áo ngủ kia của cô.

"Anh, sao lại xé áo của em, ưm...".

Chưa kịp nói cả câu thì đã bị hành động của anh làm cho điên cuồng, cả người Thiên Thiên lúc này mềm như bún, nhưng lại ngửi được một mùi máu thơm gấp hai lần bình thường cô ngửi được trên người anh, cô nhướng cổ muốn cắn anh một cái nhưng không có khí lực.

Lúc này cái áo ngủ đã bị anh vứt sang ghế sô pha, anh thuận tay cởi luôn áo ngực màu đen.

Vứt cái áo đi, hai đỉnh đồi đồ sộ mà anh thấy trước kia của cô xuất hiện trước mặt, Khinh Thương Lãng kiềm chế tới mức sinh đau, nhưng anh vẫn phải làm từng bước. Hình dạng đôi gò bồng trắng trẻo, xinh xắn, đầy đặn, đỉnh đồi màu hồng phấn nhìn thật mê người. Khinh Thương Lãng đưa ngón tay chọt vào, anh liền cảm thấy ngón tay như bị lún sâu vào.

"Bảo bối, thật là mềm nha", miệng anh kêu lên, một phát cắn lên đỉnh đồi kia, anh há to miệng, một phát này đi xuống gần như nuốt lấy toàn bộ đỉnh đồi kia. Thiên Thiên hét to một tiếng, eo nhỏ theo bản năng căng cứng lên, hai tay không tự chủ được đưa lên che ngực lại, ánh mắt nhìn anh, cảm giác trước ngực quá mãnh liệt, tê dại làm cho cô không thể chịu được.

Miệng bắt đầu kêu "a a..." hiển nhiên là cô đã thích ứng được rồi. Từng chút từng chút một, đôi bàn tay anh đặt lên ngực của cô, ngực trắng noãn đã bị đôi bàn tay to lớn của anh bao phủ.

Hai bàn tay anh xoa bóp, đôi tay ép chúng sát vào nhau, sau đó cho miệng vào, ngậm lấy nhũ hoa, Thiên Thiên bị kích thích mà thét lên.

Cô thở hắt ra, đôi chân căng dần thả lỏng, ôm lấy thắt lưng anh, vô thức nâng mông lên hướng đến chỗ cứng cáp của anh, Khinh Thương Lãng đưa tay giữ lại, không cho cô làm loạn.

"Ngoan, cởi áo giúp anh". Mặc dù anh tắt đèn nhưng cô vẫn thấy rõ anh như thế nào, đôi tay nhỏ bé bắt đầu gỡ từng nút áo của Khinh Thương Lãng, đợi đến lúc Khinh Thương Lãng thôi không chơi đùa ngực cô nữa, lúc này anh mới cười, "Tiểu đệ đệ, bây giờ mới được giải phóng". Động tác của cô không còn kiên nhẫn nữa, hơi dùng sức xé của anh rồi vứt sang một bên.

Nửa người trên của anh thật tuyệt, đường cong và cơ bắp trên cơ thể lộ ra trước mắt cô, bả vai dày rộng, đến thắt lưng thu lại, mũi nhọn chĩa vào tiểu đệ đệ của anh.

"Bảo bối, sờ anh...", đây là lời của một giảng viên trên giảng đường hay nói sao?!

Anh nắm lấy tay cô kéo xuống  dưới, đầu óc Thiên Thiên mơ hồ dến quên cả phản ứng, thuận theo khát vọng trong lòng, hai tay bắt đầu hoạt động.

Hai người đã thoát hết nửa quần áo, một người mềm mại, một người cường tráng, kết hợp cùng một chỗ, làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Hai tay bắt đầu đi xuống, miệng còn hôn lên bụng, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy rốn cô. Cách lớp quần, anh bóp nhẹ mông cô, cặp mông căng tròn đầy, làm anh thở ra một ngụm khí thật dài.

Vì là quần ngủ nên anh không tốn chút sức nào kéo ra, anh đưa tay vuốt ve khắp cơ thể cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vùng đất bí ẩn của cô.

Phía dưới ướt át, hiển nhiên tiểu cô nương đã chuẩn bị sẵn sàng, nơi đó cũng ửng đỏ lên, màn đỏ kia như liều thuốc kích thích Khinh Thương Lãng. Anh mở miệng, nhấm nháp hương vị mê người của cô, hai ngón tay cũng chậm rãi đi vào, nơi đó ấm áp mà ẩm ướt, toàn là thịt ôm trọn ngón tay anh.

Một tay ôm người cô, một tay cởi quần ra, phía dưới cự long màu đen, Khinh Thương Lãng giật mình, anh nhịn đến bây giờ thật sự quá vĩ đại.

Vứt hết tất cả chướng ngại vật, anh từ từ tiến vào. Vừa mới tiến vào một chút, đầu tiểu đệ đệ đã bị kẹp chặt không vào được, Thiên Thiên nói, "Anh to quá, không vào được".

"Ngoan, thả lỏng, báo bối", Khinh Thương Lãng tà ác, dùng lực mạnh tiến vào, cùng với âm thanh kêu rên, Khinh Thương Lãng đã tiến vào một nửa.

Thiên Thiên cắn môi dưới, lần đầu tiên cô cảm thấy đau thật sự, cô nắm chặt cánh tay anh. Cô cảm thấy như bị xé rách, vốn dĩ trước giờ chưa có kinh nghiệm.

"Đau...", mồ hôi rơi xuống, Khinh Thương Lãng thật khó chịu, nhưng vẫn chờ bên trong cô thích ứng, qua một hồi lâu, anh từ từ di chuyển, móng tay Thiên Thiên cắm vào da thịt anh, không chần chừ nữa, anh động thân, gắt gao tiến vào, nói "Sẽ ổn thôi, không đau nữa...", anh đưa tay xuống xoa nắn bộ ngực của cô.

Lúc này, thân thể đã thích ứng, dịch thuỷ cũng chậm rãi chảy ra, cảm thấy không đau lắm, cô liền nâng mông. Khinh Thương Lãng hút một ngụm khí, Thiên Thiên giật mình, cảm giác này thật dễ chịu nha, còn hơn cả được uống máu của anh, vì thế bắt đầu vặn vẹo mông. Dần dần, sự tê dại tăng lên. Khinh Thương Lãng đã sớm đỏ mắt, thấy thân thể Thiên Thiên ửng hồng, thì anh đã biết cô đang từ từ thưởng thức cảm giác sung sướng này.

"A, thật thoải mái...", eo nhỏ liên tục di động, cái miệng nhỏ lại thốt lên, dường như muốn kích thích Khinh Thương Lãng.

Khinh Thương Lãng đưa tay nâng eo cô lên, sau đó đi vào thật mạnh, làm cho cô khóc thét cả lên.

"A, sâu quá, Khinh Thương Lãng", cô cảm thấy thân thể giống như bị xuyên qua.

"Kêu anh là Lãng".

"Ưm, Lãng, a, đừng...".

Khinh Thương Lãng điên cuồng, dùng sức thật mạnh, tiến vào chỗ sâu kín nhất của cô.

Dục vọng thiêu đốt, bao đêm chờ đợi, nay Khinh Thương Lãng đã tu thành chính quả, điên cuồng vận động. Nhanh, mạng, ẩm ướt, ấm nóng, thịt da chạm nhau, Khinh Thương Lãng tiến vào tiến ra thuần thục.

Dòng máu đỏ chảy ra, nụ hoa nở rộ, bắt đầu khoe sắc, Thiên Thiên cảm thấy đây không còn là cô nữa, cô muốn cắn anh, Thiên Thiên kéo cổ anh xuống, há miệng cắn anh, dòng máu ngọt ngào chảy xuống thân thể trắng tuyết của cô, thật là đẹp.

Trời ạ, máu của anh lúc này, phải nói là ngon nhất, ngon gấp mười lần bình thường, cô không ngờ lại phát hiện được bí mật này, trong đầu sớm tính toán.

Hỗn loạn, nóng bức, một đêm kích tình đi qua, huyết mạch vẫn sôi sục, trong phòng còn lưu lại mùi vị hoan ái.

"A...", tiếng thở dốc của hai người vang lên, Khinh Thương Lãng phóng vào bên trong cô, ngã xuống người cô, kết thúc cho một màn kích tình.

Nhưng Thiên Thiên vẫn còn sức cắn anh thêm một lần nữa để chứng minh việc cô vừa phát hiện là đúng, khi nãy anh cao trào máu rất thơm, bây giờ càng thơm hơn, woa, có lẽ cô hạnh phúc nhất quá.

Khinh Thương Lãng thấy cô tủm tìm cười, liền hôn một cái rồi hỏi, "Cười gì thế bảo bối".

Thiên Thiên liếm vết máu ở cổ anh như đồ quý giá, ngẩng đầu trả lời, "Không có gì, chỉ cảm thấy cảm giác thật khác".

Khinh Thương Lãng ngắm cô, tiểu đệ vẫn còn nằm bên trong cô chưa rút ra lại bắt đầu cứng lên, vỗ vỗ mông cô một cái rồi bắt đầu tiếp tục công việc.

...

Sáng hôm sau, khi Khinh Thương Lãng thức dậy vẫn duy trì tư thế này, anh ôm cô vào lòng không muốn ngồi dậy nhưng đồng hồ đã điểm 8 giờ, mà anh thì phải lên lớp lúc 9 giờ, đương nhiên lớp anh dạy chính là lớp cô nên mặc dù không bằng lòng cũng gọi cô dậy.

"Thiên Thiên, dậy đi em".

"Ưm, em buồn ngủ, tránh ra".

Ma cà rồng thường thích ngủ ban ngày, huống chi đêm qua còn cuồng nhiệt với anh như vậy, muốn cô dậy hơi bị khó, cũng may Khinh Thương Lãng đã lau người cho cô nên cô thoải mái đi ngủ.

Khinh Thương Lãng đứng dậy đi tắm, nhìn cô ánh mắt bắt đầu chuyển đổi.

"Bảo bối, em không dậy phải không? Kể cả hôm nay đi học?".

"Nghỉ".

"Không về ký túc xá?".

"Gọi về xin".

"Được, là do em nói đó".

Khinh Thương Lãng ôm cô vào phòng tắm, cô vẫn không hề hay biết gì, cho đến khi bị một bàn tay xấu xa xoa nắn khắp người mới rên lên vài tiếng nhưng vẫn nhắm mắt, Khinh Thương Lãng nhân cơ hội làm bậy luôn, cầm tiểu đệ đưa ngay trước huyệt động của cô đi thẳng vào.

"A, đau quá", lúc này mới thật sự tỉnh dậy, cô quay đầu nhìn người đang làm bậy kia, lấy tay đánh anh nhưng anh xấu xa bắt đầu động nên cô không còn khí lực nào đánh nữa, chỉ có thế nắm lấy bồn tắm giữ thằng bằng cho anh đi vào.

Một màn kích tình lại diễn ra. Sau đó Khinh Thương Lãng ôm Thiên Thiên đã được tắm sạch sẽ ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm, "Anh thật hèn hạ, dám chơi xấu em khi em ngủ".

"Đó là bài học cho em khi anh gọi mà không chịu dậy".

Mặc kệ anh chơi xấu cô, cô vẫn trả thù được, hôm qua đã hút của anh không ít máu, hôm nay cô cảm thấy người có một luồng sức mạnh kinh người. Ai nói phụ nữ sau khi qua đêm đầu tiên thì đau đến nỗi không ngồi dậy nổi, cô thì khác nha, chạy nhảy tung tăng bình thường làm cho Khinh Thương Lãng cũng phải suy nghĩ lại, vốn dĩ còn muốn làm thêm nhưng sợ cô không chịu nổi, bây giờ cô bình thường anh tà ác nghĩ thật tốt nha.

Kết quả của việc vận động buổi sáng là Khinh Thương Lãng trễ dạy, Thiên Thiên trễ học, còn bị tra khảo dưới móng vuốt của ba con sư tử cái trong phòng nhưng nói gì cô cũng không khai, ba người kia suy nghĩ có phải cô đã cùng Khinh Thương Lãng rồi không nhưng nhìn dáng điệu của Thiên Thiên như người bình thường nên không tài nào đoán nổi, đành ngậm ngùi bỏ qua.


< Chương trước Chương sau >
Nyoko Lee

Tạo ngày 17/11/2016, Cập nhật ngày 19/06/2017

9

awesome

0

nice

3

loved!

2

lol!

3

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote