CHƯƠNG 8:

"Khinh Thương Lãng, làm sao bây giờ, ảnh của em và anh đang tràn lan trên mạng nè, ở thành phố J chắc đã biết quan hệ của chúng ta rồi", cô vô cùng lo lắng, mặc dù cô không sợ gì loài người cả nhưng để tồn tại được trong xã hội này, cần làm những gì thì cô chưa hiểu được tất cả.

Khinh Thương Lãng vỗ vỗ tay cô, "Đừng lo, anh đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra từ ban chiều chúng mình bị chụp".

"Có khi nào em hay anh bị nhà trường kỷ luật không?", nếu thế thì cô phải đổi trường, thật phức tạp.

"Không sao, em yên tâm, nói cho em biết, hiệu trưởng là chỉ là cấp dưới của anh thôi".

Thiên Thiên liền nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, "Kiêu ngạo!".

Anh cười cười rồi cũng không nói lại cô, tay lấy điện thoại ra gọi điện, màn hình quay số hiện tên "Hiệu trưởng".

Thiên Thiên chồm qua coi anh gọi ai, thấy tên hiệu trưởng cũng nghi ngờ anh đang chọc mình sửa tên ai đó thành hiệu trưởng thôi. Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Thiên Thiên, Khinh Thương Lãng mở loa điện thoại.

"Alo, xin chào Khinh tổng".

"Chào ông, bên đó tình hình như thế nào?".

"Vâng, tin đồn lan ra rất nhanh rồi, đã vượt khỏi tầm khống chế của tôi, nhưng ngài yên tâm, sẽ không có bất cứ ai dám đứng lên chỉ trích ngài hay cô bé".

"Ông nên sửa là phu nhân đi là vừa".

"-.-!!, vâng, ngài và phu nhân đây không cần lo, tất cả đã có tôi", hiệu trưởng thầm lau mồ hôi, vì Khinh Thương Lãng là ân nhân, vừa là nguồn tài trợ chính cho trường nên ông rất vui lòng mà làm việc cho anh.

Thiên Thiên mở to mắt nhìn anh, không tin nổi những gì cô vừa nghe, đây chính là ông già bụng bự đầu hói hay mắng xối xả trên trường đây sao?!

Khinh Thương Lãng cúp máy, hứng thú nhìn cô với vẻ "Anh đã nói rồi mà".

...

Và đương nhiên tin này cũng lọt vào tầm mắt của Hắc Vũ, anh ta tức giận và đập nát cái máy tính bảng sau khi nhìn thấy tin đó. Chưa dừng lại ở đó, anh ta đập phá hết tất cả đồ đạc xung quanh, gây ra tiếng động lớn khiến bạn thân anh hốt hoảng ngăn anh ta lại.

"Bình tĩnh đã mày, có chuyện gì sao?".

Hắc Vũ không trả lời, lấy chiếc điện thoại vẫn chưa đập ra gọi cho Thiên Thiên, không may là người đáp vẫn là Khinh Thương Lãng.

"Alo, Thiên Thiên, là anh Vũ đây, em làm gì vậy, sao lại có tin đồn của em với cái thằng mà em gọi là thầy đó hả??".

Bên kia im lặng chốc lát sau đó mới trả lời, "Thiên Thiên ngủ rồi, và tôi là thằng thầy đó đây".

"Mày!".

"Có chuyện gì sao? Và tôi đề nghị anh nên ăn nói lịch sự hơn".

Hắc Vũ nắm chặt quả đấm bên kia, muốn quăng luôn cả chiếc điện thoại này nhưng thằng bạn bên cạnh ngăn anh lại, lắc đầu và nên bình tĩnh lại để nói chuyện. Hắc Vũ hít một hơi rồi mới nói tiếp.

"Anh là gì của Thiên Thiên?".

"Như anh thấy đó".

Chợt Thiên Thiên ngái ngủ, dụi mắt nhìn người bên cạnh đang nghe điện thoại, liền cất giọng khàn khàn, "Ai vậy?".

Hiển nhiên Hắc Vũ nghe được, anh ta càng thêm đau lòng, trước khi cúp máy anh ta để lại một câu và cũng nhận lại một câu.

"Tôi sẽ giành lại Thiên Thiên".

"Luôn sẵn lòng".

Bốp! Và thế là chiếc điện thoại còn lại cũng ra đi nhanh chóng, thằng bạn bên cạnh lắc đầu nhìn anh, đúng là người giàu có khác.

Hắc Vũ bỗng chìa tay ra trước mặt, "Đưa điện thoại của cậu cho tớ mượn".

Anh ta quên mất còn phải gọi cho quản gia nói chuyện này nhưng lại đập mất cái điện thoại.

...

Trở lại Bắc Kinh.

Khinh Thương Lãng bỏ điện thoại qua một bên, nằm xuống ôm Thiên Thiên vẫn còn hơi tỉnh táo nên đẩy anh ra, "Anh chưa nói ai gọi điện?".

"Anh không biết tên cậu ta, là người lúc trước gặp trước cửa nhà anh".

"Ờ".

"Hả? Anh nói ai?".

Thiên Thiên thật sự tỉnh, không lẽ là Hắc Vũ, nếu vậy cô thật sự nguy, anh ta sẽ báo lại với quản gia, cô cần phải hành động trước.

Chồm qua người anh lấy cái điện thoại, gọi cho quản gia.

"Alo, quản gia ông nghe kỹ nè, tý nữa Hắc Vũ có gọi cho ông và nói những gì ông tuyệt đối không được nói cho nhà tôi biết, hiểu chưa. Được rồi, ngày mai tôi sẽ gọi lại cho ông sau".

Quản gia bên kia không hiểu tiểu thư nói gì, vài giây sau đó thì có người gọi, quả nhiên như tiểu thư nói, Hắc Vũ thiếu gia gọi về nói với ông chuyện tiểu thư có người yêu, yêu cầu ông phải báo cho bá tước biết, chuyện này trước sau gì bá tước cũng sẽ biết, nhưng ông đã hứa với tiểu thư nên cứ được chừng nào hay chừng đó.

Ông gọi điện lại báo cho Thiên Thiên hãy cẩn thận.

Sáng hôm sau, tại sân bay, Thiên Thiên xuất hiện cùng Khinh Thương Lãng, bởi vì có chuyện gấp nên cần phải đi máy bay.

Tại toa VIP của máy bay chỉ vẻn vẹn sáu chiếc ghế. Thiên Thiên cùng anh ngồi ghế ở phía trong bên trái, có rèm che, tiếp viên phục vụ có hai người.

"Một ly rượu?".

"Ăn bánh chứ?".

"Xin mời dùng bữa trưa".

"Mời dùng món tráng miệng".

Thiên Thiên ngoảnh đầu nhìn cô tiếp viên hàng không xinh đẹp quyến rũ hỏi Khinh Thương Lãng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm anh mà phát sáng. Gì đây, không lẽ cô cứ suốt ngày phải bận chiến đấu với đám người ong bướm này đây hả trời.

Thiên Thiên lạnh lùng nhìn cô ta lên tiếng, "Không cần, cảm ơn".

"À vâng", cô ta coi như cũng có chút xấu hổ không làm phiền hai người nữa.

Thiên Thiên húc cánh tay của anh, lầm bầm trong miệng, "Trêu hoa ghẹo nguyệt".

Anh xoa đầu cô, miệng còn nói câu đáng ghét, "Bình dấm chua".

Lúc tới nơi đã có người ra đón sẵn, là thư ký của anh, Phan Hùng.

"Thương tổng, Thiên Thiên tiểu thư".

Hai người gật đầu với Phan Hùng rồi đi thẳng ra ngoài nơi có chiếc xe hơi màu đen đứng đó đợi sẵn.

Trên đường đi Thiên Thiên bứt rứt không yên, liên tục xoắn ngón tay lại với nhau, nhìn rất đáng thương.

"Em làm sao vậy?", Khinh Thương Lãng không nỡ nhìn thấy cô với bộ dạng như vậy.

"À, không có gì, em không sao".

Anh nhăn mặt, cô lại dám nói dối anh, nhưng cô nói vậy rồi thì thôi, cứ để cô ấy giải quyết chuyện của mình.

Đến cổng trường, anh mở cửa cho cô, anh đòi tiễn cô vào nhưng cô giành lấy va li lắc đầu anh mới thôi, cô mỉm cười tạm biệt anh rồi bước vào cổng trường. Mọi người trên đường nhận ra cô như người nổi tiếng liền thì thầm to nhỏ, có người còn chụp hình cô, có người còn định xin chữ ký nữa.

Chảy mồ hôi, trước kia cô cũng khá nổi tiếng nhờ ngoại hình của mình, nhưng nay độ phủ sóng lan rộng, cô từ nhỏ được đào tạo trở thành tiểu thư của gia tộc nổi tiếng nên có thể làm ngơ với mọi người, thẳng lưng kéo va li về ký túc xá.

Đứng trước căn phòng của mình, cô còn chưa kịp đẩy ra thì bên trong đã mở. Thi Dương sững sờ nhìn người phía trước, sau đó quay đầu vào hét to "kẻ phản đồ về rồi các cậu".

Thế là cả ba kéo người cùng va li vào, đóng cửa cái rầm chuẩn bị toà tuyên án ở bên trong.

Thẩm phán 1: "Nói, đã biết tội của mình chưa".

Thiên Thiên gật đầu.

Thẩm phán 2: "Cô phạm tội gì?".

Thiên Thiên nói nhỏ, "Giấu diếm sự tình".

Thẩm phán 3: "Vậy cô có giải thích gì trước tội ác này không?".

Thiên Thiên gật đầu, "Để tớ giải thích, sự việc là như thế này. Tớ cũng không có ý định giấu các cậu, chỉ là cách một ngày chúng tớ bị chụp hình tớ mới nhận lời anh ấy, định bụng về đây mới kể cho các cậu nghe. Nhưng tớ đâu biết chuyện thành ra như thế này. Tớ xin hứa điều tớ nói là sự thật", để tăng thêm tính chân thật, cô còn liên tục dùng ánh mắt đáng thương nhìn ba người kia.

Cả ba người kia chụm đầu vào bàn tán, sau đó Hàn Tiên e hèm một tiếng.

Thẩm phán 1: "Xét thấy bị cáo nói sự thật, chúng tôi tuyên án bị cáo phải mua sắm đồ bồi thường tổn thất cho những tâm hồn bị lừa dối ở đây. Khâm thử!".

"Hahahaha".

Bốn người cười ngặt nghẽo sau khi nghe xong câu đó, cả bốn nhịn cười nãy giờ. Hàn Tiên chồm dậy nói với Thiên Thiên.

"Cậu biết không, hình của hai người bây giờ là đại diện phu thê ở trong võng du ấy, siêu nổi tiếng luôn nha, haha".

"Á, thật hả?! Ôi thanh danh của tớ".

"Tiểu thư, ngài còn thanh danh được à? Haha".

"Cậu nói bậy quá, bây giờ phải gọi là phu nhân của thầy Lãng, haha".

Thiên Thiên đỏ mặt lấy gối đánh túi bụi ba con người độc ác kia, "Các cậu dám nói bậy coi, xem tớ có xử lý các cậu không".

...

Ban đêm yên tĩnh, Thiên Thiên nhận được tin nhắn của anh: "Ngủ chưa?".

"Ừm chưa".

"Vậy thì ngủ đi, mai gặp".

Có ai như anh không, đáng lẽ người yêu phải nhắn tin tình cảm với cô mới đúng chứ. Cô nhìn tên anh trong danh bạ, ban đầu là không ưa anh nên đặt là "Lãng thúi", nghĩ lại còn thấy mắc cười. Lúc đó không hề nghĩ rằng người này sẽ là bạn trai của cô, đã lâu không có cái cảm giác ấm áp này rồi nhỉ, phải rồi, từ nhỏ cô chỉ đơn phương với Hắc Vũ, thật ra cô cũng không biết đối với Hắc Vũ có phải là yêu hay không, hay chỉ là cảm giác của một người em gái không muốn mất đi anh trai nên mới cố chấp như vậy.

Thôi được, từ nay cô sẽ cho Khinh Thương Lãng làm mối tình đầu của cô, vì vậy cô đổi tên anh trong danh bạ thành "Bảo bối tình đầu".

Aa, sến súa chết người, cô cũng phải nổi da gà cho việc làm này.

...

Trong khi đó, ở nhà Khinh Thương Lãng, anh đang chuẩn bị đi về cổ đại lấy một thứ quan trọng, và đương nhiên anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị tra hỏi của Nam Yên.

Nhưng ngạc nhiên là không thấy Nam Yên đâu cả, anh hỏi đầu trâu mặt ngựa, hai người cũng lắc đầu không biết lão đại của họ ở đâu cả.

"Ca ca!!!".

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân lên của Khinh Thương Mạn, xinh đẹp như thiên thần, giống hệt Nam Yên.

"Ca, mới về à?".

Nàng xách váy chạy đến ôm ca ca thân thiết của nàng. Đã lâu nàng chưa gặp anh rồi.

"Ừ, về lấy chút đồ. Ở nhà có ngoan không, Tân Phong đâu?".

"Ca này, sao nhìn mặt muội lại nhắc đến Tân Phong kia chứ. Muội ở nhà rất ngoan nha".

Anh xoa đầu nàng như một đứa trẻ, nàng nhắm mắt hưởng thụ bàn tay to lâu ngày của ca ca nàng. Sau đó anh vào phòng của mình, từ trong ngăn bí mật lấy ra một thứ, là một con trai to bằng lòng bàn tay màu trắng, đem nó cất vào sau đó đi ra định trở về.

Nhưng không may cho anh là Nam Yên vừa ló mặt ra thì thấy con trai bảo bối của nàng về, vội vã ôm nhưng chưa đụng được thì bị Khinh Duật Phàm xách về.

"Nàng đang làm gì hả, dám ôm nó ta liền đánh vào mông nàng".

"Cái gì, chàng dám! Con trai ta mà ta không được ôm sao?!".

"Không được, bất kỳ ai ngoại trừ ta".

Cũng biết thùng dấm chua Khinh Duật Phàm rất lớn, nàng cũng biết từ lâu nhưng vẫn bất bình, con nàng mà nàng lại không được ôm. Vì muốn trả thù nên Nam Yên ghé vào tai hắn nói nhỏ, "Tối nay chàng ngủ thư phòng".

Khinh Duật Phàm đương nhiên không vui khi nghe câu này, vì muốn tính phúc, hắn tối nay nhất định dạy dỗ nàng thật tốt mới được.

Nam Yên bây giờ mới có cơ hội lên tiếng hỏi con trai yêu dấu của nàng.

"Lãng nhi, thế nào rồi con, con dâu của ta đâu?".

Khinh Thương Mạn bên này nghe ra được manh mối "chị dâu" liền háo hức reo lên.

"Oa, chị dâu đâu? Ca ca, chị dâu đang ở đâu, muội muốn gặp".

Biết thế nào cũng phải trả lời những câu hỏi như thế này khi về nên anh cực kỳ bình tĩnh trả lời mọi người

"Mẹ yên tâm, cô ấy đã đồng ý rồi".

Khinh Thương Mạn vui mừng nhảy cẩng cả lên, "Oa, chị ấy đồng ý cưới ca rồi sao, em muốn gặp chị ấy, ca dẫn em theo đi, nha?".

"A, ta cũng muốn đi, Phàm, đi nha?", Nam Yên nháy mắt với Khinh Duật Phàm ý muốn đòi đi nhưng Khinh Duật Phàm chưa kịp đồng ý thì đã bị giọng lạnh lùng của Khinh Thương Lãng cắt ngang

"Cô ấy đồng ý làm bạn gái con thôi, con chưa cầu hôn".

Không khí đang ồn ào bỗng chốc im lặng, Nam Yên bĩu môi nhìn con trai, ý nói con quá vô dụng rồi, còn Khinh Thương Mạn vẫn còn ý nghĩ muốn gặp chị dâu cho bằng được nên mè nheo muốn đi

"Mạn nhi ngoan, ở nhà đi, vì ca ca còn chưa có nói chuyện của gia đình chúng ta cho cô ấy nghe, nếu muội xuất hiện bây giờ sẽ doạ cô ấy".

"Vâng", Khinh Thương Mạn ỉu xìu lên tiếng, tiếc quá.

"Vậy con về đây làm gì?", vẫn là Khinh Duật Phàm tinh ý nhận ra.

"Là để lấy đồ cầu hôn cô ấy!".

...

"Dậy đi, Thiên Thiên".

"Thiên Thiên!".

"A, giáo sư phu nhân!".

Biệt danh này đặc biệt mẫn cảm với Thiên Thiên trong thời gian này nên cô nghe thấy liền rùng mình tỉnh dậy.

"Tớ nói này Thiên Thiên, cậu muốn nhanh chóng làm vợ thầy ấy lắm rồi đúng không?".

"Đánh chết cậu, nói bậy này, hừ".

Cô nguýt mông đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó thì đắn đo không biết nên mặc bộ nào cho đẹp, vì hôm nay gặp lại anh ấy mà, hihi, cô đỏ mặt.

"Oa, mấy cậu nhìn mặt Thiên Thiên tự đỏ lên kìa, chưa gì đã nhớ tới người yêu rồi phải không?".

"Mấy cậu thật là, Hàn Tiên mau qua đây, giúp tớ coi nên chọn bộ nào đây?".

Hàn Tiên trợn mắt nhìn Thiên Thiên như người ngoài hành tinh, "Có phải cậu không vậy, bình thường cậu luôn quần jean áo thun đi học thôi mà, sao hôm nay lại quan trọng vấn đề này như vậy?".

Thi Dương cốc đầu Hàn Tiên một cái, mắng "Cậu ngốc quá, hôm nay có tiết của ai đó mà, đương nhiên Thiên Thiên nhà ta phải làm đẹp rồi".

Trần Tư Kỳ ôm bụng cười ngặt nghẽo, Hàn Tiên thì à một tiếng để cho Thiên Thiên xấu hổ đứng đó. Thật ra thì cô mặc gì cũng đẹp, ngay cả quần jean áo thun cũng vậy nên trước giờ cô ít khi thay đổi nhiều, không muốn gây quá nhiều chú ý. Nhưng giờ đã chính thức có người yêu rồi, cũng nên được quyền điệu đà chứ!

Trong tích tắc ba cô bạn lấy bảo bối của mình ra cho Thiên Thiên thử, thấy được một bộ ưng nhất liền gật đầu kéo cô đi học.

Hôm nay trường lại oanh liệt vì bốn đứa con gái phòng cô. Ai cũng đặc biệt xinh đẹp, và hơn hết là ngạc nhiên bởi vì Thiên Thiên, người luôn luôn mặc những bộ đồ đơn giản nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu xanh ôm toàn thân, có tay ngắn, tuy không hở hang nhưng do dáng người bốc lửa của Thiên Thiên nên nhìn vào quyến rũ chết người.

Bọn con trai trong lớp cũng há mồm khi nhìn Thiên Thiên, nhiều người muốn tới làm quen nhưng nhớ đến cô đã có chủ và người chủ đó sắp vào lớp nên thôi, đành cắn răng nhìn bông hoa xinh đẹp rơi vào tay kẻ khác.

Chuông vào lớp, cô ngồi ở vị trí bàn đầu đối diện với anh.

Khinh Thương Lãng vừa bước vào cửa đã nhận được không ít ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm từ mấy cậu con trai, ánh mắt đáng thương từ mấy cô con gái và ánh mắt nồng nhiệt từ người nào đó.

Anh xác định hôm nay là một trong những ngày cô xinh đẹp nhất, hôm trước cô mặc bộ đồ màu đen ở công viên đã làm anh tức gần xịt khói rồi vậy mà hôm nay cô lại mặc bộ đồ, ờ, kín đáo nhưng tại sao anh lại thấy quyến rũ cơ chứ? Kìm nén cơn tức giận lại, trưng ra vẻ mặt lạnh như tiền nhìn cả lớp, cố ý bỏ qua ánh mắt ai đó làm cô tức giận, cô mặc đẹp như vậy mà anh lại không thèm nhìn mình, đáng ghét!

Khinh Thương Lãng tiếp tục bài giảng của anh, anh ra một câu hỏi và đề nghị bên dưới trả lời, có rất nhiều cánh tay đưa lên và anh gọi một trong số đó.

"Thưa thầy, nên gọi phu nhân của thầy trả lời câu hỏi của thầy chứ ạ?", một cậu con trai đứng dậy hăng hái ghép đôi cho thầy của mình và người đẹp Thiên Thiên.

Cả lớp sau đó nháo nhào đồng thanh "Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên".

Quê quá, ai cho cô cái lỗ chui xuống được không, cô lấy tay che mặt mình lại, nhưng không ngờ anh lại gọi tên cô lên, ba con bạn phản bội đạp cô ra lên bảng.

Thiên Thiên lại xoắn các ngón tay lại với nhau, căng thẳng nhìn anh trả lời câu hỏi khi nãy, đừng trách cô không nghe giảng, chỉ vì anh giảng bài đẹp trai quá thôi, phải, tất cả là lỗi của anh.

Bỗng nhiên anh nắm tay cô, nói nhỏ với cô "Đừng căng thẳng", sau đó lấy áo khoác của anh khoác lên người cô, anh búng tay một cái lập tức chuông liền reo lên, hành động này bị cô bắt gặp nhưng cũng không để ý lắm nên liền quên đi, sau đó sải bước chân ra ngoài mặc cho lớp đang nháo cả lên vì hành động lãng mạn này.

...

[Dành cho những bạn không biết gia đình của Khinh Thương Lãng. Bộ truyện "Sủng Thú thành Hoàng Hậu" do mình viết nói về tình yêu của nam nữ chính Khinh Duật Phàm và Nam Yên, cũng chính là ba mẹ nam chính trong truyện "Thầy, cho em hút tý máu đi" này. Và truyện đó được up bên wattpad của mình, ai có nhu cầu có thể coi nhé :) ]

< Chương trước Chương sau >
Nyoko Lee

Tạo ngày 17/11/2016, Cập nhật ngày 19/06/2017

8

awesome

0

nice

3

loved!

2

lol!

2

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote