Chương 24: Phản đòn

Lê Tuyên Kiều quả nhiên rất biết lúc nào cần ra mặt. Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, đủ khiến Phùng Diệm Quỳnh ngã từ trên ghế xuống đất.

Thấy Phùng Diệm Quỳnh như thế, Bạch Yên cũng tái mét mặt, vừa định lẩn ra sau thì bị Thái Thanh Ngọc vô tình hữu ý chặn lại.

Ha, Thái Thanh Ngọc, trợ thủ đắc lực nhất của Lê Tuyên Kiều!

"Bệ hạ tha mạng, thái hậu tha mạng." Bạch Yên vung chân múa tay loạn xạ nhưng vẫn bị hai thái giám lôi đến trước mặt Tư Thành.

"Trẫm chưa từng nói muốn lấy mạng ngươi." Tư Thành hừ lạnh: "Trừ khi ngươi làm điều gì đó mờ ám sau lưng trẫm!"

Ở phía sau, việc duy nhất Phùng Diệm Quỳnh dám làm lúc này là điên cuồng trừng mắt lên dọa nạt Bạch Yên. Nhưng vô ích, Bạch Yên không thèm nhìn tới nàng ta, chỉ cuống quýt đáp:

"Con xin khai. Biết gì con cũng xin khai hết."

"Còn không mau nói ra!"

Biết không thể quanh co được nữa, Bạch Yên cắn răng đáp:

"Độc dược là do Huệ phi sai con bỏ vào nhà bếp. Lệnh bà dùng khổ nhục kế vì muốn vu oan cho Hạ tiệp dư."

Lời vừa dứt, một tia chớp nhá lên, soi rõ gương mặt trắng bệch của Phùng Diệm Quỳnh. Nàng ta không còn tâm trí đâu để giữ gìn hình tượng nữa mà vội vàng chạy đến, thẳng tay cho Bạch Yên mấy cái bạt tai.

"Phùng Huệ phi, nàng lui ra cho trẫm!"

Máu trong người Tư Thành nóng dần lên. Đầu tiên là Nguyễn Nhã Liên, sau đó là Hạ Diệp Dương, bây giờ mũi nhọn lại quay về phía Phùng Diệm Quỳnh. Đám người này coi hắn là kẻ đầu đất để mặc sức xoay đi xoay lại chắc?

Đoạn, Tư Thành lại chỉ vào Bạch Yên, ra hiệu cho nàng ta tiếp tục.

"Bình thường Huệ phi lệnh bà và Hạ tiệp dư đúng là rất thân thiết, nhưng dạo gần đây giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, lệnh bà cho rằng Hạ tiệp dư không toàn tâm toàn ý với mình nên mới rắp tâm trừ bỏ Hạ tiệp dư." Bạch Yên nói tiếp: "Sáng nay, sau khi Hạ tiệp dư trở về, lệnh bà đưa cho con một lọ thuốc, dặn con mang xuống nhà bếp rồi nhân lúc không có người, bí mật đem thuốc đó trộn vào dầu quế. Là phận tôi tớ nên con không dám hỏi, càng không dám cãi lời Huệ phi, bất đắc dĩ làm theo lời lệnh bà ấy dặn. Đến khi mèo cưng của lệnh bà chết bởi miếng bánh phu thê, con mới nhận ra dụng ý thực sự của lệnh bà. Lệnh bà sẽ không đời nào dùng món bánh mà mình đích thân bỏ độc vào. Màn khổ nhục kế này diễn ra là nhằm đổ oan cho Hạ tiệp dư. Chỉ có điều, lệnh bà cũng không ngờ người đến phòng bếp lại là Nguyễn tài nhân."

Cuối cùng Hoàng Lan đã lý giải được cái cảm giác bất ổn kia.

Sao lại là ngươi?

Khi nhìn thấy Nguyễn Nhã Liên, Phùng Diệm Quỳnh đã nói như thế. Bởi trong thâm tâm, nàng ta vẫn nghĩ kẻ phải quỳ trên mặt đất kia là một người khác: Hạ Diệp Dương!

"Hai cung nữ kia cũng là do ngươi mua chuộc để đi bắn tin?"

"Bẩm bệ hạ, đúng là như vậy. Nhưng bọn họ chỉ là cung nữ chuyên làm việc nặng ở Thanh Phục khu nên mới không biết mặt Hạ tiệp dư và Nguyễn tài nhân..."

"Hoang đường!" Trịnh Minh Nguyệt quát: "Đã không biết mặt Hạ tiệp dư, sao còn có thể bắn tin?"

Bạch Yên càng run như cầy sấy, vội thanh minh:

"Nhưng... nhưng bọn họ biết Lạc Hòa."

Hai cung nữ kia không biết mặt Hạ Diệp Dương. Bọn họ thấy Lạc Hòa đi cùng Nguyễn Nhã Liên nên mới nhầm tưởng Nguyễn Nhã Liên chính là Hạ Diệp Dương.

"Bạch Yên to gan!" Lê Tuyên Kiều nhếch miệng cười khẩy: "Ngươi là con mà không lo hầu Hạ tiệp dư cho chu đáo, còn dám ở đây đặt điều xằng bậy. Ngươi nói Huệ phi tự mình hạ độc trên bánh ư? Thật nực cười! Trừ khi ngươi đưa ra được bằng chứng, còn không, ta nhất quyết không tin chị ấy lại làm ra loại hành vi lòng lang dạ sói, súc sinh không bằng ấy."

Lê Tuyên Kiều tranh thủ chửi xéo một câu, sắc mặt Phùng Diệm Quỳnh càng khó coi hơn.

"Con không dám đặt điều vu khống. Lọ thuốc mà lệnh bà đưa cho con, con chưa tìm được chỗ vứt đi nên vẫn còn để ở trong phòng."

Người ta tìm thấy một lọ sứ nhỏ trong phòng riêng của Bạch Yên.

Giờ mọi người đã hiểu vì sao Phùng Diệm Quỳnh đột nhiên nói thèm đồ ngọt, vì sao hai cung nữ của Đan Ngọc các lại xuất hiện đúng lúc như vậy, và hiểu cả lý do dẫn đến sự thoát hiểm thần kì kia nữa. Dùng tính mạng của hai cung nữ vô danh và một con mèo cưng để hoàn thành khổ nhục kế này, Phùng Diệm Quỳnh thực khiến người ta nhìn bằng một con mắt khác xưa.

Chỉ có điều, thiên định thắng nhân. Ngàn tính vạn tính, Phùng Diệm Quỳnh vẫn không thể tính được hai điều.

Thứ nhất, người ngu ngốc chui vào ngự trù phòng không phải Hạ Diệp Dương, mà lại là Nguyễn Nhã Liên.

Thứ hai, đó là sự phản bội của Bạch Yên.

Phùng Diệm Quỳnh căm hận nghiến răng lao tới chỗ Bạch Yên:

"Tiện tì! Thường ngày ta đối xử với ngươi không bạc, lo cho ngươi ăn, lo cho ngươi mặc, vậy mà hôm nay ngươi dám bán đứng ta. Sớm biết ngươi là loại người ăn cháo đá bát, trước đây ta đã một gậy mà đánh chết ngươi cho rồi."

Phùng Diệm Quỳnh nói nàng ta bị Bạch Yên bán đứng?

Hay cho hai từ "bán đứng"! Không nói ra thì thôi, càng nói càng ngu dốt.

Bạch Yên bất chấp tất cả, loạng choạng lùi lại phía sau hòng né tránh bàn tay gớm ghiếc của Phùng Diệm Quỳnh:

"Con vốn không muốn phản bội lệnh bà. Là lệnh bà không nể tình trước. Lệnh bà chỉ nhớ đã cho con ăn, cho con mặc, sao người có nhớ tới những lần dùng con để trút giận? Nhớ lần ấy, con chịu thay người năm mươi trượng, vậy mà về đến cung Thụy Đức, một câu an ủi người cũng không nỡ nói ra. Con một lòng một dạ hầu hạ lệnh bà, đổi lại nhận được cái gì? Hễ tức giận là lại mang con ra đánh đập. Những vết roi sau lưng con, những vết tàn hương trên tay con, có chỗ nào không phải của lệnh bà ban cho? Lệnh bà đã vô tình, còn trách chi con vô nghĩa?"

Chúng phi há hốc mồm kinh ngạc. Khí thế vạch tội quyết liệt này, có thật là Bạch Yên bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt họ?

Kẻ tặng người nhận đều một phường mèo mả gà đồng. Đừng nói là dâng tặng lên lệnh bà, Bạch Yên thấy cho dù chạm vào làn váy người cũng không xứng đáng.

Lệnh bà, chúng ta cứ thế bỏ qua cho tiện tì kia sao?

Bạch Yên giảo hoạt ngày ấy không hề giống với Bạch Yên bi phẫn hôm nay.

Cổ nhân có câu, con giun xéo lắm cũng quằn...

Trong khi ấy, Tư Thành lại gọi Đặng Phúc đến. Hắn giơ lọ tì sương lên, nhỏ giọng hỏi:

"Nhìn cho kĩ đi. Ngươi có nhận ra lọ sứ này không?"

Lần truy quét Thưởng Nguyệt lâu, Đặng Phúc cũng đi cùng đoàn người của Lưu Sở. Nếu lọ tì sương này có vấn đề, chắc chắn y sẽ nhận ra.

Đặng Phúc chau mày nhìn lọ tì sương kia, mắt dán chặt vào kiểu hoa văn độc nhất vô nhị trên thân lọ, trong trí nhớ mông lung có một ý tưởng mơ hồ dần định hình, cuối cùng thở dài:

"Bệ hạ, chính là nó." Dường như cũng ý thức được lời chứng của mình quan trọng đến mức nào, giọng Đặng Phúc thấp dần: "Con dám khẳng định lọ tì sương này cùng một loại với những lọ tì sương đã tịch thu được ở Thưởng Nguyệt lâu."

Phùng Diệm Quỳnh dùng tì sương của Thạch Bưu để hãm hại Hạ Diệp Dương?

Ánh mắt Tư Thành nhìn Phùng Diệm Quỳnh lúc này, khó có thể dùng một hai chữ mà diễn tả hết.

Thất vọng, khinh bỉ, căm ghét, phẫn nộ...

Người con gái này, nàng ta không chỉ lừa hắn, nàng ta còn dám bán rẻ cả Đại Việt!

"Phùng Huệ phi..." Giọng hắn chợt trầm xuống: "Nàng còn gì để nói nữa không?"

Trong giây phút không tự chủ được mình, Phùng Diệm Quỳnh vô tình ngước mắt lên, đến khi chạm phải ánh mắt còn lạnh hơn băng của Tư Thành, tứ chi nàng ta bỗng chốc tan chảy thành nước.

"Phải, Hạ tiệp dư là do thần thiếp hãm hại." Phùng Diệm Quỳnh đáp một cách vô thức. Đến khi ý thức được bản thân trót thừa nhận chuyện tày trời, Phùng Diệm Quỳnh không còn thời gian để hối hận nữa, nàng ta hét lên đầy phẫn hận: "Nhưng bệ hạ ơi, người đừng tin lời bọn chúng! Thần thiếp chỉ định trêu đùa Hạ tiệp dư một chút thôi, thần thiếp hoàn toàn không biết vì sao trong bánh lại có tì sương, càng không dùng tì sương hãm hại Hạ tiệp dư. Lời bọn chúng nói toàn là lời hoang đường, thần thiếp không làm, thần thiếp không có làm."

Tư Thành lườm nàng ta:

"Không biết vì sao trong bánh lại có tì sương? Vậy ái phi nghĩ đáng lẽ trong bánh phải có gì?"

Phùng Diệm Quỳnh á khẩu.

Tư Thành lại gần Phùng Diệm Quỳnh, thô bạo nâng cằm nàng ta lên, mạnh mẽ éo sát mặt mình, thanh âm trầm thấp đầy ý mỉa mai:

"Ái phi của trẫm bị người ta hạ độc mà vẫn bình an vô sự. Nàng cũng phúc lớn mạng lớn quá nhỉ?"

Ngay từ đầu đã không có gì gọi là may mắn hay tình cờ. Phùng Diệm Quỳnh bán tin cho Thạch Bưu. Thạch Bưu giúp nàng ta triệt hạ các đối thủ trong hậu cung. Màn khổ nhục kế này, nếu trót lọt thì ai mới là người đắc ý nhất?

"Bệ hạ không tin thần thiếp?"

Tư Thành không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho Đặng Phúc mang vào một đĩa bánh phu thê.

"Không phải trẫm không tin nàng. Nhưng cung nữ thân cận nhất của nàng đứng ra tố cáo nàng, trong phòng nàng ta lại phát hiện ra tì sương. Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều chống lại nàng. Muốn trẫm tin nàng? Được thôi, ăn một chiếc bánh trước mặt trẫm đi, trẫm sẽ tin nàng vô tội."

Lại là Phạm Ngọc Chân không kiềm chế được mà hét lên. Ai cũng biết trong bánh có tì sương, giờ hoàng thượng ép Phùng Diệm Quỳnh ăn bánh, có khác nào muốn dồn nàng ta đến đường chết? Nuốt tì sương vào người, đến mạng sống còn không giữ được, khi ấy sự trong sạch còn đáng mấy đồng?

Tất nhiên câu "không đáng mấy đồng" là dành cho loại người không biết liêm sỉ như Phùng Diệm Quỳnh.

"Mời lệnh bà."

Đặng Phúc dứ dứ đĩa bánh trước mặt Phùng Diệm Quỳnh, còn nàng ta chỉ biết cắm đầu chạy trối chết.

Nhìn cảnh tượng này, Hoàng Lan không khỏi cười thầm. Hổ dữ không ăn thịt con, nàng thừa biết Tư Thành tuyệt đối sẽ không vì thúc ép Phùng Diệm Quỳnh mà làm hại đến đứa trẻ vô tội kia. Bánh phu thê này chắc chắn không có độc. Chỉ có điều biểu hiện lúc cầm đĩa bánh của Đặng Phúc quá mức mờ ám mới đủ dọa cho Phùng Diệm Quỳnh sống dở chết dở. Y đi theo Tư Thành một năm, xem ra cũng học được không ít công phu rung cây dọa khỉ rồi.

Thứ Tư Thành cần, chính là ép Phùng Diệm Quỳnh khai ra chuyện với Thạch Bưu. Mầm mống gây họa, hắn phải diệt trừ từ tận gốc rễ!

"Thế nào, ái phi không dám chứng minh mình trong sạch?"

Tư Thành lại lên tiếng thúc giục. Phùng Diệm Quỳnh trân trối nhìn đĩa bánh trước mặt, vô thức cắn vào môi đến chảy máu. Đột nhiên, nàng ta giằng lấy đĩa bánh từ tay Đặng Phúc rồi hất đổ xuống đất.

"Bệ hạ, sao người lại đối xử với Diệm Quỳnh như vậy?" Phùng Diệm Quỳnh nghẹn ngào quỳ trên mặt đất: "Nhớ trước đây, khi thần thiếp mới nhập cung, người đã từng khen ngợi thần thiếp là chiêu nghi xinh đẹp nhất hậu cung triều Lê này. Khi ban Đan Ngọc các cho thần thiếp, người còn nói rằng nếu sau này Diệm Quỳnh mang thai rồng, người nhất định sẽ phong cho thần thiếp phi vị..."

"Những gì đã hứa với nàng, trẫm chưa từng nuốt lời."

"Chưa từng nuốt lời thì đã sao? Kể từ ngày Nguyễn sung nghi xuất hiện, trong mắt người còn Diệm Quỳnh này nữa hay không? Thần thiếp tuy thân là cung chủ một cung nhưng ngày ngày đều ở trong chốn tẩm cung lạnh lẽo này, mòn mỏn chờ đợi một người mà càng chờ càng không thấy. Bệ hạ nghĩ cái phi vị ấy khiến thần thiếp hạnh phúc lắm sao? Thần thiếp biết, bệ hạ làm vậy chẳng qua cũng vì trách nhiệm với cốt nhục của mình mà thôi."

Cả cung Thụy Đức nín lặng. Dám nói ra những lời bất kính như vậy, Phùng Diệm Quỳnh điên thật rồi! Kẻ khôn ngoan đều biết mình không nên mở miệng lúc này.

Thanh âm của Phùng Diệm Quỳnh đã bị tiếng khóc nghẹn ngào kia chặn lại. Giờ nàng ta chẳng khác gì một bông hoa tàn tạ trong trận gió đông, vừa khiến người ta chán ghét, lại khiến người ta thương hại.

Tư Thành không có ý ngăn cản Phùng Diệm Quỳnh, cứ để mặc cho nàng ta nói tiếp:

"Bệ hạ trách thần thiếp điêu ngoa độc ác, ngang tàng phách lối, nhưng sao người không nghĩ xem, duyên cớ vì đâu mà thần thiếp lại trở thành một con người như vậy? Thần thiếp nguyện ý ư? Không đâu, cuộc sống trong cung cấm này vốn chẳng có gì là nguyện ý cả. Bởi vì sự lạnh nhạt của bệ hạ khiến thần thiếp không cam lòng, nếu không tìm chỗ trút giận, thần thiếp thực sự không cách nào chịu nổi. Bệ hạ, người trách thần thiếp ngoan tâm cũng được, nói thần thiếp độc ác cũng không sao, nhưng vì sao lại nỡ mang tì sương ra ép thần thiếp? Dù sao trong bụng thần thiếp vẫn còn một đứa trẻ chưa chào đời, nó là con của người, là con của chúng ta đấy, bệ hạ!"

Ở trong cung, Phùng Diệm Quỳnh đường đường là phi tần có địa vị cao quý, vinh sủng tưởng chừng vô hạn nhưng cuối cùng lại là kẻ bị lạnh nhạt nhất. Một người bản tính cao ngạo như Phùng Diệm Quỳnh tất nhiên không thể chịu nổi sự đả kích này, bởi vậy, nàng ta mới năm lần bảy lượt đi gây sự khắp nơi, coi đó là một cách để trút giận, đồng thời cũng chứng minh cho mọi người thấy ai mới là chủ nhân thực sự của hậu cung. Phùng Diệm Quỳnh đang nghĩ gì vậy chứ! Nàng ta quẫn quá hóa mù quáng rồi sao? Một năm làm chiêu nghi, chẳng lẽ nàng ta vẫn không biết Tư Thành ghét nhất loại người như thế nào ư?

Nhưng nước mắt của Phùng Diệm Quỳnh cũng thức tỉnh biết bao kẻ đang đắc ý ngoài kia. Phùng Diệm Quỳnh không phải chỉ là Phùng huệ phi quen thói làm càn. Trong bụng nàng ta còn có đứa con đầu tiên của Tư Thành. Chỉ cần thai nhi này còn, Tư Thành tuyệt đối không thể nhẫn tâm xuống tay với nàng ta.

Cung Thụy Đức chìm trong sự tĩnh lặng. Mỗi người đang bận rộn đeo đuổi một tâm tư riêng. Không ai còn bận tâm đến Nguyễn Nhã Liên hiền lành vô hại, cũng không ai còn chú ý đến một Hạ Diệp Dương mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành nữa. Người ta đều chờ xem, liệu những giọt nước mắt thống thiết kia có đủ sức hóa giải tội lỗi của một con người.

Hoàng Lan vô tình nhìn thấy Lê Tuyên Kiều dửng dưng nở một nụ cười như có như không. Việc hôm nay không hề liên quan đến Lê Tuyên Kiều, từ đầu đến cuối nàng ta chỉ nói vài ba câu đủ trọng lượng kích cho Phùng Diệm Quỳnh ngã đài. Nhớ lại chuyện ở Thanh Phục khu dạo trước, Hoàng Lan càng cảm thấy không ưa nổi con người giả tạo trước mặt.

Mặc cho Phùng Diệm Quỳnh oán thán trách móc, nói lời đại nghịch bất kính, Tư Thành cũng chỉ yên lặng lắng nghe mà không hề ngăn cản. Bản thân hắn luôn cố gắng trở thành một vị vua tốt, nhưng có lẽ chính vì tư tưởng quá lớn nên hắn đã vô tình lãng quên đi những người con gái trong hậu cung bé nhỏ này. Phùng Diệm Quỳnh nói đúng, chuyện ngày hôm nay, hắn cũng không thể tránh khỏi một phần trách nhiệm.

Lê Tuyên Kiều ái ngại thở dài:

"Huệ phi à, chị đừng nói nữa, càng nói càng hồ đồ rồi."

"Ngươi câm miệng lại cho ta!" Phùng Diệm Quỳnh tức giận quay sang phía Lê Tuyên Kiều: "Lê Tuyên Kiều, ta hồ đồ, còn ngươi thì tử tế lắm sao? Đồ hồ ly giả nhân giả nghĩa! Nếu không có ngươi..."

Nếu không có ngươi sắp đặt Hạ Diệp Dương bên người ta, năm lần bảy lượt bỏ thủy ngân hòng khiến ta sảy thai, ta cũng đâu phải nhọc công trừ bỏ với cô ta. Lê Tuyên Kiều, kẻ ép ta đến bước đường này chính là ngươi! Ta sẽ tố cáo ngươi với bệ hạ, nhất định phải tố cáo ngươi với bệ hạ!

Nhưng Phùng Diệm Quỳnh còn chưa kịp thực hiện ý định ấy thì Hạ Diệp Dương đã điềm nhiên tiến lên, vờ như vô tình ngắt lời nàng ta:

"Tri nhân tri diện bất tri tâm. Uổng công thần thiếp từ trước đến nay đều coi lệnh bà như chị em ruột của mình, hóa ra cái thứ gọi là thân tình ấy cũng chỉ đến thế mà thôi."

Phùng Diệm Quỳnh khinh miệt nhìn Hạ Diệp Dương. Hạ Diệp Dương thủng thẳng nói tiếp:

"Lệnh bà cho rằng mình là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ ư? Nực cười! Luận về cả nhan sắc và thủ đoạn, trong hậu cung này, lệnh bà chưa bao giờ xứng với hai chữ đệ nhất cả. Huệ phi à, để thần thiếp nói cho lệnh bà biết nhé, quạ đen vĩnh viễn cũng chỉ là quạ đen, quạ đen không đời nào bay lên cành cao để trở thành phượng hoàng được đâu."

Lời này Hạ Diệp Dương nói rất khẽ, dường như không muốn để cho người thứ ba nghe thấy.

Người ta chỉ thấy sắc mặt của Phùng Diệm Quỳnh đại biến, rồi sau đó, giống như một con sư tử bị sói già chọc cho nổi điên, nàng ta lao về phía Hạ Diệp Dương, điên cuồng cấu xé. Hạ Diệp Dương vốn chỉ định châm chọc vài câu, không ngờ Phùng Diệm Quỳnh động thủ thật thì hoảng sợ, vội vàng xoay người sang một bên để né tránh. Trong tình cảnh hỗn loạn, cũng không biết do vồ hụt hay bất cẩn giẫm phải gấu váy, Phùng Diệm Quỳnh loạng choạng rồi ngã về phía trước.

"Thái y! Mau gọi thái y!"

Trong đám hỗn loạn, không biết ai đó đã hét lên.

Suýt chút nữa, mọi người đã quên mất cái bụng bầu bảy tháng của Phùng Diệm Quỳnh.

...

Vì Bùi viện phán đã bị điều đến dược phòng nên vị thái y trẻ tuổi Dương Viễn được cử ra bắt mạch cho Phùng Diệm Quỳnh. Một lúc lâu sau, hắn run rẩy quỳ trước mặt Tư Thành, lắp bắp nói:

"Vi thần có chuyện muốn bẩm tấu. Nhưng xin bệ hạ tha tội chết cho vi thần, vi thần mới dám nói."

Tư Thành nhíu mày. Chuyện hôm nay còn chưa đủ loạn hay sao? 

Thanh âm run rẩy ấy lại cất lên lần nữa, tuy không lớn nhưng lại đủ sức chọc thủng bầu không khí vốn đã vô cùng căng thẳng.

Dương Viễn nói, hoạt mạch của Phùng Diệm Quỳnh đập rất mơ hồ, nhiều khả năng thai nhi trong bụng nàng ta đã chết lưu!

...

Ba thái y khác được gọi đến bắt mạch cho Phùng Diệm Quỳnh đều có một kết luận. Tra hỏi Bạch Yên mới biết, thì ra trước đây Phùng Diệm Quỳnh lén dùng dị dược trong dân gian để nhanh chóng hoài thai, nhưng nàng ta dùng thuốc không cẩn thận, lạm dụng quá mức, lại thêm sự kích động vừa rồi nên mới khiến cho thai nhi trong bụng có nhiều khả năng không giữ được.

Đến cả người vốn điềm nhiên ngồi một chỗ xem kịch hay như Lê Tuyên Kiều cũng không thể giấu được sự kinh ngạc. Hóa ra Phùng Diệm Quỳnh sử dụng dị dược để cưỡng ép hoài thai... Nếu sớm biết thai nhi này yểu mạng như vậy, Lê Tuyên Kiều đã chẳng phải đau đầu nghĩ cách khiến Phùng Diệm Quỳnh sảy thai làm gì.

Hoàng Lan và Nguyễn Nhã Liên thì lạnh người nhìn nhau. Trên đời này, có nhiều chuyện không thể cưỡng ép, càng không thể đi ngược lại luân thường đạo lý. Vẫn biết Phùng Diệm Quỳnh không phải người thông minh, nhưng bọn họ không ngờ nàng ta lại ngu dốt và mù quáng đến vậy!

Chỉ có Phùng Diệm Quỳnh không ngừng chột dạ. Nàng ta lén dùng dị dược, không sai, nhưng Bùi Thuận Toàn đã đảm bảo rằng nếu ngưng dùng thuốc sớm thì sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi. Sao lại có chuyện thai chết lưu được? Hơn nữa, nàng ta vẫn cảm nhận được đứa trẻ quẫy đạp trong bụng mình cơ mà...

Kẻ tinh mắt có thể đếm được trong mắt Tư Thành có tất cả bao nhiêu tia máu đang hằn lên lên.

"Ai là thái y lo việc dưỡng thai cho Phùng Huệ phi? Gọi hắn ra đây!"

"Là... là vi thần ạ."

Viện phán Bùi Thuận Toàn vừa từ dược phòng trở về, chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy hoàng thượng gọi đến tên mình thì lóp ngóp bò ra.

"Bùi Thuận Toàn, việc này là sao?" Tư Thành vẫn giữ nguyên phong phạm tôn nghiêm của một vị vua, nhưng giọng tra hỏi lại không chút nương tình: "Vì sao hoạt mạch của Phùng huệ phi lại không còn? Có phải các ngươi câu kết với nhau sử dụng dị dược, hại chết con của trẫm hay không, hả?"

Vừa nghe đến hai từ "dị dược", sắc mặt Bùi Thuận Toàn liền trắng bệch, con ngươi đen láy không ngừng lay động, còn trên trán ông ta, mồ hôi đã vã ra như tắm. Liều lượng dị dược mà Bùi Thuận Toàn kê cho Phùng Diệm Quỳnh là vừa đủ, hơn nữa việc dùng thuốc đã cắt từ lâu, về lý thì không thể gây ảnh hưởng tới thai nhi. Giờ lại nói hoạt mạch không còn? Thề có trời đất cùng tổ tiên, Bùi Thuận Toàn thực sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không dám thừa nhận chuyện khuất tất này, Bùi Thuận Toàn vẫn cứng họng đáp:

"Bệ hạ bớt giận, vi thần có ăn gan hùm mật báo cũng không dám lừa dối bệ hạ. Huệ phi lệnh bà hoài thai đến nay là bảy tháng, trong bảy tháng này, việc thuốc thang, ăn uống của lệnh bà đều do vi thần và nội vụ phủ phụ trách, kì thực không hề có chuyện gì bất thường, càng không có chuyện lệnh bà sử dụng dị dược như lời của..." Hai chữ "bệ hạ" chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Bùi Thuận Toàn kịp thời nuốt trở lại.

"Ngươi ra mà nói với bọn họ!" Tư Thành chỉ về phía thái y viện: "Nếu không xảy ra việc ngày hôm nay, các ngươi còn định bưng bít trẫm đến bao giờ? Hay là ngươi muốn nói, chỉ có mình Bùi viện phán ngươi biết y thuật, còn những người khác ở thái y viện đều là đồ vứt đi cả?"

Đám thái y thấy chuyện xui xẻo này lại đẩy về phía mình thì hoảng sợ vô cùng. Nói đi nói lại, con người lúc nào cũng tiềm ẩn một ý niệm vị kỉ, hơn nữa việc hoạt mạch của Phùng Diệm Quỳnh không còn là sự thực, vậy nên chẳng ai thèm kiêng nể vị Huệ phi sắp thất thế kia nữa, cả thái y viện đồng loạt quay sang kể tội Phùng Diệm Quỳnh và Bùi Thuận Toàn.

Đứng trước những lời tố cáo ào ào như thác lũ, Bùi Thuận Toàn bất mãn nắm chặt tay lại. Lũ người này, bình thường ở thái y viện ăn sung mặc sướng, nhận đãi ngộ của ông ta cũng không ít, nào ngờ khi họa đổ xuống đầu liền quay ngoắt thái độ, đẩy ông ta ra đầu sóng ngọn gió. Được lắm, xem ra Bùi Thuận Toàn muốn bình an, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình mà thôi.

"Bệ hạ, xin người nghe vi thần nói đã."

Vốn không tin vào việc thai nhi chết lưu, Bùi Thuận Toàn vẫn cố đấm ăn xôi.

Không ép ai đến đường cùng, cũng không ngăn cản cơ hội tự chứng minh của bất kì ai, đó là quan điểm của Tư Thành. Bùi Thuận Toàn đã nói vậy, hắn cũng tò mò muốn xem Bùi viện phán này xoay chuyển tình thế ra sao.

"Nói đi! Nếu hôm nay ngươi không nói cho rõ ràng, trẫm sẽ chém cả nhà ngươi."

"Dạ vâng, vi thần..." 

Bỗng một tia sáng màu bạch kim lọt vào tầm mắt của Bùi Thuận Toàn. Theo bản năng, ông ta ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn về phía chúng phi, đến khi nhìn ra vật trong tay người đó thì hoàn toàn sững sờ.

Chiếc vòng tay ấy, là quà sinh nhật mà Bùi Thuận Toàn đã mua cho con gái mình...

Tại sao cô ta lại có chiếc vòng ấy?

Và ánh mắt của cô ta, chính là một lời cảnh cáo không thể rõ ràng hơn.

Lựa lời mà nói, nếu không, đừng mong con gái ngươi bình an trở về!

Còn nhanh hơn cả ảo giác, chiếc vòng bạch kim liền biến mất. Nhưng nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng Bùi Thuận Toàn thì vô cùng chân thực...

"Bùi Thuận Toàn, sao ngươi vẫn chưa nói?"

Tư Thành dần mất kiên nhẫn. Mà ở bên này, Bùi Thuận Toàn chỉ có thể câm lặng nhìn người đó, dùng ánh mắt ai oán tuyệt vọng để van nài. Vô ích, người đó nở nụ cười như có như không rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Bùi..."

Bùi Thuận Toàn đứng phắt dậy, nói như bị thôi miên:

"Bệ hạ, vi thần xin nhận. Chính vi thần đã cho Huệ phi uống một thang thuốc giúp nhanh chóng hoài thai, đổi lại, lệnh bà hứa sẽ giúp..."

Còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa, đến chính Bùi Thuận Toàn cũng không biết khi ấy mình đã nói những gì. Lúc bị thị vệ kéo xuống, trong tâm trí ông ta chỉ có hình ảnh đứa con gái tám tuổi tội nghiệp.

Không ai biết rằng, đây là lần cuối cùng họ nhìn thấy viện phán thái y viện trên cõi đời này.

...

Bùi Thuận Toàn nhận tội, dĩ nhiên Phùng Diệm Quỳnh cũng hết đường chối cãi.

Là người ngoài cuộc, Hoàng Lan có thời gian để bình tĩnh sắp xếp lại sự việc. Ban đầu là việc Phùng Diệm Quỳnh may mắn thoát khỏi độc tì sương, Nguyễn Nhã Liên đứng ra thừa nhận chính mình làm bánh, rồi Hạ Diệp Dương từ đâu xuất hiện chứng minh nỗi oan tình của Nguyễn Nhã Liên, sau đó Bạch Yên vì bức xúc với chủ nhân mà tố cáo màn khổ nhục kế của Phùng Diệm Quỳnh, kết cục, người ta phát hiện ra hoạt mạch của Phùng Diệm Quỳnh có vấn đề, vì nàng ta sử dụng dị dược nên thai nhi có khả năng đã chết lưu.

Câu chuyện kết thúc ở lời thú nhận của Bùi Thuận Toàn.

Quay đi quay lại, mũi tên lại nhằm vào chính kẻ giương cung. Hoàng Lan không ngừng tự hỏi, Phùng Diệm Quỳnh kì công thiết hạ cạm bẫy để đối phó với một tiệp dư nhỏ bé, không sợ màn kịch dị dược của mình bị lật tẩy ư? Làm như thế, khác nào ném chuột không được mà còn mất cả nắm gạo? Nàng cũng từng gặp qua Bùi Thuận Toàn lúc ở chỗ thái hậu, người này tuy tự phụ vào y thuật cao, bảo thủ cố chấp, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống kẻ có gan làm chuyện tày trời.

Hơn nữa, hành động nhận tội của Bùi Thuận Toàn, hình như có gì đó hơi đường đột, mà không, là hơi gượng ép...

Rồi Hoàng Lan lại lắc đầu tự phủ nhận. Biểu hiện của Phùng Diệm Quỳnh lúc vén rèm bước ra và lúc ngã xuống từ trên ghế, còn không phải có tật giật mình hay sao? Tư Thành nói rất đúng. Muốn người khác không biết, tốt nhất mình đừng làm. Trên đời này, không có bức tường nào không có gió lùa...

Người ta đã không còn nhìn ra con người yêu kiều, thanh tú ấy nữa. Phùng Diệm Quỳnh như chết lặng trên mặt đất, tóc tai rối bời, dung nhan tiều tụy, từ khóe mắt đỏ au, hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má. Bàn tay trắng bệch của nàng ta nắm lấy vạt áo Tư Thành, thều thào nhát gừng nhát đoạn:

"Diệm Quỳnh không cố ý hại hoàng nhi, cũng không bỏ độc tì sương vào bánh. Có kẻ ghen tị với thần thiếp nên rắp tâm bày kế hãm hại thôi. Bệ hạ, người phải tin thần thiếp, người nhất định phải tin thần thiếp..."

Tư Thành chán ghét đẩy nàng ta ra. Con người này dạo gần đây làm nhiều việc khiến hắn không vừa mắt, nhưng hắn vốn không muốn chấp nhặt với nàng ta. Hắn biết bản tính Phùng Diệm Quỳnh kiêu ngạo, chỉ là không thể ngờ nàng ta lại dám làm ra loại chuyện bại hoại đến mức này. Trong cung Thụy Đức, có lẽ chỉ mình Hoàng Lan hiểu rõ tâm trạng của Tư Thành nhất. Sự phẫn nộ ấy không đơn giản như người ta vẫn nghĩ...

Phùng Diệm Quỳnh hãm hại phi tần khác, khuynh đảo hậu cung là sai, sử dụng dị dược mà hại tới thai nhi là đại sai, nhưng cấu kết với Thạch Bưu, bán rẻ Đại Việt, đó mới là sai lầm trầm trọng nhất của nàng ta.

Rượu độc chứa trong bình ngọc, mới nhìn thì đẹp mắt, đến khi uống vào mới biết nó đáng sợ đến nhường nào!

...

"Thái hậu!"

Hoàng Lan cuống quýt chạy đến ngăn thái hậu lại. Nếu nàng chậm một bước, chỉ e rằng thái hậu đã dùng quyền trượng mà đánh chết Phùng Diệm Quỳnh rồi.

"Mạng người là quan trọng, thái hậu bình tĩnh lại đã!"

Thái hậu gạt Hoàng Lan sang một bên, tức giận trỏ vào Phùng Diệm Quỳnh:

"Uổng công ta thương yêu ngươi, hoàng thượng yêu thương ngươi! Phùng thị, chuyện thất đức như thế ngươi cũng dám làm, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi."

"Thái hậu đừng tin lời bọn họ, thần thiếp..."

Phùng Diệm Quỳnh bò đến, níu lấy tay áo thái hậu. Thái hậu chán ghét hất tay nàng ta ra rồi rời khỏi cung Thụy Đức, trước khi đi không quên bồi thêm cho nàng ta một cái tát nảy lửa.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta không có loại con dâu như ngươi!"

Phùng Diệm Quỳnh ôm một bên má bỏng rát, nuối tiếc nhìn theo bóng dáng dần khuất xa kia, nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

Cái tát này đã chấm dứt tất cả, vinh hoa phú quý, quyền lực danh vọng, giấc mộng phượng hoàng...

Vận mệnh đang nắm trong tay, bỗng chốc mỏng manh như sương khói cuối trời...

Tư Thành chán ghét nhìn người đang quỳ trên đất rồi lạnh lùng hạ lệnh:

"Phùng thị không giữ trọn tiết hạnh, thái độ làm người nhỏ nhen, âm mưu hãm hại hậu phi, lại dùng cấm dược để đổi trắng thay đen, lừa dối thiên tử, làm ra những loại hành vi trời đất không dung, nay phế xuống làm tài nhân, giam vào lãnh cung. Đợi khi thai nhi của nàng ta được định rõ sống chết sẽ theo đó mà luận tội. Người đâu, lôi xuống đi!"

Trịnh Minh Nguyệt ân cần rót cho Tư Thành một chén trà, đắc ý nhìn Phùng Diệm Quỳnh lúc này đã sắp ngất xỉu. Hi vọng cuối cùng của nàng ta chính là long tự, nếu sắp tới thực sự kiểm nghiệm ra thai nhi đó đã chết lưu, coi như đường sống của Phùng Diệm Quỳnh đã tận. Tận mắt chứng kiến địa vị đổi rời, hai thị vệ mạnh mẽ lôi nàng ta xuống, xềnh xệch như người ta lôi bao rơm bao rác, không chút lưu tình.

Đến khi ấy, Phùng Diệm Quỳnh vẫn thổn thức kêu gào, rằng nàng ta không hạ độc tì sương, nàng ta không lừa dối Tư Thành.

Lúc ra khỏi cung Thụy Đức, mưa đã ngừng từ lâu. Gió nhẹ nhàng thổi, nhuộm mát cả bầu không gian u tĩnh.

Hạ Diệp Dương vừa định trở về Triều Dương uyển thì nghe có tiếng người gọi. Nàng ta quay lại, thấy bóng người đang hướng về phía mình, chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại.

"Còn tưởng là ai, hóa ra là Nguyễn sung nghi." Lời chào gặp mặt của Hạ Diệp Dương không hờ hững cũng không vồn vã: "Không biết cô có gì muốn dặn dò?"

Luận về địa vị, Hoàng Lan còn cao hơn Hạ Diệp Dương một bậc.

Đối diện với Hạ Diệp Dương, lại càng thấy nhan sắc nàng ta áp đảo đến mức nào. Nhưng giờ phút này, Hoàng Lan nào còn tâm trí để ý đến chuyện nhan sắc ai cao hơn ai. Nàng chỉ hạ giọng nói:

"Lê tu dung chắc hẳn đối đãi với cô cũng không tệ?"

Lúc nãy, nhìn Hạ Diệp Dương và Lê Tuyên Kiều kẻ tung người hứng, rồi cả thái độ bất mãn của Phùng Diệm Quỳnh, Hoàng Lan đã hiểu rằng kẻ đứng trước mặt mình vốn dĩ là cùng phe cánh Lê Tuyên Kiều. Phùng Diệm Quỳnh và Lê Tuyên Kiều, hai người này xưa nay vốn bằng mặt mà không bằng lòng.

"Thần thiếp không hiểu ý Nguyễn sung nghi."

"Ở đây vắng người, Hạ tiệp dư không cần xưng hô quá gượng ép. Hạ tiệp dư, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu. Có phải cô đã sớm biết Phùng Diệm Quỳnh có âm mưu với mình phải không?"

Hạ Diệp Dương bỗng nhiên nở một nụ cười thảng hoặc, cặp mắt hạnh trong veo hướng về về phía xa, thản nhiên đáp:

"Ta biết cô ta ghen tị với nhan sắc của ta từ lâu. Cái gì mà chị em đồng hương, tất cả đều là giả dối! Cô ta muốn hãm hại ta, ta chẳng qua cũng chỉ tự bảo vệ bản thân mà thôi. Nếu cô ta không có ác tâm, sao đến nỗi phải tự mang đá đập chân mình?"

Hạ Diệp Dương muốn dùng Nguyễn Nhã Liên để thí mạng cho mình. Hoàng Lan cảm thấy bất mãn thay Nguyễn Nhã Liên, càng cố tình gặn hỏi:

"Nhưng tại sao lại là Nguyễn tài nhân? Tại sao lại lôi nàng ấy vào việc này?"

Hạ Diệp Dương vốn đã định bước đi, nghe thấy vậy đột nhiên quay đầu lại, Nếu không phải Hoàng Lan có chút bản lĩnh, chỉ e rằng nàng đã bị ánh mắt sắc sảo kia bức đến nghẹt thở rồi.

"Ta tưởng cô chỉ muốn hỏi một câu?"

Lời nói nửa đùa nửa thật của Hạ Diệp Dương lại khiến Hoàng Lan không cười nổi.

"Nguyễn sung nghi cho rằng ở cung Thụy Đức ta đã nói dối?" Hạ Diệp Dương lắc đầu, cây bích trâm trên đầu lại phát ra tiếng kêu leng keng: "Bệnh đau đầu của ta là thật, cô có thể hỏi thái y viện. Việc Nguyễn tài nhân ưng thuận giúp ta cũng là thật, không chỉ có thế, nàng ta còn rất hào hứng xuống nhà bếp thay ta. Đang yên đang lành lại có kẻ tình nguyện đứng ra thế mạng, ta đâu có ngu mà từ chối? Nguyễn sung nghi quan sát tinh tường như thế, chẳng lẽ lại không nhìn ra sự cam tâm tình nguyện trong mắt Nguyễn tài nhân hay sao?"

Đến tận bốn năm sau, Hoàng Lan mới hiểu hết những lời này của Hạ Diệp Dương.

"Vậy xin chúc mừng tiệp dư đã hoàn thành tâm nguyện."

Hạ Diệp Dương phớt lờ sự mỉa mai của Hoàng Lan, mỉm cười:

"Nguyễn sung nghi khách sáo rồi."

Nói xong, nàng ta thản nhiên bước qua trước mặt Hoàng Lan, rồi làm như chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại, hờ hững nói:

"Nếu cô đã nói không cần chú trọng đến lễ tiết, vậy hy vọng lần sau gặp mặt, mong cô hãy gọi ta hai tiếng Diệp Dương."

Hoàng Lan hơi ngẩn người, nhìn theo bóng dáng yêu kiều ấy chìm sâu vào dòng người bất tận.

Hãy gọi ta hai tiếng Diệp Dương...

Cùng lúc ấy, ở cách đó không xa, người con gái trong tà áo tím kiều mị ấy đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Vẫn ánh mắt lạnh hơn băng ấy, Phùng Thục Giang đủng đỉnh xoay người bước đi...

< Chương trước
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote