Chương 22: Nguyễn Trường Giang

Từ Nhữ Hiên các đến ngự hoa viên là một đoạn đường khá dài, phải trải qua ba dãy hành lang uốn khúc quanh co và một con đường lát đá cẩm thạch. Xách thùng sỏi trên tay, Lâm Vũ Linh vừa đi vừa thở hổn hển, nhưng khi nghĩ đến hai người Hoàng Lan và Nguyệt Hằng đang nóng lòng ngồi chờ bên gốc vạn tuế, nàng ta bèn gượng sức đi tiếp, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn.

Cả hậu cung này, ai ai cũng biết Nguyễn sung nghi thích trồng hoa. Nhưng dạo gần đây, thú vui tao nhã ấy đã được nàng nâng lên một bậc, biến thành... trồng cây cảnh. Nguyệt Hằng hoàn toàn có lí do để dự đoán rằng hậu viên của Nhữ Hiên các sắp bị Nguyễn sung nghi biến thành một vườn ươm cây cảnh khổng lồ.

Trưa hè dìu dịu. Nắng vàng đùa nghịch trên mái ngói thủy đình.

Thấy có người đi ngang qua, Lâm Vũ Linh chỉ khẽ chào một tiếng rồi lại cúi đầu đi tiếp. Tính tình nàng ta là vậy, chững chạc, kín kẽ, quan tâm lớn nhất là làm sao để làm tròn bổn phận của mình, không rảnh để giao thiệp với cung nữ bên ngoài hay can dự vào việc của kẻ khác.

Nào ngờ, một bàn chân bất ngờ thò ra. Bỗng nhiên bị ngáng đường, Lâm Vũ Linh không kịp né tránh, loạng choạng ngã nhào về phía trước. Thùng sỏi trên tay nàng ta đổ ập ra, những viên sỏi văng khắp mọi nơi, lấp lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời. Khi định thần lại, Lâm Vũ Linh mới nghe bên tai có tiếng cười khúc khích quen thuộc. Người vừa ngáng chân nàng ta lùi về phía sau, cung kính đón lấy bàn tay ngọc ngà đang thò ra khỏi loan kiệu.

Thì ra là Bạch Yên và Phùng Diệm Quỳnh! Lâm Vũ Linh ấm ức nhưng không dám nói gì, chỉ miễn cưỡng quỳ trên mặt đất:

"Con tham kiến lệnh bà."

Nụ cười trên môi Phùng Diệm Quỳnh đầy ý giễu cợt:

"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là người của Nhữ Hiên các."

Lâm Vũ Linh âm thầm thở dài. Đoạn đường này gần cung Thụy Đức như vậy, lẽ ra nàng ta nên sớm biết mà tránh đi mới phải. Nhưng thôi, gặp thì cũng gặp rồi, đến đâu hay đến đó vậy!

"Ngươi tên là gì?"

Lâm Vũ Linh ngoan ngoãn trả lời:

"Bẩm lệnh bà, con tên là Lâm Vũ Linh."

Ánh mắt Phùng Diệm Quỳnh nhìn Lâm Vũ Linh như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cử chỉ của nàng ta lại trái ngược hoàn toàn, vô cùng cao quý, thậm chí còn có phần kênh kiệu. Đứng trước một kẻ vừa độc ác vừa trơ trẽn như thế này, bỗng nhiên Lâm Vũ Linh thấy lạnh cả sống lưng.

Trong khi ấy, Phùng Diệm Quỳnh vẫn không ngừng đáng giá người trước mặt:

"Cũng có thể coi là một thiếu nữ xinh đẹp."

Phi tần khen ngợi nhan sắc của cung nữ, từ xưa đến nay chưa bao giờ là chuyện tốt đẹp? Lâm Vũ Linh đủ tinh ý để nhận ra ý tứ của đối phương nhưng chỉ có thể cúi đầu thật sâu, cung kính trả lời:

"Tạ lệnh bà đã khen ngợi, nhưng con chỉ là một cung nữ thấp kém, ngoài việc chăm chỉ hầu hạ chủ nhân ra, thực sự không dám có suy nghĩ vượt quá bổn phận."

"Chủ nào tớ nấy." Phùng Diệm Quỳnh cười nhạt: "Mồm miệng cũng khá lắm!"

Phùng Diệm Quỳnh này năm lần bảy lượt đối đầu với Hoàng Lan nhưng lần nào cũng thất bại ê chề. Kẻ tiểu nhân thường nhớ lâu thù dai. Hôm nay xui xẻo lọt vào tay nàng ta, muốn bình an vô sự, Lâm Vũ Linh chỉ có thể dựa vào chính mình.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó, khóe môi Phùng Diệm Quỳnh khẽ cong lên, mắt phượng lóe lên cái nhìn thâm độc. Nàng ta đủng đỉnh nhìn kẻ đang quỳ trên mặt đất, giọng nói sắc như dao:

"Lâm Vũ Linh, ngươi đã biết tội mình chưa?"

Lâm Vũ Linh ngây người, không hiểu tội mà Phùng Diệm Quỳnh đang nhắc đến rốt cuộc là tội gì.

Thấy Phùng Diệm Quỳnh liếc mắt ra hiệu, Bạch Yên hiểu ý, nhanh nhảu bước lên tiếp lời:

"Lệnh bà thân thể cao quý, lại đang mang thai rồng, vậy mà ngươi lại dám rải sỏi ra giữa đường, hại lệnh bà suýt chút nữa sẩy chân. Lâm Vũ Linh, đây còn không phải là hành vi mưu hại hoàng tự hay sao? Ngươi cũng to gan lớn mật thật đấy!"

Lâm Vũ Linh nghẹn họng, không tin nổi vào tai mình nữa. Kẻ ngáng đường nàng ta chính là Bạch Yên, giờ lại nói nàng ta chủ động mưu hại hoàng tự. Đây là lí lẽ gì vậy?

Khi đã hiểu ra mọi chuyện, Lâm Vũ Linh uất hận cười lạnh một tiếng.

Uổng cho một Phùng Huệ phi lúc nào cũng cho mình là thanh cao, vậy mà lại dùng đến thủ đoạn ti tiện này để đối phó với một cung nữ! Vì sao ư? Vì Lâm Vũ Linh là người của Nhữ Hiên các. Vì Lâm Vũ Linh là cung nữ thân cận bên cạnh Hoàng Lan. Phùng Diệm Quỳnh ngu ngốc không thể đối chọi lại chủ nhân, đành lén lút mang kẻ hầu ra trút giận!

"Huệ phi hiểu lầm rồi." Lâm Vũ Linh nén giận, từ tốn giải thích: "Con vâng lời Nguyễn sung nghi đi lấy sỏi về trang trí hoa viên, trên đường đi bị kẻ khác xô ngã nên mới làm sỏi cát văng ra ngoài đường, mong lệnh bà minh xét."

"Ngươi nói mình bị xô ngã?" Khóe môi của Phùng Diệm Quỳnh khẽ cong lên, cơ hồ phác ra nụ cười yêu mị: "Là ai xô ngã ngươi?"

Lâm Vũ Linh ngơ ngác nhìn Bạch Yên đang đắc ý, sau lại nhìn tới Phùng Diệm Quỳnh, cuối cùng hiểu ra dụng ý của đối phương liền cắn răng đáp:

"Bẩm lệnh bà, là con vụng về, không phải ai xô ngã cả."

Chỉ chờ có vậy, Phùng Diệm Quỳnh khoái trá cười vang:

"Được lắm! Lâm Vũ Linh, trước mặt ta ngươi còn dám ăn không nói có?"

Lâp tức bên má cảm thấy đau rát. Bạch Yên thay chủ nhân hành sự, ra tay không chút lưu tình. Lâm Vũ Linh yếu ớt đổ ụp sang một bên.

"Lệnh bà tha mạng!"

Tiếng người yếu ớt vang lên, xen lẫn là tiếng khóc thổn thức. Phùng Diệm Quỳnh chán ghét bước xuống loan kiệu rồi đến bên cạnh Lâm Vũ Linh:

"Muốn ta tha cho ngươi cũng được thôi. Chỉ cần ngươi đứng ra tố cáo Nguyễn sung nghi, nói cô ta sai ngươi làm chuyện này, ta đảm bảo sẽ không giết ngươi, không những thế còn cho ngươi vàng bạc, bình yên rời khỏi hậu cung."

Vẫn biết hậu cung khôn lường, lòng người giả tạo nhưng không hiểu sao Lâm Vũ Linh lại không hề sợ hãi. Đứng trước một kẻ ngông cuồng như Phùng Diệm Quỳnh, nàng ta chỉ cảm thấy đối phương thật đáng thương hại.

Muốn ta bán đứng Nguyễn sung nghi ư? Nằm mơ đi! Khi ta lưu lạc trên đường phố, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, các ngươi ở đâu? Khi ta cần một nơi nương tựa, các ngươi có cần biết ta là ai không? Loại người các ngươi, từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, làm sao biết được đối với một người sắp chết đói, một bữa cơm đáng quý đến mức nào. Ân tình giữa ta và Nguyễn sung nghi, ngươi tưởng mấy thứ châu báu của ngươi đủ sức đánh đổi sao? Phùng Huệ phi à, loại người nông cạn như ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu được chân tình trên thế gian này đâu!

"Lệnh bà muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bán rẻ Nguyễn sung nghi đâu." Uất khí nổi lên, Lâm Vũ Linh đứng thẳng người dậy, kiêu hãnh đáp trả, xưng hô cũng vì thế mà thay đổi.

Không chỉ Bạch Yên, đến chính Phùng Diệm Quỳnh khi nghe những lời này cũng cảm thấy kinh hãi. Nhữ Hiên các loạn rồi sao? Một cung nữ cũng có khí thế hơn người!

"Ngươi chán sống rồi sao?" Phùng Diệm Quỳnh tức giận rít lên.

"Cả lệnh bà và ta đều biết chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, nếu lệnh bà nhất định đòi trừng phạt, Vũ Linh nguyện cam tâm chịu phạt. Còn trò gắp lửa bỏ tay người hèn hạ ấy, thứ lỗi cho Vũ Linh không thể nghe theo sự sai khiến của lệnh bà."

Nếu tinh ý, người ta sẽ nhận ra Lâm Vũ Linh đang cố gắng che giấu đáy mắt đang cuộn sóng. Sống trên đời là một con người, nàng ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện không bằng cầm thú như thế.

"Lâm Vũ Linh, hậu cung này rộng lớn như vậy, ngươi nghĩ người ta sẽ quan tâm đến sự biến mất của một cung nữ nhỏ bé ư?"

Biết đối phương đang dọa nạt mình, Lâm Vũ Linh điềm nhiên đáp:

"Chỉ cần mình Nguyễn sung nghi quan tâm là đủ."

Lời này vừa nói xong, sự đắc ý trên mặt Phùng Diệm Quỳnh không còn nữa.

Cả hậu cung này đều biết Nguyễn sung nghi quan tâm đến kẻ dưới như thế nào, nhận định mọi chuyện sắc bén ra sao, thậm chí hoàng thượng cũng phải kiêng nể nàng ấy vài phần. Chỉ cần Lâm Vũ

Linh biến mất, đợi khi Nguyễn sung nghi điều tra ra chân tướng, Phùng Diệm Quỳnh cũng đừng mong sống yên ổn!

"Ngươi dám uy hiếp ta?" Phùng Diệm Quỳnh gằn từng chữ.

Lâm Vũ Linh cúi đầu, giọng điệu tuy cung kính nhưng không hề khiếp nhược:

"Con không dám."

"Ta là người đứng đầu một cung, là phi tử được đích thân hoàng thượng sắc phong, lại đang mang trong mình hoàng tự, ngươi cho rằng Nguyễn sung nghi có đủ tư cách đối phó với ta?"

Quá đủ ấy chứ! Phùng Huệ phi, ngươi nhìn lại mình đi! Đến sứ thần Đại Minh lệnh bà nhà ta còn dám đối phó, ngươi nghĩ mình là ai chứ?

Lâm Vũ Linh thầm mỉa mai một lần nữa.

Cùng lúc ấy, một bàn tay ngọc ngà vươn đến, thô bạo nâng cằm Lâm Vũ Linh lên. Một lát sau, ngón tay vuốt qua gò má nàng ta, không chút do dự nhéo mạnh một cái.

Lâm Vũ Linh đau đến phát khóc nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Ngón tay kia dường như không biết điều, càng thô bạo đâm sâu vào da thịt đối phương hơn, tùy sức cấu véo, đay nghiến. Huệ phi lệnh bà đích thân động thủ với một cung nữ, đám người đi theo sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Sau đó, bọn họ thấy một bóng người đổ xuống, không cần nhìn cũng biết là cung nữ tội nghiệp họ Lâm kia.

Ai nấy đều lắc đầu ái ngại. Dám đối chọi với Huệ phi, xem ra Lâm Vũ Linh này chán sống rồi.

Giữa lúc ấy, Bạch Yên bước lên, thì thầm điều gì đó với Phùng Diệm Quỳnh, chỉ thấy đôi lông mày xinh đẹp chậm rãi dãn ra, bàn tay đang hành hạ Lâm Vũ Linh cũng lỏng dần.

"Tiện nhân, ăn cây táo rào cây sung!"

Rồi chẳng thèm để ý đến một Lâm Vũ Linh đang thổn thức trên mặt đất, Phùng Diệm Quỳnh xoay lưng bước đi. Hình như lại có ai đó chọc tức nàng ta rồi.

Lâm Vũ Linh kín đáo thở nhẹ một hơi. Nàng ta đưa tay lên sờ mặt mình, cảm thấy bỏng rát, đến khi chạm phải thứ chất lỏng âm ấm mới biết móng tay của vị Huệ phi cao quý kia đã vạch trên má mình một đường khá dài.

Loan kiệu nhấc lên, đoàn người chuẩn bị rời đi thì lại có tiếng người vang lên.

"Lệnh bà, cứ thế bỏ qua cho tiện tì kia sao ạ?"

Bạch Yên chết tiệt! Lâm Vũ Linh thực sự muốn xông tới mà xé rách bộ mặt đắc ý của ả ta.

Thanh âm của Phùng Diệm Quỳnh cất lên, hệt như tiếng sét nổ giữa trời quang. Đó là thứ thanh âm sắc bén nhất, độc địa nhất mà trong suốt những năm tháng về sau, nó đều ám ảnh Lâm Vũ Linh như một giấc mộng kinh hoàng:

"Loại tiện nhân không biết điều. Đánh gãy hai tay của nó đi, để xem lần sau nó còn dám hỗn xược trước mặt ta nữa hay không!"

...

Không, đừng, Phùng Huệ phi, đừng...

Đừng đánh gãy tay ta...

...

Căn phòng kín như bưng và ngột ngạt mùi thuốc. Trên giường, chiếc chăn bông bị đẩy sang một bên, ánh nến leo lét cũng đủ soi rõ một gương mặt đang vặn vẹo đến tột độ.

Đó là cảm giác đau đớn dội thẳng vào lồng ngực, giống như vừa trải qua cực hình lột da lóc thịt, xương cốt rụng rời, đau buốt đến tận óc, thậm chí ngàn đao đâm vạn kiếm chém còn không khủng khiếp bằng.

Lâm Vũ Linh thẫn thờ đưa hai tay lên trước mặt, nhìn ngắm một lúc, rồi bật cười như điên dại.

Bàn tay thon dài, đẹp đẽ ngày nào đâu rồi? Tại sao trước mắt Lâm Vũ Linh lại là hai cục thịt quấn băng màu trắng, kì dị và lạ lẫm như thế này? Quái đản hơn nữa, từ hai cục thịt đó, có một vệt máu màu đỏ thẫm đang chậm rãi bung nở như nụ hoa đào ngày tết.

Thì ra mọi chuyện không phải một cơn ác mộng. Hoặc giả dụ, ác mộng kinh hoàng đó đã chạm chân vào sự thật.

Ánh mắt Lâm Vũ Linh vốn mênh mang như trăng rằm, đây là lần đầu tiên nó phảng phất một tia u lạnh.

Ở phòng ngoài, viên thái y trẻ vừa kê xong đơn thuốc. Huệ phi lệnh bà ra tay cũng thật tàn nhẫn. Nếu Nguyễn sung nghi không kịp thời sơ cứu và cầm máu, chỉ e cung nữ tội nghiệp kia khó mà toàn mạng.

Hoàng Lan nôn nóng hỏi:

"Dương thái y, Vũ Linh sao rồi?"

Dương Viễn thở dài:

"Bẩm lệnh bà, hạ quan đã cố định chỗ xương gãy cho Vũ Linh cô nương, hiện không còn gì đáng ngại. Chỉ có điều bàn tay trái bị tổn thương nặng quá, sợ rằng... sợ rằng sau này sẽ không thể dùng đến nữa."

Không thể dùng đến? Có nghĩa là vĩnh viễn tàn phế? Hoàng Lan nghe xong, lảo đảo lùi lại một bước...

Có ơn nguyện báo ơn. Cầu xin tiểu thư thu nhận con.

Ngày ấy, có một cô gái ăn mặc rách rưới đã dập đầu đến chảy máu trước mặt Hoàng Lan. Ân nghĩa của hai người chỉ bắt nguồn từ một bữa cơm chưa đáng hai đồng, nhưng Lâm Vũ Linh ngốc nghếch lại luôn muốn khắc cốt ghi tâm.

Tiểu thư, con thích cuộc sống như thế này, không bị ai quản thúc, thích đi đâu đều có thể đi đến đó, vô cùng thoải mái, tự do tự tại.

Phiêu bạt cùng Hoàng Lan, Lâm Vũ Linh luôn vô tư như vậy, chưa bao giờ oán trách nửa lời.

Con không nghĩ được nhiều như tiểu thư. Con chỉ nhớ ngày ấy, chính tiểu thư đã từng nói với con rằng, trong thiên hạ vẫn còn có chân tình. Những người ở đây đều thật lòng mong tiểu thư ở lại. Tiểu thư nỡ lòng nào phụ bạc chân tình của bọn họ?

Hoàng Lan biết thực lòng Lâm Vũ Linh không hề muốn ở lại hậu cung. Vì Hoàng Lan, nàng ta mới chấp nhận rời xa cuộc sống tự do của chính mình.

Vũ Linh đáng thương! Vũ Linh ngu ngốc! Tại sao luôn suy nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình? Một mình đối chọi lại Phùng Diệm Quỳnh, nàng ta làm thế có đáng không?

Giờ bàn tay không thể cử động được nữa, đối với một người vốn kiêu hãnh như Lâm Vũ Linh, điều ấy còn tàn nhẫn hơn một đao đoạt mạng gấp trăm ngàn lần.

Thấy Hoàng Lan hầm hầm đi ra khỏi cửa, Nguyệt Hằng hốt hoảng hỏi:

"Muộn thế này rồi, lệnh bà còn định đi đâu?"

Vẻ mặt Hoàng Lan lúc này thực sự như sắp giết người.

"Đến cung Thụy Đức!" Hoàng Lan bất mãn hét lên. Mỗi khi nhớ tới bàn tay đầm đìa máu của Lâm Vũ Linh lúc được người ta đưa về Nhữ Hiên các, nàng lại thấy trái tim mình như bị ai đó siết lại, chặt đến mức không thể thở nổi.

"Con đi cùng lệnh bà." Nguyệt Hằng cắn răng đáp.

Thêm một người nữa cũng không sao. Ai cũng biết trong Nhữ Hiên các, tình cảm của Nguyệt Hằng và Lâm Vũ Linh còn thân thiết hơn chị em ruột thịt. Nghĩ vậy, Hoàng Lan gật đầu.

Dù hôm nay có phải lật tung cả cung Thụy Đức, Hoàng Lan cũng phải đòi lại công bằng cho Lâm Vũ Linh!

Bên trong chợt vang lên tiếng người yếu ớt:

"Lệnh bà, người đừng đi..."

Thì ra Lâm Vũ Linh đã tỉnh. Khi nhìn thấy người ngồi trên giường, lặng lẽ và u uẩn như một vong linh, trái tim Hoàng Lan như rơi xuống vực sâu không đáy.

"Cô muốn tôi trơ mắt nhìn người ta đối xử với cô như vậy sao?"

Lâm Vũ Linh buồn bã lắc đầu:

"Con biết lệnh bà lo lắng cho con. Nhưng hậu cung không phải là nơi có thể nói lí lẽ, lệnh bà hà tất phải vì con mà tự làm khó mình."

Hoàng Lan ngây người. Lâm Vũ Linh đang e ngại Phùng Diệm Quỳnh ư? Đứa trẻ là bùa hộ mạng lớn nhất của người con gái trong hậu cung. Phải chăng Lâm Vũ Linh sợ điều đó?

"Phùng Diệm Quỳnh đã là cái gì?" Hoàng Lan cười lạnh, bất giác nhớ lại chuyện mưu hại trong hình lao một năm trước: "Quốc có quốc pháp, cung có cung quy, dù cô ta có là quý phi hay hoàng hậu thì cũng không thể muốn làm gì thì làm. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, tôi nhịn cô ta, cô ta cũng đâu muốn bỏ qua cho chúng ta. Nếu đã thế, cần gì phải nể mặt nhau nữa!"

"Nhưng Huệ phi là phi tần đầu tiên mang thai rồng, người không thể công khai đối đầu với cô ta được"

"Cùng lắm thì tôi không làm Nguyễn sung nghi nữa!"

Nói đoạn, Hoàng Lan dừng lại, ngưng thần nhìn vào đôi bàn tay của Lâm Vũ Linh. Nàng dám chắc rằng Lâm Vũ Linh đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi của mình và Dương thái y.

"Lệnh bà đừng hồ đồ như thế." Lâm Vũ Linh vẫn kiên trì. Giọng nói của nàng ta có chút run rẩy: "Thứ con muốn nghe thấy không phải một câu buông bỏ trách nhiệm của người. Hơn nữa, thực ra con chưa bao giờ sợ Phùng huệ phi. Khi cô ta chặn đường con cũng vậy, khi cô ta hạ lệnh đánh gãy tay con cũng vậy. Trong mắt con, cô ta chỉ là một kẻ điên đáng thương hại mà thôi."

Hoàng Lan khóc không thành tiếng, mỗi khi hình dung ra khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo của Phùng Diệm Quỳnh lại thấy căm hận đến thấu xương, hận đến nỗi kể từ khi lạc đến thời đại này, lần đầu tiên nàng nhen nhóm ý muốn giết người, mơ hồ mà thôi thúc như ánh lửa ma trơi phía cuối khi mộ địa u uất.

"Lệnh bà..."

"Không thể bảo vệ mọi người, là Hoàng Lan ta vô dụng..."

Bàn tay băng vải kín mít vươn lên giữa không trung, ngúc ngắc một chút rồi níu lấy vạt áo của Hoàng Lan.

"Hứa với con được không?"

"..."

"Đừng tìm cô ta nữa... Hứa với con đi."

"Vũ Linh, tôi..."

"Lệnh bà mà không hứa, con sẽ chết cho người xem!"

Trước thái độ quyết liệt của Lâm Vũ Linh, Hoàng Lan bất đắc dĩ gật đầu. Nàng đến nâng Lâm Vũ Linh dậy, để cho thân hình mềm oặt của nàng ta dựa vào người mình.

"Có đau không?" Hoàng Lan ân cần hỏi.

Lâm Vũ Linh lắc đầu. Chỉ bị phế một bàn tay thôi mà. Đã không còn cảm giác thì làm sao biết đau là gì!

"Phùng Diệm Quỳnh bất nhân bất nghĩa, người như cô ta nhất định sẽ bị báo ứng!"

Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc, có tiếng người thì thầm, xen lẫn những tiếng khóc nức nở.

Một khi cảm giác đã không còn nữa thì nỗi đau cũng là một điều gì đó quá xa vời...

...

Rặng tre già cuối làng Đan Xá trầm mặc hứng từng giọt nắng đầu thu dịu nhẹ. Phiến lá mỏng manh như tóc mây đung đưa từng nhịp trong gió. Trên con đường dẫn lối ra miếu thờ thành hoàng, tiếng vó ngựa vang lên đều đặn, khô khốc.

Khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc Lê Khải Triều dừng chân bên ngoài miếu thờ. Hôm nay không phải ngày tuần nên nơi này rất vắng vẻ, chỉ có một ông lão gầy gò đang bận rộn quét đống lá đa rụng trước sân. Không ai nhớ ông lão này đến làng Đan Xá từ khi nào, chỉ biết rằng vào một ngày mưa bão cách đây mười chín năm, có một ông lão ăn mày rách rưới tìm đến trưởng làng và xin dựng tạm một túp lều cạnh miếu thành hoàng, vừa làm nơi trú mưa trú nắng, nhân tiện thay dân làng trông nom, dọn dẹp miếu. Thấy ông lão tội nghiệp thật thà, người dân làng Đan Xá cũng không nỡ đuổi ông ta đi. Sau đó ít lâu, túp lều tranh tuềnh toàng được dựng lên, trở thành hình ảnh đơn mộc gắn liền với miếu thờ thần hoàng đã mười chín năm ròng.

Người đến đây lần đầu sẽ không biết lão Bản bị câm. Chổi tre cọ sàn sạt vào sân miếu là thứ âm thanh duy nhất vang lên một cách rõ ràng.

Thấy có người lạ mặt bước vào miếu, lão Bản cũng không ngẩng đầu lên, vẫn miệt mài làm nốt công việc của mình. Lê Khải Triều không để ý đến lão, hắn bước vào gian thờ chính, châm lên một nén nhang rồi kính cẩn cúi đầu trước bức tượng thành hoàng bằng đồng.

Một lúc lâu sau, khi hắn trở ra thì sân miếu đã sạch sẽ, quanh quẻ. Nhìn làn khói tía bốc lên phía sau túp lều xiêu vẹo, đoán giờ này lão Bản đang nấu cơm trưa, Lê Khải Triều chẹp miệng rồi nhảy tót lên yên ngựa. Lần này, hắn không vội vàng như lúc đến, chỉ kìm cương ngựa và thong dong dọc con đường làng đầy nắng.

...

Rong ruổi cả ngày đường, nơi Lê Khải Triều tìm đến là khu rừng trúc dưới chân núi Dục Thúy (1). Trong khu rừng này, chỉ có trúc xanh trải dài vô cùng vô tận. Từng thân trúc óng ả, kiêu hãnh vươn thẳng lên bầu trời. Hoàn toàn đối lập với ánh nắng chói chang bên ngoài, thế giới bên trong khu rừng trúc vô cùng u tĩnh, mát mẻ. Nhiệt độ giảm xuống rõ rệt. Ánh nắng mặt trời, sau khi vượt qua tầng tầng lớp lớp trúc xanh thì sự gay gắt đã giảm đi quá nửa, khi in xuống mặt đất chỉ còn là những bông hoa nắng màu lá mạ muôn hình vạn trạng. Thỉnh thoảng, những phiến lá dài mướt lại đong đưa, mang theo từng đợt gió mát rượi.

Gió trong rừng trúc, trong lành, khoáng đạt, lại có chút gì đó thơm nồng.

Lê Khải Triều bước chân trên thảm lá trúc khô, khoan khoái cảm nhận không gian thanh mát. Bỗng nhiên, giữa bốn bề u tĩnh vang lên một tiếng chém sắc ngọt. Lê Khải Triều choàng tỉnh, vội xoay người né tránh đòn thù của đối phương.

Giữa rừng trúc xanh, một người áo trắng, một kẻ mặc trang phục dạ hành màu đen đang xoay chuyển không dứt.

"Anh Vũ, dừng tay lại, cậu định đánh chết ta đấy à?"

Lê Khải Triều vừa quát lớn, vừa dồn lực vào động tác cuối cùng hòng đoạt lấy thanh kiếm của Phạm Anh Vũ. Động tác của hắn nhanh không lường được, lại có chút tiểu xảo, rất nhanh sau đó đã đạt được mục đích. Bị hắn đoạt mất kiếm, Phạm Anh Vũ tức giận gạt chân, hất một đoạn trúc khô dưới đất lên. Chỉ nghe chát một tiếng, đoạn trúc đánh vào mu bàn tay của Lê Khải Triều. Thanh kiếm vừa đoạt được lại rơi xuống. Liền sau đó, Phạm Anh Vũ xoay cổ tay, giáng mạnh đoạn trúc về phía trước, khi còn cách yết hầu đối phương đúng một phân mới quyết đoán dừng lại.

Xuất chiêu quyết liệt, thu chiêu nhẹ nhàng! Dù đã quen với thân thủ của Phạm Anh Vũ nhưng Lê Khải Triều vẫn cảm thấy hơi ớn. Nếu vừa rồi y dừng lại chậm một tích tắc, chỉ một tích tắc thôi, dám chắc Lê Khải Triều đã biến thành món thịt xiên rồi.

"Nếu muốn giết anh thì em đã ra tay từ lâu rồi."

Phạm Anh Vũ không đánh nữa, làu bàu ngồi xuống một tảng đá gần đó. Lê Khải Triều cũng ngồi xuống bên cạnh y, ngửa cổ nốc rượu đựng trong túi da.

"Vậy sao còn muốn đánh? Ta trêu chọc gì cậu?" Hắn khó hiểu hỏi.

Phạm Anh Vũ hằn học:

"Anh còn giả vờ không biết?"

"Giả vờ?" Lê Khải Triều bỗng nổi cáu: "Cậu dẫn Viên Nhiên bỏ đi biền biệt, báo hại ta tìm hai người mệt muốn chết. Ta còn chưa hỏi tội cậu thì thôi, cậu bảo ta giả vờ cái gì?"

Nhớ lại thái độ của Phạm Anh Vũ lúc lao vào tấn công mình, Lê Khải Triều tức giận nhổ phì phì. Phạm Anh Vũ lườm hắn:

"Chuyện xảy ra ở dịch quán, anh còn định giấu em?"

Thì ra Phạm Anh Vũ đang nhắc đến việc Lê Khải Triều chạy vào dịch quán trộm đi tượng ngọc quan âm. Đối với Lê Khải Triều, đây cũng có thể coi là một chiến tích đáng tự hào, không cần thiết phải bưng bít hay xấu hổ trước bất kì ai.

Tất nhiên mọi chuyện đều có ngoại lệ. Và Phạm Anh Vũ chính là một trong số những ngoại lệ hiếm hoi đó.

"Thì ra cậu nghĩ ta hợp tác với triều đình. Ha, Anh Vũ, cậu nghĩ Lê Khải Triều này là ai?" Rồi hắn hạ giọng: "Việc lần này chẳng qua là vạn bất đắc dĩ. Ta chỉ làm thay hoàng thượng chút chuyện nho nhỏ thôi. Hắn đã biết việc lần trước ta vào cung trộm đồ, thế nên lần này ta... ừm... không tiện từ chối."

"Hắn muốn anh làm gì?" Phạm Anh Vũ vẫn không buông tha hắn.

"Cũng không có gì quá đáng. Hắn muốn ta dùng chút thủ thuật để giúp hắn tìm ra nơi sứ thần Đại Minh cất giấu mật đồ thôi." Lê Khải Triều vừa kể vừa nhắm mắt mơ màng, giọng điệu không giấu nổi sự đắc ý: "Ta đoán hoàng thượng đã hết cách nên mới phải nhờ đến ta. Cậu thừa biết khả năng của ta rồi mà. Đến nơi canh phòng cẩn mật như hoàng cung ta còn vào được, một cái dịch quán bé tí thì đã ăn nhằm gì? Sứ thần Đại Minh muốn nhân cơ hội này phát động chiến tranh, coi như lần này ta làm một việc có ích cho giang sơn xã tắc."

Nghe hắn giải thích mọi chuyện rõ ràng, tức giận trong lòng Phạm Anh Vũ đã giảm đi đôi chút.

"Dù sao em cũng không muốn anh dây dưa với triều đình."

Mẹ kiếp! Lê Khải Triều chửi thầm. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có dám đứng giữa điện Bảo Quang nói một câu từ chối không? Anh mày không phải kẻ nhát gan nhưng cũng không muốn chết một cách vớ vẩn như thế.

Rồi hắn lại nghĩ đến kẻ đang ngồi cạnh mình, cuối cùng đành chẹp miệng buồn bã:

"Nếu không bị lừa vào cung, ta cũng không dễ dàng thỏa hiệp đâu."

Phạm Anh Vũ nửa trêu đùa nửa mỉa mai:

"Anh không lừa người ta thì thôi, ai có bản lĩnh lừa nổi anh?"

Lê Khải Triều chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hắn không muốn thú nhận rằng mình bị Nguyễn Hoàng Lan dùng vàng xoay như chong chóng, ngoan ngoãn chui đầu vào rọ. Như vậy thì quá mất mặt!

Lại nghe Phạm Anh Vũ hỏi nhỏ:

"Hoàng thượng có nghi ngờ gì không?"

Lần này thì Lê Khải Triều lắc đầu:

"Ta chỉ là một tên ăn trộm bị chủ nhà tóm gáy. Hắn quẳng ta ra trận tiền chịu trận là được rồi, còn nghi với ngờ cái gì nữa. Chỉ có điều, chuyến này xem ra bỏ vốn lớn nhưng lại không được mấy lời."

Hắn còn chưa nói xong, Phạm Anh Vũ đã chỉ chỉ vào thanh kiếm chạm trổ tinh xảo bên cạnh, cười tinh quái:

"Trước đây em chưa từng thấy thanh kiếm này."

"Ờ thì... Ta sớm biết hoàng thượng sẽ không để ta mang tượng ngọc đi nên đành lấy tạm thanh kiếm này của gã sứ thần, coi như tự hòa vốn cho mình vậy. Hơn nữa thằng ranh đó đến Đại Việt gây sự, chôm đồ của hắn cũng đỡ áy náy."

Để an toàn, Thạch Bưu luôn đeo kiếm bên mình, nhưng cũng chính sự cẩn trọng quá mức ấy đã khiến Lê Khải Triều chú ý. Đang buồn bực vì đi làm không công, Lê Khải Triều sao có thể bỏ qua thanh kiếm quý giá này.

Quả không hổ danh thần trộm Đại Việt. Nhớ lại lần ấy, trường kiếm trong tay Thạch Bưu vừa chạm vào con dao găm của Lê Khải Triều liền gẫy làm đôi. Nếu biết bảo vật hộ thân đã bị đối phương tráo đổi ngay trước mũi, đảm bảo Thạch Bưu sẽ tức hộc máu mũi!

"Không phải em muốn nghi ngờ anh, mà dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá!"

Lê Khải Triều gật đầu. Hắn biết Phạm Anh Vũ muốn nhắc tới chuyện gì.

"Nghe nói Thưởng Nguyệt lâu đã bị dẹp."

"Đó là cứ điểm gián điệp của Đại Minh."

"Ta cũng không ngờ." Lê Khải Triều thở dài, rồi lại như nhớ ra chuyện gì đó: "Mạc Viên Nhiên không sao chứ?"

"Cô ấy không sao. Viên Nhiên chưa bao giờ để lộ dung mạo trước người ngoài. Em đã dẫn cô ấy rời khỏi Thưởng Nguyệt lâu trước khi mọi chuyện xảy ra. Mọi người chỉ tập trung vào đám gian tế ẩn náu ở đó, sẽ không ai nghĩ đến cô ấy đâu."

Nghe đến đây, Lê Khải Triều mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu giờ Mạc Viên Nhiên còn ở lại Thưởng Nguyệt lâu, với cá tính của Lê Tư Thành, chắc chắn nàng ấy sẽ không tránh được liên lụy.

"Ta đến đó nhiều lần mà cũng không phát hiện ra điều bất thường. Công nhận tin tức của cậu nhanh thật!"

"Anh đừng quên chúng em là ai." Phạm Anh Vũ đưa mắt nhìn ra phía xa, nơi có những quầng mây màu tím nhạt nối tiếp nhau đến tận chân trời: "Một Thưởng Nguyệt lâu nhỏ bé có thể giấu được Phạm Anh Vũ này sao?"

Phạm Anh Vũ còn chưa nói hết câu, chợt hồ hởi vẫy vẫy tay. Theo hướng nhìn của y, Lê Khải Triều phát hiện một người lạ mặt đang tiến lại phía bọn họ. Người này dáng dấp dong dỏng cao, mặc một bộ quần áo màu trắng khá rộng, nhiều chỗ tay áo bị thừa ra cả đoạn dài, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết ngay là đồ đi mượn của Phạm Anh Vũ. Vốn dĩ chỉ định liếc đối phương một chút thôi, nhưng đến khi ánh mắt Lê Khải Triều chạm phải mái tóc của cậu ta, hắn vội phun cả ngụm rượu trong miệng ra, đồng thời ngón tay lúng túng chỉ về phía trước, lắp ba lắp bắp nói không thành lời.

Đành rằng người con trai ở thời đại này đều để tóc ngắn, nhưng là ngắn có mức độ. Mười năm lăn lộn giang hồ, kì nhân dị sĩ đều đã gặp qua, chưa bao giờ Lê Khải Triều nhìn thấy một mái tóc nào lại cụt ngủn đến vậy!

Hành động của người mới tới còn kì lạ hơn. Cậu ta ung dung ngả lưng xuống thảm cỏ, hai chân gác lên nhau, khoan khoái nhìn trời và huýt sáo khe khẽ, hoàn toàn coi một Lê Khải Triều phong độ ngời ngời bên cạnh như không khí.

"Ai đây?" Lê Khải Triều ghé tai Phạm Anh Vũ hỏi nhỏ.

Đón lấy túi rượu đã vơi quá nửa từ tay Lê Khải Triều, Phạm Anh Vũ bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Cách đây gần ba tháng, y tình cờ cứu được người kia trong một lần đi rừng. Khi ấy, thương thế của cậu ta rất nặng, lại bị trúng độc cây rừng, đang nằm thoi thóp trong một sơn động. Nếu không có y và Mạc Viên Nhiên thay nhau chăm sóc, chắc chắn giờ cậu ta đã là nắm xương khô ở vùng sơn cước lạnh lẽo rồi.

Trong khi đó, người kia vẫn rung đùi huýt sáo, điệu bộ vô tư pha chút ngông nghênh, không có vẻ gì giống như đang lắng nghe câu chuyện của Phạm Anh Vũ. Một chiếc lá trúc rơi ngang trước mặt, cậu ta tiện tay nhặt nó lên, lật qua lật lại, ngắm nghía với vẻ tò mò.

"Thì ra là vậy." Lê Khải Triều thở dài: "Vũ à, cậu thôi làm cái trò hành hiệp trượng nghĩa đi được không? Chuyện của sứ thần Đại Minh, ta cũng không có cách nào biết tường tận, nhưng đoán chắc hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Huống hồ trước đây cậu còn đụng mặt hắn trong Thưởng Nguyệt lâu. Bây giờ trong thành quân tuần tra đã tăng lên gấp đôi, gấp ba rồi. Nghe lời ta, án binh bất động một thời gian, đừng chạy linh tinh, cũng đừng lo chuyện không phải của mình nữa."

Biết Lê Khải Triều nói vậy cũng vì lo lắng cho mình, Phạm Anh Vũ chỉ cười mà không đáp. Dù sao, việc của y và Mạc Viên Nhiên ở Thưởng Nguyệt lâu đã kết thúc.

Không thấy đối phương phản ứng, Lê Khải Triều tiếp tục làu bàu:

"Lúc biết hai người trà trộn và Thưởng Nguyệt lâu, ta lo muốn chết. Cậu quên bản thân mình là ai rồi ư? Triều đình mà biết thì..."

Chợt nghĩ ra nơi này còn một người nữa, Lê Khải Triều vội câm bặt rồi quay sang dò xét người lạ mặt kia, đến khi thấy vẻ mặt của cậu ta vẫn thờ ơ như cũ thì mới an tâm hơn một chút.

"Anh yên tâm đi." Phạm Anh Vũ nói: "Bọn người ở Thưởng Nguyệt lâu không ai nghi ngờ em và Viên Nhiên đâu. Đối với bọn chúng, Viên Nhiên chỉ là một ca kỹ tài danh giúp chúng câu dẫn khách thôi."

Lê Khải Triều khẽ ừ một tiếng.

"Em có lý do riêng của mình. Lê đại ca, anh tin em chứ?"

"Tất nhiên ta tin..."

"Vậy thì đừng nhắc lại việc này nữa." Phạm Anh Vũ cắt ngang lời hắn: "Một ngày nào đó, em sẽ nói cho anh biết mọi chuyện."

Biết mình bị hớ, Lê Khải Triều trừng mắt với Phạm Anh Vũ, có điều quả thật hắn cũng không nhắc lại chuyện Thưởng Nguyệt lâu thêm một lần nào nữa.

Nhưng Lê Khải Triều không phải kẻ có thể ngậm mồm lâu quá một giây. Chỉ một giây sau, hắn lại bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Cậu định chứa chấp người này đến bao giờ?"

Phạm Anh Vũ vẻ khó xử:

"Em cũng chưa biết. Nhưng người này tội nghiệp lắm, em không nỡ để cậu ta tiếp tục lưu lạc bên ngoài."

Tội nghiệp cái cóc khô gì? Chưa biết chừng hắn lại là gián điệp của triều đình cũng nên! Nếu sau này có xảy ra chuyện gì, lúc đó đừng trách ta không nhắc trước nhé. Lê Khải Triều ấm ức nghĩ.

Vẻ mặt bất mãn của Lê Khải Triều không qua nổi mắt Phạm Anh Vũ. Y vui vẻ lắc vai đối phương, cười sảng khoái:

"Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì nhé. Nếu muốn tiếp cận em, việc gì cậu ta phải ngu ngốc gieo mình từ trên núi cao xuống, lang thang trong rừng từ ngày này sang ngày khác, tự nuốt vào bụng hàng trăm thứ quả dại để cầm hơi, sau đó nằm dài trong sơn động chờ một ngày đẹp trời nào đó em ngẫu hứng đi qua? Muốn bắt em, người ta cũng chẳng cần dùng đến cái thứ khổ nhục kế bi đát đến thế. Anh lừa người khác thành quen nên giờ nhìn kim khâu cũng hóa ra ám khí rồi phải không?" 

Nụ cười trên môi Lê Khải Triều vụt tắt. Có lòng tốt nhắc nhở lại bị đối phương dùng năm chữ "lừa người khác thành quen" đáp lễ, bảo hắn làm sao có thể vui vẻ được đây.

Không thèm nói chuyện với Phạm Anh Vũ nữa, hắn quay sang phía người lạ mặt, lân la gợi chuyện:

"Ê này, cậu từ đâu đến vậy?"

Ý của hắn rất đơn giản, đó là sao không trở về nhà luôn đi, còn ở lại quấy rầy em trai và em dâu hắn làm gì.

"Cậu ta đến từ một nơi rất xa, có lẽ là một hòn đảo nào đó ngoài biển khơi, em cũng chưa nghe đến bao giờ." Không đợi cho người kia trả lời, Phạm Anh Vũ đã giải thích trước.

Lê Khải Triều nhìn cả hai người với ánh mắt kinh ngạc. Hắn không tin trên đời này còn có nơi mà người anh em tốt của mình chưa từng nghe đến!

Hình như người kia định phản đối gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu ta nhìn về phía xa xa, nơi đỉnh núi Dục Thúy hiện lên mờ ảo giữa màn sương bạc. Vẻ nhàn rỗi và ngông nghênh ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự hỗn loạn, bất an ẩn khuất sâu trong đáy mắt.

Không, không phải một hòn đảo nào đó ngoài biển khơi! Cậu ta đến từ vùng đất ấy, kinh thành ất, chỉ có điều...

"Tôi không thể trở về nhà được." Sớm lấy lại sự bình tĩnh, cậu ta trả lời bằng chất giọng thản nhiên nhất.

"Là sao?" Trên mặt Lê Khải Triều là một dấu hỏi chấm to đùng.

Phạm Anh Vũ ghé tai hắn, thì thầm:

"Anh có hỏi nữa thì cậu ta cũng không biết mà trả lời anh đâu. Giống như một kẻ vừa từ cõi chết trở về, cậu ta phải mất một thời gian khá dài mới chấp nhận được thế giới này."

"Cậu nói cứ như hắn là một kẻ điên vậy."

Phạm Anh Vũ nhanh tay thúc vào bụng hắn:

"Anh ăn nói tử tế hơn được không? Cậu ta không phải người điên, ngược lại còn rất tỉnh táo. Chỉ có điều, nhận thức và suy nghĩ của cậu ta dường như thuộc về một thời đại khác."

Như vậy còn không phải là điên? Lê Khải Triều âm thầm phản đối trong lòng, tạm thời không thể phân định rõ khái niệm "điên" và "nhận thức thuộc một thời đại khác" rốt cuộc có gì khác nhau.

Thấy Lê Khải Triều cứ thì thầm nhỏ to về mình, người kia không nhịn nổi nữa, quay sang hỏi Phạm Anh Vũ:

"Anh Vũ, người này là ai thế?"

Chẳng mấy khi được người ta hỏi tên hỏi tuổi, Lê Khải Triều hào hứng ưỡn ngực, vuốt vuốt mấy sợi tóc rủ trước trán, dõng dạc trả lời:

"Ta là đệ nhất thần trộm Đại Việt, họ Lê tên Khải Triều."

Nào ngờ, người kia chỉ nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đến đầu, cuối cùng thờ ơ nói:

"Tưởng gì to tát lắm, hóa ra là phường lưu manh trộm cắp..."

Mặt Lê Khải Triều đen như đít nồi. Một kẻ tài hoa đầy mình như hắn, đến hoàng thượng còn phải lôi kéo, sứ thần Đại Minh cũng phải kiêng dè vài phần, vậy mà hôm nay lại bị một thằng oắt con coi thường... Ở một bên, Phạm Anh Vũ bụm miệng cười. Cũng khó trách y, không phải lúc nào cũng gặp được kẻ trị được bản tính sĩ diện của Lê Khải Triều.

Hình như thấy tội nghiệp cho Lê Khải Triều, người kia bất đắc dĩ vỗ vai hắn, mỉm cười thân thiện:

"Đừng giận, tôi đùa thôi."

Cổ họng Lê Khải Triều bỗng nhiên nghẹn ứ lại. Hắn không tài nào diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Nó không giống với khi đối mặt đương kim hoàng thượng, cũng không giống khi đứng trước vị Nguyễn sung nghi quỷ kế đa đoan kia. Không phải e sợ, không phải thuần phục...

"Cậu tên gì?" Nhanh chóng dẹp tan cảm giác choáng ngợp trong trí não, Lê Khải Triều hỏi.

Người kia ngẩng mặt lên, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại trên thanh bảo kiếm của Thạch Bưu, nụ cười trong thoáng chốc trở lên gượng gạo:

"Trường Giang, tôi tên là Nguyễn Trường Giang."

...

Cùng lúc đó, một ánh sáng xanh nhá lên trên nền trời vừa chuyển màu xám xịt. Hoàng Lan choàng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

Nàng vừa mơ thấy mình bị hút vào một hố đen sâu không thấy đáy, xung quanh là những âm thanh ầm ì của đất trời vụn vỡ cùng tiếng khóc thương ai oán như vọng về từ cõi u minh địa phủ. Mọi thứ chờn vờn, vô định. Hoàng Lan càng vùng vẫy, lực hút dưới chân nàng càng ghê gớm hơn, rồi chẳng mấy chốc, vùng xoáy màu đen đã mở ra đến tận cùng.

Vẫn biết đó chỉ là một giấc mơ, vậy mà bàn tay Hoàng Lan đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Giấc mơ ấy quá chân thực, quá rõ ràng, như một thước phim quay chậm, đáy vực ấy, bàn tay ấy, và cả ánh mắt hoảng sợ của Trường Giang khi cậu cố nhoài người ra để kéo nàng trở lại.

Trường Giang!

Hoàng Lan tiến đến bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa vỗ đều đặn thành từng nhịp trên mái ngói trích thủy. Khung cảnh trước mắt luôn chân thực nhất. Nó đủ sức phủ nhận bất cứ giấc mơ nào.

Đối diện với nó, Hoàng Lan chợt cảm thấy sợ hãi, cơ hồ từ trong tâm khảm có một thứ gì đó không rõ tên đang vùng vẫy, gào thét. Nàng nhớ tất cả, nhớ căn nhà chật chội nằm sâu trong ngõ nhỏ gần cầu Long Biên, nhớ người bác già cầm chổi đuổi đánh nàng năm nào, nhớ chợ Đồng Xuân ồn ã, nhớ những buổi cùng Trường Giang đạp xe dưới trời đầy nắng...

Bác, anh Trường Giang, con nhớ mọi người lắm! Ba tháng đặt chân đến thời đại này, vậy mà con lại thấy dài đằng đẵng như vừa trải qua cả nửa cuộc đời vậy. Không biết đến khi nào giấc mộng hoang đường này mới chấm dứt, để con có thể trở về...

Mở mắt ra, vẫn là hiện thực trần trụi. Chính nàng cũng không biết từ khi nào mình đã bước vào những cuộc chiến liên miên không hồi kết ấy. Cuộc sống bình dị trước kia, liệu nàng có còn cơ hội để trở về?

Nàng đến thăm Lâm Vũ Linh. Đã mười ngày trôi qua, tinh thần của Lâm Vũ Linh đã khá lên rất nhiều, chỉ có bàn tay trái là vĩnh viễn tàn phế.

Lâm Vũ Linh thấy Hoàng Lan đã tỉnh dậy, bèn bưng đến cho nàng một bát canh gừng. Hoàng Lan chỉ nhấp một ngụm rất nhỏ cho nàng ta vui lòng. Vũ Linh ngốc nghếch, lúc nào cũng quan tâm tới nàng như thế.

Bên ngoài, mưa vẫn xối xả gõ nhịp trên mái ngói, hạt mưa tạt vào những cánh hoa nhài mỏng manh làm chúng càng thêm phần yếu ớt tàn tạ. Trời đất trắng xóa một màu. Thi thoảng ở một góc trời bí hiểm nào đó lại vang lên tiếng sét đanh nhọn.

Đầu thu, mưa giông đến đột ngột kiểu này, khó trách lòng người có những suy nghĩ vẩn vơ.

Cơn mưa kéo tâm trí nàng trở lại thực tại. Nàng nghĩ đến Tư Thành, nghĩ đến nụ cười nham nhở của Thạch Bưu, nghĩ đến sáu lọ tì sương đáng sợ ấy...

Lần trước đụng mặt Thạch Bưu ở Đồng Cúc đài, vì quá nóng giận nên Hoàng Lan chưa nghĩ đến một điểm.

Thạch Bưu là sứ thần ngoại quốc, người như hắn có thể đi lạc trong hậu cung nước bạn ư?

Không thể!

Một võ tướng, hậu cung, vô duyên vô cớ gây sự, nhìn kiểu gì cũng thấy khập khiễng!

Vậy thì chỉ có một lý do để giải thích cho sự xuất hiện của hắn ở Đồng Cúc đài.

Thạch Bưu đã lén lút gặp gỡ một ai đó. Vì Hoàng Lan đã xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện nên mới trở thành kẻ chịu trận bất đắc dĩ. Thạch Bưu muốn gây chuyện ầm ĩ để đánh lạc hướng của đám người Hoàng Lan, tạo điều kiện cho kẻ kia trốn thoát.

Nhưng người hắn gặp là ai? Một cung nữ vô danh tiểu tốt, hay một phi tần trong hậu cung? Là ai mà có thể khiến sứ thần Đại Minh liều mình chơi một ván cờ mạo hiểm như thế?

Cái cảm giác trong cung có kẻ dính líu đến Thạch Bưu khiến Hoàng Lan thấy tởm lợm đến tận xương tủy!

Tì sương không màu, không vị, đoạt mạng người không để lại dấu vết.

Ba ngày trước, Hoàng Lan đã cảnh báo điều ấy với Tư Thành. Hắn nghe xong mặt không biến sắc, chỉ nói rằng nhất định sẽ điều tra rõ việc này.

Lại một tiếng nổ như muốn xé toang cả bầu trời. Cung nữ vội vàng đóng cửa lại, đèn nến được thắp lên, bên trong Nhữ Hiên các ấm áp và yên tĩnh đến lạ kì, đối nghịch hoàn toàn với cảnh tượng mưa gió đang vần vũ ngoài kia.

Hoàng Lan vén rèm bước ra, dặn thái giám Lý Quý chuẩn bị ô và áo choàng cho mình. Mặc kệ ngoài kia thời tiết đang bày đủ mọi trò, nàng vẫn phải đến điện Bảo Quang một chuyến. Linh tính mách bảo nàng sắp có chuyện chẳng lành.

Đúng lúc ấy thì Nguyệt Hằng lảo đảo đi vào. Quần áo nàng ta ướt sũng, nước mưa chảy thành từng dòng xuống cảm. Kể từ ngày Vũ Linh bị thương, trách nhiệm đến dược phòng lấy thuốc thuộc về Nguyệt Hằng. Hôm nay trời đột ngột đổ mưa, đáng lẽ nàng ta nên nán lại trú mưa mới phải...

"Lệnh bà, trong cung xảy ra chuyện lớn rồi."

Hóa ra đó là lý do Nguyệt Hằng vội vã trở về.

Hoàng Lan hoảng hốt đứng bật dậy, trong mắt là sự hỗn loạn không thể che giấu.

Chẳng lẽ lời cảnh báo ba hôm trước đã thành sự thật?

Trong cung thực sự có người cấu kết với Thạch Bưu?

Vậy thì Tư Thành...

Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Vì quá bối rối, Hoàng Lan không hề chú ý đến vẻ mặt hồ hởi của Nguyệt Hằng. Nhưng Vũ Linh lại đủ tinh ý để nhận ra. Chuyện khiến Nguyệt Hằng hồ hởi như thế, chắc chắn không liên quan tới hoàng thượng, mà có thể là...

"Con thấy rất đông thái y chạy về hướng cung Thụy Đức, nghe nói chỗ Huệ phi xảy ra chuyện rồi."

Hoàng Lan chằm chằm nhìn Nguyệt Hằng. Đến khi đối phương nhắc lại thêm lần nữa, nàng mới sực tỉnh giấc mộng.

...

Chú thích:

(1) Núi Dục Thúy thuộc phủ Trường Yên, trấn Sơn Nam. Xưa kia, có rất nhiều danh sĩ Đại Việt tìm đến núi Dục Thúy để ngoạn cảnh và vịnh thơ. Nguyễn Trãi cũng có bài thơ Dục Thúy sơn nổi tiếng, ca ngợi vẻ đẹp của núi Dục Thúy và con người Trương Hán Siêu.

Ngày nay, núi Dục Thúy được biết đến với tên gọi núi Non Nước, thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình.

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote