Chương 21: Cứ điểm Đại Minh

Đó là một dinh cơ đồ sộ, tọa lạc ngay gần trung tâm kinh thành Đông Kinh, cách cấm thành chưa đầy nửa tiếng đi xe ngựa.

Tòa dinh cơ này được xây dựng từ thời Hồ, mang phong cách kiến trúc quý tộc điển hình đương thời với những gian viện lợp mái ngói trích thủy (1), hai bên đầu uốn cong thành hình mũi thuyền và những cột kèo chạm trổ hình chim thú cực kỳ tinh xảo. Bên ngoài là một hoa viên rất rộng, trồng những loại cây cỏ hiếm lạ, lối đi ở giữa được lát bằng gạch vồ và nhìn ra một hồ nước hình bán nguyệt. Hồ nước không lớn nhưng quanh năm xanh biếc, phía bắc có một cây cầu bằng gỗ bắc ngang, phía đông dựng lên một thủy đình, chính là nơi chủ nhà đến nghỉ ngơi, hóng mát trong những ngày hè nóng nực.

Phàm là người dân sống ở kinh thành, không ai không biết chủ nhân của tòa dinh cơ đồ sộ này: nhà họ Phùng. Nhà họ Phùng, cùng với họ Nguyễn và họ Lê, chính là ba đại gia tộc lớn mạnh nhất bấy giờ.

Đứng đầu nhà họ Phùng là quan gián nghị đại phu Phùng Văn Đạt.

Căn phòng ấy nằm ở dãy nhà phía nam, quay mặt ra hồ nước ngoài hoa viên. Căn phòng khá rộng nhưng đồ đạc không nhiều, cách bài trí cũng khá đơn giản. Nếu không nhìn thấy một cây đàn nguyệt, mấy bức họa đồ và cả một súc vải còn đang cắt dở, người ta sẽ khó lòng nhận ra đây là khuê phòng của một người con gái.

Nàng ngồi đó, vu vơ nhìn về phía xa xăm. Mắt phượng đen láy, lông mày lá liễu uốn cong như nét núi mùa thu, làn da trắng mịn như ngọc. Giống như những người chị em khác của mình, nàng cũng là trang tuyệt thế giai nhân. Nhưng phượng hoàng cốt cách mà trầm lặng, núi thu tuy tinh tế nhưng vẫn có dáng dấp u buồn. Vẻ đẹp của nàng bị sự lạnh lùng từ tận sâu trong nội tâm át chế, không hề rực rỡ, không hề phô bày kiêu sa như ai kia. Nhìn vào đôi mắt của nàng, người ta dễ dàng liên tưởng đến đêm trường mùa đông, thảng hoặc, u tĩnh và lạnh lẽo.

Nàng ngồi đó, vạt áo màu tím đổ dài trên bậc thềm, lặng lẽ đến mức tưởng như ngàn năm, vạn năm sau cũng không hề suy chuyển.

"Thục Giang, con còn định cố chấp đến bao giờ nữa?"

Trong phòng còn có một người nữa.  Đó là một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, ăn mặc chỉnh chu, dáng người bệ vệ. Phùng Thục Giang nghe cha mình hỏi vậy thì chỉ khẽ khàng lắc đầu:

"Thái hậu không chỉ đích danh con, vậy hà cớ gì con phải vào tiềm để hầu hạ?"

"Bình Nguyên vương (2) có gì là không tốt?" Phùng Văn Đạt có vẻ dần mất kiên nhẫn: "Điện hạ vừa anh minh vừa tuấn kiệt, đức độ hiền từ, được hầu hạ người, ân huệ ấy biết bao kẻ trong thiên hạ mơ còn không được. Thục Giang, con nói cho ta nghe, vì sao chỉ có mình con là khăng khăng cự tuyệt?"

Phùng Thục Giang không trả lời câu hỏi đó, chỉ lơ đãng nói:

"Nói gì thì nói, con cũng sẽ không lấy Bình Nguyên vương đâu. Không bao giờ!"

Sắc mặt Phùng Văn Đạt tím lại. Ông ta cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng, khẽ gầm gừ:

"Con nhất định phải chọc ta tức chết đấy à?"

Mái tóc phủ mềm trên bờ vai, sắc đen hòa quyện cùng sắc tím, càng nhìn càng huyền mị. Phùng Thục Giang ngồi nghiêng trong gió, để mặc tóc áo tùy ý tung bay, cất giọng nhàn nhạt:

"Con gái? Ngày vứt bỏ con, cha có từng nghĩ đến đứa con gái này hay không?"

Lời này tuy nhẹ nhàng nhưng không hề có ý nhượng bộ, giống như làn gió thổi từ vùng hoang mạc khô cạn nào đó, mang theo cả sự khốc cạn đến day dứt tâm can. Phùng Văn Đạt cảm thấy choáng váng, trong phút chốc lảo đảo tựa lưng vào cột nhà, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Người con gái trước mặt ông ta dám thẳng thừng nhắc lại chuyện đó ư?

Nhưng ông ta đã nhầm. Phùng Thục Giang không chỉ nhắc lại, mà còn nhắc rất cụ thể.

"Tướng sát tinh, căn cơ rất nặng, nhẹ thì cản trở hoạn lộ của cha, nặng hơn thì khắc cha khắc mẹ... Năm ấy, cha thà tin lời một đạo sĩ vô danh còn hơn tin tưởng chính con gái mình. Vì một lời tiên đoán hoang đường, cha nỡ vứt con ra khỏi nhà như người ta vứt nắm rơm nắm rạ. Vì sao? Chẳng lẽ vì mẹ con là người trong tông thất họ Trần nên cha mới ruồng bỏ? Mười năm, cha để mặc con tự sinh tự diệt. Đã bao giờ cha đoái hoài đến đứa con gái có tướng sát tinh này dù chỉ một lần chưa? Việc nhẫn tâm như thế cha còn làm được, cha dựa vào cái gì mà trách con độc ác?"

Vào ngày sinh nhật thứ bảy của Phùng Thục Giang, một tay đạo sĩ bịp bợm đã đến cửa nhà họ Phùng và bấm cho nàng một quẻ bói. Y nói rằng Phùng Thục Giang có tướng khắc cha khắc mẹ, cản trở đường công danh của Phùng Văn Đạt, chỉ có đưa nàng đi thật xa mới trấn át được mệnh số này. Và thế là, từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc, Phùng Thục Giang bị chính cha ruột mình đẩy ra khỏi cửa. Nàng bị đưa đến một vùng nông thôn xa lạ, nơi nàng không quen biết ai, nơi nàng ngày ngày phải giành giật cái ăn với bọn trẻ trong thôn, đêm đến thì ngủ trong những gian nhà chật chội, lắng nghe tiếng gió lùa qua vách lá, lạnh đến xé lòng.

Thiên kim tiểu thư gì chứ! Trong mười năm ấy, Phùng Thục Giang thậm chí còn thảm hại hơn cả một đứa trẻ ăn mày!

Tâm trạng Phùng Văn Đạt chùng xuống. Ông ta ái ngại đảo mắt sang hướng khác:

"Ta biết con vẫn trách ta. Chuyện năm đó, ta cũng là bất đắc dĩ..."

Bất đắc dĩ? Phùng Thục Giang cảm thấy thật nực cười. Phùng Văn Đạt là chủ của cả cái dòng họ này, trừ việc ông ta muốn làm, nếu không, ai có thể làm khó ông ta chứ?

Thấy đối phương không nói gì, Phùng Văn Đạt lại tiếp tục:

"Thục Giang, chuyện cũ đã qua rồi, chẳng phải ta cũng đã đón con về rồi ư?"

"Tất cả cũng chỉ vì cái thánh chỉ chết tiệt kia mà thôi." Phùng Thục Giang cười mà như không cười: "Thái hậu muốn người của nhà ta nhập vương phủ. Cha không nỡ để em gái đi nên mới cho người gọi con về, còn không phải sao?"

Một lần nữa Phùng Văn Đạt á khẩu.

Cùng là con gái nhà họ Phùng, vậy mà một người được yêu thương chiều chuộng, muốn gì được nấy, một người sớm bị vứt sang một bên, ngay cả rơm rác cũng không bằng. Mọi chuyện cũng chỉ vì mẹ ruột của Phùng Thục Giang không được lòng Phùng lão phu nhân. Bà là con gái một tôn thất nhà Trần. Ngày Phùng Thục Giang sinh ra, nhà họ Phùng vốn đã không muốn nhận đứa cháu này. Nếu không vì mẹ nàng mất sớm, bỏ lại nàng côi cút một mình, Phùng Văn Đạt cũng không đem nàng về nuôi dưỡng.

Nhưng cũng chỉ được bảy năm. Bảy năm sau, ông ta lại đá nàng ra khỏi cửa chỉ vì một lời bói nhảm!

"Con còn không hiểu sao! Cha khổ tâm bồi dưỡng Diệm Quỳnh như vậy, chính là muốn sau này đưa em ấy vào phủ Bình Nguyên vương, đợi ngày em ấy được sủng ái, trở thành Bình Nguyên vương phi, đường làm quan của cha cũng ngày một vinh hiển...."

Bị nói trúng tim đen, Phùng Văn Đạt ảo não thở dài. Người con gái trước mặt ông ta chỉ lớn hơn Diệm Quỳnh một tuổi, nhưng sự chín chắn và trưởng thành trong suy nghĩ so với Diệm Quỳnh lại khác một trời một vực. Có lẽ mười năm qua, cuộc sống khắc nghiệt ấy đã biến nàng thành một con người hoàn toàn khác, đã cướp đi sự ngây tư, hồn nhiên trước kia của nàng.

"Thục Giang, con nói thế là có ý  gì? Tâm huyết cả đời ta đều đặt ở con..."

"Cha nói dối!" Phùng Thục Giang điềm nhiên ngắt lời ông ta: "Bao năm qua cha một lòng bồi dưỡng Diệm Quỳnh, mời danh sư khắp nơi về dạy nó cầm kì thi họa, cha cho rằng con ở xa thì cái gì cũng không biết sao? Diệm Quỳnh mới là tâm huyết của cả đời cha! Chẳng qua Diệm Quỳnh quen được nuông chiều từ nhỏ nên càng lớn càng ngang ngược khó bảo, không bao giờ để người khác vào mắt, cha sợ tính cách ấy sẽ khiến nó rước họa vào thân nên giờ mới hối hận, không muốn để nó nhập vương phủ nữa. Nhưng việc nhà họ Phùng có một người con gái xinh đẹp nức tiếng đã được truyền đi khắp nơi, thái hậu ở trên cao cũng hạ ý chỉ muốn tác thành cho Bình Nguyên vương và tiểu thư nhà họ Phùng, cực chẳng đã, cha mới gọi con về để thế chỗ Diệm Quỳnh thôi."

Nói xong, Phùng Thục Giang chán ghét quay mặt sang chỗ khác. Chiếc trâm ngà cài hờ trên mái tóc đen nhánh, đơn giản mà không đơn điệu, thanh nhã và trầm mặc như chính chủ nhân của nó, hệt như vầng trăng khuyết đang treo nghiêng mình trên sắc trời màu tối thẫm.

Phùng Văn Đạt chững lại hồi lâu, ánh mắt chạm vào món nữ trang tâm thường kia, cuối cùng thở dài:

"Là vì tên Đỗ Đình Huy đúng không?"

Lần đầu tiên kể từ khi Phùng Văn Đạt đích thân tìm tới khuê phòng này, đáy mắt Phùng Thục Giang hiện lên một tia xao động, nhưng nàng vẫn không nói gì, gương mặt như tuyết trắng chìm vào khoảng không miên man.

Đối với Phùng Văn Đạt, sự im lặng ấy chính là thừa nhận.

Vì một Đỗ Đình Huy, cự tuyệt mối lương duyên với thân vương?

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Phùng Văn Đạt nghiến răng nghiến lợi:

"Đỗ Đình Huy là cái thá gì? Tân khoa trạng nguyên thì đã sao? Một tên khố rách áo ôm mà cũng dám mơ tưởng đến con gái ta. Hắn không xứng."

Nghe Phùng Văn Đạt nói vậy, Phùng Thục Giang lại rất muốn bật cười thành tiếng. Cha à, chẳng phải cha cũng vừa ca ngợi Bình Nguyên vương của cha vừa trẻ tuổi lại tài đức đó ư? Đỗ Đình Huy thì có khác gì, tại sao lại thiên vị người khác như thế?

Vừa nghĩ đến Đỗ Đình Huy, trái tim nàng chợt ấm áp lạ thường.

"Chàng xứng!" Có tiếng người mơ hồ cự lại.

Nàng không sợ chàng không xứng với mình. Thậm chí, nàng nghĩ chính mình mới chưa xứng đáng với chàng. Mười năm ấy, cũng chỉ có Đỗ Đình Huy quan tâm nàng, che chở nàng, yêu thương nàng thật lòng. Mười năm ấy, nếu không có Đỗ Đình Huy, nàng đã chết trong vực thẳm của sự cô đơn và lạnh lẽo rồi.

Đình Huy, đời này kiếp này, đừng bao giờ rời xa thiếp nhé!

Nàng đừng sợ. Trừ khi nàng không cần ta nữa, còn không, ta sẽ mãi ở bên nàng, quan tâm nàng, yêu thương nàng. Đời này kiếp này, Đỗ Đình Huy ta cũng chỉ có một mình nàng mà thôi.

Cuộc đời Phùng Thục Giang có thể không có Phùng gia, nhưng không thể không có Đỗ Đình Huy!

"Chuyện này con đã quyết, ai cũng đừng hòng ngăn cản. Tình yêu của con, con sẽ không bao giờ buông bỏ, trừ khi Đình Huy chàng không cần con nữa."

Suy nghĩ đã thông suốt, Phùng Thục Giang đứng dậy, lặng lẽ đi vào trong phòng, bỏ lại Phùng Văn Đạt vừa cay cú vừa bất lực khi không thể khuyên bảo đứa con gái cứng đầu của mình.

...

Hoàng Lan khẽ đẩy cánh cửa lớn của Nhữ Hiên các, men theo con đường phía đông và lặng lẽ hướng tới điện Bảo Quang.

"Lệnh bà, người đi đâu vậy?"

Hoàng Lan giật mình quay lại, thì ra là Lâm Vũ Linh.

"Tôi cảm thấy khó ngủ nên muốn ra ngoài đi dạo một lát."

Nàng kiếm đại một lí do nào đó. Hậu cung không được tham gia vào chuyện triều chính. Mặc dù Tư Thành đã ngầm cho phép, nhưng Hoàng Lan vẫn không muốn người khác biết chuyện nàng đến điện Bảo Quang, tránh cho có kẻ lại lời ra tiếng vào.

"Giờ đã sắp sang giờ tí, cửa cung đều đã đóng, con không an tâm để lệnh bà ra ngoài một mình." Lâm Vũ Linh chần chừ một lúc rồi nói tiếp: "Hơn nữa, con biết người ra ngoài không phải để đi dạo."

Hoàng Lan thở dài. Nàng đã quên mất cô cung nữ mình mang về cung là người như thế nào. Trái với Nguyệt Hằng lúc nào cũng láu táu như một con sóc nhỏ, Lâm Vũ Kinh lại chững chạc, trầm ổn và chu đáo. Nàng ta cũng hay kể chuyện cổ tích cho mọi người nghe. Những câu chuyện như Tấm Cám, sự tích trầu cau đều đã quá quen thuộc, vậy mà qua lời kể của Lâm Vũ Linh lại biến thành một thứ gì đó rất mới mẻ và thú vị, đủ khiến người ta mê mẩn cả thần trí, háo hức mong chờ như những đứa trẻ. Bởi thế, người trong Nhữ Hiên các, từ Nguyệt Hằng đến Lý Quý đều rất yêu mến Lâm Vũ Linh, coi nàng ta như chị cả trong gia đình. Thậm chí, Nguyệt Hằng còn đang ấp ủ cái kế hoạch lớn lao nhất trong cuộc đời, đó là nhường vị trí cung nữ chưởng sự Nhữ Hiên các sang cho Lâm Vũ Linh.

"Vậy thì cùng tới điện Bảo Quang với ta."

"Lệnh bà, muộn thế này còn tới chỗ bệ hạ..."

Thấy chủ nhân không đáp, Vũ Linh cũng không tò mò thêm nữa. Nàng ta ngoan ngoãn thắp lên một ngọn đèn rồi dẫn lối cho Hoàng Lan.

Một lát sau, hai người họ đã tới điện Bảo Quang. Lâm Vũ Linh đứng chờ ở ngoài, chỉ có Hoàng Lan theo chân Đặng Phúc vào trong.

Trong phòng vẫn còn ánh đèn. Có lẽ Tư Thành cũng giống nàng, cả hai đều chưa ngủ được.

"Bệ hạ đang đọc sách gì vậy?"

Tư Thành đặt cuốn sách sang một bên, trìu mến nhìn Hoàng Lan:

"Là mấy cuốn kinh thư thôi. Hoàng Lan, muộn thế này rồi mà nàng vẫn chưa ngủ?"

"Bệ hạ còn chưa ngủ, Hoàng Lan sao dám ngủ." Nàng nói nửa đùa nửa thật rồi tự động ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó chẹp miệng: "Đêm nay, bên ngoài cung lại phát sinh chuyện lớn như vậy..."

Tâm ý tương thông, cả hai người họ đều hiểu đối phương đang nhắc đến chuyện gì.

"Trẫm cũng đang đợi." Tư Thành nói.

Là vua một nước, hắn không thể tùy tiện dẫn quân xông vào cứ điểm của Đại Minh để bắt gian tế. Đó là việc của chấn lôi quân và bộ binh. Nhưng rời xa thực địa lại khiến hắn có phần sốt ruột. Hắn nói đợi, chính là đợi người thừa lệnh về báo cáo mọi việc.

Hoàng Lan lại nói tiếp:

"Bệ hạ không sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn sao?"

Lời Hoàng Lan cũng không phải không có lí. Địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Vì không thể công khai điều tra sứ thần nên mới phải tương kế tự kế để đối phương tự lòi đuôi chuột. Ngộ nhỡ mọi chuyện không như nàng và Tư Thành đã tiên liệu thì sao?

Cổ nhân có câu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Tư Thành vỗ vỗ vai nàng, đắc ý bảo:

"Trẫm đã có đường lui cho mình. Trẫm sẽ không bao giờ mạo hiểm giang sơn và con dân Đại Việt đâu, nàng yên tâm."

Đường lui? Hoàng Lan chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến việc này.

Chừng một khắc sau, có người ở ngoài điện Bảo Quang xin cầu kiến. Dưới ánh nến mờ mờ, Hoàng Lan nhận ra người quen cũ.

"Vi thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Nguyễn sung nghi."

Hậu cung không được tham gia chính sự. Lưu Sở khó xử nhìn về phía Hoàng Lan. Thấy Tư Thành khoát tay ra hiệu, hắn mới an tâm báo cáo tiếp:

"Theo dấu vết Thạch Bưu để lại, vi thần đã tìm ra cứ điểm của chúng ở kinh thành."

"Xử lý đến đâu rồi?"

"Bẩm bệ hạ, gian tế Đại Minh thà chết chứ không chịu đầu hàng. Chấn lôi quân giao chiến với bọn chúng, kết quả chỉ bắt sống được một tên. Số còn lại đều đã cắn thuốc độc tự sát."

Chỉ nghe thấy Tư Thành ừ nhẹ một tiếng. Hắn đã sớm đoán được chuyện này. Lưu Sở làm ăn cũng rất được việc. Chỉ cần giữ lại một tên, hắn tin mình sẽ có cách khiến đối phương mở miệng, khai ra hệ thống gian tế bắc quốc đang ẩn náu ở Đại Việt.

"Lưu Sở, cứ điểm của Đại Minh có phải là một nơi nổi tiếng, nhiều người qua lại không?"

Lưu Sở hơi ngẩn người. Trong chốc lát, hắn không thể hiểu tại sao hoàng thượng lại biết việc này.

Nhưng Hoàng Lan biết. Để dễ dàng thu thập được thông tin về triều đình Đại Việt, cứ điểm của Đại Minh không thể đặt ở một nơi khỉ ho cò gáy. Ngược lại, nó còn phải đặt ở nơi tấp nập nhất, là một địa điểm nổi tiếng nhất, ngày ngày quang minh chính đại mở cửa đón tiếp quan lại, quý tộc triều đình. Thậm chí, một nơi như kỹ viện thanh lâu sẽ là thích hợp nhất. Thông tin về triều chính, sẽ dần dần lọt vào tay gian tế sau những bữa tiệc rượu miên man và những đêm xuân tình bất tận.

"Bẩm bệ hạ, cứ điểm của Đại Minh là một kĩ viện nổi tiếng, tên gọi Thưởng Nguyệt lâu."

Thưởng Nguyệt lâu?

Chân mày Tư Thành hơi nhíu lại. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Sở, như thể muốn tìm ra bằng chứng chứng tỏ lời nói của đối phương có vấn đề.

"Khanh nói Thưởng Nguyệt lâu ở phía nam kinh thành?"

Nhận ra thái độ khác thường của đối phương, Lưu Sở sợ hãi quỳ sụp xuống đất:

"Bệ hạ bớt giận, vi thần đã cho người điều tra kĩ lưỡng, ở biệt viện còn thu được không ít bằng chứng tình báo giữa gian tế và bắc quốc. Vi thần dám đem đầu mình ra khẳng định, Thưởng Nguyệt lâu chính là cứ điểm của Đại Minh."

Lần này Lưu Sở đã phí công hoảng sợ rồi. Tư Thành không giận hắn. Điều khiến một Lê Tư Thành vốn trầm tĩnh cũng phải tức giận là một chuyện khác.

Yên hoa vũ khúc...

Tư Thành nhớ tới Mạc Viên Nhiên, rồi cả thái độ lạ kỳ của Phạm Anh Vũ khi biết thân phận thực sự của mình dạo ấy. Thái độ đó, giờ nghĩ kĩ lại, mới thấy nó vừa như lảng tránh, vừa như bất mãn, lại giống như đang khinh bỉ.

Phạm Anh Vũ lộ vẻ khinh bỉ từ khi biết hắn là vua Đại Việt?

Phạm Anh Vũ và Mạc Viên Nhiên... Không lẽ bọn họ cũng là gian tế?

Nếu như vậy, việc hắn theo bọn họ tìm đến Thưởng Nguyệt lâu, là vô tình hay hữu ý?

Nghĩ ngợi một hồi, Tư Thành liền hạ lệnh:

"Lưu Sở, khanh hãy điều tra cho trẫm hai người ở Thưởng Nguyệt lâu."

Lưu Sở hơi chột dạ:

"Không biết bệ hạ muốn điều tra ai?"

"Mạc Viên Nhiên và Phạm Anh Vũ." Tư Thành nói ngắn gọn.

Hòa ra hoàng thượng có quen biết với người của Thưởng Nguyệt lâu. Lưu Sở thở phào nhẹ nhõm, kính cẩn ôm quyền đáp:

"Vi thần tuân chỉ."

Bên ngoài vọng đến tiếng mõ sang canh. Giờ đã sang giờ tí. Trừ một vài cung nhân đi tuần đêm, không gian bốn phía vô cùng vắng vẻ.

Nãy giờ Hoàng Lan vẫn không nói gì. Mọi chuyện đều đã có Tư Thành đứng ra dàn xếp ổn thỏa. Chỉ có một chuyện khiến nàng chưa yên tâm.

"Lưu đại nhân, Thạch Bưu ở trong hình lao vẫn tốt chứ?"

Lưu Sở nhăn nhó cười khổ:

"Vi thần sao dám đắc tội với sứ thần ngoại quốc."

"Vậy cũng tốt, tôi chỉ sợ ngài bức cung bọn chúng." Hoàng Lan mỉm cười.

Về điểm này, Lưu Sở sao có thể hồ đồ như vậy? Hắn chỉ là một hiệu úy nhỏ nhoi, quan hàm ngũ phẩm, đối với phạm nhân là người có thân phận đặc thù, có cho tiền hắn cũng không dám làm bừa.

"Lệnh bà yên tâm, vi thần chỉ tra khảo tên gian tế còn sống thôi." Lưu Sở cân nhắc mãi, cuối cùng đành thú nhận một chuyện: "Nhưng Thạch Bưu ở trong hình lao luôn mồm chửi bới, đòi gặp bệ hạ. Vi thần nửa đêm to gan tìm tới đây cũng là vì muốn xin ý chỉ của bệ hạ về việc này."

Sứ thần mắng chửi vua nước bạn? Sắc mặt của Tư Thành vẫn nhàn tản, giống như chuyện đáng xấu hổ này không hề ảnh hưởng đến hắn.

"Thả chúng về dịch quán đi." Hắn chán ghét phất tay.

Lưu Sở mở tròn mắt, miệng lúng búng muốn phản đối mà không thành lời. Bỏ bao công sức mới dẫn dụ được đối phương vào tròng, nay nói thả là thả...

"Bệ hạ..." Hắn lắp bắp.

Việc Thạch Bưu có mưu đồ bất chính với Đại Việt đã khiến Lưu Sở vô cùng phẫn nộ. Hiểu được vì sao Lưu Sở lại phản ứng như vậy, Hoàng Lan ôn tồn nói:

"Dù gì Thạch Bưu cũng là sứ thần của Đại Minh. Chúng ta chỉ có thể ngăn cản hành động của hắn ở Đại Việt, nhưng không thể nặng tay xử trí hắn. Người xưa có đạo lý đánh chó phải ngó mặt chủ. Ngài nghĩ nếu chúng ta tố cáo Thạch Bưu với hoàng đế Đại Minh, hắn sẽ bị khép tội mưu phản thật ư? Không đâu. Bắc Kinh vẫn chằm chằm nhìn chúng ta như hổ rình mồi, dã tâm xâm lấn Đại Việt không phải chỉ có mình Thạch Bưu. Thứ bọn chúng cần là một cái cớ để phát động chiến tranh. Trong chuyện lần này, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là dập tắt dã tâm của Thạch Bưu và tìm ra cứ điểm của đám gian tế. Cứ điểm này có thể thu thập tin tức tình báo quân sự, lại hoàn thành bản đồ bố phòng quân sự phía bắc, một nơi nguy hiểm như thế, chúng ta không thể để nó tiếp tục tồn tại được. Nhưng hành động đối phó với Thạch Bưu là để tự vệ, không phải để gây chiến. Đại Việt không sợ bất cứ kẻ thù nào, nhưng tránh được chiến tranh chính là giúp nhân dân Đại Việt tránh được một nạn kiếp lầm than. Việc được nhiều hơn mất, ta tin Lưu đại nhân cũng biết nín nhịn. Hơn nữa, nhược điểm của Thạch Bưu đã hoàn toàn nằm trong tay chúng ta, cho dù có thả hắn ra thì hắn cũng không dám tùy tiện gây chuyện nữa đâu."

Hoàng Lan giải thích xong, trong lòng Lưu Sở đã hiểu ra cốt lõi của vấn đề. Người ngoài tìm đến, chúng ta có quyền tự bảo vệ mình, nhưng không thể hành động nóng vội, tránh cho kẻ khác thừa nước đục thả câu. Chính sự là việc nhạy cảm, nếu hành động sai một bước, hoàn toàn có thể đẩy một đất nước vào họa binh đao. Mà chiến tranh, Đại Việt hứng chịu mấy trăm năm qua, ngẫm lại đã quá đủ rồi.

"Vi thần suy nghĩ thiển cận, suýt nữa đã làm hỏng đại cục." Tâm phục khẩu phục, Lưu Sở cúi mình thật thấp: "Theo ý bệ hạ, vi thần sẽ thả sứ thần Đại Minh về dịch quán."

"Cử người giám sát cho đến khi chúng về nước." Tư Thành căn dặn thêm: "Không thể không đề phòng trường hợp Thạch Bưu phản trắc."

"Tuân lệnh bệ hạ."

Biết không còn việc của mình nữa, Lưu Sở lễ phép cúi chào rồi lui xuống.

Nhìn theo bóng dáng hắn lúc rời khỏi cung Thụy Đức, Hoàng Lan cười vui vẻ:

"Nhìn vẻ mặt không cam chịu của Lưu Sở, chắc chắn đêm nay đám người Thạch Bưu sẽ chẳng thoải mái gì."

Lưu Sở là người tốt, hắn chỉ có một tật xấu duy nhất là khá háo thắng. Hắn muốn xử lý Thạch Bưu, Tư Thành lại ngăn cản hắn, thậm chí còn bắt lập tức thả người. Việc này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Lưu Sở. Thả thì thả, nhưng hắn cũng phải khiến cho Thạch Bưu bò bằng bốn chân mà về dịch quán, coi như gỡ gạc lại ít vốn cho cả buổi tối vất vả!

"Bệ hạ, Mạc Viên Nhiên và Phạm Anh Vũ là ai? Bệ hạ quen họ à?"

Nụ cười trên môi Tư Thành kém tươi hơn.

"Trẫm từng gặp họ lúc xuất cung vi hành. Cũng vì bọn họ, trẫm còn tìm đến Thưởng Nguyệt lâu mấy lần." Hắn đủng đỉnh nói.

Lê Tư Thành đích thân đặt chân đến cứ điểm gián điệp của Đại Minh. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Hoàng Lan đã thấy cực kỳ không ổn:

"Hai người này cố ý tiếp cận bệ hạ?"

Đây cũng chính là điểm Tư Thành nghi ngờ. Ngày ấy, là hắn chủ động tiếp cận Mạc Viên Nhiên trước, còn vì nàng mà năm lần bảy lượt chạy đến Thưởng Nguyệt lâu chỉ để uống trà. Nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy trong chuyện này có gì đó kỳ quái, mà kỳ quái ở đâu, hắn lại không thể giải thích được.

"Khi ấy trẫm bí mật vi hành, chỉ dẫn theo một tên thái giám. Về lý, không ai biết được hành tung của trẫm." Rồi hắn thở dài: "Nhưng cũng không thể không nghĩ lại, trên đời này mấy khi có chuyện trùng hợp như vậy."

Thực sự Tư Thành lại mong đây là một trùng hợp. Mạc Viên Nhiên, nữ tử chốn thanh lâu vừa tiết hạnh lại khẳng khái. Nói nàng là gian tế, Tư Thành nửa phần nghi ngờ, nửa phần lại không muốn tin...

Có những loài động vật tồn tại được nhờ khả năng ngụy trang bẩm sinh. Con người cũng vậy, càng biết che giấu thì càng dễ đạt được mục đích...

"Bệ hạ cũng không mong Mạc Viên Nhiên là gian tế phải không?

"Sao nàng lại nghĩ vậy?" Hắn hỏi dò.

"Ánh mắt đôi khi cũng rất biết cách tố cáo. Xem ra bệ hạ từng có ấn tượng tốt với người này."

Nghĩ đến điệu múa yên hoa vũ khúc, Tư Thành thở dài:

"Mạc Viên Nhiên là kinh thành đệ nhất danh kỹ. Nàng ấy đẹp tựa thiên tiên, vũ nghệ cũng rất khá. Khi ấy trẫm còn thử lòng nàng ấy, nói muốn đưa nàng ấy nhập cung."

Ha, nếu Mạc Viên Nhiên nhập cung, chẳng phải Phùng Diệm Quỳnh sẽ có thêm một đối thủ rồi sao? Cũng may là đối phương có thân phận đặc biệt, Tư Thành có muốn đưa nàng ấy nhập cung cũng không thể...

"Mạc Viên Nhiên đã thẳng thừng cự tuyệt trẫm."

Quả bong bóng đang lơ lửng trong lòng Hoàng Lan đột nhiên vỡ bụp. Thì ra người chủ động từ chối lại là Mạc Viên Nhiên...

Người con gái phong trần này cũng thú vị đó chứ!

Hoàng Lan đắc ý cười lớn:

"Nàng ấy cũng to gan thật, dám cả gan cãi lời bệ hạ."

Tư Thành thì vẫn không quên lời nói của Mạc Viên Nhiên ngày nào.

Chàng chết, thảo dân cũng nguyện chết theo.

Một người con gái chốn hồng trần với ánh mắt cương liệt.

Một kẻ thoạt nhìn hiền lành như xuống tay không thể lường trước.

Hai người trong cứ điểm Thưởng Nguyệt lâu...

Phạm Anh Vũ... Mạc Viên Nhiên... Rốt cuộc bọn chúng là ai?

Hoàng Lan thì nhanh chóng quên đi Mạc Viên Nhiên.

"Còn một chuyện này nữa." Sắc mặt nàng đột nhiên ngưng trọng lại:

"Nàng luôn biết cách đặt những câu hỏi. Nói đi!"

"Vì sao bệ hạ cho rằng Thạch Bưu giấu mật đồ trong dịch quán? Nếu phán đoán của chúng ta sai, chẳng phải sự uy hiếp đối với Thạch Bưu sẽ vô tác dụng, thậm chí còn có thể bị hắn phản lại ư?"

Sự tồn tại của tấm bản đồ ấy là bí mật. Tối nay, Lê Khải Triều đích thân trà trộn vào dịch quán để đoạt bản đồ là một lẽ. Nhưng nếu trong dịch quán vốn không chứa tấm bản đồ nào thì sao? Nếu tấm bản đồ kia không liên quan đến bố phòng quân sự của Đại Việt thì sao? Sôi hỏng bỏng không, Thạch Bưu sẽ càng có cớ làm to chuyện!

Trong khi Hoàng Lan đang suy nghĩ đủ loại giả thiết, Tư Thành lại chỉ chăm chút nhìn nàng, khóe mắt lộ vẻ thích thú. Đối diện với vẻ nghiêm túc của Hoàng Lan, hắn tự nhiên lại không thể nghiêm túc nổi.

"Nàng cho rằng chúng ta thắng chỉ dựa vào may mắn?"

Hoàng Lan mịt mù.

"Nàng đã quên rồi sao? Trẫm đã nói sẽ không bao giờ đem giang sơn Đại Việt  ra đánh cược. Lúc giả vờ nhượng bộ Thạch Bưu cũng vậy, lúc quyết định công kích hắn cũng vậy. Nếu không biết chắc chắn nội tình bên trong, trẫm sao có thể khiến Thạch Bưu ngoan ngoãn chịu trói như thế."

Biết chắc chắn nội tình bên trong...

"Bệ hạ cũng có nội gián?" Hoàng Lan kinh ngạc. Đây chính là thứ mà Tư Thành gọi là "thiết cục vẹn toài" ư? Thì ra nàng chưa bao giờ chạm vào toàn bộ kế hoạch của hắn.

Nếu chỉ dựa vào những bức thư trao đổi giữa dịch quán và bên ngoài, không thể dễ dàng tra ra khuất tất của Thạch Bưu.

Thạch Bưu có cứ điểm gián điệp ở Đông Kinh. Tư Thành cũng có nội gián trà trộn vào đoàn sứ thần.

Nhưng nội gián của Tư Thành là ai? Nàng có biết người này không?

...

...

Cách đó không xa.

Người con gái áo lục ấy đang nhàn nhã tựa lưng vào ghế. Trong căn phòng vắng vẻ, thái giám nọ thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Bình sinh thân thủ hơn người, võ công trác tuyệt, vậy mà hắn vẫn không thể tránh khỏi căn bệnh cảm cúm quái đản này.

"Lệnh bà..."

Thái giám vừa lên tiếng, người trước mặt liền chán ghét lườm hắn:

"Gọi ta là quận chúa."

Thanh âm vang lên vô cùng trong trẻo, tựa như tiếng khánh ngân nga. Thái giám nọ nở nụ cười lấy lòng rồi vội vàng chỉnh lại:

"Chắc quận chúa cũng biết, Thưởng Nguyệt lâu mà Đại Minh mất bao công gây dựng lên cũng bị triều đình Đại Việt tiêu trừ."

Người con gái kia lười nhác xoay viên ngọc trai đen trong tay, hồi lâu mới ngước nhìn lên:

"Ngươi đang tiếc vì sự sụp đổ của Thưởng Nguyệt lâu?"

"Ta không tiếc." Chẳng buồn suy nghĩ đến nửa giây, thái giám lập tức trả lời: "Chu Kỳ Trấn không phải kẻ đáng tin. Một Thưởng Nguyệt lâu có tồn tại hay không tồn tại cũng không có ý nghĩa gì."

Trong phòng lại vang lên tiếng cười hài lòng.

"Thạch Bưu đang bị giam trong hình lao."

Tiếng cười chợt trầm xuống. Người kia hờ hững đáp.

"Ngươi muốn ta cứu hắn?"

Thái giám không vội trả lời, chỉ nói:

"Lần trước Thạch Bưu gây chuyện ở Đồng Cúc đài cũng vì tìm quận chúa."

"Ta biết."

"Hắn gợi ý Lê Tư Thành tổ chức tiệc sơ giao cũng là dò tìm quận chúa."

"Đương nhiên ta biết."

"Hắn si tình như thế, quận chúa nỡ để hắn chịu thiệt thòi sao?"

Viên ngọc trai đen bị đặt sang một bên. Ánh mắt của nàng ta kia dừng lại trên bộ y phục thái giám quen thuộc, chân mày xinh đẹp tao nhã hơi nhíu lại:

"Xung quanh ta có bao nhiêu kẻ si tình, ta đều phải rủ lòng thương với tất cả bọn chúng ư? Ngươi đừng phí công thăm dò ta nữa. Chuyện của Thạch Bưu, cũng không đến lượt chúng ta phải lo lắng. Hắn là sứ thần, Lê Tư Thành sẽ sớm thả hắn ra thôi."

Tất nhiên thái giám biết điều này. Hắn bất đắc dĩ cúi đầu, làm ra vẻ oan khuất:

"Ta nào dám thăm dò quận chúa. Chúng ta vì báo thù mới trà trộn vào đây, tin tưởng nhau cũng là lẽ thường tình."

Người trước mặt hừ lạnh một tiếng. Nàng ta không thèm chấp nhặt với hắn.

"Lần này Thạch Bưu tùy tiện hành động, không những việc không thành, còn liên lụy đến mười mấy người của chúng ta. Mạng lưới gián điệp ở bên ngoài chắc cũng đã bị Lê Tư Thành tóm gọn rồi." Thái giám nọ căm phẫn nghiến răng:  "Thằng ranh Thạch Bưu này quả là ngu không ai bằng!"

Một kẻ có dã tâm như Thạch Bưu, vậy mà tối nay lại ngoan ngoãn chịu trói, bảo sao hắn không tức giận?

Người con gái áo lục lắc đầu:

"Thạch Bưu nghĩ Lê Tư Thành là ai. Nếu hắn dễ dàng đối phó như thế, chúng ta còn mất công trà trộn vào đây làm gì? Hơn nữa, trong dịch quán có kẻ phản bội, ván cờ này Thạch Bưu không thua ta mới thấy lạ."

Thái giám nọ bất mãn:

"Ta cũng đâu ngờ được Phương Hữu Long thân là người Đại Minh mà lại đứng về phe của Lê Tư Thành."

...

"Phương Hữu Long là người ủng hộ chúng ta." Tư Thành mỉm cười.

Nếu Phương Hữu Long là người của Tư Thành, vậy thì thắc mắc trong lòng nàng đã có lời giải. Ở Bắc Kinh, Phương Hữu Long cũng là một trọng thần, lại là người có tư tưởng chống đối chú cháu họ Thạch. Ông ta đã nhiều lần âm thầm dò la, tìm hiểu về những bí mật của Thạch Bưu. Việc dịch quán cất giấu tì sương là do ông ta báo tin. Nhưng những gì Phương Hữu Long biết cũng chỉ có giới hạn. Ông ta biết có cứ điểm gián điệp ở Đông Kinh, nhưng lại không biết nó nằm ở đâu; biết Thạch Bưu ngấm ngầm cấu kết với người Ngõa Lạt, thậm chí còn âm thầm tịch thu được thư từ liên lạc của bọn chúng, nhưng lại không tiện ra mặt tố cáo; biết Thạch Bưu có bản đồ bố phòng quân sự trong tay nhưng lại không biết hắn giấu nó ở chỗ nào. Bởi vậy, ngay từ lần trên điện Kính Thiên, Tư Thành đã bắt đầu đóng vai một vị vua nhu nhược hòng thăm dò, dẫn dụ Thạch Bưu tự chui đầu vào trong. Thành công ngày hôm nay có một sự đóng góp không hề nhỏ của chính phó sứ Đại Minh Phương Hữu Long.

Thế nhưng...

"Phương phó sứ không phải người Đại Minh sao? Ông ta sao có thể phục vụ chúng ta?"

Tư Thành đáp:

"Nhà họ Phương mắc nợ chúng ta. Cha của Phương Hữu Long là Phương Chính, ba mươi năm trước từng sang xâm lược Đại Việt. Sau này, nghĩa quân Lam Sơn lớn mạnh, dần dần đẩy lui giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi, Phương Chính trở thành bại tướng, bị bắt làm tù binh. Theo lý thông thường, quân bại, tướng bị chém đầu, nhưng vì Thái tổ hoàng đế là người nhân từ, người không những không giết bọn Phương Chính, ngược lại còn cấp cho ông ta phương tiện, lương thực để trở về Đại Minh. Cảm kích trước tấm lòng của Thái tổ hoàng đế, Phương Chính đã thề độc rằng sau này con cháu họ Phương sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với Đại Việt nữa. Mối giao tình ấy kéo dài đến đời Phương Hữu Long. Điều này Chu Kỳ Trấn hoàn toàn không biết."

Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng.

Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh.

Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc.

Vương Thông, Mã Anh, cấp cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run.

(trích Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi)

Ba mươi năm trước, Thái tổ hoàng đế Lê Lợi tha cho bại tướng nhà Minh. Ba mươi năm sau, con trai ông ta quay lại giúp Đại Việt đối phó với sứ thần. Trên thế gian này, việc gì cũng có căn nguyên của nó...

Nhưng như thế có đủ để Phương Hữu Long quay lưng lại với dân tộc mình? Chuyện này nghe có vẻ  hơi hoang đường thì phải!

Tư Thành giải thích thêm:

"Món nợ của đời trước không thể khiến Phương Hữu Long phản bội Đại Minh. Ông ta hợp tác với chúng ta, mục đích chính là lật đổ họ Thạch. Nàng đừng quên, việc điều hành cứ điểm gián điệp ở các nước chư hầu là trách nhiệm của Thạch Hanh. Đối với Phương Hữu Long, sự tồn tại của những cứ điểm này chỉ là vật chướng ngại mà thôi."

Việc chú cháu Thạch Bưu lộng hành ngang ngược, Hoàng Lan đã từng nghe qua. Trong triều đình Đại Minh, kẻ muốn lật đổ bọn chúng không hề ít. Phương Hữu Long cũng là một người trong số đó.

Tư Thành không nói Phương Hữu Long là người của mình, chỉ nói ông ta ủng hộ Đại Việt, thì ra bên trong còn có duyên cớ khác.

"Chánh sứ và phó sứ có hiềm khích với nhau, lần này hoàng đế Đại Minh cũng khéo chọn người."

"Trẫm tin là hắn cố ý."

Đúng vậy, hoàng đế Thiên Thuận không phải kẻ ngốc. Nhiều năm qua, hắn nhắm mắt làm ngơ, dung túng họ Thạch, chưa chắc đã có dụng ý tốt đẹp.

Tư Thành lật giở vài trang kinh thư, vẻ mặt không rõ vui buồn, lẳng lặng nói:

"Dù gì đây cũng là chuyện nội bộ của Đại Minh. Nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần Thạch Bưu an phận ở Bắc Kinh, chuyện ngày hôm nay, trẫm sẽ bỏ qua cho hắn."

Vì quá hoảng sợ, Thạch Bưu đã không nhận ra rằng thứ quan trọng nhất mà Tư Thành cần tìm là cứ điểm gián điệp. Hắn dùng đến bức thư kia, chẳng qua là để uy hiếp Thạch Bưu mà thôi. Dù sao chuyện gian tế trà trộn trong kinh thành mới là quan trọng, còn chuyện nội bộ Đại Minh, Tư Thành cũng không tiện can thiệp nhiều. Tương lai họ Thạch ra sao, đó là việc của Thạch Hanh và Đại Minh, không phải việc của Tư Thành.

Đối diện với một vị vua nhìn xa trông rộng, hành sự kín kẽ, lại luôn đặt xã tắc lên trên mọi thứ như Tư Thành, Hoàng Lan không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

"Hoàng Lan, nàng đừng sợ, chuyện này kết thúc rồi." Một lúc sau, Tư Thành nhìn sang Hoàng Lan, nhẹ giọng an ủi vài câu.

Hắn không nói, nàng cũng không nhớ ra rằng hai ngày nay bản thân ăn không biết ngon, ngủ cũng không đủ giấc. Tên Thạch Bưu kia xuất hiện làm hại nơ ron thần kinh của người khác quá!

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy buồn ngủ. Hoàng Lan mệt mỏi vươn vai ngáp dài.

Thấy nàng như thế, Tư Thành cũng chẳng hề "thương hoa tiếc ngọc" gì, hắn mạnh mẽ nâng cằm Hoàng Lan lên, giọng chì chiết:

"Nhìn sắc mặt nàng xanh lắm, mắt còn thâm quầng nữa kìa! Hôm qua lại thức đêm phải không?"

Biết không giấu nổi hắn, Hoàng Lan rụt rè gật đầu. Mỗi khi có chuyện gì nghĩ không thông, nàng lại mất ngủ.

Tư Thành bỗng nhiên nổi cáu. Lúc trước hắn dịu dàng, trầm tĩnh là bao thì bây giờ, sự dịu dàng, trầm tĩnh ấy đều biến mất không dấu vết. Hoàng Lan bị hắn giáo huấn một trận, chỉ ngồi ngoan như một con cún con, thỉnh thoảng biết điều thì gật gật vài cái. Nửa câu nàng cũng không cãi lại, vì nàng biết, hắn có quan tâm thì mới mắng mình.

Trong lúc ấy, Hoàng Lan không ngừng liên tưởng đến Lê Khải Triều. Dù sao thì cái giọng điệu cằn nhằn này cũng phải giống nhau đến sáu bảy phần!

Mắng mỏ chán chê, Tư Thành chỉ chốt lại một câu:

"Nếu không giữ sức khỏe tốt thì sẽ không làm được việc gì cho tử tế. Giờ cũng muộn rồi, nàng về Nhữ Hiên các trước đi. Trẫm cũng phải đi nghỉ ngơi một lát. Không thể để sứ thần các nước nhìn thấy trẫm ngủ gà ngủ gật trên điện Kính Thiên được."

Ngày mai, đoàn sứ thần ba nước sẽ vào cung triều kiến.

...

Nhìn những mảnh vỡ của viên ngọc trai đen nằm la liệt trên mặt đất, thái giám nọ thở dài:

"Quận chúa lại sơ ý rồi."

Rõ ràng đã nhìn thấy viên ngọc trai lăn dần về mép bàn nhưng lại không hề ngăn cản, hắn thật không hiểu nổi vị quận chúa này đang nghĩ gì nữa.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Bên ngoài, có tiếng cung nhân tuần đêm vang lên đơn điệu.

"Trong Thưởng Nguyệt lâu, Lưu Sở chỉ tìm được sáu lọ tì sương."

Người con gái áo lục cười nhạt:

"Ngươi đang chất vấn ta?"

"Quận chúa nghĩ ngợi nhiều quá rồi." Hắn cười cầu tài: "Nhưng tì sương mà Thạch Bưu mang đến đây không phải sáu, mà là bảy lọ."

Tì sương không phải chỉ có sáu, mà là bảy lọ!

Người con gái kia nở một nụ cười như có như không. Tối nay, nàng ta đã cho người lẻn vào Thưởng Nguyệt lâu, lấy đi một lọ tì sương trước khi chấn lôi quân kịp tìm đến.

"Quận chúa định làm gì?"

"Sẽ có lúc cần dùng đến. Ta vốn không có niềm tin vào Thạch Bưu. Có dã tâm nhưng không kiên nhẫn, sớm muộn gì cũng bị kẻ khác dắt mũi thôi."

Thái giám gật đầu, ngầm cho là đúng.

"Còn việc Phương Hữu Long phản bội, người muốn giải quyết thế nào?"

"Tùy ngươi." Nàng ta phẩy tay, tỏ ý không quan tâm.

Ánh mắt vốn lạnh lẽo của thái giám kia ánh lên sát ý.

Tuy hắn không ưa gì Thạch Bưu, cũng muốn đối phương chết sớm hơn một chút, nhưng việc công việc tư không thể lẫn lộn. Phương Hữu Long đã làm chuyện bất lợi cho kế hoạch của hắn, và từ xưa đến nay, hắn không có thói quen giữ lại những viên đá chắn đường.

...

Binh sĩ chấn lôi quân phụ trách dẫn giải Thạch Bưu và Phương Hữu Long trở về dịch quán. Dọc đường đi, Thạch Bưu trầm ngâm, ngược lại, Phương Hữu Long lại lại không ngớt mồm chửi rủa, tỏ rõ sự oan ức khi vô duyên vô cớ bị vua nước bạn "hỏi thăm". Ông ta phải đóng nốt vai một phó sứ biết điều để Thạch Bưu không nghi ngờ.

Đoàn người đang đi bỗng dừng lại. Viên quan phụ trách dẫn độ cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện trước mặt. Người này mặc trang phục dạ hành màu đen, không nhìn rõ mặt, đứng lẫn trong bóng tối, dáng vẻ âm trầm càng khiến người ta cảm thấy bất an.

Kiếm thức như ảo ảnh lóe lên. Mười mấy binh sĩ chấn lôi quân đều không phải đối thủ của người kia. Hắn xoay kiếm một vòng, đoạt mạng đối thủ nhẹ như tài nữ vẽ tranh, gảy đàn. Thạch Bưu còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, người mới xuất hiện là ai thì đã nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc. Hắn sửng sốt quay lại nhìn Phương Hữu Long, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

Trên ngực Phương Hữu Long nhát kiếm ấy cắm ngập đến tận chuôi.

Một ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười sâu âm hiểm, bàn tay xuất chiêu không chút nương tình, đó là tất cả những gì Phương Hữu Long nhìn thấy trước khi vĩnh biệt thế gian này.

Kẻ ngáng đường ta, không thể không giết!

Xử lý trong kẻ phản bội, thái giám nọ đủng đỉnh bỏ đi, bỏ mặc Thạch Bưu với vẻ mặt không thể quái dị hơn. Xung quanh hắn, xác chết ngổn ngang, la liệt, thậm chí có những người còn không hiểu mình chết như thế nào.

...

Chú thích:

(1) Ngói trích thủy: Loại ngói tráng men màu xanh, có trang trí hình rồng, thân uốn cong, thường được sử dụng vào thời Lê Sơ

(2) Bình Nguyên vương: Tước vương của vua Lê Thánh Tông dưới thời vua Diên Ninh.

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote