Chương 20: Chiếu tướng

Đoàn sứ thần ba nước trên đường đi gặp một số trục trặc nhỏ, thời gian đến Đông Kinh vì thế mà chậm lại hai ngày.

...

Mới sáng sớm đã có người mang ba rương đồ lớn đến dịch quán của sứ thần Đại Minh. Rương thứ nhất: hồng ngọc, phỉ thúy, trân châu, mã não... không biết bao nhiêu mà kể. Rương thứ hai: gấm lụa từng cuộn xếp ngay ngắn, chỉ nhìn qua đã biết là đồ thượng hạng. Tráp cuối cùng chỉ có một bức tượng Quan Âm, nhưng bức tượng này làm bằng ngọc nguyên khối, thuần khiết đẹp đẽ, toàn thân bóng mịn không một vết xước, lại tỏa ra ánh sáng thuần nguyên mờ ảo, hiển nhiên là bảo vật.

Phương Hữu Long ngạc nhiên hỏi, mới biết những thứ này là tặng phẩm của vua Đại Việt dành riêng cho sứ thần. Đức vua rất áy náy chuyện phi tử của mình đắc tội với sứ thần nên đặc biệt đem lễ vật trọng hậu đến tạ lỗi. Ngó qua ba rương đồ, ánh mắt Thạch Bưu chỉ dừng lại trên bức tượng ngọc Quan Âm kia vài giây, cuối cùng mới lệnh cho bọn người dưới đem đi.

An Nam quốc vương trước thì trừng phạt phi tử, sau lại vội vàng đem vàng bạc đến dịch quán tạ lỗi. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Thạch Bưu đã không giấu nổi sự đắc ý. Một kẻ nhát gan, nhu nhược như vậy, cho dù có là vua một nước, Thạch Bưu cũng không muốn để vào mắt.

Mỗi khi mường tượng đến cảnh đại quân đánh xuống phía nam, vó ngựa thiên triều giày xéo từng tấc đất Đại Việt... trong lòng Thạch Bưu lại dâng lên sự kích động khó tả. Là võ tướng quanh năm rong ruổi trên lưng ngựa, đối với riêng Thạch Bưu mà nói, chiến tranh và thảo phạt đều có sự thú vị của riêng nó. Một đất nước đớn hèn không xứng đáng được hưởng độc lập, càng không xứng đáng tồn tại trên thế gian này. Cá lớn nuốt cá bé, chân lý vĩnh viễn chỉ thuộc về kẻ mạnh mà thôi.

...

Ở con đường mòn cách dịch quán không xa xuất hiện ba người lạ mặt. Tuy họ chỉ mặc bộ quần áo nông phu màu nâu nhưng vẫn không giấu được cốt cách cao quý cố hữu: nam anh tuấn quyền uy, nữ tư dung thanh nhã. Người đàn ông trung niên duy nhất trong cả bọn cũng có cặp mắt tinh nhạy hơn người. Bọn họ ngồi đó, bình tĩnh và trầm lặng, như thể đang kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó.

Bóng nắng đổ chênh chếch trên con đường mòn. Lại thêm một canh giờ nữa trôi qua.

Người con gái uể oai vươn vai ngáp dài. Ở bên cạnh, người con trai chỉ chăm chú ngắm nghía cây cung trong tay, thi thoảng lại ngước lên trời và nhìn xa xăm.

Khi ánh tịch dương bắt đầu nhộm đỏ mái đình cổ phía xa, từ bầu trời bên trên dịch quán, một con chim bồ câu tung cánh bay về hướng bắc. Người con trai lúc ấy mới mỉm cười, đồng thời giương cung lên, không nhanh không chậm nhằm thẳng vào chấm nhỏ đang di động ấy.

Động tác buông cung nhẹ như gảy đàn. Mũi tên ấy lao nhanh đến mức không ai nhìn rõ quỹ đạo, chỉ biết rằng chưa đầy một giây sau, cánh chim chững lại trên không trung rồi rơi xuống một lùm cây nhỏ. Không đợi chủ nhân nhắc nhở, người đàn ông trung niên đã nhanh nhẹn chạy đến mang con chim về.

"Có muốn ăn bồ câu nướng không?"

Nghĩ đến cảnh những con chim đưa thư hiền lành bị vặt lông rồi quay vàng trên đống lửa, Hoàng Lan cảm thấy lợm giọng, bèn lắc đầu nguây nguẩy.

Đặng Phúc biết hoàng thượng muốn trêu chọc Nguyễn sung nghi, y vừa nháy mắt với nàng, đồng thời trỏ trỏ xuống dưới đất.

Suýt chút nữa, Hoàng Lan đã rú lên một tiếng vì kinh ngạc.

Mũi tên của Tư Thành chỉ xuyên qua cánh chim, không gây tổn thương nặng như nàng nghĩ.

"Trẫm theo sư phụ học võ từ năm bảy tuổi." Lúc cất cung đi, Tư Thành ném cái nhìn tỉnh bơ về phía Hoàng Lan.

Từ trước đến nay, nhất cử nhất động của Tư Thành lúc nào cũng tượng trưng cho sự chuẩn mực. Hắn đạo mạo âm trầm, nàng biết. Hắn nghiêm túc, khuôn phép, nàng biết. Hắn vui tính, nàng cũng biết. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến võ nghệ của Tư Thành, lại còn vi diệu như thế, bảo sao Hoàng Lan không ngạc nhiên!

Tư Thành mở bức thư vừa lấy được ra, cẩn thận đọc qua một lượt.

"Thạch Bưu đã hành động?" Hoàng Lan nhòm qua vai hắn, chữ trong thư nửa hiểu nửa không, nhưng đại khái nàng cũng dịch được một phần.

Tư Thành bất mãn đáp:

"Hắn đang âm thầm thu thập thông tin về các phòng tuyến quân sự ở phía bắc và phía tây Đại Việt." Nói đến đây, hắn giận dữ bóp nát bức thư trong tay: "Thằng ranh họ Thạch này rốt cuộc định làm sứ thần hay làm gián điệp đây?"

Tất nhiên là cả hai. Hoàng Lan thầm nghĩ.

"Ý của bệ hạ thế nào?"

Tư Thành nhún vai:

"Nếu đối phương đã bận rộn như vậy, trẫm cũng nên làm một chủ nhà hào phóng thôi."

Thấy hoàng thượng có ý phớt lờ hành động của Thạch Bưu, Đặng Phúc chau mày vẻ khó hiểu. Chỉ có Hoàng Lan mỉm cười thích thú. Nàng đã hiểu dụng ý của hắn.

Tên đã lên cung không thể không bắn, nước đã đẩy thì thuyền phải trôi. Nếu Thạch Bưu muốn chơi, vậy thì Tư Thành sẽ cùng đối phương chơi đến cùng.

...

Thạch Bưu gấp tấm bản đồ bố phòng quân sự lại làm bốn rồi cẩn thận cất đi. Theo tin tức hắn vừa nhận được, hai canh giờ trước, đoàn sứ thần ba nước đã đặt chân đến dịch quán.

Cá đã trong chậu, chim đã trong lồng!

Giờ chỉ cần Thạch Bưu khéo léo đứng sau giật dây, triều đình Đại Việt sẽ không tránh khỏi liên can trong cái chết của ba vị sứ thần.

Chợt có tiếng huyên náo từ hậu viện truyền lại. Đèn đuốc lục tục được thắp lên. Tiếng người hò hét gì đó không rõ ràng. Rồi Thạch Bưu nhìn thấy một thân ảnh bí hiểm vọt ngang qua cửa sổ, ngay sát nơi hắn đang đứng. Linh cảm có chuyện không lành, hắn nắm chặt thanh bảo kiếm trong tay rồi cẩn trọng bước ra ngoài.

Đội trưởng đội thị vệ trong dịch quán lo lắng báo tin. Một lúc sau, Phương Hữu Long cũng ngáp ngắn ngáp ngủ chạy đến.

"Thưa đại nhân, có kẻ trộm đột nhập vào hậu viện." Viên đội trưởng báo cáo ngắn gọn tình hình.

Thạch Bưu bực mình chửi bậy một câu. Hai ngày trước, đích thân Thạch Bưu đã tự tay giết chết hai tên ăn mày khi bọn chúng đi lạc vào dịch quán. Giờ lại đến lượt dịch quán bị kẻ trộm viếng thăm.

Khoan đã... Đi lạc? Ăn trộm?

Dịch quán là nơi được triều đình bảo hộ, đám dân thường tránh xa còn chưa kịp, chẳng có lí gì lại lảng vảng đến gần. Trên đời này mấy khi có chuyện trùng hợp như vậy?

Bóng tối quỷ dị bao trùm lên những ánh lửa yếu ớt, bất giác khiến Thạch Bưu tưởng tượng ra một khuôn mặt đang ẩn sâu trong bóng tối, chằm chằm nhìn mình và nở nụ cười ngạo nghễ.

Trong lòng có quỷ, Thạch Bưu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Hắn giật lấy ngọn đuốc trên tay một tên thị vệ, tự mình đi kiểm tra mọi nơi, thậm chí những chỗ lộ liễu nhất cũng không bỏ sót. Đám thị vệ thấy chánh sứ đích thân tham gia tìm kiếm thì không dám nói gì, chỉ lẳng lặng dạt sang một bên, nhường lại địa bàn cho hắn. Sau một hồi lùng sục mà vẫn không ra dấu vết của kẻ đột nhập, Thạch Bưu mới trở về sân chính, tự trấn an rằng bản thân đã quá đa nghi. Có lẽ tên họ Lê kia trị quốc bất lực, đất nước này mới sinh ra lắm trộm cắp như vậy...

Tưởng chừng mọi việc đã yên ắng, đột nhiên lại có tiếng ồn ào ngoài cổng. Người mới tới là Đặng Phúc. Nhưng y không đi một mình mà còn dẫn theo một toán võ kỵ quân. Vừa nhìn thấy Thạch Bưu, Đặng Phúc đã nhanh nhảu lại gần hỏi han:

"Con nghe nói dịch quán bị kẻ trộm đột nhập?"

Phương Hữu Long vừa dẫn người đi lục soát trở về, nghe Đặng Phúc nói vậy thì rất hồ hởi:

"Đặng tổng quản đến thật đúng lúc, chúng ta vừa phát hiện có kẻ trộm lẻn vào dịch quán, đến giờ vẫn chưa bắt được hắn. Nay ngài đem theo quân lính đến đây, vừa hay hỗ trợ chúng ta một tay..."

Ngu không gì bằng! Thạch Bưu lườm phó sứ họ Phương. Phương Hữu Long không biết mình đã nói sai điều gì, nhưng vốn sợ Thạch Bưu nên lập tức im miệng.

"Dịch quán không liền kề với cấm cung, vậy mà chỗ chúng ta vừa bị đột nhập, Đặng tổng quản đã dẫn người đến ngay." Thạch Bưu cười nhạt: "Tin tức của ngài cũng tinh nhanh quá nhỉ?"

Đặng Phúc cười cầu tài, vờ như không hiểu ý tứ của Thạch Bưu:

"Quan tâm đến khách quý là bổn phận của con. Phong Địch tướng quân mới đến tệ quốc nên không biết đó thôi. Tên trộm này không phải hạng tầm thường. Hắn tự xưng là đệ nhất thần trộm của Đại Việt, ra vào vương phủ, hoàng cung như chỗ không người, chẳng coi ai ra gì. Tháng trước hắn gây sự ở phủ Lân quận công, tháng trước nữa thì trộm bảo tượng trong chùa Trấn Quốc. Hoàng thượng của con giận lắm, liền yết trát truy nã hắn khắp nơi. Nhưng tên trộm này vốn có lá gan lớn hơn bình thường, không coi trời cao đất dày là gì, tối nay lại ngang nhiên chạy vào hoàng cung kiếm ăn. Con dẫn người đuổi theo hắn đến đây thì bị mất dấu. Sợ hắn không biết tốt xấu vào dịch quán quấy nhiễu đoàn sứ thần, con mới đem người vào đây truy bắt hắn, hoàn toàn không có ý mạo phạm tướng quân và đoàn sứ thần."

Đặng Phúc phân trần câu nào ra câu nấy, đến kẻ đa nghi như Thạch Bưu cũng nửa tin nửa ngờ. Hắn nhíu mày:

"Đệ nhất thần trộm của Đại Việt?"

"Dạ phải." Đặng Phúc nhanh nhảu tiếp lời: "Lê Khải Triều chính là cái tên to gan lớn mật ấy."

Cảm thấy mọi chuyện xảy ra đêm nay có gì đó rất không tự nhiên, nhưng vì vẻ mặt của Đặng Phúc thật đến mức không thể thật hơn, hơn nữa Thạch Bưu không có lý do gì để ngăn cản triều đình Đại Việt truy bắt tội phạm, cuối cùng hắn đành miễn cưỡng lui sang một bên, để Đặng Phúc và quân lính đi lùng bắt Lê Khải Triều.

Vừa chờ đợi quân lính báo kết quả, Đặng Phúc vừa nói:

"Tên Lê Khải Triều này trước nay làm gì cũng có mục đích rõ ràng. Hắn lại có sở thích đặc biệt với các tác phẩm nghệ thuật. Không biết trong dịch quán có tác phẩm gì đáng giá không, để con còn cho người đi bảo vệ thay ngài?"

"Không dám phiền công công." Thạch Bưu cẩn trọng lắc đầu: "Ta đi sứ quý quốc lần này, hành trang mang theo chỉ là chút vật dụng cá nhân, thật sự không có gì quí giá."

Thạch Bưu còn chưa nói dứt câu, một tên thị vệ đã chạy đến, hấp tấp thưa:

"Bẩm đại nhân, tượng ngọc... ngọc Quan Âm đã biến mất rồi."

Mặt Thạch Bưu xám ngoét như cục chì. Trong khi đó, Đặng Phúc ngửa cổ than trời, bắt đầu lải nhải không ngừng:

"Không tốt rồi, không tốt rồi." Y tru tréo lên: "Tượng ngọc Quan Âm là vật thế nào chứ? Đồ bệ hạ tặng cho tướng quân mà Lê Khải Triều cũng dám đụng đến! Tên trộm này... hắn... hắn muốn chết đây mà."

...

Ở trong căn phòng chứa phía sau hậu viện, Thạch Bưu đang gườm gườm nhìn sợi lông ngỗng cắm trên chiếc rương trống không. Quả nhiên bức tượng ngọc đã biến mất không một dấu vết.

"Là dấu hiệu của Lê Khải Triều." Đặng Phúc thở dài giải thích: "Mỗi khi hoàn thành một vụ trộm, hắn đều để lại một chiếc lông ngỗng để báo cho chủ nhà rằng thủ phạm chính là hắn. Kể ra tên này cũng quá ngông cuồng rồi, hắn dám ngang nhiên thách thức cả hoàng thượng..."

Nói xong, Đặng Phúc định sai người đi đến các phòng kiểm tra, chợt thấy một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mình. Dưới ánh đuốc chập chờn, Thạch Bưu nở nụ cười nham hiểm. Hắn cười, vì hắn đã nhìn thấu vở tuồng vụng về của đối phương.

Trước nói Lê Khải Triều trên đường chạy trốn mới chạy vào đây, sau lại nói Lê Khải Triều có chủ ý ăn trộm từ trước, thậm chí còn chu đáo dành cho dịch quán một chiếc lông ngỗng. Bọn người Đại việt này định coi Thạch Bưu hắn là thằng ngốc chắc?

"Đặng tổng quản, cảm ơn ngài đã vất vả, nhưng việc tìm kiếm nên dừng ở đây thôi."

Thanh âm lạnh lẽo của Thạch Bưu đủ khiến Đặng Phúc rùng mình. Nhưng nhớ đến trọng trách hoàng thượng đã giao phó, y nào dám bỏ của chạy lấy người!

"Đại nhân nói gì vậy, con không hiểu. Con thực sự đến đây để bắt Lê Khải Triều."

Càng nói càng lòi đuôi chuột! Thạch Bưu nén giận lắc đầu.

"Tướng quân, ngài đừng làm khó con chứ!" Đặng Phúc nhăn nhó.

Thạch Bưu không nói không rằng, đột ngột rút kiếm ra kề vào cổ Đặng Phúc. Nụ cười của hắn đột nhiên trở nên âm u và hiểm độc. Đặng Phúc sợ đến mức nhũn ra như bún.

"Ta nói rồi, tên trộm này để tự ta tìm kiếm rồi sẽ dâng lên cho An Nam quốc vương." Thạch Bưu nói mà như đang rít lên: "Đã không còn sớm nữa, Đặng tổng quản, mời rời bước!"

Câu nói của hắn hàm chứa sự dứt điểm rõ ràng. Đặng Phúc dù có trung thành đến đâu thì vẫn muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Y không dám tiếp tục đắc tội với lưỡi kiếm của Thạch Bưu nữa, một lát sau liền dẫn người đi mất dạng.

Khi võ kỵ quân đã đi xa, Thạch Bưu mới ghé tai hỏi nhỏ thị vệ vẫn đi theo hắn:

"Bọn chúng đã lục soát được gì chưa?"

Tên lính ngây người ra rồi lắc đầu. Thạch Bưu hài lòng mỉm cười. Trong thời gian ngắn như vậy, lại bị hắn âm thầm giữ chân, đám lính của Đặng Phúc tất nhiên chưa kịp tra ra bất cứ điều gì.

Bức tượng bạch ngọc Quan Âm kia là do An Nam quốc vương ban tặng. Tên đạo chích họ Lê kia không thể nào biết bên trong dịch quán có gì, trừ khi chính kẻ tặng đồ nói cho hắn biết.

Nếu là vậy, có lẽ hai tên ăn mày hôm trước cũng là người của Lê Tư Thành!

Thạch Bưu dùng hai ngón tay vuốt nhẹ thanh kiếm, lặng lẽ cười nhạt. Ban đầu là tặng bảo vật, sau lại sai một tên lưu manh đến gây chuyện, rồi mượn cớ bắt người để danh chính ngôn thuận vào dịch quán lục soát. Gọi đây là liên hoàn kế cũng không sai, chỉ tiếc rằng trình độ của kẻ diễn trò vẫn còn rất non nớt. Giá như tên Lê Khải Triều kia chọn một thứ khác để chôm chỉa, có lẽ Thạch Bưu cũng không nhìn thấu trò hề này nhanh như vậy.

Sau khi hai tên ăn mày kia "đi lạc" vào tận hậu viện dịch quán, cẩn tắc vô áy náy, hắn đã sớm sai người chuyển số tì sương ấy đến nơi khác. Hắn vốn định chờ sáng mai mới ra tay với ba sứ đoàn, nhưng tối nay đối phương đã nóng lòng hành động, hắn cảm thấy bản thân không nên tiếp tục chờ đợi nữa.

"Thưa đại nhân, vừa có người báo thấy bóng người khả nghi chạy về cửa phía đông, có cần sai người truy đuổi tiếp không ạ?"

Tên thị vệ rụt rè hỏi tiếp. Thạch Bưu càng khẳng định được giả thiết trong lòng.

"Khỏi cần." Hắn hắng giọng.

Chắc chắn tên trộm kia cuỗm xong tượng bạch ngọc Quan Âm đã cao bay xa chạy. Hắn chỉ có vai trò làm mồi nhử trong đêm nay. Thậm chí có thể hắn còn không hề tồn tại!

Hình ảnh sợi lông ngỗng đầy khiêu khích hiện lên. Thạch Bưu hừ lạnh một tiếng, giật lấy ngọn đuốc trong tay tên thị vệ rồi bước về phía thư phòng.

...

Dưới gốc cây hoa sữa phía sau điện Bảo Quang, hai người một già một trẻ đang ngồi nhàn tản đánh cờ. Trên bàn cờ chỉ còn lác đác vài quân trắng đen, cục diện thắng thua đã phân định rõ ràng.

Tư Thành cười nhẹ một tiếng, tiện tay di chuyển quân xe lên phía trước.

"Vi thần lại thua rồi."

Đinh Liệt buồn bã lắc đầu. Luận về đánh cờ, ông ta chưa bao giờ là đối thủ của vị vua trẻ tuổi này.

Tư Thành không nói gì, chỉ đủng đỉnh phe phẩy chiếc quạt màu tía trong tay. Dù là ván cờ nhỏ trước mắt hay ván cờ giang sơn nghìn dặm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để thua.

Đã đến lúc chiếu tướng!

...

Cùng lúc ấy, bên trong dịch quán.

Bóng tối luôn là một đồng minh đáng tin cậy. Thạch Bưu tìm đến bên thư án, xoay nhẹ cái chặn giấy hình con hổ bằng đồng, lập tức có tiếng gạch trượt xuống, kế theo đó, góc tường xuất hiện một hốc nhỏ. Hắn thò tay vào bên trong, lấy ra tấm bản đồ vừa nãy.

Một cơn gió thổi tới, làm bay vài sợi tóc mái của Thạch Bưu.

Gió...

Không phải tất cả các cửa đều đã đóng chặt rồi sao?

Theo bản năng, Thạch Bưu quay đầu lại.

Trong sự tĩnh lặng tưởng chừng sâu thẳm đến khôn cùng, một gương mặt vừa lạ vừa quen ẩn hiện dưới ánh nến mờ ảo. Tên thị vệ vừa nãy đang đứng trong thư phòng, nở nụ cười như có như không và nhìn vào vật trong tay Thạch Bưu.

"Ngươi vào đây làm gì? Ta đâu có gọi ngươi."

Thạch Bưu quát lên, rồi hắn lập tức nhận ra mình ngu tới cỡ nào.

Kiếm ảnh lóe lên, kế theo đó, thân ảnh tên thị vệ kia vọt tới nhẹ như một cơn gió. Thạch Bưu bị đòn phủ đầu làm cho choáng váng, nhưng hắn nhanh chóng xoay người né tránh được đường kiếm của đối phương, đồng thời rút bảo kiếm vẫn đeo bên mình ra.

Hơn hai mươi năm chinh chiến sa trường, từng bước từng bước xây bậc chiến công trên xương máu kẻ thù, Thạch Bưu xuống tay mạnh mẽ như mãnh hổ, uy lực dũng mãnh, chiêu thức lại lạnh lẽo vô tình. Hắn công cũng như thủ, vững vàng như núi, chắc chắn như thành trì, tuyệt đối không chừa sơ hở cho đối phương. Thanh kiếm trong tay hắn như có trọng lượng cả ngàn cân, vung lên đầy uy lực, hạ xuống cũng đủ chém gỗ nát như bùn.

Đối nghịch với kiếm pháp mạnh mẽ và có phần trầm trọng của Thạch Bưu, tên thị vệ kia lại dùng sự nhẹ nhàng mà chớp nhoáng để đối phó với hắn. Hắn điều khiển thanh kiếm trong tay cực kì linh hoạt, kiếm ảnh chưa định hình rõ đã tấn công đến chính diện đối phương. Bàn chân di chuyển mà giống như không chạm đất, thoắt tới thoắt lui như ảo ảnh, đường kiếm tưởng đánh bên phải lại đâm về bên trái, tưởng công kích dưới nhưng lại chém tới phía trên. Gian manh và khéo léo như một con sóc, chẳng mấy chốc, hắn đã mấy lần dồn Thạch Bưu vào thế hạ phong.

Vốn tự tin vào kiếm thuật đầy sức công phá của mình, không ngờ hôm nay lại bị một tên nhãi dùng sự uyển chuyển, mềm dẻo gây khó dễ, tức giận trong Thạch Bưu đã lên tới đỉnh điểm. Hắn vừa đánh, vừa gào, vừa thở phì phò, mỗi khi vung lên những đường kiếm kịch liệt thì lại chém trượt vào khoảng không. Trong khi Thạch Bưu điên cuồng lồng lộn, tên thị vệ trước sau vẫn ung dung nhẹ nhàng, liên tục đảo vòng như chơi đùa với kiếm thức.

Hắn là một cao thủ thực sự!

Chẳng mấy chốc, Thạch Bưu đã bị đối phương dồn đến sát chân tường. Hắn liên tiếp chém hụt, tủ sách, bàn ghế, thậm chí cả hoành phi trong phòng đều vụn nát thành từng mảnh. Cảm thấy không thể duy trì cục diện cân bằng, hắn hơi cúi mình, kín đáo sờ tới ám khí bên hông. Rồi bằng một động tác đánh lừa, ám khí trong tay Thạch Bưu đã xé gió phóng về phía trước. Chớp lấy thời cơ tên thị vệ bị ám khí làm cho phân tâm, hắn dùng hết sức mạnh vốn có, phóng trọng kiếm đến đoạt mạng đối phương.

Kiếm giáng xuống ngay trước mặt. Tên thị vệ lùi lại một bước rồi lập tức rút con dao găm tùy thân ra chống đỡ. Thạch Bưu cười nhạt trong lòng. Muốn dùng một con dao găm nhỏ bé ngăn đường kiếm này của hắn ư? Nằm mơ giữa ban ngày!

Nhưng nụ cười trên môi Thạch Bưu nhanh chóng biến mất. Tiếng kiếm gãy vang lên sắc nhọn. Thạch Bưu nheo nheo mắt, không dám nhìn vào thanh kiếm bị gãy làm đôi, chuôi đang nằm trong tay hắn, còn nửa kia thì trơ trọi trên mặt đất.

Bảo kiếm của Thạch Bưu không thể chống lại một con dao găm!

Sau đó chưa đầy một giây, thân ảnh trước mặt biến mất, Thạch Bưu còn chưa kịp định hình vị trí của đối phương thì đã cảm thấy hơi lạnh của dao găm kề bên cổ.

"Mẹ kiếp, đường đường là Phong Địch tướng quân mà cũng dùng cái trò đánh lén hèn hạ này."

Tên thị vệ vừa đá văng ám khí ra xa vừa tiện tay cho Thạch Bưu một cái bạt tai. Thạch Bưu vừa nhục, vừa căm tức nhưng không dám động đậy. Hắn có linh cảm rằng, chỉ cần mình nhúc nhích một phân thôi, đối phương chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đâm vài phân vào cổ mình.

"Ngươi là ai?" Hắn gằn giọng.

Kẻ bình sinh giết người không gớm tay, luôn tự phụ vào mãnh lực dùng một chọi mười như Thạch Bưu làm sao có thể chấp nhận tình huống bị kẻ khác kề dao vào cổ như thế này. Hắn hỏi, trong lòng cũng bắt đầu thấy lạnh.

Tên thị vệ kia không buồn trả lời, chỉ đến bên thư án cầm tấm bản đồ lên. Chiếc mặt nạ da người bị lột xuống, khuôn mặt thị vệ tầm thường không còn nữa, thay vào đó là một kẻ với nước da rám nắng, khuôn mặt rắn rỏi, phong trần.

"Năm lần bảy lượt tìm không ra, hóa ra Thạch đại nhân cất nó ở mật đạo."

Năm lần bảy lượt vào dịch quán tìm kiếm, cuối cùng vẫn phải nhờ chính Thạch Bưu dẫn lối đưa đường mới tìm ra.

Trợn mắt nhìn vật trọng yếu bị đối phương đoạt mất trong tay, Thạch Bưu nghẹn ứ họng:

"Các ngươi đặt bẫy ta?"

Lê Khải Triều cười cười. Đặt bẫy, nói như vậy cũng không sai.

...

Điện Bảo Quang xa hoa tráng lệ, đồ đạc nạm vàng nạm bạc nhiều không kể xiết. Lê Khải Triều đứng cạnh một chiếc cột gỗ lớn chạm rồng vàng, giả vờ không chú ý đến xung quanh, kì thực trong lòng lại đang tiếc rẻ, chỉ hận trước khi đi không đem theo một chiếc túi đủ to.

Nhưng dù có tiếc rẻ đến đâu, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Người ngồi sau thư án còn chưa lên tiếng, hắn càng không có gan phá vỡ không khí trang nghiêm này.

Một lúc sau, khi phê xong cuốn tấu chương cuối cùng, Tư Thành mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đắc ý nhìn Lê Khải Triều có vẻ như đã sắp mất hết kiên nhẫn.

"Lê Khải Triều, lần trước đột nhập vào Trữ Kim phòng, ngươi đã lấy trộm những thứ gì?"

Giọng nói của Tư Thành vang lên, không giận mà uy, khiến Lê Khải Triều giật nảy mình. Hắn vội lí nhí thừa nhận:

"Dạ, thảo dân chỉ lấy một viên dạ minh châu."

Không thèm liếc hắn lấy một lần, Tư Thành thản nhiên hỏi tiếp:

"Còn gì nữa không?"

Lê Khải Triều chột dạ:

"Còn có một bức tranh tứ bình cẩn đá quý..."

Tư Thành vẫn không buông tha hắn:

"Kể tiếp đi."

"Một chiếc lư hương có dấu triện hoàng gia..."

"Cứ nói tiếp đi, đừng ngại trẫm."

Mặt Lê Khải Triều đen như đít nồi. Hoàng thượng thực sự muốn ép hắn ra bã luôn chắc?

"Một bàn cờ vua bằng ngọc Đông Quan."

"..."

"Hai bức phù điêu từ thời Trần."

Cầm tờ danh sách trong tay, Tư Thành bình tĩnh dõi theo tên từng món đồ một, hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt đang nhăn như khỉ của Lê Khải Triều.

"Hết rồi à?" Liếc nhìn phía cuối tờ danh sách đang cầm trong tay, hắn hờ hững hỏi.

Lê Khải Triều gãi đầu gãi tai, cắn răng đáp:

"Hình như còn có bộ mười tám bức tượng La Hán hổ phách."

Nghe đến đây, không ngờ người mất kiên nhẫn trước lại là Tư Thành. Hắn tức giận vứt thẳng tờ danh sách liệt kê ba mươi mốt món đồ bị mất trong Trữ Kim phòng xuống trước mặt Lê Khải Triều:

"Lê Khải Triều, ngươi được lắm! Nếu trộm được, đến cả giang sơn của trẫm ngươi cũng định trộm luôn phải không?"

Lê Khải Triều hoảng hồn quỳ xuống:

"Thảo dân không dám."

Câu này là thật. Trộm được vàng bạc có thể sống sung sướng, trộm được bảo vật có thể thỏa mãn trí tò mò, còn trộm giang sơn này chỉ tổ rước thêm gánh nặng vào thân, việc làm ăn lỗ như thế, có cho Lê Khải Triều hắn cũng không thèm.

Chỉ có điều trước mặt đương kim hoàng thượng, hắn sao dám nói "không thèm", cuối cùng bèn sửa thành "không dám".

Thấy Tư Thành hồi lâu không phản ứng gì, Lê Khải Triều đánh bạo hỏi tiếp:

"Bệ hạ thực sự muốn làm như vậy?"

"Nếu thành công, việc đột nhập Trữ Kim phòng lần trước, trẫm sẽ bỏ qua cho ngươi."

Lê Khải Triều thầm chửi mười tám đời tổ tông của Nguyễn Hoàng Lan. Nếu không có nàng dụ dỗ, hắn sẽ không dễ dàng lọt vào tay ngự lâm quân như vậy.

"Hình như thảo dân không có quyền lựa chọn?"

Nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn, Tư Thành không nén được trào phúng. Hắn nói hắn cần tìm một người giỏi về ngụy trang và có bản lĩnh trà trộn trong dịch quán, Hoàng Lan lập tức tiến cử tên họ Lê này. Có thể coi như Hoàng Lan hi sinh vì đại cuộc, và cũng nhờ đó mà Tư Thành mới biết chuyện từng xảy ra trong Trữ Kim phòng. Bảo sao ngày ấy mọi người lại không tra ra chân tướng kẻ đột nhập. Lúc biết chuyện Hoàng Lan để Lê Khải Triều hiên ngang ôm túi đồ của mình ra khỏi cung, Tư Thành thực sự chỉ muốn lột da sống cả hai người này!

"Nếu muốn được lựa chọn, thì trước hết đừng tự tiện kiếm ăn trong hoàng cung của trẫm."

Rõ ràng Tư Thành không cho đối phương cơ hội thương lượng. Cuối cùng, Lê Khải Triều đành nhăn nhó cúi đầu:

"Vậy thảo dân cung kính không bằng tuân lệnh."

...

Thạch Bưu vừa căm phẫn vừa bất lực nhìn tấm bản đồ bị Lê Khải Triều tịch thu. Trong tâm trí mờ mịt của hắn, một vài điều đã dần định hình.

Người của dịch quán phải mất gần hai năm mới hoàn thiện được tấm bản đồ bố phòng quân sự của Đại Việt. Ngoại trừ nó ra, Thạch Bưu chưa bao giờ thắc mắc vì sao mình lại dễ dàng thu thập được thông tin như thế. Giờ hắn đã có thể chắc chắn rằng phần lớn những tin tức ấy đều là giả. Tư Thành đã tạo điều kiện cho hắn bắt vịt trời không mệt mỏi suốt mấy ngày qua.

Thì ra đối phương đã biết mọi chuyện! Mục tiêu của Tư Thành chính là giành lại tấm bản đồ này.

Ban tặng tượng quý, sai tên Lê Khải Triều này đột nhập vào dịch quán, sau đó lại cho Đặng Phúc dẫn người đến nháo loạn một phen, Tư Thành sắp đặt những trò này không phải vì muốn tra xét số tì sương trong dịch quán. Từ sương bị chuyển đi, hắn đã biết từ lâu. Dụng ý đích thực của Tư Thành là lợi dụng bản tính đa nghi của Thạch Bưu, để những lời mập mờ, thật giả lẫn lộn của Đặng Phúc gieo vào lòng hắn cảm giác bất an, khiến hắn không thể không tự tay kiểm tra lại tấm bản đồ bố phòng quân sự kia. Có Thạch Bưu dẫn đường, nhiệm vụ còn lại của Lê Khải Triều sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thạch Bưu ngửa cổ lên trời, uất hận cười khan. Hắn tính kế một, lại bị đối phương tính lại gấp đôi. Hắn tưởng mình nhìn thấu dụng ý của đối phương, ai ngờ lại chỉ nhìn ra một nửa, lòng vòng cả ngày, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục thất bại dưới tay Lê Tư Thành.

Trong khi đó, Lê Khải Triều lật đi lật lại tấm bản đồ trong tay. Nếu vật này mà rơi vào tay quân đội nhà Minh, Đại Việt coi như đi chắc!

Đoạn, Lê Khải Triều lấy ra một phong thư màu vàng, dứ dứ trước mặt Thạch Bưu. Thạch Bưu ngay lập tức nhận ra bức thư ấy.

Thư liên lạc giữa họ Thạch và quân Ngõa Lạt! Phía dưới còn có kí hiệu và con dấu của Thạch Hanh.

Ở Bắc Kinh, họ Thạch nắm giữ binh quyền, quan lại trong triều nể sợ, thậm chí đương kim hoàng đế cũng phải nể mặt Thạch Hanh vài phần. Nhưng Thạch Hanh vốn bản tính tham lam, lại mưu đồ nghiệp lớn, cho nên sau lưng thiên tử, lão đã ngấm ngầm cấu kết với người Ngõa Lạt hòng thao túng vùng lãnh thổ phía bắc Đại Minh. Những bức thư trao đổi giữa họ Thạch và người Ngõa Lạt không ít, nhưng hầu hết đều là thư tuyệt mật, hơn nữa còn cất giữ ở tận Bắc Kinh. Thạch Bưu không thể hiểu tai sao giờ chúng lại lọt vào tay một tên trộm Đại Việt như Lê Khải Triều?

"Nếu chúng ta gửi bức thư này về Bắc Kinh, ngươi thấy thế nào?"

Thạch Bưu vừa định vùng dậy thì lại bị Lê Khải Triều thô bạo đạp cho một cái, ngã chổng kềnh ra đất. Ý chí phản kháng đã mất hết, hắn chỉ còn biết lắp bắp kinh hãi:

"Bắc Kinh?"

"Tất nhiên ta đang nói đến Bắc Kinh, Bắc Kinh chứ không phải Đông Kinh, đồ ngu ạ." Lê Khải Triều nhếch mép mỉa mai: "Thạch Hanh chú ngươi có công hộ giá, phò tá hoàng đế trở lại ngôi báu, không sai. Nhưng có một điểm hình như ngươi đã quên. Thạch Bưu, ngươi có biết mấy vị hoàng đế sợ nhất điều gì không?"

Thạch Bưu lắc đầu.

Thằng cha này ngu hơn mình tưởng. Lê Khải Triều thầm nghĩ rồi đáp gọn lỏn:

"Công cao chấn chủ."

Công cao chấn chủ! Bốn chữ giản đơn nhưng lại khiến Thạch Bưu chấn động tâm can. Công cao chấn chủ! Công trạng, uy quyền và thế lực của thần tử lấn át quân vương. Công cao chấn chủ! Tại sao chưa bao giờ hắn nghĩ đến? Đế vương vốn tính đa nghi. Cái gọi là quyền hành khuynh đảo triều chính tuyệt đối không phải tấm bùa hộ thân tốt. Trở thành cái gai trong mắt hoàng đế, thành một thứ quyền lực uy hiếp ngôi vị đế vương, không sớm thì muộn cũng hoàng đế cũng sẽ tìm cách loại trừ ngươi.

"Những năm gần đây, chú cháu ngươi kết bè kết đảng, thâu tóm đại quyền trong tay, lạm sát lương thần, không việc ác nào không làm. Ngươi tưởng họ Chu kia nhắm mắt cho qua hay sao? Không đâu. Lão chỉ để cho các ngươi sống lâu thêm mấy năm mà thôi. Nhưng sự nhân từ của lão cũng chỉ có hạn. Thạch Bưu, ngươi thử nghĩ xem, nếu để lão biết được việc ái tướng của mình ngấm ngầm cấu kết với người Ngõa Lạt, dân tộc đã từng bắt lão làm tù binh, liệu lão có tức hộc máu ra hay không?" Lê Khải Triều dứ dứ bức mật thư như trêu ngươi: "Thư còn ở đây, chữ viết là của chú ngươi, dấu niêm phong và ấn ký cũng là của chú ngươi, chỉ cần ta gửi bức thư này đến tay hoàng đế Đại Minh, các ngươi có năm cái miệng cũng chối không được. Dù muốn hay không thì lão cũng có thể khép cả họ Thạch các ngươi vào trọng tội mưu phản."

Lê Khải Triều càng nói càng hào hứng. Mười năm hành tẩu giang hồ, danh xưng đệ nhất thần trộm tuy mỹ miều, nhưng căn bản cũng là một kẻ phải trốn chui trốn lủi. Nay hắn có cơ hội đường hoàng đứng đây, tự do sỉ vả cẩu sứ thần ngoại quốc, lần đầu tiên có cảm giác được làm người yêu nước, đường đường chính chính lập công cho triều đình, đối với cuộc đời trộm cắp của hắn, cũng có thể coi là một thành tích đáng tự hào.

Bức thư này mà gửi đến Bắc Kinh, đừng nói là chú cháu Thạch Bưu, chỉ e là chín họ của bọn chúng cũng bị tru diệt. Họa diệt môn, đôi khi chỉ từ một vật chứng rất nhỏ bé mà ra. Mắt vẫn dán chặt xuống nền nhà, Thạch Bưu cắn răng nói:

"Các ngươi muốn gì?"

Lê Khải Triều đắc ý rung đùi:

"Phong Địch tướng quân quả nhiên là người hiểu chuyện. Điều kiện của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi chấm dứt mọi hành động gây chiến, ngoan ngoãn rời khỏi Đại Việt, chúng ta sẽ trả lại ngươi bức mật thư này."

Thạch Bưu nghĩ ngợi một hồi lâu, mãi sau mới thở dài:

"Ta còn có thể từ chối sao?"

Ánh mắt Thạch Bưu lóe lên một tia nham hiểm. Lê Tư Thành, ngươi tưởng đoạt lại bản đồ của ta, dùng mật thư uy hiếp ta, ngươi nghĩ như vậy là đủ sao? nằm mơ đi! Ván cờ này còn dài. Thắng một nước không có nghĩa là thắng được toàn cục đâu. Chỉ cần Đông Kinh náo loạn, rồi ta nhân cơ hội đoạt lại mật thư từ tên trộm chết tiệt kia, để xem lúc ấy ngươi trở tay ra sao?

Lợi dụng lúc Lê Khải Triều không chú ý, Thạch Bưu ấn vào nút ngầm dưới cạnh bàn. Cùng lúc ấy, viên sỏi nhỏ trong miệng con nghê đá vẫn đặt ngoài hoa viên rơi ra, lăn lộc cộc trên những bậc thang phủ đẫm hơi sương.

Ám hiệu đã triển khai. Chỉ chờ có thế, tên lính tùy thân của Thạch Bưu liền kín đáo rời khỏi dịch quán.

...

Năm đầu ngón tay xoay nhè nhẹ. Chiếc nhẫn thạch anh tím trong tay thái giám kia hứng lấy ánh trăng, nhẹ nhàng tỏa ra thứ ánh sáng màu tím ma mị.

Từng lưu lạc ở Bắc Kinh một thời gian trước khi trở về Đại Việt, hắn vốn không lạ gì Thạch Bưu. Chuyện ở Đồng Cúc đài lần trước, có thể Lê Tư Thành đã nhìn ra một tầng chân tướng, nhưng hắn biết, dụng ý thực sự của Thạch Bưu không phải chỉ có vậy.

Mỗi chuyện rắc rối trong cung đều thu hút rất nhiều người đến xem. Thạch Bưu càng gióng trống khua chiêng, số cung nữ hậu phi hiếu kì mà tìm đến sẽ càng đông. Phải chăng hắn định nhân cơ hội đấy để xác nhận một chuyện?

Nói đúng hơn, hắn định tìm một người giữa biển người.

Có lẽ Thạch Bưu đã biết người đó đang ở trong hậu cung Đại Việt.

Si tình là kiếp khổ. Thạch Bưu si tình với người đó, cuộc đời hắn nhất định sẽ rơi vào vòng trầm luân không có lối ra.

Tạm gác chuyện này sang một bên, thái giám chống tay xuống cằm, tiếp tục trầm tư suy nghĩ.

Đêm nay, Tư Thành dùng một tên ăn trộm đến dịch quán quấy nhiễu. Thạch Bưu lại không phải kẻ dễ dàng thỏa hiệp. Càng dồn hắn đến đường cùng, chỉ e rằng hắn sẽ dùng số tì sương ấy càng nhanh.

Mà số tì sương ấy không còn ở dịch quán nữa. Nó đã được chuyển đến cứ điểm ngầm của Đại Minh.

Chân mày của thái giám liền chau lại.

Nếu Thạch Bưu hạ lệnh đầu độc trong đêm nay...

Từ dịch quán đến cứ điểm...

Chẳng lẽ mục tiêu thực sự của Tư Thành trong tối nay lại là...

Hỏng bét!

Màu tím trong mắt thái giám cuộn xoáy mỗi lúc một mạnh, lạnh lẽo và thê lương hệt như viên thạch anh tím trên chiếc nhẫn.

"Lê Tư Thành, ta giao cứ điểm của Đại Minh cho ngươi. Ván cờ lần này, ngươi thắng rồi!"

Cuộc chiến này không phải chỉ ngày một ngày hai. Thất bại trước mắt không thể quyết định toàn cục.  Sau này, hắn nhất định bắt Lê Tư Thành phải trả giá bằng mạng sống và giang sơn của mình!

...

Tiếng vó ngựa gõ từng nhịp liên hồi xuống mặt đường. Tên lính cưỡi ngựa xuyên màn đêm, phi nước đại đến một kỹ viện lớn ở trung tâm kinh thành Đông Kinh. Đón hắn ở cửa là một tú bà ăn vận lòe loẹt.

"Tướng quân có lệnh, lập tức hành động ngay trong đêm nay."

Mụ chủ thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài. Chừng nửa khắc sau, sáu bảy gã áo đen khác cũng bước vào biệt viện. Tên lính đảo mắt nhìn một vòng, lặp lại mệnh lệnh vừa rồi thêm lần nữa.

Đám thủ hạ vâng dạ đáp lời, kiếm thủ sẵn sàng, chuẩn bị chia nhau ra các hướng hành động.

Bất ngờ không gian tĩnh lặng xung quanh biệt viện bị chọc thủng. Từ trong bóng tối vốn bí ẩn đa chiều, một toán quân ào vào biệt viện như một cơn lốc. Bọn họ đều mặt quân phục triều đình, hông đeo trường kiếm sáng ngời, động tác vừa nhanh nhẹn vừa dũng mãnh, chỉ trong chớp mắt đã bao vây biệt viện vòng trong vòng ngoài, không chừa một kẽ hở.

Chấn lôi quân? Một trong sáu quân ngự tiền thị vệ (1)?

Cả đám người hốt hoảng dồn về một góc.

"Chấn lôi quân?" Là kẻ đầu tiên nhìn ra lai lịch toán quân trước mặt, cũng là kẻ to gan nhất trong cả bọn, tên lính vừa đến truyền tin dũng cảm quát lớn: "Các người đến đây làm gì?"

Từ giữa hàng quân khí thế hừng hực, một người mặc võ phục bước lên, tuy hai tay ôm quyền kính cẩn nhưng giọng điệu lại không hề khách sáo:

"Phụng mệnh đương kim hoàng thượng, chúng ta đến đây để tiễu trừ gian tế."

"Gian tế?" Tên lính chột dạ: "Anh em chúng tôi lâu ngày không gặp, muốn tập trung nhau ôn lại chuyện cũ cũng là lẽ thường. Các người nói bắt gian tế mà lại xông vào đây là có ý gì?"

Sắp chết đến nơi rồi còn cố giãy giụa! Lưu Sở cười nhạt:

"Có ý gì, lát nữa gặp mặt Phong Địch tướng quân các ngươi sẽ hiểu. Mạt tướng chỉ chấp hành mệnh lệnh. Người đâu, bắt chúng lại!"

Nghe nhắc đến Thạch Bưu, tên lính kia biết mọi chuyện đã đổ bể. Hắn liền rút kiếm, cùng đám người áo đen liều chết xông ra ngoài.

...

Chú thích:

(1): Thời Lê Sơ, sáu quân ngự tiền đóng ở kinh thành để bảo vệ hoàng cung gồm có Ngự tiền vũ sĩ, Ngự tiền trung tả hữu tiền hậu quân, Thánh dực quân, Phụng thánh quân, Chấn lôi quân và Bảo ứng quân.

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote