Chương 5. Gây thù chuốc oán

Hoàng Lan ngẩng đầu nhìn lên và vô tình bắt gặp hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Mấy nữ nhạc công ngồi kế bên cũng tự động tách ra chỗ khác, khiến cho vị trí xung quanh nàng trở nên vô cùng trống trải. 

Với thân phận là thái giám tổng quản nội cung, đương nhiên Đặng Phúc không thể nhắm mắt cho qua chuyện. Sau khi thỉnh ý Tư Thành, y hùng hổ bước xuống dưới đài và trừng mắt nhìn xuống kẻ vừa bị cô lập kia:

"Nữ nhạc công to gan! Ngươi muốn chết hay sao mà dám bứt đứt dây đàn ngay giữa yến tiệc?"

Phản ứng duy nhất của Hoàng Lan là cúi đầu xuống thấp hơn. Nàng vẫn không tin mình lại xui xẻo đến mức đã ngoan ngoãn ngồi im một chỗ mà vẫn bị người ta rờ tới.

"To gan!" Tiếng quát của Đặng Phúc lại vang lên: "Ta đang hỏi ngươi đấy! Bộ ngươi điếc hay sao mà không trả lời?"

Đến nước này thì Hoàng Lan không thể tiếp tục giả điếc được nữa. Nàng miễn cưỡng đứng dậy rồi tiến về phía trước nhưng mỗi bước đi đều cố bước thật chậm, những mong có thể câu giờ trong lúc nghĩ cách thoát thân.

Trong khi đó, Tư Thành lại chống tay nhìn nữ nhạc công trước mặt. Nàng ta đi cùng đám nhạc công dân gian vào cung diễn tấu, trang phục mặc trên người tuy thanh nhã nhưng được may từ thứ vải rẻ tiền, nhiêu đó cũng đủ để chứng minh rằng nàng ta là người xuất thân từ chốn thôn quê. Thế nhưng, bước chân chậm rãi mà không hề khiếp nhược kia, vẻ mặt băn khoăn nhưng không hề hoảng hốt kia... ngoại trừ Mạc Viên Nhiên, có người dân nào khi diện kiến long nhan mà lại bình tĩnh được như thế?

Tư Thành không thể phủ nhận rằng hắn có chút chú ý đến người con gái này.

Mãi sau đó, ánh mắt của đế vương mắt chậm rãi thu về. Hắn lạnh lùng nhấp một chén rượu Long Đình rồi hỏi:

"Đàn của ngươi bị đứt dây là chuyện vô tình... hay là cố ý?"

Vừa nghe đến hai chữ "cố ý", đám người đang có mặt ở Liên đài lập tức tái mét mặt lại. Nếu hoàng thượng mất hứng thì những trò hay bọn họ sắp trình diễn ra còn có ý nghĩa gì? Lập tức có vài kẻ ném cái nhìn sắc lẻm về phía Hoàng Lan. Đối diện với những cái nhìn thù địch ấy, Hoàng Lan vẫn lựa chọn im lặng, bởi vì thực ra trong thâm tâm, nàng đang mải suy nghĩ đến một chuyện khác.

Từ đầu đến cuối, vì sợ bị lật tẩy là nhạc công dởm nên Hoàng Lan không dám để đàn kêu thành tiếng. Nãy thấy nhạc tắt, nàng tưởng mình sắp được ra ngoài nên trong lúc lơ đãng mới nhấn tay mạnh hơn, nào ngờ chỉ một cái nhấn mạnh tay ấy đã làm đứt dây đàn. Cứ cho rằng sợi dây ấy không chắc đi, nhưng loại đàn tranh này có những mười sáu dây, nàng chạm mạnh vào dây nào thì dây đấy liền đứt, chuyện này liệu có trùng hợp quá không?

Trộm nhìn về phía vị tu dung vừa chơi khúc nhạc tuyệt diệu kia, Hoàng Lan bàng hoàng nhận ra cây đàn của mình và cây đàn trước mặt nàng ta giống nhau như đúc!

Cuối cùng thì nàng cũng hiểu.

Hậu cung tranh sủng, phi tần giở trò sau lưng nhau là chuyện thường tình, có trách thì trách vận số nàng xui xẻo, cầm nhầm phải thứ không nên cầm nhầm đi.

"Hỗn xược! Bệ hạ hỏi ngươi, sao ngươi còn không trả lời? Bộ ngươi câm rồi hả?"

Đây là lần thứ ba Đặng Phúc lên giọng với Hoàng Lan. Sau này, mỗi khi nhớ lại buổi tối nông nổi ấy, y đều tự tát vào mặt mình vì hối hận...

Dĩ nhiên Hoàng Lan không bị câm, nhưng nàng càng không quên mình đang đứng ở đâu. Lần trước vì nóng lòng muốn cứu đứa bé kia nên nàng mới đụng độ với Lê Thụ. Về đến nhà, bị Từ Trọng Sinh dạy dỗ một trận, nàng mới hiểu ra rằng thời đại này không giống với những gì nàng từng tưởng tượng. Nhân quyền vẫn được coi trọng, nhưng bên cạnh nhân quyền, còn có rất nhiều thứ khác khiến con người ta phải cân nhắc trước khi liều lĩnh làm bất cứ việc gì. Cuộc sống bên ngoài đã vậy, cuộc sống của đám mĩ nhân trong bốn bức tường son chắc hẳn sẽ càng phức tạp hơn. Chẳng may lưu lạc đến bước đường này, Hoàng Lan nào dám mưu cầu gì cao sang, nàng chỉ mong mình có thể bình an trở về gặp vợ chồng Từ Trọng Sinh, sau đó tìm cách chấm dứt giấc mơ hoang đường mà dai dẳng này...

Họ đấu nhau là việc của họ, còn Hoàng Lan, nàng chỉ cầu bình an.

Một giọng nói lanh lảnh cắt ngang suy nghĩ của Hoàng Lan. Tiệp dư Triệu Bảo Khánh ngồi gần Phùng Diệm Quỳnh nhất, mặt xinh như hoa nhưng lời nào lời nấy đều như dao giết người:

"Xem chừng người này bị câm rồi, có hỏi nữa cũng vô dụng. Làm việc vụng về đồng nghĩa với không tận tâm, mà kẻ không tận tâm trước mặt bệ hạ đáng bị trừng phạt, thần thiếp trộm nghĩ chi bằng cứ xử lý cô ta theo cung quy, tránh cho bệ hạ và mọi người phải nhìn thấy những cảnh bẩn mắt."

Cung quy? Một tài nhân nhìn Hoàng Lan rồi ái ngại lắc đầu. Hoàng Lan lập tức hiểu ra thứ gọi là cung quy ấy đáng sợ như thế nào.

Họ đấu nhau là việc của họ, nhưng một khi đã liên lụy đến Hoàng Lan, sao nàng có thể đứng yên chờ chết?

Ngay lúc quân lính xông đến dẫn Hoàng Lan đi thì nàng chợt vùng ra rồi cố sống cố chết chạy về phía trước. Trước mặt thiên tử, bọn lính không dám làm càn, nàng cũng có nhiều cơ hội để tự thanh minh cho chính mình.

"Khoan đã bệ hạ, tôi muốn được giải thích."

Liên đài một lần nữa xôn xao. Thì ra nữ nhạc công ấy không hề bị câm.

Và rồi, tất cả mọi người đều ngừng lại, chăm chú nhìn cái kẻ không biết trời cao đất dày kia.

Đứng?

Nàng ta dám ngang nhiên đứng trước mặt đương kim hoàng thượng?

Khi Hoàng Lan nhận ra điều gì đó không ổn thì đã quá muộn. Thói quen và phản xạ cần được định hình qua thời gian. Với một người mới chân ướt chân ráo lạc về quá khứ như nàng, quỳ xuống hành lễ vẫn là một chuyện khá xa lạ. Hơn nữa do vừa nãy quá nóng lòng muốn thanh minh, nàng đâu còn tâm trí để suy xét xem trước mặt vua nên đứng hay nên quỳ!

Chắc hẳn Tư Thành cũng nhận ra hành vi phạm thượng ấy, nhưng chẳng hiểu sao, tất cả những gì hắn làm chỉ là phất tay ra hiệu cho quân lính lui xuống. 

"Ngươi nói đi." Hắn vừa nói vừa nhàn tản uống một ngụm rượu.

Thấy Tư Thành không có ý truy cứu chuyện đứng hay quỳ, bấy giờ Hoàng Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng lựa lời đáp:

"Bệ hạ bớt giận. Tôi chỉ là một nhạc công tầm thường, làm sao dám cố ý làm bệ hạ và mọi người mất vui chứ! Vừa nãy tôi mới chạm nhẹ vào dây đàn thì nó đã đứt rồi. Chuyện này... chuyện này thực sự không liên quan đến tôi."

Lời nói vô tình, kẻ nghe hữu ý. Phùng Diệm Quỳnh ưỡn lưng ngồi thẳng dậy rồi bất an dõi theo Hoàng Lan. Ở sau lưng nàng ta, cung nữ tên Diệu Hoa sợ hãi lùi lại một bước. Lê Tuyên Kiều thì nhàn tản nhấp một ngụm trà, vẻ như không để ý lắm.

"Vừa chạm nhẹ đã đứt?" Tu nghi Trịnh Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy nực cười: "Nói như ngươi có khác nào ám chỉ cây đàn kia có vấn đề?"

Triệu Bảo Khánh cười nhạt:

"Trịnh tu nghi quá đa tâm rồi. Từ xưa đến nay, các cung nhân đều lấy cung quy làm chuẩn mực. Ta không tin có kẻ lại ngu xuẩn đến mức dám giở trò trong dạ yến. Chắc chắn là do nhạc công này vụng về làm hỏng đàn, nàng ta biết mình không thoát khỏi tội chết nên mới đặt điều vu khống người khác đó thôi." 

Hoàng Lan để ý rằng trước khi Triệu Bảo Khánh đứng ra trần tình, Phùng Diệm Quỳnh có âm thầm liếc mắt với nàng ta.

Tư Thành nhàn nhạt đặt chén trà xuống:

"Trẫm đang hỏi nữ nhạc công này. Các nàng nói nhiều như vậy để làm gì?"

Cả Trịnh Minh Nguyệt và Triệu Bảo Khánh đều im bặt. Tư Thành không thèm chú tâm đến bọn họ nữa. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua Liên đài, chăm chú nhìn chiếc đàn trước mặt Lê Tuyên Kiều, cuối cùng dừng lại nơi Hoàng Lan đang đứng.

"Ngươi có gì chứng minh cho lời mình vừa nói không?" Hắn hỏi tiếp.

Hoàng Lan cắn răng, không biết nên đáp sao cho phải. Quả thật nàng từng nhìn thấy cung nữ của Phùng Diệm Quỳnh lén lút xuất hiện trong phòng để đàn, nhưng xử án cần trọng chứng hơn trọng cung, liệu Tư Thành có vì một lời chứng mập mờ mà xử tội chiêu nghi yêu quý của hắn không? Liệu "kẻ được nàng chết thay" Lê Tuyên Kiều có vì cảm kích mà đứng ra nói đỡ cho nàng không?

Trộm nhìn vẻ mặt dửng dưng của Lê Tuyên Kiều, Hoàng Lan tin chắc rằng nàng ta sẽ không làm thế.

Tội vu khống bị xử rất nặng. Nếu tố cáo không thành, Hoàng Lan chỉ còn nước phải chết!

Suy nghĩ đã thông suốt, Hoàng Lan hơi khom gối cúi đầu, thái độ nhận lỗi chưa bao giờ thành khẩn như thế:

"Tôi xin lỗi... là do tôi vụng về nên mới làm hỏng dây đàn, chuyện này... chuyện này không liên quan đến ai cả..."

Tư Thành một lần nữa lại nhíu mày. Lúc trước thì úp mở nói rằng có kẻ làm hỏng đàn, giờ lại nhận hết lỗi về mình, nàng ta muốn đùa bỡn hắn hay sao?

Câu trả lời của Hoàng Lan cũng khiến thái độ của chúng phi thay đổi. Trịnh Minh Nguyệt hơi cụt hứng nhưng vẫn gượng gạo cười, Phùng Diệm Quỳnh đắc ý thấy rõ. Đáng ngạc nhiên hơn cả là phản ứng của Lê Tuyên Kiều. Không những không thất vọng, ngược lại, nàng ta còn nở một nụ cười vô cùng hòa nhã, như thể mọi việc xảy ra ngày hôm nay đều không liên quan đến mình.

Đợi tình hình dịu xuống, Hoàng Lan bạo gan kì kèo thêm:

"Tôi đã biết lỗi rồi ạ. Bệ hạ, ngài... ngài tha cho tôi lần này được không?"

Nào ngờ Tư Thành đủng đỉnh lắc đầu:

"Tha? Trước mặt trẫm lại dám ăn nói linh tinh, trước sau bất nhất, trẫm có thể tha cho ngươi được sao?"

Hoàng Lan cảm thấy hối hận.

"Bệ hạ thánh minh." Phùng Diệm Quỳnh đon đả đỡ lời: "Thần thiếp nghĩ nên xử tội thật nặng để làm gương cho kẻ sau ạ."

Hoàng Lan cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu sớm biết Phùng Diệm Quỳnh ăn cháo đá bát, nàng đã đập vỡ cả bát lẫn cháo rồi!

Lát sau, mệnh lệnh được truyền xuống, nữ nhạc công đem đến điều xui xẻo kia bị phạt hai mươi trượng và giam vào hình lao.

"Bệ hạ!" Phùng Diệm Quỳnh ngạc nhiên thốt lên. Không phải sẽ xử tử sao? Sao lại chỉ phạt hai mươi trượng?

Tư Thành mỉm cười hỏi lại:

"Chẳng hay ái phi có gì muốn nói giúp cho nàng ta?"

Biết có nói nữa cũng vô ích, Phùng Diệm Quỳnh đành miễn cưỡng lui xuống.

Theo lệnh vua, hai thái giám xông tới dẫn Hoàng Lan đi, một tên còn không quên nhắc nhở nàng:

"Ngươi còn không mau khấu tạ hoàng ân!"

Hoàng Lan tiếp tục giả điếc. Chỉ là một cây đàn, điều cần giải thích nàng đã giải thích, lời cần xin lỗi nàng cũng đã xin lỗi, hơn nữa mọi chuyện thực sự không liên quan tới nàng. Nàng tin rằng cái kẻ ngồi trên ngai vàng kia đã nhìn thấu chân tướng, vậy mà cuối cùng, hắn vẫn trừng phạt nàng để dung túng cho đám phi tử của mình làm loạn. Bắt nàng khấu tạ hắn ư? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế!

"Ngươi tên là gì?"

Giữa lúc không ai ngờ tới nhất, hoàng thượng lại đột nhiên lên tiếng. Hoàng Lan quay đầu lại, nói rõ ràng đến từng chữ một.

"Nguyễn Hoàng Lan."

Một giây sau, nàng bình thản bước đi.

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

4

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote