Chương 4. Dạ yến Liên đài

Tháng sáu năm Quang Thuận thứ nhất (tức năm 1460).

Hoàng thượng mới đăng cơ, tổ chức thiết yến ở Liên đài.

Liên đài là tòa lầu hình lục giác được xây cao ba tầng, tọa lạc giữa hồ Lạc Thủy (1). Tương tự chùa Diên Hựu, cấu trúc Liên đài lấy cảm hứng từ hình tượng bông hoa sen nhưng có phần trang trọng và quy mô hơn, càng lên cao càng mở rộng ra bốn phía, thậm chí nếu đứng ở tầng lầu cao nhất, người ta có thể nhìn thấy mái ngói uy nghi sừng sững của điện Kính Thiên. Liên đài rộng rãi thoáng mát, phong cảnh hữu tình, ba phía đều có cầu nối vào bờ, rất thuận tiện cho đi lại, vì thế hàng năm đều được hoàng gia chọn làm nơi tổ chức yến tiệc.

Vì đây chỉ là gia yến nên trang phục của Tư Thành không quá cầu kì. Hắn mặc áo viên lĩnh (2) màu vàng, viền áo, cổ tay và thân áo đều thêu hình rồng bằng chỉ kim tuyến, họa tiết tương tự trên áo hoàng bào nhưng có phần giản tiện hơn; đội mũ Đường cân bằng the đen, lưng đeo đai màu đỏ nạm ngọc, phía trước thắt thường (3) trang trí hình mây ngũ sắc. 

Ngồi gần Tư Thành nhất là chiêu nghi Phùng Diệm Quỳnh. Hôm nay, nàng ta cài chiếc trâm hoa làm bằng phỉ thúy mà thái hậu ban tặng trong ngày nàng ta mới vào vương phủ làm dâu. Mang nó bên mình, địa vị của Phùng Diệm Quỳnh so với đám phi tần cũng có chút khác biệt. Xa ghế rồng hơn là những phi tần cũng không kém phần nổi bật khác, ví như tu dung Lê Tuyên Kiều trang nhã thuần thục, tu nghi Trịnh Minh Nguyệt xinh đẹp sắc sảo, tài nhân Nguyễn Nhã Nhân đằm thắm dịu dàng... 

Mặt hồ Lạc Thủy phản chiếu hàng ngàn ngọn đèn lấp lánh. Sân khấu múa rối nước được dựng lên phía trước thủy đình, xung quanh là một hàng cờ quạt, voi lọng màu xanh đỏ. Sau màn đốt pháo bật cờ, những con rối làm bằng gỗ sung, được trang trí cầu kì, tỉ mỉ bắt đầu khoa chân múa tay, diễn vở kịch Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận. Nhạc trống nổi lên, huyên náo cả một vùng. (4)

Ngồi trên đài cao, thái hậu, hoàng thượng cùng chúng phi nhàn nhã xem múa rối nước, thưởng trăng trò chuyện.

Yến tiệc kéo dài được gần nửa canh giờ thì từ trong hàng ghế phi tần, một người nhẹ nhàng bước ra. Nàng ta cung kính hành lễ với Tư Thành rồi nói:

"Bẩm bệ hạ, thần thiếp tuy học hành sơ sài nhưng cũng có chút tài mọn muốn được góp vui cùng mọi người, cúi mong bệ hạ ân chuẩn."

Lê Tuyên Kiều là con gái của tả đô đốc Lê Thọ Vực, vào phủ Bình Nguyên vương cùng lúc với Phùng Diệm Quỳnh. Xét về nhan sắc, Lê Tuyên Kiều không hề thua kém Phùng Diệm Quỳnh, xét về gia thế, hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân, vậy mà đến bây giờ, khi Phùng Diệm Quỳnh được phong làm chiêu nghi đứng đầu cửu tần thì Lê Tuyên Kiều vẫn chỉ là một tu dung nhỏ bé.

"Lê tu dung là tài nữ nổi tiếng kinh thành, cầm kì thi họa đều tinh thông. Không biết hôm nay nàng muốn biểu diễn thứ gì cho trẫm và mọi người cùng xem." Tư Thành tươi cười hỏi vị phi tần mà hắn đã gặp qua vài lần.

  Lê Tuyên Kiều thẹn thùng cúi đầu:  

"Thần thiếp tạ bệ hạ đã khen ngợi. Thần thiếp học hành sơ sài nhưng cũng biết qua về cầm nghệ, nay dám xin được dùng tiếng đàn thô kệch của mình để mừng ngày bệ hạ kế thừa nghiệp lớn, mừng cho xã tắc Đại Việt ta ngày thêm ấm no thôi ạ."

Ngồi bên cạnh, Phùng Diệm Quỳnh nhếch mép cười khinh miệt. Lê Tuyên Kiều, khá khen cho ngươi biết dùng thủ đoạn này để tranh thủ ánh mắt của đế vương. Chỉ có điều, vẫn chưa biết lần thể hiện này sẽ đem đến cho ngươi vinh quang hay nhục nhã  đâu!

Sẵn tâm trạng chờ kịch hay, Phùng Diệm Quỳnh thuận tay bứt một trái nho rồi ôn nhu đưa cho Tư Thành. Hắn đón lấy trái nho rồi nói:

"Cũng tốt, đã lâu trẫm không nghe tu dung đàn."

Kì thực hắn chưa từng nghe Lê Tuyên Kiều đàn bao giờ, chỉ thuận miệng nói một câu vô thưởng vô phạt, nhưng đối với Lê Tuyên Kiều, câu nói này đủ khiến nàng ta cực kì xúc động.

"Thần thiếp tạ long ân."

Hoàng thượng đã ân chuẩn, lập tức có hai thái giám mang đến một chiếc đàn tranh. Từng ngón tay xinh như búp sen của Lê Tuyên Kiều lướt nhẹ trên những dây đàn. Tiếng đàn vừa cất lên, ban đầu còn réo rắt du dương, sau đó biến hóa thành những giai điệu mê ảo. Liên đài tràn ngập trong âm thanh mượt mà như suối chảy, lúc lên cao ngàn tầng trời xanh, lúc trầm lắng như tiếng trà rót trong ly ngọc, khi lại ngẫu hứng như ngàn hạt mưa tí tách rơi trên mái ngói lưu ly. Tiếng đàn của Lê Tuyên Kiều gieo vào lòng người ta cảm giác si mê quyến luyến, đủ biến sầu thành vui, hóa ưu tư thành hạnh phúc. Tư Thành nhìn phi tần trước mặt mình và hơi mỉm cười. Hắn không ngờ trong hậu cung của hắn lại có người giỏi cầm nghệ đến vậy.

Nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện của hắn không qua mắt được Phùng Diệm Quỳnh. Nàng ta khó chịu nhíu mày. Nói đến cầm nghệ, nàng ta quả nhiên không phải đối thủ của Lê Tuyên Kiều.

"Tiếng đàn của Lê tu dung tàng ẩn biết bao ý tứ, mê diệu khôn cùng, khiến thần thiếp vô cùng ngưỡng mộ."

Ái phi bỗng nhiên nói nói cười cười, Tư Thành sao không nhìn ra ý tứ khác?

"Phải chăng nàng cũng muốn góp vui?"

 Chỉ chờ có vậy, Phùng Diệm Quỳnh vội đáp: 

"Nếu bệ hạ không chê Diệm Quỳnh vụng về." 

"Được, trẫm ân chuẩn. Hôm nay là gia yến, mọi người đều là người một nhà, ai có tài nghệ gì thì cứ biểu diễn đi."

Phùng Diệm Quỳnh cố nén nụ cười đắc ý. Xét về cầm nghệ, đúng là nàng ta không phải đối thủ của Lê Tuyên Kiều, nhưng xét về ca vũ, chưa chắc mèo nào chắn mỉu nào đâu.

Điệu nhạc của Lê Tuyên Kiều đang mượt mà biến ảo bỗng nhiên hơi trầm xuống. Người tinh ý khó phát hiện ra điều này, lạc điệu biến mất nhanh như khi xuất hiện.

Phùng Diệm Quỳnh tươi cười tiến đến bên Lê Tuyên Kiều, ánh mắt dán chặt vào cây đàn tranh mà đối phương đang chơi.

"Em à, có thể cho chị mượn tạm tiếng đàn của em được không?"

Phùng Diệm Quỳnh tuy bằng tuổi Lê Tuyên Kiều nhưng địa vị lại cao hơn nên chiếu theo cung quy, nàng ta xưng chị gọi em với Lê Tuyên Kiều cũng không sai.

Lê Tuyên Kiều miễn cưỡng gật đầu.

Khoác trên mình váy áo lụa mỏng, Phùng Diệm Quỳnh nổi bật như tiên nữ giữa đám vũ công phụ họa. Bước chân của nàng ta uyển chuyển mềm mại, nhanh chóng bắt nhịp cùng điệu nhạc của Lê Tuyên Kiều. Tư Thành nhìn ái phi đưa đẩy ca múa, ban đầu hắn còn hào hứng, càng về sau càng thấy nhạt nhẽo. Điệu múa trước mặt có thể nói là rất tuyệt diệu, nhưng người múa lại có tâm ý tranh giành, thành ra địa vị trong lòng hắn lại thua thê thảm so với một ca kĩ chốn dân gian.

Thấy vẻ mặt của hoàng thượng không tỏ vẻ hứng khởi như lúc nghe Lê Tuyên Kiều đàn, Phùng Diệm Quỳnh cắn răng, làm một động tác xoay vòng mị ảo rồi thuận đà ngã về phía hắn. Theo phản xạ tự nhiên, Tư Thành vội đưa tay ra đỡ. Thoắt một cái, cả Liên Đài hướng về một phía. Hoàng thượng đang ôm Phùng chiêu nghi e e ấp ấp trong lòng.

Tiếng đàn chậm dần rồi ngưng hẳn, Lê Tuyên Kiều điềm nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Tư Thành đỡ Phùng Diệm Quỳnh là theo bản năng. Đến khi nhận thấy đối phương không bị kinh sợ quá mức, hắn bèn đẩy nàng ta ra. Phùng Diệm Quỳnh biết mình thất lễ nên cũng vội vàng đứng dậy.

"Thần thiếp đối với bệ hạ luôn luôn kính cẩn hầu hạ, tuyệt đối không dám sơ ý như vậy." Phùng Diệm Quỳnh làm bộ oan ức nhìn về phía đám vũ công trước mặt: "Vừa nãy lúc đang múa, thần thiếp bị người ta dẫm phải váy áo nên mới bị vấp ngã..."  

L ê Tuyên Kiều cười thầm trong bụng. Phùng Diệm Quỳnh vụng chèo nhưng thật khéo chống! 

Hình như Tư Thành cũng nhận ra điều gì đó không được tự nhiên. Hóa ra người con gái này cũng như bao kẻ khác, muốn dùng chút tài sắc để lấy lòng quân vương. Cảm giác ấy khiến Tư Thành càng chán ghét hơn, có điều trước mặt mọi người, dù Phùng Diệm Quỳnh không để ý đến thể diện thì hắn vẫn phải cho nàng ta thể diện.

"Là ai giẫm phải váy áo của Phùng chiêu nghi?" Giọng Tư Thành nhàn nhạt, như thể hỏi cho có lệ.

Sắc mặt của đám vũ công trắng bệch như tờ giấy. Hoàng thượng đích thân trách tội không phải là chuyện nhỏ, nhưng họ không giẫm vào váy áo của vị chiêu nghi kia thì làm sao có thể nhận tội?

Một lúc sau, không thấy ai bước ra nhận tội, cũng biết Tư Thành không có ý truy xét đến cùng, Phùng Diệm Quỳnh giả bộ rộng lượng:

"Thôi bỏ đi bệ hạ, tại thần thiếp vụng về thôi, người đừng trách bọn kẻ dưới nữa."

Đương nhiên Tư Thành đồng tình.

Đám vũ công thoát nạn, vội vàng dập đầu tạ ơn. Phía bên dưới, Quách tuyên vinh Quách Liễu cho mình biết lựa thời thế, tranh thủ nịnh nọt vài câu. Hùa theo nàng ta, tiếng người râm ran vang khắp Liên đài.

"Chiêu nghi thật khoan dung độ lượng..."

"Đúng vậy, chúng thần thiếp còn phải học hỏi lệnh bà nhiều..."

Kẻ nịnh nọt người bợ đỡ một hồi, Phùng Diệm Quỳnh đắc ý nhìn về phía Lê Tuyên Kiều. Ánh mắt ấy như một bức tối hậu thư, cảnh cáo tất cả những ai không biết thân biết phận mà dám có tâm tranh sủng với mình. Không biết vô tình hay hữu ý, Lê Tuyên Kiều chỉ nở một nụ cười thảng hoặc, nhẹ nhàng đáp lễ.

Bỗng nhiên một âm thanh khô khốc, đanh gọn vang lên, hệt như nhát dao cắt ngọt không khí ra làm hai nửa. Là tiếng đàn đứt dây! Phải nói thêm rằng trong quan niệm của nhiều người, việc đàn đứt dây là chuyện tối kị vì nó tượng trưng cho sự chết chóc, chia lìa. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đám nhạc công, ngay lập tức nhận ra kẻ nào vừa làm đứt dây đàn.

Nguyễn Hoàng Lan vẫn ngồi yên một chỗ, lẫn lộn trong đám nhạc công, đến khi nghe tiếng quát mới giật mình nhìn lên.

...

Buổi sáng hôm đó.

Từ Trọng Sinh đã đi kiếm củi từ rất sớm, Hà thì ốm nặng mấy ngày nay, thành ra việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do một tay Hoàng Lan lo liệu. Hoàng Lan chưa từng phải băm bèo nấu cám lợn bao giờ, nhưng nghĩ lại bản thân mình ăn chầu ở chực nhà vợ chồng Từ Trọng Sinh đã lâu, hiếm khi có cơ hội trả ơn họ nên những việc này, nàng đều làm rất vui vẻ.

Đang hì hụi vật lộn với nồi cám bên bếp, Hoàng Lan hơi giật mình khi thấy Hà lảo đảo bấu tay vào bậu cửa. Hình như nàng ta định đi đâu đó.

"Cô còn đang ốm, không nằm nghỉ trong nhà lại chạy ra ngoài làm gì?"

Hoàng Lan vừa nói vừa đỡ Hà ngồi xuống chõng tre. Hà ôm ngực ho sặc sụa nhưng vẫn gượng nói:

"Hôm nay có quan lớn về, chúng tôi phải tới đình làng để hầu đàn nhạc."

Ở thời này, việc dân thường bị sai đi làm việc công không phải là hiếm. Nhưng có một điều Hoàng Lan cảm thấy không đúng lắm.

"Cô biết chơi đàn à?" Nàng băn khoăn hỏi.

Hà từ tốn gật đầu:

"Hồi trước tôi có học qua cầm nghệ, tuy chơi không giỏi nhưng để hầu quan thì vẫn tạm được."

"Nhưng cô còn đang ốm mà."

"..."

"Hay là xin quan trên cáo bệnh không tới?"

Hà sợ hãi xua xua tay:

"Lệnh quan không phải nói chơi. Ngài đã nói một người cũng không được thiếu. Chọc ngài nổi giận, chúng tôi chỉ còn nước bỏ xứ mà đi thôi."

Nói xong, nàng ta lại ôm ngực ho sặc sụa. Hoàng Lan nhìn bộ dạng ấy mà cảm thấy không đành lòng. Đừng nói đến đình làng đánh đàn, chỉ e Hà chưa bước qua cánh cổng kia thì đã bị gió quật đổ rồi. 

"Chỉ cần có mặt đầy đủ thôi phải không?" Hoàng Lan đột nhiên nghĩ ra một ý: "Là ai đi cũng không quan trọng phải không?"

"Đúng vậy, chỉ cần có mặt đầy đủ là được. Nhiều người biểu diễn lắm nên thỉnh thoảng vẫn có người đi thay người nhà mà." Lờ mờ đoán được ý tứ của đối phương, Hà rụt rè hỏi: "Hoàng Lan, không phải cô định...?"

Nụ cười của Hoàng Lan còn ấm áp hơn gió xuân. Nàng nắm tay Hà, nói chắc như đinh đóng cột:

"Cô đang ốm nặng, không tiện đi xa, việc này cứ để tôi làm thay cho. Sân đình đông người như vậy, tôi không tấu nhạc lên chắc cũng không ai để ý đâu. Yên tâm đi, tôi sẽ cẩn thận, không để liên lụy tới cô và anh Trọng Sinh đâu."

"Nhưng mà..."

Hoàng Lan ngắt lời Hà:

"Cứ quyết định như vậy đi. Hai người đã cứu mạng tôi thì cũng phải cho tôi cơ hội đền đáp ân nghĩa này chứ."

Hà cảm kích nhìn Hoàng Lan, một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu.

Lúc quyết định giúp Hà, Hoàng Lan không hề biết rằng chuyến đi này sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.

Đến sân đình rồi, nàng mới biết rằng người ta tập trung những nữ nhạc trong dân gian không phải để biểu diễn cho một vị quan lớn nào đó xem mà là vào cung, phục vụ cho dạ yến ở Liên đài.

...

Hoàng Lan không có cơ hội thoát ra ngoài. Gió đẩy thuyền trôi, tùy cơ ứng biến, nàng đành tiếp tục trà trộn trong đám nhạc công. Khi yến tiệc sắp diễn ra, người ta cũng phát cho nàng một cây đàn, nhìn qua khá giống đàn tranh. Nàng không biết chơi mấy loại đàn này nên đành ngồi không, chỉ giả bộ đưa tay gẩy rất nhẹ, nhẹ đến nỗi ngón tay còn chưa chạm vào dây đàn. Thế nhưng vẻ mặt của nàng lại nhập tâm vô cùng, nhạc trầm thì nàng buồn, nhạc cao thì nàng vui, trông chẳng khác gì một người đang say sưa biểu diễn đến quên cả đất trời. Cũng may, vì Lê Tuyên Kiều cũng chơi đàn tranh nên dù Hoàng Lan không đánh thành tiếng, người ta cũng chẳng để ý đến nàng.

Trong một đám đông đang thi nhau thể hiện, đôi khi có nhiều thứ chỉ là hình thức.

Hoàng Lan cứ thế ngồi trong đám đông, không dám có hành động gì thái quá, chỉ chờ đến khi tan cuộc là lại theo đoàn nhạc công lẻn ra ngoài, vậy mà chiếc đàn trong tay nàng lại đột ngột đứt dây, đến chính Hoàng Lan cũng không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

...

Chú thích:

(1) Hồ Lạc Thủy: Một địa danh hư cấu trong truyện, không có trong kiến trúc hoàng thành Thăng Long thời Lê Sơ.

(2) Áo cổ tròn, còn gọi là Đoàn lĩnh. Áo có từ thời nhà Đường bên Trung Quốc, dần phổ biến vào thời văn minh Hoa Hạ. Người mặc Viên lĩnh, bên trong thường mặc một lớp Trung đơn trắng, sau cùng là một lớp áo Viên lĩnh bên ngoài, độ dài tương tự áo Giao lĩnh.

(3) Thường: Loại trang sức che phần hạ thân của người mặc, che phần váy - quần mặc phía trong và cả lớp áo mặc phía trên. Độ dài thường từ phần eo đến qua đầu gối 1 tấc, có loại gần đầu gối và tuyệt đối không chạm đất.

(4) Múa rối nước dân gian, tham khảo thêm tại website của Nhà múa rối Thăng Long: http://www.thanglongwaterpuppet.org/?/vn/News/13/Lich-su-mua-roi-VN/22/Lich-su-mua-roi.html.  

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 03/04/2017

1

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote