Toàn hội trường chìm trong tiếng luận bàn xôn xao. Ninh Thái Úy bùi ngùi ôm lấy con gái thất lạc đã nhiều năm vào trong lòng. Cảnh gia đình đoàn tụ khiến người ta cảm thấy xúc động lây. Ninh Cự Giải nhìn muội muội với ánh mắt dịu dàng cưng chiều, hắn lấy bên hông một chiếc túi thơm màu tím, bên trong là một chiếc nhẫn ngọc làm từ đá hổ phách.
"Thiên Nhi, đây là chiếc nhẫn ngọc mẫu thân để lại cho muội. Bên trong có khắc tên của muội, mau cầm lấy." Ninh Cự Giải đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Thiên Yết.
Nàng cẩn thận cầm lấy, bên mặt trong đúng là có khắc tên nàng - Thiên Yết Chi Tâm.
Thiên Yết đeo nó vào ngón trỏ, mỉm cười ngắm nhìn nó như trông thấy hình ảnh mẫu thân kiếp này. Ninh Cự Giải khẽ xoa đầu nàng.
"Trở về nào."
Hắn và phụ thân hai người hai bên cùng đi xuống đài với Thiên Yết. Trong nháy mắt, nữ tử thiên tài yêu nghiệt trong mắt bọn họ liền có thêm một thân thế không hề nhỏ. Lập tức mấy vị thiếu chủ của tông môn thế gia chắn đường muốn kết thân.
"Tại hạ Bạch Lãm, Nguyên Lam môn."
"Hừ, chân chó của ngươi cũng nhanh lắm. Ninh cô nương, tại hạ Hoàng Nam Lĩnh, Cổ Sinh môn."
Lời này của hắn vừa dứt thì cũng không có ai muốn tiến lên nữa. Cổ Sinh Môn là nơi nào chứ? Chính là một trong thất đại môn phái, quan trọng nơi này nằm ở Cổ Vực huyền bí, mấy chục năm qua cũng không biết xảy ra biến cố gì mà mai danh ẩn tích, nhưng đại điển lần này lại xuất hiện ở kinh thành của Triệu Việt quốc. Ninh Cự Giải liền bị mấy tên ruồi muỗi này chọc cho xấu tính, không chút nương tay đạp bay cả hai người.
"Trở về phủ, bổn công tử không muốn xuất hiện thêm một đám côn trùng các người làm phiền đến muội muội ta."
Đoàn người kia vốn là vì hiếu kì ngưỡng mộ vây quanh, nhưng nghe giọng nói không độ ấm cùng hành động dứt khoát không kiêng kị của Ninh Cự Giải khiến bọn họ lập tức thối lui, nhường ra hẳn một lối cho gia đình họ.
Ngày tuyển chọn thứ hai kết thúc với những câu chuyện li kì, trà lâu tửu quán nào cũng náo nhiệt hẳn lên.
Tại phủ thái úy, Thiên Yết ngồi trên bàn ăn có chút ngượng ngùng, bị hai cha con họ Ninh nhìn chằm chằm đến mức sắp nổ tung. Bọn họ phải chăng có chút không bình thường? Chắc là sau mười mấy năm gặp lại không thể khống chế được tâm tình. Nội tâm Thiên Yết thở dài một hơi, nàng buông đũa xuống nhìn hai người.
"Cha, huynh trưởng."
"Hửm?" Cả hai người họ đột ngột thẳng lưng, bộ dạng nghiêm túc lắng nghe.
"Hai người cũng mau ăn cơm đi, ta ăn xong rồi, muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Nói rồi nàng lập tức múc cho hai người họ hai chén cơm đặt trước mặt.
"Phải ăn thật ngon." Thiên Yết mỉm cười rạng ngời, nháy mắt bọn họ ngơ ngẩn, nhân lúc này nàng chạy thật nhanh, nhảy qua vách tường ngoài viện ra ngoài.
"Đúng là mệt chết ta." Thiên Yết phủi phủi tay, còn lẩm bẩm một hồi.
"Khục."
Thiên Yết quay đầu, suýt giật mình. Ma Kết mặc một bộ lam y sậm màu, tóc búi cao, khoanh tay dựa vào vách tường nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt sáng lên nóng bỏng vô cùng. Thiên Yết có chút chột dạ không rõ, tai nàng hơi nóng lên. Chết tiệt, sao lại thấy hắn đẹp trai thế cơ chứ!
"Ngươi... Ngươi làm gì đứng ở đây?"
"Đợi nàng." Hắn nhẹ nhàng nói rồi vươn tay gạt lọn tóc mai tán loạn của nàng sang một bên.
"Đợi... Đợi làm gì, ai cần ngươi đợi..." Thiên Yết đột nhiên không làm chủ được cái miệng nhỏ của chính mình, trong lòng nàng như có nai con chạy loạn. Tại sao chứ?
"Ta muốn đưa nàng đi ngắm trăng."
"Trăng? Ngươi bị ấm đầu à?" Thiên Yết ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, mây đen che khuất, giọng nói ngay lập tức khinh bỉ người nọ.
"Ừm, chúng ta đi chỗ khác ngắm trăng." Ma Kết nói rồi ôm eo nàng bật lên không trung, tốc độ khinh công thật nhanh phi hành qua mấy chục mái nhà, đạp trúc đón mây mà đi.
Cuối cùng cả hai ngừng lại trên một tầng lâu cao chót vót tựa vào vách núi. Cả kinh thành lên đèn rực rỡ thu vào trong tầm mắt, Thiên Yết ở trong lồng ngực Ma Kết vô cùng kinh ngạc, nàng mở to hai mắt hết nhìn chỗ này rồi ngắm chỗ khác.
"Bên đó là chỗ nào vậy?"
"Cửa Tây, khu tửu lâu."
"Còn bên này?"
"Cửa Đông, khu chợ đêm, rất náo nhiệt."
"Oa, ta cũng muốn đến đó..."
Thiên Yết phấn khích chỉ đông chỉ tây, nàng theo tiếng nói mà quay đầu, ánh mắt chạm phải bờ môi mỏng của người nào đó, hơi thở ấm nóng nam tính phả vào trán nàng. Nàng nâng tầm mắt, ngay lập tức đối diện với đôi con ngươi đen thăm thẳm phản chiếu gương mặt nàng trong đó.
Ở trên cao, trời thoáng đãng hơn, ánh trăng không bị khuất lấp nữa cứ thế mà rọi vào gương mặt của Ma Kết hắn, người này vốn trời sinh đã có vẻ đẹp như họa, cộng thêm cả ánh trăng kia làm tăng vẻ tà mị chết người của hắn. Thiên Yết cảm thấy dưới eo mình có một lực đạo nhè nhẹ siết lấy, cả người nàng áp sát vào hắn.
"Ta...Ta..."
Thiên Yết cảm thấy da mặt mình sắp thủng rồi, thân là một người đã trải qua hai kiếp nhưng vẫn không thể nào thoát được sự cám dỗ của ái tình, lại còn thêm một tên yêu nghiệt này luôn dính lấy nàng. Da mặt nàng dày cỡ nào, tường thành trong lòng nào vững chãi bao nhiêu ở trước mặt hắn, trong đôi mắt hắn nàng vẫn không thể nào chống đỡ nổi.
Trong một chốc rối bời kia, Thiên Yết liền cảm thấy trước mắt tối đi, một mùi hương dễ chịu xông vào khoang mũi, một cảm xúc mềm mại chạm lên môi. Tim nàng đập mạnh đến nỗi nàng cảm giác như lồng ngực mình sắp nhảy cả ra ngoài.
Ma Kết luồn tay qua tóc nàng, đỡ lấy gáy nàng, cúi đầu hôn lên cánh môi ửng đỏ, chậm rãi tách răng nàng, đưa đầu lưỡi của mình xâm nhập vào bên trong quấn quýt không rời. Hắn không thể nghĩ gì được nhiều, tâm trí hắn trống rỗng chỉ còn lại hình bóng nàng. Mùi hương dịu nhẹ quyến rũ từ cơ thể nàng, mùi hoa cỏ trên tóc nàng thoang thoảng, mùi thơm thơm ngọt ngào trên môi nàng tất cả đều làm hắn như muốn phát điên.
Thiên Yết đưa tay ôm lấy hắn, chủ động phối hợp nhưng tai và mặt nàng bây giờ chắc hẳn là đỏ ửng như quả cà chua chín rồi. Ma Kết hôn nàng rất lâu, lâu đến mức khi nàng cảm thấy không thể thở nổi, hắn mới lưu luyến tách ra.
"Ừm, quả nhiên rất thơm." Ma Kết ám muội nói.
Thiên Yết mỉm cười, cánh tay giơ lên cao tát vào mặt hắn. Nhưng, rất nhanh Ma Kết đã chụp được tay nàng, hắn còn gian ác liếm nhẹ lên từng ngón tay nàng. Tóc gáy Thiên Yết dựng hết cả lên, không phải chứ, nàng còn chưa muốn bị người ta ăn sạch sẽ đâu a~
Thiên Yết rụt tay lại, nàng quay đầu bỏ chạy. Ma Kết khoanh tay mỉm cười, quả nhiên trêu chọc nàng thật thú vị, hắn cũng không muốn nàng cách xa mình quá liền đuổi theo.
"Nương tử, chờ ta!" Hắn vừa đuổi vừa hét lớn, người đi đường liền ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng một nam một nữ thân pháp lợi hại diễn một màng truy đuổi khiến người ta ngứa ngay trong lòng.
"Ngươi cút, ai là nương tử của ngươi!" Thiên Yết ghét bỏ ném mấy trái táo hái trên đường vào người hắn, khinh công nhanh hơn chạy đến cửa Đông.
"Nàng, Thiên Yết. Nàng là nương tử duy nhất của cả đời ta." Còn chưa kịp chạy, một giọng nói liền vang bên tai nàng, ngay sau đó nàng bị người nào đó ôm trong lồng ngực.
Dân tình bên dưới thấy một màn này chỉ biết bực tức muốn đá đổ bát thức ăn cho chó này đi thôi.