Thiên Yết khuỵu xuống nền đất, bề ngoài chật vật là thế nhưng trong cơ thể lại nóng như lửa đốt, bừng bừng sinh khí. Trong đan điền Kiếm Linh reo vui nhảy múa, Bích Tuyết Liên chỉ bình thản đứng im, khóe môi cong cong mỉm cười. Hơn nữa còn có thể nhận ra thân hình của Kiếm Linh dường như đã có chút thay đổi, toàn thân nó phát ra tia ngũ sắc nhàn nhạt, chiều dài cũng tăng lên. Kiếm Linh náo loạn một hồi liền phóng ra hàng loạt tia sáng ngũ sắc đi khắp kinh mạch của Thiên Yết. Lúc này, nàng thần trí mơ hồ gào lên một tiếng rồi ngã sấp xuống đất!

Hây da, vừa nãy còn oai phong thế mà! Bích Tuyết Liên thở dài rồi lại liếc xéo tên Kiếm Linh đang vô cùng hưng phấn làm loạn kia, nàng vươn ngón tay trắng ngọc lành lạnh vỗ đầu hắn một phát thật kêu. Bên ngoài Thiên Yết liền rên rỉ vì đau đớn. Bích Tuyết Liên lạnh lùng hấp thụ linh khí xung quanh vào trong cơ thể của nàng, hàn khí cùng hiệu quả dược của tuyết liên làm khép miệng vết thương nhanh chóng.

Thân hình Thiên Yết được Lục Bảo Bình cõng trên vai chạy như bay về viện quán, Huyền Lam ở phía sau thu xếp sạch sẽ rồi đuổi theo. Chốc chốc mới qua nửa canh giờ mà tửu lâu này đã hóa thành đống đổ nát, thế nhưng ai nấy đều vô cùng vui vẻ khi lần đầu chứng kiến một màn quyết đấu vượt cấp siêu lợi hại như vậy, mặc dù bọn họ cũng không thấy rõ rốt cuộc làm thế nào mà tên người của Nam Cung gia kia bị chém chết thảm như vậy, nhìn nha đầu kia cũng không khá gì lắm bọn họ suy đoán chắc là trả giá cũng không ít đâu.

Đúng như bọn họ nghĩ, Thiên Yết bị gãy mất một cái xương sườn, nội thương tụ máu, thân thể có chút suy yếu nửa nằm nửa ngồi trên giường há miệng chờ người bóc nho cho ăn. Lục Bảo Bình không ngại khổ nhưng mấy chuyện vặt này hắn vốn không quen làm, thế nào cũng vụng về khiến Thiên Yết la oai oái vì đau đớn. Lão Quân bước vào thấy một màn lạ mắt như thế liền ôm bụng cười ha hả.

"Xú nha đầu, tiểu tử thối kia bảo ngươi đã hồi phục sáu phần rồi ư? Còn ăn vạ cái gì!"

"Còn ngươi nữa, bóc gì mà bóc, đi chỗ khác chơi đi! Con lừa ngốc bị người ta dụ dỗ thật tội nghiệp!" Lão Quân vuốt chòm râu bạc, ánh mắt thương hại dán chặt lên người Lục Bảo Bình.

Lục Bảo Bình thì ngớ người ra, xoay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của tiểu thư nhà mình, lại nhìn ra ý cười nhàn nhạt trên môi của nàng liền lập tức cảm thấy mặt mình đỏ lên. Hắn ghét bỏ vứt trái nho đen đang bóc dở xuống đất, trừng mắt với nàng.

Hừ, hóa ra tiểu thư chỉ trêu chọc hắn, nàng thật sự đã hồi phục. Nhưng hắn không thể tin vì mới đó một canh giờ trước hắn cõng nàng về còn chưa biết nàng sống chết ra sao cơ mà! Lục Bảo Bình ủy khuất nhìn tiểu thư, thấy nàng tròn mắt vô tội đáp lại, sau đó xốc lại chăn bước xuống giường rót một chén nước đưa cho hắn.

"Tiểu tử, ngươi cực khổ rồi a. Thật ngại quá!" Thiên Yết cười, nụ cười bảy phần lừa gạt con nít.

Lục Bảo Bình giận dỗi phất tay áo rời đi, hắn dù gì cũng chỉ là một tiểu tử mười lăm tuổi.

Lão Quân thấy hắn đã đi mới nghiêm mặt tiến đến bên cạnh Thiên Yết. Chòm râu trắng bạc của lão giật giật mấy cái, ánh mắt lão có chút lửa giận nhìn nàng.

"Nha đầu, ngươi cũng thật liều lĩnh. Nếu trước đó không phải Bích Tuyết Liên tái tạo thân thể cho thì bây giờ e rằng chúng ta phải tiễn ngươi đi đến Tây Thiên rồi đấy."

Lão nói rồi cầm lấy chén trà mà nàng rót uống liền một hơi, lỗ mũi phì phò, gương mặt mười phần giận dữ.

"Khiêu chiến vượt cấp? Ngươi tưởng Kiếm Phách đã là ngon lắm rồi à? Mẹ kiếp, người ta ít nhiều gì cũng là một cái thiên tài Kiếm Linh đi! Đến lão tử khi ra tay cũng phải cẩn thận ba phần, một nha đầu chưa dứt sữa như ngươi lá gan cũng lớn lắm. Hừ hừ!" Chỉ kịp thấy Thiên Yết định mở miệng liền bị lời nói của Lão Quân cản lại.

Nàng cúi đầu vò vò vạt áo, bộ dạng trông ủy khuất vô cùng. Nhưng thật ra khỏe môi nàng cong cong mỉm cười, nào có người nào nghe mắng mà vui vẻ như nàng chứ?

"Ta năm nay đã bảy mươi sáu tuổi, lúc bốn mươi hai đã thành Kiếm Linh. Đến nay tuy rằng đã thêm được một bước, nhưng mãi chỉ dừng ở đó. Ài, nhìn ngươi còn yêu nghiệt hơn ta, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước."

Lão Quân nói một hồi liền thở dài. Thiên Yết ngẩng đầu nhìn lão, không ngờ lão mai danh ẩn tích đã lâu, che giấu hành tung cùng thân phận của mình lai không ngần ngại tiết lộ bí mật cùng tu vi của mình. Qủa nhiên, Lão Quân nay đã là Kiếm Tông! Nhưng, liệu tên Bạch Song Tử kia có thân phận cùng tu vi như thế nào? Có thể ngang ngửa cùng với Lão Quân, không lẽ hắn cũng đã bước một chân đến ngưỡng Kiếm Tông?

Thiên Yết trầm tư suy nghĩ, hoàn toàn không nghe lọt những lời sau của Lão Quân. Nàng khẽ động nguyên khí trong cơ thế liền cảm thấy nội lực tăng thêm năm lần, đan điền mở rộng ngưng tụ năm loại thuộc tính, lập tức thần thức nàng thâm nhập vào bên trong nội giới của mình, một bộ kiếm pháp trong cổ mộ của người xuyên không kia đã truyền cho nàng đang khắc sâu vào vách đá. Không đúng, dường như có điều gì đó khan khác. Bích Tuyết Liên hiện ra nguyên thân là một tiểu quang màu trắng nhỏ mang theo hàn khí xuất hiện, Kiếm Linh kia lại có hóa thân là một ngọn lửa đỏ, cả hai đều không có động thái gì chỉ đơn giản là hiện ra. Đúng rồi!

Thiên Yết nhìn màu sắc của ánh lửa, nó lấp lánh lạ kì và dường như sắc đỏ không còn được thuần như trước nữa. Ngay lập tức, Thiên Yết triệu hồi các loại thuộc tính của mình ra. Thuộc tính hỏa trở nên đỏ chói mắt, màu đỏ diễm lệ thuần túy đến không ngờ. Thuộc tính phong lại trong suốt thêm một phần nữa, thuộc tính thổ phòng ngự càng thêm lớn và tinh thuần. Thuộc tính thủy và mộc đã hình thành, màu sắc tinh thuần nhất trong tất cả các hệ, nhưng so về kích thước thì còn kém xa.

Thiên Yết thu lại thuộc tính các hệ, mắt dán lên vách đá đang có sự thay đổi lạ kì kia, nàng trầm ngâm mất đến một canh giờ đồng hồ, bên ngoài Lão Quân chỉ thấy Thiên Yết nàng đang khẽ nhắm mắt, hơi thở nhẹ bẫng, toàn thân bị linh khí dung nhập bao lấy. Lão trợn mắt kinh ngạc, không ngờ nàng lại tiến vào trạng thái tu luyện trong lúc lão đang nói chuyện. Xét về độ yêu nghiệt thì một trăm người như lão còn phải xách dép chạy dài. Lão vuốt vuốt chòm râu, đè nén kích động, lẳng lặng rời khỏi, tâm thần kích động không thôi.

Qua thêm một canh giờ nữa Thiên Yết mới từ trong thần thức hồi tỉnh. Mặt trời đã ngả về Tây, bụng nàng không tự chủ mà sôi lên ùng ục. Mở cửa phòng đi ra ngoài, nàng thấy Bạch Song Tử đang yên lặng thưởng trà, trên bàn còn có một cây cổ cầm tinh xảo, gió thổi nhè nhẹ làm lay động những rặng trúc, tóc mai hắn bay bay, đôi con ngươi của hắn ngập đầy ánh hoàng hôn. Lòng nàng mơ hồ cảm nhận đường bi thương trong lòng của người trước mặt.

Bạch Song Tử quay đầu, đôi mắt hắn ánh lên, môi mỏng cong cong mỉm cười.

"Tỉnh rồi?" Hắn ôn nhu hỏi nàng.

"Ừm. Có chút đói bụng."  Thiên Yết đáp lời rồi rảo bước ngồi cạnh, mắt nàng chăm chú nhìn đến cây cổ cầm trên bàn.

"Cây đàn này thật đẹp, chắc là âm thanh của nó hay lắm đây. Nhân tiện, ngươi có thể đàn một khúc không?" Thiên Yết toan vươn tay sở lên, nhưng rất nhanh bị Bạch Song Tử dúi cho ly trà hoa đào ngăn lại.

"Uống một ít nước đi, lát nữa ta nấu món gì đó cho ngươi ăn. Tên tiểu tử kia không biết lại chạy đi gây sự ở đâu rồi." Nói rồi hắn ôm đàn đứng dậy, thoắt cái biến mất.

Hắn không ngờ rằng, Thiên Yết tinh mắt đã nhìn thấy một bài thơ khắc trên thân đàn.

 Lạc bước phiêu du giữa mộng trần

Tìm người muôn thuở hỡi cố nhân

Đàn ai da diết sầu cô lẻ

Nâng chén rượu nồng nhạc lại ngân .

***

Trải qua một ngày hồi phục, tuyển chọn lại tiếp tục. Lần lượt đến phiên của Thiên Yết, nàng vận một bộ lam y đơn giản, tóc vấn cao cố định lại bằng một cây trâm ngọc, khoan thai bước lên đài. Bên dưới lập tức liền xôn xao, hôm nay có không ít những người đã từng chứng kiến cảnh giao đấu ngày hôm qua của nàng. Một số khác lại hoài nghi không biết có thật là phải nữ nhân trước mắt hay không vì vốn dĩ sau trận ác chiến hôm qua nàng bị thương vô cùng nặng, e là không tịnh dương mười ngay nửa tháng là không được. Thiên Yết lãnh đạm đặt tay lên bảo tháp, chậm rãi rót linh lực vào bên trong. 

Một màu đỏ sậm phát ra ánh sáng chói mắt, các trưởng lão quan sát vẫn không có động thái muốn tuyên bố, hẳn là vì sợ chuyện hôm qua lặp lại khiến người chê cười đây. Tiếp theo đó là màu trắng đục rót vào tương ứng với hệ phong, qua chớp mắt nó dần dần thanh lọc trở nên trong suốt, một người trong số các trưởng lão âm trầm nhìn Thiên Yết. Qua một hồi lại xuất hiện thêm nguyên khí hệ thổ, ba cái như một đều rực rỡ tinh thuần.  Không biết là ai trong số các trưởng lão, hắn thốt ra một câu khiến mọi người hồ nghi, bàn luận.

"Không thể nào! Ngươi ... Ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ?"

Một vị trưởng lão toan tuyên bố, Thiên Yết khẽ phất tay ra hiệu với hắn. Hắn mở to mắt ngạc nhiên, năm nay đã có mấy cái yêu nghiệt tam hệ dọa bọn họ xanh mặt cả rồi, không lẽ nha đầu này còn có thể lòi ra thêm một cái hệ hay sao?

Không để hắn đợi lâu, từ trong bảo tháp xuất hiện ra nguyên khí thuộc tính thủy.

Kinh hãi a! Toàn hội trường lặng ngắt như tờ, Thiên Yết thỏa mãn thu tay về. Nàng còn chưa bộc lộ ra hết các hệ của mình đâu, Kiếm Vũ Toàn Hệ e rằng trong mấy trăm vạn năm qua có một không chừng.

"Kiếm giả tứ hệ!" Một kẻ bên dưới hoảng hốt hô lên.

Hội trường đều cảm thấy hô hấp không thông, da đầu tê tê.

Mẹ nó chứ, rốt cuộc năm xui tháng hạn gì bọn họ xuất môn toàn đụng trúng yêu nghiệt thiên tài không thôi! Nhiều người của thập đại môn phái phất tay áo rời đi, mình không bằng người còn ở lại làm gì tự rước lấy nhục. Từ xưa đến nay, kẻ có nhiều hơn một hệ thuộc tính luôn xưng hùng xưng bá một phương, vì sao? Vì bọn hắn là vạn người có một, chứ không phải như tình thế hiện giờ, như củ cải trắng bán đầy ngoài chợ. Không ngờ trong số các bang phái, môn phái đều xuất hiện một vài kẻ song hệ. Chắc có lẽ đều tùy vào cách thức truyền dạy của mỗi nơi, ở trong cực hạn bức ra tiềm lực lớn nhất của mỗi người.

"Thiên Yết, Dạ Hành Các! Kiếm Phách Tứ hệ!" Vị trưởng lão vừa nãy rốt cuộc phục hồi tinh thần khẽ liếc nhìn qua nàng một chút rồi thông báo. Hắn hiển nhiên không nói ra hết cấp bậc của nàng vì để an toàn nên chỉ báo qua là kiếm giả Kiếm Phách mà thôi.

"Kiếm Phách? Trời ơi con mẹ nó! Ta muốn tự vẫn a!" Một tên la lớn, hắn bắt đầu chảy nước mắt, tay cầm củ cải đập vào đầu bộ dạng vô cùng buồn cười.

"Lại là Dạ Hành Các, đó là địa phương quỷ quái nào vậy?"

"Ngươi thật ngu muội, Dạ Hành Các vừa mới xuất hiện không lâu đã lọt vào Thập đại Hoàng bảng trên giang hồ rồi kia."

"Nghe nói Dạ Hành Các này có liên hệ sâu xa với Ám Chi Thành đấy!"

Đột nhiên, một bóng hoàng y bước xăm xăm lên đài. Theo sau hắn chính là một nhân vật vô cùng oai phong. Hai người nọ không ngờ chính là Ninh Thái Uý cùng con trai Ninh Cự Giải!

Ninh Thái Uý vẻ mặt như đang kiềm nén cảm xúc bước đến gần chỗ Thiên Yết. Hai mắt già nua nhìn chăm chăm gương mặt nàng.

"Thiên Nhi!" Hắn gọi một tiếng, giọng khản đặc.

Tâm thần Thiên Yết rơi vào hỗn loạn. Bích Tuyết Liên cùng Kiếm Linh trong tâm trí im bặt. Ngọc Triệu Hồn trước ngực của nàng đột nhiên tỏa sáng chói mắt, một khung cảnh lướt qua rất nhanh trong thần thức của nàng. Một đứa trẻ bị người lạ mặt bế đi đến một nơi có tuyết trắng xóa, trên vai của đứa trẻ có một vết bớt hoa sen rất nhỏ, cổ tay cũng có một nốt ruồi son đỏ thẫm. 

Đây là kiếp trước của nàng ư? Nàng xuyên không trở về kiếp trước của nàng? Thiên Yết ngây ra, hai mắt lệ dâng, tim trong lồng ngực đập mạnh, hồi ức kia tuôn trào một đoạn kết quả sau cùng khi nàng lớn lên được gả cho một nam nhân, vì thân thể bị trúng độc không thể sinh con mà bị thiếp thất ức hiếp cuối cùng chết vì bệnh. Thời điểm nàng xuyên qua chính là năm nàng mười lăm tuổi, được ca ca nhận ra đưa về nhà. Chỉ là tình tiết hiện tại đã vượt xa khỏi kí ức đó. Việc nàng xuyên qua đã xáo trộn hết tất cả!

"Thiên Nhi của ta!" Ninh Thái Uý ôm lấy nàng vào lòng, ông khóc lớn thương tâm. Trong kinh thành lâu nay vẫn không biết chuyện phủ Thái Uý còn có một nhi nữ lưu lạc bên ngoài.

Chuyện này phải bắt đầu từ mười lăm năm trước, loạn lạc diễn ra khắp nơi. Ninh Thái Uý tên là Ninh Khanh Quân khi xưa vốn là con của An hầu vương. Phu nhân là biểu muội của tiên hoàng, Ân Mặc. Nàng gả cho hắn có được hai người con, Ninh Khanh Quân đỗ đạt làm chức Thái Uý. Năm đó xảy ra biến cố, các hoàng tử quần thần tranh đấu, loạn triều đình diễn ra, nữ nhi của hắn không may sinh ra vào khoảng thời gian ấy. Vì tránh khỏi diệt trừ của phản loạn cả nhà ông phải chạy loạn. Trong một ngày tuyết rơi trắng xóa, có kẻ lạ mặt đã ẵm mất đứa bé của nhà họ, phu nhân đau lòng sinh bệnh mà chết. Từ đó, Ninh Thái Uý luôn cảm thấy vô cùng có lỗi với nương tử, mấy năm nay thi thoảng vì u sầu mà đổ bệnh. NGoài Ninh Cự Giải là đích tử ra, lão còn có một tiểu nữ do tiểu thiếp sinh lúc chưa bái đường cùng Ân Mặc phu nhân. Đến nay, việc đích nữ lưu lạc mới được người biết đến.

Thiên Yết không tự chủ được mà ôm lấy người đàn ông già nua trước mặt. Cùng chung huyết thống vốn luôn có một linh cảm thân thuộc lạ kì như thế. Ninh Cự Giải nhìn nàng, gương mặt hắn ba bốn phần là xúc động muốn chết rồi nhưng vì phụ thân đang ôm lấy nàng nên hắn không thể nào tranh được. Hắn từng nghĩ đến cả ngàn lần nếu như hắn được gặp lại muội muội của mình, nhất định hắn sẽ yêu thương muội muội này đến tận trời, sẽ không để nàng chịu bất kì ủy khuất nào.

Trăm ngàn chuyện xảy ra, Thiên Yết nàng qua hai kiếp mới có thể có được tình thân!




 

 

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote