Hai thân ảnh một tử y một hồng y đối diện nhau đứng trên võ đài, xung quanh mọi người đã đến xem náo nhiệt. Nghe nói chưa đầy hai ngày nữa sẽ diễn ra tuyển chọn để tham dự Đại Điển Tứ Quốc, cao thủ khắp nơi ở Triệu Quốc sớm tề tựu từ một tháng trước thăm dò thực lực lẫn nhau. Lần này Thiên Yết và Tống Bạch Dương tái chiến khiến cho bọn họ hứng thú tò mò không thôi.

"Tiện nhân, lần trước hại ta thảm bại như thế. Hôm nay bổn tiểu thư sẽ dạy cho ngươi một bài học!" Tống Bạch Dương nghiến răng, siết chặt kiếm bạc trong tay.

"Tiểu nha đầu, ăn có thể ăn bậy chứ nói không thể nói bậy nha! Ngươi cứ một hai câu lại mắng ta tiện nhân, cũng không xem lại ai mới là tiện nhân!" Thiên Yết cười như không cười, kiếm đeo bên hông như cũ nằm im. Lúc trở về kinh thành nàng đã sớm đem bảo vật kia cất thật kỹ rồi, thanh kiếm hiện tại đang dùng là của lão nhân đồng hương kia để lại.

"Nhiều lời!" Tống Bạch Dương chớp mắt liền xông lên, mũi kiếm lưu loát đâm trực diện Thiên Yết, kiếm khí tung ra sắt bén.

Thiên Yết điểm nhẹ mũi chân thân hình bay lên không trung, một cước đá lên kiếm của Tống Bạch Dương. Trải qua đề thăng liên tục, cơ thể ở cấp bậc càng cao tự nhiên sẽ thanh thoát nhẹ nhàng khiến tốc độ ra đòn cùng tránh né nhanh hơn mấy bậc.

Lão đương gia làm chủ cho hai người kia cũng là một cao thủ lâu năm thường góp mặt trong việc tuyển chọn cho triều đình, lúc này lão vuốt vuốt chòm râu bạc của mình âm thầm đánh giá hai người. Tống Bạch Dương sớm đã là một thiên tài có tiếng tăm ở kinh thành, hiện tại mười lăm tuổi nửa tháng trước đã đạt đến Kiếm Giai bậc bảy đỉnh phong khiến bọn họ cũng muốn hít một ngụm khí lạnh dè chừng. Tuổi còn nhỏ, thiên phú cùng với gia tộc bồi dưỡng tốc độ thăng cấp làm ai nấy đều sợ hãi không thôi. Còn vị cô nương mặc tử y kia, lần trước chiến thắng thiên tài kiêu ngạo này, nhưng chính hắn cũng không thể tra ra hơi thở rốt cuộc đạt đến bậc nào mà có thể một cước đá Tống Bạch Dương văng xuống đài, hơn nữa mọi người đều nhìn ra căn bản nàng ta không hề có nội lực. Lần này thân thủ dường như biến đổi không lường, lờ mờ nhận ra được nội lực đang được che giấu bên trong.

Bên này Tống Bạch Dương không ngừng tấn công, sát chiêu dày đặc, kiếm khí màu đỏ đặc trưng cho hệ hỏa bắn ra tứ phía, còn Thiên Yết thì kiếm vẫn không chịu rút ra, ung dung tránh né đến vạt áo của nàng Tống Bạch Dương cũng chưa chạm tới. Dĩ nhiên điều này càng kích thích khiến nàng ta sắp phát điên đến nơi.

"Tiện nhân, ngươi xem thường ta! Mau rút kiếm ra!" 

"Lần trước ngươi dùng roi phải không nhỉ? Ta còn tưởng ngươi là một Vũ giả, hóa ra là Kiếm giả. Nhanh như vậy đã sắp đột phá Kiếm Phách rồi ư! Không tồi!" Thiên Yết giọng đều đều không nghe rõ ra có ý tứ gì, khóe môi hơi cong thân hình khẽ động cổ tay lưu loát đánh đến muốn tước kiếm của Tống Bạch Dương. Nguyên khí lay động bao quanh cánh tay vồ tới trong chớp mắt.

"Hừ!" Tống Bạch Dương xoay người, cánh tay khẽ run nhẹ, nàng xoay người né tránh, lại hướng kiếm đến bả vai của Thiên Yết chém đến.

Thiên Yết lách mình, con ngươi lóe sáng, kiếm bên hông nàng bay ra khỏi vỏ. Nàng lùi về sau chụp lấy chuôi kiếm rồi bất ngờ tung người về trước đánh tới tấp khiến Tống Bạch Dương hoảng hốt không kịp trở tay. Bị đẩy về sau liên tục, Tống Bạch Dương nổi giận không thôi, xung quanh nguyên khí hệ hỏa tuôn ra dày đặc quấn lấy thanh kiếm của nàng. Vài kẻ tu vi thấp bị khí thế của nàng ta bức muốn phun ra ngụm máu hoảng sợ lùi về sau.

"Nộ Lôi Kiếm quyết?" Xung quanh không ít Kiếm giả khẽ thốt lên, không ngờ đến tiểu cô nương kia lại có được kiếm quyết hiếm có như vậy, có thể thấy gia thế không phải tầm thường. Nộ Lôi Kiếm quyết là tuyệt học trong giang hồ, nhưng không phải ai cũng có thể học.

"Nãy giờ các ngươi có nhìn ra vị cô nương tử y thuộc hệ nào không?" Một gã đàn ông nhíu mày nói, mọi người gần đấy cũng bắt đầu thắc mắc nhìn lên võ đài chăm chú.

"Giao đấu lâu như vậy hiện tại mới rút kiếm, lại không thể nhìn ra hơi thở của nàng ta. Thật kỳ quái!" 

Thiên Yết thoáng chột dạ, vì chính nàng căn bản cũng không biết mình thuộc hệ gì, hơn nữa kiếm pháp và rèn luyện trước giờ đều từ kinh nghiệm kiếp trước và được truyền thừa. Thiên Yết cũng tò mò rốt cuộc bản thân mình có thuộc tính gì. Ý nghĩ trong đầu khẽ động đã thấy kiếm của Tống Bạch Dương lao đến, nàng chỉ kịp uốn người ngã ra sau rồi nhanh chóng bật lên nhưng kiếm khí sắc bén bắn ra đã kịp cắt mất một tà áo của Thiên Yết. Quả nhiên lợi hại!

"Nhìn kìa, là hệ phong! Chả trách tốc độ lại nhanh như vậy!" Một nam thanh niên tinh mắt nói to.

Thiên Yết mỉm cười, cổ tay động đậy, hai chân nhanh chóng di chuyển tung ra vô số ảnh kiếm, chiêu thức kì dị khiến mọi người xung quanh căng mắt ra mà nhìn. Gió nổi lên tứ phía mọi người hít thở không thông.

Tống Bạch Dương nào chịu thua thiệt, nàng xoay người, tay bắt kiếm quyết Nộ Lôi phóng ra những tia chớp lập lòe đỏ lửa, một kiếm kia cho dù tránh được bị đâm cũng không thoát khỏi bị kiếm khí dày đặc phát ra làm bỏng người.

Thiên Yết trầm mặc quan sát, nàng không thể cận chiến vì bức tường kiếm khí kia quá nguy hiểm, nháy mắt nàng nhảy lên không trung, gió thổi bắt đầu mạnh dần, thân ảnh biến mất trong nháy mắt.

"Tiện nhân, mau cút ra đây cho ta!" Tống Bạch Dương tràn đầy lửa giận gào lên.

Bên dưới chân nàng ta xuất hiện lốc xoáy đen bao lấy nuốt chửng không khí cùng kiếm khí xung quanh.

"Chuyện gì thế kia?" Mọi người kinh hãi nói.

Trời bắt đầu kéo mây, bụi bay mù mịt, Thiên Yết đột ngột từ hư không xuất hiện cùng kiếm bạc chém đến, thân ảnh hư ảo làm người ta kinh sợ. Tống Bạch Dương xoay đầu, Nộ Lôi phóng ra điện quang cùng kiếm chiêu xuất ra cắt ngang cánh tay của Thiên Yết, lập tức  vết thương bỏng rát dần dần lan ra xung quanh, kiếm nhiễm máu càng đỏ rực rỡ và nóng bỏng hơn. Một bộ chiêu thức này làm cho mấy vị cao thủ xung quanh há hốc mồm, uy lực lớn như thế chỉ có kẻ có thiên phú trời sinh mới có thể phát huy ra hết. Máu trên cánh tay Thiên Yết túa ra kèm theo cơn đau bỏng rát như bị hàng ngàn côn trùng cắn nuốt lan ra. Tống Bạch Dương khẽ nhếch môi cười độc ác, kiếm chiêu liền lao thẳng đến trước ngực Thiên Yết, mà lúc này đây mũi kiếm kia như bị bẻ cong chuyển hướng cắt thêm một nhát vào cánh tay đã vốn bị thương của Thiên Yết, máu phun ra nhiễm đỏ mặt đất. Thanh kiếm của Tống Bạch Dương như có lửa đỏ bùng lên kinh người.

 Thiên Yết lùi về sau, sắc mặt trầm xuống thầm đánh giá bộ kiếm kỹ này, nàng lật bàn tay phát ra chiêu thức phong hệ,  lốc xoáy kia bao phủ lấy toàn thân Tống Bạch Dương, sắc mặt nàng ta chốc lát bỗng trở nên khó coi. 

"Phong Vĩ Long!"

Không có không khí, làm sao có thể có lửa và tia chớp đây? Thiên Yết cười thầm, nguyên lý này chỉ có những người hiện đại mới có thể hiểu được.

Vòng lốc xoáy vây lấy thân hình Tống Bạch Dương nâng lên cao, hút lấy không khí chung quanh làm nàng ta dường như cũng khó thở mấy phần, nguyên khí thuộc hệ hỏa dần nhạt màu tản ra. Bên dưới mọi người kinh ngạc nhìn bóng lưng tử y bay bay trong gió, mới một khắc vừa rồi nàng ta vừa ở thế hạ phong lại có thể lật ngược tình thế nhanh như vậy. Thân hình của Tống Bạch Dương chớp mắt bị hất tung lên trời, Thiên Yết cũng tung người kiếm chiêu đánh đến khiến Tống Bạch Dương từ trên cao ngã xuống đất phun ra một ngụm máu, trong lòng kinh hãi không thể tin, trong phút chốc ở trong vòng lốc xoáy không ai nhìn thấy được ấy, nàng ta dường như còn lờ mờ nhận ra thuộc tính hệ thủy bao lấy dập tắt thuộc tính hệ hỏa của mình. Nhưng nó rất mơ hồ khiến cho đại não của Tống Bạch Dương cũng nghi hoặc không rõ. Toàn bộ quá trình phản kích này nhanh đến mức những lão giả ở đây còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy thân hình nữ nhân mặc tử y, một tay ôm lấy cánh tay bị thương sẫm máu đứng thẳng tắp nhìn đối thủ của mình chật vật ngã xuống phun ra một búng máu.

Tóc mai của nàng bị cắt mất một đoạn bay lả tả, Tống Bạch Dương cười quệt đi vệt máu trên môi, cánh tay Thiên Yết cũng bị nàng đả thương không nhẹ đâu.

"Ngươi rốt cuộc đã đến mức nào rồi?" Tống Bạch Dương suy yếu nhưng vẫn không cam lòng hỏi.

"Ta? Thứ lỗi vừa đạt đến Kiếm Phách thôi!"

Cả hội trường hít một ngụm khí lạnh, Kiếm giả bậc Kiếm Phách? Nhìn nàng chẳng qua mới là một tiểu cô nương xấp xỉ tuổi với Tống Bạch Dương mà thôi! Ai ngờ được còn có một kẻ khủng bố đến như vậy xuất hiện chứ? Kiếm Giai và Kiếm Phách chính là một khoảng cách không thể tưởng tượng nổi, như một vị cường giả nhìn xuống đám nhóc vừa mới tập luyện vậy. Kiếm giả đạt đến Kiếm Phách tự khắc trình độ cường hãn, mà để đề thăng lên cấp bậc này tốn biết bao nhiêu thời gian? Có người thậm chí ở tuổi ba mươi mấy vẫn dứt khoát dừng lại ở Kiếm Giai bậc chín đỉnh phong.

Thiên Yết mím chặt môi phất tay áo rời đi trong chớp mắt. Bụi cuốn bay mù mịt biến mất trả lại bầu trời quang đãng. Mọi người bên dưới võ đài ngơ ngác nhìn nhau, cao thủ lão luyện đều cảm thấy da đầu mình tê dại đi mấy phần. Triệu Việt quốc xuất hiện hai kẻ đại thiên tài như vậy không khỏi khiến bọn họ nhục chí. Một bên là Tống Bạch Dương phủ Thừa Tướng gia Kiếm Giai bậc bảy đỉnh phong, một bên là nữ tử thần bí trẻ tuổi đạt Kiếm Phách, lâu lắm rồi nước của họ mới xuất hiện kỳ tài như thế! Tin này truyền vào hoàng cung khiến cho hoàng đế cười đến run rẩy chòm râu. Vui vẻ đến mức muốn tổ chức ngay đại hội tuyển chọn người tham gia Tứ Quốc tranh tài.

Trận tái chiến này khiến cho những người có mặt lần trước trầm mặc không thôi, chỉ mới ba tháng, từ một tiểu cô nương không có nội lực đã trở thành một Kiếm giả hệ phong cường bạo như vậy. Không lẽ trên đời còn có kẻ có thiên phú kinh hãi thế tục như vậy? Hay nàng ta đã gặp kỳ nhân cao thủ trong truyền thuyết? Những câu hỏi này liên tiếp khiến cho kinh thành nổi lên một trận phong vân không ngừng, trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu cùng với việc bảo vật xuất thế kia của người trong kinh thành. 

Trong bóng tối, vị Trữ Vương Xử Nữ kia không khỏi trải qua một phen kinh ngạc, nàng ta so với biểu muội của hắn còn cường hãn hơn mấy lần. Cao thủ Kiếm Phách hệ phong, chả trách! Xem ra hắn cũng đã đánh giá thấp nữ tử này rồi. Nội tâm Xử Nữ kịch liệt kích động có chút bối rối trong lòng không rõ. Còn vị Vương gia phế vật Ma Kết kia sau khi thân ảnh nàng vừa biến mất liền đuổi theo, hắn sốt ruột đối với vết thương khủng bố kia sẽ ảnh hưởng đến nàng. 

Thiên Yết tung ảnh bộ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hậu viện, máu chảy không ngừng vô cùng đau đớn như có hàng vạn côn trùng cắn rứt da thịt. Bạch Song Tử thấy thương thế của nàng không nói hai lời vứt luôn cần câu cá xuống hồ, chạy đến đỡ lấy dìu vào phòng trong, vừa vặn Ma Kết xuất hiện thu hết cảnh này vào mắt, hắn có chút tức giận không nể nang xông luôn vào phòng.

"Thiên Yết!" Ma Kết lo lắng gọi. 

Thiên Yết đau đến không thể lên tiếng chỉ có thể yếu ớt nâng mí mắt đáp lại người kia một cái. Bạch Song Tử cũng không có thời gian mà để ý đến hũ giấm chua kia, dứt khoát xé rách tay áo để lộ ra vết thương kinh người. Miệng vết thương có kiếm khí màu đỏ vờn quanh, thi thoảng lại có tia chớp sáng lên từng chút ăn mòn da thịt nàng, máu túa ra không ngừng.

Sắc mặt hai người đã đen đến cực điểm. Một bộ kiếm kỹ kia quả nhiên là tuyệt học thiên hạ, một Kiếm Phách như Thiên Yết mà chỉ cần sơ sẩy một chút liền bị trọng thương. Có một bộ kiếm kỹ này đúng là có khả năng khiêu chiến vượt đến ba bốn cấp! 

Bạch Song Tử đem hàn khí trong cơ thể mình truyền ra làm giảm đau đớn cho Thiên Yết rồi nhanh chóng điều tức ngăn máu chảy lại cho nàng. Thân hình nàng khẽ run lên, mi tâm lờ mờ xuất hiện một đóa sen trắng muốt. 

"Mau vận công, đã có Bích Tuyết Liên trợ giúp rồi!" Bạch Song Tử ghé sát bên tai nàng, tư thế muốn bao nhiêu ám muội liền có, phô diễn trước mắt Ma Kết khiến hắn vốn đang trầm mặc, giờ thì nháy mắt cảm thấy sát khí mơ hồ lờn vờn chung quanh, mặt hắn còn đen hơn cả đít nồi.

"Dùng hàn khí trong cơ thể người áp chế! Chính là lúc này!" Bích Tuyết Liên trong đầu nàng nói vọng ra, đan điền xuất hiện một dòng khí tức màu vàng kim bắt đầu luân chuyển đến kinh mạch, lại chạy đến chỗ vết thương không ngừng bao quanh. Chớp mắt nguyên khí màu đỏ kia dần bị hấp thu hết thảy, tia chớp kia cũng biến mất không thấy tăm hơi.

"Kiếm Linh, còn lại là việc của ngươi đó." Bích Tuyết Liên lạnh lùng nói.

Kiếm Linh trong đan điền của Thiên Yết hừ một tiếng trực tiếp cắn nuốt nguyên khí hệ hỏa, xong xuôi liền nguẩy đít bỏ đi.

"Sao có thể thôn phệ được cả nguyên khí thuộc tính hỏa chứ?" Thiên Yết kinh ngạc hỏi trong đầu.

"Người vốn là Kiếm Vũ song tu, lại có thân thể trời sinh Vô Cực hệ, có thể hấp thu và khai triển ra ngũ hệ nguyên khí gồm mộc, hỏa, phong, thủy, thổ. Phải nói trong mấy vạn năm nay ngươi chính là chủ nhân đầu tiên và duy nhất cường hãn tột bậc như thế!" Chưa kịp để Bích Tuyết Liên trả lời, Kiếm Linh từ đâu xuất hiện kiêu ngạo nói to.

Trời sinh Vô Cực hệ? Lại có chuyện may mắn đến cực điểm vậy ư? Xuyên qua một cái đã phát tài rồi sao ha ha ha!

Thiên Yết cười đến xấu xa, vết thương ở cánh tay dần hồi phục. Nàng mở mắt ra thì chẳng còn thấy bóng dáng hai tên nam nhân kia đâu cả không khỏi có chút khó hiểu. 

Chỉ là Thiên Yết không biết cách đó không xa trong rừng trúc Bạch Song Tử vừa bị một cú đấm của Ma Kết khiến một bên mắt của hắn bầm đen mất rồi. Hũ giấm này vậy mà cũng bạo lực quá đi.

"Hình như có chút không cân đối, để gia giúp người nào!" Ma Kết nói rồi xông lên túm cổ áo Bạch Song Tử, người vừa mới bị tên điên kia xách như xách một con gà dần một trận đấm cho thêm phát nữa. Gương mặt anh tuấn yêu nghiệt hóa thành một một con gấu trúc trắng trẻo ngay tức khắc khiến Bạch Song Tử tức muốn phát điên lên.

"Chuyện gì thế?" Thiên Yết lần theo tiếng động mà đến, ngơ ngác nhìn một tên chật vật nằm dưới đất, mặt mũi khó coi, một kẻ thì lại tiêu sái phủi bụi trên vạt áo cười đến tiện chạy tới bên nàng.

"Không có gì đâu, hắn va vào cây thôi ấy mà! Mau về dưỡng thương đi!" Ma Kết cười cười ôm vai nàng đi trở về, cũng không quên quay đầu lại liếc mắt cảnh cáo với Bạch Song Tử khiến hắn dở khóc dở cười không thôi.

Tên này hành động quá nhanh, lại mặt dày vô sỉ như vậy thật có chút không đúng nha! Đợi đã, Bạch Song Tử nhíu mày, hắn chẳng phải là Vương gia phế vật sao? Hơi thở lúc nãy không phải là của cường giả à? Còn xun xoe bên cạnh Thiên Yết như thế, không phải là nhìn trúng nàng rồi chứ? 

Hắn vỗ đầu một cái vẻ mặt bừng tỉnh, rốt cuộc biết là sai ở chỗ nào rồi!

 

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote