Kì thật thói quen rất đáng sợ càng đáng sợ hơn là bỗng một ngày thói quen ấy vẫn còn nhưng người không còn. Quen thuộc luôn có người đằng sau dõi bước nhưng khi quay đầu lại thì đã quá muộn vì tâm đau người tuyệt vọng mà bỏ đi chỉ còn lại khoảng trống từng có người tại đấy

'Lạch cạch, lạch cạch'

Tiếng dây xích cọ xát xuống nền nhà phát ra tiếng động vang vọng trong không gian ngột ngạt. Một cô gái vô cảm đang bước gần tới ô vuông nhỏ trên cao đang có những ánh sáng chen vào từng khe hở. Tiếng cửa mở 'lộp cộp' từng chút một bên tai cô ta. Dung nhan thanh thuần, xinh đẹp tựa như bạch liên nhưng nội tâm thì luôn mang theo bản tính cơ bản của loài người - ghen ghét, đố kỵ và điên cuồng tham lam. CHính vì vậy mà vỏ bọc bên ngoài của cô ta đã lừa được biết bao nhiêu người. Thật đúng là tâm cơ khó dò

Một đôi giày da, một bộ tây trang đắt tiền cùng khuôn mặt lạnh như băng. Bóng dáng cao lớn cùng khí chất đè ép khiến bất kì ai cũng không thể thất lễ từ hắn. Phong Tịnh tồn tại như một vị vương giả ẩn nấp trong bóng tối bản tính săn mồi của hắn như loài báo gian hiểm, nhanh nhạy nhưng chuẩn xác, âm thầm nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn.

Phong Ninh Sương quay đầu trầm mặc nhìn hắn, tận sâu trong đáy lòng cô ta luôn sợ hãi người đàn ông này. Trước kia dù cô ta ngụy trang, Phong Lam Nhu bất lực không biết làm gì dù nam nhân này luôn bênh vực cho cô ta nhưng chỉ cô ta biết hắn đã từ lâu sắc bén nhận ra sự khác thường vì vô tâm không muốn tận cùng tìm hiểu nguyên nhân nên hắn đã bỏ qua. Đáy mắt hắn vẫn luôn là một mảnh vô tình lạnh buốt. Nếu như hỏi người vô tình nhất trên thế giới này thì Phong Ninh Sương sẽ không ngần ngại mà trả lời là Phong Tịnh.

Phong Tịnh cười lạnh quan sát Phong Ninh Sương đang cẩn thận đề phòng hắn.

- Cho dù cô có trốn tránh hay đề phòng tới mức nào thì cũng sẽ không thể thoát khỏi chỗ này đâu. Đừng tỏ vẻ thanh cao, thuần bạch liên bởi vì ngay tại đây ai cũng biết bản chất thật của cô như thế nào rồi.

Phong Tịnh bình tĩnh ngồi xuống ghế mà thuộc hạ mang tới đặt trước mặt cô ta. Hắn lười biếng mà trầm mặc, không ai đoán được suy nghĩ của hắn thế nào.

Phong Tịnh hắn không gì không sợ nhưng kể từ ngày Phong Lam Nhu trở nên khác đi, không còn là một cô gái hắn quen thuộc thì hắn nhận ra kì thực hắn sợ cô rời đi bởi vì cô yếu đuối không dám rời bỏ Phong gia nên hắn luôn cho rằng cô vẫn sẽ mãi luôn ở tại gần hắn.

Phong Ninh Sương nhướn mày mỉm cười, đè ép nỗi sợ xuống tận đáy lòng.

- Kể từ ngày Phong thiếu gia trở nên si tình thì liệu hắn có nhận biết được Phong Lam Nhu như một người khác hay không? Hắn yêu nữ nhân yếu đuối bất lực hay là một nữ nhân lạnh nhạt với tất cả, vô tình bỏ đi trái tim?

Thanh âm của cô ta nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn, hắn nghe rõ từng chữ một. Trên khuôn mặt không có một chút gì hỉ nộ vô thường nhưng trong lòng đang trầm tư suy nghĩ có phần rối loạn.

- Tôi yêu ai không phải chuyện của cô, cô chỉ cần biết là tôi không yêu cô là đủ rồi. Phong Ninh Sương a, tuy là như vậy nhưng nếu cô đụng tới Phong Lam Nhu hay có liên quan đến Phong Lam Nhu thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết! Cô hiểu chứ?

- Phong Tịnh a Phong Tịnh, anh giết tôi rồi thì Phong Lam Nhu sẽ lần nữa mỉm cười với anh không?

Phong Ninh Sương bật cười chua xót, cô ta nhận ra chứ, từ lâu Phong Lam Nhu tuy không hề nũng nịu hay đáng yêu để chọc người yêu thương nhưng tình cảm chân thành cùng sự nhiệt tình trong đôi mắt ánh vàng ấy luôn khiến người khác ấm lòng cùng yên tâm. Một Phong Ninh Sương không thể làm được điều đó.

Phong Tịnh trầm mặc đối diện cô ta. Không nói thêm mà đứng dậy quay người rời đi phòng giam. Phong Ninh Sương nghe thoáng qua được lời hắn nói trước khi bỏ đi.

"- Các người có thể làm gì cơ thể cô ta tùy ý nhưng khi nào xong hãy lột bỏ quần áo cô ta, dội nước từ đầu xuống chân rồi tay chân cột trên cây trong rừng. 3 ngày sau hãy đưa cô ta trở lại ngục"

Phong Ninh Sương rùng mình run rẩy lùi dần về sau. Hình phạt ngày càng trở nên ác độc hơn. Cô ta bỗng nhớ đến một câu Hạ Tử Sở từng nói với cô ta trong lần gặp đầu tiên, hắn híp mắt mỉm cười:

"- Đã là kỹ nữ thì vĩnh viễn vẫn là kỹ nữ. Đáng khinh hơn lại là Lục trà tham vinh kỹ nữ hạ đẳng. Đúng không con của tình nhân?"

...

- Tiểu thư, tôi đã làm xong món cá hấp.

Vị đầu bếp cúi đầu dâng lên trên bàn ăn một món làm vô cùng tinh tế và đẹp mắt. Phong Lam Nhu vừa nhìn thấy nó, mùi thơm của món ăn dâng lên. Mặt cô dần trở nên trắng bệch vội vàng chạy đi nôn mửa.

Vị đầu bếp giật mình gãi đầu. Chẳng lẽ món ăn có vấn đề a?

- Xin lỗi anh, tại vì trong người tôi khó chịu nên đã thất lễ. Anh có thể làm chút cháo cùng bánh quy cho tôi được không?

Phong Lam NHu mặt xanh xao trở lại gượng cười. Đã từ khi rời đi hoàng cung tráng lệ đó đến phủ thượng nghị sĩ này ở chung với Dương Hàn Minh. Cũng kể từ 2 ngày trước cô đã không thể ăn nhiều món dù không có tật kén ăn nhưng không hiểu sao hiện tại cô nhìn thấy những món ấy đều thấy vị tanh loang ra trong miệng cùng bụng. Dương Hàn Minh đã yêu cầu chỉnh lại thực đơn nhưng vẫn không làm được gì.

- Tiểu thư, tôi đa gọi bác sĩ tư nhân. Ngài ấy 1 tiếng nữa sẽ tới.

Quản gia bên cạnh cô cung kính nói. Thật đúng là đúng họ quân nhân, mọi thứ kể cả con người nơi đây luôn có trật tự và kỷ luật cùng nhạy bén. Phong LAm Nhu thở dài trở về phòng.

< Chương trước Chương sau >
kin0251

Tạo ngày 05/05/2017, Cập nhật ngày 29/03/2019

4

awesome

1

nice

31

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

2

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote