Triệu Việt quốc, vùng Tây Nam ải biên cương.

Bình Tây Đại Tướng Quân Hoàng Nhân Mã trấn thủ thành Triều Nam, mười lăm tuổi dẹp loạn chư hầu vùng Tây Nam, ở biên cương hơn bảy năm nay cũng sắp được triệu hồi về kinh thành. Mà ngay lúc này đây đột nhiên ở thành Triều Nam xảy ra mấy vụ cướp bóc dữ dội khiến lòng dân rối loạn sợ hãi.

"Cấp báo!!!" Một binh lính từ ngoài chạy vào phủ đệ tướng quân, bộ dạng hớt hải.

"Khởi bẩm tướng quân, gần đây đám thổ phỉ đó lại xuất hiện ở phía đông thành, cướp hơn mấy trăm hộ dân, cưỡng bức bắt cóc dân nữ, giết hại mấy trăm người, quan phủ đã điều tra nhưng vẫn không thấy có tung tích..."

Nhân Mã khẽ hạ cuốn binh thư xuống, gương mặt tuấn tú, ôn nhu nho nhã đối lập với bộ giáp uy vũ đỏ chói mắt trên người. Thiết nghĩ, kẻ chưa gặp qua đại tướng quân đều cho rằng hắn là một kẻ đao to búa lớn, mặt mày dữ tợn, râu tia xồm xoàm, giọng nói thét ra lửa. Nhưng mà, tất cả đều sai rồi! Đại tướng quân nhà bọn họ không những anh tuấn tiêu sái, lại vô cùng lễ độ khiến nữ tử trong thành và mấy vùng lân cận hâm mộ đến mê muội nha!

"Hửm? Thiết Nhân, mật báo thế nào rồi?"

Thiết Nhân là một phó tướng mặc giáp đen mặt mũi lạnh tanh, vô cùng cao to, tóm lại có phần dáng vẻ như trong tưởng tượng về một vị đại tướng quân của mọi người.

"Đêm qua Vân Ngân đã lẻn vào doanh trại của đám thổ phỉ đó rồi. Mật báo nói rằng là đám người dị tộc gần biên giới của nước ta và Tây Lương quốc gây ra mấy vụ cướp bóc gần đây."

Nhân Mã khẽ nhếch môi, đúng như dự đoán của hắn. Đám người dị tộc này e là cũng có mấy phần trà trộn binh lính Tây Lương rồi, mấy năm nay Tây Lương ngoài mặt thì hòa hoãn, không giao chiến với nước nào, một mình một cõi ở phía tây xa xôi hoang vắng đó chắc cũng sắp không nhịn được đến lần Đại Điển Tứ Quốc lần này rồi. Hai ngày trước Mộc Nhất nhận được thư báo, năm nay Đại Điển Tứ Quốc tranh tài cũng là ngàn năm một lần bảo vật xuất thế, nước nào có bảo vật tọa trấn có thể xưng bá ngôi đầu, hưởng cung phụng một trăm năm. Quy củ của lục địa đã truyền xuống mấy vạn năm, lần này nghe nói Giang Nam có thần khí xuất hiện, không ít cao thủ các nước kéo nhau đến tranh đoạt. Tây Lương kia sao có thể ngồi yên chứ?

Nhân Mã nheo đôi mắt phượng đào hoa của mình, hắn âm thầm tính kế một mẻ bắt gọn đám thổ phỉ, đồng thời thả người vào thăm dò đối phương, một chiêu bóp chết âm mưu xâm lược của đám người đó.

Thiết Nhân nhìn đại tướng quân của mình mỉm cười thầm cầu nguyện cho đám thổ phỉ kia, một khi bị hắn tính kế thì có chạy lên trời đại tướng quân nhà hắn cũng giăng lưới bắt về, thủ đoạn tàn độc dứt khoát khiến lòng quân kính phục!

Biên giới phía đông thành Triều Nam, hai mươi dặm.

A Tư Khắc Nhĩ, thiếu tướng Tây Lương quốc cùng mấy trăm người quây quanh ánh lửa uống rượu ăn thịt vô cùng sảng khoái mà không hề hay biết nguy cơ trùng trùng sắp sửa giáng xuống đầu hắn. Mấy trăm dân nữ mà hắn bắt được đều bị trói ở phía sau trại doanh được thay xiêm y, tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đưa đến phục vụ binh lính, tiếng oán khóc ngất trời, mặt trăng vằng vặc thấu tỏ. A Tư Khắc Nhĩ năm nay hai mươi tuổi, một trong Tây Lương Ngũ Kiệt, tài giỏi xuất chúng hơn người được Quốc vương vô cùng tán thưởng ban cho mấy tòa thành trì lớn, thê thiếp đầy nhà. Duy chỉ có một điều, người này tuy tài giỏi nhưng tính tình lại không thể uốn nắn, có phần ngang ngược tự đắc, lại thêm thói háo sắc, man rợ khiến dân chúng không được lòng mấy.

A Tư Khắc Nhĩ say mèm, hắn chệnh choạng đi về bản doanh. Mỹ nữ được đưa đến chờ sẵn bên trong khiến hắn hưng phấn cười lớn mấy tiếng.

Hai nữ nhân trong phòng sợ hãi nép vào nhau, hai chân hai tay đều bị trói chặt, ánh mắt sợ hãi ngấn lệ đỏ hoe khiến người ta mủi lòng xót thương thay.

"Nào, để gia gia nếm thử mùi vị của nữ nhân Triệu Việt xem sao! Ha ha ha há há!" Điệu cười dâm tiện của hắn vang lên chói tai, thân hình to lớn đó cũng vén màn trại bước vào.

Hắn cười cười bước đến, chòng ghẹo hai nàng một lúc rồi mới cởi giáp áo của mình ra, bế một nàng đặt lên giường của mình, ánh mắt mê man hít hà mùi hương xử nữ.

"Khóc gì chứ, ngón ngoãn hầu hạ gia. Một lát sau gia sẽ khiến nàng dục tử dục tiên. Ha ha ha!" A Tư Khắc Nhĩ cởi y phục của mình sau đó thô bạo xé rách tố y của nữ nhân trước mặt.

"Không, mau thả ta ra." Nàng giữ chặt lấy mảnh áo còn sót lại, sợ hãi tột độ lùi về phía sau giường, nước mắt trên mặt đầm đìa.

"Sao thả nàng được chứ, gia còn chưa xong việc mà." A Tư Khắc Nhĩ túm tóc nàng kéo lên giường, cưỡng chế hai tay hai chân nàng không cho động đậy.

Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng rồi liếm lấy vàng tai mỹ nhân, lúc này đột nhiên hắn đau đớn buông nàng ra, mạnh bạo tát một cái trời giáng. Hóa ra nàng kia uất ức, cắn lên cổ của hắn một cái ứa máu, mà hắn đánh nàng cũng hộc máu mồm tương tự.

"Tiện nhân, dám cắn ta?" A Tư Khắc Nhĩ nổi giận đùng đùng với lấy roi trên bàn, hai mắt hung tợn vung tay lên.

"Vút!" Roi của hắn bị người khác chế trụ không tài nào rút ra được.

A Tư Khắc Nhĩ giận dữ quay đầu, hai con ngươi mở to kịch liệt. Nữ tử bị trói cùng nàng kia lạnh lùng bắt lấy roi của hắn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng, toàn thân toát ra cổ hơi thở nguy hiểm. Gương mặt thanh lệ tinh xảo động lòng người, thoạt nhìn nàng mỏng manh như giọt sương nhưng nhìn đến đôi con ngươi đen láy lạnh lẽo cực độ khiến người ta bất giác rùng mình không dám đến gần.

Không sai, người này chính là Vân Ngân - Vân Thiên Bình, sát thủ thuộc hạng ba trên bảng xếp hạng Hoàng Bảng, người kề cận của đại tướng quân Hoàng Nhân Mã. Mấy năm nay nổi danh như cồn nhưng đột nhiên vô thanh vô tức không trở lại nhận nhiệm vụ trên Hoàng bảng khiến giang hồ xôn xao một thời gian.

Vân Ngân giữ chặt roi, chủy thủ trong tay lóe sáng, vừa động một chút liền kéo A Tư Khắc Nhĩ ngã nhào tới, một dao vung lên. Không ngờ tên tướng soái này cũng rất nhanh, nháy mắt tránh một chiêu, roi trong tay ghìm chặt, bước chân vững chãi kéo Vân Ngân về lại phía mình.

Vân Ngân tung người lồn nhào một vòng qua đầu A Tư Khắc Nhĩ, phi tiêu trong tay áo phóng ra vun vút. Bất ngờ, A Tư Khắc Nhĩ buông roi, một chưởng đánh trúng vào bả vai Vân Ngân khiên thân hình nàng loạng choạng tiếp đất có chút khó khăn.

Vân Ngân mỉm cười, Tây Lương Ngũ Kiệt có khác quả nhiên không phải hạng tầm thường. Nàng thu lại roi, ánh mắt chuyển đến cánh tay phải của tên kia bị cắt một đường sâu túa máu.

"Tiện nhân, hôm nay để ngươi biết sự lợi hại của bổn tướng!" A Tư Khắc Nhĩ bị nụ cười của nàng chọc giận càng trở nên điên cuồng, mặc cánh tay bị thương vẫn xông lên. Cuồng Nộ Cước vừa xuất chiêu đã khiến có mặt đất xuất hiện mấy cái hố nhỏ lõm xuống, bàn ghế vỡ nát. Vân Ngân lãnh đạm, móc câu nhỏ trong tay áo vô thanh vô tức xuất hiện.

"Thượng tố hồng hoang hỗn độn sơ,
Hồng hoang chi hậu thị thuỳ dư.
Long ô thế vận đương hà cực,
Hậu bạc nhân tình tiệm bất như.
Khai tịch dĩ lai thiên hoặc lão,
Hoành duyên chi ngoại địa ưng trừ.
Nhược tri cổ hậu vô cùng sự,
Hợp bổ doanh hoàn bất tận thư." (*)

Vân Ngân khẽ ngâm vang trong lúc nàng và A Tư Khắc Nhĩ giao đấu khiến cho hắn càng thêm phẫn nộ tột cùng, chiêu thức hỗn độn tung ra muốn nhanh chóng kết liễu nàng. Vân Ngân như cũ điềm đạm như nước, dù cho không ít lần bị trúng cước loạn của hắn nhưng cũng một chiêu đến lại hóa giải một chiêu, đem A Tư Khắc Nhĩ quay mòng mòng.

"Không chơi với ngươi nữa." Vân Ngân bị trúng một chưởng, khí huyết cuộn trào lên khóe môi một tơ máu đỏ thẫm. Nàng nhíu mày, mười đầu ngón tay linh hoạt thu móc câu. Mà móc câu này bị siết lại đồng thời đem thân hình to lớn của A Tư Khắc Nhĩ trói lại. Đoản đao của Vân Ngân rút ra khỏi vỏ lóe sáng.

"Vân Ngân? Vân Thiên Bình?" A Tư Khắc Nhĩ sức cùng lực kiệt bị trói cứng, cử động một cái là da thịt như bị cứa sâu từng mảnh, y phục mỏng tanh của hắn bắt đầu thẫm máu. Hắn kích động nhìn nàng, đôi mắt đỏ ngầu.

Đoản đao Vân Ngân, thấy đao là thấy giờ chết của ngươi.

"Tiện nhân, là ai sai khiến ngươi? Bao nhiêu vàng ta dùng để đổi lại!" Hắn gào lên chói tai lại nhổ ra một ngụm máu đen.

Vân Ngân cười khẽ, ánh mắt ngoan độc một đao đâm xuyên qua tim hắn, máu bắn ra khắp nơi. Hai đồng tử của A Tư Khắc Nhĩ trừng lớn, miệng há hốc kinh ngạc. Vân Ngân quả nhiên là Vân Ngân, giết người trong nháy mắt không bao giờ nhiều lời. Nàng rút đoản đao, tiến đến bên giường rút ra Hổ Thiên Đại Đao của A Tư Khắc Nhĩ, lưu loát đem thủ cấp của hắn chặt xuống.

Một đêm trăng sáng, doanh trại của thiếu tướng quân A Tư Khắc Nhĩ, một trong Tây Lương Ngũ Kiệt bị đốt cháy. Trên cột đứng trước doanh trại là thủ cấp của hắn cùng thân dưới. Binh lính và những tên thổ phỉ dị tộc hoảng sợ ráo riết truy tìm hung thủ nhưng lại phát hiện ra mấy trăm người dân bọn chúng bắt đã biến mất không dấu vết.

Sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa xuất hiện, tiếng vó ngựa đã vang rập trời, cờ xí của quân Triệu Việt tiến đánh doanh trại của thổ phỉ, bắt gọn một mẻ áp giải về kinh thành. Dân chúng kính phục vui mừng đưa tiễn.

Lệnh tướng quân, A Tư Khắc Nhĩ của Tây Lương tiến đánh biên cương của Triệu Việt quốc, tàn sát dân chúng, cướp bóc cưỡng hiếp dân nữ, dân chúng oán thán. Bình Tây Đại Tướng Quân Hoàng Nhân Mã cùng phó tướng Thiết Nhân, Vân Thiên Bình lập công giết chết kẻ xâm lược phản loạn, áp giải tù binh về kinh thành, uy danh vang dội làm cho triều đình Tây Lương náo loạn hồi lâu.

***

Ngay lúc này đây, Thiên Yết và Ma Kết vẫn đang loay hoay tìm đường thoát ra khỏi động.

"Cho nàng." Ma Kết đi loanh quanh trong hang động tìm thấy một cây dại hái xuống vài quả đem đến cho Thiên Yết.

Thiên Yết khẽ cười nhận lấy cắn một miếng, vị chua lẫn chát xen lẫn chảy trong thực quản. Nàng ngồi yên nhìn bốn bề thạch động tăm tối lại ngẩng đầu nhìn lỗ động trên đầu. Mây bay theo gió, chút ánh sáng mặt trời soi rọi xuống thân người nàng ấm áp.

"Đi thôi." Thiên Yết sưởi nắng đã xong, nàng đứng dậy tiến về hồ nước nhỏ trong vắt ở gần đó. Mấy ngày qua cũng nhờ nó mà hai người họ không chết khát. Ma Kết không nhiều lời đi theo sau lưng nàng.

"Nàng định lặn xuống sao?" Ma Kết nhanh chóng nhận ra ý định của Thiên Yết. Nữ nhân của hắn thật không tầm thường chút nào.

"Đúng vậy. Mặt hồ này tưởng như yên ả nhưng bên dưới thi thoảng vẫn thấy những gợn sóng trên mặt nước, hơn nữa ở chỗ sát vách đá kia lại có màu sắc sậm hơn những chỗ khác. Ta từng lội thử ra đến giữa hồ thì cảm nhận được dòng nước không ngừng luân chuyển."

Ma Kết nheo mắt nhìn mặt hồ ngỡ như phẳng lặng này, lại phóng tầm nhìn ra phía xa một chút chỗ gần vách đá theo lời nàng. Quả nhiên có chút dị thường.

Thiên Yết rũ bỏ bớt áo ngoài thân, tóc quấn lên thành cuộn củ tỏi, nghiêng mình khởi động khiến Ma Kết nhướn mày thích thú cũng bắt chước làm theo nàng.

"Nữ nhân này, sao nàng lại có thể thú vị đến vậy chứ? Không có chút dáng vẻ của một cô nương nên có chút nào."

"Bởi vì ta đặc biệt. Ta là duy nhất." Thiên Yết quét đôi mắt xinh đẹp huyền bí của mình về phía hắn đáp lời.

Ta đương nhiên khác nữ tử nơi này rồi. Vì ta xuyên qua mà!

Thiên Yết và Ma Kết hít một hơi sâu, bế khí rồi nhanh chóng nhảy xuống hồ, lặn về phía nước sâu phía vách núi. Đúng như sự quan sát của nàng, bên dưới là một cửa động bằng đá, nước từ bên ngoài theo cửa động này chảy vào tạo thành hồ trũng trong động. Thiên Yết ra hiệu Ma Kết cùng bơi vào bên trong. Nước ngay tại điểm đó bất ngờ chảy siết cuốn lấy hai người. Ma Kết bắt lấy eo nàng ôm chặt, suýt chút nữa thì Thiên Yết đã bị cuốn ra xa theo dòng nước. Càng xuống sâu càng tối tăm, mảnh ngọc bội nàng mua lúc trước, khi gặp quận chúa Song Ngư đột nhiên phát sáng lên. Cả hai nương nhờ vào đó mà càng tiến sâu thêm.

Cuối cùng, Thiên Yết và Ma Kết thấy được ánh sáng trên mặt hồ rọi xuống, cùng lúc không khí tích trữ của Thiên Yết đã cạn, nàng quay sang nhìn Ma Kết, lồng ngực như muốn nổ tung, đôi mày liễu nhíu chặt. Ma Kết biết rõ nàng sắp hết dưỡng khí, không câu nệ hôn lên môi nàng, thổi cho nàng một hơi rồi ôm chặt Thiên Yết bơi lên trên mặt hồ nhanh nhất có thể.

"Hộc... Hộc... Hộc." Cả hai ngoi được lên mặt nước thở dốc. Lúc này mới cảm thấy quý không khí xung quanh biết bao nhiêu.

Ma Kết kéo nàng vào trong ngực, mắt đối mắt nhìn nhau không rời.

"Vừa nãy chưa có hôn thật. Ta muốn thử lại." Ma Kết giở thói lưu manh siết chặt eo nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc. Hơi thở của nữ nhân phả lên chóp mũi như tạc của hắn.

"Lưu manh!" Thiên Yết vung tay đập nước bắn tung tóe, nhân lúc Ma Kết nơi lỏng tay liền bơi vào bờ.

"Này, nàng sợ gì chứ." Ma Kết bên dưới vuốt mặt cười giễu nàng nói.

Thiên Yết quay lưng về phía hắn, một tay gắt gao đè lên lồng ngực đang có nai con chạy loạn, hai má nàng nóng ran khẽ ửng hồng.

"Ai sợ chứ, ta chỉ không muốn bị cảm lạnh thôi." Thiên Yết quay lưng bỏ đi.

"Còn nói không sợ, chạy nhanh thế làm gì. Ta cũng đâu có ăn thịt nàng đâu." Ma Kết bĩu môi tủi thân bơi lên bờ.

Nắng ấm soi xuống khu rừng xanh tốt thi thoảng còn nghe được tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang. Thiên Yết ngồi trên mỏm đá hong khô người, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ khí trời tươi mát. Chục dặm quanh đây được phủ một thảm thực vật tươi tốt, cũng có không ít những cây cổ thụ to lớn, cây tử đằng lâu năm kích cỡ gần chục người ôm đang trổ hoa nhuộm tím cả một mảng rừng. Dưới đất là lớp cỏ xanh lướt xen kẽ vài loại hoa dại không biết tên nhiều màu sắc. Trước mặt là vách núi đầy những dây leo ngoằn ngoèo, lại có loài hoa không rõ tên nở đỏ rực như những đốm lửa điểm trên nền xanh của núi đá rêu phong.

Thiên Yết lẳng lặng ngồi giữa khung cảnh hữu tình tuyệt sắc như thế lại khiến cho người nào đó một phen ngây dại ngắm nhìn. Ma Kết không bước đến gần mà ngồi xuống một tảng đá nhỏ, tay chống cằm im lặng ngắm giai nhân.

"Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc." (**)

Giọng ngâm hào sảng vang lên khiến Thiên Yết chú ý quay đầu, nhìn bộ dạng của Ma Kết lại khẽ bật cười. Nào có ai thân sinh ra ở hoàng tộc, khí chất vương giả trời sinh như hắn giờ phút này đây dáng vẻ lại toát lên mấy chữ phong lưu nam tử, cười như không cười đem ánh mắt si mê không che giấu bộc lộ.

"Mỹ nhân đừng cười. Tim của ta không chịu nổi lực sát thương này đâu nha!"

"Vô vị." Thiên Yết thu nụ cười, lãnh đạm nhảy xuống mỏm đá, quay đi.

"Này này mỹ nhân, sao nàng nóng tính quá vậy? Ta thật đau lòng nha. Này, chờ ta với, mỹ nhân." Ma Kết ngồi bật dậy, cười ha hả vội vã đuổi theo.

Trước mắt Thiên Yết lại xuất hiện một căn nhà tranh nhỏ nhắn, trong sân có một cái giếng, cạnh bên là sào phơi quần áo, bên trái là một kệ phơi những nia thuốc, còn có một bộ bàn ghế gỗ kiểu dáng kỳ lạ cùng bộ ấm trà phủi bụi lâu ngày. Kế bên là một lu đá đặt trên cao, dưới đất lại có thêm một lu nước khác.

Thiên Yết lại gần quan sát, lồng ngực nàng đột nhiên "thịch" một tiếng. Cái lu phía trên rải một lớp sỏi, tầng bên dưới là một lớp cát, sâu xuống nữa là than, dưới nữa lại thêm một tầng cát hạt lớn và đá. Cách lọc nước này lúc nhỏ từng được người dạy qua tại thế giới kia, nàng nghi hoặc lại nhìn sang bộ bàn ghế kiểu dáng quen mắt. Không sai, là kiểu bàn ghế hiện đại làm bằng gỗ, trên mặt ghế có một lớp đệm êm làm từ bông.

Thiên Yết xoay người nhanh như cắt xông vào căn nhà tranh. Không gian bên trong vừa quen vừa lạ khiến nàng ngỡ ngàng. Trên tràng kỷ là một bộ xương trắng nằm im, mạng nhện phủ xung quanh đầy bụi bặm. Nàng cười khổ, hẳn là hắn cũng giống như nàng xuyên qua đi, chỉ tiếc là nàng đã tới muộn.

Ma Kết đi vào trong thì thấy Thiên Yết đang ngây người nhìn bộ xương trắng liền tiến đến, nhẹ ôm lấy vai nàng. Thiên Yết không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một cỗ mất mát. Nàng chầm chậm tiến đến gần, đột nhiên bị một lực đạo vô hình đánh văng ra, Ma Kết vội vã đỡ lấy.

Một bức tường kết giới xuất hiện, trên đó có một đoạn chữ vô cùng lạ lẫm. Ma Kết khó hiểu nhìn nó nhưng Thiên Yết trong ngực hắn kinh ngạc không thôi.

"Vô Ngân ta vốn ở thế giới hiện đại thế kỉ hai mươi mốt, năm 2055. Vốn sở hữu bảo vật gia truyền là một chuôi kiếm cổ không rõ lai lịch, vào một ngày xuất hiện nhật thực, sấm chớp nổi lên bị hút vào một không gian kì quái, xuyên qua thân thể thiếu niên cùng tên với ta. Hắn thân mang trọng thương rơi xuống vách núi, hồn thể rời đi lại gặp cơ duyên hồn ta nhập vào hắn, cởi bỏ phong ấn, tiếp nhận truyền thừa, hai năm sau trở thành một nhân vật phong vân thiên hạ."

Thiên Yết đọc lên từng câu chữ mà trong lòng chấn động không thôi.

"Cửu Thiên Vạn Kiếm có được cũng là xưng bá thiên hạ, hành tẩu giang hồ không ai không sợ. Nhưng vì lòng tham của những kẻ kia, ta bị truy sát rơi xuống nơi này, thương thế nghiêm trọng. Đến nay được mấy chục năm, ta sắp lìa đời. Bảo kiếm kia tròn ngàn năm sẽ xuất thế một lần nữa cùng với phong ấn Vạn Cổ sẽ khởi động gây nên tai họa cho chúng sanh. Nay ta sức cùng lực kiệt, hi vọng người có duyên sẽ đến đọc được, thay ta cùng nhiều đời kiếm chủ trước phong ấn lại Vạn Cổ, cứu vớt chúng sanh. Vô Ngân tái bút." 

 

(*): Mạn Ngâm - Nguyễn Khuyến
(**) Giai Nhân Ca - Lý Diên Niên
Nguồn Thivien.net

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote