Trời đổ mưa tầm tã, mùi máu tanh thoáng chốc đã biến mất. Thiên Yết dốc hết sức lực cõng Ma Kết chạy trốn khỏi sự truy sát của đám cuồng nhân kia không biết đã mấy canh giờ, đường đất trơn trượt trong lúc không cẩn thận đã bị ngã xuống một hang động chật hẹp khuất lấp sau rừng cây rậm rạp dưới vực núi. Thiên Yết cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, chính bản thân nàng lại quên mất mình cũng bị đâm một kiếm. Nàng tự điểm huyệt đạo cầm máu cho chính mình, xé một mảnh vải trên y áo băng bó sơ qua, sau đó gồng mình kéo Ma Kết vào sâu bên trong hàng động, cả hai người thê thảm chật vật đến không chịu nổi.

Huyệt đạo cầm máu đã điểm nhưng vết thương của Ma Kết quá nặng, màu lông xám bạc của hắn đã nhuộm đỏ trông kinh người. Thiên Yết xé rách vạt áo vắt khô cầm máu cho hắn, toàn thân nàng run lên từng đợt. Lần đầu tiên, con tim nàng trở nên yếu mềm tột cùng như vậy, cảm giác tuyệt vọng cùng đau đớn đế xé lòng này có lẽ sẽ theo nàng đến suốt đời.

Thiên Yết bất lực ngửa đầu lên trời, nước mắt cứ chảy dài. Lồng ngực nàng đập vội vã lo sợ vì một người. Máu nhuộm đỏ hết miếng vải này đến miếng vải khác, cơ thể nàng vì lạnh mà run rẩy từng cơn.

Hắn sẽ chết vì mất máu, trong đầu nàng rất hỗn loạn. Hơi thở của Ma Kết cứ từng chút từng chút yếu dần đi. Xót xa thay, nàng lại phải một lần nữa chứng kiến cảnh người bên cạnh mình, từng giây từng phút một sắp rời xa nàng mà bản thân lại không thể làm gì.

Có bảo vật chí tôn thiên hạ thì sao chứ? Một thanh sắt vụn chỉ biết chém giết thì có ích gì? Chí tôn bảo vật cũng chỉ có thế!

Thiên Yết lãnh đạm vứt bảo kiếm xuống mặt đất. Nàng cố gắng thử mọi cách sơ cứu vết thương nhưng máu vẫn liên tục chảy, không hề có dấu hiệu đông lại khiến Ma Kết mất máu không ngừng.

"Bệnh máu không đông sao?" Thiên Yết thẫn thờ, tỷ lệ tử vong của căn bệnh này ở thế giới nàng đã rất cao nếu không có truyền máu và chữa trị kịp thời. Tại thế giới này e là khả năng cứu sống hắn gần như bằng không.

"Chủ nhân. Người dẫn máu của mình dùng bí pháp của ta để áp chế tốc độ chảy máu có thể cứu được hắn!" Một giọng nói vội vã vang lên trong đầu Thiên Yết.

"Ngươi là bảo kiếm đó?"

"Vâng, thưa chủ nhân. Trong đầu chủ nhân hiện giờ có một bộ tâm pháp điều hòa kinh mạch vô cùng xảo diệu có thể giúp ích cho người. Có điều..."

"Nói nhanh đi." Thiên Yết sốt ruột gắt.

"Tâm pháp này chỉ dành cho người có tu vi Kiếm Phách bậc năm đỉnh phong trở lên, nếu không, sử dụng nó tâm mạch sẽ bị đứt đoạn mà chết."

Thiên Yết trầm mặc, hiện tại nàng đã là Kiếm Phách bậc ba đỉnh phong, còn cách đến hai bậc. Nếu đề thăng thực lực nhanh chóng mà không tu luyện e là sẽ tổn hại đến căn cơ, nền tảng không vững chắc sau này muốn đột phát Kiếm Tông cũng khó như lên trời. Kiếm Phách mỗi một bậc lại chia làm ba giai đoạn, trải qua tu luyện khổ cực mới có thể vượt qua ba giai đoạn tiến lên một bậc. Nếu không có nội lực cùng nguyên khí cực thịnh thì chắc chắn sẽ không thể đề thăng trong thời gian cấp bách như vậy được. Nàng nhíu mày, không chút do dự ngồi xuống nền đất ẩm ướt, nội lực trong đan điền bị điều động trong chớp mắt.

"Chủ nhân, cấm chế đã mở." Một giọng nói khác vang trong đầu nàng. Thiên Yết cắn chặt môi, nàng tiếp tục vận khí.

Mi tâm Thiên Yết chậm rãi xuất hiện một đóa bạch liên sáng chói. Trong đan điền lúc này dâng lên một luồng khí tức màu trắng vàng mỗi lúc một dồi dào không ngừng di chuyển trong tâm mạch. Mỗi một lần vận công, khí tức đó lại cuồn cuộn xâm nhập vào trong từng kinh mạch, gân cốt. Văn tự kì quái lại xuất hiện mang theo nhưng hình ảnh chuyển động kì bí, ảnh yêu tinh màu trắng với những động tác võ đạo kì quái vô cùng xảo diệu hết lần này đến lần khác hạ gục hết các hắc y nhân mà không cần vũ khí. 
Qua một khắc, cảm giác khoan khoái tràn ngập khắp thân thể Thiên Yết, đau nhức cùng vết thương trước ngực giống như biến mất hoàn toàn. Một luồng khí tức màu vàng lấp lánh,trong lành tràn ngập khắp tâm mạch song song cùng khí tức màu vàng trắng luân chuyển không ngừng trong đan điền.

Chớp mắt, một cỗ đau đớn xuất hiện. Cảm giác như có hàng vạn mũi kim đâm qua da thịt của nàng, lại có cảm giác kinh mạch toàn thân căng cứng có thể nổ tung bất kì lúc nào.

Thiên Yết nghĩ đến mà da đầu tê dại, chỉ cần sơ suất một chút là nàng sẽ bỏ mạng nơi thâm sơn cùng cốc này, đừng nói là cứu người ngay cả bản thân bây giờ cũng không tránh khỏi cửa tử.

Lồng ngực nơi vết thương của Thiên Yết lại bị rách ra, máu đỏ chảy một dòng. Cả người tê cứng, Thiên Yết vẫn kiên trì để cơn đah làm cho thần trí mình tỉnh táo tiếp tục điều tức đưa nội lực cường hãn kì lạ trong cơ thể luân chuyển khắp nơi.

Bên ngoài mặt trời đã quá trưa, bên dưới hang động ẩm thấp lại thêm phần lạnh lẽo đến ghê người. Bạch liên trên mi tâm của Thiên Yết đã từ lúc nào hóa thành những cánh sen trắng muốt trong suốt bao bọc lấy thân thể nàng. Tuy nhiên, trên bề mặt nó phủ một lớp tuyết sa chừng ba phân lạnh thấu xương. Thân ảnh Thiên Yết trong tuyết liên kia lại phát ra ánh sáng vàng rồi lại đỏ biến ảo vô cùng. Mà chính bản thân nàng đang cảm thấy cơ thể mình nóng đến cùng cực như một ngòi nổ sắp bị kích hoạt.

Liên tục suốt một canh giờ, Thiên Yết lịm đi sau lần đột phá cuối cùng. Khí tức cường giả xuất hiện xung quanh người nàng chậm rãi tiêu tán biến mất không dấu vết.

"Chủ nhân quả nhiên là người có kỳ duyên. Trực tiếp đột phá vượt qua cả yêu cầu. Mau mau gọi chủ nhân tỉnh dậy để ta xem thử." Giọng của bảo kiếm vang lên.

"Cũng nhờ ta giúp nàng trải qua tẩy tủy trước đây, bây giờ lại có ta bảo hộ tâm mạch cho nàng." Một giọng khác lành lạnh vang lên, nó chính là Bích Tuyết Liên trong thân thể nàng.

Thiên Yết bị hai tiếng ồn này đánh thức. Thân thể mỏi mệt đến rã rời nhưng nàng lại có cảm giác vô cùng sảng khoái. Biết mình đã đột phá thành công, Thiên Yết không nói hai lời, dùng bảo kiếm cứa lòng bàn tay nhỏ máu lên vết thương của Ma Kết. Máu của nàng dung hợp cùng Bích Tuyết Liên có công dụng làm cho bách độc bất xâm, lại có hàn khí có thể giúp ngưng tụ máu lại, giảm tình trạng chảy máu quá nhiều. Tâm pháp trong đầu Thiên Yết hiện ra vô cùng rõ ràng, nàng lập tức ngồi bên cạnh điều tức cho Ma Kết.

Lúc này, đám người kia vẫn đang ráo riết đi tìm hai người. Một mảnh hỗn độn ồn ào khiến người ta sợ hãi. Hiểu Vân kia dường như sắp phát điên, bà ta không ngừng chặt phá cây cối, gặp kẻ nào tiến đến đều bị ma trảo âm độc chưởng chết. Thây chất đầy đường.

Qua hai canh giờ, Thiên Yết khó nhọc thu tay lại đỡ cho Ma Kết nằm xuống. Thân hình Ma Kết đột nhiên từ từ biến đổi trở lại thành người như cũ. Vết thương ở trên thân thể lớn nhỏ xuất hiện đến ghê người.

Thiên Yết mím chặt môi, nàng nhặt tấm y phục rách của hắn lên cột lại đôi chỗ rồi mặc vào cho Ma Kết. Hắn vẫn một mực hôn mê, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Chỉ qua một đêm mà thân thể hắn đã trở nên thảm hại như thế. Kịch độc trong cơ thể hắn rốt cuộc là gì?

Bên ngoài mặt trời sáng chói rực rỡ, giống như một trận mưa gió máu tanh đêm qua không có hề gì. Nhưng Giang Nam lúc này từng ngõ ngách nhỏ đều bị lật tung, người của Dạ Hành Các và thất đại môn phái kịch liệt đối đầu. Lục Bảo Bình cùng Huyền Lam, Huyền Linh, Lão Quân dẫn đầu cùng trên dưới ngàn người ráo riết tìm kiếm tung tích của Thiên Yết và Ma Kết.

"Chết tiệt!" Lục Bảo Bình dẫn người đi suốt nửa ngày trên núi vẫn chưa thấy bóng dáng tiểu thư đâu, trong lòng vô cùng bực bội. Lão Quân kia không hơn gì mấy, lão đi đi lại lại trăm lượt sốt ruột đến nỗi mồ hôi nhễ nhại.

"Hộ pháp, chúng ta bị Dạ Lâu bao vây!" Một Dạ Hành quân chạy đến bẩm báo với Lục Bảo Bình. Hắn nghiến răng nghiến lợi bảo mọi người chuẩn bị đối phó.

Xung quanh núi non hiểm trở bỗng toát lên khí thế âm trầm đáng sợ. Lão Quân nhíu mày, bọn họ muốn diệt Dạ Hành Các của Thiên Yết ư? Quả nhiên nàng đoán không sai, Giang Nam lần này đi âm mưu trùng trùng, nhưng không đi lại không được. Chỉ trách thế lực hiện giờ của Thiên Yết quá mỏng, không thể đối đầu với mấy ngàn người của thất đại môn phái, giờ đây Dạ Lâu và Viện Tử Quán liên thủ ra mặt muốn một mẻ diệt sạch môn phái vừa mới hình thành như Dạ Hành Các. Chắc hẳn, bọn họ đã tính ra điều gì đó trong kế hoạch của Thiên Yết nhà hắn.

"Chuyện này đành phải dùng đến nó rồi." Lão Quân lạnh giọng nói, bàn tay siết chặt ngọc phù.

Lục Bảo Bình cùng hai người Huyền Lam, Huyền Linh đi ra khỏi trải, tập hợp Dạ Hành quân phòng thủ nghiêm ngặt.

Tiếng tù và cất lên dưới ánh nắng chói chang, diều hâu to lớn từ đâu bay đến đậu trên túp lều vỗ cánh phành phạch. Không khí căng thẳng tột độ.

Dạ Hành quân được huấn luyện nghiêm ngặt, khí thế ổn định vô cùng cảnh giác bày trận xung quanh, nhất nhất trăm người như một. Lão Quân trong lều trại không tiện lộ mặt, ngón tay bấm liên tục tính toán đường lui.

"Môn chủ Dạ Lâu danh tiếng lừng lẫy của Cổ Vực lặn lội đường xá xa xôi đến đây không phải chỉ để ngắm cảnh Giang Nam này chứ?" Lục Bảo Bình tuy tính tình nóng nảy trẻ con, nhưng suy cho cùng hắn vẫn rất thông minh, hiểu biết thời thế.

"Ha ha ha, làm phiền Huyền Hộ Pháp nghênh đón." Tiếng cười của Giản Văn sang sảng vô cùng thoải mái. Từ bốn phía rừng cây rậm rạp, mấy trăm người xuất hiện xung quanh.

Chiếc kiệu cổ quái từ trên không trung đáp xuống. Con diều hâu bay đến đáp trên nóc, cất tiếng kêu vang dội. Chiếc kiệu nghiêng xuống, một nam nhân yêu mị mặc cẩm y, tay cầm phiến quạt tiêu sái bước ra.

"Không phiền, không phiền." Lục Bảo Bình khẽ khom người, đôi môi mỏng bên dưới mặt nạ đen đã sớm mím chặt.

Cái mụ nội nhà ngươi, ở Giang Nam các ngươi cùng thất đại môn phái liên thủ truy kích chúng ta chạy trối chết lên núi, giờ lại xuất hiện chặn giữa đường, không có âm mưu mới là lạ!

Lục Bảo Bình phất tay, Huyền Lam mặc bạch y, mang mặc nạ bạc xuất hiện. Bàn ghế đem ra, trà thơm ngát do chính tay hắn pha đưa đến trước mặt Giản Văn.

"Mời ngài dùng. Chỗ thâm sơn cùng cốc này chẳng có gì hơn, mong môn chủ không chê." Huyền Lam vốn tính tình điềm đạm, trầm ổn, hắn mềm mỏng khách sao nói.

"Ồ, quả nhiên là trà thơm. Cũng phải, mấy tháng qua Hoàng Bảng liên tiếp bao danh Dạ Hành Các làm nhiệm vụ xuất sắc lãnh thưởng không ít, chút trà này hẳn là rất quý!" Giản Văn cười cười, hít một hơi trà thơm rồi nhấp môi.

"Chẳng hay môn chủ đến tệ phái có việc gì?" Lục Bảo Bình ngồi xuống hỏi.

"Diệt phái các ngươi!" Giản Văn nhẹ nhàng nói ra bốn chữ này khiến cho Lục Bảo Bình hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Huyền Lam biết tính khí của hắn, chậm rãi đá và chân Lục Bảo Bình.

"Môn chủ thật biết nói đùa." Huyền Lam lại rót một chén trà nói.

"Không đùa đâu. Lần này ta đến là để diệt phái các ngươi. Ai bảo các ngươi càng ngày càng bành trướng thực lực, trở thành cái gai trong mắt của thất phái." Giản Văn phe phẩy quạt, bộ dạng như vô cùng khó xử.

"Chỉ e ngươi đã sớm có dã tâm thâu tóm bổn phái ta!" Lục Bảo Bình trầm thấp nói.

Lúc này không rõ tung tích Thiên Yết đâu, bọn họ trên dưới không dám manh động, gần đây cũng không có động tĩnh gì chỉ chờ tìm được người rồi mới tính tiếp.

"Ta nói các ngươi mau đầu hàng đi, ta chắc chắn sẽ thu nhận các ngươi thật tốt!" Giản Văn nheo mắt cười gian xảo.

Phi! Cái rắm thối nhà ngươi!

Lục Bảo Bình cười lạnh khinh bỉ, trong đầu thầm hỏi thăm mấy đời tổ tông nhà hắn.

Huyền Lam siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh.

"Giết!" Giản Văn bật người bay lên không trung, giọng hắn mơ hồ chứa ý cười.

Mấy trăm cẩm y đồng loạt rút kiếm, ánh mặt trời chói sáng phản xạ lóe mắt. Dạ Hành quân như cũ bình ổn, kiếm trong vỏ đồng loạt rút ra, thân ảnh màu đen nhẹ nhàng di chuyển không tiếng động khác hẳn với khí thế cuồng loạn của cẩm y Dạ Lâu.

"Hành!" Huyền Lam chậm rãi lui về sau, gắt lên.

Mấy trăm Dạ Hành quân nghe lệnh lập tức bày trận, chém giết lưu loát chớp mắt phá tan chiến tuyến đầu tiên của Dạ Lâu. Giản Văn ở trong cỗ kiệu quan sát, khóe môi mỉm cười, không ngờ người của nàng ta lợi hại như vậy, chả trách trong thời gian mấy tháng danh tiếng vang xa khiến thất đại môn phái rục rịch muốn tiêu diệt con ngựa ô* này trước Đại Điển Tứ Quốc tranh tài.

*ý nói nhân tố bất ngờ

Dạ Hành quân thiện chiến lại linh hoạt cùng phối hợp chặt chẽ khiến cho cẩm y Dạ Lâu chật vật không ngừng, chẳng mấy chốc đã bất phân thắng bại. Lục Bảo Bình nghiêm mặt đứng ở trung tâm, tay cầm kiếm bạc bộ dạng vô cùng dũng mãnh, lại thêm ánh mắt cao quý trời sinh khiến người ta lầm tưởng là một vị tướng quân nào đó xuất trận. Toàn bộ công lực của hắn bỗng dưng bị kích thích bộc phát, lúc này đây hắn đang mơ hồ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, loạt kí ức rối loạn ập đến.

Giản Văn nheo mắt, hắn nhảy ra khỏi kiệu, phiến quạt sắc bén hướng đến chỗ Lục Bảo Bình, thân ảnh nhanh như chớp đã gần kề.

"Bốp." Kiếm bạc của Lục Bảo Bình giơ lên chặn đứng, dưới lớp mặt nạ đen kia, môi hắn đã bị cắn đến bật máu.

"Đang chém giết, sơ suất nhất là để thần trí không ổn định." Giản Văn cười nói.

Giản Văn lại xoay người đá vào ngực Lục Bảo Bình khiến hắn bất ngờ lùi về sau chục bước, sắc mặt tái nhợt.

Cường hãn! Kẻ này tu vi cách xa hắn nhiều lắm. Lục Bảo Bình nhận một cước ngay ngực đã cảm thấy một cỗ khí huyết trào lên, thần trí vừa tỉnh táo đôi chút lại một lần nữa kích thích. Toàn thân ngập tràn khí tức mạnh mẽ vô cùng, Lục Bảo Bình nâng kiếm chạy nhanh về phía Giản Văn như một con báo, ánh mắt lãnh đạm như thú săn sắp chộp lấy con mồi.

Giản Văn hừ lạnh, hắn nhảy về phía sau, kiếm trong tay đột ngột xuất hiện. Một chân đạp vào thân cây, tung người về trước.

Lục Bảo Bình giao thủ với hắn chục chiêu chưa dứt, lại bị chém một nhát sâu ở cánh tay, tình thế vô cùng khó khăn. Mà lúc này bên dưới Dạ Hành quân bị đánh úp bất ngờ, trận thế bị phá vỡ một nửa, từng người ngã xuống.

Huyền Lam chém giết không ngừng, hắn như cũ hạ lệnh cho Dạ Hành quân đột phá vòng vây thoát ra bên ngoài. Cây cối chung quanh vì trận chiến mà đổ rạp, bụi bay mịt mù, ánh mặt trời càng thêm gay gắt.

Bỗng từ đâu, hơn chục người xuất hiện vô thanh vô tức giết hơn trăm cẩm y Dạ Lâu. Huyền Lam mừng rỡ nhưng cũng không lơ là tiếp tục dẫn dắt mọi người chiến đấu.

Lão Quân lúc này từ trong lều bay ra, áo choàng đen kín mít tề tụ cùng đám người lạ mặt bên dưới.

"Môn chủ Giản Văn, ngươi ở Cổ Vực lại chạy đến Triệu Việt Quốc làm gì?"

"Hắc Thần? Người của Cửu Thần Giao?" Giản Văn nháy mắt dừng động tác nhìn tình hình bên dưới, sơ suất để Lục Bảo Bình đâm một nhát vào bả vai.

"Đi chết đi!" Lục Bảo Bình ngưng tụ nội lực, giọng nói lành lạnh vang lên. Tốc độ nhanh như chớp chưởng một chưởng vào người Giản Văn.

Nhưng Giản Văn tu vi cao thâm khó lường xoay người tránh một chưởng đó, vung kiếm muốn một chiêu giết chết Lục Bảo Bình. Lục Bảo Bình nhạy bén, kiếm vừa nâng đã va chạm với mũi kiếm của Giản Văn đâm đến bắn ra những tia lửa chói mắt. Thân hình hắn bị đánh rơi xuống đất.

"Rút!" Giản Văn nhìn Hắc Thần cùng người của Cửu Thần Giao tàn sát hơn nửa cẩm y Dạ Lâu, biết tình thế bất lợi lập tức rút đi.

Cửu Thần Giao là nơi nào, một trong Tứ Thần của trung nguyên, bang phái rộng lớn, thực lực thần bí không ai dám dây vào, bọn họ đã ra mặt giúp Dạ Hành Các đương nhiên sẽ không để Dạ Lâu hắn dễ dàng diệt phái như vậy. Lúc này đây bảo toàn lực lượng mới là thượng sách.

"Hắc Thần?" Huyền Lam và Huyền Linh trợn mắt nhìn nhau. Các chủ của bọn họ có chỗ dựa lớn như vậy sao, khiến cả Hắc Thần của Cửu Thần Giao trợ giúp?

"Đa tạ!" Lão Quân khẽ nói.

Cửu Thần Giao, Hắc Thần là do lão dùng ngọc phù mà Bạch Song Tử đưa cho để điều động lúc nguy cấp. Không nghĩ đã phải dùng tới ngay lúc này, hóa ra thực lực của Dạ Lâu kia vô cùng cường hãn.

Lục Bảo Bình bị thương thần trí lại mơ hồ, trong chốc lát thể lực suy kiệt ngã quỵ.

Mà ngay lúc đó, dưới hang động sâu vài trượng kia Ma Kết đã tỉnh lại.

"Ngươi tỉnh?" Thiên Yết vui mừng chạy đến.

"Nàng..." Hắn yếu ớt nói, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh khàn khàn.

"Mau uống nước." Thiên Yết nâng chiếc gáo dừa chứa nước cho hắn uống từng ngụm.

Sơn động này có một hồ nước đọng gần chỗ hai người rơi xuống, nước trong veo lại vô cùng ngọt mát. Xung quanh còn lại chẳng có gì ngoài đá lạnh và mấy cây trái dại, ánh mặt trời duy nhất lọt qua ở phía trên đầu bọn họ, cũng chính là hướng hai người rơi xuống.

Thiên Yết nhìn vết thương đã nhanh chóng kết vảy có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy mới hai canh giờ vết thương của hắn đã gần như hồi phục, xem ra máu của nàng chính là bảo dược tuyệt đỉnh.

"Nàng... Khụ khụ... Nàng không sao chứ ?" Ma Kết được Thiên Yết đỡ dậy, lại không ngừng ho khan lo lắng khi thấy vết thương trước ngực nàng.

"Ta đã không sao rồi." Thiên Yết mỉm cười. Tỉnh dậy đã lo cho nàng trước, còn bản thân mình thì không hề quan tâm chút nào. Nam nhân như hắn khiến tim nàng dù sắt đá đến mấy cũng mủi lòng.

"Ta xin lỗi. Độc phát lúc đó đã làm hại đến nàng." Hắn cụp mi, trong lòng đau đớn. Dù cho nàng nói không sao đi chăng nữa, cũng là do hắn hại nàng mà ra.

"Ngươi đỡ cho ta một kiếm. Bản thân gần như không còn khả năng sống sót, xin lỗi gì chứ!" Thiên Yết bị hắn nắm chặt tay, cười khổ nói.

"Vậy tại sao? Vết thương kia..." Ma Kết mơ hồ hỏi, không phải vết thương giữa lồng ngực nàng là do hắn làm sao?

"Kiếm của Hiểu Vân kia đâm xuyên qua người ngươi, đâm đến cả ta." Thiên Yết nhắc lại tình cảnh đó trong lòng nàng khẽ run rẩy. Thời khắc ấy khiến nàng chấn động mãnh liệt mãi không quên. Dù cho hắn thân thể bị phát độc, thần trí không tỉnh táo nhưng vẫn dứt khoát như vậy ôm nàng bảo hộ vào trong lòng, thay nàng đỡ một kiếm trí mạng.

"Nàng thật sự không sao rồi chứ? Vết thương có sâu lắm không? Hiện tại cơ thể nàng sao rồi?" Ma Kết sốt ruột hỏi. Hắn sợ sẽ liên lụy đến nàng, đều do bản thân hắn vô dụng, chút dư độc ấy đủ để dày vò hắn chết đi sống lại, nay chỉ sợ bản thân làm hại đến nàng.

"Không sao rồi. Ắt xì!" Thiên Yết điềm đạm đáp, vì lạnh nên đột ngột hắt hơi. Nàng quẹt mũi khó chịu, tuy bên ngoài đã là giữa trưa nhưng trong sơn động này căn bản chút độ ấm cũng không có, vẫn luôn ẩm thấp lạnh lẽo như vậy.

"Để ta đi kiếm ít củi." Thiên Yết đứng dậy quay đi khiến vòng tay Ma Kết vừa định đưa lên ôm lấy nàng bị chới với giữa không trung.

Bóng nàng lượn lờ trước mặt hắn vô cùng dụ hoặc. Dáng vóc nàng vốn đẫy đà yêu kiều, nay y phục trên người ẩm ướt dán chặt lại thoáng ẩn thoát hiện những đường cong nóng bỏng khiến hắn không tự chủ được mà nở nụ cười. Nữ nhân của bổn vương quả là tuyệt sắc!

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote