Chương VIII: Anh sẽ cưới em chứ?

Một phút của Tiểu Vũ kéo dài đến một tuần. Suốt một tuần ấy, Tiểu Vũ không những không gọi lại cho Phôn, mà thậm chí, cô cũng không chịu trả lời những cuộc gọi đầy sốt ruột từ anh. Cô không nghi ngờ. Chính cô đã trải qua chuyện ấy với Phôn một lần, cả hai đã thỏa thuận sẽ không nghi ngờ nhau nữa, và Tiểu Vũ tin, sự thỏa thuận ấy sẽ được cả hai giữ vĩnh viễn, không ai phạm vào bao giờ. Cô hoàn toàn không nghi ngờ tình cảm mình dành cho Phôn, cũng như cô không nghi ngờ tình cảm anh dành cho cô. Cô biết, mình yêu Phôn thật lòng chứ không phải vì anh đã yêu cô, đã ở cạnh cô và vì cô cô đơn nên mới bấu víu mãi. Cô cũng biết, Phôn yêu cô chứ hoàn toàn không vì tiền như bác Đạm nói, vì vốn, anh thật chưa biết về gia thế của cô đâu - cô tin là vậy. Nhưng, phải nói thật là cô chạnh lòng sau câu nói của bác Đạm. Tiểu Vũ tự hỏi, liệu, có phần nào là vì thương hại mà Phôn cứ ở mãi cạnh cô, không nỡ buông ra? Nếu có thoát được hẳn ra khỏi suy nghĩ này thật sự, thì Tiểu Vũ lại vướng đến một suy nghĩ tiếp theo, rằng, như vậy, có công bằng cho Phôn hay không? Khi yêu, người ta luôn sẵn lòng hy sinh cho nhau và không bao giờ phải nghĩ đến chuyện công bằng; nhưng Tiểu Vũ không thể để mình trở thành ích kỷ như thế nếu không nghĩ về chuyện cho Phôn được sống cuộc sống không bất công thêm với anh nữa.

Cô biết, bản thân mình đã khó khăn thế nào khi đôi chân không cử động được. Mọi sự đều trông chờ vào đôi tay. Mà, đôi tay cũng bị hạn chế đi rất nhiều khi mà cơ thể không thể xoay chuyển được bình thường, cộng thêm sự vướng víu của cặp giò tưởng dài thướt của cô giờ thành ra bất động. Tiểu Vũ biết thế, nên cô càng biết rằng, người khác, ở cạnh mình, phục vụ mình thì họ cũng khó khăn y hệt. Thêm phần, Tiểu Vũ lo âu nhiều, nhất là khi bác Sam gạt hết mọi suy tư, nói thẳng với cô về cảm giác cơ thể, cô biết, phần yêu đương của mình không còn cảm giác nữa. Phôn sẽ làm chồng thế nào khi đêm đêm nằm cạnh một người vợ hoàn toàn không có nhu cầu tình dục, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không có cảm xúc khi ân ái với nhau? Phôn sẽ làm cha thế nào khi người sinh ra con anh hoàn toàn không có cảm giác đớn đau lúc trở dạ sinh nở? Thật không công bằng với Phôn chút nào cả!

Suốt tuần, Tiểu Vũ tránh mặt bác Đạm, cho dù mẹ có nài nỉ đến mức nào thì cũng không thể lay chuyển được cô. Cô không giận bác Đạm. Những gì bác ấy nói giúp cô nhận ra mình đã ích kỷ đến mức nào với Phôn - một sự giúp đỡ gián tiếp, cho dù mục đích của bác có là gì - và khiến cô phải nghĩ rất nhiều về chuyện mình nên hành xử thế nào cho phải với Phôn. Tiểu Vũ ăn trong phòng, đọc tài liệu trong phòng, khóc một mình trong phòng... Cô cương quyết không gặp bác Đạm! Thật ra, đấy lại là lý do rất hay để Tiểu Vũ có thể trì hoãn thêm câu trả lời về vấn đề tiền bạc mà mẹ đã gợi ý - câu trả lời nếu theo ý cô thì sẽ ngược ý mẹ hoàn toàn, và có thể sẽ tạo ra một cuộc chiến đáng sợ hơn nữa.

“Anh chuẩn bị về! Gia đình anh có việc! Bất kể là lý do gì, đừng im lặng nữa, cứ thẳng thắn nói một lần với anh! Xin em!” - Phôn nhắn, sau cả tuần kiên trì gọi nhưng không có câu trả lời từ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nghe trái tim mình bị bóp nghẹt khi đọc tin. Phôn sắp về! Anh sắp gặp cô! Anh đã chịu đựng một tuần lễ qua với một sự vô lý khác nữa từ cô! Thế mà, anh vẫn kiên trì! Thế mà, anh vẫn mong gặp và mong cô nói thẳng. Tiểu Vũ tin, đã đến lúc mình phải nói, nói thật nhiều, nói tất cả với người yêu.

Tiểu Vũ bấm máy gọi.

Diệp Anh không khóc. Có lẽ, nước mắt đã trở thành thừa mứa sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Cô thậm chí cũng không đồng ý trở về nhà. Cô cương quyết không gặp lại cha mình, cho dù, Phôn đã rất nhiều lần bảo cô phải làm thế. Chỉ có một lý do khiến Diệp Anh phải suy nghĩ - đó là được gặp lại mẹ. Giờ, ngồi đây, trước Phôn, nghe tiếp những lời giáo huấn từ người anh trai trên trời rơi xuống với trái tim nồng ấm, bao dung và luôn thừa sức để yêu thương, để che chở, nhìn thấy tên Tiểu Vũ hiện trên màn hình điện thoại anh trai, Diệp Anh nghĩ, mình còn có thêm một lý do nữa để trở về...

- Anh nghe đây! - Phôn nói, gấp rút và đầy vui mừng. - Em khỏe chứ, công chúa?

- Ồ! - Tiểu Vũ tếu táo, cố để Phôn đừng giận mình. - Em giờ đã là công chúa của anh rồi cơ đấy?

- Em luôn là công chúa của anh mà! - Phôn cười rất hiền, gửi cả mùi nắng đến người yêu dẫu khoảng cách cả hai giờ lên đến rất nhiều ngàn cây số. - Em ổn cả chứ?

- Sao... - Tiểu Vũ bắt đầu trở khóc - cả hai câu anh hỏi đều chỉ là lo lắng cho em? Sao anh không nghĩ là em hư và em không nghe điện thoại của anh?

- Thà là em hư, công chúa ạ! - Phôn nói, tha thiết và dịu dàng. - Chỉ cần em khỏe, chỉ cần em ổn, thì em có hư đến mấy, anh cũng chịu được cả!

- Em muốn anh biết một chuyện, trước khi về đây gặp em! - Tiểu Vũ nói, gấp gáp. - Dẫu có ra sao đi chăng nữa, em vẫn yêu anh, Phôn ạ! Em thật lòng yêu anh!

***

Bác Đạm không dám từ chối lời đề nghị của Tiểu Vũ. Ông biết, làm mất lòng Tiểu Vũ lúc này chỉ nhận lấy bất lợi mà thôi. Vào lúc Tiểu Vũ thể hiện uy quyền của cô trong cái nhà đúng nghĩa đen là của cô, bác Đạm đã hiểu, đừng mong nhận được tiền, đến một chỗ ở tử tế cũng sẽ không có, nếu Tiểu Vũ phật ý. Thế là, chuyện đưa Tiểu Vũ đến sân bay sớm hơn cả giờ đồng hồ, chỉ để cô thật sự biết cái cảm giác được đợi chờ là thế nào, thành ra là một điều mà bác Đạm phải vui vẻ làm - sự vui vẻ giả tạo đến đáng sợ.

Tiểu Vũ mặc cái đầm hoa mà cô đã lọc ra từ hàng chục bộ váy áo trong tủ của mình. Cô muốn, mình phải thật đẹp khi đón Phôn. Cô ôm bó pensé tím - loại hoa mà Diệp Anh yêu nhất - cùng với một hộp quà be bé dành tặng Phôn, thứ mà cô chắc chắn sẽ làm Phôn rất bất ngờ, rất vui, thậm chí, cô nghĩ, anh sẽ xúc động mạnh - đến nỗi, rồi anh sẽ ghi nhớ khoảnh khắc ấy đến cuối đời - cô hy vọng thế! Những phút cuối cùng trước khi lên xe rời nhà ra sân bay bỗng nhiên dài đến lạ lùng. Tiểu Vũ mong gặp Phôn quá! Tiểu Vũ mong được ra sân bay đợi người yêu quá! Khi đã được nhận quá nhiều, rồi đến một lúc, việc cho đi sẽ trở thành thứ khiến con người ta khao khát nhất! Phôn đã đợi chờ cô quá nhiều, quá lâu rồi; giờ, hãy để cô một lần được làm điều ấy với anh.

Mẹ cũng đi cùng Tiểu Vũ và bác Đạm. Hẳn nhiên rồi, cho dù Tiểu Vũ có không bảo rằng, Phôn là người yêu của cô, thì những hàm ơn mẹ mang với Phôn trong khoảng thời gian bà bỏ rơi Tiểu Vũ ở lại cùng sự chăm sóc có thể là vụng về của một cậu chàng thiếu kinh nghiệm sống, để chạy theo những thứ bà cho rằng cần giải quyết, cũng đủ để bà phải ra đón anh, ôm anh trong tay và bảo với anh rằng, bà biết ơn anh nhiều lắm. Mẹ hỏi Tiểu Vũ loài hoa Phôn thích, cô từ chối trả lời, cô cũng khuyên mẹ đừng tặng hoa, như thế, với đàn ông có vẻ hơi ủy mị. Mẹ khi ấy có vẻ sượng và chạnh lòng, nhưng rồi cũng chiều theo ý Tiểu Vũ. Mẹ cũng biết, ý cô giờ được xem là mệnh lệnh, nếu không muốn mất lòng cô thêm. Ôi đồng tiền có sức mạnh thật ghê gớm, đến mức biến một mối quan hệ tưởng không bao giờ có khoảng cách thành một sự phục tùng.

Tiểu Vũ không để ý đến mẹ - rõ ràng bà đã trang điểm đậm đà theo cách của một người phụ nữ quý phái, chững tuổi để đón con rể tương lai của mình - càng chẳng để ý đến bác Đạm - hôm nay không những không dám dàu dàu gương mặt, mà thậm chí còn cười toe cười toét - bởi cô phải nhắc nhở mình bình tĩnh và hành động đúng thời gian do chính mình đã định, để mọi thứ phải rơi vào hai từ hoàn hảo mà cô mong muốn một lần đời mình chạm đến được. Nhất định phải thế!

Phôn và Diệp Anh không đem theo nhiều hành lý, điều ấy có nghĩa họ chỉ về giải quyết chuyện gì đấy rất nhanh rồi sẽ lại đi ngay. Tiểu Vũ khá lưỡng lự khi thấy hai anh em với mỗi người một túi hành lý không quá lớn trên tay. Tiểu Vũ nhìn về phía Diệp Anh nhiều hơn. Cô thấy ấm lòng khi gặp lại cô gái trẻ với nụ cười luôn chứa đựng những muộn phiền không thể che giấu nổi. Tự sải những bước vững vàng. Tự xách giỏ của mình, không chờ đợi người khác làm giúp - sự mạnh mẽ tiềm ẩn trở thành thói quen sống của Diệp Anh.

Cả hai thấy gia đình Tiểu Vũ thì vội vàng giơ tay vẫy rồi đi nhanh lại. Tiểu Vũ chìa bó pensé tím về phía trước mặt mình, hướng chếch cao đến Diệp Anh đang xúc động dữ dội.

- Của em đây, cô gái! - Tiểu Vũ nói, rất tình cảm và thân quen.

- Ôi, chị yêu... - Diệp Anh chỉ reo lên được thế, hơi nghiêng người xuống nhận bó hoa rồi bật khóc.

Nước mắt ấy, thật ra chỉ là một bức tường trắng xóa, ẩm ướt và mặn, để chặn Diệp Anh lại với ham muốn ôm riết Tiểu Vũ vào lòng, đặt lên môi, lên mắt Tiểu Vũ những nụ hôn của nỗi nhớ thương thầm kín mà chỉ mình Diệp Anh mới có thể hiểu để gọi tên.

- Ôm chị chứ! - Tiểu Vũ nói, cố ngăn để không cho Diệp Anh đứng dậy trở lại.

Diệp Anh hoàn toàn bất ngờ trước câu Tiểu Vũ nói, cô nhẹ nhàng cúi xuống, ôm lấy Tiểu Vũ, thì thầm vào tai Tiểu Vũ rằng, cô đã nhớ Tiểu Vũ biết bao nhiêu. Hai chị em xoắn lấy nhau một lúc. Trong lúc ấy, Phôn chào mẹ Tiểu Vũ theo cách khá Tây mà bà đã chủ động chọn để chào nhau, rồi bắt tay e dè chào bác Đạm.

Khi hai chị em đã có thể rời nhau ra, Phôn nhìn Tiểu Vũ, nhướng mày, toan mở miệng đòi quà thì Tiểu Vũ đã chặn anh bằng một cái mím môi rất nghiêm túc. Phôn không hiểu và cũng không thể đoán ra được vì sao. Anh chỉ biết, rõ ràng, trên gương mặt Tiểu Vũ, cảm xúc của một điều diệu kỳ nào đấy sắp xảy ra, và nó sẽ xảy ra theo cách hoàn toàn nghiêm túc và có chuẩn bị khiến anh chợt dừng hẳn cái cảm xúc vui mừng khi được gặp lại cô. Phôn đứng lặng im. Mọi người lặng im.

Tiểu Vũ nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên vòng ngoài bánh xe lăn. Mẹ toan đẩy Tiểu Vũ đến, nhưng cô đã vội vàng nghiêng đầu sang, nói nhanh.

- Không ạ! Mẹ để tự con.

Vòng bánh xe lăn chưa đủ trọn vòng, cô đã ở trước mặt Phôn, thâm thấp, dịu dàng. Tiểu Vũ nhặt chiếc hộp nhỏ nãy giờ vẫn nằm nấp trên đùi cô với chiếc khăn đậy chân, giơ lên ngang tầm mắt, mở chiếc hộp ra, trịnh trọng hỏi.

- Phôn! Anh sẽ cưới em chứ?

***

Ông Lý mặt tái mét, nằm thiêm thiếp ngủ trên giường. Cô vợ thứ ba của ông - người đàn bà hãy còn giữ được vốn xuân xanh thừa để giữ chân ông cùng mớ tài sản nhiều đến mức đổ đống - lạnh lùng nhìn, thở hắt ra rồi đứng dậy, bước vài bước ra khỏi phòng, bật điện thoại gọi ngay cho ai đấy. Giọng cô ta đanh lắm, dộng thẳng trở lại phòng.

- Lão bệnh nặng rồi! Bác sĩ bảo ung thư gan! Đáng kiếp lão ăn nhậu suốt ngày...

Trong này, ông Lý khẽ hấp háy mắt, rồi, ông mở trừng trừng, nhìn thẳng lên trần nhà. Cô ta là người thừa khôn khéo để biết không nên nói điện thoại với người mà cô ta muốn giấu ông ngay chính trong ngôi nhà của ông, khi ông vẫn còn nằm đấy. Cô ta nghĩ ông ngủ ư? Cô ta nghĩ thuốc giảm đau sẽ khiến ông mê mệt và không biết gì ư? Hoàn toàn không! Chắc chắn không! Rõ ràng, cô ta đang cố tình làm ông đau thêm để quật chết ông một lần luôn thể.

- Giời ạ! Lão đã gọi hai đứa con của lão về rồi kia kìa! Di chúc di chiếc thì có cơ hội, còn không, tất cả sẽ thuộc về lũ chúng nó!

Cô ta dừng lại một lát. Ông Lý hơi nhổm đầu dậy, nhìn ra, cố lắng nghe. Không có thêm bước chân nào nữa. Điều ấy có nghĩa rằng cô ta vẫn đứng ngay chỗ cũ, cách ông một lớp cửa mỏng và vài bước chân. Điều ấy có nghĩa cô đang nghe người bên kia nói.

- Đồ ngu! - Cô vợ thứ ba hét. - Đây không phải là chuyện một, hai tỷ, nghe rõ chưa? Đây là chuyện cả vài trăm, cả nghìn tỷ!

Lặng im...

Có tiếng mở cửa.

Có tiếng chân bước vào.

Ông Lý hạ đầu xuống, lại thiêm thiếp nhắm mắt, thở đều. Cô vợ thứ ba đến gần, ngồi xuống nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn ông Lý đầy suy nghĩ.

- Anh chưa chết... thì em đã vội vàng tính đường chia của đấy à?

Cô vợ thứ ba hoàn toàn không có dấu hiệu gì là giật mình, hoảng hốt hay e ngại. Mụ gật, cười gằn.

- Anh ạ! Em đã hy sinh cả tuổi xuân cho anh...

- Sau này, em đừng gọi người yêu của mình là đồ ngu nhé!

Im lặng...

Có tiếng mở cửa...

Có tiếng chân người bước ra.

Ông Lý nhìn trừng trừng lên trần nhà, cười mình cả đời giỏi kiếm tiền để mua cái ngu về đàn bà. Họ, rồi cũng chỉ là những kẻ vì tiền của ông mà cung cúc phục vụ như những kẻ tôi tớ triều đình, xem ông là vua. Nhưng, lịch sử cũng lắm đại thần, lắm phi tần đảo chính... Ông chẳng khác gì một gã hôn quân nằm im chờ chết trong vòng kẹp của những kẻ tham quyền. Trừ một người! À, phải, đã từng có một người đàn bà yêu ông trong khoảng cơ hàn mà chưa từng một tiếng than vãn. Đã từng có một người đàn bà xẻ đôi gói xôi của bà, đơm thêm vào gói của ông để ông chắc bụng mà làm lụng... Còn, có những đứa trẻ được sinh ra với đầu óc trong sáng, yêu ông vì ông là một phần của việc tạo ra chúng, hoàn toàn không toan tính hay đợi chờ vật chất mà ông có thể cho chúng... Thế mà, ông lại nỡ lãng quên.

Con người ta, chỉ khi đối diện với cái chết, thì mới cho mình cái quyền thảnh thơi mà tự vấn lại đời mình trước đấy. Đúng - sai, vui - buồn, sướng - khổ... chỉ trôi lại qua mắt như những thước phim quay chậm mà họ nên nghiệm theo cách thưởng thức của một gã phê bình buộc phải nói, buộc phải nhận định, buộc phải đánh giá ở chuỗi những ngày họ đếm hơi thở như đếm bước chân gã Thần chết đến gọi tên. Mấy ai làm khác đi được chuyện này nhỉ?

Cô vợ thứ ba đem cái xuân xanh nồng nàn của mụ đi biệt nhiều ngày, rồi dàu dàu trở về, khóc như cha chết mẹ chết, rằng đời mụ khổ, bác sĩ quen mặt sạch, thầy bà cũng thành quen, mụ chỉ mong ông còn có thể ở lại với mụ thêm vài năm nữa, để mụ trọn vẹn với ông cái nghĩa vợ chồng. Ông ơ hờ hỏi, nghĩa vợ chồng giữa hai người, có phải là nằm đếm ngược thời gian đợi ngày người kia ôm tiền của mình đi theo một người khác - kẻ đã toa rập cắm vài cái sừng lên đầu nhau?

Mụ tru tréo chán, lại đi. Giờ, với mụ, ông chỉ còn là cái máy rút tiền. Sắp chết, nhận ra nhiều sự thật về đời, về người, nhưng ông Lý hoàn toàn không hề tiếc tiền với người đàn bà đã ấp gối suốt nhiều năm với mình. Chừng ấy, đáng gì đâu. Bỏ tiền bao gái có khi còn đắt hơn thế - ông đau đớn nghĩ. Thời gian còn lại sau những ngắn ngủi ở cạnh cơm cháo cho ông, cô vợ thứ ba của ông đem cái xuân thì sắp tàn ra ngoài, tìm kẻ thỏa mãn nhục dục đàn bà, bàn tính kế sách để có số vốn kha khá mà hưởng thụ sau khi ông ra đi.

Sau vài lần đi về với cái danh nghĩa tìm thầy, tìm bà, cúng quảy để lạy một phép màu xin cho ông trụ lại mà đau thêm nỗi đau ông đã gieo cho bao người khác, ông Lý bật dậy, mạnh mẽ và rất vững vàng. Ông viết, như một kẻ điên chữ. Không phải là di chúc. Ông viết thư, chảy ra từ trái tim ông những đớn hận, cho những con người ông tin rằng mình phải nói để không bao giờ hối tiếc...

***

Mọi người - kể cả chính Tiểu Vũ - đều hoảng hốt trước hành động của cô. Thật sự, Tiểu Vũ cũng không tin - dẫu cô đã chuẩn bị rất kỹ - mình dám làm điều này, với Phôn, trước mặt mọi người, giữa nơi đông đúc và ồn ào này. Nên, khi nói xong, làm xong, Tiểu Vũ cảm thấy, Trái Đất ngừng hẳn lại vài giây, tim mình đập rộn lên những nhịp rất lạ, chúng loạn xạ và tạo ra âm thanh cực kỳ hay. Có một giây, Tiểu Vũ tự hỏi, nếu lỡ, Phôn từ chối, mình nên làm thế nào? Thật ra, trong tình yêu, chuyện bị từ chối không phải là chuyện đáng xấu hổ; đáng xấu hổ là không dám thổ lộ ra để biết chắc người kia sẽ từ chối hay nhận lời. Thế nên, nếu Phôn từ chối, có lẽ Tiểu Vũ không cần thiết phải thấy xấu hổ hay khó xử; nhưng để tìm ra hành động nào đấy phù hợp cho cái khoảnh khắc ấy thì cô không thể nghĩ ra. Tình yêu, khát khao hạnh phúc đôi khi khiến đầu óc con người ta đông đặc lại. Mà, vậy cũng hay, không phải tính toán hay nghĩ suy thêm gì nữa cả, chỉ đơn giản là yêu và đợi xem người kia có từ chối hay không!

Phôn không từ chối! Rõ ràng là không có đến cả cái một giây như Tiểu Vũ vừa có, để nuôi chút ít suy nghĩ, mình có nên từ chối cho cô ấy cảm thấy sốc không?! Anh lặng đi. Xúc động thật sự. Vui thật sự. Rồi òa ra. Phôn lao đến, thụp xuống, quỳ một gối, chụp mạnh vào đôi tay đang giơ hộp nhẫn của Tiểu Vũ, nâng lên như đang trân trọng một thứ cực quý giá trong đời mình đến ngang tầm môi, và hôn tha thiết vào đôi bàn tay đang run rẩy bởi quá nhiều cảm xúc ấy.

Phôn thậm chí không nói nổi hai từ đồng ý. Anh chỉ biết dùng hành động của mình - những hành động có được do sự điều khiển của bộ não đang cực kỳ tỉnh táo - để Tiểu Vũ biết rằng, anh mong có giây phút thế này biết chừng nào, dẫu, thứ anh mơ là ngược lại, hoàn toàn không phải là cảnh cầu hôn ngược này. Phôn lần trong túi mình chiếc hộp nhỏ màu vàng chanh - cái màu sắc lạ lùng mà Tiểu Vũ đã từng khẳng định là màu sắc mình yêu thích nhất - run run mở ra, lắp bắp, ấp úng, không thể giấu đi được thằng đàn ông đang rã rời vì hạnh phúc quá lớn ập đến.

- Anh đã để dành nó cho em, từ ngày đầu tiên anh biết mình yêu em, công chúa ạ!

Diệp Anh mím chặt môi, mở mắt trừng trừng, cố để nước mắt không trào ra, và cố để không bỏ sót lấy một giây nào của khoảnh khắc này - khoảnh khắc hạnh phúc của hai con người mà cô đã yêu thương hết lòng, hai con người chỉ mới xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn đến độ mà có thể người ngoài nhìn vào không thể tin có sự xuất hiện của tình yêu. Không dưng, Diệp Anh nghĩ, giá mà mình có một góc khuất riêng cho mình, lúc này nhỉ? Chắc, mình sẽ khóc một trận cho hả, rồi cười như chưa bao giờ được cười!

Mẹ đưa bàn tay nay đã sơn móng màu tím sẫm lên bưng miệng. Không biết mẹ có cảm thấy con gái mẹ đang hồ đồ đi làm cái chuyện “cọc đi tìm trâu” hay không? Không biết mẹ có nghĩ đấy là hành động đáng trách khi bêu ra cho cả thiên hạ thấy rằng con gái mẹ đã yêu gã trai kia quá đỗi? Chỉ biết, mẹ lặng đi thật sự, bối rối thật sự. Rồi, bỗng nhiên, mẹ bật khóc. Người mẹ nào rồi cũng sẽ khóc khi chứng kiến giây phút con của mình trưởng thành; vì như thế có nghĩa tự tay mình sẽ không còn được chăm sóc đứa trẻ ấy trọn vẹn như trước đây nữa. Giờ, nó thuộc về người khác rồi! Mẹ quay sang bác Đạm tìm vai. Bác Đạm đứng sững như trời trồng. Chỉ duy nhất mình bác Đạm có cái cảm xúc mà không ai gọi tên được, dẫu, chỉ là gọi tên một phần. Có vẻ, mớ hỗn độn trong ấy chằng chịt đến độ, tìm ra một đầu mối để rút ra một đoạn, nhìn ngắm, gọi tên là điều hoàn toàn không tưởng! Thây kệ! Cứ để bác chìm trong mớ hỗn độn của chính bác thêm chặp nữa. Ắt, rồi cũng có lúc bác phải tỉnh ra.

- Thế là, từ lúc này... - Phôn nói nhẹ nhàng - anh đã là chồng của em rồi, nhé!

- Anh đừng khôn thế! - Tiểu Vũ cấu tay Phôn. - Anh còn chưa sang bỏ lễ nhà em...

Phôn, rất nhanh, khéo léo lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp vàng chanh, lồng ngay vào bàn tay vừa cấu anh rất đau, để anh chắc chắn đây không phải là một giấc mơ. Rồi, không thể kiềm chế nữa, anh chồm đến, hôn vào đôi môi vẫn đang vẩu ra, cong cớn, mè nheo với anh.

- Anh yêu em! Hấp ạ! - Phôn rời ra khỏi Tiểu Vũ theo kiểu, nếu không cố, anh sẽ không thể. - Nhưng anh phải về nhà. Anh hứa, sẽ sang em ngay.

- Ngay là bao lâu, hả anh?

- À... sẽ không phải biến một phút thành một tuần như ai nọ đâu, em yên tâm!

Phôn và Diệp Anh huyên thuyên trò chuyện cùng Tiểu Vũ trên suốt dọc đường từ sân bay về đến nhà Phôn - hay nói đúng hơn là nhà ông Lý - theo kiểu họ tranh nhau mà nói, mà kể. Thời gian xa nhau chẳng mấy, nhưng bao nhiêu là chuyện đã xảy ra, và, cả hai đều muốn mình là người kể cho Tiểu Vũ. Điều tuyệt nhất trong một mối quan hệ, là được chính mình thông báo cho người kia biết những việc dẫu lớn dẫu nhỏ xảy đến với mình.

Không ai có ý định cùng Phôn và Diệp Anh vào nhà. Phôn chỉ nói qua, nhưng Tiểu Vũ biết, gia đình Phôn đang cần tập trung lại để giải quyết những chuyện quan trọng. Và, cô biết, đây chưa phải lúc để cô xuất hiện trước những người thân của Phôn. Cô đợi. Cô có thể đợi. Dẫu là trăm năm hay ngàn năm, chỉ cần còn đủ trí nhớ, cô cũng có thể đợi.

Họ hôn nhau nồng nàn theo cách Việt Nam, chứ không phải ở vùng đất cưới tuyệt diệu nọ. Đủ để cả hai biết, người kia cần mình biết nhường nào.

***

Mấy ngày sau đấy, Tiểu Vũ lại giam mình trong phòng, nhưng khác hoàn toàn với lần gần nhất cô tự giam mình. Cô tự thưởng cho mình khoảng thời gian riêng tư đẹp đẽ này để nghĩ, để tính toán chính xác tương lai cho hai đứa. Cô cũng cho mình cái quyền được dùng đôi bàn tay đã giảm mất khả năng hoạt động sau tai nạn nọ, vượt qua cảm giác nhức mỏi để tự vẽ váy cưới cho mình. Không ai nên kéo cô ra khỏi cảm giác hạnh phúc này cả! Đừng ai! Và, tốt nhất là cô không để ai có cơ hội làm điều ấy. Hạnh phúc là tự chính mỗi người tìm lấy, đấu tranh để gìn giữ và được sống trọn vẹn chính trong cảm xúc của mình; thế nên, làm gì có ai khác có quyền đẩy họ ra?

Phôn và cô trao đổi điện thoại, tin nhắn nhiều đến độ, cô tự hỏi, có phải, ngay cả những lúc cần nghiêm túc nhất để bàn những việc thật sự hệ trọng trong gia đình, anh cũng sẽ dành thời gian để kể trước cho cô nghe, không khiến cô phải mệt mỏi với những câu hỏi anh đang thế nào. Phôn hẹn Tiểu Vũ hôm sau sẽ sang nhà Tiểu Vũ, để nói chuyện với mẹ cô về hai đứa. Anh thậm chí còn bảo, có lẽ, đêm nay sẽ là đêm dài nhất đời anh. Những đêm ở cạnh nhau vốn rất ngắn, những đêm đợi chờ nhau dĩ nhiên rất dài, và dài nhất chắc chắn là đêm đợi để được trọn vẹn ở bên nhau!

Có tiếng gõ cửa. Chắc là mẹ. Chắc đã đến giờ cơm chiều. Tiểu Vũ vui vẻ hướng mắt ra, bỏ dở trang giấy trắng đã phác họa được đến phần chân váy, đẩy xe lăn đến mở cửa.

Thay vì dáng mẹ quen thuộc với mâm thức ăn trước ngực, lại là gương mặt bị thịt đang nhăn nhó một cách nham nhở của bác Đạm.

- Mẹ cháu đâu ạ?

- Ra ngoài! - Bác Đạm trả lời, nhát gừng đến mức nghe tục tĩu.

Tiểu Vũ cố nhích chiếc xe lăn thối lui. Cảm giác bất an rất mạnh. Cô biết, mình phải trốn đi! Nhưng, với cái cơ thể không lành lặn cùng chiếc xe lăn cồng kềnh, Tiểu Vũ không thể làm được gì cả. Bác Đạm đã lừ lừ tiến vào trong. Ông ta thậm chí dùng một chân của mình, đạp mạnh chiếc xe lăn xích về phía sau, rồi đóng sầm cửa lại.

- Bác muốn gì? - Tiểu Vũ cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng cô thoát hết sự sợ hãi ra ngoài.

- Muốn gì à? - Bác Đạm đứng nhìn Tiểu Vũ, cười gằn. - Muốn chấm dứt cái trò chơi ngu ngốc của mày!

- Nhà này, không ai gọi ai là mày cả, thưa bác! - Tiểu Vũ cố tìm một câu gì đấy để chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn, mà không có.

- Từ nay sẽ có! - Bác Đạm gầm gừ. - Và, mày nên tập làm quen đi là vừa!

- Bác... bác... - Tiểu Vũ càng cố thối lui, càng thấy bản thân bất lực, tự dồn mình vào đường cùng là đây.

- Mày nghĩ, mày cầu hôn cái thằng ranh ấy... - bác Đạm vẫn đứng yên, chẳng có ý định tiến tới thì phải - là mày sẽ yên thân ôm mớ tài sản này mà đi, à? Mày nghĩ, nếu không có mớ tài sản này, nó sẽ yêu mày à?

- Bác im đi! - Tiểu Vũ gào lên. - Chúng tôi yêu nhau, chả cần tiền bạc gì cả!

Thật, câu nói ấy là hoàn toàn thật. Tiểu Vũ biết, chuyện gì sắp xảy đến. Và, trên tất cả mọi thứ, cô thấy sợ hãi vô cùng. Cô chấp nhận buông xuôi chuyện tài chính. Cô chấp nhận để cho gã đàn ông xa lạ kia lấy hết tài sản. Chỉ cần, ông ta để cô yên! Cha ơi! Cha! Con cần cha! Hãy cứu con, được không? Tâm thức Tiểu Vũ hốt nhiên gọi cha, như gọi một đấng thần linh có thể bảo vệ cô lúc này. Càng gọi, cô càng biết mình đang chìm dần vào tuyệt vọng.

- À! - Bác Đạm bắt đầu chuyển động. - Nếu thế thì, tao sẽ lấy đi thêm một ít quý giá của mày nữa, để thằng ranh ấy chẳng còn chút lý do nào mà ở cạnh mày cả.

Không! Trời ơi! Lão ta đang nghĩ gì thế? Lão ta định làm gì? Cha ơi! Mẹ ơi! Càng gọi, Tiểu Vũ càng nhận ra, gã đàn ông đê tiện kia càng tiến sát đến chỗ mình. Cô muốn chống cự, nhưng thừa biết mình không đủ sức. Cô muốn van xin, nhưng cái kiêu hãnh trong cô không cho phép.

Nó sẽ van xin mình - lão Đạm nghĩ - nó sẽ đem cả tài sản ra mà đánh đổi để giữ lại trinh tiết cho nó. Nhưng, đừng nghe! Vì, chỉ cần thoát ra khỏi giây phút này, nó sẽ trở mặt ngay. Đàn bà luôn thế! Làm thôi! Chấm dứt suy nghĩ, lão Đạm đi như chạy lại chỗ Tiểu Vũ, dùng một tay gạt đi hai bàn tay đang yếu ớt quơ quào chống cự của Tiểu Vũ, tay còn lại, lão xốc xuống dưới đùi Tiểu Vũ, dùng tay kia bê cả thân hình cô bổng lên cao, lẳng mạnh xuống giường.

Tiểu Vũ chỉ còn biết cố vừa trườn vừa gào lớn kêu cứu, mong sao mẹ sẽ về kịp. Lão Đạm vừa cười, vừa chậm rãi cởi dây nịt ở thắt lưng.

- Sẽ chẳng đau đớn gì đâu! - Lão nói. - Mày mất cảm giác rồi mà, phải không? Đáng thương cho thằng người yêu của mày, nhỉ?

Lão Đạm có một thoáng khựng lại, tự hỏi, vốn bản chất của lão đê tiện đến mức này ư? Vốn đồng tiền có thể khiến lão tự biến mình thành một con quái vật ư? Dĩ nhiên lão chẳng thấy hối hận là mấy, vì nếu còn chút lương tâm nào, thì chắc chắn lão đã không khạc ra những câu vừa rồi. Lời nói, đôi khi có thể ám ảnh con người ta nhiều hơn cả hành động - cho dẫu là hành vi bỉ ổi nhất cũng vậy! Chỉ có điều, có lẽ, phần “người” đang cựa quậy và nhắc nhở, khiến lão Đạm khựng lại; và như tất cả con người trên hành tinh này thôi, đã muốn làm, ắt sẽ tìm ra lý do nào đấy hợp lý với chính mình.

Một mụ đàn bà sống quá nửa đời chính chuyên, nay vì tình yêu, tình dục mà đổ rạp trước một người đàn ông - người mà thật sự bà chẳng biết đến một tí gì về cuộc sống riêng chứ đừng nói là biết rõ; đấy gọi là ngu si, mà sự ngu si nào cũng đi kèm với một cái giá rất đắt. Buồn cười thay, khi chưa trả bất kỳ cái giá nào thì người đàn bà say tình ấy lại va vào thêm một cái ngu khác nữa. Ai đời, có con gái lớn - mà lại xinh đẹp như một thiên thần thế này, cho dẫu có tàn phế đi chăng nữa thì cũng không thể chối bỏ vẻ đẹp không thể cưỡng lại ấy - lại điềm nhiên cho nó về ở cùng nhà với một người đàn ông xa lạ; hôm nay lại bỏ ra ngoài để hai người có thừa thời gian với nhau... Và cũng thật không may cho con bé này, giá mà đừng ương bướng quá, giá mà đừng tìm cách chống lại lão, để yên cho lão đem số tiền kia đi thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả là vì mẹ con họ quá ngu và quá lì lợm mà thôi, lão nào có sai gì đâu cơ chứ?!

- Không! Xin ông! Xin ông!....

Xin xỏ chẳng ích gì. Cào cấu cũng chẳng ích gì. Tiểu Vũ đau đớn nhận ra, cả thân hình to béo của gã đàn ông đốn mạt kia đã đổ sấp lên người cô. Vừa lúc ấy là tiếng cửa bị đạp bung đánh rầm. Nhanh như cắt, nhanh đến độ lão Đạm không kịp giật mình, Phôn lao vào, giáng thẳng cú đấm của anh vào giữa mũi lão. Thêm cú nữa. Và, cú nữa...

< Chương trước Chương sau >
JS Hồngg

Tạo ngày 05/07/2018, Cập nhật ngày 27/07/2018

0

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote