"Yên quan bảng lãng độc liên hoa.

Hạ trạch thanh tình tĩnh tự khoa.

Lưỡng điểu hoành phi lâm hỷ vũ.

Song quy vãng khứ hội hoan qua.

Trung thời cập lạc huynh ca tụ.

Mạt thế lưu bình đệ tử xoa.

Địa khả, thiên linh, tòng thủy ngọc.

Thu phong thuận lại xuất hương hoà."

[Dịch thơ]

Nhìn xa thấp thoáng một bông sen.

Dưới mặt hồ xanh tựa lửa nhen.

Lạ mắt chim trời tung cánh trắng.

Vui chân cá nước lượn vây đen

Đương mùa lỗi hẹn, ong tìm đến.

Cuối vụ thầm mong, bướm khó quen.

Đất tốt trời thiêng hương tỏa ngát.

Ung dung tự tại chẳng bon chèn.

(* Thu Liên Vịnh - Ngô Toàn Thắng. Bản trên là Hán Nôm và dịch thơ của nhà thơ, nguồn Thơ Đường đất Việt)

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời bảng lảng những làn mây, hương sen thoang thoảng vây quanh lại khiến nàng nhớ đến thế giới của mình trong tiềm thức xa xôi. Một thân ảnh đơn sơ, vạt áo khẽ tung bay, tóc đen dài cũng theo gió mà tán loạn. Mặt hồ rộng lớn óng ánh ánh nắng rọi xuống hắt lên gương mặt kinh diễm động lòng người. Dù cho có cải trang thành dáng vẻ gì thì khí chất thoát tục vẫn ẩn hiện tỏa ra cuốn hút người khác đến lạ. Âm thanh ngâm lên mơ hồ bay bổng, truyền đến tai nam nhân mặc huyền bào bên trong đình. Hắn nhướn mày thích thú chợt buông cần câu, đôi mắt phượng liếc nhìn một cảnh một người ở phía xa, tay áo khẽ phất qua, tiêu dao ngâm một bài.

"Dìu dịu Lam Điền ngọc mới tương (1) 

Hồ thanh, sắc ánh, mặt dường gương

Ngọc in làm dàng tiền sơ đúc (2)

Chàm nhuộm nên màu, tán chửa giương

Lạt biếc mới khai mày Thái mẫu (3)

Thắm hồng còn kín má Vương Tường (4)

Khách thơ hứng nghĩ hiềm (5) chưa đủ

Mười trượng hoa thì mười trượng hương"  

(**  Hoa sen non - Lê Thánh Tông, thơ Nôm. Nguồn Thivien.net)

(1)  Ngọc xứ Lam Điền mới ra   (2) Lá sen mới nảy trông như đồng tiền trong mới đúc  (3) Thái Mẫu: Dương Quý Phi  (4) Vương Tường: Chiêu Quân  (5) hiềm: e

Lòng Thiên Yết có chút kinh động nhìn về hướng đình gần bên hồ. Nam nhân kia phong thái có chút lơ đãng, tùy tiện đang nhìn nàng, trong đáy mắt thoắt qua ý cười. Khóe môi hắn nâng lên một đường cong khiến nàng thất thần. Tướng mạo nam nhân kia phong hoa tuyệt đại, mày kiếm, mắt phượng tựa như vẽ, khí chất lại tỏa ra uy áp của vương giả trời sinh. Chẳng qua, ý thơ của hắn hình như nhắm tới nàng, không lẽ hắn phát hiện ra nàng phẫn nam trang? Không đúng, nam nhân này chưa có từng gặp qua bộ dáng nữ nhân của nàng. Thiên Yết mở quạt, suy nghĩ một chút bèn đi đến bên đình.

Người kia thấy nàng đi đến, ánh mắt lóe lên lấp lánh. Dáng người nhỏ nhắn mặc nam trang, màu da trắng ngọc khuất sau lớp hóa trang màu lúa mạch không thể che dấu được dung mạo thiên tiên của người đó. Hơn hết, đôi mắt tuyệt diễm ấy của nàng khiến hắn chao đảo ngay từ lần gặp đầu tiên, há có thể quên đi ngay được, còn có cả nốt chu sa nho nhỏ mà rất ít ai để ý ở giữa hai đầu chân mày càng khiến hắn càng thêm chắc chắn. Người kia chính là nữ nhân hắn gặp ở lầu xanh lúc trước. Khóe môi hắn càng dâng lên ý cười nồng đậm, trăm ngàn vạn không ngờ lại được gặp nàng ở chốn này.

"Lời thơ hàm súc, cảnh sen được miêu tả vô cùng sống động. Tựa như tả một nàng tiên hạ trần." Thiên Yết khoan thai đi đến, tay gấp phiến quạt vỗ vỗ ra chiều cảm khái lắm.

"Chẳng qua rảnh rỗi đến đây câu cá nhờ một chút mà thôi. Thơ ngâm tùy tiện sao bằng lời hay ý đẹp của công tử đây." Hắn phẩy tay áo, cười cười nói rồi đứng dậy đến bên bàn rót ra hai chén trà Mạn Hảo. Khói nước bay lên, một mùi hương khiến người ta sảng khoái. Hắn cũng không có bóc mẽ thân phận nữ nhi của nàng.

"Cảnh đẹp ý vui. Tài mọn, tài mọn mà thôi." Thiên Yết không khách sao đi đến ngồi trước mặt hắn. Cầm ly trà người nọ cố ý rót cho mình, ngửi một chút liền cảm thấy hưng phấn. Trà ngon.

"Ha ha ha. Xem ra hai chúng ta tâm ý tương thông, vừa gặp đã giống nhau thế này, chi bằng làm tri kỉ trò chuyện một chút." Hắn nhìn gương mặt nàng, lòng thoải mái cười lớn.

"Ha ha, có duyên hạnh ngộ như vậy. Được." Thiên Yết cũng không phải người câu nệ tiểu tiết, đáp lời rồi nâng ly trà uống cạn.

Nam nhân kia khóe mắt càng cong lên, hắn cũng uống cạn ly trà Mạn Hảo. Trà này hình như hôm nay ngon hơn hẳn mọi ngày thì phải.

"Ta họ Diệp, gọi Diệp Tà." Thiên Yết nói. Tất nhiên nàng hành sự cẩn trọng, không thể để lộ thân phận. Diệp Tà này là bí danh của nàng lúc trước, mấy tháng nay cũng là dùng cái tên Diệp Tà công tử này hành tẩu giang hồ, tuyệt không liên quan đến nữ nhân Diệp Thiên Yết.

"Diệp Tà công tử chẳng hay ngươi đến phủ Quận chúa này có việc gì chăng? Hay ngươi là bằng hữu của nàng?" Người kia cũng không nói ra tên mình, chỉ hỏi.

"Ta đến lấy chút tiền nàng nợ."

"Ha ha ha, cũng chưa có ai dám đòi nợ Quận chúa nhà ta. Vị công tử này, ngươi thực thú vị. Chi bằng đến đình viện cùng ta, Quận chúa hẳn là đợi ta lâu rồi." Hắn nhấp môi một ngụm trà, ánh mắt sáng lên khẽ nói.

Thiên Yết chớp mi mắt, hóa ra là Lạc Vương gia. Quả nhiên đúng như lời đồn, tướng mạo hơn người khiến nữ tử hâm mộ, chỉ tiếc hắn căn bản không có nội lực để luyện công cho nên trong mắt người ngoài không khác gì phế vật. Thiên Yết có chút thương tiếc, chậm rãi uống trà.

"Không nghĩ tới lại có duyên gặp Lạc Vương gia ở chốn này, chi bằng hàn huyên một lát rồi hẵng đi." Thiên Yết không khách khí vạch trần hắn.

Lạc Vương Ma Kết cũng không có gì bất ngờ, hắn xoay xoay chén trà trên tay như cũ nở nụ cười khiến nàng có chút thưởng thức. Nam nhân này cũng đừng nên cười như vậy chứ, trông có cảm giác như hắn đang tính kế nàng vậy.

"Ha ha, không ngờ Diệp Tà công tử cũng biết đến ta. Không biết là tốt hay xấu đây?"

"Nghe qua tướng mạo Vương ia bất phàm, lại có tài trí hơn người. Huyện Châu Thành bạo loạn vừa qua được dẹp yên cũng có phần của Vương gia giúp sức." Thiên Yết thâm ý nói, đôi mắt nàng nhìn thẳng hắn không chút kiêng dè. 

Ma Kết đứng dậy, mắt nhìn phía xa mặt hồ, hoa sen nở rộ tuyệt đẹp. Nàng cũng không hề nhắc tới chuyện hắn là phế vật, cũng không để ý thân phận của hắn mà ngồi nói chuyện, thưởng trà ngắm cảnh. Nữ nhân hắn định quả nhiên đặc biệt.

"Ha ha, tài mọn mà thôi. Nào, chúng ta đến gặp Quận chúa đi." Ma Kết tiêu sái chắp tay sau lưng đi trước. Hắn trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện, khoan thai rời đi.

Mà Thiên Yết cũng không nhiều lời liền theo sau.

"Ca ca! Người tới khi nào vậy?" Từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói trong trẻo của Quận chúa Song Ngư. Nàng thay một bộ thanh y nhẹ nhàng, tươi mát, trâm màu xanh ngọc lóng lánh theo từng bước chân.

"Ngươi! Sao ngươi lại đi theo ca ca của ta?" Song Ngư thấy người sau lưng Ma Kết không khỏi buồn bực.

Thiên Yết nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Đi lạc, gặp được vị công tử này. À, là Lạc Vương mới đúng." Thiên Yết không kiêu không nịnh nói. Vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Song Ngư tựa hồ như cũng không để ý đến lời nàng nhiều. Mà Song Ngư kia lại bị dung mạo như thiên tiên, dưới ánh nắng mai chiếu lên của Thiên Yết khiến nàng ta thất thần. Nàng thở mạnh, dứt khoát quay sang nhìn biểu ca của nàng. Tuy rằng hai người bọn họ đều tính là có dung mạo xuất chúng như nhau nhưng nàng nhìn quen biểu ca rồi nên có lẽ sẽ dễ bình ổn lại tâm trạng.

"Ca, hôm nay muội đã tìm được Hàn Ngọc mà hoàng thúc tặng rồi nè." Nàng lấy bên hông ra ngọc bội màu trắng ánh xanh nhạt, hơi lạnh tản mát ra xung quanh, không khí dễ chịu vô cùng.

"Ồ, sao muội bảo đã mất rồi mà?" Ma Kết hỏi.

"Là hắn giúp muội chuộc ngọc. Nhưng hắn xấu xa, bắt muội đưa tiền mua ngọc cho hắn." Song Ngư có chút tức giận nói. Thiên Yết bên cạnh chỉ cười khổ không nói gì.

"Muội muội, hắn giúp muội là do hắn có lòng tốt, hắn cao thượng. Hắn không giúp muội cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Chút tiền này chẳng qua xem như tặng hắn đã giúp đỡ đi, Hàn Ngọc này đâu phải thứ tầm thường." Ma Kết không nhanh không chậm nói khiến Song Ngư bừng tỉnh nhưng vẫn có chút không cam lòng.

"Hừ, nhỏ mọn vẫn là nhỏ mọn." Nàng khoanh tay, phụng phịu.

Thiên Yết càng chỉ có thể cười bất đắc dĩ mà thôi.

"Mau đa tạ công tử đi." Ma Kết bảo nàng.

"Đa... Đa tạ." Song Ngư tuy có chút không cam lòng nhưng cũng nghe lời biểu ca, cảm ơn nàng.

"Diệp Tà công tử, tối mai hội hoa đăng diễn ra. Không biết công tử có nhã hứng đi cùng ta thưởng trà ngắm cảnh không?"

Khóe môi Thiên Yết hơi giật giật. Lạc Vương này có phải đoạn tụ không a? Nàng mở phiến quạt, phe phẩy tùy tiện tựa hồ như đang suy nghĩ.

"Việc này... Chẳng qua Lạc Vương cao quý, Diệp Tà chẳng qua là một hạng vô danh tiểu tốt, sao có thể chứ?" Thiên Yết nói.

"Ồ. Vậy ta lấy lệnh Lạc Vương, ra lệnh cho ngươi tối ngày mai cùng ta đến hội hoa đăng!" Ma Kết nhếch môi cười tà mị, giọng nói vô cùng kiên định.

Thiên Yết không còn duy trì được vẻ mặt nho nhã, có chút co rút than thầm.

"T...Tuân mệnh." Nàng mặt mũi khó coi nhưng cũng đành chấp nhận.

Chậc, hóa ra Lạc Vương được hoàng đế sủng ái ban cho thiếp thân nhưng đều bị y từ chối, tính tình lãnh đạm, tàn khốc không gần nữ sắc thật ra là đoạn tụ a! Thiên Yết cáo từ, bóng lưng cứng đờ mất tự nhiên đi ra khỏi phủ Quận chúa, trong lòng miên man suy nghĩ linh tinh.

Ma Kết nhìn vẻ mặt của nàng sao không đoán ra được nàng đang nghĩ gì chứ. Hắn chỉ biết cười bất đắc dĩ, để nàng hiểu lầm như vậy thật không ổn, phải nhanh chóng mang nàng về bên cạnh mới được.

Ma Kết xoay người cũng rời đi về thẳng Lạc Vương phủ. Ảnh hộ vệ đi theo sau không khỏi khó hiểu. Nam nhân Diệp Tà kia có gì đặc biệt lại khiến chủ tử nhà hắn để tâm đến như vậy? không lẽ Vương gia, nam nữ ăn tất?

Ảnh hộ vệ giật mình trước suy nghĩ của bản thân, da gà nổi lên khắp người. Chắc chắn không phải. Nếu để Vương gia nhà hắn biết được hắn vừa nghĩ bậy về y, chắc chắn sẽ bị loạn côn đánh chết. Nhưng mà ý nghĩ này cũng thật dọa người  nha!

Thiên Yết trở về tửu lâu ăn no một bữa rồi đến rừng trúc ngoại thành. Lúc này đã về xế chiều, gió thổi xào xạc làm bụi lá tung bay mù mịt. Không xa truyền đến tiếng kiếm khí va chạm.

"Lên đây, để bổn công tử chơi chết ngươi!" Lục Bảo Bình đạp lên một thân trúc, cả người bay lên cao, kiếm bạc lóe sáng, trên môi hắn cong cong nở nụ cười ranh mãnh, thân ảnh hướng đến người nọ trong chớp mắt.

Huyền Lam kia lại vô cùng ôn hòa, điềm tĩnh đứng dưới đất, cổ tay chợt cử động chém một đường trên không trung.

"Hừ!" Lục Bảo Bình lại nhảy xuống đất, lao đến chém kịch liệt. Thân ảnh nhanh nhẹn khiến Huyền Lam kia có chút khó đối phó. Tiểu tử này khinh công và tốc độ thật tốt.

Lục Bảo Bình thấy sắc mặt Huyền Lam biến đổi liền biết hắn sắp thua bèn xoay người, cổ tay linh hoạt vung lên liên tục. Nhưng mà ai ngờ, Huyền Lam lộn người tránh né, nhân lúc Lục Bảo Bình sơ hở bèn một chiêu đá văng hắn ngã xuống đất.

"Ai da cái mông của lão tử!" Bảo Bình bị đá văng ra xa hai trượng, liền ôm mông kêu gào. Huyền Lam cười khổ kéo hắn đứng dậy.

"Tốc độ quả nhiên không tồi, chỉ là tâm tính của ngươi quá mức nóng vội làm hỏng tất cả kiếm chiêu của ngươi." Thiên Yết từ xa đi đến nói.

"Cái tên này thật sự như rùa bò. Lúc nào cũng điềm nhiên như vậy, ta thật khó chịu." Lục Bảo Bình khua tay múa chân, mặt mày nhăn nhó kiện cáo với nàng.

Huyền Lam kia chỉ nở một nụ cười thật nhẹ.

"Đồ ngốc nhà ngươi. Mau đi rèn luyện thể lực đi. Hai canh giờ năm vòng rừng trúc." Thiên Yết bỏ mặc nói.

"Tiểu thư! Người nỡ lòng nào." Miệng thì uất ức kêu la nhưng vẫn quay người chạy đi.

Huyền Lam bên kia thu kiếm, hắn khẽ gật đầu với nàng. Mới chưa đầy năm ngày, kinh mạch của hắn dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của Thiên Yết đã dãn nở ra không ít, nội lực cũng nương đó mà gia tăng. Không biết phương pháp thần kì của nàng như thế nào. Nhiều năm dừng chân tại một cấp khiến hắn không khỏi có chút không cam lòng, mà nàng chỉ dùng mấy ngày liền mang đến cho hắn sự kinh ngạc. Cũng giống như nàng mượn hắn huấn luyện cho tiểu tử Lục Bảo Bình kia, lấy nhu hòa điềm đạm của hắn khắc chế bớt tính nóng vội, xốc nổi của y.

"Huyền Lam, hiện tại Thiên Âm Chi có một số việc cần giải quyết. Phiền huynh trong chiều nay tập hợp mọi người tại Dạ Hành Các." Thiên Yết nói rồi đạp trúc bay đi.

Dạ Hành Các là nơi tập hợp các chi thủ lĩnh của Ám Chi Thành, cũng bao gồm Dạ Hành quân và Ám Dạ quân        

Dạ Hành Các là nơi tập hợp các chi thủ lĩnh của Ám Chi Thành, cũng bao gồm Dạ Hành quân và Ám Dạ quân. Nơi đây được xây dựng vô cùng bí mật, cấu trúc không khác gì một khu vực ngầm dưới lòng đất rộng lớn. Bao quanh là rừng trúc xanh ngắt với trận pháp liên hoàn do đích thân Bạch Song Tử bày bố. Phải nói nơi này không khác gì tổ chức hắc đạo khủng bố ở thế giới trước đây của Thiên Yết.

Huyền Lam âm trầm nghĩ ngợi, hẳn là có liên quan đến Đại Điển Tứ Quốc tranh tài, các môn phái bang hội đều xuất không ít người, mà Ám Chi Thành của bọn họ dạo gần đây bị người khác quấy nhiễu không ít mà Thiên Âm Chi vẫn không thấy có động tĩnh. Xem ra lần này nàng tự có hành động chấn chỉnh.

Rừng trúc lá bay xào xạc, thân ảnh tử y thấp thoáng bay đi, ánh mặt trời hắt lên chiếc mặt nạ đen óng. Kiếm bạc đeo ngang hông, cước bộ dưới chân tùy tiện chạm trên đầu ngọn trúc, mượn lực bay trên cao không khác nào một cường giả của thế lực thần bí nào đó. Khinh công của Thiên Yết đều do Lão Quân truyền dạy, lão già này có một thân bí pháp đã thấy truyền từ lâu trên giang hồ, nay gặp được nàng liền không do dự  chỉ dạy. Lại còn có công pháp giúp đả thông kinh mạch, tiền đề vững chắc cho nội lực hấp thụ và khuếch đại. Lại thêm thể chất qua huấn luyện đặc thù ở thế giới trước đó của Thiên Yết, cho nên bây giờ cho dù chỉ mới Kiếm Giai bậc ba đỉnh phong, nàng vẫn có thể chiến đấu vượt cấp với cả Kiếm Phách bậc ba sơ kỳ. Phải nói nàng chính là kỳ ngộ vô cùng tốt, tư chất thiên phú hơn người, lại khổ luyện mới có thể trở nên cường hãn chỉ trong thời gian ngắn.

Dạ Hành Các, ngoại thành chín mươi dặm.

Một mật đạo khuất sau hàng trúc um tùm xanh tốt hơi hé mở. Bóng tử y đội đấu lạp cùng mặt nạ đen khẽ lách người vào bên trong. Rừng trúc xung quanh chợt chuyển động, mật đạo lúc nãy đều biến đâu mất. Trận pháp kín kẽ vô cùng cẩn thận che dấu hành tung của người nọ.

Tử y kia thoắt ẩn thoắt hiện giờ đã đứng trên đại sảnh, ngồi trên ghế Các Chủ vô cùng uy nghiêm. Hai bên là một thanh y đeo mặt nạ đồng, một bạch y mang mặt nạ bạc trấn thủ. Bên trái và phải là ghế trống của hai  Trưởng lão Các Chủ. Dưới sảnh lớn, hai chi đứng đầu khoảng mười người nghiêm chỉnh đứng đó cúi đầu.

Tử y nọ phát ra một uy áp vô cùng khủng bố khiến bọn họ cảm thấy lồng ngực khó thở. Mà Các Chủ tử y nọ không ai khác chính là Diệp Thiên Yết. Hai hộ pháp bên cạnh lần lượt là thanh y Lục Bảo Bình, bạch y Huyền Lam. Trưởng lão Các Chủ hiện không có mặt chính là Lão Quân và Bạch Song Tử.

Thiên Yết lúc này đã tháo đấu lạp xuống, tóc búi cao cố định bằng trâm ngọc, mặt nạ đen vô cùng dữ tợn hiện ra. Nàng thu hồi nội lực trấn áp vô hình mà lão Quân dạy nàng lại. Đôi mắt liếc qua từng người có mặt trong sảnh. Giọng nói thay đổi mang đến sự áp chế tuyệt đối.

"Đầu lĩnh của Thiên Âm Chi." Nàng gọi.

Một nam nhân mắt hí bước ra, tuổi đời khoảng chừng ba mươi mấy, trên đuôi mắt còn có một nốt ruồi đen to bằng hạt mè dễ nhận ra. Hắn chắp tay cung kính.

"Có thuộc hạ."

"Ồ. Phải chăng đầu lĩnh đã quên điều gì rồi nhỉ?" Giọng nói của Thiên Yết đều đều cất lên, tuyệt nhiên không nghe ra cảm xúc gì ẩn giấu.

Người bên dưới đảo tròng mắt, hắn nói.

"Các chủ đại nhân, thuộc hạ không có gì quên." Hắn hơi nhếch lông mày, trong lòng thầm suy nghĩ.

"Vậy sao? Bạch Hộ Pháp, hôm vừa rồi Dạ Hành quân của chúng ta bị người của Lục Vô Ảnh tập kích ra sao ấy nhỉ?" Nàng nhịp ngón tay trên tay vịn của ghế ngồi, bộ dạng có chút tùy tiện.

"Bẩm Các Chủ, Lục Vô Ảnh tập kích Dạ Hành quân cướp đi năm kiện hàng, trong đó có ba kiện hàng nhiệm vụ ở Hoàng Bảng. Làm bị thương hai mươi bảy người. Tổn thất sáu trăm tám mươi lăm vạn lượng bạc." Huyền Lam bên cạnh dõng dạc nói khiến cho Lục Bảo Bình bên cạnh không khỏi nghiến răng giận dữ.

"Bọn người này thật quá đáng. Xem chúng ta là gì chứ, tổn thất nhiều như vậy!" Hắn vỗ lên bàn, chiếc bàn vỡ vụn thành bụi trong chớp mắt.

Thiên Yết dưới lớp mặt nạ vô cùng hài lòng với hắn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng rất thông minh, biết phối hợp ăn ý như vậy.

"Đầu lĩnh đã nhớ ra gì chưa?" Thiên Yết vẫn lạnh giọng hỏi.

Người bên dưới tấm lưng khẽ cứng đờ nhưng thoáng chốc lấy lại bình tĩnh.

"Bẩm Các Chủ đại nhân, thuộc hạ không nhận được tin gì. Có lẽ là đòn bất ngờ ngoài ý muốn của Lục Vô Ảnh."

"Trùng hợp vậy sao? Hay là bây giờ ta đem ngươi đi xuống Pháp Hình, bất ngờ ngoài ý muốn để xổng con hổ đói ra cắn chết ngươi thì thế nào?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Hay là ngươi bận đến tham quan ngoại viên ở phía Tây thành không kịp báo tin? Ồ, ngươi cũng không phải người ham vui như vậy nha! Vậy giải thích sao đây?" Nàng hơi ngưng lại, kéo dài giọng.

"Trần Sâm, đầu lĩnh Thiên Âm Chi cấu kết người ngoài, mưu đồ bất chính muốn lật đổ Ám Chi Thành, hãm hại Các Chủ xử lăng trì, kịch độc, đem đến Pháp Hình chấp hành lệnh!" Thiên Yết dùng nội lực pháp công đem giọng nói vang to áp chế phủ đầu, khiến tất cả đầu lĩnh bên dưới run sợ quỳ xuống. Trần Sâm kia đứng gần phía trên bị ép đến thấy khiếu muốn chảy máu ngã quỵ xuống. Đột nhiên, Lục Bảo Bình lao đến đánh mạnh vào gáy tên đó khiến hắn bất tỉnh.

"Muốn nuốt độc? Dễ dàng cho ngươi quá rồi!" Y móc trong miệng người nọ ra một viên đan dược màu đen nhỏ xíu dậm dưới chân.

"Lôi xuống tra khảo cho ta!" Bảo Bình dứt khoát đá bay tên kia ra ngoài sảnh, phất áo quay về chỗ cũ.

"Nếu như ta phát hiện ra kẻ thứ hai giống hắn, một trăm lẻ tám hình thức tra tấn ở Pháp Hình luôn chờ đón các ngươi. Mùi vị sống không bằng chết sẽ khiến ta dễ chịu hơn là ban độc cho các ngươi. Phản bội ta, phản bội Ám Chi Thành chỉ có kết cục không toàn thây!"

Bóng tử y tỏa ra sát khí nồng đậm bao trùm sảnh lớn khiến người nơi đây không lạnh mà rét run. Các Chủ tuyệt đối nói được làm được.




 

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote