Chương X.2
MÃI MÃI BÊN NHAU

Hoàng Phong cũng không hiểu, rốt cuộc, mình đến đây để làm gì. Bởi, mối quan hệ vợ - chồng giữa Hoàng Phong và Miên Tú vốn đã không còn. Hoàng Phong chỉ muốn một lần giáp mặt để nói chuyện rõ ràng với Miên Tú. Nhưng, trạng thái “rõ ràng” mà Hoàng
Phong muốn, nó sẽ như thế nào nhỉ?! Là, cả hai ngồi đối diện nhau, nói về việc chán
ghét nhau đến mức nào, và tại sao lại bỏ nhau; hay sự “rõ ràng” ở đây là một lời xin lỗi
của Miên Tú dành cho Hoàng Phong? Bởi, Miên Tú đã rời khỏi nhà Hoàng Phong theo
một cách thật sự rất thiếu tôn trọng, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn và cả
gia đình, khiến anh lao đao suốt một quãng thời gian dài. Ít ra, Hoàng Phong cũng nên
nhận lại một lời xin lỗi cho đàng hoàng chứ?!
- Miên Tú không còn làm ở đây lâu rồi! - Nhã Đồng bỏ mặc Hoàng Phong, đi vào quầy.
Vậy là, Miên Tú đã thật sự trở về nhà?! Lần trước, Tuyết Hà tìm đến, nài nỉ đưa Miên
Tú về cho Hoàng Phong, hóa ra là thật! Nhưng có cần thiết như vậy không?! Bà ta thừa
biết Miên Tú không yêu Hoàng Phong, mà vẫn bất chấp đẩy con gái mình vào cuộc hôn
nhân mà cô ấy muốn trốn chạy như vậy sao? Hoàng Phong không nói thêm câu nào,
quay đi.
- Tôi không biết anh đã làm gì! Nhưng… đừng làm khổ con bé nữa!
Nhã Đồng nói như thể không cần Hoàng Phong quan tâm. Bởi, lúc này, Hoàng Phong
đã đi đến trước tấm biển “Mở cửa” và chạm vào tay nắm của cánh cửa kính đang phản
chiếu hình ảnh mờ nhạt của Hoàng Phong và một phần hình ảnh nhỏ bé của Nhã Đồng
ở phía xa hơn… Hoàng Phong nhìn thẳng vào Nhã Đồng qua tấm cửa kính kia.
Hoàng Phong đã làm khổ Miên Tú thế nào? Chính Miên Tú mới là người làm khổ
Hoàng Phong kia mà? Nhưng, sao cô ta lại nói chắc nịch như vậy?! Cô gái này phải
chăng đã biết mối quan hệ kỳ cục của Hoàng Phong và Miên Tú?! Phải chăng, cô ta
cũng đã biết những chuyện đáng xấu hổ mà Hoàng Phong phải chịu đựng. Bất chợt,
Hoàng Phong cảm thấy bản thân mình dường như đã làm điều gì đó không đúng.
Trước cô gái không hề quen biết kia, sao Hoàng Phong lại lo lắng về thể diện và dễ
dàng thất thế như vậy, phong thái hiên ngang, cao ngạo thường ngày của Hoàng
Phong nay đã đi đâu mất rồi.
Hoàng Phong thừa hiểu, cho dù bản thân anh tài giỏi bao nhiêu thì ở trong thế giới của
Miên Tú, Hoàng Phong vẫn chỉ là một nhân vật phụ, vẫn chỉ là kẻ thừa thãi, không hơn,
không kém. Rốt cuộc, Hoàng Phong lại là người có lỗi vì đã làm Miên Tú đau khổ hết
lần này, đến lần khác. Mà, có lẽ, Hoàng Phong đã làm bản thân mình đau khổ nhất, tự
làm tổn thương mình chỉ bởi những cảm giác nặng nề, không thể buông bỏ được bởi
tình yêu - thứ mà bản thân Hoàng Phong chưa từng có.

- Tôi có thể trở lại đây không? - Hoàng Phong vẫn không quay lại, nhìn thẳng vào hình
ảnh Nhã Đồng trong gương, mỉm cười.
Nhã Đồng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Hoàng Phong vẫn đang đứng quay lưng về
phía mình, hay chính xác hơn, Nhã Đồng đang nhìn hình ảnh Hoàng Phong qua cánh
cửa kính.
Hoàng Phong mở cửa, bước ra ngoài.
*

Cánh cửa tiệm cà phê Mèo được đẩy vào, Trần Kha xuất hiện, tiếp ngay sau đó là Miên
Tú. Chờ Miên Tú bước hẳn vào trong quán, Trần Kha nhẹ nhàng đóng cửa lại và theo
sau. Miên Tú đi vào góc ngồi quen thuộc của cô và Trần Kha, ngồi xuống. Trần Kha đi
thẳng vào trong quầy. Quán hôm nay khá đông khách, nhưng có vẻ không quá rộn
ràng. Tất cả mọi người đều đã yên vị với đồ uống của mình. Miên Tú chạm ngón tay
giữa vào đầu dãy sách ở hàng cuối cùng trên kệ, đẩy một đường dài đến cuốn sách có
bìa cũ nhất, lấy nó ra và giở ngay đến phần xăm sách đã ghim sẵn từ lần trước bỏ dở.
Như mọi khi, Miên Tú sẽ ngồi đọc sách chờ Trần Kha pha một ấm trà thơm rồi cùng
nhau thưởng thức. Bất chợt, Trần Kha xuất hiện khi Miên Tú chưa kịp đọc hết một hàng
trong cuốn sách đầy mùi cũ kỹ kia.
- Ủa?!... - Miên Tú tròn mắt.
- Kha bị chiếm chỗ rồi! - Trần Kha xụ mặt, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Miên Tú.
Miên Tú không hiểu gì, chồm người ra phía ngoài. Bá Lâm từ tốn bước ra cùng khay trà
nóng hổi, bốc khói trên tay. Miên Tú thoáng giật mình khi nhìn thấy Bá Lâm. Bởi, tuy Bá
Lâm với Hoàng Phong là bạn thân, nhưng Miên Tú cũng chưa từng có mong muốn kết
thân với anh. Điều Miên Tú quan tâm nhất khi ở bên Hoàng Phong là làm thế nào để
vượt qua mỗi ngày một cách nhanh chóng nhất, còn những người khác, Miên Tú sao
có tâm trí để quan tâm. Số lần Miên Tú chạm mặt Bá Lâm chắc chỉ có thể đếm trên đầu
ngón tay và với trí nhớ siêu phàm của mình, Miên Tú chắc có thể nhớ rõ mồn một. Lần
đầu tiên là ngày cưới của Miên Tú và Hoàng Phong. Lần thứ hai là vào một bữa tiệc
của ba mẹ chồng. Lần thứ ba là một đêm rất khuya, Miên Tú đón Hoàng Phong từ tay
Bá Lâm, khi anh phải dìu Hoàng Phong từ quán rượu về trong tình trạng say khướt.
Bá Lâm xuất hiện ở đây, có nghĩa chuyện Miên Tú và Hoàng Phong cũng không còn là
bí mật nữa. Mọi người không ai nhắc đến cũng chỉ vì không muốn Miên Tú phải khó xử.
Mà, càng vậy, Miên Tú càng tự trách, ăn năn. Miên Tú chỉ gặp Bá Lâm vài lần, nhưng
cảm giác của Miên Tú dành cho anh không hề xấu. Có điều, Miên Tú thật sự không
nghĩ đến việc sẽ có mối quan hệ thân thiết với Bá Lâm theo đúng nghĩa.
Bá Lâm xuất hiện ở đây, có nghĩa anh và Trần Kha, và cả Tử Du nữa, giữa họ phải có
một mối quan hệ đặc biệt nào đó, và đặc biệt theo nghĩa tích cực - thân thiết. Nếu thân
thiết như vậy, sao Miên Tú chưa từng gặp Bá Lâm trong suốt thời gian lui tới nơi này?
Đúng là, Trái Đất tròn theo một cách riêng của nó, đến thời điểm gặp nhau, ắt sẽ gặp,

không thì cho dù nó tròn - như trước giờ vẫn thế, thì hai người ở gần sát bên nhau vẫn
không một lần chạm mặt.
Bá Lâm đặt khay trà xuống bàn, ngồi xuống phía đối diện hai người. Hôm nay, Bá Lâm
khác mọi ngày. Với vẻ bề ngoài hệt như nhân viên phục vụ - đúng kiểu Trần Kha hay
mặc mỗi khi đến làm nhân viên pha chế tạm thời vào mỗi cuối tuần. Bá Lâm trông rất
buồn cười, dường như anh chưa bao giờ xuất hiện trước Miên Tú trong một bộ trang
phục nào khác với quần Âu - áo sơ mi. Mà, điều này lại làm Miên Tú cảm thấy không
được hài lòng. Bởi, với Miên Tú, trang phục phải phù hợp với người mặc. Miên Tú luôn
có yêu cầu khắt khe hơn với trang phục của những người bên cạnh mình.
- Chào em! Em vẫn chưa quên anh, đúng không? - Bá Lâm mỉm cười với Miên Tú.
- Không được chút nào, đúng không em? - Trần Kha nhìn Miên Tú.
Miên Tú gật vì hiểu được cảm giác của Trần Kha về bộ quần áo trên người Bá Lâm.
Miên Tú gật vì hiểu được câu nói của Trần Kha bao gồm cả việc Bá Lâm giành mất
công việc của cô. Và, Miên Tú gật vì thật sự, Miên Tú vẫn chưa quên Bá Lâm.
- Bộ… anh kỳ lắm hả? - Bá Lâm nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc.
- Đẹp mà! Kỳ đâu mà kỳ! - Tử Du xuất hiện, bước tới sát bên cạnh Bá Lâm, xua tay ra
hiệu cho anh nhích vào ghế bên trong.
Tử Du ngồi xuống, luồn bàn tay vào khoảng trống giữa thân người và cánh tay Bá Lâm,
dùng cả hai tay, ôm lấy cánh tay lực lưỡng của anh.
- Anh, chị… - Miên Tú bất ngờ khi thấy Tử Du thân mật với Bá Lâm như vậy.
- Kha biết thế nào cũng dính nhau mà! Nói thì không chịu đâu! Em, em! Mình cũng
giống nó đi! Nhìn ứa quá hà! - Trần Kha nói rồi nắm tay Miên Tú móc vào tay mình.
- Kha… kỳ quá, nói là làm liền vậy hả! - Miên Tú cười xấu hổ nhưng vẫn để Trần Kha
siết chặt tay mình.
Bá Lâm thật sự yên lòng vì Trần Kha đã tìm được một nửa của cô. Ánh mắt Trần Kha
dành cho Miên Tú lúc này, có lẽ là điều Bá Lâm đã từng mong ước trước đây. Hiện tại,
Bá Lâm đã thắp được ngọn lửa khác cho mình. Nhìn Trần Kha và Miên Tú cười đùa,
nhìn Tử Du đang tràn đầy hạnh phúc trên bờ vai, bất giác, Bá Lâm cảm nhận được
niềm hạnh phúc là thứ có thể lan tỏa và thu nạp một cách vô thức từ những mối quan
hệ thân thiết bên cạnh mình. Có lẽ, đó là một kiểu cảm xúc tổ hợp của con người; khi
bên cạnh người vui vẻ, hạnh phúc, bạn sẽ hấp thu được năng lượng tích cực đó làm
tiền đề để bản thân tìm kiếm cho mình sự tích cực phù hợp nhất có thể.

*

Trần Kha chăm chú lật những trang sách cuối cùng dưới ánh đèn vàng phả ra từ chiếc
đèn đứng bên cạnh. Trần Kha gập sách lại, trả quyển sách về đúng vị trí của nó trên kệ,

nhắm mắt, xoa nhẹ hai thái dương để giảm bớt trạng thái tập trung quá mức của mình
từ nãy đến giờ. Thói quen của Trần Kha, mỗi lần bắt đầu bị cuốn theo một sự việc trong
trang sách - cho dù là sách văn học, sách kỹ năng, hay sách chuyên ngành, cũng đều
tập trung cao độ để tiếp nạp kiến thức theo những kiểu khác nhau.
Bất chợt, có tiếng mở cửa, có lẽ Miên Tú vừa tắm xong, mùi thơm quen thuộc của Miên
Tú không thể lẫn vào đâu được. Từ ngày Miên Tú dọn đến ở cùng, ngôi nhà thiếu sức
sống của Trần Kha như được tưới một luồng sinh khí mới. Tươi tắn, sinh động hơn với
nhiều vật trang trí dễ thương. Những đồ dùng cá nhân chán ngắt trước đây của Trần
Kha cũng được thay bằng những vật dụng đôi của hai người. Phòng tắm có nhiều loại
mỹ phẩm hơn; nhiều loại, Trần Kha chưa bao giờ biết đến theo đúng nghĩa, bởi ngoài
dầu gội, sữa tắm và một vài loại như kem trị mụn, son dưỡng thì Trần Kha chẳng bao
giờ dùng đến những thứ đó. Mà, chính vì thế, Miên Tú lại càng cảm thấy ganh tỵ với
Trần Kha. Miên Tú luôn phải dày công chăm sóc để có được một làn da đẹp, một mái
tóc mượt mà, còn Trần Kha chẳng cần làm gì, Trần Kha vẫn đẹp!
Nghĩ đến đây, Trần Kha khẽ cười. Miên Tú lúc nào cũng trẻ con như thế bên cạnh Trần
Kha. Trừ giai đoạn Miên Tú mất tích, Trần Kha buồn, khổ nhiều, thì hầu như tất cả
những khi ở bên cạnh Miên Tú, Trần Kha đều cảm thấy tình cảm của cô dành cho Miên
Tú thật sự nhiều đến nỗi chưa bao giờ phải mảy may quan tâm đến chuyện đẹp - xấu.
Điều Trần Kha quan tâm đó là sức khỏe và tinh thần của Miên Tú, thế thôi! Rồi, có lẽ
chính vì thế mà hành động nó tự nhiên đến mức Miên Tú vài lần mít ướt chỉ vì Trần
Kha nhớ cả… “ngày phụ nữ” hằng tháng của mình, rồi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Trần
Kha còn rảnh rỗi đến mức phân loại những thứ Miên Tú thích - ghét và không thích -
không ghét, để rồi hai người cứ trêu nhau suốt cả ngày chỉ vì những chuyện vặt vãnh.
Với Trần Kha, hạnh phúc chính là đây, là khi đối diện một người, chỉ cần nhìn vào mắt
họ và hiểu, cả hai đang thật sự muốn nói gì.
- Kha cười em hả?! - Miên Tú lên tiếng.
Trần Kha cứng đờ, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn sau khi nhìn thấy Miên Tú. Có lẽ vì
Miên Tú lại xuất hiện trước Trần Kha với chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh hôm nọ. Miên
Tú vẫn đứng ngay cửa ra vào, nhìn điệu bộ của Trần Kha, Miên Tú nghĩ nếu như mình
vẫn tiếp tục ngượng ngùng như hôm nọ, chắc chắn Trần Kha sẽ lại bỏ chạy mất. Miên
Tú sẽ không bao giờ làm được chuyện này. Nghĩ, rồi Miên Tú bấm chốt cửa lại.
- Em… em… làm gì vậy?! - Trần Kha lắp bắp.
- Em… muốn… mình… thử một lần! - Miên Tú đỏ mặt.
- Không được! - Trần Kha đứng phắt dậy, gằn giọng.
Trần Kha hiểu Miên Tú không phải tự nhiên lại muốn thử gần gũi. Nhưng có lẽ, Miên Tú
không thật sự hiểu Trần Kha cảm thấy như thế nào về chuyện này. Từ khi Miên Tú
vùng chạy ra khỏi Trần Kha trong lần quan hệ trước của hai người, Trần Kha đã tự nhủ
sẽ không bao giờ để Miên Tú phải chịu đựng cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Nên
không phải chỉ một lần, mà là rất nhiều lần, Trần Kha cố dằn sự ham muốn của mình
xuống để Miên Tú có thể hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc trọn vẹn với Miên Tú không

giống như những cô gái khác. Với họ, trọn vẹn là phải được hòa quyện với người mình
yêu về cả thể xác lẫn tâm hồn. Với Miên Tú, trọn vẹn ở tâm hồn, là đủ!
Trần Kha bước nhanh đến bên Miên Tú, gỡ tay Miên Tú ra khỏi nắm cửa, giật thót
mình vì tay Miên Tú ướt đẫm mồ hôi và nóng hừng hực như thể Miên Tú đang sốt cao.
Trần Kha cảm nhận được Miên Tú đang run rẩy, dù ít, nhưng thật sự, Miên Tú đang
không bình thường chút nào.
- Em sao vậy?! - Trần Kha lo lắng.
Miên Tú thật sự đang cố nén sợ hãi. Bởi, với Miên Tú, chuyện chăn gối luôn là một nỗi
ám ảnh lớn. Nhưng Miên Tú đang cố trấn an bản thân. Trần Kha và Miên Tú là một đôi
đang yêu nhau tha thiết, say đắm, mãnh liệt. Cớ gì chuyện chăn gối - điều tất yếu khi
yêu nhau - Miên Tú lại không thể đáp ứng. Nếu Trần Kha không có nhu cầu, thì là
chuyện khác, đằng này, Trần Kha vẫn có nhu cầu, nhưng chỉ vì Miên Tú chưa sẵn
sàng, nên Trần Kha buộc phải chờ đợi. Nhưng, Trần Kha cũng đâu có được một hạn
mức cụ thể nào cho sự chờ đợi tuyệt vọng này. Trần Kha lại không hề kêu ca, hay tỏ ra
chán ghét Miên Tú, cũng bởi Trần Kha quá yêu Miên Tú. Càng vậy, Miên Tú càng phải
tự trấn an bản thân rằng vì tình yêu quá lớn đó, Miên Tú cũng phải thể hiện tình yêu
của mình bằng cách cố gắng thả lỏng hết mức có thể để “hợp tác” với Trần Kha. Nếu
đã không đem lại được gì cho Trần Kha, thì ít nhất, trái tim này, cơ thể này, nên trao
cho Trần Kha chứ?!
Nhưng, sao Trần Kha lại một mực từ chối Miên Tú hết lần này đến lần khác. Hay, Miên
Tú cố gắng chưa đủ, sự chân thành của Miên Tú chưa đủ lay động Trần Kha. Hay,
trong lòng Trần Kha, Miên Tú đã không còn đủ hấp dẫn. Hay, Trần Kha không còn yêu
Miên Tú như xưa nữa, nên không còn khao khát có được Miên Tú như những ngày
đầu?! Miên Tú chỉ hy vọng, đó là do sự cố gắng, sự chân thành của mình chưa đủ lay
động Trần Kha. Bởi, nếu như thật sự là do Trần Kha không còn khao khát Miên Tú nữa
thì Miên Tú sẽ đau khổ lắm. Cho dù thật sự là vậy, thì Miên Tú đâu thể nào trách Trần
Kha được, tất cả là lỗi tại Miên Tú kia mà.
- Kha… hết yêu em rồi hả? - Miên Tú rươm rướm nước mắt.
- Trời ơi! Làm gì có! Kha yêu em mà! - Trần Kha hoảng hốt.
- Vậy, sao… Kha không muốn em? - Miên Tú chuyển sang trạng thái ngây thơ như mọi
khi.
- Không phải Kha không muốn…
Trần Kha không kịp nói thêm gì nữa, bởi lúc này, Miên Tú đã dán chặt môi mình vào
môi Trần Kha, vụng về dùng lưỡi tách đôi môi mềm mại đang khép hờ của Trần Kha.
Miên Tú không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này. Chỉ là, nếu như Miên Tú
không chủ động thì có lẽ mãi mãi Trần Kha cũng không chịu chạm vào Miên Tú. Miên
Tú cảm nhận được cơ thể Trần Kha đang bắt đầu hừng hực nóng. Trần Kha nhanh
chóng bắt lấy nụ hôn của Miên Tú, giành hẳn thế chủ động. Một tay vòng lấy eo Miên
Tú, ghì sát Miên Tú về phía mình, tay còn lại, Trần Kha nâng cằm Miên Tú lên, rồi chầm

chậm di chuyển đến phần xương hàm, đỡ lấy khuôn mặt Miên Tú lúc này đang ửng đỏ
- có lẽ vì sợ, hay vì xấu hổ, mà, dù có vì lý do gì đi nữa, thì Miên Tú vẫn đang thật sự
rất cố gắng gần gũi Trần Kha.
Trần Kha không còn đủ sức để từ chối Miên Tú nữa. Bàn tay đang ôm eo Miên Tú bắt
đầu di chuyển xuống mông rồi trượt đến phần đùi nõn nà đang mời gọi. Cơ thể mỏng
manh của Miên Tú lúc này đang nhũn ra vì sự dịu dàng, âu yếm quá đỗi ngọt ngào của
Trần Kha. Miên Tú vòng hai tay, ôm lấy cổ Trần Kha, để mặc cho Trần Kha mơn trớn.
Những chiếc cúc trên áo sơ mi của Miên Tú đã bị Trần Kha mở ra tự lúc nào, Miên Tú
khẽ giật mình khi bàn tay tham lam của Trần Kha chạm vào khuôn ngực căng tròn của
cô. Mùi hương quyến rũ của Miên Tú khiến Trần Kha không chờ đợi thêm được nữa,
vừa hôn, vừa cởi hẳn chiếc áo sơ mi, Trần Kha vừa dìu Miên Tú đến bên cạnh giường,
nhẹ nhàng đỡ Miên Tú nằm xuống.
Trần Kha đã nhiều lần dằn lại khao khát này vì sợ ảnh hưởng đến Miên Tú, đã rất lâu
kể từ lần quan hệ không thành của hai người. Lần này, Miên Tú đã cố gắng chủ động,
Trần Kha nhất định không được làm Miên Tú sợ hãi, nhất định không được thô bạo với
Miên Tú. Thân hình hoàn hảo của Miên Tú - lúc này chỉ còn được che chắn bởi chiếc
quần lót màu trắng quen thuộc - phơi bày ra trước mắt Trần Kha. Thật, đã rất lâu rồi
Trần Kha mới được nhìn thấy cơ thể Miên Tú theo kiểu này. Trần Kha khựng lại, ngẩn
ngơ mất vài giây. Miên Tú xấu hổ, đưa hai tay lên định che mặt lại, nhưng Miên Tú
dường như sực nhớ ra mình đang muốn Trần Kha thoải mái, tự nhiên, nên dừng hẳn
lại, chuyển hướng, ghì cổ Trần Kha, để khuôn mặt Trần Kha gần sát mặt mình.
Trần Kha nhìn xuống khuôn mặt đang ửng đỏ của Miên Tú, mỉm cười, đặt lên môi Miên
Tú một nụ hôn sâu và gấp gáp. Trần Kha hôn Miên Tú thật lâu trong lúc bàn tay nghịch
ngợm di chuyển khắp cơ thể Miên Tú rồi dừng lại nơi mảnh vải duy nhất còn sót lại trên
người Miên Tú, nhanh chóng cởi bỏ nó. Đôi môi Trần Kha dần di chuyển xuống cổ rồi
dừng lại ở phần xương quai xanh thanh thoát, mỏng manh nhưng gợi cảm đến mê mẩn
lòng người.
Toàn thân Trần Kha đã nóng rực, vội vã hôn lên bờ vai quyến rũ của Miên Tú trong lúc
bàn tay nhanh chóng trườn xuống vòng eo gọn rồi trượt hẳn xuống vùng đùi bên dưới,
men theo đó tìm đến nơi nhạy cảm, thiêng liêng nhất của người phụ nữ - nơi mà Trần
Kha luôn yêu thương và trân trọng. Trần Kha miết nhẹ ngón tay như muốn thăm dò
phản ứng của Miên Tú trước hành động tiếp theo của mình.
Miên Tú cứng đờ người, có lẽ vì căng thẳng, có lẽ vì thật sự không biết phải thả lỏng
bằng cách nào. Nhưng Miên Tú thật sự muốn được ở bên Trần Kha một lần. Miên Tú
muốn trở thành một người vợ đúng nghĩa của Trần Kha. Lần này, Miên Tú nhất định
không được vụng về như những lần trước, không được để Trần Kha thấy Miên Tú
đang căng thẳng, đang sợ hãi nữa.
Miên Tú dường như thật sự không thể thả lỏng, Trần Kha cảm nhận được cơ thể Miên
Tú bắt đầu tự vệ bằng việc gồng lên và căng cứng trước từng cái miết - dẫu rất nhẹ,
của Trần Kha. Trần Kha khẽ mím môi, nhẹ nhàng vòng tay lên eo Miên Tú, ôm trọn cơ
thể người yêu, trườn lên, tiếp tục hôn Miên Tú và nụ hôn này nồng nhiệt hơn cả nhiều

lần trước đó cộng lại. Có lẽ, Trần Kha muốn dồn tất cả tình yêu, khát khao và ham
muốn vào nụ hôn ấy để Miên Tú hiểu được, Trần Kha có thể đón nhận mọi cố gắng của
Miên Tú, dù nó không thể tháo gỡ nút thắt chăn gối này. Nếu đã không thể tháo được,
thì có lẽ, nên thắt chặt hết mức có thể, để nó không còn chiếm mất diện tích của tình
yêu.
Miên Tú nằm gọn trong lòng Trần Kha. Gần như, suốt đêm, Miên Tú không tài nào ngủ
được, khổ sở lau đi những giọt nước mắt đau đớn, tự trách vì bản thân không thể nào
hợp tác cùng Trần Kha, dù chỉ một lần, dù chỉ là giả vờ… Trần Kha vẫn nhắm mắt, dịu
dàng kéo Miên Tú về sát thân mình, hôn lên tóc Miên Tú.
- Ngủ đi em!
Miên Tú làm sao có thể ngủ được kia chứ. Miên Tú đã chủ động gần gũi Trần Kha, làm
Trần Kha hy vọng, rồi cũng chính Miên Tú dập tắt cái hy vọng nhỏ nhoi đó. Giờ, Miên
Tú lại khóc lóc ỉ ôi như thể Trần Kha đã làm Miên Tú uất ức lắm. Mà, nào có phải, bao
nhiêu quyết tâm của Miên Tú khi đó đi đâu mất rồi?! Lẽ nào, từng đó tình yêu của Miên
Tú dành cho Trần Kha cũng không đủ cho Miên Tú hoàn toàn thoải mái khi ở bên cạnh
Trần Kha?! Miên Tú thật sự không xứng đáng với Trần Kha. Sau bao nhiêu trắc trở,
Trần Kha vẫn ở bên Miên Tú, vậy mà Miên Tú lại để Trần Kha phải khổ sở như vậy.
Thật ra, suốt đêm, Trần Kha cũng không hề chợp mắt. Miên Tú thức bao lâu, Trần Kha
cùng thức bấy lâu. Chỉ là, Trần Kha cố gắng để Miên Tú không quá bận lòng. Nhưng
dường như, mọi cố gắng của Trần Kha đều vô ích. Miên Tú không những không yên
lòng, mà còn nặng nề hơn. Phải tìm cách tháo gỡ, không thể để cả hai cứ khổ sở, lo
lắng cho nhau như vậy. Trần Kha xoay người Miên Tú về phía mình, thấy mặt Miên Tú
nhòe nhoẹt nước, Trần Kha ngồi bật dậy, với tay qua chiếc tủ đầu giường, rút vài tờ
khăn giấy trên chiếc hộp để sẵn, thấm nước mắt cho người yêu.
- Em đừng như vậy! Kha không trách gì em hết á! - Trần Kha ngồi xếp bằng lại, nghiêm
giọng.
- Nhưng mà em… - Miên Tú mếu.
- Em cứ tự trách hoài vậy, sao Kha yên lòng được?
- Nhưng em muốn… - Miên Tú ngồi hẳn dậy, đối diện với Trần Kha.
- Không có muốn gì hết! Kha nói rồi! Gì, Kha cũng chịu được, chỉ cần có em là đủ rồi!
Trần Kha khoanh tay, chau mày, thể hiện sự quyết tâm của mình. Miên Tú bật cười
trước thái độ của Trần Kha. Như thể, Trần Kha đang ở tòa, và Miên Tú là bị can đang
bị Trần Kha ép cho không thể nói thành lời. Không biết ở đâu rớt xuống một người như
Trần Kha, hết lòng yêu thương, chiều chuộng Miên Tú, luôn dịu dàng với Miên Tú trong
tất cả mọi chuyện, không những vậy, còn cố gắng không chạm vào Miên Tú… Miên Tú
không thể nói thêm gì nữa, cảm giác của Miên Tú lúc này, chỉ có thể miêu tả bằng hai
từ “hạnh phúc”. Có lẽ, Trần Kha thật sự là món quà Nội đã dày công chọn lựa và mang
đến cho Miên Tú, để bù đắp lại những thiệt thòi, mất mát Miên Tú đã chịu đựng hai

mươi năm qua. Miên Tú vừa khóc, vừa cười rồi thiếp đi trong lòng Trần Kha lúc nào
không hay.

*

Miên Tú trở về nhà, đèn trong nhà vẫn sáng nhưng lại không thấy Trần Kha đâu. Miên
Tú đi từ phòng khách, vào phòng ngủ, vào cả phòng tắm, vẫn không thấy Trần Kha.
Thường, giờ này, Trần Kha sẽ ở nhà đợi Miên Tú về. Nhưng nay Trần Kha đi đâu mà
không báo với Miên Tú một tiếng. Miên Tú lấy điện thoại ra xem, vẫn không có một
cuộc gọi nhỡ, hay tin nhắn nào cả… Hay, Trần Kha gặp chuyện gì?! Trần Kha chưa
bao giờ biến mất, không một lời nhắn nào như vậy. Miên Tú liền bấm số gọi Trần Kha.
Tiếng chuông điện thoại vọng lại từ xa, Miên Tú lần theo, đi đến phía vườn sau nhà -
nơi có một cây khô to lớn với nhiều sợi dài màu đỏ, hồng xen lẫn như những cây cầu
nguyện. Miên Tú cảm thấy hiếu kỳ, bởi trước giờ, nơi đó chỉ đặt một bộ bàn ghế bằng
gỗ trắng. Bộ bàn ghế vẫn ở ngay bên cạnh cây lạ kia. Sao có thể có chuyện lạ lùng như
vậy nhỉ?! Miên Tú mải miết suy nghĩ, không để ý rằng tiếng chuông mỗi lúc một to. Miên
Tú thảng thốt khi cây khô rực sáng bởi nhiều bóng đèn nhỏ lung linh. Lúc này, nhờ ánh
đèn chiếu sáng, Miên Tú mới nhìn thấy trên bàn có một đĩa dâu tây được xếp thành
hình kim tự tháp, quả dâu trên cùng đeo một chiếc nhẫn màu bạc, đơn giản, tinh tế, chỉ
đính một viên đá nhỏ hình vuông ở chính giữa đang lấp lánh dưới ánh đèn. Miên Tú
kéo một tờ giấy nhỏ màu hồng đang lủng lẳng trước mặt lại xem, mỉm cười vì dòng chữ
bay bướm của Trần Kha.
Miên Tú biết Trần Kha bày ra trò này, chỉ muốn làm Miên Tú bất ngờ thôi. Miên Tú bất
ngờ thật, nhưng không được để cho Trần Kha hả hê, nhất định Trần Kha sẽ cười Miên
Tú. Miên Tú phải phá Trần Kha một tí mới hả dạ, cho đáng tội khi nãy làm Miên Tú lo
lắng. Miên Tú biết, chắc chắn Trần Kha phải trốn ở gần đây. Miên Tú vừa nghe tiếng
chuông điện thoại khi nãy mà. Trần Kha dở quá, đã trốn rồi còn mở chuông điện thoại.
Miên Tú phải làm cho Trần Kha lộ diện. Không thể gọi Trần Kha ơi, Trần Kha hỡi được,
như thế sẽ mất mặt lắm. Suy nghĩ một lúc rồi Miên Tú bước đến bàn, cầm lấy nhẫn,
toan đeo vào tay.
Quả thật, Trần Kha ngay lập tức xuất hiện, vội vàng lao về phía Miên Tú.
- Ấy! Đâu có ai lại tự đeo nhẫn cầu hôn vậy? - Trần Kha nắm bàn tay đang cầm chiếc
nhẫn của Miên Tú.
- Kha chịu xuất hiện rồi hả?! - Miên Tú cười tinh quái.
- Thì… theo kịch bản là em phải gọi Kha chứ, ai biết em phá game vậy đâu! - Trần Kha
gãi đầu, cười hiền. - Mà… bộ muốn lấy tui lắm hả? Chưa gì đã tự đeo nhẫn rồi!
- Ai thèm! Em thử coi vừa không chứ bộ! - Miên Tú chống chế.
- Vừa mà! Chiếc nhẫn này, phải đích thân Kha đeo cho em chứ!
Miên Tú gật.

Trần Kha lấy lại chiếc nhẫn, nắm lấy bàn tay trái của Miên Tú, đeo chiếc nhẫn vừa vặn
vào ngón áp út. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng và
ôm nhau dưới ánh đèn lung linh của cây cầu nguyện. Một cơn gió nhẹ thổi qua, một tờ
giấy bị dứt khỏi cây, bay xuống đất, bên trên ghi dòng chữ “Em làm vợ Kha nhé!”.

< Chương trước
JS Hồngg

Tạo ngày 24/04/2018, Cập nhật ngày 11/06/2018

4

awesome

0

nice

16

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote