Bỗng Harutora bất ngờ ngẩng đầu. “Cơ mà, vận may dường như không mỉm cười với tớ.” Cậu gượng cười, cố gắng làm dịu bầu không khí. “Hôm nay đúng là một ngày thảm hoạ. Bài kiểm tra của tớ không suôn sẻ, tớ bị một con Nue tấn công, chạm trán với một  trong các Thập Nhị Thiên Tướng với sức mạnh phi thường, và Touji thì gặp rắc rối… hơn nữa, tớ đã khiến mọi người bị liên luỵ. Tớ thật là vô dụng…” Harutora cười xoà, chẳng giống kiểu cười của cậu mọi ngày chút nào. Ngược lại, nó còn khiến cho tâm trạng của Kyouko và Tenma tệ hơn.

Cậu không nghĩ ra được cách nào để cứu vãn tình hình. Cậu lúc này thật sự đang tuyệt vọng.

“Tớ rất rất xin lỗi. Tớ biết chỉ xin lỗi suông thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, với lại đây hoàn toàn là lỗi của tớ, nên ––“

“Harutora.” Natsume, người vẫn luôn im lặng nãy giờ, ngắt lời Harutora và đưa ra lời cảnh báo. “Với tư cách là chủ nhân của anh, em ra lệnh cho anh không được tiếp tục nói những điều như vậy nữa.”

Harutora bỗng nhiên ngưng bặt, và không chỉ cậu, cả Kyouko và Tenma cũng nhìn chằm chằm Natsume với vẻ hồi hộp. Những ngôn từ đó đã chạm đến trái tim tất cả mọi người ở đây vào lúc này, nó giống như một dạng của ngôn ngữ tinh linh… Mặc dù không phải ma thuật cấp một nhưng chắc nó vẫn có thể được xếp vào ngôn ngữ tinh linh cấp hai.

Natsume lườm shikigami của cô một cái sắc lẻm, nhưng ngay sau đó cô khẽ nhếch miệng mỉm cười, dùng giọng điệu có phần “ngây thơ” hỏi lại.

“’Xin lỗi vì đã luôn giấu giếm’, hử?”

Sau đó, như một điều đương nhiên, cô tựa người vào bên cạnh Harutora, thì thầm vào tai cậu.

“…Câu chuyện đến đây kết thúc được rồi, Bakatora.”

“…Hả?”

Mặt Harutora đỏ bừng, vẻ chẳng hiểu gì cả. Thấy vẻ mặt của cậu, Natsume duyên dáng nháy mắt một cái từ hướng mà hai người còn lại không thể thấy được. Rồi cô rời khỏi chỗ bên cạnh Harutora, người mà lúc này tim đang đập loạn nhịp, quay mặt về phía Kyouko và Tenma. Dải ruy băng màu hồng buộc trên mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng tung bay trong không khí.

“Harutora và Touji, hai người đều nghĩ tụi này là một đám ngốc. Điều đó khiến em tức điên lên đấy.”

“Ừm… điều đó…”

“N– Natsume-kun?”

“Các cậu cũng thấy thế, phải không?”

Hành động đột ngột của Natsume khiến Kyouko và Tenma sửng sốt, nhưng cô không để tâm đến điều đó mà mỉm cười với hai người bạn cùng lớp của mình.

“Hai người họ cho rằng thái độ của chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi khi biết Touji là một linh hồn sống, nghĩ mà xem, thật tức cười đúng không? Hai người coi bọn này là lũ ngốc hả? Dù cậu ấy có là linh hồn sống hay thậm chí ác quỷ đi chăng nữa thì Touji vẫn là Touji, đó là điều hiển nhiên, không phải sao?”

Natsume tuyên bố với một nụ cười trên môi, mạch lạc và chắc chắn như chẳng có gì đáng để nghi ngờ ở đây cả.

“…Đúng thế.”

Sau khi nghe vậy, Kyouko đột nhiên vui vẻ đáp lại với ánh mắt tha thiết.

“Nhưng điều đó không thể trách cậu ta được, bọn con trai toàn có suy nghĩ sai lầm về vấn đề đó. Tất nhiên, Natsume-kun là ngoại lệ, phải không, Tenma?”

“Hả? À, ừ! Đúng vậy, hai cậu đã lầm rồi!”

Cuộc đối thoại lại đến phiên Tenma, và cậu nhanh chóng ày tỏ thái độ đồng ý với sự quả quyết của Natsume và Kyouko. Harutora nói thầm “Mấy cậu…” rồi chẳng nói thêm được lời nào nữa.

Natsume cười khúc khích khi thấy vẻ mặt bối rối của Harutora.

“…Được rồi, em sẽ bỏ qua cho anh lần này, dù sao thì ai cũng có những điều khó nói ra mà.”

Nói xong, cô cười vui vẻ như thể đang bí mật thưởng thức một điều bí mật mà chỉ mình cô biết được.

“Natsume…”

Lời của cô bạn hồi nhỏ khiến Harutora cảm thấy ấm lòng.

Cậu đã luôn ảo não từ khi Touji bị biến đổi, nhưng nỗi buồn của cậu đang dần tan chảy nhờ sự ấm áp mà Natsume nhen lên.

“…Cảm ơn các cậu.”

Cậu lại đối mặt với Kyouko và Tenma lần nữa. Lần này là để nói lời cảm ơn chứ không phải xin lỗi.

Kyouko hờ hững nhún vai, còn Tenma thì gãi gãi mũi một cách rụt rè. Harutora phát hiện ra rằng cậu đã luôn sai lầm, và vận may của cậu thực ra chẳng hề tệ chút nào. Thay vào đó, cậu là một trong những người may mắn hiếm có trên đời này.

Cuối cùng, cậu nhìn Natsume với vẻ biết ơn. Cô bạn thuở nhỏ mỉm cười rạng rỡ, nụ cười vô tư như một đoá hướng dương vậy. Harutora bỗng có cảm giác déjà vu khi nhìn thấy nó.

(T/N: déjà vu: cảm thấy một điều gì đó quen thuộc như mình đã từng trải qua.)

“Hoá ra em ở đây, Natsume-kun.”

Ngay sau đó, một giáo viên bước đến chỗ bọn Harutora.

Harutora nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt thầy và nhất thời sững người, cậu nghĩ rằng đã có chuyện xấu xảy ra với Touji.

Tuy nhiên ––––

“Hiệu trưởng Kurahashi muốn gặp em, em có thể lập tức đến văn phòng hiệu trưởng không?”

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote