Chương IX.2

SA LƯỚI

Miên Tú ước gì có thể nói với Trần Kha mọi chuyện một cách thẳng thắn, rõ ràng, rằng cô đã từng có chồng, cũng là con gái của một gia đình trâm anh thế phiệt; nhưng Miên Tú luôn mong muốn có được cuộc sống của một người bình dân, không cần phải giàu sang, chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc như những tháng ngày được khóc, được cười bên cạnh Trần Kha.

Rồi, Miên Tú cũng lẳng lặng ra đi, không mang theo được gì, kể cả chiếc đồng hồ mà cô trân quý nhất cũng không giữ được. Miên Tú đã bỏ lại tất cả để ra đi, giây phút tuyệt vọng đó, Miên Tú chỉ có thể mang theo tình yêu và tất cả thời gian của Trần Kha - thứ quý giá nhất của một con người, thứ rất quý giá - chỉ sau trái tim của Trần Kha, mà Miên Tú được nhận. Trần Kha luôn dành thời gian cho Miên Tú dù bất kể đang làm gì, đang ở đâu. Trần Kha luôn trả lời điện thoại, tin nhắn của Miên Tú ngay khi nhận được. Thực ra, điều cho đi không quý giá bằng cách cho, có lẽ với Trần Kha, điều đó là hiển nhiên trong mối quan hệ của hai người, nhưng Trần Kha thật sự làm cho Miên Tú cảm nhận được tầm quan trọng của Miên Tú trong đời Trần Kha. Có lẽ, vì thế, Miên Tú luôn cảm thấy hài lòng với những gì Trần Kha dành cho cô. Dù, với người khác, nó chẳng là gì cả.

Miên Tú nhớ Trần Kha. Miên Tú thật sự rất nhớ Trần Kha. Giá mà, Miên Tú có thể chống lại cảm giác nặng nề, bạc nhược này để có thể một lần nữa trốn thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi và những con người kinh hãi kia. Miên Tú nhớ bàn tay ấm áp của Trần Kha. Miên Tú nhớ gờ ngực ấm áp mỗi đêm Miên Tú rúc vào để được ngon giấc hơn chứ không còn là những đêm trằn trọc, lăn lộn một mình trên chiếc giường đơn lạnh lẽo trong những căn nhà thuê nhỏ bé mà quá đỗi trống trải. Miên Tú nhớ Trần Kha đến nỗi, trong những giấc mơ chập chờn, trong mớ cảm xúc nhòe nhoẹt ngay lúc này đây, cô vẫn nhìn thấy được đôi mày đang chau rịt lại - trạng thái quen thuộc mỗi khi Trần Kha nhìn thấy Miên Tú không ngoan ngoãn nghe lời, không chịu uống hết mớ thuốc đủ màu, đắng nghét mà bác sĩ cho để còn mau hết bệnh.

Miên Tú nhớ đến nỗi cảm nhận được bàn tay ấm áp, mùi hương quen thuộc của Trần Kha, gương mặt khó đăm đăm của Trần Kha đang ở sát bên cạnh mình. Miên Tú nặng nhọc chớp đôi mắt đang sưng húp của mình, dòng nước mắt lăn dài từ khóe mi, xuống gò má đang tái nhợt, rồi chạm đến chiếc gối mỏng đang lót hờ bên dưới, thấm nhanh xuống lớp vải trắng tinh tạo thành một chấm sẫm màu trên bề mặt. Nỗi nhớ nhung cùng cực thật có thể đem con người ta xích lại gần nhau sao? Mùi hương quen thuộc xộc thẳng đến cùng cảm giác ấm áp thật đến ngây người khi những ngón tay Trần Kha quệt nhẹ lên gò má, lau nhanh đi dòng nước mắt hôi hổi nóng kia của Miên Tú. Miên Tú khẽ lên tiếng.

- Kha… - Miên Tú run rẩy với tay về phía hình bóng Trần Kha nhòe nhoẹt trong bộ đồng phục gia nhân vừa quen, vừa lạ.

- Kha đây em! Kha đây mà! - Trần Kha chồm người đến, nắm lấy bàn tay Miên Tú đang run rẩy vì kiệt sức.

- Kha… là… Kha… thiệt… hả?! - Miên Tú cười nặng nhọc, nhả từng từ.

- Kha đây! Là Kha đây em! - Giọng Trần Kha khàn hẳn đi vì nén nước mắt, nén mọi xúc cảm đang hỗn độn cuộn về.

Trần Kha áp bàn tay lạnh ngắt của Miên Tú lên má mình. Tay còn lại sờ lên khuôn mặt đã gầy mọp đi của Miên Tú. Trần Kha ước, có một năng lực siêu nhiên nào đó để ngay lập tức Miên Tú có thể ngồi dậy, cười với Trần Kha như những buổi chiều cô trở về nhà sau giờ làm, lao vào thứ hạnh phúc được đặt tên là viên mãn. Trần Kha ước, lúc này, mình có thể nằm đó, thay cho Miên Tú... Bởi, cảm giác bất lực nhìn người mình yêu đau đớn, xanh xao, tiều tụy - nó kinh khủng lắm, thật sự rất kinh khủng! Thật sự, trong cuộc đời này, nỗi đau lớn nhất chính là bất lực nhìn người mình thương yêu đau khổ! Đó chính là lý do, Trần Kha luôn muốn Miên Tú ngoan ngoãn, nghe lời mỗi khi bệnh; vì nếu như, Trần Kha có thể bệnh thay cho Miên Tú, chịu thay cho Miên Tú những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần kia, Trần Kha sẵn sàng. Nên, dù Trần Kha có yêu, chiều Miên Tú đến cỡ nào, cô cũng không bao giờ chấp nhận việc Miên Tú làm cho bản thân mình đau đớn.

- Kha… hông được… ốm… giống em… xấu… lắm! - Miên Tú cố pha trò.

Trần Kha bật cười dẫu mắt đang ngấn lệ. Trần Kha biết, mình lúc này, đang kỳ cục lắm. Từ trang phục, thái độ, hành động đến trạng thái, tất cả đều không ổn chút nào. Nhưng, Trần Kha mặc kệ, bởi, trước mặt Miên Tú, trước mặt người yêu mình không điều kiện, cô không cần phải giữ hình tượng để làm gì. Miên Tú lúc nào cũng thế, có thể chọc phá khiến Trần Kha vui và cười theo cách tự nhiên nhất, dù đang trong trạng thái như thế nào. Đôi khi, đo tình yêu chỉ đơn giản là thế, cười vì những thứ không thật sự buồn cười và khóc vì những thứ với người khác có thể chẳng chút cảm xúc. Trần Kha biết, Miên Tú chỉ cố làm cho Trần Kha không quá căng thẳng. Nhưng, có lẽ, Miên Tú không biết, càng vậy, Trần Kha càng đau lòng. Mấy ai cảm giác được người yêu mình đang gắng gượng trong đau đớn - cốt chỉ để mình đừng quá lo âu - mà bản thân vui nổi đâu?! Trước đây, Trần Kha luôn nghĩ, trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, sẽ là người đau khổ hơn. Nhưng hiện tại, lúc này, Trần Kha cảm nhận được một thứ lớn hơn. Đối phương biết mình hy sinh nhiều như thế nào, và đón nhận sự hy sinh đó một cách biết ơn kèm theo cảm giác có lỗi, còn kinh khủng hơn nhiều. Khi đó, đối phương mới là người đau khổ.

Trần Kha biết, Miên Tú không chỉ mệt mỏi thể xác, cả tinh thần Miên Tú cũng đang rất mệt mỏi. Trần Kha không nghĩ ngợi nhiều. Trần Kha muốn đưa Miên Tú ra khỏi đây. Miên Tú không thuộc về nơi này. Nghĩ rồi, Trần Kha thả tay Miên Tú ra, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Trần Kha bước về phía cửa.

*

“Xoảng!”

Hai người đàn ông đứng ngay cửa quay ngoắt vào nhau. Một tên ra hiệu cho tên còn lại vào trong, bản thân anh ta vẫn ở nguyên vị trí. Tên kia mở cửa, bước vào phòng. Vốn dĩ, bà chủ đã căn dặn, không được để lại bất cứ món đồ thủy tinh, sành sứ, hay thứ gì sắc nhọn trong phòng. Thế nên nghe thấy tiếng âm thanh rơi vỡ ấy khiến cả hai gã gác cửa giật bắn mình. Lỡ như, cô chủ xảy ra chuyện gì, bà chủ truy cứu, hai người họ phải chịu trách nhiệm thế nào đây? Là cô gái khi nãy, nhất định là cô ta. Đúng là đồ ăn hại, chỉ việc đút cho cô chủ vài ngụm trà mà cũng làm không xong. Mà, nếu ban nãy, cương quyết không cho cô ta mang vào thì đâu xảy ra chuyện này, nhất định phải cho cô ta một bài học. Nhưng, chỉ có việc vào lôi con bé đó ra thôi, mà thằng kia sao lại ở mãi trong phòng?! Hay, có chuyện gì không ổn?!

*

Trần Kha xách vai người đàn ông đang nằm bất động dưới sàn, lôi vào góc phòng. Có tiếng vặn cửa. Trần Kha chạy nhanh về phía cánh cửa đang hé dần sau tiếng động nhẹ nhàng như sợ ai đó trong phòng nghe thấy. Trần Kha đứng nép mình, nương theo chiều cánh cửa đang từ từ hé mở. Người đàn ông canh cửa ban nãy bước vào, nhìn quanh, chỉ thấy Miên Tú vẫn nằm trên giường, bất động, anh ta lập tức chồm qua khỏi phần cửa đang hé mở khi thấy đồng bọn nằm bất động ở góc phòng. Lúc này, Trần Kha vẫn nép mình sau cánh cửa, tung cước đá thẳng lên cằm người đàn ông nọ, khiến thân người anh ta bị hất văng lên, xoay một vòng ngược ra sau, bất tỉnh.

Trần Kha cố gắng làm mọi chuyện trong êm thấm, ít kinh động đến người khác nhất có thể, nhưng âm thanh vừa rồi thì không chắc có thể thoát qua được kiểu canh gác cẩn trọng này. Phải hành động ngay thôi! Trần Kha vội đến bên giường, đỡ Miên Tú dậy, đưa lưng về phía Miên Tú, nương người để Miên Tú tựa hẳn vào lưng mình, rồi cõng Miên Tú đứng dậy.

*

- Tôi có thể hiểu là lời đề nghị của tôi đã được chấp nhận không?!

Tuyết Hà dứt câu nói, cũng là lúc bà vặn lại nắp chai rượu vừa rót được hơn nửa vào hai chiếc ly thủy tinh có chân, miệng hẹp hơn thân ly - nơi rượu chỉ được rót cao đến phân nửa. Với dáng vẻ đó, thứ nước màu nâu vàng trong veo kia sẽ giữ lại được hương thơm nồng nàn của mình và trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ.

Tuyết Hà mang hai ly rượu đến bộ trường kỷ bằng gỗ - nơi Bá Lâm đang mân mê chiếc đèn bàn kiểu cổ đặt ngay bên cạnh - đưa cho Bá Lâm, rồi bà ngồi vào chiếc ghế đối diện.

- Cảm ơn bà! Nhưng tôi không uống rượu khi bàn công việc! - Bá Lâm nhận ly rượu từ tay Tuyết Hà, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

- Tôi nghĩ nếu cậu đã mang tin tốt đến cho tôi! Đáng để uống mừng một ly chứ!

Tuyết Hà xoay nhẹ và đều cổ tay, nhìn theo chất rượu trong ly đang sóng sánh đẹp mắt dưới ánh đèn dịu nhẹ, luôn đủ độ ấm cúng trong căn phòng làm việc cũ của chồng. Bà thích những hành động này, những thứ thể hiện quyền lực theo một cách rất tinh tế của giới thượng lưu.

- Tôi nghĩ, ăn mừng không nhất thiết phải uống rượu! Vẫn còn nhiều cách khác! - Bá Lâm mỉm cười.

- Ví dụ?! - Tuyết Hà ngừng hớp rượu, cụt ngủn hỏi Bá Lâm.

- Một con số nào đó vào tài khoản, chẳng hạn! - Bá Lâm nhướng mày.

- Tôi thích người mau lẹ! - Tuyết Hà cười lớn. - Anh sẽ được phần xứng đáng của mình!

Bá Lâm dợm nói thêm điều gì nhưng chợt có tiếng gõ cửa và ngay lập tức, một người xộc vào, chạy đến bên Tuyết Hà, nói nhỏ vào tai bà một điều gì đó mà Bá Lâm không thể nghe được. Chỉ biết, sau câu nói kia, mặt Tuyết Hà biến sắc, nhanh chóng đặt ly rượu xuống bàn.

- Tôi có chuyện cần giải quyết! Tôi sẽ gọi anh sau!

Tuyết Hà nói rồi lao ra khỏi phòng, người thanh niên cũng nhanh chóng biến mất sau lưng Tuyết Hà. Bá Lâm chau mày. Có lẽ, anh hiểu được chuyện gì đang diễn ra, và lý do Tuyết Hà rời khỏi phòng là gì. Bá Lâm cố gắng giữ chân Tuyết Hà càng lâu càng tốt, cốt để Trần Kha có thêm thời gian tìm kiếm Miên Tú. Nhưng đến lúc này, mọi chuyện có vẻ không thể đi theo kế hoạch, vượt ra ngoài tầm kiểm soát, hoặc giả đây chỉ là những lo lắng thái quá của anh. Khi tự hứa với chính mình sẽ bảo bọc một người, thì tình yêu chưa tắt nghĩa là lời hứa ấy vẫn sẽ còn nguyên vẹn. Bá Lâm phải đi tìm hai người họ, dẫu, có thể, không thể đưa họ ra ngoài an toàn được, nhưng có người hỗ trợ vẫn tốt hơn là chỉ hai cô gái đối mặt với quá nhiều hiểm nguy. Bá Lâm guồng chân, bước như chạy ra ngoài, vừa đi, anh vừa lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, bấm số - gọi.

*

Trần Kha cõng Miên Tú đi theo trí nhớ và khả năng định hướng đường đi của mình. Thật sự ngôi nhà quá lớn, các lối đi lại quá giống nhau. Trần Kha rẽ phải liên tục qua các lối đi gãy khúc với hy vọng rồi sẽ đến được lối ra, thoát khỏi nơi quái quỷ này. Rõ ràng, lối thiết kế theo kiểu mê cung này phải có một nguyên tắc nào đó. Trần Kha vẫn cứ rẽ, vẫn cứ chạy, nhưng mãi vẫn chưa thấy lối ra. Rốt cuộc, ngôi nhà này được thiết kế như vậy để nhằm mục đích gì?!

Chẳng lẽ, Trần Kha lại phải bỏ cuộc, đầu hàng ư?! Không! Bằng mọi giá Trần Kha phải đưa được Miên Tú ra khỏi đây. Trần Kha tiếp tục rẽ phải ở khúc cua trước mặt. Nếu, lần này, không thể đưa Miên Tú ra ngay được, Trần Kha phải tìm một căn phòng nào đó để đưa Miên Tú vào. Miên Tú có lẽ không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Trần Kha cảm nhận được cơ thể Miên Tú đang nhũn đi vì kiệt sức. Cứ tiếp tục chạy như vậy, không phải là cách. Trần Kha chạy gần về phía cuối đường, le lói một chùm sáng lúc ẩn, lúc hiện - trạng thái mập mờ mà Trần Kha cực kỳ ghét. Trần Kha luôn rõ ràng trong mọi chuyện, nhưng, lần đầu tiên, có lẽ cũng là duy nhất, một thứ mập mờ - là ánh sáng kia - không làm Trần Kha khó chịu, không những thế, còn trở thành hy vọng duy nhất của Trần Kha và Miên Tú.

*

Trần Kha cõng Miên Tú chạy ra từ cánh cửa nhỏ xíu khuất sau một cây to, tán cây phủ rợp cả một góc, có lẽ vì thế nên ánh sáng từ ngoài lọt vào không được đầy đủ. Trần Kha đứng hẳn lại, mồ hôi rịn ướt trán, thấm ra cả chiếc áo đồng phục sẫm màu đang khoác trên người. Đến đây, Trần Kha cảm thấy vơi đi phần nào lo lắng, nhưng dẫu đã thoát khỏi ngôi biệt thự thì việc từ đây đưa Miên Tú ra khỏi khuôn viên hơn ngàn mét vuông cũng là cả một vấn đề. Trần Kha chỉ vừa bước vào nơi này chưa được một giờ đồng hồ, việc xác định phương hướng tuy không phải là quá khó với cô, nhưng với một nơi như rừng rậm thế này, cô cũng không biết phải dựa vào cái gì để định hướng. Phải bắt đầu từ đâu đây?! Đang lúc đắn đo, Trần Kha cảm nhận được cử động chậm chạp của Miên Tú bên vai mình.

Trần Kha hiểu ý, lập tức đi theo hướng tay Miên Tú vừa chỉ. Thật đến tận lúc này, Trần Kha cũng không thể tin được rằng có một người lại hiểu hết những gì Trần Kha nghĩ và luôn giải đáp chính xác những câu hỏi chưa bao giờ nói thành lời của cô.

Trần Kha không biết mình có thể tiếp tục chạy bao lâu nữa. Dẫu Trần Kha có thật sự khỏe mạnh đến mức nào, thì cũng phải có lúc đuối sức mà thôi. Trần Kha tự nhủ bản thân không được yếu đuối như vậy, Miên Tú phải thoát khỏi đây, không được nán lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Nhưng… không nhưng gì nữa! Trần Kha! Mày phải cố gắng lên! Sắp đến nơi rồi! Trần Kha cố trấn an mình và dồn hết sức chạy trong tuyệt vọng.

Hãy tin rằng, khi bản thân thật sự khao khát và thật sự cố gắng hết sức vì một điều gì đó, thì sẽ không khó để tìm thấy cơ hội mà đuổi theo đến cùng. Trần Kha như được tiếp thêm sức mạnh khi trước mặt không xa là góc vườn từng gây ấn tượng lúc mới vào cùng Bá Lâm. Tức là, Trần Kha sắp đưa được Miên Tú ra khỏi đây. Nhưng niềm vui chưa cháy được bao lâu thì đã bị dập tắt một cách bất ngờ và thô bạo.

Miên Tú - lúc này đã mê man, có lẽ vì kiệt sức, vì bị dằn xóc khá lâu trên lưng Trần Kha. Đến góc vườn - nơi có gốc cây cổ thụ to, có hồ nước và có chiếc xích đu trắng quen thuộc, nhóm tay sai bất thình lình xuất hiện. Mà thật ra, không thể nào từng ấy con người có thể thình lình xuất hiện như vậy được. Để tụ tập một nhóm đông những con người, chắc chắn luôn phải có một lý do đủ xác đáng. Có khi, Trần Kha đã quá tập trung vào con đường phía trước mà lơ là cảnh giác, làm đánh động đến đám vệ sĩ có vẻ hiếu chiến này. Nhóm tay sai ập đến, bao vây Trần Kha và Miên Tú, rồi nhanh chóng, tách thành một hình móng ngựa, nhường chỗ cho Tuyết Hà xuất hiện.

- Cô định đưa con gái tôi đi đâu? - Tuyết Hà khoanh tay đứng nhìn Trần Kha, vẻ thách thức.

- Ai là con gái bà? - Trần Kha cố giữ giọng, không để sự mệt mỏi lấn át uy phong vốn có của mình.

- Cô thừa biết mà, cô gái! Đừng làm tốn thời gian của tôi!

- Tôi cũng không muốn phí thời gian của hai bên! Tôi sẽ đưa Miên Tú đi! - Trần Kha dợm bước, nhưng bị một tên trong nhóm cản lại.

- Khách mời không có quyền ngang nhiên trong cái nhà này! - Tuyết Hà phất tay theo kiểu ra lệnh.

Sau hiệu lệnh của bà chủ, cả nhóm tay sai chuẩn bị tư thế, sẵn sàng cho việc sử dụng sức mạnh của đám đông để khống chế một số ít người khác - mà ở đây gồm một cô gái đã gần như bất tỉnh, người còn lại cũng chỉ là một cô gái mà thôi!

Trần Kha thụt lùi trước sức dồn của nhiều con người đang chực chờ lao đến. Dẫu nhanh nhẹn, nhưng Trần Kha cũng không dễ dàng chống trả khi vẫn cõng Miên Tú trên lưng. Trần Kha lùi đến bên gốc cây cạnh đó, nhanh chóng đặt Miên Tú xuống, tựa vào gốc cây. Cùng lúc, một tên chồm đến, Trần Kha cảm nhận được sự chuyển động của không khí, nhanh nhảu tránh người sang một bên; mất đà, hắn lao thẳng về phía trước, ngã sõng soài.

Trần Kha đảo mắt một vòng. Với số lượng chỉ hơn chục tên như thế này, có lẽ, không đáng lo ngại, Trần Kha có thể giải quyết chúng nhanh chóng và đưa Miên Tú ra khỏi đây.

Có vẻ đám vệ sĩ cũng tự nhận ra, Trần Kha không phải một người phụ nữ dễ đối phó; nếu chỉ đơn giản là một phụ nữ chân yếu tay mềm, chắc chắn cô không dại gì vào đây một mình và giờ thì dửng dưng đối diện với một toán vệ sĩ thế này. Chúng không quá vội vàng mà lần lượt tấn công thăm dò. Một bàn tay rắn chắc bất ngờ chụp lấy vai, ngay lập tức, Trần Kha nắm chặt bàn tay ấy, kéo cả cánh tay vòng qua đầu mình, bẻ ngược cánh tay ra sau lưng, khiến đối thủ bị rơi vào đòn khóa đau, la thất thanh; rồi Trần Kha đẩy mạnh hắn về phía trước, rơi thẳng xuống hồ nước.

Vừa quay người lại, Trần Kha ngay lập tức chộp thẳng, bẻ quặt nắm đấm đang giáng thẳng về phía mình; kéo đối thủ xích lại gần hơn rồi dùng lực của vai, ẩy thẳng bật trở về phía chếch phải một tí, lao thẳng về phía gã đồng bọn đang lăm le tấn công. Cả hai ngã nhào.

Gã đàn ông vạm vỡ đứng cạnh Tuyết Hà mang một luồng sát khí cực mạnh từ cặp mắt hoàn toàn không cảm xúc vẫn bình tĩnh quan sát từ nãy đến giờ. Trần Kha đứng thẳng lại, bình thản nhìn về phía trước, lòng tự nhắc mình phải cảnh giác hơn; rõ ràng gã đàn ông nọ là tên cầm đầu và chắc chắn hắn đã sẵn sàng để tấn công. Rồi đúng như Trần Kha nghĩ, hắn chồm thẳng đến cùng cái nhếch mép cười lạt, co tay vung nắm đấm dộng thẳng về phía trước. Trần Kha vẫn đứng yên, hoàn toàn không có ý phản đòn khiến nắm đấm có phần lúng túng, nhưng dĩ nhiên nó vẫn lao thẳng đến, với sức mạnh ghê người. Ngay tắp lự, Trần Kha quay xéo người, khiến nắm đấm sợt ngang qua mặt, tay phải chụp thẳng vào cổ tay đối thủ, tay trái chém mạnh vào yết hầu. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức ngoài một tiếng “hộc” của cổ họng bị dính đòn và thân hình vạm vỡ loạng choạng, tay bưng lấy cổ và thối lui, có lẽ, chẳng mấy ai kịp nhìn thấy rõ ràng đòn hiểm mà Trần Kha vừa tung ra. Cô say rồi! Đám vệ sĩ còn lại hoàn toàn có thể cảm nhận được; và dĩ nhiên tất cả bọn chúng đồng loạt cảm thấy nên dè chừng.

- Giết con khốn đó! - Tuyết Hà rít lên.

Chỉ chờ có vậy, tất cả đồng loạt lao vào. Một tên, hai tên… chuyện ấy không mấy khó khăn với Trần Kha. Nhưng chỉ cần chậm đi một giây, chọn chiêu thức không thật sự đúng đắn, Trần Kha tự đưa mình vào thế bị động khi hai tay cùng lúc khóa đòn của hai kẻ tấn công. Nhanh như cắt, một tên vụt đến, vòng cánh tay hộ pháp của hắn siết chặt cổ Trần Kha và kéo cả thân hình cô ngả hẳn về phía sau. Mất đà, ngộp thở nhưng Trần Kha chỉ buông tay một trong hai kẻ đang bị cô khóa đòn. Kéo mạnh tên trước mặt sát đến gần mình, Trần Kha nhún người, đạp mạnh vào đầu gối hắn, ẩy đà bật thẳng lên trên, lộn hẳn qua vai kẻ đang siết cô nay buộc phải nới lỏng tay vì những cử động hoàn hảo từng li một của cô. Vừa đáp xuống đất, Trần Kha cuộn tròn nắm đấm và dộng thẳng tới gương mặt thật sự rất ngơ ngác đang quay nhanh về phía cô.

“Bộp”! Trần Kha khụy xuống, đau điếng vì bị tấn công từ phía sau. Chống hẳn tay xuống đất rồi quay bật người lại, tay còn lại chụp lấy ống thép đang bổ tới trước mặt mình. Như một con sóc, Trần Kha búng mạnh dậy, tay vẫn bắt chặt lấy đầu ống thép, di chuyển sang bên trái đối thủ cùng lúc với gót giày hất mạnh lên phía cánh tay kẻ thù. Ngay sau tiếng “rắc” lúc gót giày chạm cánh tay, là tiếng rú kinh hoàng của gã đàn ông. Hắn loạng choạng thối lui vài bước, tay còn lại ôm chặt lấy cánh tay đã lủng lẳng một cách vô dụng.

Siết chặt bàn tay vào ống thép hơn, mắt hằn lên những tia nhìn dữ dội, sẵn sàng lấy mạng kẻ thù, quên hẳn đi lời hứa năm nào với cha… Nhưng rồi Trần Kha từ từ nới lỏng tay, nghiến chặt răng và liệng mạnh ống thép xuống thảm cỏ - mạnh đến nỗi tạo thành một phần rạp trên thảm cỏ vừa bị trận đánh làm nát tươm, tơi tả. Tầm nhìn của Trần Kha thu về phía Miên Tú đang mê man trước họng súng của người đàn bà kia. Trần Kha cứng đờ người trước nét mặt thách thức của bà ta.

Phải làm sao đây? Trần Kha đến đây để cứu Miên Tú, nhưng lại sa đà vào chuyện đánh đấm không cần thiết này, rồi đẩy Miên Tú vào mối nguy hiểm lớn hơn. Nếu vẫn còn ở trong căn phòng kia, có lẽ Miên Tú còn có thể an toàn, ít ra là an toàn với bà ta, đằng này… Trần Kha cảm thấy gáy nhói đau, rồi tất cả tối sầm lại, chỉ còn hình ảnh Miên Tú, chấp chới thêm tí nữa rồi cũng lịm hẳn đi. Nếu hôm nay phải chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau, em nhé!

*

Tuyết Hà ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ đơn giản trong căn phòng tối, hả hê nhìn con người đang bị treo lơ lửng ở đối diện. Căn phòng tối om, đầy mùi ẩm mốc, ánh sáng lọt vào qua những ô bông gió trên vách tường. Ánh sáng chói chang hơn xuất phát từ chiếc đèn vàng được cố định giữa phòng, rọi thẳng vào cả thân người Trần Kha. Bên vách trái là Miên Tú - lúc này đã tỉnh lại, đang tuyệt vọng vùng vẫy trong mớ dây thừng quấn quanh người rịt thẳng vào thành ghế, còn hai tay bị buộc chặt vào hai tay cầm của chiếc ghế. Miên Tú ú ớ trong miếng băng keo xám xịt rít chặt lấy khuôn miệng. Càng vùng vẫy, dây thắt càng chặt, càng cố gắng kêu gào, Miên Tú càng kiệt sức.

Tuyết Hà ra hiệu. Hiểu ý, tên cầm đầu nhóm tay sai ban nãy đi đến phuy nước ở góc phòng, múc một gáo, tạt vào mặt Trần Kha như thể trả lại cho Trần Kha những cú đánh vừa nãy.

Trần Kha cảm nhận được cảm giác đau rát và ướt át từ gáo nước của tên kia. Chậm rãi lắc nhẹ đầu, mở mắt rồi nhắm nghiền mắt vì ánh sáng chói chang từ chiếc đèn vàng cỡ lớn đang rọi thẳng vào mặt mình; lúc này, Trần Kha mới cảm nhận được cơn xé của phần nách bị kéo giãn ra vì hai cánh tay bị treo ngược lên phía trên đầu; khiến cả thân người Trần Kha dựng đứng dậy, chân vẫn chạm đất, nhưng chỉ là điểm chạm hờ hững và châm biếm, bởi cô không thể đứng trên hai chân của mình.

Tuyết Hà bước đến bên cạnh, vuốt nhẹ lên gò má của Trần Kha, nhìn về phía Miên Tú.

- Con yêu cô gái này lắm phải không?

Miên Tú im lặng, hẳn là Miên Tú yêu Trần Kha, nhưng với miếng băng keo đang rít chặt vào miệng, làm sao Miên Tú có thể trả lời, dù gật đầu, thì đó cũng chỉ là một hình ảnh mờ tịt khi đứng từ phía ánh sáng chói chang kia, nhìn về phía tối om của Miên Tú.

- Nếu như ta bắt nó phải chết trước mặt con, thì sao? - Tuyết Hà chìa tay ra, một con dao nhỏ liền được đặt vào tay bà.

Tuyết Hà lia lưỡi dao chầm chậm trên mặt Trần Kha. Sự từ tốn này, trái ngược hoàn toàn với sự mạnh bạo, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng của Miên Tú.

- Sao?! Đau lòng à? Không muốn nó chết, đúng không?

Miên Tú gật lia lịa trong khi nước mắt giàn giụa vì cảm nhận được sự sợ hãi đang cấu xé mình trước hành động của Tuyết Hà. Cơn chấn động truyền từ ánh mắt, lên não, rồi cuộn thẳng xuống, chặn ngay cổ họng lúc này đang khô rát vì đã khóc khan từ khi tỉnh lại và nhìn thấy Trần Kha đang bị treo lơ lửng, bất tỉnh trước mắt.

- Vậy con sẽ làm tất cả những gì ta bảo, đúng không?!

Miên Tú sững người, nhưng nhanh, rất nhanh, cô gật, cái gật mạnh bạo và dứt khoát. Gương mặt trắng trẻo của Trần Kha đã đỏ ửng lên vì bị Tuyết Hà bóp chặt, máu ứa ra từ đường khứa của lưỡi dao sắt nhọn, làm sao Miên Tú có thể không nhận lời! Kể cả bà ấy có bắt Miên Tú chết ngay tức thì, Miên Tú cũng sẵn lòng. Miên Tú không thể để Trần Kha gặp nguy hiểm. Mà, cũng không phải, Miên Tú, chính Miên Tú đã đẩy Trần Kha vào sự nguy hiểm này, thì giờ đây, chính Miên Tú cũng phải là người cứu Trần Kha ra khỏi đó.

- Ngoan! Ngoan lắm! - Tuyết Hà hả hê trước cái gật đầu đau khổ nhưng đầy lực của Miên Tú. - Nhưng ta cũng sẽ giết nó! Diệt trừ hậu họa về sau!

Tuyết Hà rời tay khỏi khuôn mặt đang bê bết máu của Trần Kha, nắm tóc, ghì đầu Trần Kha ra phía sau. Miên Tú vùng vẫy mạnh hơn khi nãy, dẫu biết điều đó hoàn toàn vô ích, nhưng cô thật không thể chịu đựng nổi khi Trần Kha đang đối diện với cái chết, mà bản thân mình lại ngồi yên nhìn.

- Con đừng lo! Một nhát thôi, sẽ không đau đớn nhiều như cha mẹ con đâu! - Tuyết Hà nói to trong cơn say máu.

Suy nghĩ của Miên Tú lúc này hết sức hỗn độn. Miên Tú vừa lo lắng cho Trần Kha, vừa bị câu nói của Tuyết Hà làm xao động. Bởi, trước giờ, với Miên Tú, những thông tin về mẹ quá đỗi xa vời, chỉ là mớ hình ảnh chắp vá cùng những ký ức mơ hồ. Theo những điều lớn lên cùng Miên Tú, thì mẹ chết vì bệnh nặng! Nhưng câu nói của Tuyết Hà dường như ám chỉ điều gì đó tương tự như cách bà ấy đang làm với Trần Kha. Lẽ nào, chính bà ấy đã làm mẹ chết một cách đau đớn? Còn cha, cả cha nữa! Cha gặp tai nạn! Hay, tai nạn ấy là một sự sắp đặt; và chính bà ta là người đứng sau tất cả?!

Tuyết Hà nhìn Miên Tú, cười hả hê, giật mạnh đầu Trần Kha về phía sau, vung tay lên cao hơn, lấy đà, toan cắm thẳng con dao vào cần cổ trắng ngần của Trần Kha. Bất ngờ, cánh cửa phòng bật ra từ cú đẩy của Chu Đình; cùng lúc, Bạch Quân chậm rãi xuất hiện trước những cái trợn mắt rõ ràng là kinh hoàng.

Chương IX.2

SA LƯỚI

M

iên Tú ước gì có thể nói với Trần Kha mọi chuyện một cách thẳng thắn, rõ ràng, rằng cô đã từng có chồng, cũng là con gái của một gia đình trâm anh thế phiệt; nhưng Miên Tú luôn mong muốn có được cuộc sống của một người bình dân, không cần phải giàu sang, chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc như những tháng ngày được khóc, được cười bên cạnh Trần Kha.

Rồi, Miên Tú cũng lẳng lặng ra đi, không mang theo được gì, kể cả chiếc đồng hồ mà cô trân quý nhất cũng không giữ được. Miên Tú đã bỏ lại tất cả để ra đi, giây phút tuyệt vọng đó, Miên Tú chỉ có thể mang theo tình yêu và tất cả thời gian của Trần Kha - thứ quý giá nhất của một con người, thứ rất quý giá - chỉ sau trái tim của Trần Kha, mà Miên Tú được nhận. Trần Kha luôn dành thời gian cho Miên Tú dù bất kể đang làm gì, đang ở đâu. Trần Kha luôn trả lời điện thoại, tin nhắn của Miên Tú ngay khi nhận được. Thực ra, điều cho đi không quý giá bằng cách cho, có lẽ với Trần Kha, điều đó là hiển nhiên trong mối quan hệ của hai người, nhưng Trần Kha thật sự làm cho Miên Tú cảm nhận được tầm quan trọng của Miên Tú trong đời Trần Kha. Có lẽ, vì thế, Miên Tú luôn cảm thấy hài lòng với những gì Trần Kha dành cho cô. Dù, với người khác, nó chẳng là gì cả.

Miên Tú nhớ Trần Kha. Miên Tú thật sự rất nhớ Trần Kha. Giá mà, Miên Tú có thể chống lại cảm giác nặng nề, bạc nhược này để có thể một lần nữa trốn thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi và những con người kinh hãi kia. Miên Tú nhớ bàn tay ấm áp của Trần Kha. Miên Tú nhớ gờ ngực ấm áp mỗi đêm Miên Tú rúc vào để được ngon giấc hơn chứ không còn là những đêm trằn trọc, lăn lộn một mình trên chiếc giường đơn lạnh lẽo trong những căn nhà thuê nhỏ bé mà quá đỗi trống trải. Miên Tú nhớ Trần Kha đến nỗi, trong những giấc mơ chập chờn, trong mớ cảm xúc nhòe nhoẹt ngay lúc này đây, cô vẫn nhìn thấy được đôi mày đang chau rịt lại - trạng thái quen thuộc mỗi khi Trần Kha nhìn thấy Miên Tú không ngoan ngoãn nghe lời, không chịu uống hết mớ thuốc đủ màu, đắng nghét mà bác sĩ cho để còn mau hết bệnh.

Miên Tú nhớ đến nỗi cảm nhận được bàn tay ấm áp, mùi hương quen thuộc của Trần Kha, gương mặt khó đăm đăm của Trần Kha đang ở sát bên cạnh mình. Miên Tú nặng nhọc chớp đôi mắt đang sưng húp của mình, dòng nước mắt lăn dài từ khóe mi, xuống gò má đang tái nhợt, rồi chạm đến chiếc gối mỏng đang lót hờ bên dưới, thấm nhanh xuống lớp vải trắng tinh tạo thành một chấm sẫm màu trên bề mặt. Nỗi nhớ nhung cùng cực thật có thể đem con người ta xích lại gần nhau sao? Mùi hương quen thuộc xộc thẳng đến cùng cảm giác ấm áp thật đến ngây người khi những ngón tay Trần Kha quệt nhẹ lên gò má, lau nhanh đi dòng nước mắt hôi hổi nóng kia của Miên Tú. Miên Tú khẽ lên tiếng.

- Kha… - Miên Tú run rẩy với tay về phía hình bóng Trần Kha nhòe nhoẹt trong bộ đồng phục gia nhân vừa quen, vừa lạ.

- Kha đây em! Kha đây mà! - Trần Kha chồm người đến, nắm lấy bàn tay Miên Tú đang run rẩy vì kiệt sức.

- Kha… là… Kha… thiệt… hả?! - Miên Tú cười nặng nhọc, nhả từng từ.

- Kha đây! Là Kha đây em! - Giọng Trần Kha khàn hẳn đi vì nén nước mắt, nén mọi xúc cảm đang hỗn độn cuộn về.

Trần Kha áp bàn tay lạnh ngắt của Miên Tú lên má mình. Tay còn lại sờ lên khuôn mặt đã gầy mọp đi của Miên Tú. Trần Kha ước, có một năng lực siêu nhiên nào đó để ngay lập tức Miên Tú có thể ngồi dậy, cười với Trần Kha như những buổi chiều cô trở về nhà sau giờ làm, lao vào thứ hạnh phúc được đặt tên là viên mãn. Trần Kha ước, lúc này, mình có thể nằm đó, thay cho Miên Tú... Bởi, cảm giác bất lực nhìn người mình yêu đau đớn, xanh xao, tiều tụy - nó kinh khủng lắm, thật sự rất kinh khủng! Thật sự, trong cuộc đời này, nỗi đau lớn nhất chính là bất lực nhìn người mình thương yêu đau khổ! Đó chính là lý do, Trần Kha luôn muốn Miên Tú ngoan ngoãn, nghe lời mỗi khi bệnh; vì nếu như, Trần Kha có thể bệnh thay cho Miên Tú, chịu thay cho Miên Tú những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần kia, Trần Kha sẵn sàng. Nên, dù Trần Kha có yêu, chiều Miên Tú đến cỡ nào, cô cũng không bao giờ chấp nhận việc Miên Tú làm cho bản thân mình đau đớn.

- Kha… hông được… ốm… giống em… xấu… lắm! - Miên Tú cố pha trò.

Trần Kha bật cười dẫu mắt đang ngấn lệ. Trần Kha biết, mình lúc này, đang kỳ cục lắm. Từ trang phục, thái độ, hành động đến trạng thái, tất cả đều không ổn chút nào. Nhưng, Trần Kha mặc kệ, bởi, trước mặt Miên Tú, trước mặt người yêu mình không điều kiện, cô không cần phải giữ hình tượng để làm gì. Miên Tú lúc nào cũng thế, có thể chọc phá khiến Trần Kha vui và cười theo cách tự nhiên nhất, dù đang trong trạng thái như thế nào. Đôi khi, đo tình yêu chỉ đơn giản là thế, cười vì những thứ không thật sự buồn cười và khóc vì những thứ với người khác có thể chẳng chút cảm xúc. Trần Kha biết, Miên Tú chỉ cố làm cho Trần Kha không quá căng thẳng. Nhưng, có lẽ, Miên Tú không biết, càng vậy, Trần Kha càng đau lòng. Mấy ai cảm giác được người yêu mình đang gắng gượng trong đau đớn - cốt chỉ để mình đừng quá lo âu - mà bản thân vui nổi đâu?! Trước đây, Trần Kha luôn nghĩ, trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, sẽ là người đau khổ hơn. Nhưng hiện tại, lúc này, Trần Kha cảm nhận được một thứ lớn hơn. Đối phương biết mình hy sinh nhiều như thế nào, và đón nhận sự hy sinh đó một cách biết ơn kèm theo cảm giác có lỗi, còn kinh khủng hơn nhiều. Khi đó, đối phương mới là người đau khổ.

Trần Kha biết, Miên Tú không chỉ mệt mỏi thể xác, cả tinh thần Miên Tú cũng đang rất mệt mỏi. Trần Kha không nghĩ ngợi nhiều. Trần Kha muốn đưa Miên Tú ra khỏi đây. Miên Tú không thuộc về nơi này. Nghĩ rồi, Trần Kha thả tay Miên Tú ra, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Trần Kha bước về phía cửa.

*

“Xoảng!”

Hai người đàn ông đứng ngay cửa quay ngoắt vào nhau. Một tên ra hiệu cho tên còn lại vào trong, bản thân anh ta vẫn ở nguyên vị trí. Tên kia mở cửa, bước vào phòng. Vốn dĩ, bà chủ đã căn dặn, không được để lại bất cứ món đồ thủy tinh, sành sứ, hay thứ gì sắc nhọn trong phòng. Thế nên nghe thấy tiếng âm thanh rơi vỡ ấy khiến cả hai gã gác cửa giật bắn mình. Lỡ như, cô chủ xảy ra chuyện gì, bà chủ truy cứu, hai người họ phải chịu trách nhiệm thế nào đây? Là cô gái khi nãy, nhất định là cô ta. Đúng là đồ ăn hại, chỉ việc đút cho cô chủ vài ngụm trà mà cũng làm không xong. Mà, nếu ban nãy, cương quyết không cho cô ta mang vào thì đâu xảy ra chuyện này, nhất định phải cho cô ta một bài học. Nhưng, chỉ có việc vào lôi con bé đó ra thôi, mà thằng kia sao lại ở mãi trong phòng?! Hay, có chuyện gì không ổn?!

*

Trần Kha xách vai người đàn ông đang nằm bất động dưới sàn, lôi vào góc phòng. Có tiếng vặn cửa. Trần Kha chạy nhanh về phía cánh cửa đang hé dần sau tiếng động nhẹ nhàng như sợ ai đó trong phòng nghe thấy. Trần Kha đứng nép mình, nương theo chiều cánh cửa đang từ từ hé mở. Người đàn ông canh cửa ban nãy bước vào, nhìn quanh, chỉ thấy Miên Tú vẫn nằm trên giường, bất động, anh ta lập tức chồm qua khỏi phần cửa đang hé mở khi thấy đồng bọn nằm bất động ở góc phòng. Lúc này, Trần Kha vẫn nép mình sau cánh cửa, tung cước đá thẳng lên cằm người đàn ông nọ, khiến thân người anh ta bị hất văng lên, xoay một vòng ngược ra sau, bất tỉnh.

Trần Kha cố gắng làm mọi chuyện trong êm thấm, ít kinh động đến người khác nhất có thể, nhưng âm thanh vừa rồi thì không chắc có thể thoát qua được kiểu canh gác cẩn trọng này. Phải hành động ngay thôi! Trần Kha vội đến bên giường, đỡ Miên Tú dậy, đưa lưng về phía Miên Tú, nương người để Miên Tú tựa hẳn vào lưng mình, rồi cõng Miên Tú đứng dậy.

*

- Tôi có thể hiểu là lời đề nghị của tôi đã được chấp nhận không?!

Tuyết Hà dứt câu nói, cũng là lúc bà vặn lại nắp chai rượu vừa rót được hơn nửa vào hai chiếc ly thủy tinh có chân, miệng hẹp hơn thân ly - nơi rượu chỉ được rót cao đến phân nửa. Với dáng vẻ đó, thứ nước màu nâu vàng trong veo kia sẽ giữ lại được hương thơm nồng nàn của mình và trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ.

Tuyết Hà mang hai ly rượu đến bộ trường kỷ bằng gỗ - nơi Bá Lâm đang mân mê chiếc đèn bàn kiểu cổ đặt ngay bên cạnh - đưa cho Bá Lâm, rồi bà ngồi vào chiếc ghế đối diện.

- Cảm ơn bà! Nhưng tôi không uống rượu khi bàn công việc! - Bá Lâm nhận ly rượu từ tay Tuyết Hà, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

- Tôi nghĩ nếu cậu đã mang tin tốt đến cho tôi! Đáng để uống mừng một ly chứ!

Tuyết Hà xoay nhẹ và đều cổ tay, nhìn theo chất rượu trong ly đang sóng sánh đẹp mắt dưới ánh đèn dịu nhẹ, luôn đủ độ ấm cúng trong căn phòng làm việc cũ của chồng. Bà thích những hành động này, những thứ thể hiện quyền lực theo một cách rất tinh tế của giới thượng lưu.

- Tôi nghĩ, ăn mừng không nhất thiết phải uống rượu! Vẫn còn nhiều cách khác! - Bá Lâm mỉm cười.

- Ví dụ?! - Tuyết Hà ngừng hớp rượu, cụt ngủn hỏi Bá Lâm.

- Một con số nào đó vào tài khoản, chẳng hạn! - Bá Lâm nhướng mày.

- Tôi thích người mau lẹ! - Tuyết Hà cười lớn. - Anh sẽ được phần xứng đáng của mình!

Bá Lâm dợm nói thêm điều gì nhưng chợt có tiếng gõ cửa và ngay lập tức, một người xộc vào, chạy đến bên Tuyết Hà, nói nhỏ vào tai bà một điều gì đó mà Bá Lâm không thể nghe được. Chỉ biết, sau câu nói kia, mặt Tuyết Hà biến sắc, nhanh chóng đặt ly rượu xuống bàn.

- Tôi có chuyện cần giải quyết! Tôi sẽ gọi anh sau!

Tuyết Hà nói rồi lao ra khỏi phòng, người thanh niên cũng nhanh chóng biến mất sau lưng Tuyết Hà. Bá Lâm chau mày. Có lẽ, anh hiểu được chuyện gì đang diễn ra, và lý do Tuyết Hà rời khỏi phòng là gì. Bá Lâm cố gắng giữ chân Tuyết Hà càng lâu càng tốt, cốt để Trần Kha có thêm thời gian tìm kiếm Miên Tú. Nhưng đến lúc này, mọi chuyện có vẻ không thể đi theo kế hoạch, vượt ra ngoài tầm kiểm soát, hoặc giả đây chỉ là những lo lắng thái quá của anh. Khi tự hứa với chính mình sẽ bảo bọc một người, thì tình yêu chưa tắt nghĩa là lời hứa ấy vẫn sẽ còn nguyên vẹn. Bá Lâm phải đi tìm hai người họ, dẫu, có thể, không thể đưa họ ra ngoài an toàn được, nhưng có người hỗ trợ vẫn tốt hơn là chỉ hai cô gái đối mặt với quá nhiều hiểm nguy. Bá Lâm guồng chân, bước như chạy ra ngoài, vừa đi, anh vừa lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, bấm số - gọi.

*

Trần Kha cõng Miên Tú đi theo trí nhớ và khả năng định hướng đường đi của mình. Thật sự ngôi nhà quá lớn, các lối đi lại quá giống nhau. Trần Kha rẽ phải liên tục qua các lối đi gãy khúc với hy vọng rồi sẽ đến được lối ra, thoát khỏi nơi quái quỷ này. Rõ ràng, lối thiết kế theo kiểu mê cung này phải có một nguyên tắc nào đó. Trần Kha vẫn cứ rẽ, vẫn cứ chạy, nhưng mãi vẫn chưa thấy lối ra. Rốt cuộc, ngôi nhà này được thiết kế như vậy để nhằm mục đích gì?!

Chẳng lẽ, Trần Kha lại phải bỏ cuộc, đầu hàng ư?! Không! Bằng mọi giá Trần Kha phải đưa được Miên Tú ra khỏi đây. Trần Kha tiếp tục rẽ phải ở khúc cua trước mặt. Nếu, lần này, không thể đưa Miên Tú ra ngay được, Trần Kha phải tìm một căn phòng nào đó để đưa Miên Tú vào. Miên Tú có lẽ không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Trần Kha cảm nhận được cơ thể Miên Tú đang nhũn đi vì kiệt sức. Cứ tiếp tục chạy như vậy, không phải là cách. Trần Kha chạy gần về phía cuối đường, le lói một chùm sáng lúc ẩn, lúc hiện - trạng thái mập mờ mà Trần Kha cực kỳ ghét. Trần Kha luôn rõ ràng trong mọi chuyện, nhưng, lần đầu tiên, có lẽ cũng là duy nhất, một thứ mập mờ - là ánh sáng kia - không làm Trần Kha khó chịu, không những thế, còn trở thành hy vọng duy nhất của Trần Kha và Miên Tú.

*

Trần Kha cõng Miên Tú chạy ra từ cánh cửa nhỏ xíu khuất sau một cây to, tán cây phủ rợp cả một góc, có lẽ vì thế nên ánh sáng từ ngoài lọt vào không được đầy đủ. Trần Kha đứng hẳn lại, mồ hôi rịn ướt trán, thấm ra cả chiếc áo đồng phục sẫm màu đang khoác trên người. Đến đây, Trần Kha cảm thấy vơi đi phần nào lo lắng, nhưng dẫu đã thoát khỏi ngôi biệt thự thì việc từ đây đưa Miên Tú ra khỏi khuôn viên hơn ngàn mét vuông cũng là cả một vấn đề. Trần Kha chỉ vừa bước vào nơi này chưa được một giờ đồng hồ, việc xác định phương hướng tuy không phải là quá khó với cô, nhưng với một nơi như rừng rậm thế này, cô cũng không biết phải dựa vào cái gì để định hướng. Phải bắt đầu từ đâu đây?! Đang lúc đắn đo, Trần Kha cảm nhận được cử động chậm chạp của Miên Tú bên vai mình.

Trần Kha hiểu ý, lập tức đi theo hướng tay Miên Tú vừa chỉ. Thật đến tận lúc này, Trần Kha cũng không thể tin được rằng có một người lại hiểu hết những gì Trần Kha nghĩ và luôn giải đáp chính xác những câu hỏi chưa bao giờ nói thành lời của cô.

Trần Kha không biết mình có thể tiếp tục chạy bao lâu nữa. Dẫu Trần Kha có thật sự khỏe mạnh đến mức nào, thì cũng phải có lúc đuối sức mà thôi. Trần Kha tự nhủ bản thân không được yếu đuối như vậy, Miên Tú phải thoát khỏi đây, không được nán lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Nhưng… không nhưng gì nữa! Trần Kha! Mày phải cố gắng lên! Sắp đến nơi rồi! Trần Kha cố trấn an mình và dồn hết sức chạy trong tuyệt vọng.

Hãy tin rằng, khi bản thân thật sự khao khát và thật sự cố gắng hết sức vì một điều gì đó, thì sẽ không khó để tìm thấy cơ hội mà đuổi theo đến cùng. Trần Kha như được tiếp thêm sức mạnh khi trước mặt không xa là góc vườn từng gây ấn tượng lúc mới vào cùng Bá Lâm. Tức là, Trần Kha sắp đưa được Miên Tú ra khỏi đây. Nhưng niềm vui chưa cháy được bao lâu thì đã bị dập tắt một cách bất ngờ và thô bạo.

Miên Tú - lúc này đã mê man, có lẽ vì kiệt sức, vì bị dằn xóc khá lâu trên lưng Trần Kha. Đến góc vườn - nơi có gốc cây cổ thụ to, có hồ nước và có chiếc xích đu trắng quen thuộc, nhóm tay sai bất thình lình xuất hiện. Mà thật ra, không thể nào từng ấy con người có thể thình lình xuất hiện như vậy được. Để tụ tập một nhóm đông những con người, chắc chắn luôn phải có một lý do đủ xác đáng. Có khi, Trần Kha đã quá tập trung vào con đường phía trước mà lơ là cảnh giác, làm đánh động đến đám vệ sĩ có vẻ hiếu chiến này. Nhóm tay sai ập đến, bao vây Trần Kha và Miên Tú, rồi nhanh chóng, tách thành một hình móng ngựa, nhường chỗ cho Tuyết Hà xuất hiện.

- Cô định đưa con gái tôi đi đâu? - Tuyết Hà khoanh tay đứng nhìn Trần Kha, vẻ thách thức.

- Ai là con gái bà? - Trần Kha cố giữ giọng, không để sự mệt mỏi lấn át uy phong vốn có của mình.

- Cô thừa biết mà, cô gái! Đừng làm tốn thời gian của tôi!

- Tôi cũng không muốn phí thời gian của hai bên! Tôi sẽ đưa Miên Tú đi! - Trần Kha dợm bước, nhưng bị một tên trong nhóm cản lại.

- Khách mời không có quyền ngang nhiên trong cái nhà này! - Tuyết Hà phất tay theo kiểu ra lệnh.

Sau hiệu lệnh của bà chủ, cả nhóm tay sai chuẩn bị tư thế, sẵn sàng cho việc sử dụng sức mạnh của đám đông để khống chế một số ít người khác - mà ở đây gồm một cô gái đã gần như bất tỉnh, người còn lại cũng chỉ là một cô gái mà thôi!

Trần Kha thụt lùi trước sức dồn của nhiều con người đang chực chờ lao đến. Dẫu nhanh nhẹn, nhưng Trần Kha cũng không dễ dàng chống trả khi vẫn cõng Miên Tú trên lưng. Trần Kha lùi đến bên gốc cây cạnh đó, nhanh chóng đặt Miên Tú xuống, tựa vào gốc cây. Cùng lúc, một tên chồm đến, Trần Kha cảm nhận được sự chuyển động của không khí, nhanh nhảu tránh người sang một bên; mất đà, hắn lao thẳng về phía trước, ngã sõng soài.

Trần Kha đảo mắt một vòng. Với số lượng chỉ hơn chục tên như thế này, có lẽ, không đáng lo ngại, Trần Kha có thể giải quyết chúng nhanh chóng và đưa Miên Tú ra khỏi đây.

Có vẻ đám vệ sĩ cũng tự nhận ra, Trần Kha không phải một người phụ nữ dễ đối phó; nếu chỉ đơn giản là một phụ nữ chân yếu tay mềm, chắc chắn cô không dại gì vào đây một mình và giờ thì dửng dưng đối diện với một toán vệ sĩ thế này. Chúng không quá vội vàng mà lần lượt tấn công thăm dò. Một bàn tay rắn chắc bất ngờ chụp lấy vai, ngay lập tức, Trần Kha nắm chặt bàn tay ấy, kéo cả cánh tay vòng qua đầu mình, bẻ ngược cánh tay ra sau lưng, khiến đối thủ bị rơi vào đòn khóa đau, la thất thanh; rồi Trần Kha đẩy mạnh hắn về phía trước, rơi thẳng xuống hồ nước.

Vừa quay người lại, Trần Kha ngay lập tức chộp thẳng, bẻ quặt nắm đấm đang giáng thẳng về phía mình; kéo đối thủ xích lại gần hơn rồi dùng lực của vai, ẩy thẳng bật trở về phía chếch phải một tí, lao thẳng về phía gã đồng bọn đang lăm le tấn công. Cả hai ngã nhào.

Gã đàn ông vạm vỡ đứng cạnh Tuyết Hà mang một luồng sát khí cực mạnh từ cặp mắt hoàn toàn không cảm xúc vẫn bình tĩnh quan sát từ nãy đến giờ. Trần Kha đứng thẳng lại, bình thản nhìn về phía trước, lòng tự nhắc mình phải cảnh giác hơn; rõ ràng gã đàn ông nọ là tên cầm đầu và chắc chắn hắn đã sẵn sàng để tấn công. Rồi đúng như Trần Kha nghĩ, hắn chồm thẳng đến cùng cái nhếch mép cười lạt, co tay vung nắm đấm dộng thẳng về phía trước. Trần Kha vẫn đứng yên, hoàn toàn không có ý phản đòn khiến nắm đấm có phần lúng túng, nhưng dĩ nhiên nó vẫn lao thẳng đến, với sức mạnh ghê người. Ngay tắp lự, Trần Kha quay xéo người, khiến nắm đấm sợt ngang qua mặt, tay phải chụp thẳng vào cổ tay đối thủ, tay trái chém mạnh vào yết hầu. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức ngoài một tiếng “hộc” của cổ họng bị dính đòn và thân hình vạm vỡ loạng choạng, tay bưng lấy cổ và thối lui, có lẽ, chẳng mấy ai kịp nhìn thấy rõ ràng đòn hiểm mà Trần Kha vừa tung ra. Cô say rồi! Đám vệ sĩ còn lại hoàn toàn có thể cảm nhận được; và dĩ nhiên tất cả bọn chúng đồng loạt cảm thấy nên dè chừng.

- Giết con khốn đó! - Tuyết Hà rít lên.

Chỉ chờ có vậy, tất cả đồng loạt lao vào. Một tên, hai tên… chuyện ấy không mấy khó khăn với Trần Kha. Nhưng chỉ cần chậm đi một giây, chọn chiêu thức không thật sự đúng đắn, Trần Kha tự đưa mình vào thế bị động khi hai tay cùng lúc khóa đòn của hai kẻ tấn công. Nhanh như cắt, một tên vụt đến, vòng cánh tay hộ pháp của hắn siết chặt cổ Trần Kha và kéo cả thân hình cô ngả hẳn về phía sau. Mất đà, ngộp thở nhưng Trần Kha chỉ buông tay một trong hai kẻ đang bị cô khóa đòn. Kéo mạnh tên trước mặt sát đến gần mình, Trần Kha nhún người, đạp mạnh vào đầu gối hắn, ẩy đà bật thẳng lên trên, lộn hẳn qua vai kẻ đang siết cô nay buộc phải nới lỏng tay vì những cử động hoàn hảo từng li một của cô. Vừa đáp xuống đất, Trần Kha cuộn tròn nắm đấm và dộng thẳng tới gương mặt thật sự rất ngơ ngác đang quay nhanh về phía cô.

“Bộp”! Trần Kha khụy xuống, đau điếng vì bị tấn công từ phía sau. Chống hẳn tay xuống đất rồi quay bật người lại, tay còn lại chụp lấy ống thép đang bổ tới trước mặt mình. Như một con sóc, Trần Kha búng mạnh dậy, tay vẫn bắt chặt lấy đầu ống thép, di chuyển sang bên trái đối thủ cùng lúc với gót giày hất mạnh lên phía cánh tay kẻ thù. Ngay sau tiếng “rắc” lúc gót giày chạm cánh tay, là tiếng rú kinh hoàng của gã đàn ông. Hắn loạng choạng thối lui vài bước, tay còn lại ôm chặt lấy cánh tay đã lủng lẳng một cách vô dụng.

Siết chặt bàn tay vào ống thép hơn, mắt hằn lên những tia nhìn dữ dội, sẵn sàng lấy mạng kẻ thù, quên hẳn đi lời hứa năm nào với cha… Nhưng rồi Trần Kha từ từ nới lỏng tay, nghiến chặt răng và liệng mạnh ống thép xuống thảm cỏ - mạnh đến nỗi tạo thành một phần rạp trên thảm cỏ vừa bị trận đánh làm nát tươm, tơi tả. Tầm nhìn của Trần Kha thu về phía Miên Tú đang mê man trước họng súng của người đàn bà kia. Trần Kha cứng đờ người trước nét mặt thách thức của bà ta.

Phải làm sao đây? Trần Kha đến đây để cứu Miên Tú, nhưng lại sa đà vào chuyện đánh đấm không cần thiết này, rồi đẩy Miên Tú vào mối nguy hiểm lớn hơn. Nếu vẫn còn ở trong căn phòng kia, có lẽ Miên Tú còn có thể an toàn, ít ra là an toàn với bà ta, đằng này… Trần Kha cảm thấy gáy nhói đau, rồi tất cả tối sầm lại, chỉ còn hình ảnh Miên Tú, chấp chới thêm tí nữa rồi cũng lịm hẳn đi. Nếu hôm nay phải chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau, em nhé!

*

Tuyết Hà ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ đơn giản trong căn phòng tối, hả hê nhìn con người đang bị treo lơ lửng ở đối diện. Căn phòng tối om, đầy mùi ẩm mốc, ánh sáng lọt vào qua những ô bông gió trên vách tường. Ánh sáng chói chang hơn xuất phát từ chiếc đèn vàng được cố định giữa phòng, rọi thẳng vào cả thân người Trần Kha. Bên vách trái là Miên Tú - lúc này đã tỉnh lại, đang tuyệt vọng vùng vẫy trong mớ dây thừng quấn quanh người rịt thẳng vào thành ghế, còn hai tay bị buộc chặt vào hai tay cầm của chiếc ghế. Miên Tú ú ớ trong miếng băng keo xám xịt rít chặt lấy khuôn miệng. Càng vùng vẫy, dây thắt càng chặt, càng cố gắng kêu gào, Miên Tú càng kiệt sức.

Tuyết Hà ra hiệu. Hiểu ý, tên cầm đầu nhóm tay sai ban nãy đi đến phuy nước ở góc phòng, múc một gáo, tạt vào mặt Trần Kha như thể trả lại cho Trần Kha những cú đánh vừa nãy.

Trần Kha cảm nhận được cảm giác đau rát và ướt át từ gáo nước của tên kia. Chậm rãi lắc nhẹ đầu, mở mắt rồi nhắm nghiền mắt vì ánh sáng chói chang từ chiếc đèn vàng cỡ lớn đang rọi thẳng vào mặt mình; lúc này, Trần Kha mới cảm nhận được cơn xé của phần nách bị kéo giãn ra vì hai cánh tay bị treo ngược lên phía trên đầu; khiến cả thân người Trần Kha dựng đứng dậy, chân vẫn chạm đất, nhưng chỉ là điểm chạm hờ hững và châm biếm, bởi cô không thể đứng trên hai chân của mình.

Tuyết Hà bước đến bên cạnh, vuốt nhẹ lên gò má của Trần Kha, nhìn về phía Miên Tú.

- Con yêu cô gái này lắm phải không?

Miên Tú im lặng, hẳn là Miên Tú yêu Trần Kha, nhưng với miếng băng keo đang rít chặt vào miệng, làm sao Miên Tú có thể trả lời, dù gật đầu, thì đó cũng chỉ là một hình ảnh mờ tịt khi đứng từ phía ánh sáng chói chang kia, nhìn về phía tối om của Miên Tú.

- Nếu như ta bắt nó phải chết trước mặt con, thì sao? - Tuyết Hà chìa tay ra, một con dao nhỏ liền được đặt vào tay bà.

Tuyết Hà lia lưỡi dao chầm chậm trên mặt Trần Kha. Sự từ tốn này, trái ngược hoàn toàn với sự mạnh bạo, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng của Miên Tú.

- Sao?! Đau lòng à? Không muốn nó chết, đúng không?

Miên Tú gật lia lịa trong khi nước mắt giàn giụa vì cảm nhận được sự sợ hãi đang cấu xé mình trước hành động của Tuyết Hà. Cơn chấn động truyền từ ánh mắt, lên não, rồi cuộn thẳng xuống, chặn ngay cổ họng lúc này đang khô rát vì đã khóc khan từ khi tỉnh lại và nhìn thấy Trần Kha đang bị treo lơ lửng, bất tỉnh trước mắt.

- Vậy con sẽ làm tất cả những gì ta bảo, đúng không?!

Miên Tú sững người, nhưng nhanh, rất nhanh, cô gật, cái gật mạnh bạo và dứt khoát. Gương mặt trắng trẻo của Trần Kha đã đỏ ửng lên vì bị Tuyết Hà bóp chặt, máu ứa ra từ đường khứa của lưỡi dao sắt nhọn, làm sao Miên Tú có thể không nhận lời! Kể cả bà ấy có bắt Miên Tú chết ngay tức thì, Miên Tú cũng sẵn lòng. Miên Tú không thể để Trần Kha gặp nguy hiểm. Mà, cũng không phải, Miên Tú, chính Miên Tú đã đẩy Trần Kha vào sự nguy hiểm này, thì giờ đây, chính Miên Tú cũng phải là người cứu Trần Kha ra khỏi đó.

- Ngoan! Ngoan lắm! - Tuyết Hà hả hê trước cái gật đầu đau khổ nhưng đầy lực của Miên Tú. - Nhưng ta cũng sẽ giết nó! Diệt trừ hậu họa về sau!

Tuyết Hà rời tay khỏi khuôn mặt đang bê bết máu của Trần Kha, nắm tóc, ghì đầu Trần Kha ra phía sau. Miên Tú vùng vẫy mạnh hơn khi nãy, dẫu biết điều đó hoàn toàn vô ích, nhưng cô thật không thể chịu đựng nổi khi Trần Kha đang đối diện với cái chết, mà bản thân mình lại ngồi yên nhìn.

- Con đừng lo! Một nhát thôi, sẽ không đau đớn nhiều như cha mẹ con đâu! - Tuyết Hà nói to trong cơn say máu.

Suy nghĩ của Miên Tú lúc này hết sức hỗn độn. Miên Tú vừa lo lắng cho Trần Kha, vừa bị câu nói của Tuyết Hà làm xao động. Bởi, trước giờ, với Miên Tú, những thông tin về mẹ quá đỗi xa vời, chỉ là mớ hình ảnh chắp vá cùng những ký ức mơ hồ. Theo những điều lớn lên cùng Miên Tú, thì mẹ chết vì bệnh nặng! Nhưng câu nói của Tuyết Hà dường như ám chỉ điều gì đó tương tự như cách bà ấy đang làm với Trần Kha. Lẽ nào, chính bà ấy đã làm mẹ chết một cách đau đớn? Còn cha, cả cha nữa! Cha gặp tai nạn! Hay, tai nạn ấy là một sự sắp đặt; và chính bà ta là người đứng sau tất cả?!

Tuyết Hà nhìn Miên Tú, cười hả hê, giật mạnh đầu Trần Kha về phía sau, vung tay lên cao hơn, lấy đà, toan cắm thẳng con dao vào cần cổ trắng ngần của Trần Kha. Bất ngờ, cánh cửa phòng bật ra từ cú đẩy của Chu Đình; cùng lúc, Bạch Quân chậm rãi xuất hiện trước những cái trợn mắt rõ ràng là kinh hoàng.

Chương IX.2

SA LƯỚI

M

iên Tú ước gì có thể nói với Trần Kha mọi chuyện một cách thẳng thắn, rõ ràng, rằng cô đã từng có chồng, cũng là con gái của một gia đình trâm anh thế phiệt; nhưng Miên Tú luôn mong muốn có được cuộc sống của một người bình dân, không cần phải giàu sang, chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc như những tháng ngày được khóc, được cười bên cạnh Trần Kha.

Rồi, Miên Tú cũng lẳng lặng ra đi, không mang theo được gì, kể cả chiếc đồng hồ mà cô trân quý nhất cũng không giữ được. Miên Tú đã bỏ lại tất cả để ra đi, giây phút tuyệt vọng đó, Miên Tú chỉ có thể mang theo tình yêu và tất cả thời gian của Trần Kha - thứ quý giá nhất của một con người, thứ rất quý giá - chỉ sau trái tim của Trần Kha, mà Miên Tú được nhận. Trần Kha luôn dành thời gian cho Miên Tú dù bất kể đang làm gì, đang ở đâu. Trần Kha luôn trả lời điện thoại, tin nhắn của Miên Tú ngay khi nhận được. Thực ra, điều cho đi không quý giá bằng cách cho, có lẽ với Trần Kha, điều đó là hiển nhiên trong mối quan hệ của hai người, nhưng Trần Kha thật sự làm cho Miên Tú cảm nhận được tầm quan trọng của Miên Tú trong đời Trần Kha. Có lẽ, vì thế, Miên Tú luôn cảm thấy hài lòng với những gì Trần Kha dành cho cô. Dù, với người khác, nó chẳng là gì cả.

Miên Tú nhớ Trần Kha. Miên Tú thật sự rất nhớ Trần Kha. Giá mà, Miên Tú có thể chống lại cảm giác nặng nề, bạc nhược này để có thể một lần nữa trốn thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi và những con người kinh hãi kia. Miên Tú nhớ bàn tay ấm áp của Trần Kha. Miên Tú nhớ gờ ngực ấm áp mỗi đêm Miên Tú rúc vào để được ngon giấc hơn chứ không còn là những đêm trằn trọc, lăn lộn một mình trên chiếc giường đơn lạnh lẽo trong những căn nhà thuê nhỏ bé mà quá đỗi trống trải. Miên Tú nhớ Trần Kha đến nỗi, trong những giấc mơ chập chờn, trong mớ cảm xúc nhòe nhoẹt ngay lúc này đây, cô vẫn nhìn thấy được đôi mày đang chau rịt lại - trạng thái quen thuộc mỗi khi Trần Kha nhìn thấy Miên Tú không ngoan ngoãn nghe lời, không chịu uống hết mớ thuốc đủ màu, đắng nghét mà bác sĩ cho để còn mau hết bệnh.

Miên Tú nhớ đến nỗi cảm nhận được bàn tay ấm áp, mùi hương quen thuộc của Trần Kha, gương mặt khó đăm đăm của Trần Kha đang ở sát bên cạnh mình. Miên Tú nặng nhọc chớp đôi mắt đang sưng húp của mình, dòng nước mắt lăn dài từ khóe mi, xuống gò má đang tái nhợt, rồi chạm đến chiếc gối mỏng đang lót hờ bên dưới, thấm nhanh xuống lớp vải trắng tinh tạo thành một chấm sẫm màu trên bề mặt. Nỗi nhớ nhung cùng cực thật có thể đem con người ta xích lại gần nhau sao? Mùi hương quen thuộc xộc thẳng đến cùng cảm giác ấm áp thật đến ngây người khi những ngón tay Trần Kha quệt nhẹ lên gò má, lau nhanh đi dòng nước mắt hôi hổi nóng kia của Miên Tú. Miên Tú khẽ lên tiếng.

- Kha… - Miên Tú run rẩy với tay về phía hình bóng Trần Kha nhòe nhoẹt trong bộ đồng phục gia nhân vừa quen, vừa lạ.

- Kha đây em! Kha đây mà! - Trần Kha chồm người đến, nắm lấy bàn tay Miên Tú đang run rẩy vì kiệt sức.

- Kha… là… Kha… thiệt… hả?! - Miên Tú cười nặng nhọc, nhả từng từ.

- Kha đây! Là Kha đây em! - Giọng Trần Kha khàn hẳn đi vì nén nước mắt, nén mọi xúc cảm đang hỗn độn cuộn về.

Trần Kha áp bàn tay lạnh ngắt của Miên Tú lên má mình. Tay còn lại sờ lên khuôn mặt đã gầy mọp đi của Miên Tú. Trần Kha ước, có một năng lực siêu nhiên nào đó để ngay lập tức Miên Tú có thể ngồi dậy, cười với Trần Kha như những buổi chiều cô trở về nhà sau giờ làm, lao vào thứ hạnh phúc được đặt tên là viên mãn. Trần Kha ước, lúc này, mình có thể nằm đó, thay cho Miên Tú... Bởi, cảm giác bất lực nhìn người mình yêu đau đớn, xanh xao, tiều tụy - nó kinh khủng lắm, thật sự rất kinh khủng! Thật sự, trong cuộc đời này, nỗi đau lớn nhất chính là bất lực nhìn người mình thương yêu đau khổ! Đó chính là lý do, Trần Kha luôn muốn Miên Tú ngoan ngoãn, nghe lời mỗi khi bệnh; vì nếu như, Trần Kha có thể bệnh thay cho Miên Tú, chịu thay cho Miên Tú những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần kia, Trần Kha sẵn sàng. Nên, dù Trần Kha có yêu, chiều Miên Tú đến cỡ nào, cô cũng không bao giờ chấp nhận việc Miên Tú làm cho bản thân mình đau đớn.

- Kha… hông được… ốm… giống em… xấu… lắm! - Miên Tú cố pha trò.

Trần Kha bật cười dẫu mắt đang ngấn lệ. Trần Kha biết, mình lúc này, đang kỳ cục lắm. Từ trang phục, thái độ, hành động đến trạng thái, tất cả đều không ổn chút nào. Nhưng, Trần Kha mặc kệ, bởi, trước mặt Miên Tú, trước mặt người yêu mình không điều kiện, cô không cần phải giữ hình tượng để làm gì. Miên Tú lúc nào cũng thế, có thể chọc phá khiến Trần Kha vui và cười theo cách tự nhiên nhất, dù đang trong trạng thái như thế nào. Đôi khi, đo tình yêu chỉ đơn giản là thế, cười vì những thứ không thật sự buồn cười và khóc vì những thứ với người khác có thể chẳng chút cảm xúc. Trần Kha biết, Miên Tú chỉ cố làm cho Trần Kha không quá căng thẳng. Nhưng, có lẽ, Miên Tú không biết, càng vậy, Trần Kha càng đau lòng. Mấy ai cảm giác được người yêu mình đang gắng gượng trong đau đớn - cốt chỉ để mình đừng quá lo âu - mà bản thân vui nổi đâu?! Trước đây, Trần Kha luôn nghĩ, trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, sẽ là người đau khổ hơn. Nhưng hiện tại, lúc này, Trần Kha cảm nhận được một thứ lớn hơn. Đối phương biết mình hy sinh nhiều như thế nào, và đón nhận sự hy sinh đó một cách biết ơn kèm theo cảm giác có lỗi, còn kinh khủng hơn nhiều. Khi đó, đối phương mới là người đau khổ.

Trần Kha biết, Miên Tú không chỉ mệt mỏi thể xác, cả tinh thần Miên Tú cũng đang rất mệt mỏi. Trần Kha không nghĩ ngợi nhiều. Trần Kha muốn đưa Miên Tú ra khỏi đây. Miên Tú không thuộc về nơi này. Nghĩ rồi, Trần Kha thả tay Miên Tú ra, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Trần Kha bước về phía cửa.

*

“Xoảng!”

Hai người đàn ông đứng ngay cửa quay ngoắt vào nhau. Một tên ra hiệu cho tên còn lại vào trong, bản thân anh ta vẫn ở nguyên vị trí. Tên kia mở cửa, bước vào phòng. Vốn dĩ, bà chủ đã căn dặn, không được để lại bất cứ món đồ thủy tinh, sành sứ, hay thứ gì sắc nhọn trong phòng. Thế nên nghe thấy tiếng âm thanh rơi vỡ ấy khiến cả hai gã gác cửa giật bắn mình. Lỡ như, cô chủ xảy ra chuyện gì, bà chủ truy cứu, hai người họ phải chịu trách nhiệm thế nào đây? Là cô gái khi nãy, nhất định là cô ta. Đúng là đồ ăn hại, chỉ việc đút cho cô chủ vài ngụm trà mà cũng làm không xong. Mà, nếu ban nãy, cương quyết không cho cô ta mang vào thì đâu xảy ra chuyện này, nhất định phải cho cô ta một bài học. Nhưng, chỉ có việc vào lôi con bé đó ra thôi, mà thằng kia sao lại ở mãi trong phòng?! Hay, có chuyện gì không ổn?!

*

Trần Kha xách vai người đàn ông đang nằm bất động dưới sàn, lôi vào góc phòng. Có tiếng vặn cửa. Trần Kha chạy nhanh về phía cánh cửa đang hé dần sau tiếng động nhẹ nhàng như sợ ai đó trong phòng nghe thấy. Trần Kha đứng nép mình, nương theo chiều cánh cửa đang từ từ hé mở. Người đàn ông canh cửa ban nãy bước vào, nhìn quanh, chỉ thấy Miên Tú vẫn nằm trên giường, bất động, anh ta lập tức chồm qua khỏi phần cửa đang hé mở khi thấy đồng bọn nằm bất động ở góc phòng. Lúc này, Trần Kha vẫn nép mình sau cánh cửa, tung cước đá thẳng lên cằm người đàn ông nọ, khiến thân người anh ta bị hất văng lên, xoay một vòng ngược ra sau, bất tỉnh.

Trần Kha cố gắng làm mọi chuyện trong êm thấm, ít kinh động đến người khác nhất có thể, nhưng âm thanh vừa rồi thì không chắc có thể thoát qua được kiểu canh gác cẩn trọng này. Phải hành động ngay thôi! Trần Kha vội đến bên giường, đỡ Miên Tú dậy, đưa lưng về phía Miên Tú, nương người để Miên Tú tựa hẳn vào lưng mình, rồi cõng Miên Tú đứng dậy.

*

- Tôi có thể hiểu là lời đề nghị của tôi đã được chấp nhận không?!

Tuyết Hà dứt câu nói, cũng là lúc bà vặn lại nắp chai rượu vừa rót được hơn nửa vào hai chiếc ly thủy tinh có chân, miệng hẹp hơn thân ly - nơi rượu chỉ được rót cao đến phân nửa. Với dáng vẻ đó, thứ nước màu nâu vàng trong veo kia sẽ giữ lại được hương thơm nồng nàn của mình và trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ.

Tuyết Hà mang hai ly rượu đến bộ trường kỷ bằng gỗ - nơi Bá Lâm đang mân mê chiếc đèn bàn kiểu cổ đặt ngay bên cạnh - đưa cho Bá Lâm, rồi bà ngồi vào chiếc ghế đối diện.

- Cảm ơn bà! Nhưng tôi không uống rượu khi bàn công việc! - Bá Lâm nhận ly rượu từ tay Tuyết Hà, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

- Tôi nghĩ nếu cậu đã mang tin tốt đến cho tôi! Đáng để uống mừng một ly chứ!

Tuyết Hà xoay nhẹ và đều cổ tay, nhìn theo chất rượu trong ly đang sóng sánh đẹp mắt dưới ánh đèn dịu nhẹ, luôn đủ độ ấm cúng trong căn phòng làm việc cũ của chồng. Bà thích những hành động này, những thứ thể hiện quyền lực theo một cách rất tinh tế của giới thượng lưu.

- Tôi nghĩ, ăn mừng không nhất thiết phải uống rượu! Vẫn còn nhiều cách khác! - Bá Lâm mỉm cười.

- Ví dụ?! - Tuyết Hà ngừng hớp rượu, cụt ngủn hỏi Bá Lâm.

- Một con số nào đó vào tài khoản, chẳng hạn! - Bá Lâm nhướng mày.

- Tôi thích người mau lẹ! - Tuyết Hà cười lớn. - Anh sẽ được phần xứng đáng của mình!

Bá Lâm dợm nói thêm điều gì nhưng chợt có tiếng gõ cửa và ngay lập tức, một người xộc vào, chạy đến bên Tuyết Hà, nói nhỏ vào tai bà một điều gì đó mà Bá Lâm không thể nghe được. Chỉ biết, sau câu nói kia, mặt Tuyết Hà biến sắc, nhanh chóng đặt ly rượu xuống bàn.

- Tôi có chuyện cần giải quyết! Tôi sẽ gọi anh sau!

Tuyết Hà nói rồi lao ra khỏi phòng, người thanh niên cũng nhanh chóng biến mất sau lưng Tuyết Hà. Bá Lâm chau mày. Có lẽ, anh hiểu được chuyện gì đang diễn ra, và lý do Tuyết Hà rời khỏi phòng là gì. Bá Lâm cố gắng giữ chân Tuyết Hà càng lâu càng tốt, cốt để Trần Kha có thêm thời gian tìm kiếm Miên Tú. Nhưng đến lúc này, mọi chuyện có vẻ không thể đi theo kế hoạch, vượt ra ngoài tầm kiểm soát, hoặc giả đây chỉ là những lo lắng thái quá của anh. Khi tự hứa với chính mình sẽ bảo bọc một người, thì tình yêu chưa tắt nghĩa là lời hứa ấy vẫn sẽ còn nguyên vẹn. Bá Lâm phải đi tìm hai người họ, dẫu, có thể, không thể đưa họ ra ngoài an toàn được, nhưng có người hỗ trợ vẫn tốt hơn là chỉ hai cô gái đối mặt với quá nhiều hiểm nguy. Bá Lâm guồng chân, bước như chạy ra ngoài, vừa đi, anh vừa lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, bấm số - gọi.

*

Trần Kha cõng Miên Tú đi theo trí nhớ và khả năng định hướng đường đi của mình. Thật sự ngôi nhà quá lớn, các lối đi lại quá giống nhau. Trần Kha rẽ phải liên tục qua các lối đi gãy khúc với hy vọng rồi sẽ đến được lối ra, thoát khỏi nơi quái quỷ này. Rõ ràng, lối thiết kế theo kiểu mê cung này phải có một nguyên tắc nào đó. Trần Kha vẫn cứ rẽ, vẫn cứ chạy, nhưng mãi vẫn chưa thấy lối ra. Rốt cuộc, ngôi nhà này được thiết kế như vậy để nhằm mục đích gì?!

Chẳng lẽ, Trần Kha lại phải bỏ cuộc, đầu hàng ư?! Không! Bằng mọi giá Trần Kha phải đưa được Miên Tú ra khỏi đây. Trần Kha tiếp tục rẽ phải ở khúc cua trước mặt. Nếu, lần này, không thể đưa Miên Tú ra ngay được, Trần Kha phải tìm một căn phòng nào đó để đưa Miên Tú vào. Miên Tú có lẽ không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Trần Kha cảm nhận được cơ thể Miên Tú đang nhũn đi vì kiệt sức. Cứ tiếp tục chạy như vậy, không phải là cách. Trần Kha chạy gần về phía cuối đường, le lói một chùm sáng lúc ẩn, lúc hiện - trạng thái mập mờ mà Trần Kha cực kỳ ghét. Trần Kha luôn rõ ràng trong mọi chuyện, nhưng, lần đầu tiên, có lẽ cũng là duy nhất, một thứ mập mờ - là ánh sáng kia - không làm Trần Kha khó chịu, không những thế, còn trở thành hy vọng duy nhất của Trần Kha và Miên Tú.

*

Trần Kha cõng Miên Tú chạy ra từ cánh cửa nhỏ xíu khuất sau một cây to, tán cây phủ rợp cả một góc, có lẽ vì thế nên ánh sáng từ ngoài lọt vào không được đầy đủ. Trần Kha đứng hẳn lại, mồ hôi rịn ướt trán, thấm ra cả chiếc áo đồng phục sẫm màu đang khoác trên người. Đến đây, Trần Kha cảm thấy vơi đi phần nào lo lắng, nhưng dẫu đã thoát khỏi ngôi biệt thự thì việc từ đây đưa Miên Tú ra khỏi khuôn viên hơn ngàn mét vuông cũng là cả một vấn đề. Trần Kha chỉ vừa bước vào nơi này chưa được một giờ đồng hồ, việc xác định phương hướng tuy không phải là quá khó với cô, nhưng với một nơi như rừng rậm thế này, cô cũng không biết phải dựa vào cái gì để định hướng. Phải bắt đầu từ đâu đây?! Đang lúc đắn đo, Trần Kha cảm nhận được cử động chậm chạp của Miên Tú bên vai mình.

Trần Kha hiểu ý, lập tức đi theo hướng tay Miên Tú vừa chỉ. Thật đến tận lúc này, Trần Kha cũng không thể tin được rằng có một người lại hiểu hết những gì Trần Kha nghĩ và luôn giải đáp chính xác những câu hỏi chưa bao giờ nói thành lời của cô.

Trần Kha không biết mình có thể tiếp tục chạy bao lâu nữa. Dẫu Trần Kha có thật sự khỏe mạnh đến mức nào, thì cũng phải có lúc đuối sức mà thôi. Trần Kha tự nhủ bản thân không được yếu đuối như vậy, Miên Tú phải thoát khỏi đây, không được nán lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Nhưng… không nhưng gì nữa! Trần Kha! Mày phải cố gắng lên! Sắp đến nơi rồi! Trần Kha cố trấn an mình và dồn hết sức chạy trong tuyệt vọng.

Hãy tin rằng, khi bản thân thật sự khao khát và thật sự cố gắng hết sức vì một điều gì đó, thì sẽ không khó để tìm thấy cơ hội mà đuổi theo đến cùng. Trần Kha như được tiếp thêm sức mạnh khi trước mặt không xa là góc vườn từng gây ấn tượng lúc mới vào cùng Bá Lâm. Tức là, Trần Kha sắp đưa được Miên Tú ra khỏi đây. Nhưng niềm vui chưa cháy được bao lâu thì đã bị dập tắt một cách bất ngờ và thô bạo.

Miên Tú - lúc này đã mê man, có lẽ vì kiệt sức, vì bị dằn xóc khá lâu trên lưng Trần Kha. Đến góc vườn - nơi có gốc cây cổ thụ to, có hồ nước và có chiếc xích đu trắng quen thuộc, nhóm tay sai bất thình lình xuất hiện. Mà thật ra, không thể nào từng ấy con người có thể thình lình xuất hiện như vậy được. Để tụ tập một nhóm đông những con người, chắc chắn luôn phải có một lý do đủ xác đáng. Có khi, Trần Kha đã quá tập trung vào con đường phía trước mà lơ là cảnh giác, làm đánh động đến đám vệ sĩ có vẻ hiếu chiến này. Nhóm tay sai ập đến, bao vây Trần Kha và Miên Tú, rồi nhanh chóng, tách thành một hình móng ngựa, nhường chỗ cho Tuyết Hà xuất hiện.

- Cô định đưa con gái tôi đi đâu? - Tuyết Hà khoanh tay đứng nhìn Trần Kha, vẻ thách thức.

- Ai là con gái bà? - Trần Kha cố giữ giọng, không để sự mệt mỏi lấn át uy phong vốn có của mình.

- Cô thừa biết mà, cô gái! Đừng làm tốn thời gian của tôi!

- Tôi cũng không muốn phí thời gian của hai bên! Tôi sẽ đưa Miên Tú đi! - Trần Kha dợm bước, nhưng bị một tên trong nhóm cản lại.

- Khách mời không có quyền ngang nhiên trong cái nhà này! - Tuyết Hà phất tay theo kiểu ra lệnh.

Sau hiệu lệnh của bà chủ, cả nhóm tay sai chuẩn bị tư thế, sẵn sàng cho việc sử dụng sức mạnh của đám đông để khống chế một số ít người khác - mà ở đây gồm một cô gái đã gần như bất tỉnh, người còn lại cũng chỉ là một cô gái mà thôi!

Trần Kha thụt lùi trước sức dồn của nhiều con người đang chực chờ lao đến. Dẫu nhanh nhẹn, nhưng Trần Kha cũng không dễ dàng chống trả khi vẫn cõng Miên Tú trên lưng. Trần Kha lùi đến bên gốc cây cạnh đó, nhanh chóng đặt Miên Tú xuống, tựa vào gốc cây. Cùng lúc, một tên chồm đến, Trần Kha cảm nhận được sự chuyển động của không khí, nhanh nhảu tránh người sang một bên; mất đà, hắn lao thẳng về phía trước, ngã sõng soài.

Trần Kha đảo mắt một vòng. Với số lượng chỉ hơn chục tên như thế này, có lẽ, không đáng lo ngại, Trần Kha có thể giải quyết chúng nhanh chóng và đưa Miên Tú ra khỏi đây.

Có vẻ đám vệ sĩ cũng tự nhận ra, Trần Kha không phải một người phụ nữ dễ đối phó; nếu chỉ đơn giản là một phụ nữ chân yếu tay mềm, chắc chắn cô không dại gì vào đây một mình và giờ thì dửng dưng đối diện với một toán vệ sĩ thế này. Chúng không quá vội vàng mà lần lượt tấn công thăm dò. Một bàn tay rắn chắc bất ngờ chụp lấy vai, ngay lập tức, Trần Kha nắm chặt bàn tay ấy, kéo cả cánh tay vòng qua đầu mình, bẻ ngược cánh tay ra sau lưng, khiến đối thủ bị rơi vào đòn khóa đau, la thất thanh; rồi Trần Kha đẩy mạnh hắn về phía trước, rơi thẳng xuống hồ nước.

Vừa quay người lại, Trần Kha ngay lập tức chộp thẳng, bẻ quặt nắm đấm đang giáng thẳng về phía mình; kéo đối thủ xích lại gần hơn rồi dùng lực của vai, ẩy thẳng bật trở về phía chếch phải một tí, lao thẳng về phía gã đồng bọn đang lăm le tấn công. Cả hai ngã nhào.

Gã đàn ông vạm vỡ đứng cạnh Tuyết Hà mang một luồng sát khí cực mạnh từ cặp mắt hoàn toàn không cảm xúc vẫn bình tĩnh quan sát từ nãy đến giờ. Trần Kha đứng thẳng lại, bình thản nhìn về phía trước, lòng tự nhắc mình phải cảnh giác hơn; rõ ràng gã đàn ông nọ là tên cầm đầu và chắc chắn hắn đã sẵn sàng để tấn công. Rồi đúng như Trần Kha nghĩ, hắn chồm thẳng đến cùng cái nhếch mép cười lạt, co tay vung nắm đấm dộng thẳng về phía trước. Trần Kha vẫn đứng yên, hoàn toàn không có ý phản đòn khiến nắm đấm có phần lúng túng, nhưng dĩ nhiên nó vẫn lao thẳng đến, với sức mạnh ghê người. Ngay tắp lự, Trần Kha quay xéo người, khiến nắm đấm sợt ngang qua mặt, tay phải chụp thẳng vào cổ tay đối thủ, tay trái chém mạnh vào yết hầu. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức ngoài một tiếng “hộc” của cổ họng bị dính đòn và thân hình vạm vỡ loạng choạng, tay bưng lấy cổ và thối lui, có lẽ, chẳng mấy ai kịp nhìn thấy rõ ràng đòn hiểm mà Trần Kha vừa tung ra. Cô say rồi! Đám vệ sĩ còn lại hoàn toàn có thể cảm nhận được; và dĩ nhiên tất cả bọn chúng đồng loạt cảm thấy nên dè chừng.

- Giết con khốn đó! - Tuyết Hà rít lên.

Chỉ chờ có vậy, tất cả đồng loạt lao vào. Một tên, hai tên… chuyện ấy không mấy khó khăn với Trần Kha. Nhưng chỉ cần chậm đi một giây, chọn chiêu thức không thật sự đúng đắn, Trần Kha tự đưa mình vào thế bị động khi hai tay cùng lúc khóa đòn của hai kẻ tấn công. Nhanh như cắt, một tên vụt đến, vòng cánh tay hộ pháp của hắn siết chặt cổ Trần Kha và kéo cả thân hình cô ngả hẳn về phía sau. Mất đà, ngộp thở nhưng Trần Kha chỉ buông tay một trong hai kẻ đang bị cô khóa đòn. Kéo mạnh tên trước mặt sát đến gần mình, Trần Kha nhún người, đạp mạnh vào đầu gối hắn, ẩy đà bật thẳng lên trên, lộn hẳn qua vai kẻ đang siết cô nay buộc phải nới lỏng tay vì những cử động hoàn hảo từng li một của cô. Vừa đáp xuống đất, Trần Kha cuộn tròn nắm đấm và dộng thẳng tới gương mặt thật sự rất ngơ ngác đang quay nhanh về phía cô.

“Bộp”! Trần Kha khụy xuống, đau điếng vì bị tấn công từ phía sau. Chống hẳn tay xuống đất rồi quay bật người lại, tay còn lại chụp lấy ống thép đang bổ tới trước mặt mình. Như một con sóc, Trần Kha búng mạnh dậy, tay vẫn bắt chặt lấy đầu ống thép, di chuyển sang bên trái đối thủ cùng lúc với gót giày hất mạnh lên phía cánh tay kẻ thù. Ngay sau tiếng “rắc” lúc gót giày chạm cánh tay, là tiếng rú kinh hoàng của gã đàn ông. Hắn loạng choạng thối lui vài bước, tay còn lại ôm chặt lấy cánh tay đã lủng lẳng một cách vô dụng.

Siết chặt bàn tay vào ống thép hơn, mắt hằn lên những tia nhìn dữ dội, sẵn sàng lấy mạng kẻ thù, quên hẳn đi lời hứa năm nào với cha… Nhưng rồi Trần Kha từ từ nới lỏng tay, nghiến chặt răng và liệng mạnh ống thép xuống thảm cỏ - mạnh đến nỗi tạo thành một phần rạp trên thảm cỏ vừa bị trận đánh làm nát tươm, tơi tả. Tầm nhìn của Trần Kha thu về phía Miên Tú đang mê man trước họng súng của người đàn bà kia. Trần Kha cứng đờ người trước nét mặt thách thức của bà ta.

Phải làm sao đây? Trần Kha đến đây để cứu Miên Tú, nhưng lại sa đà vào chuyện đánh đấm không cần thiết này, rồi đẩy Miên Tú vào mối nguy hiểm lớn hơn. Nếu vẫn còn ở trong căn phòng kia, có lẽ Miên Tú còn có thể an toàn, ít ra là an toàn với bà ta, đằng này… Trần Kha cảm thấy gáy nhói đau, rồi tất cả tối sầm lại, chỉ còn hình ảnh Miên Tú, chấp chới thêm tí nữa rồi cũng lịm hẳn đi. Nếu hôm nay phải chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau, em nhé!

*

Tuyết Hà ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ đơn giản trong căn phòng tối, hả hê nhìn con người đang bị treo lơ lửng ở đối diện. Căn phòng tối om, đầy mùi ẩm mốc, ánh sáng lọt vào qua những ô bông gió trên vách tường. Ánh sáng chói chang hơn xuất phát từ chiếc đèn vàng được cố định giữa phòng, rọi thẳng vào cả thân người Trần Kha. Bên vách trái là Miên Tú - lúc này đã tỉnh lại, đang tuyệt vọng vùng vẫy trong mớ dây thừng quấn quanh người rịt thẳng vào thành ghế, còn hai tay bị buộc chặt vào hai tay cầm của chiếc ghế. Miên Tú ú ớ trong miếng băng keo xám xịt rít chặt lấy khuôn miệng. Càng vùng vẫy, dây thắt càng chặt, càng cố gắng kêu gào, Miên Tú càng kiệt sức.

Tuyết Hà ra hiệu. Hiểu ý, tên cầm đầu nhóm tay sai ban nãy đi đến phuy nước ở góc phòng, múc một gáo, tạt vào mặt Trần Kha như thể trả lại cho Trần Kha những cú đánh vừa nãy.

Trần Kha cảm nhận được cảm giác đau rát và ướt át từ gáo nước của tên kia. Chậm rãi lắc nhẹ đầu, mở mắt rồi nhắm nghiền mắt vì ánh sáng chói chang từ chiếc đèn vàng cỡ lớn đang rọi thẳng vào mặt mình; lúc này, Trần Kha mới cảm nhận được cơn xé của phần nách bị kéo giãn ra vì hai cánh tay bị treo ngược lên phía trên đầu; khiến cả thân người Trần Kha dựng đứng dậy, chân vẫn chạm đất, nhưng chỉ là điểm chạm hờ hững và châm biếm, bởi cô không thể đứng trên hai chân của mình.

Tuyết Hà bước đến bên cạnh, vuốt nhẹ lên gò má của Trần Kha, nhìn về phía Miên Tú.

- Con yêu cô gái này lắm phải không?

Miên Tú im lặng, hẳn là Miên Tú yêu Trần Kha, nhưng với miếng băng keo đang rít chặt vào miệng, làm sao Miên Tú có thể trả lời, dù gật đầu, thì đó cũng chỉ là một hình ảnh mờ tịt khi đứng từ phía ánh sáng chói chang kia, nhìn về phía tối om của Miên Tú.

- Nếu như ta bắt nó phải chết trước mặt con, thì sao? - Tuyết Hà chìa tay ra, một con dao nhỏ liền được đặt vào tay bà.

Tuyết Hà lia lưỡi dao chầm chậm trên mặt Trần Kha. Sự từ tốn này, trái ngược hoàn toàn với sự mạnh bạo, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng của Miên Tú.

- Sao?! Đau lòng à? Không muốn nó chết, đúng không?

Miên Tú gật lia lịa trong khi nước mắt giàn giụa vì cảm nhận được sự sợ hãi đang cấu xé mình trước hành động của Tuyết Hà. Cơn chấn động truyền từ ánh mắt, lên não, rồi cuộn thẳng xuống, chặn ngay cổ họng lúc này đang khô rát vì đã khóc khan từ khi tỉnh lại và nhìn thấy Trần Kha đang bị treo lơ lửng, bất tỉnh trước mắt.

- Vậy con sẽ làm tất cả những gì ta bảo, đúng không?!

Miên Tú sững người, nhưng nhanh, rất nhanh, cô gật, cái gật mạnh bạo và dứt khoát. Gương mặt trắng trẻo của Trần Kha đã đỏ ửng lên vì bị Tuyết Hà bóp chặt, máu ứa ra từ đường khứa của lưỡi dao sắt nhọn, làm sao Miên Tú có thể không nhận lời! Kể cả bà ấy có bắt Miên Tú chết ngay tức thì, Miên Tú cũng sẵn lòng. Miên Tú không thể để Trần Kha gặp nguy hiểm. Mà, cũng không phải, Miên Tú, chính Miên Tú đã đẩy Trần Kha vào sự nguy hiểm này, thì giờ đây, chính Miên Tú cũng phải là người cứu Trần Kha ra khỏi đó.

- Ngoan! Ngoan lắm! - Tuyết Hà hả hê trước cái gật đầu đau khổ nhưng đầy lực của Miên Tú. - Nhưng ta cũng sẽ giết nó! Diệt trừ hậu họa về sau!

Tuyết Hà rời tay khỏi khuôn mặt đang bê bết máu của Trần Kha, nắm tóc, ghì đầu Trần Kha ra phía sau. Miên Tú vùng vẫy mạnh hơn khi nãy, dẫu biết điều đó hoàn toàn vô ích, nhưng cô thật không thể chịu đựng nổi khi Trần Kha đang đối diện với cái chết, mà bản thân mình lại ngồi yên nhìn.

- Con đừng lo! Một nhát thôi, sẽ không đau đớn nhiều như cha mẹ con đâu! - Tuyết Hà nói to trong cơn say máu.

Suy nghĩ của Miên Tú lúc này hết sức hỗn độn. Miên Tú vừa lo lắng cho Trần Kha, vừa bị câu nói của Tuyết Hà làm xao động. Bởi, trước giờ, với Miên Tú, những thông tin về mẹ quá đỗi xa vời, chỉ là mớ hình ảnh chắp vá cùng những ký ức mơ hồ. Theo những điều lớn lên cùng Miên Tú, thì mẹ chết vì bệnh nặng! Nhưng câu nói của Tuyết Hà dường như ám chỉ điều gì đó tương tự như cách bà ấy đang làm với Trần Kha. Lẽ nào, chính bà ấy đã làm mẹ chết một cách đau đớn? Còn cha, cả cha nữa! Cha gặp tai nạn! Hay, tai nạn ấy là một sự sắp đặt; và chính bà ta là người đứng sau tất cả?!

Tuyết Hà nhìn Miên Tú, cười hả hê, giật mạnh đầu Trần Kha về phía sau, vung tay lên cao hơn, lấy đà, toan cắm thẳng con dao vào cần cổ trắng ngần của Trần Kha. Bất ngờ, cánh cửa phòng bật ra từ cú đẩy của Chu Đình; cùng lúc, Bạch Quân chậm rãi xuất hiện trước những cái trợn mắt rõ ràng là kinh hoàng.

Chương IX.2

SA LƯỚI

M

iên Tú ước gì có thể nói với Trần Kha mọi chuyện một cách thẳng thắn, rõ ràng, rằng cô đã từng có chồng, cũng là con gái của một gia đình trâm anh thế phiệt; nhưng Miên Tú luôn mong muốn có được cuộc sống của một người bình dân, không cần phải giàu sang, chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc như những tháng ngày được khóc, được cười bên cạnh Trần Kha.

Rồi, Miên Tú cũng lẳng lặng ra đi, không mang theo được gì, kể cả chiếc đồng hồ mà cô trân quý nhất cũng không giữ được. Miên Tú đã bỏ lại tất cả để ra đi, giây phút tuyệt vọng đó, Miên Tú chỉ có thể mang theo tình yêu và tất cả thời gian của Trần Kha - thứ quý giá nhất của một con người, thứ rất quý giá - chỉ sau trái tim của Trần Kha, mà Miên Tú được nhận. Trần Kha luôn dành thời gian cho Miên Tú dù bất kể đang làm gì, đang ở đâu. Trần Kha luôn trả lời điện thoại, tin nhắn của Miên Tú ngay khi nhận được. Thực ra, điều cho đi không quý giá bằng cách cho, có lẽ với Trần Kha, điều đó là hiển nhiên trong mối quan hệ của hai người, nhưng Trần Kha thật sự làm cho Miên Tú cảm nhận được tầm quan trọng của Miên Tú trong đời Trần Kha. Có lẽ, vì thế, Miên Tú luôn cảm thấy hài lòng với những gì Trần Kha dành cho cô. Dù, với người khác, nó chẳng là gì cả.

Miên Tú nhớ Trần Kha. Miên Tú thật sự rất nhớ Trần Kha. Giá mà, Miên Tú có thể chống lại cảm giác nặng nề, bạc nhược này để có thể một lần nữa trốn thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi và những con người kinh hãi kia. Miên Tú nhớ bàn tay ấm áp của Trần Kha. Miên Tú nhớ gờ ngực ấm áp mỗi đêm Miên Tú rúc vào để được ngon giấc hơn chứ không còn là những đêm trằn trọc, lăn lộn một mình trên chiếc giường đơn lạnh lẽo trong những căn nhà thuê nhỏ bé mà quá đỗi trống trải. Miên Tú nhớ Trần Kha đến nỗi, trong những giấc mơ chập chờn, trong mớ cảm xúc nhòe nhoẹt ngay lúc này đây, cô vẫn nhìn thấy được đôi mày đang chau rịt lại - trạng thái quen thuộc mỗi khi Trần Kha nhìn thấy Miên Tú không ngoan ngoãn nghe lời, không chịu uống hết mớ thuốc đủ màu, đắng nghét mà bác sĩ cho để còn mau hết bệnh.

Miên Tú nhớ đến nỗi cảm nhận được bàn tay ấm áp, mùi hương quen thuộc của Trần Kha, gương mặt khó đăm đăm của Trần Kha đang ở sát bên cạnh mình. Miên Tú nặng nhọc chớp đôi mắt đang sưng húp của mình, dòng nước mắt lăn dài từ khóe mi, xuống gò má đang tái nhợt, rồi chạm đến chiếc gối mỏng đang lót hờ bên dưới, thấm nhanh xuống lớp vải trắng tinh tạo thành một chấm sẫm màu trên bề mặt. Nỗi nhớ nhung cùng cực thật có thể đem con người ta xích lại gần nhau sao? Mùi hương quen thuộc xộc thẳng đến cùng cảm giác ấm áp thật đến ngây người khi những ngón tay Trần Kha quệt nhẹ lên gò má, lau nhanh đi dòng nước mắt hôi hổi nóng kia của Miên Tú. Miên Tú khẽ lên tiếng.

- Kha… - Miên Tú run rẩy với tay về phía hình bóng Trần Kha nhòe nhoẹt trong bộ đồng phục gia nhân vừa quen, vừa lạ.

- Kha đây em! Kha đây mà! - Trần Kha chồm người đến, nắm lấy bàn tay Miên Tú đang run rẩy vì kiệt sức.

- Kha… là… Kha… thiệt… hả?! - Miên Tú cười nặng nhọc, nhả từng từ.

- Kha đây! Là Kha đây em! - Giọng Trần Kha khàn hẳn đi vì nén nước mắt, nén mọi xúc cảm đang hỗn độn cuộn về.

Trần Kha áp bàn tay lạnh ngắt của Miên Tú lên má mình. Tay còn lại sờ lên khuôn mặt đã gầy mọp đi của Miên Tú. Trần Kha ước, có một năng lực siêu nhiên nào đó để ngay lập tức Miên Tú có thể ngồi dậy, cười với Trần Kha như những buổi chiều cô trở về nhà sau giờ làm, lao vào thứ hạnh phúc được đặt tên là viên mãn. Trần Kha ước, lúc này, mình có thể nằm đó, thay cho Miên Tú... Bởi, cảm giác bất lực nhìn người mình yêu đau đớn, xanh xao, tiều tụy - nó kinh khủng lắm, thật sự rất kinh khủng! Thật sự, trong cuộc đời này, nỗi đau lớn nhất chính là bất lực nhìn người mình thương yêu đau khổ! Đó chính là lý do, Trần Kha luôn muốn Miên Tú ngoan ngoãn, nghe lời mỗi khi bệnh; vì nếu như, Trần Kha có thể bệnh thay cho Miên Tú, chịu thay cho Miên Tú những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần kia, Trần Kha sẵn sàng. Nên, dù Trần Kha có yêu, chiều Miên Tú đến cỡ nào, cô cũng không bao giờ chấp nhận việc Miên Tú làm cho bản thân mình đau đớn.

- Kha… hông được… ốm… giống em… xấu… lắm! - Miên Tú cố pha trò.

Trần Kha bật cười dẫu mắt đang ngấn lệ. Trần Kha biết, mình lúc này, đang kỳ cục lắm. Từ trang phục, thái độ, hành động đến trạng thái, tất cả đều không ổn chút nào. Nhưng, Trần Kha mặc kệ, bởi, trước mặt Miên Tú, trước mặt người yêu mình không điều kiện, cô không cần phải giữ hình tượng để làm gì. Miên Tú lúc nào cũng thế, có thể chọc phá khiến Trần Kha vui và cười theo cách tự nhiên nhất, dù đang trong trạng thái như thế nào. Đôi khi, đo tình yêu chỉ đơn giản là thế, cười vì những thứ không thật sự buồn cười và khóc vì những thứ với người khác có thể chẳng chút cảm xúc. Trần Kha biết, Miên Tú chỉ cố làm cho Trần Kha không quá căng thẳng. Nhưng, có lẽ, Miên Tú không biết, càng vậy, Trần Kha càng đau lòng. Mấy ai cảm giác được người yêu mình đang gắng gượng trong đau đớn - cốt chỉ để mình đừng quá lo âu - mà bản thân vui nổi đâu?! Trước đây, Trần Kha luôn nghĩ, trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, sẽ là người đau khổ hơn. Nhưng hiện tại, lúc này, Trần Kha cảm nhận được một thứ lớn hơn. Đối phương biết mình hy sinh nhiều như thế nào, và đón nhận sự hy sinh đó một cách biết ơn kèm theo cảm giác có lỗi, còn kinh khủng hơn nhiều. Khi đó, đối phương mới là người đau khổ.

Trần Kha biết, Miên Tú không chỉ mệt mỏi thể xác, cả tinh thần Miên Tú cũng đang rất mệt mỏi. Trần Kha không nghĩ ngợi nhiều. Trần Kha muốn đưa Miên Tú ra khỏi đây. Miên Tú không thuộc về nơi này. Nghĩ rồi, Trần Kha thả tay Miên Tú ra, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Trần Kha bước về phía cửa.

*

“Xoảng!”

Hai người đàn ông đứng ngay cửa quay ngoắt vào nhau. Một tên ra hiệu cho tên còn lại vào trong, bản thân anh ta vẫn ở nguyên vị trí. Tên kia mở cửa, bước vào phòng. Vốn dĩ, bà chủ đã căn dặn, không được để lại bất cứ món đồ thủy tinh, sành sứ, hay thứ gì sắc nhọn trong phòng. Thế nên nghe thấy tiếng âm thanh rơi vỡ ấy khiến cả hai gã gác cửa giật bắn mình. Lỡ như, cô chủ xảy ra chuyện gì, bà chủ truy cứu, hai người họ phải chịu trách nhiệm thế nào đây? Là cô gái khi nãy, nhất định là cô ta. Đúng là đồ ăn hại, chỉ việc đút cho cô chủ vài ngụm trà mà cũng làm không xong. Mà, nếu ban nãy, cương quyết không cho cô ta mang vào thì đâu xảy ra chuyện này, nhất định phải cho cô ta một bài học. Nhưng, chỉ có việc vào lôi con bé đó ra thôi, mà thằng kia sao lại ở mãi trong phòng?! Hay, có chuyện gì không ổn?!

*

Trần Kha xách vai người đàn ông đang nằm bất động dưới sàn, lôi vào góc phòng. Có tiếng vặn cửa. Trần Kha chạy nhanh về phía cánh cửa đang hé dần sau tiếng động nhẹ nhàng như sợ ai đó trong phòng nghe thấy. Trần Kha đứng nép mình, nương theo chiều cánh cửa đang từ từ hé mở. Người đàn ông canh cửa ban nãy bước vào, nhìn quanh, chỉ thấy Miên Tú vẫn nằm trên giường, bất động, anh ta lập tức chồm qua khỏi phần cửa đang hé mở khi thấy đồng bọn nằm bất động ở góc phòng. Lúc này, Trần Kha vẫn nép mình sau cánh cửa, tung cước đá thẳng lên cằm người đàn ông nọ, khiến thân người anh ta bị hất văng lên, xoay một vòng ngược ra sau, bất tỉnh.

Trần Kha cố gắng làm mọi chuyện trong êm thấm, ít kinh động đến người khác nhất có thể, nhưng âm thanh vừa rồi thì không chắc có thể thoát qua được kiểu canh gác cẩn trọng này. Phải hành động ngay thôi! Trần Kha vội đến bên giường, đỡ Miên Tú dậy, đưa lưng về phía Miên Tú, nương người để Miên Tú tựa hẳn vào lưng mình, rồi cõng Miên Tú đứng dậy.

*

- Tôi có thể hiểu là lời đề nghị của tôi đã được chấp nhận không?!

Tuyết Hà dứt câu nói, cũng là lúc bà vặn lại nắp chai rượu vừa rót được hơn nửa vào hai chiếc ly thủy tinh có chân, miệng hẹp hơn thân ly - nơi rượu chỉ được rót cao đến phân nửa. Với dáng vẻ đó, thứ nước màu nâu vàng trong veo kia sẽ giữ lại được hương thơm nồng nàn của mình và trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ.

Tuyết Hà mang hai ly rượu đến bộ trường kỷ bằng gỗ - nơi Bá Lâm đang mân mê chiếc đèn bàn kiểu cổ đặt ngay bên cạnh - đưa cho Bá Lâm, rồi bà ngồi vào chiếc ghế đối diện.

- Cảm ơn bà! Nhưng tôi không uống rượu khi bàn công việc! - Bá Lâm nhận ly rượu từ tay Tuyết Hà, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

- Tôi nghĩ nếu cậu đã mang tin tốt đến cho tôi! Đáng để uống mừng một ly chứ!

Tuyết Hà xoay nhẹ và đều cổ tay, nhìn theo chất rượu trong ly đang sóng sánh đẹp mắt dưới ánh đèn dịu nhẹ, luôn đủ độ ấm cúng trong căn phòng làm việc cũ của chồng. Bà thích những hành động này, những thứ thể hiện quyền lực theo một cách rất tinh tế của giới thượng lưu.

- Tôi nghĩ, ăn mừng không nhất thiết phải uống rượu! Vẫn còn nhiều cách khác! - Bá Lâm mỉm cười.

- Ví dụ?! - Tuyết Hà ngừng hớp rượu, cụt ngủn hỏi Bá Lâm.

- Một con số nào đó vào tài khoản, chẳng hạn! - Bá Lâm nhướng mày.

- Tôi thích người mau lẹ! - Tuyết Hà cười lớn. - Anh sẽ được phần xứng đáng của mình!

Bá Lâm dợm nói thêm điều gì nhưng chợt có tiếng gõ cửa và ngay lập tức, một người xộc vào, chạy đến bên Tuyết Hà, nói nhỏ vào tai bà một điều gì đó mà Bá Lâm không thể nghe được. Chỉ biết, sau câu nói kia, mặt Tuyết Hà biến sắc, nhanh chóng đặt ly rượu xuống bàn.

- Tôi có chuyện cần giải quyết! Tôi sẽ gọi anh sau!

Tuyết Hà nói rồi lao ra khỏi phòng, người thanh niên cũng nhanh chóng biến mất sau lưng Tuyết Hà. Bá Lâm chau mày. Có lẽ, anh hiểu được chuyện gì đang diễn ra, và lý do Tuyết Hà rời khỏi phòng là gì. Bá Lâm cố gắng giữ chân Tuyết Hà càng lâu càng tốt, cốt để Trần Kha có thêm thời gian tìm kiếm Miên Tú. Nhưng đến lúc này, mọi chuyện có vẻ không thể đi theo kế hoạch, vượt ra ngoài tầm kiểm soát, hoặc giả đây chỉ là những lo lắng thái quá của anh. Khi tự hứa với chính mình sẽ bảo bọc một người, thì tình yêu chưa tắt nghĩa là lời hứa ấy vẫn sẽ còn nguyên vẹn. Bá Lâm phải đi tìm hai người họ, dẫu, có thể, không thể đưa họ ra ngoài an toàn được, nhưng có người hỗ trợ vẫn tốt hơn là chỉ hai cô gái đối mặt với quá nhiều hiểm nguy. Bá Lâm guồng chân, bước như chạy ra ngoài, vừa đi, anh vừa lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, bấm số - gọi.

*

Trần Kha cõng Miên Tú đi theo trí nhớ và khả năng định hướng đường đi của mình. Thật sự ngôi nhà quá lớn, các lối đi lại quá giống nhau. Trần Kha rẽ phải liên tục qua các lối đi gãy khúc với hy vọng rồi sẽ đến được lối ra, thoát khỏi nơi quái quỷ này. Rõ ràng, lối thiết kế theo kiểu mê cung này phải có một nguyên tắc nào đó. Trần Kha vẫn cứ rẽ, vẫn cứ chạy, nhưng mãi vẫn chưa thấy lối ra. Rốt cuộc, ngôi nhà này được thiết kế như vậy để nhằm mục đích gì?!

Chẳng lẽ, Trần Kha lại phải bỏ cuộc, đầu hàng ư?! Không! Bằng mọi giá Trần Kha phải đưa được Miên Tú ra khỏi đây. Trần Kha tiếp tục rẽ phải ở khúc cua trước mặt. Nếu, lần này, không thể đưa Miên Tú ra ngay được, Trần Kha phải tìm một căn phòng nào đó để đưa Miên Tú vào. Miên Tú có lẽ không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Trần Kha cảm nhận được cơ thể Miên Tú đang nhũn đi vì kiệt sức. Cứ tiếp tục chạy như vậy, không phải là cách. Trần Kha chạy gần về phía cuối đường, le lói một chùm sáng lúc ẩn, lúc hiện - trạng thái mập mờ mà Trần Kha cực kỳ ghét. Trần Kha luôn rõ ràng trong mọi chuyện, nhưng, lần đầu tiên, có lẽ cũng là duy nhất, một thứ mập mờ - là ánh sáng kia - không làm Trần Kha khó chịu, không những thế, còn trở thành hy vọng duy nhất của Trần Kha và Miên Tú.

*

Trần Kha cõng Miên Tú chạy ra từ cánh cửa nhỏ xíu khuất sau một cây to, tán cây phủ rợp cả một góc, có lẽ vì thế nên ánh sáng từ ngoài lọt vào không được đầy đủ. Trần Kha đứng hẳn lại, mồ hôi rịn ướt trán, thấm ra cả chiếc áo đồng phục sẫm màu đang khoác trên người. Đến đây, Trần Kha cảm thấy vơi đi phần nào lo lắng, nhưng dẫu đã thoát khỏi ngôi biệt thự thì việc từ đây đưa Miên Tú ra khỏi khuôn viên hơn ngàn mét vuông cũng là cả một vấn đề. Trần Kha chỉ vừa bước vào nơi này chưa được một giờ đồng hồ, việc xác định phương hướng tuy không phải là quá khó với cô, nhưng với một nơi như rừng rậm thế này, cô cũng không biết phải dựa vào cái gì để định hướng. Phải bắt đầu từ đâu đây?! Đang lúc đắn đo, Trần Kha cảm nhận được cử động chậm chạp của Miên Tú bên vai mình.

Trần Kha hiểu ý, lập tức đi theo hướng tay Miên Tú vừa chỉ. Thật đến tận lúc này, Trần Kha cũng không thể tin được rằng có một người lại hiểu hết những gì Trần Kha nghĩ và luôn giải đáp chính xác những câu hỏi chưa bao giờ nói thành lời của cô.

Trần Kha không biết mình có thể tiếp tục chạy bao lâu nữa. Dẫu Trần Kha có thật sự khỏe mạnh đến mức nào, thì cũng phải có lúc đuối sức mà thôi. Trần Kha tự nhủ bản thân không được yếu đuối như vậy, Miên Tú phải thoát khỏi đây, không được nán lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Nhưng… không nhưng gì nữa! Trần Kha! Mày phải cố gắng lên! Sắp đến nơi rồi! Trần Kha cố trấn an mình và dồn hết sức chạy trong tuyệt vọng.

Hãy tin rằng, khi bản thân thật sự khao khát và thật sự cố gắng hết sức vì một điều gì đó, thì sẽ không khó để tìm thấy cơ hội mà đuổi theo đến cùng. Trần Kha như được tiếp thêm sức mạnh khi trước mặt không xa là góc vườn từng gây ấn tượng lúc mới vào cùng Bá Lâm. Tức là, Trần Kha sắp đưa được Miên Tú ra khỏi đây. Nhưng niềm vui chưa cháy được bao lâu thì đã bị dập tắt một cách bất ngờ và thô bạo.

Miên Tú - lúc này đã mê man, có lẽ vì kiệt sức, vì bị dằn xóc khá lâu trên lưng Trần Kha. Đến góc vườn - nơi có gốc cây cổ thụ to, có hồ nước và có chiếc xích đu trắng quen thuộc, nhóm tay sai bất thình lình xuất hiện. Mà thật ra, không thể nào từng ấy con người có thể thình lình xuất hiện như vậy được. Để tụ tập một nhóm đông những con người, chắc chắn luôn phải có một lý do đủ xác đáng. Có khi, Trần Kha đã quá tập trung vào con đường phía trước mà lơ là cảnh giác, làm đánh động đến đám vệ sĩ có vẻ hiếu chiến này. Nhóm tay sai ập đến, bao vây Trần Kha và Miên Tú, rồi nhanh chóng, tách thành một hình móng ngựa, nhường chỗ cho Tuyết Hà xuất hiện.

- Cô định đưa con gái tôi đi đâu? - Tuyết Hà khoanh tay đứng nhìn Trần Kha, vẻ thách thức.

- Ai là con gái bà? - Trần Kha cố giữ giọng, không để sự mệt mỏi lấn át uy phong vốn có của mình.

- Cô thừa biết mà, cô gái! Đừng làm tốn thời gian của tôi!

- Tôi cũng không muốn phí thời gian của hai bên! Tôi sẽ đưa Miên Tú đi! - Trần Kha dợm bước, nhưng bị một tên trong nhóm cản lại.

- Khách mời không có quyền ngang nhiên trong cái nhà này! - Tuyết Hà phất tay theo kiểu ra lệnh.

Sau hiệu lệnh của bà chủ, cả nhóm tay sai chuẩn bị tư thế, sẵn sàng cho việc sử dụng sức mạnh của đám đông để khống chế một số ít người khác - mà ở đây gồm một cô gái đã gần như bất tỉnh, người còn lại cũng chỉ là một cô gái mà thôi!

Trần Kha thụt lùi trước sức dồn của nhiều con người đang chực chờ lao đến. Dẫu nhanh nhẹn, nhưng Trần Kha cũng không dễ dàng chống trả khi vẫn cõng Miên Tú trên lưng. Trần Kha lùi đến bên gốc cây cạnh đó, nhanh chóng đặt Miên Tú xuống, tựa vào gốc cây. Cùng lúc, một tên chồm đến, Trần Kha cảm nhận được sự chuyển động của không khí, nhanh nhảu tránh người sang một bên; mất đà, hắn lao thẳng về phía trước, ngã sõng soài.

Trần Kha đảo mắt một vòng. Với số lượng chỉ hơn chục tên như thế này, có lẽ, không đáng lo ngại, Trần Kha có thể giải quyết chúng nhanh chóng và đưa Miên Tú ra khỏi đây.

Có vẻ đám vệ sĩ cũng tự nhận ra, Trần Kha không phải một người phụ nữ dễ đối phó; nếu chỉ đơn giản là một phụ nữ chân yếu tay mềm, chắc chắn cô không dại gì vào đây một mình và giờ thì dửng dưng đối diện với một toán vệ sĩ thế này. Chúng không quá vội vàng mà lần lượt tấn công thăm dò. Một bàn tay rắn chắc bất ngờ chụp lấy vai, ngay lập tức, Trần Kha nắm chặt bàn tay ấy, kéo cả cánh tay vòng qua đầu mình, bẻ ngược cánh tay ra sau lưng, khiến đối thủ bị rơi vào đòn khóa đau, la thất thanh; rồi Trần Kha đẩy mạnh hắn về phía trước, rơi thẳng xuống hồ nước.

Vừa quay người lại, Trần Kha ngay lập tức chộp thẳng, bẻ quặt nắm đấm đang giáng thẳng về phía mình; kéo đối thủ xích lại gần hơn rồi dùng lực của vai, ẩy thẳng bật trở về phía chếch phải một tí, lao thẳng về phía gã đồng bọn đang lăm le tấn công. Cả hai ngã nhào.

Gã đàn ông vạm vỡ đứng cạnh Tuyết Hà mang một luồng sát khí cực mạnh từ cặp mắt hoàn toàn không cảm xúc vẫn bình tĩnh quan sát từ nãy đến giờ. Trần Kha đứng thẳng lại, bình thản nhìn về phía trước, lòng tự nhắc mình phải cảnh giác hơn; rõ ràng gã đàn ông nọ là tên cầm đầu và chắc chắn hắn đã sẵn sàng để tấn công. Rồi đúng như Trần Kha nghĩ, hắn chồm thẳng đến cùng cái nhếch mép cười lạt, co tay vung nắm đấm dộng thẳng về phía trước. Trần Kha vẫn đứng yên, hoàn toàn không có ý phản đòn khiến nắm đấm có phần lúng túng, nhưng dĩ nhiên nó vẫn lao thẳng đến, với sức mạnh ghê người. Ngay tắp lự, Trần Kha quay xéo người, khiến nắm đấm sợt ngang qua mặt, tay phải chụp thẳng vào cổ tay đối thủ, tay trái chém mạnh vào yết hầu. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức ngoài một tiếng “hộc” của cổ họng bị dính đòn và thân hình vạm vỡ loạng choạng, tay bưng lấy cổ và thối lui, có lẽ, chẳng mấy ai kịp nhìn thấy rõ ràng đòn hiểm mà Trần Kha vừa tung ra. Cô say rồi! Đám vệ sĩ còn lại hoàn toàn có thể cảm nhận được; và dĩ nhiên tất cả bọn chúng đồng loạt cảm thấy nên dè chừng.

- Giết con khốn đó! - Tuyết Hà rít lên.

Chỉ chờ có vậy, tất cả đồng loạt lao vào. Một tên, hai tên… chuyện ấy không mấy khó khăn với Trần Kha. Nhưng chỉ cần chậm đi một giây, chọn chiêu thức không thật sự đúng đắn, Trần Kha tự đưa mình vào thế bị động khi hai tay cùng lúc khóa đòn của hai kẻ tấn công. Nhanh như cắt, một tên vụt đến, vòng cánh tay hộ pháp của hắn siết chặt cổ Trần Kha và kéo cả thân hình cô ngả hẳn về phía sau. Mất đà, ngộp thở nhưng Trần Kha chỉ buông tay một trong hai kẻ đang bị cô khóa đòn. Kéo mạnh tên trước mặt sát đến gần mình, Trần Kha nhún người, đạp mạnh vào đầu gối hắn, ẩy đà bật thẳng lên trên, lộn hẳn qua vai kẻ đang siết cô nay buộc phải nới lỏng tay vì những cử động hoàn hảo từng li một của cô. Vừa đáp xuống đất, Trần Kha cuộn tròn nắm đấm và dộng thẳng tới gương mặt thật sự rất ngơ ngác đang quay nhanh về phía cô.

“Bộp”! Trần Kha khụy xuống, đau điếng vì bị tấn công từ phía sau. Chống hẳn tay xuống đất rồi quay bật người lại, tay còn lại chụp lấy ống thép đang bổ tới trước mặt mình. Như một con sóc, Trần Kha búng mạnh dậy, tay vẫn bắt chặt lấy đầu ống thép, di chuyển sang bên trái đối thủ cùng lúc với gót giày hất mạnh lên phía cánh tay kẻ thù. Ngay sau tiếng “rắc” lúc gót giày chạm cánh tay, là tiếng rú kinh hoàng của gã đàn ông. Hắn loạng choạng thối lui vài bước, tay còn lại ôm chặt lấy cánh tay đã lủng lẳng một cách vô dụng.

Siết chặt bàn tay vào ống thép hơn, mắt hằn lên những tia nhìn dữ dội, sẵn sàng lấy mạng kẻ thù, quên hẳn đi lời hứa năm nào với cha… Nhưng rồi Trần Kha từ từ nới lỏng tay, nghiến chặt răng và liệng mạnh ống thép xuống thảm cỏ - mạnh đến nỗi tạo thành một phần rạp trên thảm cỏ vừa bị trận đánh làm nát tươm, tơi tả. Tầm nhìn của Trần Kha thu về phía Miên Tú đang mê man trước họng súng của người đàn bà kia. Trần Kha cứng đờ người trước nét mặt thách thức của bà ta.

Phải làm sao đây? Trần Kha đến đây để cứu Miên Tú, nhưng lại sa đà vào chuyện đánh đấm không cần thiết này, rồi đẩy Miên Tú vào mối nguy hiểm lớn hơn. Nếu vẫn còn ở trong căn phòng kia, có lẽ Miên Tú còn có thể an toàn, ít ra là an toàn với bà ta, đằng này… Trần Kha cảm thấy gáy nhói đau, rồi tất cả tối sầm lại, chỉ còn hình ảnh Miên Tú, chấp chới thêm tí nữa rồi cũng lịm hẳn đi. Nếu hôm nay phải chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau, em nhé!

*

Tuyết Hà ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ đơn giản trong căn phòng tối, hả hê nhìn con người đang bị treo lơ lửng ở đối diện. Căn phòng tối om, đầy mùi ẩm mốc, ánh sáng lọt vào qua những ô bông gió trên vách tường. Ánh sáng chói chang hơn xuất phát từ chiếc đèn vàng được cố định giữa phòng, rọi thẳng vào cả thân người Trần Kha. Bên vách trái là Miên Tú - lúc này đã tỉnh lại, đang tuyệt vọng vùng vẫy trong mớ dây thừng quấn quanh người rịt thẳng vào thành ghế, còn hai tay bị buộc chặt vào hai tay cầm của chiếc ghế. Miên Tú ú ớ trong miếng băng keo xám xịt rít chặt lấy khuôn miệng. Càng vùng vẫy, dây thắt càng chặt, càng cố gắng kêu gào, Miên Tú càng kiệt sức.

Tuyết Hà ra hiệu. Hiểu ý, tên cầm đầu nhóm tay sai ban nãy đi đến phuy nước ở góc phòng, múc một gáo, tạt vào mặt Trần Kha như thể trả lại cho Trần Kha những cú đánh vừa nãy.

Trần Kha cảm nhận được cảm giác đau rát và ướt át từ gáo nước của tên kia. Chậm rãi lắc nhẹ đầu, mở mắt rồi nhắm nghiền mắt vì ánh sáng chói chang từ chiếc đèn vàng cỡ lớn đang rọi thẳng vào mặt mình; lúc này, Trần Kha mới cảm nhận được cơn xé của phần nách bị kéo giãn ra vì hai cánh tay bị treo ngược lên phía trên đầu; khiến cả thân người Trần Kha dựng đứng dậy, chân vẫn chạm đất, nhưng chỉ là điểm chạm hờ hững và châm biếm, bởi cô không thể đứng trên hai chân của mình.

Tuyết Hà bước đến bên cạnh, vuốt nhẹ lên gò má của Trần Kha, nhìn về phía Miên Tú.

- Con yêu cô gái này lắm phải không?

Miên Tú im lặng, hẳn là Miên Tú yêu Trần Kha, nhưng với miếng băng keo đang rít chặt vào miệng, làm sao Miên Tú có thể trả lời, dù gật đầu, thì đó cũng chỉ là một hình ảnh mờ tịt khi đứng từ phía ánh sáng chói chang kia, nhìn về phía tối om của Miên Tú.

- Nếu như ta bắt nó phải chết trước mặt con, thì sao? - Tuyết Hà chìa tay ra, một con dao nhỏ liền được đặt vào tay bà.

Tuyết Hà lia lưỡi dao chầm chậm trên mặt Trần Kha. Sự từ tốn này, trái ngược hoàn toàn với sự mạnh bạo, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng của Miên Tú.

- Sao?! Đau lòng à? Không muốn nó chết, đúng không?

Miên Tú gật lia lịa trong khi nước mắt giàn giụa vì cảm nhận được sự sợ hãi đang cấu xé mình trước hành động của Tuyết Hà. Cơn chấn động truyền từ ánh mắt, lên não, rồi cuộn thẳng xuống, chặn ngay cổ họng lúc này đang khô rát vì đã khóc khan từ khi tỉnh lại và nhìn thấy Trần Kha đang bị treo lơ lửng, bất tỉnh trước mắt.

- Vậy con sẽ làm tất cả những gì ta bảo, đúng không?!

Miên Tú sững người, nhưng nhanh, rất nhanh, cô gật, cái gật mạnh bạo và dứt khoát. Gương mặt trắng trẻo của Trần Kha đã đỏ ửng lên vì bị Tuyết Hà bóp chặt, máu ứa ra từ đường khứa của lưỡi dao sắt nhọn, làm sao Miên Tú có thể không nhận lời! Kể cả bà ấy có bắt Miên Tú chết ngay tức thì, Miên Tú cũng sẵn lòng. Miên Tú không thể để Trần Kha gặp nguy hiểm. Mà, cũng không phải, Miên Tú, chính Miên Tú đã đẩy Trần Kha vào sự nguy hiểm này, thì giờ đây, chính Miên Tú cũng phải là người cứu Trần Kha ra khỏi đó.

- Ngoan! Ngoan lắm! - Tuyết Hà hả hê trước cái gật đầu đau khổ nhưng đầy lực của Miên Tú. - Nhưng ta cũng sẽ giết nó! Diệt trừ hậu họa về sau!

Tuyết Hà rời tay khỏi khuôn mặt đang bê bết máu của Trần Kha, nắm tóc, ghì đầu Trần Kha ra phía sau. Miên Tú vùng vẫy mạnh hơn khi nãy, dẫu biết điều đó hoàn toàn vô ích, nhưng cô thật không thể chịu đựng nổi khi Trần Kha đang đối diện với cái chết, mà bản thân mình lại ngồi yên nhìn.

- Con đừng lo! Một nhát thôi, sẽ không đau đớn nhiều như cha mẹ con đâu! - Tuyết Hà nói to trong cơn say máu.

Suy nghĩ của Miên Tú lúc này hết sức hỗn độn. Miên Tú vừa lo lắng cho Trần Kha, vừa bị câu nói của Tuyết Hà làm xao động. Bởi, trước giờ, với Miên Tú, những thông tin về mẹ quá đỗi xa vời, chỉ là mớ hình ảnh chắp vá cùng những ký ức mơ hồ. Theo những điều lớn lên cùng Miên Tú, thì mẹ chết vì bệnh nặng! Nhưng câu nói của Tuyết Hà dường như ám chỉ điều gì đó tương tự như cách bà ấy đang làm với Trần Kha. Lẽ nào, chính bà ấy đã làm mẹ chết một cách đau đớn? Còn cha, cả cha nữa! Cha gặp tai nạn! Hay, tai nạn ấy là một sự sắp đặt; và chính bà ta là người đứng sau tất cả?!

Tuyết Hà nhìn Miên Tú, cười hả hê, giật mạnh đầu Trần Kha về phía sau, vung tay lên cao hơn, lấy đà, toan cắm thẳng con dao vào cần cổ trắng ngần của Trần Kha. Bất ngờ, cánh cửa phòng bật ra từ cú đẩy của Chu Đình; cùng lúc, Bạch Quân chậm rãi xuất hiện trước những cái trợn mắt rõ ràng là kinh hoàng.

< Chương trước Chương sau >
JS Hồngg

Tạo ngày 24/04/2018, Cập nhật ngày 11/06/2018

4

awesome

0

nice

16

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote