Phần 2

“…Không thể nào, Touji–kun là…” Tenma, người đã lấy lại tỉnh táo, sửng sốt sau khi nghe Harutora giải thích.

“Tớ biết thảm hoạ tinh linh đã để lại di chứng trong cơ thể cậu ấy… nhưng tớ không ngờ rằng nó lại là thế này…”

Tenma bối rối giấu đi sự kinh ngạc, dù sao cậu cũng chỉ vừa mới trải nghiệm sự đáng sợ của một thảm hoạ tinh linh. Hơn nữa, Tenma không phải người duy nhất, Natsume và Kyouko chắc hẳn cũng như vậy. Harutora cúi đầu một cách chán nản.

Harutora và mọi người đã quay về Học viện Âm Dương sư.

Lúc này, những học sinh bị kéo vào vụ thảm hoạ tinh linh vẫn đang được đưa về học viện. Họ cũng chịu ít nhiều chấn thương tinh thần – ở họ xuất hiện một vài trở ngại về mặt tâm lí – và các giáo viên đều đang cố hết sức để chữa trị.

Đương nhiên, Touji cũng là một trong những người đang được chữa trị.

Mặc dù tình trạng của cậu đã dần trở nên ổn định nhưng vì vẫn còn một thảm hoạ tinh linh đang tồn tại trong cơ thể Touji nên Học viện Âm Dương sư đã chuẩn bị cho cậu một căn phòng huấn luyện biệt lập với bùa chú trấn giữ, tách cậu ra khỏi những học sinh khác và đặc biệt cử một giáo viên có bằng bác sĩ Âm Dương chịu trách nhiệm chữa trị cho cậu.

Chữa trị – hay nói đúng hơn, đó là việc khôi phục lại phong ấn mà bố của Harutora đã tạo khi trước. Harutora và những người khác ban đầu vốn ở cùng chỗ với Touji nhưng họ bị các giáo viên nói “Phần còn lại cứ để chúng tôi lo” rồi đuổi đi, nên đành phải đến căn phòng Tenma đang ở.

“…Natsume, Kyouko, mọi người, tớ rất xin lỗi vì đã giấu chuyện này với các cậu.”

“…”

“Không sao, đây cũng chẳng phải chuyện có thể thoải mái mà nói ra…”

Natsume vẫn giữ im lặng sau khi Harutora xin lỗi, nhưng Kyouko bối rối đáp lại.

Hai tiếng trước, Touji và họ vẫn là những người bạn cùng lớp với mối quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng sau khi cậu đột nhiên trở thành một linh hồn sống ngay trước mắt họ, đương nhiên là họ không biết mình nên làm như thế nào.

Tuy nhiên, vì là học sinh của Học viện Âm Dương sư, họ có những hiểu biết chính xác, thế nên họ đã không phản ứng thái quá trước sự tiết lộ này. Nếu tình huống này xảy ra ở một ngôi trường bình thường như trường cấp ba Harutora và Touji theo học hồi trước thì những người khác chắc chắn sẽ không chỉ cảm thấy “bối rối” như bọn Natsume lúc này.

Vì thế, Harutora và Touji đã lựa chọn không bao giờ tiết lộ vấn đề này khi họ còn học cấp ba, và kể cả sau khi chuyển đến Học viện Âm Dương sư họ vẫn tiếp tục duy trì điều đó.

“Sau khi nhập học tại đây… cuối cùng tớ cũng cảm thấy Touji và mình đã có thể kết bạn với mọi người.” Harutora cúi đầu nói với vẻ thoả mãn.

“Bọn tớ trở nên thân thiết với mọi người hơn những gì tớ tưởng lúc đầu, và điều đó khiến việc nói ra sự thật ngày càng trở nên phức tạp hơn đối với tớ… Tớ đã thầm nghĩ cứ như thế này cũng được… Tớ sợ bầu không khí khó khăn lắm mới dựng lên được này sẽ bị phá hỏng…”

Khi cậu nói thế, đôi vai của Natsume nãy giờ vẫn luôn im lặng khẽ rung lên và đôi mắt cô nhẹ nhàng mở lớn như cô vừa mới nghĩ đến điều gì đó. Nhưng Harutora không phát hiện ra phản ứng của cô, cậu nói tiếp.

“Mong các cậu đừng trách Touji vì đã giấu chuyện này. Cậu ấy cũng không định giấu, nhưng cậu ấy đã không nói, vì tớ. Chắc hẳn cậu ấy đã thấy tớ đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình – đặc biệt là mối quan hệ với mọi người ở đây. Nói xong, cậu nở nụ cười tự trách – một nụ cười phảng phất buồn bã và đau khổ.

Harutora nghĩ đến Touji và Hokuto, không phải con rồng mà là cô gái mang tên Hokuto, bạn thân của cậu và Touji, một shikigami mang hình dáng thiếu nữ.

Harutora chưa từng kể cho Hokuto về hoàn cảnh của Touji, cũng chính vì lý do này. Cậu thích ba người bọn họ cùng nhau chơi đùa và không muốn mối quan hệ của họ thay đổi. Vì thế, cậu giấu các bạn cùng lớp và cũng không nói với Hokuto sự thật. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ Touji thực ra đã luôn muốn nói ra và để những người bạn tốt biết được sự thật về cậu ấy, nhưng vì Harutora không định tiết lộ nên Touji, thấu hiểu cảm xúc của người bạn thân nhất của mình, đã hùa theo Harutora và giấu bí mật ấy vào tận đáy lòng mình.

“…”

Harutora im lặng cúi đầu. Một lúc sau, cậu đột nhiên nhìn Natsume, Kyouko và Tenma với ánh mắt nghiêm túc.

“…Xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã luôn giấu giếm các cậu sự thật.” Harutora cúi đầu thật thấp và nói lời xin lỗi.

“Nhưng Touji… Các cậu không cần phải lo lắng rằng cậu ấy sẽ gây nguy hiểm. Sau khi đụng độ thảm hoạ tinh linh, cậu ấy đã dành gần một năm để chữa trị trong điều kiện được theo dõi chặt chẽ. Bố và tớ từng cùng nhau đến đó vài lần, và tiến trình trị liệu vô cùng khó khăn… Khi đó, cậu ấy gần như không thể điều khiển bản thân mình… Cậu ấy suýt thì trở thành oni, nhưng tớ cam đoan bây giờ đã không còn vấn đề gì nữa rồi.

Harutora cúi thấp đầu nói, gần như đang tự lẩm bẩm với chính mình. Sau khi nghe cậu kể lại sự thật ấy, những người khác trong phút chốc không biết nên đáp lại thế nào.

 

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote