Lục Bảo Bình bỗng nhiên đứng ngây người, hắn như vừa thoát khỏi điều gì đó, mày nhíu chặt sắc mặt vô cùng khó chịu. Đám đại hán kia hung hăng la hét thấy một màn này liền nhân cơ hội lao đến phía hắn. Thiên Yết đứng bên cạnh sắc mặt trầm trọng, tốc độ vô cùng nhanh nhẹn xách tiểu tử tránh qua một bên.

"Rầm!" Một chiêu uy lực của đại hán áo xanh chưởng nát cái bàn phía trước Lục Bảo Bình, mặt đất mơ hồ vỡ vụn. Cũng may thân thủ nàng nhanh hơn người.

"Tên khốn kiếp dám đánh ta!" Đại hán áo xanh quệt vết máu trên môi, toàn thân phát ra nội lực mạnh mẽ khiến người ta phải dè chừng. Xem ra đại hội lần này quy tụ thật nhiều cao thủ nha.

Thiên Yết nhíu mày, tên kia hẳn là Vũ Giai bậc năm. Hai nam nhân còn lại một là Kiếm Giai bậc bốn, một là Đao Giai bậc sáu. Hai phụ nhân bên cạnh đều có tu vi Vũ Sư bậc tám đỉnh phong. Thực lực của năm người bọn họ quá cường hãn. Thiên Yết hiện tại chỉ đạt được Kiếm Giai bậc ba sơ kỳ. Năm kẻ này liên thủ lại cũng không tránh khỏi phiền phức. Nàng cẩn thận kéo Lục Bảo Bình cùng cô nương kia ra đằng sau lưng.

"Các ngươi dám đụng vào hắn ư?" Thiên Yết lạnh lùng nói. Ánh mắt nàng sắt bén tỏa ra sát khí khiến người khác không lạnh mà run.

"Hừ, một Kiếm Giai bậc ba nho nhỏ cũng dám lên tiếng ở đây ư?" Một tên nói.

"Hắc hắc đại ca, đệ thấy nữ nhân này so với tiểu mỹ nhân kia còn mê người hơn. Dáng người chỉ sợ là hơn chứ không kém nha!" Một tên mặc hoàng y cười dâm đãng.

"Được, bắt cả hai lại đem về phụng bồi chúng ta nào!" Tên áo đen là Đao Giai bậc ba cười sang sảng.

Mọi người xung quanh hoảng sợ kịch liệt chạy khỏi lầu hai. Cường giả đánh nhau chỉ sợ bọn họ bị kiên lụy nha. Cái bàn lúc nãy của bọn người kia sau cú chưởng của Lục Bảo Bình đã gãy làm đôi, bàn ghế xung quanh cũng tổn hại không ít. Mặt đất bị vỡ vụn, bụi bay tán loạn trong không trung.

Nam nhân nho nhã kia khó nhọc đứng kế bên nữ tử yếu ớt kia.

"Đại ca, huynh không sao chứ?" Nữ tử đó lo lắng nói.

"Ta không sao. Chỉ trách ta thực lực thấp kém không bảo vệ được cho muội." Hắn trầm giọng tự trách. Muội muội bên cạnh hắn hốc mắt cũng đỏ ửng liếc nhìn Thiên Yết đang đứng trước mặt che chở cho bọn họ.

"Tiểu thư, đa tạ các người đã giúp. Chỉ sợ cường nhân trước mặt này sẽ không bỏ qua. Công tử và tiểu thư cứ đi trước đi." Nàng thê lương nói. Sớm biết như vậy nàng sẽ không đòi đại ca dẫn đi chơi.

Thiên Yết không để tâm đến nàng ta, như cũ nắm chặt kiếm bạc bên hông. Lục Bảo Bình quay đầu, mỉm cười nói với nàng ta.

"Kiến nghĩa bất vi cũng phi anh hùng. Cô nương, không cần lo lắng." Hắn dường như đang suy nghĩ điều gì nhìn tay mình, thu liễm cúi đầu, nhìn Thiên Yết ái ngại nặn ra nụ cười.

Thiên Yết mặt than, không lo lắng cái rắm a! Không phải là do hắn đột nhiên kích động lao lên ra tay trước hay sao? Hiện tại còn không nhìn ra tình thế khó khăn trước mắt nữa, tiểu tử ngốc nghếch. Nàng nhìn biểu hiện của hắn, chỉ sợ vừa rồi đã có chuyện gì khiến hắn mất kiểm soát như vậy. Hẳn là có liên quan đến thân thế của hắn.

Thiên Yết thở dài, nàng nhìn đám hổ báo trước mặt có chút khó coi, bất đắc dĩ ra tay tương trợ làm việc nghĩa tích đức cho con cháu. Nghĩ vậy rồi dưới tay nàng xuất hiện ám khí trong suốt nhỏ bé như tơ nhện. Cái này là của Lão Quân tự tay chế ra cho nàng phòng thân nha, bên trên còn có độc  do Bạch Song Tử điều chế vô cùng lợi hại.

Thiên Yết điềm tĩnh rút kiếm, hướng mấy kẻ trước mặt cùng xuất chiêu. Luận về tốc độ, hẳn là nàng hơn bọn họ rất nhiều.

"Nữ nhân không biết sống chết!" Đao Giai kia mặt tối sầm rút đao lao đến.

"Keng!" Tay của Thiên Yết tê rần nàng nhanh chóng xoay người bật lên, kiếm kỹ linh hoạt tấn công hai phụ nhân Vũ Sư. Song cước dưới chân thi triển đá văng hai người bọn họ về sau.

"Tỷ tỷ!"

"Phu nhân!"

Cả ba đồng hét lên. Sắc mặt giận dữ, ánh mắt sát khí đằng đằng tung ra công kích không ngừng. Cả ba cùng xông tới khiến Thiên Yết nàng nhủ thầm mình sắp toi rồi.

Ám khí trong tay nàng khẽ động quất về hướng đại hán áo xanh, một chiêu cắt ngang qua đai lưng hắn làm hắn rớt cái quần. Bên hông hắn mơ hồ có một vết thương cắt qua nhưng không ai để ý. Tên đó đỏ mặt gào lên.

"Vô sỉ, hôm nay lão tử chơi chết tiện nhân ngươi!" Bị lột trước mặt mọi người như thế hắn sao không cảm thấy nhục nhã.

Đao kiếm vang lên giòn giã, bốn thân ảnh không ngừng giao thủ với nhau. Bóng tử y nhanh như ảo ảnh tung ra những đường kiếm xảo diệu đến kì lạ khiến Lục Bảo Bình há hốc mồm.

Nội lực từ trong đan điền Thiên Yết khuếch đại khủng khiếp khiến nàng có cảm giác dường như tu vi Kiếm Giai bậc ba này của nàng chỉ sợ mạnh hơn kẻ khác gấp ba bốn lần. Ước chừng chiến đấu vượt cấp này đối với nàng cũng không hề gì.

Trong mắt Thiên Yết lúc này lộ ra sát khí kinh người. Toàn bộ chiêu thức quái dị phát ra hàn khí sắc bén, vô thanh vô tức áp chế mấy phần tu vi của ba tên trước mặt. Thân hình tử y lóe lên, hư hư ảo ảo xuất hiện sau lưng một tên, trực tiếp lưu loát dùng kiếm chém ngang cổ hắn. Máu tươi cũng không thấy bắn ra, làm cho ai cũng nghĩ rằng hắn chẳng qua bị nàng chém hụt mà thôi.

Nhưng khi tên kia vừa bước đến một bước, cổ và thân mình đứt lìa, máu đỏ lúc này túa ra dữ dội, Thiên Yết từ phía sau thân ảnh đang ngã xuống xuất hiện, nàng nhảy sang một bên tránh nhưng cũng không khỏi dính một ít máu tươi trên gương mặt trắng muốt. Khóe môi nàng nhoẻn cười, con ngươi trong suốt lóe lên một tia tà ác khiến bọn họ thoáng chốc run rẩy. Nàng tựa như Tu La ở địa ngục, giết người không chớp mắt.

"Sư đệ!!!"

Hai kẻ còn lại tựa như bị nàng hù dọa thất kinh nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ ngầu, hận ý đối với nàng sợ đã lên cao ngất. Cả hai hét lớn vang dội, toàn thân phát ra nội lực khủng bố, một đao một kiếm xông lên.

"Tiện nhân, hôm nay ngươi phải đền tội!"

Thiên Yết mím môi, công phu giảo hoạt, sợi tơ trong tay nàng thoáng bay ra, nàng di chuyển tựa hồ như tránh né một đao và một kiếm cường hãn kia nhưng bọn hắn chợt nghe nàng cười lạnh.

"Dám động đến người của ta?"

Ngón tay Thiên Yết khẽ động, nàng bay lên không trung, dây buộc tóc bị chém đứt khiến tóc nàng tùy ý buông xõa trên lưng. Dưới đất, hai tên nọ vừa nhúc nhích đã cảm thấy không ổn. Tức thì toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn như bị vạn kim châm đâm vào người. Chưa đầy một cái chớp mắt, Thiên Yết siết chặt mấy ngón tay vung lên cao, toàn thân của hai tên ác bá vỡ vụn thành trăm mảnh, huyết nhục mơ hồ văng khắp nơi trên mặt đất.

Thiên Yết nàng từ không trung nhẹ nhàng đáp xuống, tóc đen bay bay, bóng tử y nổi bật trên nền huyết nhục đích thị không khác gì Diêm Vương đến đòi mạng. Lục Bảo Bình nhìn màn này đến ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh giết chóc kinh khủng như vậy, trực tiếp hủy hoại khiến những kẻ đó chết không toàn thây! Hắn nuốt nước bọt, trong tâm chấn động sinh ra một cỗ cảm giác phục tùng tuyệt đối, tựa như trên người nàng có khí chất vương giả trời sinh lại qua tôi luyện chiến trường, chỉ cần nàng liếc mắt cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Nàng quả nhiên là nhân vật đáng sợ nhất từ trước đến giờ.

Nữ tử yếu đuối kia nhìn một cảnh ghê gớm như vậy không khỏi quay người nôn khan mà huynh trưởng bên cạnh nàng sắc mặt trắng bệch, tim đập mạnh vô cùng kinh sợ nhưng cũng không xoay đầu nôn thốc như muội muội, hắ siết chặt tay nắm phiến quạt nhẫn nhịn.

Thiên Yết lau đi vết máu bắn trên mặt liếc nhìn hai nữ nhân ở góc tường đang suy sụp, đôi con ngươi thanh lệ ánh lên hận ý ngập trời. Thiên Yết đến gần, nhẹ nhàng rút một kiếm chém chết. Để hai nàng sống há chẳng phải cho bọn họ cơ hội sau này tìm nàng báo thù hay sao? Nàng rất ghét phiền phức nha.

Lúc này, Trữ Vương gia vừa vặn xuất hiện thấy thế cục như vậy không khỏi trầm mặc. Nữ nhân tâm ngoan thủ lạt như vậy hắn chưa thấy qua bao giờ, bất quá nếu là hắn hắn cũng sẽ giết hai nàng kia.

Xử Nữ tiến lại gần nàng, bóng lưng tử y của Thiên Yết thoắt quay lại. Nàng nhìn hắn, sát khí trong mắt giảm đi đôi phần, nàng chậm rãi thu kiếm đến trước mặt hắn.

"Đến đưa tiền sao? Cũng nhanh nhẹn đấy chứ!" Nàng sảng khoái giật lấy hà bao trên tay hắn nhưng bị hắn giữ chặt tay lại.

Thiên Yết hơi giật mình, nội lực người này thật mạnh mẽ, nàng cố rụt tay lại nhưng mãi không được, nàng liếc mắt nhìn hắn. Xử Nữ khẽ mỉm cười, ngón tay bạch ngọc vươn đến chạm lên gò má nàng, lau nhẹ.

Tim nàng mạnh mẽ đập "thịch" một cái, trong con ngươi hắn phản chiếu bóng dáng nàng, vô cùng ôn nhu. Thiên Yết hơi nhíu mày, bàn tay rút về cầm theo hà bao hắn đưa ho nhẹ mấy cái. Liếc sang Lục Bảo Bình đang nhìn nàng, Thiên Yết không khỏi chột dạ. Tiểu tử này còn nhỏ, hai người bọn họ như vậy có chút mờ ám đó. Nàng dứt khoát đến bên cạnh Lục Bảo Bình.

Nàng nhìn ba người bọn họ trong lòng thầm tính toán. Nam nhân và muội muội của hắn tư chất không tồi, lại còn trẻ như vậy đối với huấn luyện của nàng chắc chắn sẽ có thành tựu. Nghĩ rồi nàng nói.

"Hai ngươi tư chất không tồi, nếu ta nói trong vòng năm tháng khiến các ngươi trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ, các ngươi có đồng ý làm người của ta không?" Nàng không kiêu không nịnh hỏi.

Xử Nữ bên cạnh thấy hắn bị nàng vứt qua một bên cũng có chút than thầm. Lúc nãy chẳng qua hắn có chút kích động, không phải bị nàng để bụng rồi chứ? Nữ nhân nàng thật sự khiến cho hắn lưu tâm a. Xử Nữ cười khổ, nàng thu người trước mặt hắn như vậy không sợ hắn nghĩ cái gì đi nha?

Lục Bảo Bình thấy Xử Nữ nhìn chủ tử của hắn liền lườm mắt, đứng chắn tầm nhìn của Xử Nữ, mặt lạnh tanh. Xử Nữ thấy vậy không khỏi tham thầm thêm lần nữa. Tiểu tử này có cần bảo vệ nàng thái quá như vậy không a!

Thiên Yết thương lượng với hai huynh muội kia xong, quay đầu thì thấy Xử Nữ vẫn còn đứng đó, không khỏi cau mày.

"Ngươi còn không đi à?"

Thiên Yết bỗng nghĩ gì đó, nàng ôm hà bao lớn trong ngực giấu đi, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, đôi môi đỏ hồng ươn ướt khẽ chu ra.

"Ngươi đừng có nghĩ đến việc lấy lại bạc. Đã nói bồi thường cho ta, chẳng lẽ vương gia ngài lại tiếc chút bạc này sao?" Giọng nàng trầm bổng lưu loát nói khiến hắn ngây người.

Xử Nữ cười khổ, không lẽ nàng lại nghĩ hắn nhỏ mọn như vậy ư? Hắn đường đường là Vương gia đương nhiên sẽ không để ý chút bạc nhỏ này, chỉ là hắn không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn tìm hiểu, muốn kết giao với nàng.

"Ta... Quả thật sẽ không có đòi lại đâu. Bạc đó là phí tổn thất tinh thần cho nàng mà."

"Ta chỉ muốn hỏi tên nàng."

Đôi mắt hắn vô cùng kiên định nhìn nàng nói.

"Xú nha đầu, ngươi có sao không?" Lúc này từ bên cửa sổ lầu hai bay ra một bóng người, mặt mũi có chút nhăn nheo nhưng không kém phần anh tuấn, hắn không giấu nổi lo lắng trong mắt, lớn tiếng hỏi.

"Lão Quân, sao người lại tới đây?" Thiên Yết mỉm cười đến phong tình vạn chủng. Hoàn toàn khác hẳn với nụ cười tà ác lúc ra tay giết đám người kia. Xử Nữ lại càng không nhịn được nhìn nàng lâu một chút.

"A, đống này là do ngươi làm à?" Lão Quân ghét bỏ mớ thịt bầy nhầy dưới đất, hắn nhíu mày hỏi nàng.

"Hừ, đáng đời. Dám động vào đệ tử của ta!" Hắn không để nàng đáp, chân đá đá mấy miếng thịt vụn ra xa, bàn tay tỏa ra khí tức trong chớp mắt mặt đất sạch sẽ chỉ lưu lại vũng máu lớn cùng mùi khen khét.

Lão Quân vốn là đang đánh cờ gần đó, vẫn luôn tỏa tâm thần theo dõi khí tức của nàng, vừa rồi phát hiện ra chấn động lớn không khỏi sốt ruột chạy đến. Hắn nhìn Thiên Yết không tổn hại gì, lại nhìn qua một lượt mấy người trong phòng.

"Đây là?"

"Đây là tiểu tử con mua ở chợ, hai huynh muội này là con tiện tay cứu giúp khỏi mấy người lúc nãy." Nàng trực tiếp bỏ qua Xử Nữ đứng trước mặt khiến hắn có chút khó xử cười cười.

"Ồ, ba đứa nhỏ này cũng không tồi. Thu bọn hắn về sau này còn có chỗ tốt. Như vậy đi, ta đánh nốt ván cờ với lão nhân kia đã. Ngươi cứ tùy tiện đi dạo được rồi." Nói rồi Lão Quân phất tay áo, bay ra cửa sổ biến mất không dấu vết. Tửu lâu này có cửa lớn mà?

Nhìn thấy một màn phối hợp ăn ý của nàng và sư phụ nàng, Xử Nữ hắn, một Vương gia tiếng tăm lừng lẫy liền biến thành không khí. Hắn vẫn như cũ đứng đó.

"Ngươi còn ở đây làm gì?" Thiên Yết không vui.

"Nàng vẫn chưa cho ta biết tên." Hắn mỉm cười, bộ dạng vốn không cần làm gì cũng đủ khiến bao nữ tử si mê vì hắn, giờ còn nở nụ cười sợ rằng có vô số cô nương không tiếc bất cứ thứ gì mà được hắn nhìn qua một lần.

Quá yêu nghiệt! Thiên Yết cảm khái, nàng thấy hắn đẹp mắt nhưng cũng không có nghĩa là si mê hắn. Nàng lười nhác mang người định rời đi.

"Ta tên Thế Quân Xử Nữ!" Hắn nói đại danh khiến bước chân nàng thoáng dừng lại. Phải nói tên của một Trữ Vương không phải dễ dàng để người thường biết được nha. Vậy mà hắn tùy tiện nói cho nàng, Thiên Yết cũng không keo kiệt nữa.

"Diệp Thiên Yết!" Nàng không quay đầu, cùng ba người kia rời khỏi tửu lâu.

Xử Nữ nhìn bóng lưng tiêu sái như vậy, môi mỏng cong cong vô cùng hài lòng. Nữ nhân này quả thật thú vị!

 

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote