Thành Đông Chấn bước vào tiết trời thu, lễ hội thường được tổ chức vào mùa này nên lượng khách đến rất đông. Thiên Yết mặc một thân tử y, tóc buộc cao, thân mang một thanh kiếm bạc đi đến một dãy phố chuyên về buôn bán nô lệ. Nàng hồi phục thương thế rất nhanh nhờ Bích Tuyết Liên trân quý trong người, nội lực hiện tại tăng lên mạnh mẽ chỉ trong vòng hai tháng, hiện tại cũng không ai có thể đoán ra nàng đang ở cấp bậc nào. Cho nên nàng vô cùng tự tại đi lại trong thành nơi cường giả lớp lớp mà không sợ bị ức hiếp nha.

Lại nói hai tháng qua sản nghiệp phủ Thừa Tướng bị tiêu tán hơn một nửa, vô cùng suy sụp. Những người truy sát nàng lúc trước thuộc bang Giao Thành, chuyên làm nhiệm vụ đại khái như đâm thuê chém mướn, đòi nợ trên giang hồ. Trong một đêm mà một nửa lực lượng của bọn họ bị hao tổn rất nhiều, hơn nữa người làm việc này không ai khác ngoài Cửu Thần Giao và Trúc Quân Các. Nhân sĩ trên giang hồ chỉ biết bang phái nọ đắc tội rất nghiêm trọng nên mới dẫn đến tai họa bị diệt thế này. Cũng may là chỉ cảnh cáo, cũng không có tận diệt. Nhắc đến cảnh tượng máu tanh kinh diễm trong đêm đó thật làm người ta cảm khái.

Thiên Yết sau khi hồi phục liền chạy đến tửu lâu nghe ngóng chuyện thiên hạ nên cũng đại khái biết được.

Nàng đi đến một khu vực tập trung đông người, tiếng rao vô cùng náo nhiệt. Được một lúc, cước bộ dừng lại trước một nam nhân to béo, chỗ của hắn có nhiều người lắm a. Nàng chen một hồi mới lọt vào được bên trong. Thiên Yết lần đầu chứng kiến cảnh tượng bán người công khai thế này nên có cảm giác vô cùng mới lạ. Nàng quan sát mấy tên nô lệ bị trói đứng, tên nào tên nấy đều gầy còm lại bẩn thỉu, không có chút sinh khí nào. Sau một hồi, nam nhân to béo kia mới đổi một lượt người mới. Hắn khoa trương rao bán.

"Các vị! Các vị! Hôm nay lão Trương ta có mấy con hàng mới này, các người mau xem qua nóng hổi nóng hổi a. Đảm bảo các ngươi sẽ yêu thích. He he he!" Lão xoa xoa tay, lớn tiếng bảo mấy tên thuộc hạ mang người lên.

Qủa đúng như hắn nói, lượt này trông khá hơn nhiều. Có điều bị đánh đến chảy cả máu thế kia không biết có trụ nổi không.

"Các vị, ta đây đặc biệt giới thiệu có bán thêm nam sủng, nô bộc cực phẩm. Chắc chắn các vị phu nhân đây sẽ yêu thích không ngừng nha!" Hắn cười phát tài, ưỡn cái bụng béo ra nói.

Thiên Yết có chút ngây ra, tưởng là cổ đại sẽ có kiểu trọng nam khinh nữ chứ? Sao nam nhân cũng đem ra bán thế này? Nàng liếc mắt lên đài, một cậu nhóc tầm mười lăm tuổi bị đánh rất thê thảm, nhưng ánh mắt đó thật khiến người khác lưu tâm. Mặt mày nếu được rửa sạch sẽ cũng là một thiếu niên tuấn tú, khí chất bất phàm. Coi ngươi của hắn điềm tĩnh nhìn tất cả những người ở đây, cái nhìn tựa như thấu được mọi thứ, lạnh lùng và có chút khinh thường.

Thiên Yết trầm mặc, khoanh tay ôm kiếm đánh giá cậu nhóc đó.

"Vị thiếu niên này rất được, đừng nhìn hắn có chút yếu ớt vậy mà xem thường. Hắn biết chẻ củi, khiêng vật nặng, còn gánh nước. Lại có tài thổi sáo, trẻ tuổi như vậy nên tính tình cũng hơi ngang bướng. Vị nào thấy tốt xin mời trả giá. Khởi điểm là một nghìn năm trăm lượng bạc trắng!" Lão Trương vuốt vuốt chỏm râu dê dưới cằm, cười đắc ý. Con hàng này khiến hắn tốn nhiều công sức lắm nha.

"Hai nghìn lượng bạc!" Một giọng nói vô cùng ngạo nghễ vang từ phía sau.

Một nữ nhân thân hồng y đỏ rực, toàn thân phát ra khí chất kiêu ngạo vương giả, đi bên cạnh là một hoàng y nữ tử trông rất quen mắt.

"Nam sủng này, ta ra giá hai nghìn lượng bạc. Mau đem người tới đi a!" Vị hồng y kia mắt cao hơn đầu, trực tiếp đưa tiền ra.

"Hai nghìn năm trăm lượng! Vị cô nương này cũng thật là biết trả giá nha. Người ta còn chưa có hô giá mà, sao lại ngang nhiên đòi người rồi? Hay bản thân có chút tiền lại chạy đến đây chơi?" Thiên Yết nhàn nhạt cười nói.

Đám đông xung quanh cười thầm, xì xào bàn tán. Vị hoàng y kia tức giận, ngón tay trắng nõn chỉ vào mặt Thiên Yết.

"Phế vật, ngươi chán sống rồi ư? Dám giành đồ của bọn ta?"

Thiên Yết tránh ngón tay của nàng ta. Cười như không cười, đáp lời.

"Vậy ngươi có thể trả giá cao hơn mà. Sao lại nói ta tranh với ngươi, thật kì lạ. Không lẽ ngươi chỉ có đủ hai nghìn lượng bạc?" Giọng nàng trầm bổng "đi vào lòng người".

Hoàng y nữ tử dậm chân, mắt trừng lớn.

"Phế vật, hôm nay ta nhất định mang được tên này về! Tỷ tỷ, người mà ngươi vừa mắt nhất định không thể để ả tiện nhân đó đoạt lấy!" Nàng ta bừa nói vừa vò khăn lụa nhàu nhĩ, quay sang hồng y nữ tử nọ.

"Bốn nghìn lượng bạc." Hồng y nữ nhân đó không buồn để ý đến nàng ta, hất cằm nói.

"Sảng khoái, lão nương trả năm nghìn lượng bạc!" Một vị phu nhân nào đó lên tiếng. Nam sủng này trẻ tuổi khiến biết bao người thèm muốn nha.

Thiên Yết cười, vẫn điềm nhiên đứng đó chờ đợi. Giá của cậu nhóc kia chốc lát đã đội lên đến mười lượng vàng rồi hắc hắc.

"Mười lượng vàng thêm hai trăm nghìn bạc!" Hồng y tức giận thét lớn. Lũ tiện nhân thấp kém, xem các ngươi tranh với ta cái gì nào.

"Mười lượng vàng hai trăm nghìn lượng bạc lần thứ nhất!" Lão Trương cười đến không thấy mặt trời, xem ra chuyến này hắn lời to rồi.

"Mười lượng vàng hai trăm nghìn lượng bạc lần thứ hai!"

Hoàng y nữ tử đột nhiên hướng Thiên Yết cười lạnh, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Hừ, phế vật như ngươi mà cũng đi tranh với ta? Ta cho ngươi biết thế nào là lẽ độ. Mạng của ngươi sớm muộn gì cũng về ray ta.

"Mười lượng vàng hai trăm nghìn lượng bạc lần thứ... "

"Khoan đã!  Ta trả mười lượng vàng năm trăm nghìn lượng bạc!"

Thiên Yết nhếch môi, ánh mắt đầy ý cười đáp trả lại hoàng y nữ nhân. Muốn tranh sao?  Bà đây lầy tiền đè chết ngươi!  Phủ Thừa Tướng gì chứ, chẳng phải gần đây sa sút lắm hay sao?

Lão Trương hô đến lần thứ ba không thấy động tĩnh liền cười lớn.

"Vị cô nương này, nam sủng kia đã thành của ngươi rồi đấy!  Chỉ cần ngươi đóng dấu ở đây và giao tiền là có thể dẫn người đi. Hy vọng sau này chúng ta có thể gặp lại!" Hắn chìa tờ giấy ra trước mặt Thiên Yết, giọng điệu nịnh bợ đến phát bực.

Hồng y kia chỉ liếc hoàng y nữ tử một cái đột nhiên cánh tay vung lên.

"Ba!" Âm thanh vô cùng vang. Trên mặt vị hoàng y nữ tử kia hằn rõ năm dấu tay, nàng ta chỉ cảm thấy tai mình ù đi, cảm giác bỏng rát truyền đến, đau đớn kịch liệt.

"Hừ, dám lợi dụng bản công chúa? Ngươi xem ta cảnh cáo ngươi như thế nào!" Nói rồi, cánh tay thon dài lại vung lên, một tát tai lực đạo rất mạnh khiến cho hoàng y nữ tử choáng váng ngã xuống đất. Hồng y nữ nhân kia trừng nàng một cái rồi quay người giận dữ bỏ đi.

"Vị tiểu thư này, chỉ là một nam sủng mà thôi có tiền là lại mua được mà. Ngươi ăn vạ cái gì đây a!" Giọng Thiên Yết mang theo ý cười. Nàng cũng đoán ra được vị hồng y kia chắc hẳn là công chúa nước Bắc Liêu si tình trong lời đồn đại ở tửu lâu nha, đáng lẽ ra nàng cũng nên trở về nước từ lâu rồi chứ nhỉ? Mà nàng cảm thấy có chút hảo cảm với vị công chúa này, lực taoy mạnh mẽ, đánh thật sảng khoái.

Náo động ở gian hàng này cùng với sự xuất hiện của ba nữ nhân tuyệt sắc khiến mọi người cũng tụ tập đến xem không ít. Nghe Thiên Yết nói vậy liền xì xào bàn tán cười nhạo nàng.

"Tiện nhân! Ngươi tưởng có chút tiền là giỏi lắm sao?" Hoàng y nữ tử nghiến răng nói.

"Ồ, tưởng ai. Hóa ra là Tống Bạch Dương của phủ Thừa Tướng nha! Vết thương trên đài luận võ lần trước chắc hẳn là đã khỏi rồi chứ?" Thiên Yết đóng dấu xong xuôi, quay đầu nói. Bộ dạng xấu xa không chịu được.

"Ngươi... Ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi. Muốn ý kiến gì thì đợi lên đài luận võ rồi chúng ta hảo hảo nói một phen! Hiện tại lão nương còn phải đem nam sủng về chăm sóc cho thật tốt nha!" Thiên Yết vừa nói vừa đung đưa ngân phiếu cùng túi bạc ra trước mặt như đang trêu tức nàng ta. Sau đó ném cho lão Trương rồi mạnh mẽ dắt thiếu niên kia đi.

"Mau đứng lại đó cho ta!" Tống Bạch Dương quát lớn, nàng ta nhanh chóng rút roi trên người xuống, quất thẳng về phía Thiên Yết.

"Bịch!" Một cánh tay rắn chắc chụp lấy roi dài khiến Tống Bạch Dương hoảng hốt thu roi.

"Biểu ca!" Nàng khẽ nói.

"Bạch Dương, sao muội lại bạo lực như vậy? Chẳng phải ca đã dặn muội không nên tùy tiện đánh người rồi hay sao?" Nam nhân nọ trầm giọng nói, hắn có vẻ không vui.

"Muội... Muội..." Tống Bạch Dương ủy khuất cúi đầu. Nàng mím môi, tay thu lại roi,  hốc mắt hồng hồng trông đến là tội nghiệp khiến người ta muốn đến dỗ dành.

Thiên Yết có chút cảm khái a. Không ngờ thiên tài ác nữ nổi tiếng kinh thành lại có bộ dạng như thiếu nữ hiền thục thế này. Nàng lại nhớ đến lúc trước cùng Tống Bạch Dương giao đấu, chiêu nào cũng đều rất độc ác, hoàn toàn như quỷ la sát đòi lấy mạng của nàng.

"Vị tiểu thư này, là biểu muội ta thất lễ. Mong ngươi bỏ qua cho nàng."

Thiên Yết nhướn mày, vị biểu ca này cũng đúng là hàng xịn nha. Mắt mũi như ngọc, mày kiếm khí phách, khóe môi hơi cong dụ hoặc, khí chất ưu nhã bất phàm khiến người ta xao động ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhìn đi nhìn lại đều là cực phẩm nam nhân đó a! 

Thiên Yết liếc sang xung quanh thấy mấy vị tiểu thư đều xúm xít bộc lộ cảm xúc ái mộ không ngừng.

"Trữ Vương thật là soái quá nha!"

"Thật oai phong, lại có chút ôn nhu. Chết ta mất!"

Kẻ kia vẫn mặt mày như cũ không động đậy, hướng về nàng tạ lỗi.

"Ta chẳng sao cả. Có đều nam sủng của ta bị dọa sợ rồi, ta muốn được bồi thường! "

"Cái gì?" Tống Bạch Dương trợn mắt.

"Tiểu Bạch, nàng đừng nháo."

"Vị cô nương này muốn như thế nào?" Xử Nữ cười nhẹ hỏi.

"Năm trăm lượng bạc gửi đến tửu lâu Lạc Thiên, phòng chữ Nhất. Cáo từ!" Thiên Yết không đôi co, chỉ liếc nhìn Tống Bạch Dương nén giận, diễn một màn nữ nhân nhu hòa, đáng thương khiến nàng nhịn cười muốn nội thương, tiêu sái mang người rời đi.

"Được. Trưa nay ta sẽ cho người mang đến."

Nam nhân đó không tử chủ được mà dõi theo bóng lưng nàng.

Thiên Yết phất tay, tự tại cất bước đi trên đường lớn dạo thêm mấy chỗ. Người vừa rồi hẳn là Trữ Vương điện hạ, người có khả năng kế vị cao nhất đó sao. Tên gọi gì nhỉ? À, là Thế Quân Xử Nữ! 

Thiếu niên đi theo sau nàng im lặng từ đầu đến cuối, hắn đánh giá nữ nhân trước mặt mình một cái.

"Ta dẫn ngươi đi ăn cơm sau đó mua vài bộ quần áo rồi trở về. Sẵn đây ta cũng nhắc cho ngươi nhớ luôn, đã là người của ta tuyệt đối không được có hai lòng. Nếu không, ta có một vạn cách khiến ngươi sống không bằng chết!" Thiên Yết chẳng buồn quay người, nàng lạnh nhạt nói, toàn thân phát ra một cỗ khí tức cường đại khiến thiếu niên nọ cảm thấy bị áp bức nơi lồng ngực đến khó chịu. Hắn vừa kinh ngạc chưa được lâu thì chớp mắt uy áp đó biến mất giống như chỉ là ảo giác của hắn. Nữ nhân này tuyệt nhiên nói được làm được.

"Ta sẽ không." Hắn khẽ đáp.

Hai người bọn họ đi đến tửu lâu cách đó không xa, chọn một chỗ ngồi trên lầu hai. Mọi ánh mắt chăm chú dán lên người Thiên Yết, gương mặt nàng tinh xảo như được danh họa vẽ nên, lại có đôi mắt toát ra vẻ kiều mị mê hoặc nhưng khí chất toàn thân phát ra vô cùng lạnh nhạt, ngạo cốt. Thân hình tuyệt đối cực phẩm dụ hoặc vô số nam nhân, một cái nhấc tay nhấc chân đều khiến bọn họ nuốt nước bọt. Thiên Yết chẳng buồn để tâm vào bàn ngồi.

Lúc này tửu lâu náo nhiệt có không ít người từ nơi khác đến. Nghe nói bảy ngày sau có hội thả hoa đăng, sau đấy cách năm ngày kế tiếp sẽ diễn ra Đại hội Kiếm Vũ Tông, tỷ thí chọn ra nhân tài đại diện Triệu Việt quốc tham gia Đại Điển Tỷ Võ Tứ Quốc.

Thiên Yết gọi mấy món ngon cùng bình rượu lên. Nàng chậm rãi rót rượu ra, ánh mắt nhìn thiếu niên như chờ đợi điều gì. Hắn bị nàng nhìn như vậy tựa hồ có chút xấu hổ, dù sao bị một mỹ nhân nhìn như thế mà hắn chỉ mới là một nam hài thôi nha. Hắn lặng im một lúc, mới cất tiếng.

"Ta, ta tên là Lục Bảo Bình."

Thiên Yết nhướn mày, nàng nghiêng đầu, lại xem xem hắn nói tiếp.

"Ta ba năm trước lưu lạc đến biên giới Bắc Liêu, toàn thân bị trọng thương may nhờ gặp được một dược sư cứu giúp, sau đó ta lại bị bọn buôn nô lệ bắt đến Đông Lam quốc rồi đến Triệu Việt quốc. Cũng ở đây được hai tháng. Ta chỉ nhớ ta tên Lục Bảo Bình, còn lại cái gì cũng không biết." Hắn rũ mi, vẻ mặt ảm đạm không ít, bàn tay siết chặt nắm đấm. Chỉ sợ mấy năm này hắn sống không tốt đẹp gì cho lắm.

Đối với lai lịch của Lục Bảo Bình này Thiên Yết nàng cũng đã sớm nghi ngờ. Một thiếu niên ẩn nhẫn và khí chất bất phàm như thế tuyệt đối không phải ngẫu nhiên bị bắt làm sủng nam mặc người mua bán.

"Ngươi từ nay đã có ta, bất kỳ ai cũng không thể khi dễ ngươi." Giọng nàng trầm bổng mà lại kiên định vô cùng khiến cho Lụ Bảo Bình không tự chủ mà có cảm giác an tâm. Hắn mím môi, cúi đầu.

"Chủ tử." Hắn mở miệng.

"Chủ tử? Không tệ, nhưng ngươi cứ gọi ta là tiểu thư được rồi." Thiên Yết mỉm cười nói. Nàng gắp cho hắn miếng thịt lớn, rót hai chén rượu.

"Nào, hôm nay ngươi chính thức trở thành người của ta. Cạn!" Nàng hào sảng uống một hơi khiến Lục Bảo Bình có chút há hốc.

Trước giờ chưa có nữ nhân nào phóng khoáng như thế nha, mặc dù ở đây không có nhiều lễ giáo nhưng nữ tử tiêu sái uống rượu như nam nhân như thế cũng chưa có gặp qua.

Lúc này, bàn bên cạnh xuất hiện vài người lạ mặt, ăn bận kỳ quặc chắc tới từ nơi khác đến đây tham gia lễ hội. Một bàn năm người gồm hai phụ nhân, ba đại hán cao lớn râu ria xồm xoàm, ba người này thấy Thiên Yết ngồi đó không tự chủ được mà nhìn chòng chọc vào nàng như thể đói khát lâu ngày nhưng thấy một cỗ hàn khí từ người nàng phát ra khiến bọn họ cẩn trọng không dám có động thái gì. Lục Bảo Bình nhíu mày, đám tục phu này thật là không có phép tắc.

Thiên Yết xoay chén rượu không buồn để ý, nhưng biểu hiện của thiếu niên trước mặt đều được nàng thu hết vào mắt. Chậc chậc, nhìn khí thế bất phàm như vậy hẳn là lai lịch cũng rất kinh khủng nha.

Lúc này dưới lầu lại có thêm một đôi nam nữ đi lên. Nữ nhân mặc một bộ váy dài thướt tha màu hồng cánh đào, mặt mũi toát lên vẻ ôn nhu động lòng người, nàng ta đi cạnh một nam nhân vô cùng nho nhã.

"Tiểu mỹ nhân nha!" Một vị đại hán gần đó cất tiếng trêu ghẹo.

Nam nhân đi bên cạnh biến sắc, kéo nữ tử kia ra sau lưng.

"Ha ha ha, đệ cũng thật có mắt nhìn nha, tiểu mỹ nhân này quả thật là khiến người ta say mê a!" Tên đại hán mặc áo xanh bên cạnh vuốt chỏm râu cười sang sảng chói tai. Ánh mắt dâm tà của cả ba tên đều dán lên người nữ nhân yếu ớt kia.

"Các ngươi đừng có làm càn!" Nam tử nho nhã kia mặt đỏ bừng bừng, khí thế ôn hòa kia cũng biến mất, ánh mắt tràn đầy giận dữ.

Thiên Yết nhướn mày quan sát. Mới đó mà có nhiều chuyện hay như vậy xảy ra nha, thật là nàng không ra đường thì thôi, chứ bước ra khỏi gia viên nhà Bạch Song Tử là thể nào cũng có náo nhiệt tìm đến.

Đại hán áo xanh lại càng cười lớn hơn nữa.

"Ha ha ha, ngươi muốn làm gì? Chi bằng giao tiểu mỹ nhân dụ hoặc này ra cho ta, ta đảm bảo sẽ nhẹ nhàng với nàng nha!" Hắn cười dâm đãng đến đáng ghét. Mấy kẻ còn lại trong bàn cũng hùa theo châm chọc.

Nam tử kia toàn thân kịch liệt run lên, hắn lao đến vung nắm đấm định đả thương đại hán kia.

"Hắc, chỉ bằng con kiến như ngươi?" Đại hán áo xanh cười mỉa mai, hắn chẳng buồn nhúc nhích. Cho đến khi nắm đấm kia đến gần, nội lực của hắn từ đâu khuếch trương ra khủng bố, một cái nhấc tay đánh bay nam tử kia lăn xuống cầu thang phun ra một ngụm máu.

"Một Vũ Sư nho nhỏ dám trêu chọc ta ư?"

Lục Bảo Bình lúc này giống như bị kích thích, hai mắt hắn hằn những tia máu đỏ, đột nhiên đứng phắt dậy, thân ảnh biến hóa xuất hiện trước mặt đại hán, một chưởng đánh tới trước ngực.

Thiên Yết giật mình hoảng hốt.

"Rầm!!!" Đại hán áo xanh bị một chưởng của Lục Bảo Bình chấn văng ra xa khiến mọi người kinh hãi. Thực lực của hắn không phải chuyện đùa đâu.

Thiên Yết nhíu mày, nàng cảm nhận được Vũ Kỹ này của Lục Bảo Bình vô cùng huyền diệu uy lực. Rốt cuộc hắn là ai?

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote