Ma Kết cười như không cười nhớ lại, tay xoay chén rượu nóng tâm tình thoải mái. Bên dưới điện, Hồng Anh Sư Tử đã kết thúc vũ khúc như trích tiên kia, mọi người vỗ tay hưởng ứng khen ngợi không dứt.

Sóng mắt nàng ta khẽ động nhìn về hắn. Nam nhân hắc bào kia vẫn tuyệt nhiên không thèm để nàng vào mắt. Ngón tay Sư Tử khảm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu. Kiêu ngạo của nàng bị hắn dẫm dưới chân rồi nha.

Ma Kết đột nhiên đứng dậy hướng hoàng thượng làm lễ rồi tự nhiên rời khỏi. Trước khi đi, hoàng thượng có hỏi hắn một câu.

"Ngươi thấy nàng có được không? "

"Tầm thường." Ma Kết chẳng buồn quay đầu, đáp lời rồi đi thẳng một mạch đến Thiên Âm Cung.

Sau buổi tiệc linh đình đấy, tin tức không biết làm cách nào mà lọt ra khỏi hoàng cung. Đáng nói hơn là tin này rất động trời, nguyên văn như sau: Lạc Vương không hề để ý đến vị công chúa nước Liêu kia, ngược lại nàng thì "nhất kiến chung tình" với hắn!

Đối với sự việc bất ngờ này có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Kẻ thì cho rằng mặc dù Lạc Vương có là phế vật nhưng vẫn có khí khái của một quân tử, không bị mấy thứ trần tục câu dẫn. Lại có người cho rằng Lạc Vương hắn tự cao, vốn đã là phế vật lại được thiên tài như công chúa coi trọng mà lại tỏ ra thái độ thế kia thật quá không coi ai ra gì.

Nhưng mà, nhân vật chính trong câu chuyện ấy lại chẳng buồn bận tâm, đang an tĩnh ngồi câu cá, đọc sách. Trái lại, bên ngoài Thiên Âm Cung rất náo nhiệt vì vị công chúa Hồng Anh Sư Tử kia đang la lối om sòm.

"Phế vật kia, ngươi đừng nghĩ ta coi trọng ngươi thì ngươi đã vọng tưởng phách lối với ta! Ngươi dám sao?"

"Vô lại, bản công chúa ta đây đường đường một thân Kiếm Giai, dung mạo khuynh thành. Ngươi lấy cái gì mà dám khi dễ ta! "

"Phế vật, mau ra đây cho ta. Có giỏi thì cùng ta luận võ! Hừ, chỉ biết núp trong hậu cung làm rùa rụt cổ! "

Sư Tử kia quả thật là được phụ hoàng nàng ta sủng ái lên đến tận trời, người người khen ngợi đã quen, dễ gì chịu bỏ qua ấm ức ngày hôm nay, huống hồ chi Ma Kết hắn ở trên đại điện nói thẳng nàng ta tầm thường. Khi dễ này quả thật làm nàng ta tức giận không nguôi, vậy nên liền đuổi theo hắn, hung hăng mắng trước của cung đã một canh giờ. Hây da, khí lực cũng lớn quá đi.

Ma Kết đột nhiên đẩy cửa, lạnh nhạt bước qua Sư Tử xem như nàng ta là không khí càng làm gương mặt nhỏ nhắn kia vì giận mà đỏ ửng cả lên.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi đứng lại đó cho ta! "

Ma Kết khẽ dừng cước bộ, tay thu chiếc quạt giấy lại.

"Ngươi dám khi dễ ta?"

"À, tưởng là ai hóa ra là công chúa Hồng Anh Sư Tử."

Hắn nghiêng người chào nàng, giọng nói trầm trầm như có ý cười.

"Ngươi còn biết ta là công chúa? Dám ở trên đại điện mắng ta? "

"Thật ra, bổn vương ở trong cung còn tưởng mụ đàn bà chua ngoa nào thần kinh có vấn đề chạy lung tung chửi bới lớn tiếng ở trước cửa nên mới ra xem. Hóa ra là công chúa, thất lễ rồi! " Ma Kết cười nhạt, chắp tay trước mặt.

"Ngươi... Ngươi... " Càng nói nàng càng muốn một kiếm chém chết tên phế vật trước mặt. Có kẻ ngu mới không biết hắn đang mắng nàng là mụ đàn bà chua ngoa, thần kinh có vấn đề.

Nghĩ đến lửa giận càng sôi trào, Sư Tử rút kiếm bên hông, một phát đâm đến.

"Vút! "

Ảnh hộ vệ nhanh chóng hất kiếm của nàng ta rơi xuống đất. Đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng nàng khiến Sư Tử khẽ rùng mình. Nàng ý thức được bản thân thất lễ, lập tức thu kiếm lại, môi vẫn mím chặt đầy uất ức.

"Mong công chúa chớ mạo phạm." Ảnh nói.

"Nghe nói Bắc Liêu lễ nghĩa hàng đầu, không ngờ lại để cho một vị công chúa như thế này sang nước ta làm loạn, lại suýt chút nữa làm bị thương Lạc Vương. Không biết quý quốc đây có ý gì?" Từ phía sau, một giọng nam vang vọng, trầm ổn nói.

Thế Quân Xử Nữ cùng người của mình đi đến. Sắc mặt không dễ coi cho lắm, hiển nhiên là đã thấy hành động nguy hiểm kia của Sư Tử nên vội vã chạy lại.

Hắn nhìn Ma Kết an ổn không bị thương rồi mới lạnh nhạt hướng công chúa Sư Tử nói.

"Cung điện cho công chúa nghỉ ngơi đã sắp xếp chu toàn. Mong công chúa khởi giá. "

Hồng Anh Sư Tử siết chặt chuôi kiếm, liếc mắt nhìn gương mặt không cảm xúc đến đáng ghét của Ma Kết hậm hực xoay người bỏ đi.

Trong lúc hoàng cung xảy ra sự việc lớn như vậy, Thiên Yết ở ngoại thành đã tỉnh dậy. Nàng ăn một mạch mấy bát cơm. Tinh thần sảng khoái luyện công rồi chạy vào kinh thành dạo phố mặc cho sự ngăn cản của Lão Quân.

Kinh thành Đông Chấn vẫn nhộn nhịp như ngày đầu. Buôn bán tấp nập nhiều loại hàng hóa phong phú thích mắt khiến cho Thiên Yết chạy đi chạy lại không ngừng. Sau khi tìm hiểu, nàng quyết định sẽ nhờ Bạch Song Tử hỗ trợ ít vốn để mở một khu bán hàng, chủ yếu là về trang sức và mỹ phẩm cho các nữ nhân nhà phú quý trong kinh thành.

Dạo một vòng đến tửu lâu, nàng nghe được vô số tin bác nháo trong đó có cả chuyện Lạc Vương "phế vật". Mọi người kể đi kể lại lai lịch về hắn từ đầu rồi cho đến chuyện Hoàng Hậu Bắc Liêu muốn gả con gái cho hắn đến sự việc Lạc Vương không để ý đến vị công chúa đó một cách vô cùng sống động, hấp dẫn. Thiên Yết ngồi một góc, vừa bóc lạc rang vừa lắng nghe, sau cùng nàng tổng kết lại rằng: Nếu ngươi không có thực lực thì sẽ bị khi dễ, nên tốt nhất nếu không có thực lực thì phải có một ô dù thật lớn.

Nàng gật gù gọi mấy món ăn lên. Lúc này, ba vị khách không mời mà đến xuất hiện trước cửa tửu lâu. Bọn họ cố ý chọn bàn cạnh bàn Thiên Yết. Được một lúc sau nàng trả tiền rời đi thì bọn họ liền đuổi theo.

Thiên Yết trời sinh nhạy cảm hơn người liền phát giác ra ý đồ bọn họ từ lâu nên nàng nghênh ngang đi lại giữa phố xá, chạy đằng đông chạy đằng tây để nhằm cắt đuôi nhưng không sao làm được. Tức mình, nàng rẽ vào ngay một con hẻm nhỏ vắng người.

"Nói đi, các ngươi muốn gì?"

"Mạng của ngươi."

"Mạng ta? Há há, bao nhiêu vậy?"

"Hai trăm lượng vàng." Một tên sảng khoái nói.

"Ít vậy sao? Lão nương lúc trước đáng giá cũng hơn cả một gia tài đấy!" Nàng nghe vậy bĩu môi, xem ra vừa xuyên qua giá trị của nàng đã tụt giảm đến đáng thương rồi.

Nàng vừa nghĩ mắng chửi ba đời tổ tông nhà hắn trong đầu. Nàng vừa đến đây chưa kịp làm việc gì ác nào đã bị người ta treo thưởng tính mạng. Không lẽ do sát khí trên người nàng rất đậm? Thiên Yết đưa hai ống tay áo lên ngửi ngửi, trừ mùi dầu mỡ của con gà quay lúc sáng thì chẳng có gì. Hay tại nàng đẹp quá bị người ta ganh tỵ? Chậc chậc, tính ra Thiên Yết nàng cũng được xem là đại mỹ nhân nha. Không ổn, sau này ra ngoài phải che mặt hoặc cải nam trang mới được.

Bọn ba người áo đen nọ nhìn nàng đang ngây ngẩn thì cho rằng nàng bị dọa ngốc rồi nên có chút chán ghét chưa vội động thủ. Lần này cũng thật nhục nhã bọn hắn, treo thưởng giết một cô nương không bình thường này lại còn có chút yếu kém thế kia thật phí sức bọn hắn.

"Các ngươi đánh trước hay ta đánh trước?" Thiên Yết gật gù chắp hai tay ra sau lưng, dũng cảm nói.

"Thần kinh không biết sống chết!" Cả ba cùng đồng thanh, quyết định xông lên giải quyết mau lẹ.

"Mẹ nó, chơi tập thể à? "thiên Yết nói bậy, xoay đầu định bỏ của chạy lấy người.

Đằng sau lưng là ba Kiếm Giai bậc hai truy đuổi, chẳng mấy chốc đã theo kịp nàng. Thiên Yết trợn mắt, bọn hắn gắn tên lửa vào chân hay sao chạy nhanh vậy? Thiên Yết bất ngờ dừng lại, xoay người tung một cú đấm trực diện vào mặt tên ở giữa khiến hắn bật ngửa.

"Chà, sướng tay thật!"

Tức thì hai thanh kiếm bị tuốt vỏ lao đến phía nàng khiến Thiên Yết nuốt nước bọt, lại chửi ba đời tổ tông nhà bọn hắn.

"Tiện nhân! Xem kiếm của ta đây!"

Nàng rút cây sào gần đó đánh trả, trong lúc áp sát không may bị chém một mảnh ở bả vai. Vết thương túa máu nhiễm đỏ bộ thanh y của nàng. Thiên Yết lạnh lùng, cây sào trong tay phát ra những đường quái dị tấn công vào chỗ hiểm yếu của ba người bọn họ. Thiên Yết tung người, mượn lực mái nhà nhảy lên định chạy trước rồi tính sau. Ai ngờ vừa bay lên liền bị một tên đạp ngã xuống đất. Hai tên còn lại vung kiếm đâm thẳng. Ây da mẹ ơi, bọn chúng tính xiên nàng chắc?

Thiên Yết nhanh nhẹn chống cây sào xuống đất bật ngược lên lại, đứng vững vàng trên đất. Bả vai máu vẫn chảy, dưới cánh tay đã có một vết thương dài, miệng nàng rướm máu.

"Khốn kiếp! Có biết là ta vừa bị bắt uống đống thuốc chết tiệt đó không hả? " Nghĩ đến cảnh bị Bạch Song Tử ép ngày uống ba lần thứ thuốc đắng và có mùi khó ngửi đó của hắn, nàng không nhịn được mà tức giận. Dứt lời liền lao đến, vô thanh vô tức cướp mất cây kiếm của một kẻ đứng gần. Hắn ngã ra đất, máu tươi từ cổ chảy ra.

Hai kẻ còn lại trợn tròn mắt nhìn nhau kinh hãi. Chuyện gì vừa xảy ra? Bọn hắn nắm chặt kiếm, cẩn thận đề phòng.

Vừa rồi Thiên Yết vận dụng thế áp sát của đặc công, dùng dao găm vẫn mang bên mình trực tiếp tiễn một tên đi chầu ông bà rồi thu lại dao, quá trình xảy ra chưa đến vài giây. Tay cầm kiếm khẽ động, hôm nay nàng muốn xem xem uy lực của mấy chiêu thức kia.

"Tới đây tổ tông chơi với ngươi!" Toàn thân Thiên Yết tỏa ra một loại sát khí và kiêu ngạo trong thâm căn trời sinh. Ngón tay trắng nõn ngoắc ngoắc, khóe môi tuyệt mỹ cong lên một đường yêu nghiệt. Giọng nói lạnh lùng vang vang.

Hai kẻ kia thấy mình bị nha đầu thực lực thấp kém trêu đùa như thế liền cả giận. Hét lớn một tiếng rồi cùng xông lên. Binh khí va chạm vào nhau kịch liệt, nội lực trong người nàng lặng lẽ rót ra bao phủ khắp toàn thân. Mỗi lần những thanh kiếm chạm nhau, hai kẻ nọ đều không khỏi cảm thấy cánh tay mình tê rần, mỗi một kiếm liền ý thức được có một uy áp cực lớn dồn ép khiến lồng ngực như muốn vỡ tung.

"Yaa!" Hai kẻ nọ lại hét to, song kiếm hợp bích chém nàng.

Kiếm cách cổ nàng vài ly liền bị nàng nhanh chóng hóa giải. Ngược lại, nội lực khủng bố phản phệ khiến hai kẻ nọ bị đánh văng.Bọn chúng liều chết xông lên lần nữa. Chiêu thức ác độc dồn nàng vào chỗ chết. Từng bước từng bước khiến thanh y nàng nhiễm thêm một tầng máu đỏ. Thiên Yết dùng những đường kiếm kì lạ trong bí pháp Bích Tuyết Liên đã dung nhập trong người chống trả ngang ngửa với hai kẻ Kiếm Giai bậc hai kéo dài hơn một canh giờ.

Thanh y loang lổ những vệt máu đỏ chói mắt, trông như những đóa hoa bỉ ngạn trên nền xanh thanh nhã. Thiên Yết biết sức lực mình chưa thể hồi phục hoàn toàn, lại thêm vết thương mới mất máu nhiều. Nàng bình tĩnh, nhân lúc sơ hở ném một túi bột về trước che mắt hai kẻ nọ rồi "kim thiền thoát xác" chạy thoát trong gang tấc.

"Mau đuổi theo. Ả ta còn bị thương, không thể chạy xa được đâu." Một tên bực tức nói.

Vị đại ca này thật quá ngây thơ rồi a, Thiên Yết vốn là một đặc công tài giỏi, đánh không lại thì bỏ chạy. Mà đã chạy đương nhiên sẽ có kế sách an toàn, che dấu bản thân đến mức hoàn hảo. Thiên Yết xông vào cửa sau một kỹ viện, cướp hết quần áo của một kỹ nữ đang nghỉ ngơi. Cầm máu và băng bó sơ qua vết thương rồi nhanh chóng rời đi. Ai ngờ trùng hợp dưới sảnh hai tên sát thủ nọ đã chạy đến chỗ này, Thiên Yết chộp lấy một nam nhân gần cạnh, lấy mạn sa che mặt. Chân chính nhập vai hoàn mỹ.

"Đại gia à, ngươi lâu ngày không tới thăm ta, ta thật buồn quá đi nha." Thiên Yết đổi giọng ngọt ngào cao vút khiến chính mình còn nổi da gà, rùng mình một cái.

Nhưng mà, nàng vớ phải kẻ quái dị nào thế này? Bên phải nàng là một nam nhân mặc tử y đeo mặt nạ đen, dáng người cân đối cao hơn nàng một cái đầu đang nhìn nàng khóe môi cong cong mỉm cười.

"Ừ, ta xin lỗi. Ta sẽ bù lại cho nàng có được không?"

Giọng hắn trầm khàn đem theo ý cười khiến Thiên Yết cảm giác như mình sắp bị người ta "thịt" đến nơi rồi. Sao nàng lại có ý nghĩ như tên này còn nguy hiểm hơn cả hai kẻ truy sát nàng thế kia?

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote