Ngày hôm sau, xe ngựa của Lạc Vương đã sẵn sàng đợi trước cổng. Lạc Vương một thân hắc bào lên xe vào cung. Hắn xuất hiện ở cửa phủ chỉ đúng một khắc cũng đủ khiến những nữ nhân gần đó điêu đứng. Dung mạo bất phàm, mắt mũi như họa, khí chất vương giả trời sinh cuốn theo từng chuyển động của hắn. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều khiến người ta tâm tình đảo điên.

Trên đường đi vô cùng huyên náo, mọi người bàn tán xôn xao về công chúa nước Liêu kia quên hẳn chuyện tài nữ nổi danh kinh thành Tống Bạch Dương bị người đánh bại.

Nghe nói nàng công chúa kia là một nữ nhân kiêu ngạo hống hách, nghe nói là một mỹ nhân kinh diễm, nghe nói quan trọng là nữ nhân mới mười bốn tuổi kia đã đạt đến Kiếm Giai bậc bốn. Bốn chữ Kiếm Giai bậc bốn chính là trọng tâm câu chuyện, vì sao một nữ tử thiên tài thực lực mạnh mẽ kinh người như thế lại bị gả cho một phế vật như Lạc Vương? Nam nhân trong kinh thành không khỏi than thầm trời bất công.

Lại nói, dị giới này bàn về thực lực thì được chia ra bốn loại bao gồm Kiếm, Đao, Võ, Dược. Kiếm thuật chia làm Kiếm Đồ, Kiếm Sư, Kiếm Giai, Kiếm Phách, Kiếm Tông và Độc Tôn Kiếm Đế. Mỗi cấp đều chia làm tám bậc, riêng từ Kiếm Tông lên Kiếm Đế mất đến chín bậc.

Về Kiếm Phách thì nước Triệu Việt này có được ba người, một chính là Lão Quân đang ở bậc ba , hai là Bạch Song Tử vừa mới đột phá bậc ba không lâu, còn lại là Hoàng Thượng của bọn họ bậc hai. Kiếm Tông hầu như không ai biết nhưng không thể nói là không có. Vì thực lực càng cường hãn thì tính tình càng cổ quái, thích quy ẩn giống như Lão Quân đây a. Còn về phần Kiếm Đế từ xưa đến nay chỉ có một người, chỉ tiếc hắn đã sớm quy tiên, chính là Độc Cô Hành Phong danh bất hư truyền, muôn đời được mấy vạn hậu bối tôn sùng. Vị công chúa nước Liêu kia không hổ danh là thiên tài, mười mấy tuổi đã lên đến Kiếm Giai bậc ba. 

Về Võ thuật chia thành Vũ Đồ, Vũ Sư, Vũ Giai, Vũ Linh, Vũ Tông và Vũ Vương, luận về bậc ở mỗi cấp đều chia giống như Kiếm thuật. Mỗi cấp vượt qua đều cần rất nhiều thời gian và công sức, khó khăn muôn trùng nhưng đạt được kết quả vô cùng như ý.  Vũ Vương trong truyền thuyết thì có hai người nhưng cũng đều đã đánh cờ cùng Kiếm Đế rồi, đó là Giai Lục Không cùng Triệu Tử Yên.

Dược sư chia ra ba cấp là Địa, Trung, Thiên, mỗi cấp gồm Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Đại Kỳ và Đỉnh Phong. Đan dược luyện ra cũng tùy thuộc vào cấp bậc mà chia ví dụ như Địa dược sư chỉ có thể luyện được đan dược tam phẩm, Trung dược sư thì nhị phẩm, nhất phẩm, Thiên dược sư dĩ nhiên là cao cấp đan dược cùng siêu cấp đan dược. Tất nhiên tổ tông Thiên dược sư của phái này cũng đã đi uống rượu cùng ba người nọ rồi, chính là ngoại tổ mẫu của vị Lạc Vương Ma Kết kia. Năm xưa cao nhân chữa trị cho hắn cũng là bằng hữu của ngoại tổ mẫu vì thiếu một ân tình nên dốc sức cứu lấy ngoại tôn của bà.

Đao thuật chia ra là Đao Đồ, Đao Sư, Đao Giai, Đao Phách, Đao Tông, Đao Hoàng.

Nói đến lúc này Ma Kết đã đi vào cung. Vừa vặn gặp mặt vị huynh đệ cùng cha khác mẹ, Trữ Vương Thế Quân Xử Nữ. Người nọ nhã nhặn nhìn hắn một cái rồi sóng vai bước vào điện.

Kể ra từ nhỏ đến lớn, huynh đệ tốt với hắn chỉ có người này.  Không khi dễ cùng thương hại hắn. Xử Nữ gần gũi, coi trọng Ma Kết, tiếc là bảy năm nay bị phụ hoàng điều ra biên ải đang có chiến sự cùng Tây Đô quốc nên chút cảm giác quen thuộc đối với hắn Ma Kết cũng sắp quên mất rồi.

Trong điện, triều thần có mặt đông đủ, ngay cả công chúa nước Liêu kia cũng đã ngay ngắn ngồi trên cao.

"Nhi thần tham kiếm phụ hoàng, mẫu hậu. Phụ hoàng mẫu hậu an khang, cát tường." Cả hai đồng thanh quỳ xuống.

Hoàng Thượng phất tay miễn lễ,  ban tọa cho hai người.

Vị công chúa kia được người hầu cận thì thầm bên tai, ánh mắt quét qua Ma Kết dung mạo bất phàm, khóe môi nâng lên. Một thân hồng y kiều diễm cao ngạo cùng ánh mắt nóng rực hướng về Lạc Vương cũng không thoát khỏi tầm mắt của Hoàng Thượng.

"Người đâu, mau dâng rượu. " Hoàng Hậu bên cạnh tinh ý ra lệnh. Sau đấy, một hàng cung nữ dọn tiệc lên. Nhạc công cũng bắt đầu xướng, ca nương cất giọng cùng vũ kĩ chuyển động ở giữa điện. Không khí nhộn nhịp, vui vẻ tăng lên. Tiệc tẩy trần này dành cho công chúa nước Liêu cùng Trữ Vương Thế Quân Xử Nữ từ biên ải trở về vô cùng náo nhiệt.

Công chúa nước Liêu này tên gọi Hồng Anh Sư Tử, năm nay mười bốn tuổi. Tài mạo vô song nổi danh Liêu quốc không ai bì kịp. Tuân lệnh hoàng đế sang đây trao lễ vật nhân dịp sinh thần của Hoàng Thượng. Trên danh nghĩa mà nói cũng chỉ là đi xem thử có vừa mắt vị vương gia nào không thôi, ai ngờ bị người ngoài đồn ầm lên là sẽ định gả nàng cho Lạc Vương phế vật gì đó.

Hồng Anh Sư Tử khẽ nheo mắt phượng, nàng như đang nghĩ ngợi điều gì. Kẻ mặc hắc bào kia quả thật có dung mạo cực phẩm khiến tâm nàng chấn động hồi lâu nhưng lại nghe nói tài nghệ đối nghịch không tương xứng,  căn bản xem như phế nhân. Nếu lấy hắn cũng có chút thiệt thòi cho nàng. Hồng Anh Sư Tử nhấp một ngụm rượu rồi hướng hoàng đế nói.

"Sư Tử có một thân vũ đạo không tồi, nay xin được việc diễn góp vui cho hoàng thượng." Giọng nói cao vút tỏa ra khí thế kiêu ngạo bẩm sinh, ánh mắt nàng sáng rỡ lại tràn đầy tự tin.

"Được. Vậy ngươi mau chuẩn bị đi." Hoàng Thượng khẽ gật đầu đáp ứng. 

Hồng y chói mắt đứng giữa đại điện, chậm rãi hòa theo một khúc Trầm Ngư. Dáng người uyển chuyển tựa khổng tước cùng dải lụa đỏ của nàng phất phơ bay lượn đẹp mắt vô cùng. Dung nhan yêu kiều rực rỡ như đóa mẫu đơn khoe sắc. Ngón tay thon dài vung lên rồi hạ xuống, cổ tay trắng nõn khéo léo uốn cong. Hồng y nhịp nhàng chuyển động khiến người ta mê đắm.

Bên này Lạc Vương Ma Kết vẫn không để nàng vào mắt lắm, khẽ nâng chén rượu nhấp một ngụm, ánh mắt hơi nheo lại tựa hồ nghĩ ngợi điều gì.

Ba ngày trước, bìa rừng phía Đông biên giới Triệu Việt quốc.

Ma Kết cùng hộ vệ Ảnh trở về, trên đường vô tình gặp được xe ngựa của sứ đoàn nước Liêu. Phiền phức là bọn người nước Liêu này lại dẫn thêm một cái đuôi phía sau, lại đúng lúc Ma Kết hắn đi ngang qua liền bị đánh đồng là người trong đoàn xe này, bị mấy tên sát thủ hỏi thăm chút ít.

Chiếc xe lăn bánh chậm dần, mọi giác quan trên người bọn hộ vệ sứ đoàn vô cùng căng thẳng. Chủ nhân của bọn hắn là một nhân vật đặc biệt nha, được Hoàng đế nhà hắn sủng ái vô cùng. Nếu có mệnh hệ gì, đừng nói là hắn mà trên dưới cả nhà bọn hắn đều lãnh tai họa. Cho nên, ai nấy đều cảnh giác cao độ, tay siết chặt kiếm.

"Vút." Tiếng xé gió lao trong không trung, một mũi tên lao thẳng đến chiếc kiệu thứ hai. Một tên hộ vệ nhanh nhẹn chém rớt xuống đất.

"Vũ Giai bậc một? Rõ ràng là những kẻ không biết sống chết." Nữ nhân trong kiệu nén giận nói.

Tức thì một loạt mũi tên lao đến ngập trời. Ma Kết và Ảnh xui xẻo đứng gần bị phục kích chung. Ánh trăng bàng bạc vang lên tiếng hò hét kèm tiếng binh khí va vào nhau. Hai chiếc kiệu vẫn như cũ không tổn hại, mà người bên ngoài kiệu đã nằm la liệt phân nửa. Ảnh hộ vệ nhíu mày, đúng là kém cỏi chỉ mới nhiêu đó đã chết gần hết. 

Ma Kết xoay người toan rời đi thì một loạt hắc y nhân xuất hiện vây hãm mấy người bọn họ lại một chỗ. Ảnh hộ vệ nhìn vương gia của hắn khóc không ra nước mắt. Sao lại xui xẻo thế này, đúng là hôm nay chủ tớ hắn ra đường không có coi ngày a. 

"Giết sạch." Một tên cầm đầu đám hắc y nhân thét lớn, tức thì bọn chúng đồng loạt xông lên, chiêu thức quỷ dị tung ra khiến đám người kia chật vật không ít. Ảnh hộ vệ dứt khoát đá bay một tên, cắp vương gia nhà hắn bay lên ngọn cây gần đó xem kịch vui.

"Mau giết hai tên đó cho ta." Một tên khác nói rồi cùng bảy tám kẻ vung kiếm động thủ với hai người ngồi trên cây. Chưa đầy hai chiêu liền bị đá văng xuống đất, giãy vài cái rồi chết ngắt. Nhưng mà điều khiến Ảnh hộ vệ cảm tháy mệt mỏi đó là bọn người này như lũ kiến hôi vậy, thực lực không cao lắm nhưng lại rất đông. Đám người bảo vệ kiệu ban đầu trúng tên chết gần phân nửa, số còn lại cũng chỉ còn chống cự được chút đỉnh nhờ năm Kiếm Giai bậc bốn, ba Vũ Giai bậc hai,  Vũ Môn bậc tám đỉnh phong được mười người. Còn đám hắc y nhân kia thực lực đồng đều toàn là Kiếm Giai và Vũ Giai bậc một.

"Vô lại, thấy chết mà không cứu sao?" Nữ nhân trong kiệu cao giọng.

"Gia thích thì gia cứu. Còn không thuận mắt thì nằm mơ nha." Ảnh chán ghét thái độ của nữ nhân này, lên tiếng đáp lời.

Lúc này, từ trong kiệu bay ra một hồng y đỏ rực, tay cầm bảo kiếm xông đến chém giết mấy tên hắc y nhân. Ánh mắt vô cùng dữ tợn, chiêu thực độc ác lại vô cùng lưu loát. Nháy mắt diệt gọn trên dưới chục tên. Nàng đột nhiên hướng đến cái cây gần đó, nghiến răng.

"Hai kẻ vô lại các ngươi, dám hành thích ta. Chán sống rồi!" 

Ảnh nhìn vương gia nhà hắn sắc mặt không động đậy liền có chút nực cười, không cứu người liền cho bọn họ là kẻ đầu têu? Sớm biết nên đi trước để mặc bọn họ tự sinh tự diệt rồi. Nếu không phải vương gia nhà hắn đoán được người trong kiệu lai lịch không bình thường, nay lại ở trong địa phận Triệu Việt quốc mà xảy ra chuyện khó mà tránh khỏi rắc rối cho nên mới ở lại. Ai ngờ hồng y nữ nhân kia nói bọn hắn là vô lại đầu sỏ giết người. Hừ, ta thèm làm!

Ảnh hộ vệ tức giận chưởng nàng một cái, kiếm trên tay nàng ta cũng không đổi hướng đâm đến.

"Keng." Hồng y nữ nhân bay ra sau, cánh tay run run, sắc mặt đỏ đến cực điểm. Nhưng mà xui xẻo thay, lúc này từ đâu xông lên thêm một đám Kiếm Giai bậc một và một kẻ cầm đầu Kiếm Giai bậc bốn khiến nàng ta chạy về phía kiệu, hộ vệ bên mình cũng không nhịn mà hít một hơi lạnh lẽo.

Bọn họ giờ còn mười người. Thực lực không tính là thấp, nhưng gần hai mươi KiếmGiai ở đây, lại thêm một tên thực lực cao hơn cả chủ nhân bọn hắn thì e rằng lành ít dữ nhiều. Hồng y kia mím chặt môi nhìn tình thế trước mắt cả giận.

"Lũ hèn hạ các ngươi, có giỏi thì đến hết đây!" Nàng chỉ lên gốc cây.

"Cô nương này, ngươi bị thần kinh à?" Ảnh không khách khí mắng chửi nàng. 

"Giết hết không chừa lại ai." Tên cầm đầu liếc mắt lên trên cái cây gần đó, nhàn nhạt nói. Dù là người qua đường cũng không có khả năng sống sót.

"Vô lại!"

"Vô lại!"

Ảnh hộ vệ cùng hồng y nữ nhân kia đồng thanh.

Sau đó là một màn đánh đánh giết giết xen lẫn tiếng chửi bới một cao một thấp của hai người nào đó. Đột nhiên, một ám khí lao ra nhằm thẳng nữ nhân kia mà đến. Hồng y nữ nhân đang mải đánh nhau, khi phát giác ra thì chỉ có thể đứng nhìn ám khí chuẩn bị cắm vào thái dương của nàng ta. 

"Keng." Một thanh kiếm bạc lóe lên chắn ngang ám khí văng ngược lại trúng vào mi tâm của kẻ phóng ám khí. 

Ma Kết xoay đầu, mũ sa cách một lớp mạng đen khẽ bay lên mang theo mùi hoa mộc lan nhè nhẹ. Ánh mắt hắn sáng rực như tinh tú, lại thăm thẳm tĩnh lặng như hút cả vũ trụ in sâu vào trong trí óc của hồng y nữ nhân kia. Nàng ta ngây người, trong chớp mắt bị hắn đẩy sang một bên, chém chết hắc y nhân đằng sau lưng.

"Ảnh, mau trở về." Ma Kết trầm giọng nói. Tức thì cả hai xoay người bay vút lên ngọn cây biến mất về phía ánh trăng.

Xung quanh ngập tràn mùi máu tanh, hộ vệ bên người hồng y nữ nhân còn đủ mười người có điều đã bị thương không ít. Mặt đất la liệt xác chết, hồng y nữ nhân chán ghét cảnh tượng này bỏ vào trong kiệu cùng đoàn người tiếp tục lên đường. Không ai hay biết lồng ngực nàng ta đang rối loạn vì một người.

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote