Lại nói trong kinh thành ở phủ Lạc Vương, người nào đó suýt hù chết hộ vệ đã trở về. Sắc mặt tái nhợt lúc trước đã trở nên hồng hào mặc dù hắn vẫn có chút hơi mệt. Ma Kết phất tay áo cho hộ vệ lui ẩn, một mình đi vào thư phòng chong đèn, ngồi nghiêm túc vẽ lại hình dáng của nữ nhân kia.

Hộ vệ đang ẩn nấp gần đó thấy bức họa một nữ nhân dần xuất hiện trên trang giấy Tuyên Thành liền không khỏi kinh ngạc. Nữ nhân được vương gia coi trọng là ai? Hắc hắc, không lẽ hắn sắp được uống rượu hỷ? Không đúng, trước giờ chủ nhân hắn không ham nữ sắc, đến mức khiến hắn nghi ngờ cả giới tính. Nhưng mà không lẽ lại là cừu nhân? Hộ vệ Ảnh lập tức rùng mình, cũng là có khả năng nha, gia của hắn biến thái như vậy.

Nhưng vừa liếc thấy ánh nhìn phức tạp pha chút ôn nhu của vương gia nhà hắn, Ảnh lại càng cảm thấy tâm tình mình bị bức đến mức sắp điên rồi. Gia coi trọng nữ nhân này? Hay là không?

Ma Kết khẽ vươn ngón tay đặt bút lông xuống, nhìn nữ nhân được họa tỉ mỉ trên giấy. Đôi mắt nàng như có thần khí lóe lên khiến hắn nhớ mãi không quên. Trong đầu hắn cứ quẩn quanh suy nghĩ, rốt cuộc nàng cùng Ngọc Triệu Hồn hắn mang bên mình có liên hệ gì, tại sao lại cảm ứng mãnh liệt như thế?

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. 

"Vương gia, ngày mai công chúa nước Liêu đó sẽ đến, hoàng thượng nhất định mời người vào cung. Xin vương gia mau nghỉ ngơi a." Trần quản gia đứng bên ngoài, giọng điệu vô cùng lo lắng nhắc nhở hắn.

"Ừm." Ma Kết đáp rồi tỉ mỉ treo bức tranh lên tường. Hắn trở về phòng, tĩnh tọa điều tiết nôi công một lúc rồi mới ngủ.

Thật ra, kể về Lạc Vương Ma kết cũng là một đoạn truyện dài. Lúc hắn lên năm, mẫu phi của hắn, Tĩnh Qúy Phi đã qua đời sau một trận bệnh. Phụ hoàng vốn sủng ái nàng nhất cho nên đau buồn không dứt đến mức bỏ bê chính sự, suốt ngày ở trong Thiên Âm Cung nhìn ngắm bức họa của mẫu phi hắn. Đến khi Ma Kết hắn bị người hãm hại trúng độc, ngã bệnh nằm trên giường thì phụ hoàng hắn mới vội vã chạy đến. Năm đó, sự kiện này diễn ra rất lớn. Nhiều danh y đến khám cho hắn đều không có kết quả liền bị hoàng thượng kia nổi giận chém đầu. 

Về sau trên giang hồ đồn đại có một vị cao nhân cổ quái có tài chữa bệnh rất hay. Phụ hoàng hắn dùng mọi cách mời người nọ vào cung chữa trị nhưng cũng chỉ có thể giữ lại cái mạng nhỏ cho Ma Kết hắn, toàn bộ nội lực đều bị độc áp chế, không có cách nào luyện võ. Tin tức này lại một lần nữa khiến mọi người trong kinh thành bàn tán xôn xao. Đất nước này trọng kẻ mạnh, không có nội lực xem như phế vật rồi a.

Về sau, khi hắn lên mười liền được vị cao nhân nọ tìm đến. Người kia dốc sức chữa trị bức hết độc tố, nhưng chân chính vẫn chưa tận gốc miễn cưỡng khiến độc tố phát tác vào ngày trăng tròn, nội lực khôi phục được năm phần. Từ đó đến lúc hắn trưởng thành, mọi người lúc nào cũng dùng ánh mắt thương hại cùng khi dễ hắn. Nhưng Ma Kết tuyệt nhiên sớm không để tâm, lạnh nhạt xa cách tất thảy, đến cả nhìn vị phụ hoàng kia cũng không có chút khác biệt. Năm mười ba tuổi được phụ hoàng cấp cho cái Lạc Vương phủ làm nơi tĩnh dưỡng lại kèm theo bảy tòa thành trì, ruộng đất vạn mẫu. Đãi ngộ vô cùng nhiều khiến ai nấy dù cho có muốn động đến cũng không được. Trong mắt người ngoài thì Thế Quân Ma Kết này đúng là được sủng lên trời. Chỉ tiếc, chỉ tiếc là đời này hắn tàn phế rồi. 

Gia Viên ngoại thành.

Nửa đêm trăng thanh gió mát, bóng thiếu nữ trải dài trên nền đất có chút ưu thương. Nữ nhân chắp hai tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn trăng. Gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương mộc lan vấn vít cùng làn tóc đen tung bay. Nàng đứng đó một thân tử y như nhuốm màu tịch mịch.

Thiên Yết suy nghĩ miên man, trong lòng bất giác cảm thấy cô độc. Từ lúc ở đội đặc công cho đến hiện tại xuyên qua một dị giới, nàng cũng chỉ có một thân một mình, cha mẹ mất sớm, huynh đệ tử trận, giống như số kiếp an bài nàng đi đến đâu cũng phải chịu cảnh cô quạnh lẻ loi. Mi mắt nàng hơi run, trăng trước mặt đã nhòe đi. Nàng buông một tiếng thở dài rất khẽ.

Thiên Yết cầm cây kiếm gỗ trên bàn gần đó, đôi mắt khẽ nhắm một lúc. Hình ảnh lạ lẫm cùng tiểu tinh linh hiện ra trong tâm trí nàng. Chậm rãi thi triển những chiêu thức xảo diệu dứt khoát, chiêu nào cũng đủ độc. Thiên Yết mở mắt, trong đầu như dung nhập hết tất cả, cổ tay nàng khẽ lay chuyển, bắt đầu luyện kiếm.

Nàng biết nơi này không phải chỗ dành cho kẻ yếu, cũng không có thời gian cho nàng thương tâm chuyện quá khứ. Nàng chỉ biết, Thiên Yết ở nơi này chỉ có thể tự lực mà bảo vệ lấy mình mà sống tiếp, cho nên nàng phải trở nên mạnh mẽ. 

Đường kiếm lưu loát di chuyển chém vào không trung vút vút, mấy tán lá cây bay tán loạn, bụi tung mù mịt. Đôi mắt tuyệt mỹ kia ánh lên sát khí theo bản năng khiến cho Bạch Song Tử cùng Lão Quân nấp gần đó không lạnh mà run. Nnagf ta vừa trải qua sinh tử, như vậy mà luyện kiếm kịch liệt như vậy?

Lão Quân quan sát thấy trên người nàng túa ra một loại khí tức màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện quấn quýt nơi thân người cùng thanh kiếm gỗ. Từng chiêu thức lạ lẫm hắn cũng chưa thấy qua bao giờ, hắn quay đầu nhìn Bạch Song Tử đang trầm mặc.

"Ngươi nói có nên bảo nàng đi nghỉ không?" Bạch Song Tử nâng mày tựa cười nhưng không cười nói.

Tức thì phía nàng vang lên một tiếng xé gió chói tai cùng tiếng động rất lớn. Mặt đất nơi nàng vung ra một kiếm kia nứt ra, gạch lát vỡ vụn, chiếc bàn gần đó cũng bị đả động mà bể đôi. Bụi mù cuống quýt lấp ló một bóng tử y chậm rãi thu kiếm, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Lão Quân chứng kiến một màn như vậy liền kích động, hắn thật muốn đem hết bí tịch của mình truyền lại cho nàng không chút giấu diếm. Nhân tài như vậy, thiên phú như vậy không thể nào để bỏ lỡ mất nha.

Bạch Song Tử tiến lại gần nàng, rút chiếc khăn tay trong ngực ra đưa cho Thiên Yết, vẻ mặt ôn nhu vạn phần. Thiên Yết nhận lấy lau mồ hôi trên trán mình, gật đầu cảm ơn rồi xoay người trở về phòng nhanh chóng.

Sở dĩ nàng vội như vậy vì cảm giác đan điền nàng đang nóng rực, cảm giác săp nổ tung vậy. Thiên Yết ngồi tĩnh tọa trên giường điều tức lại liền cảm thấy hai luồng khí nóng lạnh gặp nhau, quấn quýt không ngừng muốn dung hợp. Một mảnh trắng bệch xuất hiện trên mặt nàng. Lúc này cửa phòng bị đẩy vào, Lão Quân vẻ mặt hớn hở cầm một dĩa vịt quay cùng bình rượu đi vào thấy một cảnh biến hóa trên người Thiên Yết liền hoảng hốt vận công điều hòa lại cho nàng.

Một canh giờ trôi qua, hai luồng khí đó tựa như đã thích nghi được với thân thể nàng, thi nhau chạy tán loạn sau đó dưới sự ép bức của Thiên Yết mới trở lại đan điền ngủ yên.

Thiên Yết vô lực ngất đi, nàng tự cảm thấy bản thân thật là yếu ớt. Còn lão già kia đang dự định thu nàng làm đồ đệ bằng vịt quay kia không khỏi lo lắng quên đi mục đích ban đầu, chỉ chuyên tâm chăm sóc nàng rồi mau chóng chạy đi hoi Bạch Song Tử.

Bạch Song Tử đang đọc sách ở thư phòng liền bị Lão Quân chạy đến lải nhải làm phiền.

"Tiểu tử thối! Thiên Yết nhà ta lại bị ngất!"

Bạch Song Tử khựng lại, ngẩng đầu không có chút gì kinh ngạc. Bởi lẽ Bích Tuyết Liên vừa dung nạp không lâu, Thiên Yết lại vừa trải qua tủy phạt, sau đó lại liều mạng luyện kiếm vận công khiến cho khí tức lưu thông quá nhiều tổn thương đến sức khỏe. Điều này hắn rõ ràng biết.

"Ừm." 

"Gì chứ? Ừm? Ngươi chỉ 'ừm'? Tên tiểu tử thối nhà người muốn chết hả?" Lão Quân nổi nóng chưởng hắn ngã xuống ghế.

Bạch Song Tử khẽ cười không chấp, đứng dậy phủi quần áo, tiêu sái nói.

"Ta thấy ngươi đừng nhận nàng làm đồ đệ thì hơn."

"Vì sao?" Lão Quân tức tối nhíu mày hỏi.

"Vì người làm nghĩa phụ nàng tốt hơn."

"..."

Note: Mọi người nhớ để lại bình luận và nhấn vote để ủng hộ mình nhé.  Mãi iu hihi

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote