Lúc này, Lão Quân mới vội vã đuổi tới nhà của Bạch Song Tử. Vẻ mặt lão cuống cuồng xông thẳng vào phòng thì thấy Thiên Yết nằm trên giường sắc mặt tái nhợt.

"Xú nha đầu!!! Ngươi thật là khổ a! Chưa gì đã đi sớm như vậy, còn quá trẻ mà. Đều tại ông trời không có mắt, uổng công ta cho nàng dùng Bích Tuyết Liên chữa trị mà sống lại. Giờ nói đi là đi.... Huhu...." Lão gục bên cạnh, gào khóc không khác gì một đứa trẻ.

Bạch Song Tử đang vận khí bên cạnh không khỏi nhíu mày, thẳng chân đạp một phát khiến lão ngã ra sàn.

"Ui da cái mông của ta. Tiểu tử thối, ngươi dở chứng cái gì. Đều do ngươi cho nàng ta lên thi đấu với con cọp cái đó. Thật là uổng mệnh mà..." Lão phất tay, mặt mày nhăn nhó.

Khóe miệng Bạch Song Tử giật giật, từ bao giờ lão già khó ở kia biết thành một cái lão đồng mặt dày vô sỉ khóc lóc đến khó coi kia?

"Nàng ta không sao, chỉ là bị hao tổn chân nguyên, lại bị phản vệ của Bích Tuyết Liên nên mới như thế."

Bạch Song Tử khinh bỉ hắn, đứng dậy rót một chén trà nóng. Khụ, vừa rồi hình như hắn cũng như ngồi trên đống lửa đó nha.

"Thật? Quả nhiên đồ của ngươi cũng chẳng phải thứ tốt gì, còn có tác dụng phụ, hừ." Lão Quân đứng dậy, bộ dạng khó coi kia biến đâu mất, hai mắt lão lóe lên.

"Tạm thời là thế. Ngươi ở đây trông coi một chút, ta đi sắc thuốc trị thương cho nàng. Cẩn thận đừng động vào người nàng, không sẽ bị đánh văng." Bạch Song Tử đứng dậy, đỡ eo đi ra cửa dặn dò.

Lão Quân chưa kịp mừng thì thấy bộ dáng có phần kì quái kia của hắn liền tự động nhích xa giường Thiên Yết ra một thước.

"Không sao là tốt."

Mãi đến chiều tối, lão Quân ngủ gục ra bàn vẫn chưa thấy nàng tỉnh dậy. Bạch Song Tử vẫn cứ ra vào kiểm tra, vừa đi được một lúc, mi tâm Thiên Yết lộ ra một đóa Bạch Liên chói lóa dần bao phủ cả thân thể nàng.

Phủ Lạc Vương.

Thế Quân Ma Kết lúc này đang tao nhã ngồi trong đình thưởng rượu ngắm trăng, đột nhiên sợi dây đeo ngọc bội trên ngực hắn nóng lên. Cơ thể hắn dường như bị bức bách, đột ngột phun ra một ngụm máu.

"Gia!!!" Khải Vệ bên cạnh vội vã đỡ lấy hắn. Thấy máu trên mặt đất liền tưởng hắn trúng độc hoảng hốt mặt mũi tái xanh.

"Gia, ngươi trúng độc?"

Lạc Vương âm trầm ôm ngực không đáp lời, miếng ngọc trong lồng ngực ngày càng nóng hổi. Hắn phi thân lên mái nhà, chạy đi dưới ánh trăng chỉ trong nháy mắt.

Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ chết đứng vì Lạc Vương từ lâu trong miệng bọn họ vốn là phế vật nha. Sao có thể như quỷ như thần biến mất nhanh chóng như thế.

Thế Quân Ma Kết bay mãi cho đến khi ra đến bìa rừng ngoại thành, ngọc bội mới hạ nhiệt.  Hắn ngả người lên mái một tiểu viện nghỉ ngơi.

Tâm mạch lúc này cũng đã bình ổn, hắn chậm rãi ngưng tụ khí tức điều chỉnh lại.

Ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt hoàn mỹ của hắn, đôi mắt thâm trầm nhìn phía xa về hướng hoàng cung, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

"Quái lạ, cũng không phải ngày phát tát độc. Tại sao lại đau đến vậy?" Hắn nhíu mày, siết lấy ngọc bội.

Miếng ngọc màu đỏ chạm khắc một đóa sen cách điệu tinh xảo kia chính là Ngọc Triệu Hồn biến mất sau khi Thiên Yết đến nơi này.

Lại nói, Thiên Yết lúc này nửa tỉnh nửa mê cảm nhận lửa đốt khắp thân thể mình, từng mạch máu như sôi trào muốn xé tan nàng ra. Thống khổ vô cùng tận nhưng cả người cơ bản chẳng có sức lực phản kháng nào. Thiên Yết mím chặt môi, liên tiếp mấy trăm lần thống khổ như thế sau đó liền yên tĩnh.

Một hơi lạnh từ mi tâm tản mát ra khắp người, chưa đầy một giây liền cảm thấy buốt giá bao phủ. Đầu nàng tê dại, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch như bị đóng băng. Liên tiếp thêm trăm lần nữa.

Lạc Vương Ma Kết không ngờ liền cảm nhận được cỗ khí tức cường đại bất thường kia. Hóa ra nơi hắn đáp xuống chính là gia viên của Bạch Song Tử, trùng hợp thay hắn lại đang đứng ngay trên căn phòng nàng nằm.

Lão Quân cũng giật mình mở mắt, lúc này cũng thấy bóng dáng Bạch Song Tử vội vã đi vào.

"Chuyện này là sao?" Lão Quân mơ hồ hỏi hắn.

"Tủy phạt." Hắn kinh sợ đáp. Không ngờ, Bích Tuyết Liên kia giúp nàng thay da đổi thịt, đan điền của nàng ta dần dần ngưng tụ nguyên khí. Kinh mạch được tẩy luyện trăm lần vô cùng mạnh mẽ. Cũng nhờ một trận kia đã đem nguyên khí của Bích Tuyết Liên đánh thức.

Cả người nàng phủ hàn khí trắng xóa, những người có mặt ở căn phòng này không nhịn được mà hít một hơi rùng mình. Qua một chốc lại ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ bay ra khiến tinh thần người ta thoải mái.

Lạc Vương Ma Kết ở trên mái viện bỗng nhiên cảm nhận được lồng ngực đập rất mạnh. Toàn thân tựa như máu huyết sôi trào, cơ hồ kích thích độc trong người hắn phát tát. Trong chớp mắt hắn vội vã biến mất trong màn đêm, để lại ánh nhìn kín đáo trên người nữ nhân đang nằm trên giường.

"Một canh giờ nữa sẽ xong. Mong rằng nàng ta chịu được." Bạch Song Tử căng thẳng nhíu mày quan sát. Kế bên hắn là Lão Quân cũng không khá là bao.

Thiên Yết trên giường sắc mặt tái nhợt, mi mắt còn phủ một lớp băng tuyết, hơi thở yếu ớt cơ hồ không cảm nhận rõ. Cứ như nàng đang bị đóng băng.

Một canh giờ trôi qua, Thiên Yết thế nhưng vẫn chưa nhúc nhích. Toàn thân nàng vẫn bị bao phủ bởi một lớp hàn khí trắng xóa. Lão Quân quan sát kĩ lưỡng, không khỏi sốt ruột. Hắn đi đi lại lại quanh phòng hơn cả trăm lần, cứ lầm bầm gì đó không rõ.

"Tên bạch kiểm kia dám gạt ta, một canh giờ rồi sao vẫn chưa tỉnh?"

"Nữ nhân này thật kì quái. Lâu như vậy vẫn không cảm nhận được khí tức gì khác thường."

"Có khi nào nàng ta ngỏm củ tỏi rồi hay không?"

Trông lão cứ như một người cha hết mực yêu thương lo lắng cho con gái cưng của nình vậy. Nhưng mà dù thế, nữ nhân kia vẫn không hề lay tỉnh.

Lão Quân bỗng dưng cảm thấy mắc tiểu tiện. Chắc lưỡi một cái phóng ra ngoài giải quyết. Lúc này, hắn không ngờ Thiên Yết đúng là đã mơ màng tỉnh từ một canh giờ trước.

Nàng cảm giác toàn thân đã đông cứng, không cách nào mở mi mắt được. Nằm trên giường không nhúc nhích nghe được mấy lời độc thoại của Lão Quân, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, từ đó sinh ra thiện cảm nhiều hơn với lão.

Cánh cửa phòng đẩy vào lần nữa. Bạch Song Tử bê một chén thuốc nóng đến gần, hắn cẩn thận thăm dò thì không thấy phản vệ của Bích Tuyết Liên nữa, nhưng vẫn có một lớp hàn khí lạnh thấu xương. Hắn vận công bảo vệ mình, ngồi xuống bên giường nâng nàng dậy một cách cẩn thận.

"Nữ nhân, ngươi phải uống hết đó nha."

Chén thuốc đưa vào trong miệng có vị đắng đến mức khiến Thiên Yết mở mắt trừng lên làm cho Bạch Song Tử giật mình hoảng hốt buông nàng ra khiến nàng đập đầu xuống giường.

"Quỷ a... Ngươi, ngươi tỉnh lại?"
Hắn ôm con tim nhỏ bé của mình vuốt xuôi ngược rồi hỏi.

Thiên Yết phun hết thuốc ra ngoài. Cái này là cho người uống sao? Đắng chết bà đây a. Nàng trợn mắt, vừa nãy hắn để nàng dập đầu xuống giường thì phải. Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế nằm thẳng, mắt thì trợn trừng, mặt trắng bệch rất dọa người, môi tím ngắt run rẩy từng hồi vẫn không thốt ra lời được.

Thấy vậy, Bạch Song Tử sốt sắng sợ nàng ta bị hắn hại mất mạng, hận thù với hắn liền nhào đến vuốt mắt nàng xuống.

"Mô Phật, nữ nhân ngươi chết rồi cũng không nên trừng người ta như vậy, người ta sẽ ngủ không ngon đâu nha. Mau nhắm mắt lại, đi thong thả a."

Thiên Yết vẫn giữ đôi mắt trợn trắng, trong đầu nàng đã có vô số cách thức bạo lực dùng để xử đẹp tên hoa hoa công tử kia.

"Tiểu tử thối, ngươi làm gì đó?"

Lão Quân cầm hai cái bánh bao chạy vào thì thấy Bạch Song Tử ở bên giường làm hành động kì quái. Lão nhào đến, đá đít tên lang băm kia.

"Nha đầu, ta có bánh bao nóng này. Ngươi mau tỉnh lại ăn đi. A, sao lại trừng mắt? Ngươi có điều gì khó nói sao?" Lão Quân thấy lông mi nàng chớp nhẹ, biết nàng cuối cùng cũng an toàn trong lòng thở phào.

Lão quay sang liếc mắt cảnh cáo với Bạch Song Tử khiến hắn cảm thấy khó hiểu.

"Nữ nhân, ngươi mau thử vận khí điều tiết lại đi. Hiện tại hàn khí xâm nhập vào cơ thể ngươi quá lâu nên mới có triệu chứng tê liệt tạm thời như vậy." Bạch Song Tử thu dọn chén thuốc, nói với nàng.

Thiên Yết chậm rãi vận khí, một luồng ấm nóng chạy khắp cơ thể khiến nàng sảng khoái đến không ngờ. Lại đảo mười vòng, nàng đã chậm rãi ngồi dậy nhìn cả hai người kia.

"Bạch Song Tử, thuốc đó của ngươi sao lại đắng thế?"

"Chắc do ta bỏ Hoàng Liên* nhiều quá nên đắng ha ha." Bạch Song Tử cảm thấy không ổn, hắn vốn chỉ muốn nàng mau tỉnh lại thôi mà.

"Chứ không phải toàn bộ là Hoàng Liên cộng với mấy vụ thuốc cực đắng à?" Thiên Yết nhoẻn miệng cười, nụ cười tà ác khiến ai kia rùng mình.

"Nha đầu, ăn bánh bao không?" Lão Quân sực nhớ ra bánh bao nóng hổi vừa mua, đưa đến trước mặt cho nàng.

Thiên Yết còn đang định giáo huấn tên bạch kiểm kia một trận thì bụng nàng đã biểu tình kêu lên mấy tiếng "rột rột" thật lớn.

"Ta ăn hai cái." Thiên Yết da mặt vốn dày, trực tiếp nói.

"Hà hà, chắc ngươi cũng đói lắm rồi phải không? Người đâu làm một bàn thức ăn cho chúng ta." Bạch Song Tử cười lấy lòng, ra lệnh cho gia nô.

Thiên Yết tiêu sái ăn bánh bao thật ngon, thầm tính kế với người nọ.

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote