Sau đó, khi phát hiện ra Touji đang gục dưới đất và “nhìn thấy” đám aura vây quanh thân thể cậu, anh ta bối rối.

“Hừm.” Sau một hồi trần tư, “…Kagami, đã có chuyện gì xảy ra?” Anh gằn giọng yêu cầu Kagami giải thích tình hình hiện tại. Kagami vờ như không nghe thấy cáo trạng của hai con quạ tengu, nhún vai một cách thờ ơ.

“Con Nue đã trốn thoát, chúng ta sẽ không thể bắt được nó cho dù lúc này có đuổi theo.”

“…Cậu không giải quyết được nó?”

“Có kẻ đã xen vào. Tôi đoán nó có lẽ là hành động của Song Giác Hội."

Kogure lập tức tỏ vẻ không tán thành những điều vừa nghe. Nhưng anh ta cũng không hỏi về vấn đề ấy nữa.

“Tôi muốn tìm hiểu tình hình thực tế trước. Có thứ gì đó cản đường cậu và cậu để con Nue trốn thoát. Ai là kẻ đã cản trở cậu?”

“Ai biết. Kẻ đó đã làm nhiễu loạn dòng chảy tinh linh và sau đó biến mất không một dấu vết. Hắn có vẻ rất giỏi việc đó.”

“…Tôi hiểu rồi. Thế, chuyện gì xảy ra với cậu nhóc kia?”

“Chờ đã!” Sau khi Kogure hỏi, Harutora – người vốn dĩ còn không dám thở ra tiếng – lập tức hét lên. “Touji… cậu ấy là nạn nhân của thảm hoạ tinh linh! Hiện tại cậu ấy không còn liên hệ gì với thảm hoạ tinh linh nữa, đó chỉ là di chứng sau vụ thảm hoạ tinh linh hai năm trước, nhưng cậu ấy đã được điều trị bởi bác sĩ Âm Dương, ông ấy cũng đã đảm bảo rằng không còn nguy hiểm gì nữa, nên anh không cần phải lo lắng đâu. Xin hãy tin tôi!”

Harutora nói liên thoắng. Kagami cào đầu một cách bực bội, nhưng Kogure nghiêm mặt lại, bối rối. Anh nhìn chằm chằm vào Harutora, lại quay sang nhìn Touji, ngẩng lên nhìn Hokuto ở trên đầu rồi dời ánh nhìn về phía Natsume, Kon và những người khác, tỏ vẻ vẫn chưa hiểu lắm tình hình hiện tại.

“Ngài Kogure! Chúng tôi là giáo viên trong Học viện Âm Dương sư và đây đều là học sinh của học viện. Hôm nay, trong lúc tổ chức buổi kiểm tra, chúng tôi đã bị tấn công bởi một thảm hoạ tinh linh loại Chimera, nhưng may thay ngài Kagami đây đã giúp chúng tôi một tay. Diễn biến sự việc giống như ngài Kagami đã kể. Tuy nhiên, bởi sự can thiệp của bên thứ ba, thảm hoạ tinh linh đó đã trốn thoát khỏi đây.” Vị giáo viên đứng tuổi nói, vẻ mặt nghiêm túc.

Sau khi nghe vị giáo viên đó tường thuật lại một cách chuyên nghiệp, Kogure trông có vẻ shock.

“Thầy trước đây từng là pháp sư trừ tùa phải không?”

“Đúng vậy! Thêm vào đó, chàng trai Ato Touji vừa được nhắc đến là học sinh của chúng tôi, các ngài không cần phải để tâm đến cậu ấy. Xử lý thế nào về vụ việc của Ato Touji là trách nhiệm của học viện.”

Vị thầy giáo đứng tuổi mệt mỏi và bối rối đáp lại, nhưng ông ấy vẫn hứa hẹn một cách chắc chắn. Một chút ngạc nhiên loé lên trên gương mặt Kogura, và rồi anh gật đầu, tựa như mới đột nhiên hiểu ra.

“Học viện Âm Dương sư… Hoá ra mọi chuyện là như vậy, thầy nhắc tôi mới nhớ, vẫn đề này từng được đề cập đến trước đây… Vậy có nghĩa đây là con rồng nhà Tsuchimikado?”

Kogure dạng chân ngồi trên chiếc mô tô, ngẩng đầu nhìn Hokuto với ánh mắt bất chợt nhận ra. Kokuryuu và Dasai cũng vỗ cánh, nhìn Hokuto đang bay trên trời, kêu lên “Wah! Wah!”,  “Con rồng này là shikigami của nhà Tsuchimikado đó!”. Hokuto nghiêng đầu, vẻ bối rối và không hiểu gì hết.

“Còn về nạn nhân của thảm hoạ tinh linh xảy ra hai năm trước… Tôi nhớ là có một đứa bé…”

Kogure nhìn Touji chằm chằm, mím chặt môi. Là ánh mắt dò xét của một người chuyên nghiệp, để xem Touji liệu có phải một mối đe doạ lớn khi cậu có một thảm hoạ tinh linh. Harutora thấy, nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài nuốt nước bọt.

Nhưng, Kogure chỉ nhẹ nhàng nói: “…Được rồi.” sau đó anh ta nổ máy khởi động mô tô, nói với Kagami.

“Kagami! Chúng ta cùng đuổi theo con Nue.”

“Hả? Không phải tôi đã nói chúng ta không đuổi kịp nó đâu sao? Con Nue đó chắc chắn bị con người thao túng, và nó cũng có trí khôn đấy. Quan trọng hơn nữa, nó có liên quan đến tấn công khủng bố, và nó chắc chắn sẽ lén lút.”

“Cứ chờ đến khi chúng ta đuổi kịp nó để xác nhận những điều đó. Quay lại làm việc thôi!”

Kogure lập tức phản bác mấy lời càu nhàu của Kagami. Kagami tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo, chậc lưỡi một cách dữ tợn.

“…Xin lỗi, các sensei! Chúng tôi sẽ đuổi theo thảm hoạ tinh linh. Kagami có lẽ đã gây cho các vị một chút phiền toái, nhưng vì tình hình khẩn cấp, xin hãy đối chất với Bộ Âm Dương sư về chuyện đó sau. Ngoài ra, chi nhánh Meguro đã cử một đội thanh tẩy thảm hoạ tinh linh đến đây, họ sẽ chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả. Các vị còn vấn đề gì không?” Kogure nói.

“Không, chúng tôi đồng ý với sự dàn xếp của ngài Kogure!”

Thầy giáo lớn tuổi chào, và Kogure nhanh chóng đáp lại cái chào của ông, rồi khéo léo điều khiển chiếc mô tô nặng nề quay một vòng tại chỗ.

“Quạ! Zenjiro, ngài lúc nào cũng tốt bụng quá đấy!”

“Ngốc quá! Zenjiroi, ngài thật là ngốc! Thế nên Kagami mới dám ngang ngược như vậy!”

“Ngậm mỏ vào! Các ngươi đi tìm con Nue, nhanh lên!”

Chiếc mô tô của Kogure rồ ga ầm ầm, nhưng những ai quan sát ở cự ly gần sẽ phát hiện ra rằng có gì đó kỳ lạ trong chuyển động của chiếc mô tô, giống như nó tự chạy bằng ý chí của riêng mình vậy.

Trước khi rời đi, Kogure lại thúc giục: “Kagami!” Kagami càu nhàu vẻ không kiên nhẫn, bước đi có chút kỳ quặc. Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Harutora, người đang ở gần hắn nhất, qua cặp kính râm, và nói.

“Harutora, Touji, Natsume, ta sẽ nhớ tên lũ nhóc các ngươi…” Sau đó, bóng dáng hắn biến mất.

Harutora há hốc mồm, không thốt ra nổi một tiếng trong chốc lát, tựa như không thể tin được vào mắt mình. Kagami nhanh chóng biến mất, như một shikigami quay trở về dạng thức tinh thần vậy.

“…Vũ Bộ, dịch chuyển trong dòng aura… Thật đáng kinh ngạc…” Natsume nói, trên mặt cũng cùng một vẻ sửng sốt như Harutora.

“Di– Dịch chuyển trong dòng aura… Thế nghĩa là sao? Dịch chuyển tức thời? Con người có thể làm được việc đó sao?”

Harutora không biết rằng Vũ Bộ là một trong những Âm Dương thuật cổ xưa và không thường được sử dụng trong hệ thống ma pháp hiện nay. Ma thuật kiểu cổ đã hợp nhất Vũ Bộ với ma pháp “shukuchi”, một loại ma thuật vô cùng phức tạp. Nó là một trong những trò khó nhất trong các ma thuật kiểu cổ không bị đưa vào danh sách cấm.

(T/N: shukuchi: (tạm dịch) dịch chuyển tức thời.)

Kagami hoà vào trong dòng chảy tinh linh, và xe mô tô Kogure điều khiển rời đi chỉ trong nháy mắt. Harutora, Natsume và những người khác đứng như trời trồng. Sau đó, giống như trận chiến cuối cùng cũng kết thúc sau cả một quá trình vất vả dài đằng đẵng, họ ngay lập tức gục xuống.

“Đó là… Họ là Thập Nhị Thiên Tướng…”

Harutora mệt mỏi lẩm bẩm. Ngay sau đó, cậu lấy lại tỉnh táo, “Touji! Cậu ổn chứ?” rồi nhanh chóng đến bên cạnh Touji đang nằm vật dưới đất.

Không có lời đáp. Touji nhắm nghiền hai mắt, cậu đã bất tỉnh.

Cặp sừng trước trán vẫn còn đó, nhưng răng nanh của cậu đã quay trở lại kích thước vốn có, Touji đang dần hồi phục về trạng thái ban đầu. Thấy vậy, rốt cuộc Harutora cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đôi chân vị thầy giáo đứng tuổi đã nhũn ra, và hai giáo viên còn lại đang đỡ ông. Natsume và Kyouko nhìn Touji, người đã bị vạch trần bí mật, với ánh mắt khâm phục. Hai tai của Kon giật giật một cách lo lắng, cô tra lại Kachiwari vào bao sau khi đã xác nhận rõ tình hình xung quanh. Hokuto lắc lư thân mình dài ngoằng của nó như đang hỏi “Mọi chuyện kết thúc rồi đúng không?”

Màn đêm đã buông xuống trước khi có người kịp nhận ra.

 Thêm năm phút nữa trôi qua sau khi bão tan, cuối cùng những pháp sư trừ tà mà Kogure đã nhắc tới đã đến hiện trường.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote