“…Tch.”

Vì sức mạnh của cậu đã vượt tầm kiểm soát nên Touji dùng một lực nắm khá kinh khủng. Kagami nhanh chóng cường hoá cánh tay của mình bằng năng lượng ma thuật, cưỡng ép Touji rời tay, rồi đứng dậy.

“Touji! Cậu…”

Khuôn mặt Harutora tươi lên rồi ngay lập tức lại trầm xuống. Sau khi Kagami thả Touji ra, cậu không đứng dậy, mà nằm vật ra đất, thở dốc đau đớn. Cánh tay vừa rồi gần như được thực thể hoá đã quay trở về tình trạng ban đầu, nhưng cặp sừng và răng nanh vẫn chưa biến mất.

“…Fu… V– Vì ở đây đang có người liều mạng cố gắng hết sức để… kiềm chế nó, x… xin đừng tạo ra thêm rắc rối gì gần tôi, ư…!”

Touji thở ra một cách khó nhọc, nằm dang tay dang chân hình chữ “đại” () và nhìn thẳng vào Kagami. Kagami – khi đó đã đứng dậy – ánh mắt loé lên tia tàn nhẫn liếc nhìn Touji đang nằm ngửa trên nền đất.

Theo đánh giá của Kagami, quá trình quỷ hoá của Touji đã dần dịu đi sau khi dòng chảy tinh linh trở nên ổn định. Nhưng một khi oni thức tỉnh, sẽ không dễ dàng như thế để kiềm nó lại lần nữa, và Touji lúc này vẫn đang chiến đấu với oni trú ngụ trong cơ thể cậu.

“Được rồi, dừng lại ở đây thôi! Không còn liên quan gì đến anh nữa, nên tránh xa cậu ấy ra!” Harutora rống giận.

Sau đó –– “Harutora nói đúng, tên pháp sư trừ tà độc lập kia! Dù sao thì xử lý hậu quả của thảm hoạ tinh linh không nằm trong phạm vi công việc của anh đúng không? Xin hãy lập tức rời khỏi nơi này.” Natsume nói, và Hokuto bay trên đầu cô gầm gừ một tiếng như để đe doạ đối phương “gã này vẫn còn muốn đánh tiếp à?” Nó dường như thực sự có địch ý với Kagami.

Không chỉ Natsume mà cả Kyouko và các giáo viên cũng đều trừng mắt, dù không nói lời nào nhưng vẫn thể hiện được rằng họ sẽ không để Kagami làm điều hắn muốn. Còn Kon, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại kẻ thù theo ý Harutora kể từ khi nhìn thấy chủ nhân bị đá bay. Thực tế là cô đã nhanh chóng biến thành một lưỡi kiếm phục thù ngay từ lúc Harutora bị đá và vẫn luôn chờ đợi ở bên cạnh cậu trong tư thế sẵn sàng. 

Harutora, Kon, Natsume, Hokuto, Kyouko và các giáo viên trong lòng đã quyết, họ nhìn chằm chằm vào một Kagami ngạo mạn và đơn độc. Touji mở mắt và thở dốc dữ dội dưới chân Kagami.

“…Tch.” Kagami tức tối chậc lưỡi.

“Các ngươi… Thích thì cứ xông lên.”

Aura toát ra từ toàn bộ cơ thể Kagami. Sự phẫn nộ và sức mạnh của một trong Thập Nhị Thiên Tướng gây ra căng thẳng mãnh liệt, còn kinh khủng hơn cả khi họ đối mặt với con Nue, giống như một lưỡi kiếm sắc bén vậy. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Harutora, dạ dày cậu không ngừng nhói, ngay cả từng đốt xương cũng đều run lên.

Đúng lúc đó ––

“Kagami! Ngươi làm cái gì vậy!”

Một giọng nói vang lên trong không trung. Là tiếng quạ kêu – không, là tiếng kêu cao vút như giọng của một đứa trẻ. Sau khi nghe thấy giọng nói đó, Kagami ngay lập tức trông như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

“Tch. Khỉ thật.” Hắn chửi.

Harutora vội vã ngẩng đầu nhìn lên.

“Hử? Một… Một con quạ…”

…Không phải!

Nhìn qua thì nó trông như một con quạ lớn vỗ cánh bay lượn trên đầu Harutora và những người khác.

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện ta nó không hẳn là một con quạ. Nó có một cái mỏ nhọn như mỏ quạ, cái đầu đen sì và có thể bay bằng cánh, nhưng từ cổ trở xuống nó có cơ thể và khung xương giống như con người. Nó còn mặc cả bộ đồ bảo hộ màu đen ngăn nó tiếp xúc với chướng khí, bộ đồng phục của pháp sư trừ tà – mặc dù là cỡ nhỏ hơn rất nhiều. Con quạ nhìn chằm chằm vào Harutora, cái nhìn vô cùng tức tối.

“Ta không phải là quạ! Ta là tengu! Một con quạ tengu!”

(T/N: tengu: một loài yêu quái trong truyền thuyết của Nhật Bản.)

Thứ đó gắt gỏng mở miệng chỉ để sửa lại lời cậu. Thực ra, dù nó mặc đồng phục của pháp sư trừ tà, vẻ ngoài của nó giống hệt như loài quạ tengu trong truyền thuyết.

Sau đó – “Dasai! Đừng có mà hấp tấp xông vào như vậy –– Oa! Rồng! Là rồng kìa!” Một con quạ tengu khác bay đến. Harutora kinh ngạc mở to mắt và hai con quạ tengu từ tốn bay vòng vòng quanh đầu cậu.

“Kokuryuu! Đừng có để ý đến con rồng đó nữa! Kagami mới là chính sự! Nhìn xem Kagami đã làm gì này!”

“Ah, Kagami! Tên ‘Ogre Eater’ vô lại này! Ngươi đã làm cái gì thế!”

“Với lại con Nue đó đi đâu rồi? Có một con rồng ở đây, nhưng chẳng có con Nue nào cả!”

“Phải rồi, con Nue! Nó đâu rồi, Kagami! Ngươi đánh bại nó rồi à?”

“Quạ! Hay là nó trốn mất rồi? Kagami để con Nue trốn thoát rồi! Tại hắn hết!”

“Quạ quạ! Nếu Zenjirou biết chuyện này, ngài ấy sẽ quát mắng Kagami thậm tệ luôn! Đáng đời ngươi! Đáng đời ngươi!”

Hai con quạ tengu kêu ầm ĩ và không có dấu hiệu dừng lại, thật chẳng biết chú ý đến bầu không khí gì hết. Nhưng cũng nhờ tiếng kêu om sòm của chúng mà bầu không khí căng thẳng ban đầu dần dần dịu đi, và Harutora chợt cảm thấy năng lượng của mình cạn kiệt. Cơn giận, shock và ngạc nhiên của Natsume hoà vào làm một vì sự kiện đột ngột xảy ra, biểu tình của cô trở nên kì quái.

“…Câm miệng.” Kagami tức giận nạt.

“…Kagami! Con Nue đi đâu rồi? Sự hiện diện của nó đã biến mất, nhưng nó không hề được thanh tẩy!”

Một cái xe mô tô phi thẳng vào quảng trường nhỏ nơi Harutora và những người khác đang đứng.

Một người đàn ông ánh mắttinh tường cưỡi trên nó như cưỡi một con ngựa giống. Anh ta mặc áo khoác kiểu phi công cũ kĩ với quần jean thủng lỗ ở đầu gối và trên chân đi một đôi xăng đan. Anh ta có thân hình cường tráng, biểu cảm khuôn mặt sắc sảo bộc lộ sự nghiêm nghị cũng như nam tính – một con người chính trực.

Harutora để ý rằng có thứ gì đó cột vào dây lưng của anh ta, và nhờ đó cậu ngay lập tức nhận ra người này.

…Cậu biết anh ta!

Người đàn ông trên mô tô đeo một thanh katana bên hông. HÌnh ảnh của bao kiếm này vẫn luôn im sâu trong tâm trí Harutora. Cậu đã xem bản tin trực tiếp về lễ thanh tẩy thảm hoạ tinh linh trên TV, và người đàn ông trước mắt này – người đã chặt đổ thân cây cổ thụ trước đó – dễ dàng thanh tẩy một thảm hoạ tinh linh cấp ba.

Một trong Thập Nhị Thiên Tướng.

Harutora nhớ không sai. Mọi người ở đây – những người có liên hệ với ma thuật có lẽ đều từng thấy người đàn ông này.

Kogure Zenjirou – pháp sư trừ tà độc lập, ngôi sao đang lên của Bộ Âm Dương sư.

“Rắc rối lớn rồi! Rắc rối lớn rồi, Zenjirou! Tên ngốc Kagami này để con Nue trốn mất rồi.”

“Thật đáng xấu hổ, đáng xấu hổ! Tất cả đều là lỗi của Kagami!”

Shikigami của Kogure – Dasai và Kokuryuu, hai con quạ tengu, tranh nhau báo cáo với chủ nhân của chúng.

Khi nhìn xung quanh để tìm kiếm vị trí của thảm hoạ tinh linh, Kogure không nhịn được mà nhíu mày trước tình hình kỳ lạ trước mắt. Đặc biệt, anh ta thậm chí còn ngây ra khi nhìn thấy Hokuto, Kogure lẩm bẩm “Sao ở đây lại có rồng?”

 

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote