Chương 3: Linh hồn sống

Phần 1

“Touji!”

Harutora tái mặt, vội vàng vọt tới bên cạnh đỡ lấy vai Touji. Vừa chạm vào người Touji, một cảm giác ớn lạnh cùng đau đớn chạy dọc cơ thể như cậu đang bị vây trong một luồng khi lạnh dưới 0 độ vậy. Đến khi ấy Harutora mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy Touji rơi vào trạng thái này từ khi cậu có được khả năng nhìn thấy linh hồn.

“H– H– Harutora-sama! T– Touji–dono…?”

Kon, Natsume, Kyouko, và ba giáo viên – những người không hiểu rõ tình huống, tất cả bọn họ đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Touji. Harutora cũng không thể giải thích bất cứ điều gì, cậu chỉ có thể im lặng cắn chặt môi.

“…Ha! Thật sự rất thú vị…” Kagami chợt nói, điều đó khiến Harutora càng thêm lo lắng.

“Thằng nhóc đó đang bị thứ gì chiếm hữu phải không? Không, thứ đó chắc hẳn phải là ‘oni’. Thật không ngờ ta có thể chạm trán với một kinh hồn sống ở đây… Haha! Không tồi, lũ nhóc các ngươi thật là thú vị!”

“Tch…!”

Harutors nghiến răng, cậu cảm thấy thật vô vọng. Touji đã sớm mất tỉnh táo, khuôn mặt cậu ta tối sầm.

Không thiếu ví dụ về một linh hồn “thực thể hoá” bằng việc sử dụng thứ gì đó làm đường dẫn. Những vật bị ám một lượng lớn aura trong thời gian dài, đặc biệt là bị ảnh hưởng bởi aura với tính chất đặc trưng, thường sẽ bị linh hồn đó biến thành đường dẫn khi nó thực thế hoá. Thật ra, trong những vật thể tâm linh mà Âm Dương sư sử dụng, có nhiều công cụ ma thuật được dùng trong nhiều năm đã trở thành đường dẫn và hình thành nên shikigami. Chúng được thực thể hoá từ những “linh hồn mơ hồ và bất định ” bằng cách sử dụng những vật tồn tại ở trạng thái rắn làm chất dẫn.

Những thảm hoạ tinh linh cũng có nguyên lý tương tự.

Khi thảm hoạ tinh linh bước vào giai đoạn ba – khi chúng được “thực thể hoá” – chúng sẽ hấp thu hay “chiếm hữu” vật thể, giành lấy một đường dẫn. Tuy sự tăng trưởng và phát triển của tai hoạ trong giai đoạn ba sẽ chậm lại chính vì điều đó, nhưng nó thường có khuynh hướng ổn định lâu dài. Hơn nữa, dù aura có thể đúng, thì hoàn toàn phân tán sự biến dạng hay hoàn thành việc tinh lọc vẫn gần như là không thể.

“Ngươi cũng giống như Dairenji.”

Kagami nói và nhìn chằm chằm vào Touji.

“Trong vụ tấn công của thảm hoạ tinh linh hai năm về trước, lão già đó đã biến thành quỷ bằng cách dùng chính bản thân mình làm vật dẫn, vì thế tai hoạ mới xảy ra. Hahaha… Ta cảm nhận được nó, một bầu không khí ngập tràn nguy hiểm. Theo lời tổng bộ nói, tình trạng lần này hoàn toàn trùng khít với khi đó… Đây là ‘định mệnh’. Và ngay cả khi một linh hồn sống xuất hiện… Này, nhóc con. Ngươi tên là Touji, phải không? Tình trạng đó bắt đầu từ bao giờ? Không phải ngươi bị oni chiếm hữu từ hai năm trước đấy chứ?”

Kagami cười một cách tự tin và bước đến chỗ Touji đang ngất xỉu, Harutora lo lắng đến mức lông toàn thân đều dựng đứng.

“…Dairenji Shidou đã trở thành một con quỷ – và vào khoảng thời gian đó, lão ta đã phát triển lên giai đoạn bốn. Không có gì lạ khi có nhiều người bị kéo vào trong thảm hoạ, những người đã trở thành linh hồn sống. Cảm giác thế nào, Touji? Ngươi có phải là nạn nhận trong vụ tấn công đó không?” Kagami hỏi, và mọi thứ đều đúng như hắn mong đợi.

…Chết tiệt.

Harutora nghiến chặt răng.

Hai năm trước, Touji bị dính vào một vụ tấn công khủng bố liên quan đến tâm linh, và nó đã để lại di chứng về sau. Đó là dấu vết mà thảm hoạ tinh linh lưu lại trong cơ thể Touji.

Một “linh hồn sống” thông thường chỉ những người đã một phần trở thành quỷ, đồng thời cũng được sử dụng trong giới Âm Dương sư để chỉ người tuy đã trở thành vật dẫn cho linh hồn nhưng vẫn duy trì được ý thức của bản thân họ.

Cơ thể của Ato Touji đã bị chiếm hữu bởi một thảm hoạ tinh linh dạng “ogre” – hay nói đúng hơn là nó đã lưu lại trong cơ thể cậu ấy. Trong số những người xung quanh Touji, chỉ có hiệu trưởng Kurahashi, Ohtomo và Harutora biết được sự thật này.

“…Kể cả thế… Có vấn đề gì đâu chứ!” Harutora rời khỏi vị trí bên cạnh Touji, đứng lên chắn trước mặt Kagami.

“Đúng, Touji là một nạn nhân của thảm hoạ tinh linh, nhưng cậu ấy không phải là thảm hoạ tinh linh! Cậu ấy không liên quan gì đến pháp sư trừ tà, vậy nên anh hãy nhanh chóng đuổi con Nue đó đi!”

Cậu rống lên, cố gắng để che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình.

“Ngươi nên để một người chuyên nghiệp quyết định liệu có cần kéo pháp sư trừ tà vào hay không. Một kẻ ngoài cuộc như ngươi không có tư cách lên tiếng ở đây.” Kagami bình thản nói.

“B– Bố tôi là bác sĩ riêng của Touji! Một bác sĩ Âm Dương chuyên nghiệp đã đảm bảo rằng Touji không có vấn đề gì!”

“Một bác sĩ Âm Dương từ gia tộc Tsuchimikado? Có vẻ mọi thứ đang ngày càng thú vị hơn rồi đấy.”

Run rẩy vì sung sướng, Kagami đáp lại tiếng rống giận dữ của Harutora. Khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp, và cuối cùng đã đến mức hắn chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào người cậu

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote