Kinh thành nhộn nhịp, tửu lâu tấp nập vang vọng tiếng cười nói bàn luận đủ mọi chuyện. Nổi bật nhất trong đó là thông tin Lạc Vương Ma Kết của bọn họ sắp thành thân với công chúa nước Liêu.

"Ta thấy thật tội nghiệp cho công chúa đó quá. Lại bị gả cho một tên mặt trắng mày hoa." Gã vừa lên tiếng là con của một nhà tài phiệt nức tiếng thành Đông Chấn, tu vi cũng được xem là cao thủ.
Hắn phe phẩy chiếc quạt chữ, bộ dạng khinh thường góp lời.

"Ta nói ngươi cũng to gan dám nói xấu Lạc Vương. Không sợ bị người của hắn bắt đi hay sao?"

"Ta đây là nói đúng sự thật, chẳng nhẽ cũng là tội. Có bản lĩnh thì bắt ta."

Hắn hừ mũi, liếc nhìn mọi người trong tửu điếm.
Hắn nào biết, trong căn phòng riêng biệt bên cạnh chính là Lạc Vương Ma Kết đang ngồi ở đó.

Ma Kết nhấp một ngụm rượu, tâm tình nhàn nhạt thưởng thức vị ngon của nó, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có chút biểu lộ gì về những bàn tán của những kẻ ngoài kia.

"Vị công chúa nước Liêu này nghe đồn tài mạo song toàn, năng lực cũng được xếp vào hàng cao thủ. Tính tình bướng bỉnh, chua ngoa. Lần này gả cho Lạc Vương gia không biết rốt cuộc nên vui hay mừng."

Lời qua tiếng lại, đa số đều tò mò xem lễ rước dâu của Lạc Vương phủ cùng vị công chúa nước Liêu. 

Lại nói đến Thiên Yết cùng lão Quân quái gở kia.

Nàng mặc nam trang cùng hắn xuống núi, cốt là lão Quân muốn chọn cho nàng mấy bộ y phục cho ra hồn, chứ bộ đồ đặc công kia nhìn thật kì dị ở chốn này.

Lão kéo nàng quay mòng mòng trong cửa tiệm vải, ướm đủ loại vải lụa gấm vóc, thứ nào cũng không vừa ý.

Nàng mệt mỏi, chọn bừa một bộ tử y mặc thử.

"Được. Rất đẹp." Lão vuốt chòm râu bạc trắng, gật gù khen mãi.

Tóc nàng buông như thác đổ , ánh mắt thờ ơ bước ra. Xiêm y màu tím tôn lên nước da trắng mềm mại, toát ra cổ hơi thở huyền bí kì lạ. Càng nhìn càng thoát tục.

Tay áo điểm hoa trắng trong suốt óng ánh, phần eo chiết vừa vặn, dáng người cân đối thoắt ẩn thoắt hiện.

"Đẹp, đẹp lắm." Lão Quân cười khà khà đắc chí. Hắn thu nhận đệ tử, lại là một trang tuyệt sắc, quá hời rồi còn gì.

"Lão Quân, rốt cuộc ông có trả tiền cho người khác hay không vậy?" Thiên Yết hờ hững nói.

"Ông chủ bao nhiêu tiền?" Lão Quân cười, nói.

"Hai mươi đồng." Ông chủ tùy tiện nâng giá cao.

"Mười đồng của ngươi đây, không hơn đâu." Lão Quân móc tiền trong túi ra đưa.

"Này, đã bảo là hai mươi đồng rồi cơ mà." Chủ tiệm vẫn dây dưa.

"Ta nói nhà ngươi biết, loại vải tốt hơn vải của bộ đồ này có giá mười đồng. Ngươi tính lừa lão hay sao hả?"  

Chủ tiệm biết không ăn thêm được đồng nào liền vội nhận tiền rồi cười xuề xòa tiễn khách.

Hai người họ cứ theo đường lớn mà đi dạo một vòng.
Thiên Yết trước đây chỉ nghe kể lại về thời cổ đại, hay qua những bộ phim nàng coi. Giờ đây, lại xuyên không mà tới cũng coi như là kì duyên.

Nàng dừng trước cửa tiệm bán trang sức ngọc bội. Nhìn chăm chăm một hồi, chọn một cây trâm hoa lan ngọc màu xanh biếc.

"Vị tiểu thư này có thể nhường cây trâm đó cho ta được không?" Người nọ mặc một bộ lam y, vai đeo một cái tay nải lại cầm thêm bảo kiếm. Tướng mạo tuấn tú nổi bật, khí chất cao quý không giống người thường.

"Vị huynh đài này, ta đến trước đã mua trước. Cho nên không thể nào nhường." Thiên Yết nhàn nhạt nhìn người kia, toan cất trâm vào tay áo.

"Khoan đã... Thật ra tại hạ đã ngắm cây trâm đó từ lâu, nhưng bây giờ mới có thể mua được. Cho nên tiểu thư có thể nhường cho ta được không? "Hắn van nài.

Lão Quân cầm hai xâu hồ lô chạy lại. Kì quái nhìn nam nhân lam y.

"Đã mua rồi, lại đưa không cho ngươi chẳng phải ta mất tiền uổng sao? "Thiên Yết quan sát cây trâm này lần nữa.

Từng viên ngọc xanh biếc ánh lên, cánh hoa điêu khắc tinh xảo như thật, màu trâm cũng khá sáng. Đặc biệt trên thân có khắc chữ, trước đây từng có dịp được học chữ cổ nên đại khái biết được.

"Thiên địa hợp, bất li khai." Nàng cười khẽ, không ngờ còn có tình ý sâu đậm thế này.

"Ta.... ta muốn mua lại nó." Hắn sợ nàng có hứng thú với nó, vội vã lấy bạc trong túi ra.

"Ngươi có bạc, nhưng ta không muốn bán. Làm sao bây giờ?" Thiên Yết ra vẻ tiếc nuối.

"Nha đầu, tính làm gì?" Lão Quân thì thầm.

"Chẳng phải cần thuê nhà trọ sao?"

"Vốn dĩ ngươi bảo không ở lại mà?"

"Ta đổi ý rồi."

Hai người ở trước mặt vị công tử kia to nhỏ khiến người ta sốt ruột không ngừng.

"Xem ngươi có thành ý. Ta cũng coi như miễn cưỡng bán cho. Nhưng ta muốn biết tên ngươi." Bộ dạng nàng cứ như háo sắc, cười cười.

"Ta tên Cự Giải. Đây là bạc của tiểu thư. Đa tạ." Hắn mắt lấp lánh, vui mừng nhận lấy trâm rồi nhanh chân rời đi.

Thiên Yết khẽ cười dõi theo người nọ, rồi đưa tầm mắt lên trời xanh trong vắt, gió nhè nhẹ thổi tùy ý làm loạn vài sợi tóc của nàng.

Hắn giống như một người bạn lúc trước của nàng, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Chỉ tiếc, số mạng hắn ngắn ngủi vừa tròn đôi mươi đã qua đời vì bạo bệnh. Nàng thiết nghĩ, nếu ông trời đã mang nàng đến đây cũng chính là cho nàng một cơ hội sống một cuộc đời mới. Tuy gặp người cũ, nhưng chỉ cần họ sống tốt thì nàng cũng vui vẻ rồi.

Thiên Yết trả tầm mắt về phía con đường đang tấp nập buôn bán. Bước chân ung dung, chậm rãi.

Từ xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa rầm rộ.

"Mau tránh đường." Người dẫn đầu hét lớn, hắn phi ngựa rất nhanh, theo sau là một cỗ xe cùng tùy tùng.

Nàng cũng lão Quân nép sang một bên. Bất chợt thấy một đứa trẻ đang chạy băng ra đường, chỉ cách ngựa người nọ không hơn bốn thước*. Đứa nhỏ hoảng sợ khóc lớn.

*1 thước = 1m

Thiên Yết vội vã lao ra nhưng chỉ kịp chắn  trước người nó. Nàng thầm mắng mình chậm chạp, lần này thì xong rồi, vừa sống lại đã bị vó ngựa đạp chết.

Thế nhưng, vào ngay lúc đó, một thân ảnh xanh đen bay đến, kéo cương ngựa tránh sang một bên. Tiếng ngựa hí vang trời, kẻ trên lưng ngựa ngã xuống đất. Nàng thoát chết trong gang tấc.

Lão Quân đang chuẩn bị thi triển thuật pháp cũng dừng lại. Hắn hít một hơi sâu, nha đầu kia coi như may mắn.

Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, nàng dỗ đứa trẻ con rồi đưa nó về với mẹ. Tức thì, tên ngã ngựa kia tiến đến, quát:

"Tiện nhân kia muốn chết hay sao?" Bộ dạng hắn vì đau mà trở nên hung hăng.
Thiên Yết không thèm nhìn hắn, phủi phủi bụi đất lấm lem trên người, đi đến chỗ lão Quân.

"Ngươi! Một cái tiện nhân cũng dám khinh thường ta." Y nghiến răng, dù gì cũng là một thân hộ vệ của phủ thừa tướng, cư nhiên dám coi thường hắn.

Y vung tay, dùng một phần nội lực sắp tát xuống nàng nhưng bị người khác nắm chặt lấy cổ tay. Hắn bị siết đến đau đớn, có chút chật vật. 

"Giữa ban ngày ban mặt đánh một cô nương thế kia ngươi quả là không cần mặt mũi nữa rồi." Hắn nhếch môi cười yêu nghiệt khiến tên kia ngây ra.

Lão Quân bên này mặt tối sầm lại, bước đến gõ đầu tên yêu nghiệt.

"Tiểu tử thối, ngươi giương oai gì đây? Bích Tuyết Liên của ngươi bị người ta lấy đi mất rồi." 

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote