Triệu Việt quốc, năm thứ mười hai, đời vua Thế Cơ. Đất nước hưng thịnh, nguyên khí dồi dào. Ở nơi này, dùng nội lực để rèn luyện võ công, tu luyện tu vi. Nếu ngươi không có nội lực, nhất định sẽ có ngày bị đánh chết.

Mà tại thành Đông Chấn, cao thủ khắp nơi hội tụ về đây, vốn dĩ không có chỗ cho người vô dụng.

Trên dưới thành Đông Chấn xưa nay đều biết Lạc Vương - Thế Quân Ma Kết được xem là phế vật.

 Những người ở đây mô tả hắn là một nam nhân bước ra từ trong tranh vẽ, mặt mũi như tạc, không tì vết, con ngươi đen láy như thu hết tất cả vào bên trong. Mặc bạch y, ung dung tự tại không nhiễm bụi trần, giống như tiên tử hạ phàm. Toàn thân toát ra khí tức khiến người khác không dám tới gần. 

Hây da, chỉ tiếc hắn căn bản không có năng lực gì a! Nếu không, toàn bộ nữ tử nơi này đều chết mê mệt vì hắn rồi. Chậc, đáng tiếc!

Lại nói thời gian này đã trải qua hai tháng, Bích Tuyết Liên bao bọc lấy nha đầu thối kia rốt cuộc cũng nở. 

Màn đêm buông xuống tối tăm, trong hang động chỉ có ánh trăng tròn chiếu xuống thông qua giếng trời trên cao, vừa vặn soi đến chỗ Bích Tuyết Liên.

Cánh hoa sen trong suốt, trắng muốt phát ra tia sáng nhàn nhạt khẽ động. Mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong không gian. 

Lão Quân vừa đi vào trong đã thấy một màn này liền kích động đứng nhìn chăm chú.

Từng lớp, từng lớp hé mở. Nhiệt độ bỗng tăng lên, sắc đỏ phát ra nóng rực, thiêu cháy cánh hoa. Vô số côn trùng, tinh linh thông qua cửa động lộ thiên bay đến. Cả hang động sáng bừng, chói lóa.

Lão Quân nhắm mắt để bảo vệ mình. 

"Oành!" Tiếng nổ vang trời đem hang động phá nát cái giếng trời kia. Trăng rọi xuống mặt đất, ngay trên người nữ nhân kia.

Nàng vẫn đang nhắm nghiền mắt, cả người lại được nâng lên không trung. Sau một khắc, kết ấn hoa sen xuất hiện giữa mi tâm rồi ẩn vào bên trong.

Lão Quân thất kinh,  từ trên người của nha đầu này lại toát ra cỗ Thiên lực hiếm có, nhưng ngay lập tức bị tản mát ra xung quanh, biến mất. Cứ như căn bản chưa từng tồn tại. Có thể là do Bích Tuyết Liên che giấu hơi thở cường đại này giúp nàng ta.

Mi mắt khe khẽ động, nàng liền tỉnh dậy.

Lão Quân kích động không thôi. Nếu đem nàng làm đồ đệ, chịu sự dạy bảo của hắn, sớm muộn nàng cũng trở thành cường giả.

"Hô hô hô! Rốt cuộc ta cũng có truyền nhân rồi. Nha đầu thối, mau nhân sư phụ nha!"

Nàng lãnh đạm nhìn lão Quân, cánh môi hé mở.

"Tôi - đói!"

Lão Quân ngây ra, khóe môi giật giật mấy cái,  qua một lúc mới tiêu hóa được những lời của nàng.

Cũng phải, nàng đã hai tháng ở trong Bích Tuyết Liên không ăn gì, đói là phải.

"Được, được. Mau đi theo ta, ta nướng gà cho ngươi ăn." Lão Quân cười vui vẻ, vuốt chòm râu dài bạc trắng.

Nàng khó hiểu nhưng cũng đi theo sau.

Qua mấy lần mật thất, cuối cùng cũng tiến ra ngoài hang động.

"Lão già, ngươi cũng rất cẩn thận. Cớ gì lại cứu một người không rõ lai lịch như tôi?"

Nàng ngồi xuống ghế, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ hỏi.

"Mạng người quan trọng. Hơn nữa cứu ngươi tỉnh rồi hỏi rõ sau cũng được mà." Lão Quân đem con gà được làm sạch rồi ra ngoài sân.

"À, ngươi cứ gọi ta là Lão Quân. Mà này, ngươi từ nơi khác đến hay sao xưng hô kì lạ thế, đã vậy cái bộ đồ đó quả thật chưa thấy bao giờ."

Nàng đi theo sau không rời nửa bước, lại không thèm đáp lời lão. Nàng cảm thấy vết thương bị đạn bắn đã chẳng còn chút  dấu vết. Đầu nàng thoáng qua vài ý nghĩ kì lạ.

Nàng lắc đầu, xua đi đống ký ức hỗn tạp kia, mắt chăm chăm nhìn con gà trần trụi.

"Lão Quân, ngươi có cho gì vào đó không vậy? Cho thêm chút mật ong, mỡ hành, đảm bảo sẽ ngon hơn. Ở đây có ớt không? Ta đi làm muối ớt chanh." Nàng nói một hơi. Lại đổi xưng hô cho phù hợp.

Lão Quân đang thổi lửa cũng quay lại.

"Nha đầu thối, trước giờ ta đều ăn như vậy. Ngươi từ đâu đến lại có thể nói ra mấy món lạ thế?"

Nàng trố mắt, vậy mà cũng lạ. Xem ra lão già này không xuống núi lâu ngày nên bị không khí trên đây làm hỏng não rồi. Mấy cái nguyên liệu vừa rồi không phải người cổ đại đều biết sao?

"Ta? Ta đến từ một thế giới khác." Nói rồi nàng nguẩy đít bỏ đi vào trong nhà tìm muối, ớt, chanh. Sau đó dựa vào trí nhớ mà vào lại hang động.

Viên đạn cảm nơi bả vai nàng nằm trên mặt đất. Nàng nhặt nó lên, siết chặt trong tay rồi quay ra.

Lão Quân lúc nãy nghe nàng nói cũng không thèm để ý, nhưng cũng lấy một ít mật ong và hành lá ướp lên xem thử.

Chừng một khắc, mùi gà nướng mật ong thơm phức bay ra. Lão Quân nuốt nước bọt, trước đây đều không có thơm như vậy a. Nha đầu này thật biết thưởng thức. 

"Nha đầu thối, ngươi còn không mau ra ăn." Lão Quân sốt ruột gọi lớn.

Nàng từ trong nhà bê một chén muối ớt chanh ra. Nhìn bộ dạng thèm thuồng của lão Quân, nàng rất đắc ý.

"Đảm bảo với lão Quân ngươi sẽ rất rất ngon nha!" Nàng cười đến nham nhở, bẻ một cái đùi đưa cho hắn. Nàng cũng không khách khí ăn cái đầu gà thơm ngon.

"Nha đầu, quả là tuyệt hảo a."

Ăn no, cả hai mãn nguyện nhìn bầu trời đầy sao.

"Nha đầu thối, rốt cuộc ngươi tên gì, từ đâu đến. Lại có thể hợp nhất cùng Bích Tuyết Liên?"

"Ta tên gọi Diệp Thiên Yết, vốn không phải người ở chỗ này. Lúc đấy ta đang leo núi hái thuốc bị té, liền phát hiện một hang động, bên trong là dị quang đủ màu. Sau đó, vết thương quá nặng liền ngất xỉu. Thế là bị đưa đến đây. Bích Tuyết Liên mà ngươi nói rốt cuộc là thứ gì?" Nàng nói dối không chớp mắt.

"Bảo vật Thiên lực, có duy nhất hai bông, mới chỉ nở có một. Người trong thiên hạ tranh giành đổ máu mong cướp được nó. Thế mà bị nha đầu thối nhà ngươi ăn mất." 

"Xem ra ta tốt số rồi." Diệp Thiên Yết cười đến vui vẻ. 

Theo lời của lão Quân, xem ra nàng đã đến đây hai tháng trời rồi. Người đó rốt cuộc còn sống hay không? Có an ổn hay không? 

Nàng ngước mắt nhìn lên trời đầy sao, mắt nhuốm màu bi thương như khi đó.

Trong lòng nàng chất chứ vô số câu hỏi. Ngọc Triệu Hồn vì sao nói mất là mất rồi? Sau khi đến đây, nàng cũng chưa nhìn thấy nó lại lần nữa. Vậy làm sao nàng trở về đây?

< Chương trước Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote