Hang động lạnh lẽo vọng ra tiếng nước nhỏ giọt từng hồi.

Tất cả cảnh vật đều bị bao trùm bởi màn đen tối tăm. Duy chỉ có một lỗ hổng trên cao, đủ nhìn thấy được các vì sao trên trời.

Lão hắc y nhân ngồi cách đó không xa, vẫn chăm chú nhìn lên quan sát.

"Kỳ lạ, tại sao sáu ngôi sao kia đều xếp thành vòng tròn thế kia? Không lẽ lại sắp có biến?" Lão vuốt vuốt chòm râu dài, trầm mặc.

Trong bóng tối, đột nhiên lóe lên một tia sáng quỷ dị màu xanh, xé tan khung cảnh đó. Một người rơi xuống đất. Nàng nằm sấp trên mặt đất, hơi thở yếu ớt. Toàn thân nhiễm đỏ.

"Ai?" Thanh âm khàn khàn vang lên.

Lão hắc y nhân kia tay cầm quyền trượng cẩn thận bước đến. Chiếc đèn đom đóm hắt ra ánh sáng nhàn nhạt, soi đến chỗ nàng nằm. Nữ nhân toàn máu, lại mặc y phục kì lạ khiến hắn đề phòng.

"Hửm, hơi thở của cô ta vô cùng yếu. Rốt cuộc là từ cái địa phương quỷ quái nào đến đây?Không lẽ trận đồ của ta có vấn đề. Mặc kệ, ta thử cứu nàng cái đã." Hắc y nhân cởi mũ choàng, ngồi xuống bên cạnh nữ nhân kia. Khuôn mặt già nua, râu tóc bạc phơ hiện ra. Nhưng nhìn kỹ, xem ra thời thanh thiếu hắn cũng là một công tử ngọc thụ lâm phong.

Lão lấy trong tay áo ra một cành sen màu trắng tuyết trong suốt. Xem như là lão tử ta làm phước vậy. Cái này đã đem quá nhiều phiền phức cho lão rồi.

"Nha đầu thối, ngươi quả là may mắn. Đến lão đại gia ta còn chưa có cơ hội dùng Bích Tuyết Liên. Vậy mà giờ phải để cho ngươi dùng, nha đầu ngươi đúng là vận khí tốt." Lão lầm bầm một hồi rồi đỡ người của nữ nhân kia lên.

Hắn bắt đầu vận nội công, thoáng chốc cả hang động sáng bừng lên. Xung quanh hai người bao phủ bởi một tầng khí tức màu vàng trắng. Bích Tuyết Liên lơ lửng không trung, bắt đầu nở rộ rực rỡ, phát ra ánh sáng đủ màu sắc.

"Cái quỷ gì đây, tại sao Bích Tuyết Liên lại biến hóa cực đại như thế? Chẳng lẽ đã gặp được người có kỳ duyên với nó sao?" Lão già trợn mắt, thất kinh nhưng vẫn duy trì vận nội công đưa Bích Tuyết Liên vào bên trong người nữ nhân kia để cứu nàng.

Trong người nàng đột nhiên nóng lên, máu lưu thông bên trong chảy vô cùng nhanh, hội tụ nơi mi tâm (điểm giữa hai đầu chân mày) lóe lên màu đỏ lửa. Bích Tuyết Liên lúc này không cần nội công của lão hắc y nhân kia nữa, trực tiếp hướng điểm mi tâm chui vào bên trong.

Nàng thét lên thống khổ, cả người bị nâng lên giữa không trung, toàn thân phát ra lửa như muốn thiêu cháy nàng.

"Không xong rồi. Nàng ta căn bản không có nội lực, làm sao có thể chịu được sức mạnh của Bích Tuyết Liên cơ chứ. Lúc nãy còn trực tiếp đi vào như vậy không phải là phá hoại nàng hay sao. Hây da, ta đúng là lão già chết tiệt mà." Lão đứng dậy lo lắng không yên, nhưng cũng không có cách nào hóa giải được tình thế trước mắt.

Cả người nàng đột nhiên được một cánh hoa trắng bọc lại, dập tắt lửa. Xung quanh tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, nàng từ từ được hạ xuống đất. Cánh hoa sen cũng không mở ra, vẫn cứ bao bọc lại như kén bướm.

"Hô hô, cuối cùng cũng an toàn rồi. Nha đầu thối, ngươi cứ ở yên đó hấp thụ Bích Tuyết Liên, ta đi xây kết giới, trận đạo lại đây. Ố la la, đại lão gia ta rốt cuộc cũng có truyền nhân rồi." Lão già vui vẻ, vung tay đi ra khỏi hang động bằng mật thất. Vừa đi vừa nghêu ngao hát linh tinh gì đó.

Bích Tuyết Liên lóe lên một cái rồi bất động.

Một tiếng trước.

Thiên Yết không còn đường lùi, nhìn phía sau lưng là vực thẳm sâu hun hút, lạnh lẽo.

Nàng nhìn nữ nhân trước mặt đang từng chút ép nàng lùi về sau.

"Chỉ cần mày giao Ngọc Triệu Hồn ra đây, hắn sẽ an toàn mà rời khỏi. Còn không thì mày biết hậu quả rồi đấy." Ánh mắt người kia nheo lại âm độc, nòng súng chĩa vào người đàn ông đang gục bên cạnh.

Hắn toàn thân dính máu, ý thức mơ hồ, lẩm bẩm không thành tiếng. Thiên Yết nhìn bầu trời xám xịt sắp chuyển mưa có chút bất lực. Đồng đội của cô, lại là kẻ cô vừa có chút tình cảm yêu thương đã bị đem ra làm con tin, một điều mà cô không hề dám nghĩ tới. Cô vốn không dễ bị người khác uy hiếp.

"Đặc công giỏi nhất của lão Tống ư? Xem ra chỉ có thế." Một ả cười nhạt, tay gắt gao nắm lấy cây súng đã lên sẵn đạn. 

Chỉ cần bóp cò, người đàn bà đoạt đi sự tín nhiệm của lão Tống mà đáng lẽ ra là của ả sẽ không còn sống trên đời này nữa. Và lão Tống lại trọng dụng ả, ả sẽ lại là đệ nhất đặc công tài giỏi của Giao Thành. 

Thiên Yết nheo mắt nhìn ả, bóng tối che khuất gương mặt người nọ nhưng ngàn vạn lần vẫn không thể sai được dáng người của kẻ đó, Vô Nặc, cô ta phản bội Giao Thành rồi. Thiên Yết bỗng nghe được tiếng xe từ rất xa, trực giác mách bảo là đồng đội kia của nàng sẽ được cứu thoát thôi. Nàng quay người, lùi ba bước. Đất cát dưới chân lăn xuống vách núi.

"Mau thả hắn ra, còn nếu không ta sẽ cho Ngọc Triệu Hồn của các ngươi tan nát." Thiên Yết cất giọng trầm thấp, cả một đám người đang chĩa súng vào cô do dự.

"Ả không có bản lĩnh đó đâu." Nói rồi, người đàn bà kia cười lạnh chớp nhoáng bắn một phát vào ngay bả vai của Thiên Yết.

Đau nhói khiến nàng lảo đảo, bất ngờ hụt chân rơi xuống vực sâu. Ngàn vạn tính không bằng trời tính, Vô Nặc quả nhiên bất chấp thủ đoạn muốn ép nàng chết đi mới hả dạ.

Đáy mắt nàng có chút bi thương nhìn bầu trời đen kịt trước mắt xa dần xa dần, gió rít bên tai như âm thanh của tử thần. Máu túa ra nhiễm đỏ Ngọc Triệu Hồn rồi bỗng nhiên lóe lên một tia lửa, mang thân ảnh nàng biến mất dưới vực sâu.

****

Một tháng trôi qua, Bích Tuyết Liên bao bọc lấy nữ nhân không rõ lai lịch kia vẫn chưa có chuyển biến gì.

Lão già hắc y nhân kia nhàm chán đánh cờ vây một mình bên ngoài hang động. Phải nói nơi núi rừng Hạ Tiên Sơn này phong cảnh đúng như tên gọi. Bên ngoài động là một ngôi nhà gỗ, xung quanh là mấy cây hoa đào, bên cạnh là cái ao nhỏ nuôi cá. Bầu trời trong xanh, mây trắng lượn lờ trước mắt, khắp nơi thoang thoảng hương hoa đào.

Lại nói đến lão già hắc y nhân có vấn đề kia một chút. Hắn tên gọi là Đường Mộc Thủy Chu Thế Kiệt Quân, hây da thật là dài! Nên bằng hữu của hắn vẫn gọi hắn là Lão Quân "quái gở" vì tính cách thất thường, cổ quái của hắn.

Lão Quân xưa nay không thu nhận đồ đệ, chỉ thích tự mình nuôi cá, đánh cờ, thưởng hoa. Quanh đi quẩn lại vẫn hiếm khi xuống núi. Chủ yếu là vì bảo vệ Bích Tuyết Liên kia. Nhắc đến nó, hắn có chút cảm khái.

Mười năm trước, khi lão Quân vẫn còn tung hoành ngang dọc, là đệ nhất cao thủ trong giang hồ. Tu vi lên đến Thượng Thừa bậc nhất, nói chung là vô cùng lợi hại. Thì đột nhiên, một tên mặt trắng, mày hoa đến thỉnh cầu hắn bảo vệ Bích Tuyết Liên. Mà lão Quân hắn chả biết cái thứ này có công lực mạnh mẽ, cường hãn như thế.

Tên kia vốn đã từng cứu lão Quân khi lão còn ở đâu đó trong số vô vàn hạt cát của thiên hạ, cho nên lão mắt nhắm mắt mở lui về quy ẩn. Tính ra đã mười năm, hắn cũng đã sáu mươi chín tuổi.

"Nhất định giao cho người có duyên!" Tên mặt trắng đó nói rồi biến mất.

Mấy năm sau đó, lão Quân hận không thể đem đánh chết tên mặt trắng đó. Vì Bích Tuyết Liên, vô số cao thủ trong thiên hạ tìm đến hắn để cướp lấy, khiến hắn ngày đêm lo âu, không yên ổn để cho cá ăn. Hắn rất phiền não.

Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng xuất hiện nha đầu thối kia. Đem Bích Tuyết Liên mà thiên hạ sứt đầu mẻ trán để giành lấy nuốt trọn.

Vẫn là vận khí của nàng ta tốt.

Chương sau >
An Yên

Tạo ngày 10/04/2018, Cập nhật ngày 03/01/2020

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote