Hôm nay là ngày cuối tuần, cô đang trên đường về nhà. Về nhà thật thoải mái, vừa mát mẻ, vừa có đồ ăn ngon. Chỉ nghĩ đến thôi là cô thấy thật vui vẻ. Nhưng hình như cô có cảm giác bụng cô đã to lên rồi, chắc sau này sẽ không thể về thăm nhà nữa. Nên cô quyết định cúp học mấy ngày để ở nhà lâu hơn một chút. Không khí ở đây thật mát mẻ, về gặp ba mẹ thật hạnh phúc. Cô chỉ muốn ở nhà mãi mãi, không rời xa nữa.

-Dạo này con ốm quá!- Mẹ vừa gọt táo vừa nói chuyện với cô.

-Đúng rồi! Con cứ ăn thoải mái, ba mẹ có thể chu cấp được mà- Ba cũng lo lắng nói theo

Cô cảm thấy thật cảm động. Dường như trên thế giới này chỉ có ba mẹ đối xử với cô tốt nhất, lo cho cô nhất vậy mà cô lại làm ra chuyện xấu hổ với ba mẹ như thế. Cô cũng biết ba mẹ cho cô rất nhiều tiền, nhưng cô không ăn mà để dành tiền đó để lo cho đứa con trong bụng của mình. Cô chưa có việc làm, sau này có chuyện gì cũng phải dựa vào số tiền ít ỏi đó. Cô cũng tranh thủ kiếm việc làm nhẹ nhàng khi bụng còn chưa lớn để kiếm thêm một ít nữa. Thấy ba mẹ lo lắng như vậy, cô vội trấn an họ.

-Con ăn nhiều lắm mà! Hồi nãy ba mẹ cũng thấy con ăn tận hai bát cơm. Chỉ là con tiết kiệm đi bộ tới trường nên mới thon gọn như vậy. Nhưng ốm mới đẹp mà. Ba mẹ muốn con gái ba mẹ không có chồng à! - Cô trề môi

- Thon gọn cái gì, ốm tông ốm teo như thế này, không ai lấy thì về đây, chúng tôi lo cho cô hết !- Mẹ cô hậm hực

-Rồi, con biết ba mẹ thương con mà. Haha! - Cô lại cảm động nữa rồi.

- Con lên phòng nha!

Cô vào căn phòng thơm mát của mình, thả mình vào chiếc giường êm ái

-Giường à! Tao nhớ mày! Thoải mái quá!

Cô oán hận mặt đất cứng ngắt ở phòng trọ làm cho cô đau lưng biết bao. Cô ngồi dậy, mở laptop của mình lên. Cô bắt đầu tìm kiếm việc làm. Cuối cùng cô đã kiếm được một tiệm bánh ngọt. Họ hẹn tuần sau sẽ đến phỏng vấn. A! Thật may mắn quá! Cô mỉm cười đưa tay lên bụng và tưởng tượng ra con của mình. Cô sẽ chăm sóc nó, mua cho nó thật nhiều quần áo đẹp, đồ ăn ngon. Cô sẽ là một người mẹ hạnh phúc nhất trên đời.

Điện thoại rung lên, có tin nhắn đến

-Xuống nhà!

Là tin nhắn của anh, sao anh biết hôm nay cô về nhỉ? Chắc mấy bà cô hàng xóm nhiều chuyện đây. Tại sao anh lại đòi gặp cô đột ngột như vậy? Không lẽ.... Cô lắc đầu loại bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức. Anh sẽ không bao giờ biết được chuyện này đâu. Cứ đi xuống gặp anh cái đã.

Vừa xuống nhà cô thấy anh đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cô.

- Nó xuống rồi kìa con nói chuyện với nó nha, cô chú đi qua thăm dì ba nhà bên một chút- Mẹ vội nắm tay kéo ba đi

-Dạ- Anh lễ phép đáp

Khi ba mẹ cô đi ra khỏi nhà, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Cô có chút giật mình, khó hiểu.

-Ơi!- Cô lên tiếng trước.

Nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cô, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô hắng giọng

-Mày qua đây tìm tao có chuyện gì?

- Lâu rồi không gặp- Anh lạnh lùng trả lời, ánh mắt vẫn dán vào cô.

Cả hai chẳng ai lên tiếng, không khí cứ im lặng, ngại ngùng như vậy. Cuối cùng, anh lên tiếng trước

-Tại sao mày chuyển ra ngoài? Trường gần nhà mày mà.

-Ờ...thì tao muốn tự lập không muốn dựa dẫm vào ba mẹ nữa- Cô ấp úng trả lời.

-Mày không giấu tao chuyện gì chứ?- Anh vẫn cứ lạnh lùng như vậy

-Sao mày lại hỏi tao như vậy? -Cô giật mình. Không lẽ anh biết thật

-Tao chỉ hỏi vậy thôi.

Cô thở phào nhẹ nhõm. May quá, anh không bao giờ biết đâu, làm sao mà anh biết được chứ!

- Tuần sau tao cũng chuyển ra ngoài ở trọ

-Hả? - Cô ngạc nhiên la to

-Tại sao?

- Tao cũng muốn tự lập! -Nói xong anh cười nhẹ rồi bỏ đi về

Hôm nay, anh bị sao vậy nhỉ, cứ thần thần bí bí, lại tỏ vẻ lạnh lùng, bình thường anh đâu có vậy với cô. Thật đau đầu mà.

Rời nhà ba mẹ, cô lại bắt đầu một tuần mệt mỏi.

Sáng hôm đó, cô nghe tiếng động rất lớn từ phòng đối diện. Vừa mở cửa ra, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cô.

-Chào mày! - Anh đưa tay hình chữ V

 

< Chương trước Chương sau >
Poppy

Tạo ngày 10/11/2017, Cập nhật ngày 21/05/2018

2

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote