Tôi lại cười ngặt nghẽo - xiềng xích trên tay chân tôi và mùi cỏ ngục tù thành phố vẫn đâu đó không thay đổi sau hơn 2000 năm đã qua…

Lim Min à! Tôi cũng không biết chính xác nên gọi mình như vậy có đúng không nữa…

Tôi thấy mình vẫn như ngày xưa - ấy thế mà đã nghĩ rằng mình thay đổi quá nhiều. Thì ra, tôi vẫn ngốc nghếch đến như vậy.

Đồng minh! Liên minh! Chúng thật giả tạo trong lớp vỏ bọc những người tôi đã từng quen…chúng thông minh đủ để đánh vào một phần trái tim yếu ớt và hoang dại ngày nào còn non trẻ trong tôi.

Sau cùng, tôi vẫn không thể bảo vệ được những người tôi yêu thương…

Giây phút chào tử thần đang đến gần với tôi hơn bao giờ hết - bởi tôi thật sự cũng quá mệt mỏi sau những gì đã diễn ra.

Lim Min vẫn chìm trong những suy nghĩ của bản thân - nàng quên đi đau đớn nơi thực tại…Khi trùng độc đang ngày càng xâm chiếm cơ thể nàng nhiều hơn trông thấy rõ, chúng bắt đầu thể hiển bản chất loài của mình – nhưng dường như Lim Min vẫn chẳng mảy may quan tâm…

Đêm qua, nàng nhớ lại…khi mũi kiếm hướng về Hán Thành Đế XXVII không chút do dự - Vị đế vương ấy lại nở một nụ cười đầy bí hiểm. Hóa ra, hắn biết rõ nàng sẽ bị Ngọc Lục cản lại với nguồn lực vũ bão từ trái tim hắn hoặc có thể Alex Watson cùng Cửu Hoàng Tử là một âm mưu được dựng sẵn...mà ở đó hắn đã là chủ của ván bài sinh tử.

Cạch - và những tiếng bước chân chậm rãi đều đều mà dường như vẫn chút quen thuộc của trước kia. Tiếng két két cửa và một giọng nói lạnh nhưng sắc vang lên: “ Xin Chào Lim Min! ”

Nàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt - khẽ nhẹ nhếch mép cười nói: “ Thì ra ngươi đã biết ta từ trước...ấy vậy mà vẫn chơi cùng ta một vở kịch đậm chất tiểu thuyết...”

“ Chỉ là ta chưa kịp có cơ hội để nói với nàng - tiểu thư xinh đẹp của Nhiệt Hạ! ”

Nhiệt Hạ - chỉ cần nghe vậy đã đủ để Lim Min giật mình trong giây lát, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở to - rồi nàng nheo mày và giọng nói cũng đổi khác: “ Hán Thành Đế XXVII, ta nói cho ngươi biết - ân oán giữa chúng ta là của Lim gia và Hán Thành, trải qua hơn hai nghìn năm các đế vương đều cho là như vậy - chưa bao giờ họ có ý định sát hại Nhiệt Hạ - cơ sao ngươi lại vì ân oán riêng ấy mà ra tay tàn độc với Nhiệt Hạ, từ lâu Nhiệt Hạ và Lim gia đâu còn rằng buộc một mối quan hệ nào nữa...”

“ Không phải nàng chính là mối quan hệ rằng buộc ấy sao? một nửa dòng máu trong nàng không phải từ dòng máu xinh đẹp của Nhiệt Hạ…ta thật băn khoăn ”

“ Hán Thành Đế XXVII! rốt cuộc vẫn là vì ngươi muốn có ta để thỏa ước vọng trường sinh - giờ ngươi đã có ta rồi vậy tại sao vẫn không buông tha cho Nhiệt Hạ...”

“ Lim Min à! Ta nhớ là nàng sống ở thế giới loài người thuần khiết rất lâu…mà chính xác là Trung Hoa hiện đại - ở đó họ có một câu nói rất hay rằng: “Nhổ cỏ nhổ tận gốc”. Ta nghĩ câu nói này nàng đã học rất nhiều- tại sao lại quên nhanh vậy? ”

“ Ngươi…”

“ Nhìn sắc mặt nàng có vẻ không được vui…”

“ Hán Thành Đế XXVII, ngươi muốn gì? ”

“ Ta muốn gì sao? ” Vị đế vương trẻ tuổi ấy khẽ cười ánh lên những toan tính trên khuôn mặt rất khôi ngô, hắn đưa tay về phía Lim Min  – bóp chặt lấy khuôn mặt thanh tú của nàng rồi nói tiếp:  “ Nghe nói máu của nàng có thể chữa bách bệnh - ta vẫn nhớ vị thơm ngon đó. Năm ta mười lăm tuổi, một lần đi săn tình cờ gặp phải sói xám rừng Blood - tiếp theo chắc ta không cần phải kể nàng cũng biết, Hoàng Tuyền môn chỉ còn là thời gian được báo trước…ấy vậy mà nhờ có máu của nàng ta lại được sống đến ngày hôm nay...chẳng phải đó đã là một định mệnh. Năm đó, là vì nàng đã bán máu của mình cho Qủy Xích mà vô tình cứu sống ta trong khoảnh khắc. Ta nợ nàng một ơn cứu mạng nên hôm nay muốn báo đáp ”

“ Ngươi đúng là biết cách trả ơn…”

Xa xa…vọng lại một âm thanh rất chói tai kiểu quý tộc.

“ Tên cai ngục bẩn thỉu kia, nếu ngươi còn cản ta thêm một bước nữa…ngày này sang năm ngươi sẽ lại được đặt thêm một vòng hoa bồ công anh nữa đó…”

P. S: Ở Băng Giá, một năm sau ngày mất gia đình họ sẽ đặt vào lăng mộ người mất một vòng hoa bồ công anh.

“ Tiểu thư! Xin người đừng làm khó cho tôi ”

“ Ngươi vẫn còn biết gọi ta bằng hai chữ tiểu thư sao…hãy cút ra khi ta vẫn còn tha thứ”

Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn, Lim Min cảm nhận được quy cách cung cấm của ngày xưa đến tận bây giờ…

“  Ca ca…”

Hán Thành Đế XXVII sẵng giọng nói: “ Tiểu thư Phỉ Thúy! Nàng nên học cách dùng từ của mình trước khi ta vẫn còn tha thứ”

“ Ca ca…thần thiếp tham kiến Hán Thành Đế XXVII!”

“ Không ngờ nguồn tin của mẫu hậu ta cũng nhanh như vậy? ”

“ Sao người lại nghĩ về cô cô như thế…chỉ là thần thiếp băn khoăn không biết kẻ nào mà gan to đến vậy? dám ám sát Đế vương Hán Thành ”

“ Phỉ Thúy à! Nàng nên nhớ rằng nàng ấy là người của ta. Nếu nàng đụng đến dù chỉ một sợt tóc, dù có mẫu hậu của ta ở đây cũng không thể cứu được nàng đâu…ta nói để nàng rõ hơn ”

“ Ca…”

Cuộc đối thoại của hai con người vương quyền đó bị cắt ngang cũng bởi tiếng chặn cửa của tên cai ngục lúc nãy, khác so với tiếng quát tháo lại là một giọng nói rất nhẹ nhưng vẫn đủ để vọng tới chỗ của Lim Min: “ Tôi đã trình ông giấy phép của bộ tư pháp, vậy tại sao vẫn không thể cho tôi vào chứ?”

“ Tiểu thư Anna Williams! Đế vương có lệnh không ai được đến khu biệt giam này. Xin tiểu thư hãy hiểu cho tôi…”

“ Về phần Đế vương, ta đã nói với ông bao nhiều lần rồi – rằng ta sẽ giải thích với người ”

“ Xin lỗi tiểu thư khi tôi không thể cho tiểu thư vào được…”

“ Hãy để tiểu thư Anna Williams vào ” Hán Thành Đế XXVII dùng vọng âm nói ra…

Và dường như, Lim Mim cảm nhận được tất cả bây giờ đang hòa chung cùng một nhịp của bầu không khí hết sức rộn rã và náo nhiệt, như thể họ sẽ chuẩn bị đến một bữa tiệc lớn cuối năm…Ấy vậy trong giây lát - nàng lại chợt sợ hãi, bởi khoảnh khắc biết Anna Williams rồi sẽ vạch ra một kế hoạch để cứu nàng trong ngục tù càng khiến Lim Min hoang mang. Nàng biết, cô bé chỉ mới 27  - ở độ tuổi mà dám nghĩ dám làm nhưng chưa bao giờ hiểu hết về hậu quả. Phải làm sao? Lim Min thật sự vẫn chưa nghĩ đến…

“ Anna Williams, con gái đại công tước Elijah Williams hân hạnh được gặp người. Đế vương của Hạ Băng - Hán Thành Đế XXVII ”

“ Đúng là cách xưng hô của bộ tư pháp, những kẻ muốn cải tổ bộ máy hoàng gia ”

“ Hán Thành đế XXVII, người quá lời rồi…Chỉ là chúng tôi muốn kiểm chứng Ả có thật sự là Lim Min ”

“ Ai bảo ả là Lim Min, ai đã đưa ra tin đồn như vậy? quả là bộ tư pháp luôn tìm ra những thứ làm ta hứng thú ”

“ Đế vương! người…”

“ Hoa Mộc Lan – chắc phải gọi ả là Diệp Thủy Tuyền – con gái tộc trưởng vùng mắt đỏ Diệp Thủy Quang, ta đã kiểm chứng nên tiểu thư không cần phải xác nhận lại, đây là thư của tên tội đồ Diệp Thủy Quang đã từng gửi trước đây để đánh lừa ta, thật không may giờ nó lại trở thành bằng chứng tố giác hắn…”

“ Á…Á…Á…Thì ra là con gái của tộc trưởng vùng mắt đỏ - Ta vẫn còn không hiểu vì sao Ca Ca lại thảm sát tộc người đó – vốn cũng được xem là bạn hữu của Hán Thành ” Phỉ Thúy nói.

“ Thảm sát - Hán Thành Đế XXVII ” Lim Min trùng giọng khi nói về hai chữ Thảm Sát… “ Hán Thành – hán thành…”

< Chương trước Chương sau >
Trang Lê Thị

Tạo ngày 20/09/2017, Cập nhật ngày 22/09/2018

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote