Năm phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, không khí trên toàn bộ khán đài đang dần nén lại để nhường chỗ cho những pha bóng đầy kịch tính trên sân. Gương mặt từng cầu thủ trở nên căng thẳng đến tột độ, như thể ai cũng đang cố nín thở để không phạm thêm bất cứ sai lầm nào. Vào thời khắc quyết định này không ai muốn mình trở thành tội đồ cả. Thế nhưng…

          Tuýtttttttttt!!!!!!!!!!!!

          Tiếng còi khô khốc của ông thần áo đen cắt ngang bầu không khí đáng sợ ấy. Nó như thể một liều thuốc an thần đánh tan sự mệt mỏi trong suốt gần 120’ của các cầu thủ. Mà không, chỉ là đối với đội Victory mà thôi. Còn các cầu thủ Black Crow mặt nghệt ra với nhau không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và hậu quả đến quá bất ngờ.

          “Số 5 áo đen phạm lỗi với số 10 áo vàng! Penalty cho Victory!”

          Vị trọng tài chạy đến, nhanh tay chỉ vào chấm phạt đền, không quên kèm theo chiếc thẻ vàng cho chàng hậu vệ đen đủi ấy. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đấy. Anh chàng hậu vệ sấn sổ tới trọng tài, đưa tay giựt phắt chiếc thẻ vàng và ném xuống đất.

          “Cậu ta ăn vạ! Tôi bị oannnn….”

          Chỉ tay về phía Lies, đôi mắt anh chàng số 5 tỏ rõ sự uất hận, khổ sở trông thật đáng thương. Nhưng anh ta chẳng có bằng chứng gì chứng minh được rằng Lies ăn vạ cả. Thay vào đó, anh ta được khuyến mãi một chiếc thẻ đỏ trực tiếp và đuổi ngay ra khỏi sân bởi lỗi thái độ với vị vua áo đen ấy.

          Lies nhìn bóng áo đen hậm hực rời khỏi sân mà nở nụ cười đầy nham hiểm. Cậu ta không nên trách Lies mà hãy tự trách bản thân mình quá non khi rơi vào cái bẫy đã đặt ra. Ôm trái bóng trên tay, người đội trưởng của Victory, Lies, tiến lại khung thành đội bạn, chĩa ngón tay trỏ xuống dưới chế giễu thủ môn với sự khinh thường. Tiếng còi khô khốc lại vang lên một tràng dài. Trong cái nóng của mùa hạ, từng vệt nắng trải dài trên nền cỏ xanh, hắt chiếc bóng áo số 10 ôm trọn lấy trái bóng trên chấm phạt đền. Chỉ cần ghi được bàn này thôi là trận đấu sẽ chấm hết đối với Black Crow. Chức vô địch chẳng thể nào thoát khỏi tay Victory được.

          Tự tin với khả năng thiên bẩm của mình, Lies dồn hết sức vào trái bóng trước mặt.

          Koonggggggggg!!!

          Bóng dội xà ngang bay ngược về sau, bỏ lại cái xác không hồn đứng ngây người ở lại. Lies đã sút hỏng. Sự kiêu hãnh của một kẻ tự xưng là “Vua của các tiền đạo” đã hoàn toàn sụp đổ. Đồng đội kêu gọi Lies quay về phòng thủ nhưng giờ anh ta chẳng còn đủ tâm trí để phụ giúp họ nữa.

          Mành lưới Victory rung lên bần bật vào những giây cuối cùng. Người đội trưởng mang áo số 10 vẫn đứng đấy, nhưng trên bảng tỉ số, hai số 0 tròn trĩnh đã khẽ nhảy lên 1-0 mất rồi. Niềm tự tôn của một kẻ luôn coi mình là giỏi nhất khiến Lies không thể rơi nước mắt trước đồng đội được. Hết thật rồi! Giấc mơ vô địch đã kết thúc thật rồi!

          Lies bỏ chạy, chạy đến nơi thật xa mà chắc chắn rằng không ai có thể tìm thấy mình được.

          Vì, Lies muốn khóc!

 

* * *

 

          (Hai năm sau)

          Tiếng chuông báo thức vang lên từng chập, gõ loạn âm thanh khắp căn phòng rồi thả mình rơi thẳng vào tai kẻ đang say giấc nồng. Phi Hùng kéo chăn trùm lên kín đầu, lăn qua lăn lại hai mép giường mà không tài nào ngủ thêm được nữa. Chiếc đồng hồ thấy vậy càng muốn trêu ngươi nó, tiếng kêu ngày một to hơn, đánh loạn nhịp vào đôi mắt nặng trĩu của nó. Tức mình, Hùng quờ quạng với lấy chiếc đồng hồ, toan ném ra góc nhà thì một bàn tay kịp giữ nó lại.

          “Sao vậy cậu nhóc? Vẫn chưa chịu bình minh sao?”

          Mơ màng dụi mắt, nó bắt gặp một nụ cười đẹp mê hồn đang đứng trước mặt mình. Là huấn luyện viên!!! Tức thì, nó lấy hết sức bật dậy, vươn thẳng vai rồi ngáp một cái rõ dài. Bỗng sực nhớ ra chuyện gì, nó chau đôi mày lại.

          “Hôm nay em trở thành sinh viên rồi, chị đừng gọi em là nhóc nữa. Ngại lắm đó!”

          Linh Hương trông thấy nó đỏ bừng mặt mà phì cười. Cũng phải thôi, với chiều cao 1m6 khiêm tốn cộng với thân hình “gió lay cũng ngã” đó thì chẳng ai tin Hùng lại là một cậu sinh viên được. Trong suốt 10 năm làm huấn luyện viên trưởng của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ The Future, có lẽ nó là đứa thấp bé nhất dưới sự dẫn dắt của cô. Từ bỏ sự nghiệp đang thăng hoa ở đội tuyển nữ Việt Nam để bước chân vào con đường huấn luyện, Linh Hương đã nhận phải biết bao nhiêu sự chỉ trích từ dư luận. Mất đi người đội trưởng tài năng, đội tuyển nữ Việt Nam đã không còn là chính họ, vắng bóng trên đấu trường quốc tế suốt 10 năm dài. Nhưng cô chẳng hối hận vì điều này. Bởi lẽ, The Future giờ đây mới là cuộc sống hiện tại của cô, là nguồn hạnh phúc mà những danh hiệu trước đây không đem lại được. Linh Hương chỉ cần thấy lũ trẻ của mình trưởng thành, đạt được ước mơ của chúng là cô mãn nguyện lắm rồi.

          Chẳng phụ sự mong mỏi của cô, những đứa trẻ đã biến The Future trở thành trung tâm đào tạo bóng đá có bề dày thành tích lớn nhất Châu Á. Và có thể danh tiếng nơi đây cũng vang sang tận trời Âu rồi cũng nên. Trong những trận đấu tập cũng như chính thức của The Future, rất nhiều huấn luyện viên tiếng tăm cùng các chuyên gia bóng đá đã đến theo dõi suốt 90’. Để rồi một vài năm sau, từng lứa cầu thủ được xuất ngoại đầu quân cho các đội bóng lớn. Tuy nhiên, Phi Hùng vẫn còn ở lại và gắn bó với The Future.

          “Chị!...”

          “Ơi?” – Tiếng gọi khe khẽ của Hùng kéo tâm trí cô quay trở về hiện tại.

          “Trường Minakagi… em sẽ học ở đó à? Em sẽ có bạn bè phải không chị?

          Không để cô trả lời, nó lại tiếp tục hỏi.

          “Minakagi có đội bóng không chị?... Nhưng mà em sợ…”

          Linh Hương đặt tay lên môi của nó. “Suỵt!” Cô nhẹ nhàng ôm lấy người học trò mà cô coi như em trai mình, hôn thật khẽ lên mái tóc bù xù chưa chải. Một vài giọt lệ nóng hổi lăn dần trên gò má hồng hào.

          “Đừng nghĩ nhiều, hãy luôn nhớ rằng mình là một thành viên của The Future. Mạnh mẽ lên, Daniel!”

          Daniel chính là tên gọi ở trung tâm huấn luyện của Phi Hùng. Nó gật đầu cái rụp, buông người chị ra rồi nhanh chóng vào phòng vệ sinh để chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Hôm nay, nó sẽ trở thành một sinh viên của Đại học Thể dục Thể thao Minakagi.

 

* * *

 

          “Rồi, cũng đến lúc tao và mày phải bắt đầu một khởi đầu mới thôi. Minakagi à? Thú vị đây.”

          Minh Khang ôm lấy trái bóng, vụt nhanh ra cửa với thể lực sung mãn, nở nụ cười thật tươi như những ngày tháng ấy. Từng giọt nắng rung rinh trên tán lá xanh mơn mởn, trông thấy người cũ bước qua liền vội chao mình trên vai hắn một cách ngọt lịm.

          Đại học TDTT Minakagi là ngôi trường nằm trên phố Văn Hội thuộc thủ đô Hà Nội. Với sự hợp tác giữa Nhật và Việt Nam, Minakagi là một trong những trường được đầu tư rất nhiều tiền bạc phục vụ cho hoạt động thể thao của nó. Nhưng trái với mong đợi, nơi đây âm thịnh dương suy một cách khó lường.

          Vẫn trái bóng ôm khư khư trong tay, Minh Khang đảo mắt nhìn quanh cố tìm cho ra một dấu hiệu tồn tại bộ môn thể thao vua ở ngôi trường này. Chết tiệt! Sân vận động cỏ mọc ngang đầu gối, không khí bụi bặm đến khó thở, ắt hẳn chẳng có ma nào thèm đếm xỉa đến chỗ này. Quái lạ, với một ngôi trường thể thao thì sao có chuyện bất hợp lý như vậy?

          Sải từng bước dài đến phòng giám hiệu, đập vào mắt nó là một tên lùn tẹt, gầy nhom với đôi kính cận dày cộp. Đứng cạnh nó, hắn đưa tay sang đo chiều cao để xem tên này thấp đến thế nào. Thua hắn 25cm lận! “Mày vào đây để làm trò cười cho thiên hạ à?” Hắn nghĩ thầm nhưng không dám nói ra, chỉ đứng bụm miệng cười trước sự ngơ ngác của nó.

          Một loạt thủ tục rườm rà đã xong, cả hai cùng học chung lớp A2. Ở Minakagi, đời sinh viên chỉ kéo dài 3 năm, tương ứng A, B, C. Giảng viên chủ nhiệm của chúng, Minh Lam, kéo hai thằng lên trên bục giảng rồi ra dấu cho chúng nó tự giới thiệu bản thân. Đặt trái bóng xuống đất, hắn nhanh nhảu tiếp lời:

          “Xin chào mọi người, mình tên là Minh Khang, sinh năm 1994, cung Bạch Dương. Mình cao 1m85, nặng 70kg, nhóm máu O. Sở thích của mình là bóng đá. Ngoài ra, trong lúc rảnh rỗi mình thích xem phim, nghe nhạc,…”

          “Ơ ơ thôi nào em, cô chỉ bảo em giới thiệu tên của mình thôi mà.”

          Hắn gãi đầu gãi tai lùi lại về phía sau, không quên đẩy tên quỷ lùn tiến về phía trước.

          “Chào… chào… các cậu… Mình tên là Phi Hùng…”

          “Và ở học viện The Future, bạn ấy còn có tên khác là Daniel. Nào cả lớp đón chào hai thành viên mới của chúng ta đi nào.”

          Sau khi cô Lam ngừng nói, bên dưới bắt đầu xôn xao bàn ra tán vào. The Future, chẳng phải dó là học viện bóng đá lừng lẫy đó sao? Nhìn về phía Daniel, chẳng ai có thể tin một “chú lùn” lại là thành viên của nơi danh giá ấy được. Ngay cả hắn cũng chẳng tin nổi vào tai mình. Nếu những gì cô Lam nói là sự thật thì đây quả là một kẻ đáng gờm.

          Đối với bản thân nó, đây là một sự nhục nhã ê chề. Ngôi trường mới, bạn bè mới, một khởi đầu mới. Nhưng nó thật sự thấy bế tắc lắm rồi. Bất ngờ, Minh Khang đứng dậy sau khi còn chưa ngồi ấm chỗ:

          “Cô! Trường mình không có đội bóng ạ?”

          Cả lớp sửng sốt ngoái lại nhìn tên học sinh mới, cố ra dấu cho hắn dừng lại nhưng không thành.

          “Đâu phải trường mình không có tiền đâu cơ chứ. Cớ sao lại để sân bóng cỏ mọc um tùm như vậy, lấy đâu ra chỗ mà chơi? Vừa nãy bước vào trường, em không hề thấy có sự hiện diện bóng đá ở trường mình. Chẳng nhẽ Minakagi yếu như vậy sao?”

          Hắn vừa dứt lời thì thấy tối sầm cả mặt mày, thân hình cao lớn đổ phịch xuống đất. Hắn vừa ăn trọn một cú đấm từ ai đó. Lau vết máu đang rỉ ở khóe môi, hắn ngước lên và sững sờ trông thấy một tên vạm vỡ, bắp tay trái xăm hình một chú quạ ba chân, gương mặt xúm xéo lại vì tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt hắn:

          “Thằng khốn, mày thì biết cái chó gì? Chỉ là tên lính mới mà dám mở miệng chê bai Minakagi của bọn tao sao? Đi chết đi!”

          “Nam, dừng tay lại!”

          Một cậu sinh viên khác rời khỏi chỗ ngồi, hai tay đút hờ vào túi quần, ung dung bước đến tên sinh viên mới xấu số. Minh Khang ngỡ rằng mình được cứu sống thì chẳng thể nào ngờ được con người đó nhấc bổng hắn trên đôi tay rắc chắc, gằn từng chữ rõ ràng:

          “Muốn sống ổn ở Minakagi, tốt nhất mày đừng có nhắc tới thứ bóng đá khốn nạn của mày ở đây nữa!”

          Sau khi đe dọa xong, cậu ta ném Minh Khang bay ra xa chừng 10m, châm lấy điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi phả thẳng vào mặt Daniel đang ngơ ngác ở bàn bên cạnh.

          “Cả mày nữa, hãy nhớ cho tao, bóng đá ở Minakagi, CHẾT RỒI!”

 

Nguyễn Phương

Tạo ngày 29/03/2018, Cập nhật ngày 26/04/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote