Tôi thấy mình trôi nổi giữa những vì sao.

Những vì sao đẹp đẽ bay lượn nhè nhẹ trong vũ trụ, lấp lánh ánh sáng đủ các loại màu.

Tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ.

______________________________________

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ mà mình không thể nhớ rõ, tôi dụi mắt, xiêu xiêu vẹo vẹo lò dò bước ra ngoài tìm Đạt.

Ồ, thằng bé đang ở trong phòng nó như thường lệ. Sau khi thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé của nó trong phòng, tôi bước đến gần cửa và nghe thấy một giọng nói quen quen ở bên trong.

Đây là...Tú Anh?

Tôi cứ thế vừa dụi mắt vừa bước vào trong. Cô bé tới đây làm gì vậy nhỉ?

Tú Anh trợn mắt nhìn tôi, dáng vẻ hốt hoảng nhìn vừa làm chuyện gì mờ ám, trông cũng đáng yêu lắm.

"Thanh!!! Chị đứng đấy từ khi nào vậy?"

Tôi ngáp một cái, trả lời cô bé bằng tông giọng lè nhè.

"Chị mới vào... Chị vừa ngủ dậy, đang định uống cốc nước ý mà, thấy em nên vào chào một cái."

Nói xong tôi quay bước vào nhà vệ sinh. Vừa đi tôi vừa nghĩ, hai đứa bé này đang có kế hoạch gì vậy ta ?

Từ đã lâu rồi, chúng tôi sống một cuộc sống buồn tẻ ở cái chung cư này. Đạt không thân thiết với ai trừ mẹ của nó, và với bản tính phá làng phá xóm của tôi cùng nó thì các hàng xóm ở chung quanh chúng tôi cũng lục tục chuyển đi hết cả.

"Haizz... "

Tôi vốc 1 ngụm nước vỗ lên mặt. Cảm giác lạnh giá ập đến, mang lại sự tỉnh táo cho tôi trong phút chốc.

Cô bé hàng xóm mới của chúng tôi, tôi rất mừng vì em ấy đã xuất hiện. Tôi không nghĩ rằng lại xuất hiện những người có thể chấp nhận chúng tôi, chấp nhận quen biết chúng tôi, chấp nhận làm.... hàng xóm của chúng tôi.

Cô bé là một phép lạ. Một phép lạ kỳ diệu cho cuộc sống của chúng tôi.

Tôi đứng trước tủ đồ, nhìn quanh một lượt rồi thay bộ quần áo mới thay cho váy ngủ. Vừa thay, tôi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Đạt chắc dậy trước tôi rồi. Hmmm, thằng bé quy củ thật. Khác hẳn tôi, haha.

Nhìn mình trong gương, tôi khẽ mỉm cười. Thật kỳ lạ khi bạn mới gặp ai đó ít lâu mà đã có cảm giác thân thiết với người ta đến vậy. Ở Tú Anh có một điều gì đó khiến cho người ta không tự chủ được mà muốn ở bên cô bé. Có lẽ là do.. trái tim ấy chăng ?

"Chị Thanh!!!!  Chị có thể qua nhà em xách thằng bé Đạt về không vậy!!!!  Nó sắp ăn hết lương thực tháng này của nhà em rồi!!!!!!"

Tôi chưa chải tóc xong thì đã nghe vang vọng tiếng của Tú Anh từ nhà bên. Tôi bật cười, vứt cái lược sang một bên và phi ngay qua cửa nhà bên đó. 

Mùi thơm của thức ăn dội vào khứu giác của tôi. Ôi thơm thật!  Hít một hơi mà thấy đói tàn bạo. Tôi mới bước một chân vào phòng bếp mà đã nghe tiếng đấu khẩu của Đạt và Tú Anh cùng tiếng cười khanh khách của Thiên.

Trước mắt tôi hiện ra một bàn thức ăn với một ổ bánh gối gần hết, một nồi cháo nhỏ cho hai người và một hộp pate có vẻ là tự làm. Có hai quả trứng ốp la chễm chệ trên một cái đĩa lớn, nhìn qua có vẻ là cũng bị ăn gần hết. Trên bàn còn kèm theo 1 bình sữa bò và 1 bình nước lọc để song song.

Tú Anh thấy tôi vào, chống tay phồng má nói.

"Chị nhìn xem, ăn sáng thôi mà nó ngoạm gần hết đồ của em rồi nè!!!"

Tôi ngồi xuống ghế, với lấy một miếng gối, quét thêm chút pate và bơ lên, thích thú kẹp thêm một miếng trứng rồi cắn một miếng, vừa ăn vừa nói.

"Thì em làm nhiều đồ ăn còn gì, em nhìn đi, cháo này, bánh kẹp này rồi sữa nữa này, ui cha cháo thơm thế"-Tôi cúi người ngửi mùi cháo thoang thoảng trong nồi rồi cười toe toét.

"Đúg.. ồi.." Đạt vì còn mải ăn nên phát âm cũng không rõ chữ. Tú Anh chống tay lên trán, thở dài lần thứ có lẽ là một trăm linh tám.

"Thật là hết cách với mấy người. Thế này khác gì tôi làm đầu bếp riêng cho hai người hả?? Đạt không được đụng tới cháo mài!!  Đó là cho Thiên!!!"-Nói rồi Tú Anh phi đến cướp nồi cháo trong con mắt háo ăn của Đạt.

"Xí! Tôi thử một miếng thôi có làm sao? Chị là đồ keo kiệt!" Đạt hếch mũi lên hứ một tiếng, quay qua uống một hớp sữa bò rồi ngồi ợ trông rất là thỏa mãn.

"Hai đứa vừa đi đâu về thế?" Tôi ăn thêm một miếng bánh kẹp rồi hỏi.

Tú Anh đang cho Thiên ăn, đầu cũng không thèm quay lại nhìn tôi trả lời.

"Em với Đạt đi mua nguyên liệu về làm bữa sáng chứ đi đâu! Mới mua đồ về đã bị ăn gần hết rồi kìa!" Nói xong con bé quay ra trừng Đạt và tôi một cái.

"Hahaha, biết phải làm sao bây giờ, đồ ăn em làm ngon quá!!!" Tôi lè lưỡi, giơ ngón cái với Tú Anh.

"Xí!!!"

"Hồi trước em là đầu bếp thật hả? Sao tay nghề cao dữ vậy?" Tôi lấy giấy lau miệng rồi hỏi vu vơ.

"Cũng không hẳn, tôi thích nấu ăn thôi. Cảm giác ăn một món ăn mà mình hết sức chuyên tâm tạo ra nó khác lắm."

"Thế hả..." Tôi cười cười, không nói gì nữa.

Đạt đột nhiên quay qua nhìn tôi.

"Hôm nay chị không có hẹn à Thanh?"

"Hả? À hôm nay chị không có lịch, mai mới tới làm mà."

Đạt gật gù, trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn, nói với cả Đạt và Tú Anh.

"À, chốc chị ra ngoài có việc nên Đạt ở đây chơi với Tú Anh một lúc nhé."

Trái với dự đoán của tôi rằng hai đứa sẽ nhảy chồm chồm lên mà phản đối,  hai đứa lại chỉ lặng lẽ liếc nhau rồi quay phắt đi sang hai bên.

"Hứ!"

"Hứ!"

Tôi cười ha ha. Có vẻ vẫn khá hòa thuận đấy, nhỉ?

"Vậy chị đi chút nha, hai đứa ở nhà vui vẻ!  Đạt đừng bắt nạt Tú Anh đó!"

"Tôi không thèm!!"

Tôi chỉ cười đáp lại.

--------------------------------------------------------

Tôi đến cửa hiệu bánh ngọt tên là "Dreamy's". Bước vào trong tiệm, mùi thơm của kem cùng sữa lấp đầy mũi tôi. Tôi thích thú nhìn những chiếc bánh được trưng bày trong tủ kính và cười một cái xã giao với người bán hàng. Trong một phút chốc, tôi thấy người anh ấy như cứng lại.

"Cô lại tới đây làm gì?"

Tôi chống tay lên cửa kính mỉm cười.

"Dĩ nhiên là để mua bánh rồi!"

"Mua? Hay là cướp bánh? Cô chắc không đấy?"

Trước mặt tôi là một nụ cười khó ở từ một chàng trai trong độ tuổi hai mươi,  đầu đội cái mũ đầu bếp và mặc bộ đồ bếp màu trắng trông rất nhã nhặn và thanh lịch. Khuôn mặt cậu ta cực kỳ góc cạnh và sắc nét, đặc biệt là đôi mắt. Khuôn người cậu ta thon dài, cao phải đến tầm 1m9 là ít. Có lẽ nếu cậu ta theo nghiệp diễn viên thì chắc là hút khách lắm đấy, tôi vẫn thường xuyên nghĩ vậy.

"Thôi nào, tôi cũng vì thích tay nghề của cậu nên mới tới mua bánh thôi mà! Nói cho cậu biết một tin nhé, ở chỗ tôi mới xuất hiện một đầu bếp cừ khôi ở ngay sát nhà chúng tôi đấy, nghe ghê không?"

Cậu ta chẳng có vẻ gì là quan tâm tới câu thứ nhất của tôi. Tới câu thứ hai, miệng của cậu ta chỉ khẽ nhếch lên trên một tẹo.

"Lôi à! Tôi nói thật đó!"

"Ừ hử!"

Tôi bật cười.

"Dù sao cũng sắp tới sinh nhật của Đạt rồi, tôi muốn cậu giúp tôi làm một cái bánh kem cho thằng bé. Trang trí đơn giản thôi cũng được."-Tôi xoa xoa cằm suy nghĩ-"Có thể tạo một con búp bê hình mẹ nó cắm lên để trang trí, chắc vậy?"

Chàng trai khẽ nhăn mặt. Cậu ta xoa xoa trán, lầm bầm làu bàu.

"Sinh nhật thằng nhóc con ấy hả?"

"Tôi biết cậu với nó suốt ngày đánh nhau, nhưng thôi nào! Cậu thừa biết hoàn cảnh của nó mà?"

Cậu ta liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi vẫn nhe răng cười với cậu ta.

"Sao không bảo đầu bếp gần nhà cô làm giúp cho? Không phải cô bảo người ta "cừ khôi" lắm hay sao?"

"Hầy, tôi chưa từng thấy cô bé làm bánh bao giờ nên tôi không biết, với tôi tin tưởng cậu nhất màaaaa.. "

"Khoan đã, "cô bé"? Một đứa con gái hả??"

"Ờm, cô bé đáng yêu lắm, khi nào cậu qua thăm thì có thể gặp cổ luôn đó, Lôi ạ."

Lôi nhăn mũi. Tôi thấy tia lửa điện chớp lóe trong mắt cậu ta. Hahaa, lại lên cơn sợ con gái rồi đây.

Cái tên đang đứng trước mặt tôi là Lôi Thần đương nhiệm, không, cũng không hẳn là đương nhiệm khi cậu ta bỏ trốn khỏi Thiên Đình và lui về mở một tiệm bánh sống qua ngày. Trong khi Thiên Đình ráo riết tìm cậu ta để bắt về làm việc thì cậu ta thư thản núp trong tiệm bánh nhỏ này với những tác phẩm ngọt ngào của mình. Hay thật ha?

"Cô ấy thế nào rồi?"

"...Ổn."

"Tôi hỏi quá nhiều rồi nhỉ"-Tôi le lưỡi, đổi lại là một cái liếc xéo từ phía bên kia.

Tôi lầm bầm. "Tôi cũng chỉ muốn cô ấy vui vẻ thôi mà..."

Lôi thở dài khe khẽ.

"Cô về đi. Khi nào cô qua lấy bánh?

"Ờm, thứ ba tuần sau...?"

Lôi trợn mắt nhìn tôi. Tôi lại nhe răng.

"Một tuần nữa mới sinh nhật mà đã bắt tôi phải làm bánh rồi???"

Cậu ta đỡ trán, rồi phủi tay với tôi.

"Về đi, về giùm tôi đi! Thật là mắc mệt với hai chị em nhà cô!"

"Vậy tôi về nhé! Hihi khi nào qua thăm tôi với thăm hàng xóm mới của tôi nha!" Tôi vẫy tay chào cậu ta.

Phía sau là một khoảng thing lặng. Tôi cười. Tôi đã quen với việc này rồi.

Nên đi về thôi nhỉ? Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, tôi lại vòng vào cái siêu thị gần đó.

Trong lúc đang đứng lựa đồ ở quầy bánh kẹo, tôi bắt gặp một ai đó trông có vẻ quen quen.

"Ê???"

 

< Chương trước
Cá Biển

Tạo ngày 24/03/2017, Cập nhật ngày 23/03/2018

0

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote