Phần 3

….Th…Thực Quỷ?

Người đàn ông đột ngột xuất hiện – Kagami – thu hút hoàn toàn sự chú ý của Harutora.

Cậu không cần phải nhìn vào linh quang của hắn cũng biết khả năng của hắn. Dù cậu thấy không muốn chạm vào hắn, cậu vẫn có thứ cảm giác hiếu kì, thấy hắn hấp dẫn một cách khó hiểu, giống con rắn độc có màu sắc rực rỡ, rất đẹp nhưng đầy nguy hiểm.

…Và người này còn là…. Một Thiên Tướng?

Harutora vẫn bất động nhìn, con Nue lùi lại và gầm lên, áp lực tinh linh của nó tăng lên. Nó đã sẵn sàng chiến đấu.

“P…pháp sư trừ tà độc lập! Chúng tôi là người của Học viện Âm Dương và bị tấn công bởi một thảm họa tinh linh cấp 3 trong kì thi! Xin hãy viện trợ!”

Giọng của vị giáo viên khá khẩn trương, Kagami ngạc nhiên ‘A?’ khi nghe vậy.

“Cái gì mà hỗ trợ lão già. Không phải ta nói đây là con mồi của ta sao? Nhóm của lão chả hơn gì vật cản trước mặt ta.” Kagami lại đút tay vào túi áo, tiến thẳng về phía con Nue đang sợ hãi.

“Ng…! Đừng khiêu khích nó!”

Ông thầy tái mặt. Tình thế này đúng như ông lo sợ. Con Nue đã không có ý phản công ngay cả khi bị ông tấn công, nhưng nó lại kích động khi Kagami tiếp cận.

Con Nue phát ra âm thanh lạ lẫm, co rúm cơ thể mình lại. Tiếng kêu ấy khác với lúc trước, rõ ràng mang ý tấn công. Một số học viên khi nãy còn đứng vững trước chướng khí của nó giờ đây đã ngã ra mê mệt, một số nôn mửa và sùi bọt mép.

Harutora thoáng thấy Tenma ngất xuống đất, tất nhiên bản thân cậu cũng không hơn gì. “Ugh!” Cậu càu nhàu, toàn thân đổ mồ hôi hột nhưng Touji mới là người có phản ứng rõ nhất. Cánh tay Harutora đang giữ đột nhiên vung ra và giữ lấy trán cậu. Thấy Harutora và Touji gần như ngã xuống, Kon vội lao tới đỡ.

Thế nhưng Kagami vẫn chẳng dừng bước, ngay cả khi những tiếng la hét không ngừng bên cạnh. Hắn đối mặt với con Nue, nguyền rủa.

“Đồ ồn ào, im mồm.”

Dù hắn chỉ lẩm bẩm nhưng tiếng nói ấy ai cũng nghe thấy. Con Nue ngừng gào thét. Không, nó đã bị buộc phải im lặng. Lời nói của Kagami có một ma thuật mạnh mẽ.

“Hả?” Harutora ngạc nhiên, trong khi Natsume không dám tin vào mắt mình nữa:

“Đó là ngôn ngữ tinh linh nhất đẳng.”

“N..Ngôn ngữ tinh linh?”

“Phép thuật ấy thuộc về Âm Dương thuật cổ đại – lời nói của anh ta có sức mạnh áp chế tinh thần đối thủ. Nhưng thậm chí dùng nó lên một thảm họa tinh linh ư?”

Natsume bất lực ngẩng đầu lên nhìn Hokuto, cố gắng ra lệnh nhưng mất một lúc lâu cô không biết nên làm gì. Con rồng vẫn lượn lờ trên bầu trời nhìn khung cảnh hỗn độn ở dưới.

Con Nue bị buộc câm nín ấy giờ lao nhanh về phía trước, di chuyển như một con thú hoang dã. Nó nhe răng nanh, cố tấn công Kagami đầy tức giận. Harutora không dám nhúc nhích một tí nào bởi kinh ngạc, nhưng Kagami chỉ mở miệng cười khẩy.

“…हूं…”

Một kiểu thần chú cổ đại của Kundali Vidyraja (một vị thần trí tuệ trong Ấn Độ). Kagami sử dụng năng lượng ma thuật chỉ trong một âm tiết ngắn này tấn công con Nue. Thân hình nó như chạm phải điện cao thế, giật dữ dội rồi quằn quại trên mặt đất, không thể chịu nổi đau đớn. Cú va chạm đã phá vỡ bùa trói trên miệng nó, nhưng tiếng gầm không còn nữa, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của nó.

Nó đột nhiên nhảy lên, cơ thể khổng lồ của nó lơ lửng trên không, sau đó tiếp tục là một bước nhảy cao hơn. Nó bám lên một cao ốc gần đó, các cửa kính vỡ theo từng chuyển động của nó, khiến những mảnh thủy tinh rơi xuống. Thảm họa tinh linh này chỉ có thể làm được những trò như thế bởi nó đã không còn định hình được nữa.

Sự do dự lóe lên trên khuôn mặt của Hokuto, nó cũng đang ở trên bầu trời, không biết có nên đuổi theo không. Cuối cùng nó quyết định ở lại và giữ khoảng cách. Phản ứng đó không phải vì nó sợ Nue, mà là nó biết mình đã bị Kagami để ý.

“Này, hôm nay ta chưa chuẩn bị gì cả, vì thế đừng làm tốn thời gian của ta.” Kagami lười biếng nói với con Nue, tay vẫn đút trong túi áo.

“…Namah sarva tatha gatebhyah sarva…”

Trong nháy mắt Kagami niệm một câu thần chú dài và độc đáo. Một đoạn thần chú cơ bản của Vajrapani, Vòng Lửa, một trong những phương pháp tế thần của Acala.

Một sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc xoay quanh Kagami như cơn lốc xoáy. Linh quang của nó đột ngột biến thành ma thuật, lan ra như khí gas. Con Nue nhảy lên cố tránh nhưng phép thuật ấy vẫn đuổi theo và bắt nó dễ dàng.

Ngay khi Vòng Lửa chạm vào nó, thảm họa tinh linh cấp 3 lập tức biến thành một quả cầu lửa, con Nue kêu gào lên và lao xuống đất.

Ngay bên dưới nó… Là Kyouko, người đang cố sơ tán các học viên.

“Kyouko!”

Harutora hét lên, Kyouko mặt tái nhợt gọi hai thức thần hộ vệ của mình ra. Kokfuu nhào lộn bên dưới và đỡ con Nue bằng tay mình.

Lúc nó rơi xuống, mặt đất rung lắc dữ dội. Lửa lan ra khắp nơi và thân hình của con Nue đã gần biến mất.

“Kurahashi! P…pháp sư độc lập! Xin hãy để ý sự an toàn của mọi người!” Vị giáo viên già hét lên giận dữ.

“Kurahashi~?” Kagami chẳng thèm để tâm lời khiển trách của ông, chỉ để ý tới họ của Kyouko.

“Kurahashi á — Đúng rồi! Học viện Âm Dương Sư. Vậy ra đó là con gái của Bộ trưởng nhỉ? … Chờ đã, vậy con rồng đó – là con rồng của Tsuchimikado, phải không?”

Giọng Kagami chứa đầy sự bỡn cợt như kiếm được đồ chơi mới. Con Nue rơi xuống và đang chết dần trước mắt hắn không còn ý nghĩa gì nữa.

Bây giời hắn chỉ tập trung vào đám học viên.

“…Vậy là có một Tsuchimikado ở đây, kẻ mà được đồn đại là Yakou tái sinh ấy hở?” Hắn liếc mắt nhìn.

Tchh…

Không tốt, ngay khi nghe thấy điều này Harutora đã thấy thót tim, dự cảm chẳng lành.

Không còn nhiều người có thể đứng vững, và quan trọng hơn là một Thiên Tướng chẳng khó gì mà không nhìn ra được liên kết linh lực giữa Hokuto với chủ nhân của nó.

Ánh mắt hắn tập trung vào Natsume. Cô hơi lùi lại, và Harutora cảm thấy lạnh cả sống lưng.

“….Vậy ngươi là tên nhóc đó.”

Kagami liếm môi mình như kẻ ăn thịt người, thì thầm khi nhìn chằm chằm vào Natsume. Sau đó hắn lại gần Natsume hơn.

“Kagami! Đừng chạm vào các học viên!”

Vị giáo viên già mặt tái nhợt, hai giáo viên còn lại mau chóng chạy ra chắn giữa hai người.

“Đứng im.” Kagami dùng ngôn ngữ tinh linh mà không thèm quay ra nhìn, cả hai giáo viên lập tức như bị đóng băng trên mặt đất.

Natsume không có nơi nào để chạy trốn và chỉ có thể đứng đó nhìn tên Thiên Tướng lại gần từng bước một.

“C..Chết tiệt!”

Vẫn mang Touji trên lưng, Harutora không thể lao tới ngay bên Natsume. Tốt nhất không nên hành động liều lĩnh, nhất là khi con Nue chưa được thanh tẩy hoàn toàn.

“….Ha, có vẻ ngươi được dạy dỗ khá tốt đó, là ngươi phải không, Tsuchimikado?” Kagami đứng trước Natsume, vui vẻ hỏi khi nhìn xuống cô.

Vòng Lửa ở xa đã gần như không còn cháy nhưng con Nue vẫn đang vật lộn với đám lửa. Kính mắt của Kagami lấp lánh phản chiếu ánh lửa tàn đó. Natsume cố gắng nhìn mặt đối mặt với hắn.

“….P..Phải, là tôi.”

“Tên ngươi là gì?”

“T…Tsuchimikado Natsume.”

“Tch…. Ngươi sợ cái gì, ta không ăn thịt ngươi đâu mà sợ – ta nghe rằng ngươi đã khiến Dairenji bé nhỏ ấy phải khóc lóc? Dù sao thì nó cũng là một Thiên Tướng. Vậy nên ngươi có thể tự hào về chính mình, như thế mới hợp gu của ta.”

Kagami cười man rợ hơn khi hắn nói.

“Sau cùng thì tất cả những gì con nhóc tự tin thái quá đó làm được chỉ là khiến mọi người phải đi tìm, ngươi hiểu không? Như một kẻ ngu tự nghĩ mình thông minh còn thú vị hơn một con cá mắm mà nghĩ mình có sức mạnh. Hơn nữa, ngươi là một kẻ từ gia tộc nổi tiếng, điều đó thực sự khiến người ta háo hức được thử sức với ngươi.”

“……”

Natsume nhìn chằm chằm vào Kagami, bặm môi không thốt nên lời. Nhận thấy phản ứng đó, Kagami cười gằn.

Nhưng ngay lúc ấy, con Nue đột ngột hét ‘EE” và nhảy lên.

Một đòn tấn công. Con Nue đã lợi dụng thời gian sao nhãng của Kagami để tấn công hắn. Là một thảm họa tinh linh nên chướng khí trên người nó vẫn còn dày đặc.

“Natsume!” Harutora muốn chạy nhưng cơ thể cậu đã đông cứng lại.

Thế nhưng Kagami vẫn không động đậy. Hắn khó chịu rút một tay ra, vạch những đường thẳng theo chiều trái sang phải như đang xé không khí, và rồi lại dùng bốn ngón để vẽ bốn đường thẳng từ trên xuống. Với cường độ cao, những ánh sáng rực rỡ từ lưới mà Kagami vẽ bật tung thành năng lượng ma thuật trong nháy mắt, không chỉ dừng con Nue lại mà còn đẩy lùi nó.

Hắn chẳng thèm niệm một thần chú hay bắt quyết. Ma thuật của hắn cực kì đơn giản nhưng lại quá mạnh. Nếu so sánh thì haya-kuji của Harutora chỉ như trò mèo.

…Qu..quá mạnh.

Harutora chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Ngay cả một thảm họa tinh linh cấp ba mà cả đội không đánh bại được, Kagami chỉ như vờn bắt với nó.

Dù đã được diện kiến sức mạnh của Dairenji Suzuka, cậu cũng không thể tưởng tượng cùng là Thiên Tướng nhưng thực lực của Kagami ở một đẳng cấp khác hẳn. Không, đúng như hắn nói, Suzuka chỉ là một đứa trẻ nếu so với Kagami, người đã được lên chức pháp sư độc lập. Sự khác biệt giữa hai người là quá lớn.

“Phiền quá… Nếu ta không xử lý nó chắc đám người từ Shinagawa sẽ lao tới mất.”

Kagami lẩm bẩm và chuẩn bị đánh con Nue lần nữa, nhưng…

“Chờ đã, ta có ý này hay lắm.”

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote