Thảm họa tinh linh đột ngột thải ra một chướng khí mạnh mẽ và các học viên khác hét lên: “Á!” Cơ thể Touji cũng run lên.

Cũng lúc ấy, các kết giới không còn giữ được nữa và chướng khí tràn ngập toàn bộ quảng trường.

“Kuh!”

Các thầy cô vẫn tập trung toàn bộ sức mạnh của mình để trói thảm họa tinh lĩnh lại, và người chịu trách nhiệm duy trì kết giới cũng đã gấp gáp lên hỗ trợ hai người kia. Thảm họa tinh linh vẫn ở trong bùa trói nhưng áp lực của nó ngày một tăng lên.

Vết nứt liên tục xuất hiện trên đất, và với những âm thanh tanh tách, áp lực đã nghiền nát gạch từ bên dưới, để lộ khoảng đất màu đen và sủi bọt như dung nham. Nói đúng hơn, thảm họa tinh linh đã sang cấp độ 2.

“Chết tiệt!” Harutora nguyền rủa trong khi mặt tái mét.

Ngay lúc ấy…

“Ra nào, Hokuto!”

Giọng nói lạnh lùng vang lên và một cột linh quang mạnh mẽ bùng nổ trên bầu trời hoàng hôn đang nhuốm đỏ.

Linh quang bắn thẳng lên bầu trời, trong giây lát hình thành một cơ thể dài mười mét. Với hai chiếc sừng mạnh mẽ trên đầu, nó lắc lư bờm của mình trong gió, những vảy vàng bao phủ khắp cơ thể của nó lấp lánh rực rỡ dưới ánh chiều tà. Không chỉ các học viên, ngay cả các giáo viên cũng nín thở khi thấy nó.

Một con rồng.

Thức thần của Natsume, Hokuto. Thân hình nó thật vĩ đại, to lớn và có áp lực thật khủng khiếp, khiến thảm họa tinh linh phía dưới bỗng trở nên bé nhỏ.

“Hokuto! Ta lệnh cho ngươi thanh tẩy sự xâm chiếm của quỷ dữ!”

Natsume ra lệnh, và Hokuto nhanh chóng thể hiện thái độ bất tuân, nó vẫn muốn thưởng thức cảm giác được phóng thích ra ngoài trời. Tuy nhiên khi nhìn thấy thứ đang hoành hành dưới kia, nó hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi quay mũi đi khó chịu như thấy buổi tối yên lành của nó đã bị nhiễm bẩn.

Nó xoắn thân mình lại, lao tới thảm họa tinh linh trên mặt đất. Dù là lệnh của mình nhưng Natsume không khỏi hoảng hốt khi thấy con rồng làm vậy.

“Mọi người, hãy lùi lại!”

Natsume kêu lên và Hokuto đã nhắm thẳng vào thảm họa tinh linh như con diều hầu sà vào con mồi của nó – như một mũi tên lao từ trên trời xuống.

“…Chuyện này không tốt chút nào!”

Thầy giáo kêu lên rồi vội vã thu Hoàng Kim Xích Bất Khả Di về, biến đổi nó thành một kết giới đơn giản để bảo vệ học sinh của mình.

Ngay sau đó, Hokuto va chạm với thảm họa tinh linh.

Linh quang và chướng khí bắn tung ra tứ phía như một vụ nổ bom. Các học viên, người thì bị chao đao người thì ngã xuống đất. Kon, vẫn đang chú ý vào Hokuto kêu toáng lên, cơ thể của cô bị dư chấn ném văng về phía Harutora.

Linh quang và chướng khí cuốn lấy nhau thành một dòng xoáy bên trong quảng trường. Không lâu sau, bụi trở nên mỏng hơn và dần tan biến. Nhìn kĩ thì một lỗ to tướng đã hiện ra ở vị trí của thảm họa tinh linh khi nãy, như là bị đánh bom thật sự vậy.

Hokuto một lần nữa nhào mình vào trong không khí, nhìn lại xuống dưới như tìm kiếm bất kì dấu tích nào còn lại của chướng khí. Các học viên choáng váng nhìn lên Hokuto, họ đã mất quá nhiều sức lực vào việc giữ kết giới cho tới lúc cuối và lại chịu dư chấn khi cơn bão linh quang khi nãy ập tới, Kyouko và mọi người đều như mất hồn.

“…Đúng như mong đợi từ thức thần hộ vệ nhà Tsuchimikado…. Thật đáng kinh ngạc.”

Thầy giáo già thốt lên cảm xúc của tất cả mọi người lúc này. Những kết giới đơn giản của ông đã nhanh chóng biến mất khi nãy.

“..X..Xin lỗi! Mọi người đều không hề hấn gì chứ?”

Natsume người đã triệu tập Hokuto chạy lại với khuôn mặt đỏ bừng.

“Natsume…” Harutora nhìn cô không nói nên lời, tay vẫn giữ chặt Kon đang choáng váng.

“Mọi người đều được em cứu… Nhưng lần sau có thể thận trọng hơn chút được không?”

“E..Em không có lựa chọn, đó là tình huống khẩn cấp mà!”

“Khoảnh khắc ấy mới đúng là khẩn cấp mà!”

“Đừng soi mói em chứ! Em cũng đã rất sợ đó.”

“….Natsume-kun… Nhìn cậu thật cool lúc cậu nói ‘ra đi nào, Hokuto’…”

“Ngay cả Tenma cũng chỉ trích tớ! E..Em nói cho mà biết nhé, nếu em chỉ đứng và khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện hẳn đã vượt tầm kiểm soát rồi, phải không Sensei?”

“Hmmm? Ờ, ừ,… có thể….”

“Sensei, tại sao thầy lại lắp bắp? Lạ thật, là do em làm sai sao?”

Natsume tuyệt vọng bảo vệ mình, còn Hokuto hoan hỉ cuộn mình phía trên cô. Không biết phải làm thế nào, các học viên vẫn ở chỗ cũ, người thì ngồi, người thì đứng.

Mặc dù tất cả đều đã nghe về lời đồn nhưng đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy thức thần hộ vệ của Tsuchimikado cùng với sức mạnh của thiên tài Tsuchimikado Natsume. Lúc này họ mới hiểu tại sao các giáo viên kiên quyết không cho cậu ta tham gia kì thi.

Nhưng…

“…Này.” Touji rên rỉ và Harutora nhanh chóng nhận thấy.

Sau khi thảm họa được thanh tẩy, Touji vẫn đang quỳ trên đất như khi nãy, cậu thậm chí còn đang mở to mắt và nghiến răng, vì thế nhìn còn đáng sợ hơn khi nãy.

“Mọi người ra khỏi đây, ngay bây giờ….”

Touji cao giọng hét lớn, giọng cậu như đang chống chọi lại cơn đau dữ dội của mình. Sau đó một cái bóng thoáng qua chân cậu.

Ở trên đầu cậu…

Hokuto đang lượn lờ bỗng ngưng thần lại trong nháy mắt. Kon mở to mắt ở trong vòng tay của Harutora.

Giáo viên, Natsume, Harutora, Kyouko và những người khác không thể ngay lập tức xác nhận chính xác cái gì đang ở trước mặt họ.

Một thứ khổng lồ rơi từ trên trời xuống như một con voi biết bay. Ngay cả khi đứng bằng bốn chân trên mặt đất, nó vẫn cao tới hơn ba mét, với đầu thân tứ chi và cái đuôi. Ấn tượng đầu tiên là nó chẳng có chút nào cân đối, đầu thì như của khỉ, tứ chi như của con hổ còn cái đuôi lại giống con rắn. Ấn tượng ấy thay đổi qua từng lúc, không, bản thân nó đang liên tục biến đổi ngoại hình của mình.

“…Hở?” Một học viên ngơ ngác thốt lên, nhưng vị giáo viên già chết lặng.

“M..Một cấp 3…Sao có thể chứ….”

‘Một chuyện phi lý như vậy lại xảy ra’ ngay lúc ông định nói nốt, thứ đó đã đứng dậy bằng hai chân sau.

Nó mở rộng thân mình, nhìn như đã cao lên nhiều lần, và sau đó nó co người lại như muốn phá hủy thứ gì, miệng nó bật ra tiếng rống khủng khiếp “EIIIEEEE!”

Âm thanh chói tai ấy thoát ra cùng những chướng khí dày đặc xung quanh nó.

Chướng khí như ngập tràn khắp cơ thể nó, đe dọa từng hơi thở của mỗi người, sự khủng bố và tuyệt vọng tràn ngập xung quanh. Một nửa số học viên ngất đi khi thấy cảnh này, Harutora cũng gần như mất đi sự tỉnh táo bởi tiếng hét của con quái thú.

“…Ugh…..uh….”

Cậu rên rỉ trong đau đớn, toàn thân cứng đờ nhưng ánh mặt cậu không rời khỏi con thú.

Nó nhìn giống động vật – dù không phải loại nào thường thấy, cơ thể nó đầy lông lá và cơ bắp. Độ dài tứ chi của nó cũng không đều, có những sừng và cánh rủ xuống khi nó biến hình. Nhìn nó chỉ đơn giản giống khi ta trộn những bộ phận của các con thú lại – không, chúng vẫn đang trong quá trình trộn lẫn ấy.

Năm nguyên tố kim-mộc-thủy-hỏa-thổ đã trở thành chướng khí ấy vẫn không ngừng va chạm ở bên trong sinh vật ấy, không cái nào chiếm ưu thế hẳn.

Một thảm họa tinh linh cấp 3, loại Chimera, hay được gọi là Nue.

“Tch!…Order!”

Vị giáo viên già ném bùa ra. Ông ném một lá bùa lừa, trúng ngay mặt con Nue và biến thành một ngọn lửa đỏ. Con Nue rít lên nhưng nó không hề bị thương, nổi điên lên. Tất nhiên ông không hề hi vọng lá bùa cỏn con ấy có thể đánh bại Nue. Ông chỉ đang câu giờ thôi.

“Ta sẽ làm mồi nhử! Cậu cho học viên sơ tán đi!” Ông ra lệnh cho hai giáo viên còn lại.

“Nhưng–!”

“Đừng có ngốc như thế! Không ai có thể thoát nếu tất cả dính lấy nhau thế này!”

Ông hét lên trong khi ném một lá bùa khác, dụ con Nue sang hướng mình. Con Nue dậm chân trước khi vặn mình, liên tục cày nát mặt đất phía dưới theo mỗi cú dậm. Nó thải chướng khí ra xung quanh. Hai vị giáo viên còn lại tái nhợt mặt nghe theo lệnh, dẫn các học viên tới nơi trú ẩn.

Các học viên vẫn còn tỉnh táo bế những người khác, tuyệt vọng chạy xa khỏi con Nue.

Harutora cũng hét lên.

“N…Natsume!”

“Em biết rồi! …. Hokuto!”

Natsume ra lệnh cho Hokuto tấn công con Nue, Harutora tận dụng thời gian này để nhìn các học viên khác như nào.

Tenma đã lùi ra khá xa, dù cậu đang thở hổn hển nhưng cậu đã tự lo cho mình được. Mặc dù Kyouko vẫn đang kinh ngạc nhưng cô đã gọi hai thức thần hộ vệ của mình ra để cõng các học viên khác.

Cậu không thể nhìn thấy ai còn choáng hay không được mang đi khỏi, vì vậy ….

“Touji, xin lỗi đã chạm vào cậu nhé. Kon, giúp ta đỡ tay cậu ấy!” “…..Haru….tora……”

Touji dường như nói còn khó khăn, tay chân cậu rung lên dữ dội hơn và nặng như chì, cơ thể nóng bừng. Ngay cả Harutora người đã sẵn sàng mà vẫn phải rụt tay mình lại. Hơi thở từ Touji còn nóng tới mức như hơi nước.

Kỳ lạ nhất có lẽ là linh quang của Touji khác hoàn toàn so với bình thường.

Đây có lẽ là những ảnh hưởng của con Nue.

Tất nhiên, năm nguyên tố âm sẽ chẳng ảnh hưởng, đó là sự cộng hưởng. Cậu đang cộng hưởng với con Nue.

“Buông tớ ra…. Tớ đã ….. không còn bình thường nữa ….”

“Đừng nói ngu ngốc thế!….Kon! Mau lên nào!”

Harutora quỳ bên cạnh Touji, cậu cảm thấy như đang cầm một xô nước nóng lên vậy. Dù thế Harutora vẫn thấy ớn lạnh, linh quang của cậu không ngừng run rẩy như bị đánh trúng vậy.

“…..Kuh!” Harutora càu nhàu, vẫn cứng đầu kéo Touji dậy.

“Nhưng… Harutora-sama!” Kon gọi cậu. Ngay cả khi Harutora đã lệnh nhưng cô không những không nghe lệnh mà còn nhìn chăm chú con Nue, tai không ngừng vểnh lên.

“Nó…nó đang chạy, hình như nó sợ cái gì đó.”

“C…Cái gì?”

Lời nói của Kon khiến Harutora quên hết tình hình trước mắt mà bối rối.

Nhưng Kon không phải người duy nhất thấy thế. Vị giáo viên già đang định quyết sống chết với con Nue cũng như Natsume cùng Hokuto nhận ra sự kỳ lạ của nó.

Nó phản ứng khá chậm, gần như không muốn phản công dù cho bị tấn công thế nào đi nữa. Hơn nữa, Hokuto đang bị thu hút bởi thứ gì đó khác, gần như lờ đi lệnh của Natsume.

Con Nue thận trọng rú lên “EIEE”, tiếng gầm của nó pha lẫn sự sợ hãi với giận dữ. Tuy nhiên, Hokuto không phải thứ khiến nó như thế. Cũng không phải vị giáo viên hay Natsume.

“….Cái gì thế này!”

Đôi bốt nặng nề gõ nhịp trên con đường lát gạch.

Giọng của hắn khá bình thường khi không cao giọng, tuy nhiên vì lý do nào đó mọi người đều nghe rõ trong bối cảnh ồn ào thế này.

“Cái lũ nhóc này đang làm gì quanh con mồi của ta thế? Lại có cả một con rồng nữa, chuyện quái gì thế này?” Giọng hắn nhạo báng và đầy kiêu ngạo.

Một tên đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trước mặt mọi người với một cái đầu bạch kim, một vết sẹo hình chữ X trên trán và cặp kính râm bạc trên mặt. Đôi bàn tay đút trong túi của chiếc áo khoác lông thú thể hiện sự lười nhác của hắn, tuy nhiên khuôn mặt hắn lại khinh khỉnh và đầy tự tin. Chỉ bởi sự xuất hiện của hắn, khung cảnh hỗn loạn bỗng chốc im bặt đi.

Những học viên gần đó gần như nín bặt. Không chỉ những người biết hắn, ngay cả khi không biết thì vẫn bị sức mạnh áp đảo của hắn đè nén.

“Th..Thực Quỷ…..”

Hắn cau mày khi nghe thấy tiếng thì thầm của vị giáo viên già, giơ ngón trỏ về phía ông.

“Này lão già, đừng có gọi ta bằng cái tên đó. Tên ta là Kagami Reiji. Cẩn thận không ta giết ngươi khi dám xúc phạm một trong Thập Nhị Thiên Tướng đó.”

“…..Chết tiệt! Sao lại diễn ra thế này chứ ….!”

Mutobe Chihiro, người đã đuổi theo con Nue và pháp sư trừ tà độc lập Kagami Reiji, nhận thấy Tsuchimikado Natsume trong đám học viên, nghiến chặt răng mình.

Hắn đã chuẩn bị bốn con Nue đặt tại những nơi riêng biệt như Ueno, Akihabara, Shinagawa và Shibuya, đó là những Quỷ Môn Quan và Hậu Quỷ Môn Quan của Tokyo, nơi dòng chảy tinh linh sẽ cho phép bốn con Nue cùng lúc sống dậy. Những thảm họa tinh linh sẽ nổ ra cũng lúc với tốc độ nhanh chóng bằng cách tiêu thụ linh quang trong dòng chảy tinh linh ấy. Sau đó hắn sẽ có thể làm bước tiếp theo của kế hoạch.

Hắn không mong những con Nue ấy sống sót được. Nói chung năng lực của Cục Trừ tà rất xuất sắc, và nếu hi sinh một hay hai con Nue cho một vài người như pháp sư trừ tà độc lập trong Thập Nhị Thiên Tướng thì vẫn trong tính toán của hắn.

Tuy nhiên hành động của Kagami Reiji vượt xa dự đoán của hắn. Hắn đã cảnh giác hơn khi Meguro bắt đầu hành động, nhưng không ngờ Kagami lại tới từ Shinjuku từ hướng ngược lại. Có vẻ như không phải ngày may mắn của hắn khi xảy ra sự việc ngoài dự tính này.

Không ai giỏi hơn Kagami trong khoản bám theo những thảm họa tinh linh di động, và ngay cả trong Thập Nhị Thiên Tướng, không ai vượt được trực giác độc đáo của hắn. Tuy nhiên hắn thường gây rắc rối với thái độ thiếu trách nhiệm với công việc của mình. Mutobe ban đầu tin rằng nếu hắn may mắn thì Kagami sẽ bị loại khỏi lực lượng chiến đấu, nhưng có vẻ hắn đã quá ngây thơ khi tính toán vậy.

Hơn nữa, Tsuchimikado Natsume – người trẻ tuổi được cho là Bắc Đẩu Vương cũng ở đây.

Không, không chỉ có vậy, hắn cuối cũng đã nhớ cái tên mảnh khảnh với băng quấn trên đầu kia là ai. Cậu ta cũng là một nạn nhân của thảm họa tinh linh hai năm trước, và rõ ràng đang bị ảnh hưởng với con Nue kia. Chỉ có một lời lý giải duy nhất cho việc con Nue cộng hưởng với cậu ta, và tình huống như vậy nằm ngoài dự tính của hắn. Không, nói đúng hơn là không ai dám tin vào chuyện sẽ có tình huống như thế. ‘Định mệnh’ luôn trêu ngươi.

“Những chuyện đáng ra phải được làm xong…”

Vẫn tàng hình, Mutobe thở dài tự hỏi mình trong khi vẫn giữ khoảng cách đủ xa.

Hắn có nên mạo hiểm can thiệp vào hay chỉ im lặng chờ thời cơ? Rõ ràng hắn không thể đánh bại Kagami Reiji nếu mặt đối mặt.

“……..”

 

Mutobe cắn chặt môi, từ từ nâng pháp lực mình lên cao.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote