Phần 2

Thảm kịch xảy ra thật bất ngờ.

“Rất tốt, được rồi, mọi người cố thêm chút nào!”

“Được!” Mọi người hăng hái trả lời lại Kyouko, và tất nhiên cả Harutora cũng vậy. Kon nín thở bên cạnh cậu, thanh Kachiwari sáng loáng vẫn luôn sẵn sàng trên tay cô.

Các học viên trong lớp Harutora đang tập trung lại ở một góc quảng trường ở Shibuya cho kì thi.

Một thảm họa tinh linh đã diễn ra tại đây, và dương khí của linh quang đặc biệt đậm đặc khiến xung quanh như ngập khí gas – cho dù nó không lan ra được.

Nhìn vào tình cảnh hiện tại, linh quang đã dần biến thành chướng khí, giống như một đám lửa trại vô hình nhưng có thể cảm nhận từ xa. Tuy chưa gây ra thiệt hại về vật chất nhưng ảnh hưởng tâm lý và tổn thương tinh thần của nó là không thể coi thường. Phương pháp thanh tẩy thảm họa tinh linh tùy trường hợp mà áp dụng, nhưng những bước cơ bản thì khá giống nhau.

Đầu tiên ta phải thiết lập một kết giới nhằm giảm thiệt hại xung quanh, sau đó độ sai lệch của linh quang sẽ được phân tích, và tiếp ngay sau đó là sửa chữa nó hoặc chèn một pháp thuật mạnh mẽ hơn để phân tán nó hoàn toàn.

Harutora và mọi người được chi ra làm hai nhóm. Một nhóm ngay lập tức tạo kết giới để cô lập thảm họa tinh linh, còn nhóm khác chịu trách nhiệm về mảng pháp thuật, cố sửa chữa linh quang. Kyouko và Touji là những người ở trước còn Tenma cùng Harutora ở phía sau. Natsume phải đứng cạnh các giáo viên, cô lo lắng nhìn tiến độ mọi người làm.

“UUU… tớ sắp tuột tay mất….”

“Gắng lên Tenma! Hít sâu vào – đừng khoan đã, sẽ rất tệ nếu cậu hít phải chướng khí. Dù sao thì cũng cố giữ thêm chút nữa thôi!”

“H-h… Harutora-sama! Xin hãy lệnh cho thần được tấn công–!”

“Không, mục đích của kì kiểm tra không phải là đánh bại chướng khí, mà là khôi phục trạng thái cân bằng của linh quang. Mọi người đều đang làm việc của mình, đừng có phá như thế!”

“Bình tĩnh nào mọi người! Chia người giữ kết giới nhé! Sẽ không lâu nữa, chúng ta chắc chắn sẽ sửa được linh quang này. Quá trình thanh tẩy đang diễn ra rất tốt, đừng lo lắng!”

Một người nhạy cảm với linh quang sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thảm họa tinh linh. Thực sự khó để duy trì thái độ bình tĩnh khi bị quấy rầy bởi chướng khí. Kyouko, người có sức mạnh chỉ kém hơn Natsume, phụ trách việc duy trì kết giới, bởi vì trừ khi có người đủ mạnh giữ nó thì kết giới sẽ không thể chịu được thảm họa tinh linh đủ lâu.

“Cậu không sao chứ, Touji? Tớ nhớ cậu đã bị thương trong một thảm họa tinh linh mà phải không?”

Kyouko vừa giữ kết giới, vừa đôn đốc mọi người nhưng cũng không quên chú ý tới Touji.

Nét mặt Touji nhìn khá tệ, nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào thảm họa tinh linh trước mặt, thái độ cương quyết không đổi.

“…Tớ ổn.” Cậu trả lời trong khi cười tự tin.

“Đừng lo, tớ đang kiểm soát nó rất ổn. Sẽ không sao kể cả khi tớ phải giữ nó thêm nữa.”

Kyouko tưởng rằng Touji đang nói về ‘duy trì kết giới’, vì vậy cô cười to và nói:

“Tớ mới là người đang điều khiển nó mà.”

Nhóm tạo kết giới đang vây tròn xung quanh thảm họa tinh linh. Mỗi người tạo một lá chắn trước mặt mình, và Kyouko có nhiệm vụ nối chúng lại thành một.

Tuy nhiên những người chịu trách nhiệm sửa phần linh quang và người tiến hành thanh tẩy sẽ phải vào giữa và sử dụng chính linh lực của mình. Trong đó có người dùng bùa, có người dùng phong ấn Kuji, và nhiều người khác thì dùng sức của mình. Mặt khác cây trượng thầy Ohtomo đưa cho Harutora đã bị cấm, vì vậy cậu điên cuồng phóng ra hết lá bùa này tới lá bùa khác.

Cậy giơ ngón trỏ và ngon giữa lên để tạo dấu ‘bùa đao’, hét lớn:

“Rin! Kyo! Toh! Sha! Kai! Jin! Retsu! Zai! Zen!”

Mỗi lần niệm một từ cậu vẽ ra năm đường từ trái sang phải, cùng bốn đường thẳng đứng. Sau đó năng lượng ma thuật tập trung thành một lưới ánh sáng trong không trung, một dạng ngang với ngôi sao năm cánh.

Có khá nhiều loại niệm Kuji để trừ tà, đơn giản nhất là Haya-kuji, nếu người nào mạnh có thể nhanh chóng bộc phát linh lực của mình. Tất nhiên Harutora dùng nó tại vì nó dễ nhớ.

Nhóm trừ tà có vẻ đang khá hỗn loạn so với nhóm giữ kết giới.

“Harutora, cậu dùng quá nhiều linh lực rồi! Bớt chút đi!”

“Cậu đang làm gì thế, Harutora-kun, lần này nó lại quá yếu! Cậu không điều khiển nổi linh lực sao!”

“Cậu đang niệm vào đâu thế Tsucchi, cậu nhầm hướng rồi! Cậu không thể thấy cái thảm họa trước mặt mình ư!”

“Lỗi của tớ ư? Tất cả là lỗi của tớ ư? Các cậu không thể đổ lỗi cho mình tớ vì sai sót của tất cả mọi người phải không?”

Linh lực của Harutora là mạnh nhất ở đây, nhưng cậu không giỏi việc điều khiển nó cho lắm. Không chỉ cậu thường xuyên mắc sai sót, ma thuật cậu tạo ra cũng không ổn định và nó chẳng thể định hình được. May mắn thay là phần linh lực của cậu khá dồi dào nên cậu chưa bị kiệt sức.

Natsume quan sát và không thể kiềm chế nữa, hét lên với cậu.

“Phong ấn bằng tay của anh quá tệ! Anh phải niệm thế này này! Dùng ngón tay của mình ấy!”

“Làm sao mà em nhìn thấy anh làm ấn thế nào khi ở xa thế chứ! Và hơn nữa anh hiểu cách niệm ấn!”

“H-H-H-Harutora-sama, nó phải làm thế này này –!”

“Kon, ngươi cũng biết làm ấn nữa sao? Nhưng đừng có làm thế trước mặt ta! Ngươi đang cản ta đấy! Ta không thể thấy gì được!”

“….Buồn nôn quá, đầu tớ, tớ chết mất….”

Lúc Harutora đang mải cãi nhau với Natsume và Kon, Tenma đã không thể chịu đựng nữa mà gục xuống. Nó không phải vấn đề để giữ kết giới thêm, nhưng có vẻ họ sẽ mất nhiều thời gian cho việc thanh tẩy hơn.

“Tch….Thưa thầy, em sẽ không gọi Hokuto đâu, vì thế hãy để em tham gia kì thi!”

Natsume hỏi ý kiến của thầy, cô không thể đứng yên thêm nữa. Các giáo viên nhìn nhau cười gượng.

Thầy Ohtomo không ở đây vì bận việc, nhưng vì tính chất nguy hiểm của kì thi nên có tới ba giáo viên ở đây. Một trong số họ đã luống tuổi, nhưng có vẻ ông từng là một pháp sư trừ tà.

“Điều quan trọng nhất của thanh tẩy là phải làm theo nhóm. Một khi em đã sẻ chia sức mạnh với người khác, sẽ rất khó để cá nhân họ tự phát triển. Kì thi này có ý nghĩa quan trọng bởi các em ấy cần phải hiểu sức mạnh của mình khi không có em tham gia, cho dù họ có thanh tẩy được hay không.”

Thầy giáo già hơn cả ấy giải thích cặn kẽ với Natsume. Natsume vẫn không bị thuyết phục, nhưng cô cũng không dám cãi lời thầy.

Tuy nhiên, thầy ấy cười.

“…Nhưng mục đích của kì thi không phải là tất cả các em đều phải đối mặt với thảm họa tinh linh thực sự. Đúng ra thì đến giờ làm việc rồi.” Ông kiểm tra đồng hồ khi nói vậy.

Mặt trời đang nghiêng dần về phía tây, và đèn đường bên cạnh họ đã dần sáng lên. Âm Dương thuật gọi nó là thời điểm thiên tai, tức là thiên tai có thể xảy ra lúc này. Thảm họa tinh linh hầu hết mạnh lên vào thời điểm này, vì thế nếu tiếp tục kì thi sẽ không hay chút nào. Khi thầy giáo vừa quyết định cho Natsume tham gia, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Ông thầy bất ngờ khi nhìn vào số điện thoại, mau chóng nhấc máy.

“Hiệu trưởng? Sao vậy ạ? … Vâng chúng tôi vẫn đang tiến hành kì thi…. Phải.”

Người gọi là hiệu trưởng Kurahashi. Hai giáo viên còn lại cũng bối rối nghe xem họ nói chuyện gì.

“Hở? Này, nhìn như có gì đó không ổn.”

“K..Kì lạ, đây là… linh quang đang dần mạnh hơn thì phải?”

Các học viên đột nhiên trở nên bồn chồn. Tim Natsume nhảy dựng lên và cô hướng sự chú ý của mình sang phía thảm họa tinh linh.

Được bao quanh bởi các học viên, có vẻ như thảm họa cấp độ một đang ngày càng dữ dội hơn. Khí giống khí gas ban đầu đang dần đậm đặc hơn. Sau đó, với một tiếng nổ lớn, đất ở dưới bị nứt ra.

“Tăng cường kết giới! Đội trừ tà, thêm linh lực vào! Đừng để thảm họa tinh linh lan rộng ra!”

Kyouko nhanh chóng chỉ đạo mọi người khi thấy sự bất thường này. Giọng cô gấp gáp hơn, và lúc đó biểu hiện của mọi người đều thay đổi, họ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình theo lệnh của Kyouko.

Năng lượng được tăng lên nhưng có vẻ không hiệu quả, thảm họa vẫn mạnh lên không ngừng.

“Sensei!”

Natsume cuống cuồng quay đầu lại nhìn giáo viên, nhưng cả ba người từ lâu đã vội vã tới bên cạnh các học viên, nâng linh lực của mình lên trong nháy mắt.

“Nhóm giữ kết giới cố gắng tiếp tục! Nhóm trừ tà, nhanh chóng lui ra ngoài! Kurahashi em có thể giữ thêm một phút nữa không?”

“Vâng, không có vấn đề gì!”

“Được rồi, một giáo viên sẽ hỗ trợ kết giới! Các học viên cố gắng giữ bình tĩnh và làm nhanh nhé!”

Giọng của thầy giáo già tuy hơi bức xúc nhưng mọi người vẫn nghe được và có thể bình tĩnh lại.

Một giáo viên đứng cạnh Kyouko đang hỗ trợ kết giới, và sức mạnh của nó được nhân lên nhiều lần. Hai người còn lại thế chỗ Harutora và Tenma, và những người khác chạy ra khỏi hàng rào.

“…Hỡi thế giới sinh tử chịu sự kiểm soát của ta, ta chinh phục linh hồn quỷ dữ này trên lời thề của Acala! On bishibishi karakara shibari sowaka!”

Thầy giáo niệm một ấn chú trói buộc ‘Pháp Luân’, gọi là ‘Bất Khả Di Hoàng Kim Xích’, sức mạnh mãnh liệt khiến thảm họa tinh linh bị bóp méo. Năng lượng ma thuật hình thành một lưới chặt chẽ tóm gọn nó.

Nó quẫy cựa mạnh mẽ và tỏa ra hơi độc thậm chí còn kinh khủng hơn. Tuy nhiên các phép trói của các thầy giáo chưa bị phá vỡ và vẫn giữ được thảm họa tinh linh.

Thầy giáo già nhìn đám học viên đã rút lui ra ngoài.

“Momoe! Mau chóng liên hệ với Đội Phản Ứng của Cục Trừ tà! Harutora, em hãy liên lạc với Học Viện. Giải thích rõ tình hình và yêu cầu viện trợ!”

“Được rồi ạ!”

“Học viện Âm Dương sư… Mình nên gọi ai đây?”

Mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến Harutora run rẩy bên cạnh Tenma trong khi đang lấy điện thoại.

Sự do dự trong giây lát hiện lên trên khuôn mặt thầy giáo

“…Ohtomo-kun có thể đã quay lại học viện rồi, nên nếu anh ta ….”

Trước khi thầy ấy nói xong một học viên đã hét lên. Nhưng ngạc nhiên thay lại là Kyouko.

Cô cố duy trì kết giới trong khi khóc nức nở.

“Touji! Cố gắng gượng lên nào!”

Touji, người ở trong nhóm giữ kết giới đang quỳ bên cạnh Kyouko. Khuôn mặt cậu tái nhợt, vai rung dữ dội và tay phải cậu như đang nắm chặt một thứ gì đó.

Một tiếng gầm thú tính từ bên trong hàm răng đang nghiến chặt của cậu.

“Touji!”

Harutora ngạc nhiên và chạy tới bên Touji. Tenma thì điên cuồng hét lên:

“Harutora-kun, điện thoại!” nhưng cậu ấy không nghe hề nghe thấy. Mặt khác, các giáo viên bên trong kết giới nhắc nhở:

“Kurahashi, tập trung vào!”

Kyouko luôn bình tĩnh bao nhiêu thì giờ lại bối rối bấy nhiêu, chính điều ấy khiến mọi người cũng bị ảnh hưởng và kết giới cũng vì thế mà dần mất sự cân bằng.

Ngay khi ấy Harutora đã vội vàng tới bên Touji và quỳ xuống.

“Touji, cậu không thể–!”

“….Đừng chạm vào tớ.” Touji lạnh lùng cảnh báo Harutora. “….Tớ vẫn giữ được nó….. nhưng không còn nhiều sức lực nữa…. Đừng lại gần…”

Touji có vẻ đau đơn, nhưng trông cậu không có vẻ gì là hoảng sợ. Ngay cả trong tình huống này, cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Nhưng dù sao cậu cũng không thể lơ là. Harutora gần như không thể giúp gì Touji, vì thế cậu chỉ có thể lo lắng đứng bên cạnh.

Ngay lúc ấy “H-Harutora-sama!” Kon kêu lên, đứng thủ trước mặt cậu.

 

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote