Chương 11: Em dâu và con dâu

"Có coi hắn là bạn hay không hả?"

Hiện tại thì trong đầu tôi đang phân tích cái câu hỏi đó của hắn, nhìn chung thì đơn giản nhưng lại khá khó hiểu. Tại sao hắn lại hỏi như vậy? Hắn có chuyện gì sao? Hay hắn muốn "chơi" tôi? Sau khi hỏi xong thì hắn quay mặt đi chỗ khác nên tôi cũng chẳng biết biểu cảm trên mặt hắn ra sao để trả lời cho vừa lòng. 

Tự nhiên thấy xung quanh bỗng im lặng đến đáng sợ, chỉ có gió thổi làm tóc bay tứ tung che hết cả mắt. Vén tóc lên, tôi bâng quơ trả lời có, tay khẽ đùa giỡn vài ngọn cỏ lau đang lắc lư mình trong gió.

- Chỉ là bạn thôi sao?

Hắn lại hỏi một câu khó hiểu nữa, làm như tôi sinh ra để trả lời mấy câu đó vậy. Cũng có thể là hắn đang phát triển nên tâm sinh lí cũng bất ổn theo. Thế là sau một hồi nghĩ ngợi lâu ơi là lâu thì tôi cũng đã có câu trả lời. 

Hắn đang dậy thì.

Chính vì vậy, nên tôi đành phải chiều hắn nếu không hắn lại làm mấy hành động khó hiểu hôm bữa thì mệt đây. Tôi nói rồi, con trai khó hiểu lắm.

- Ừ, là bạn. À không, bạn thân, bạn thân mới đúng, hì! - Tôi gãi đầu cười.

Khi nói xong tôi cảm thấy hình như mình vừa làm một chuyện gì đó ghê gớm lắm mà lại không biết là chuyện gì.

- Mày quá đáng lắm luôn á!

Ôi mẹ ơi, có khi nào đang dậy thì xong cái thay đổi giới tính luôn không? Nhìn hắn đi, mặt cúi gằm e thẹn, má hồng hồng dễ thương còn cái tay nữa kìa, cứ vò vò bứt bứt muốn nát bà cái áo luôn rồi. Đáng yêu vãi chưởng ra!!!

Sau khi cảm thấy hắn cute như vậy thì tôi có hơi đứng hình một chút, chỉ một chút thôi, rồi từ từ lại gần hắn, tay đưa lên nựng nựng rồi kéo dài ra, lúc này trông mặt hắn buồn cười lắm luôn.

- Tao không có giỡn nha!

Hắn mặt nhăn mày nhó vội gỡ tay tôi xuống rồi xoa xoa hai bên má. Lúc đó nhìn hắn, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Định chọc hắn về bộ dạng lúc nãy thì hắn đã nói trước, giọng điệu có chút giận hờn và ý tứ nhắc nhở.

- Bạn thân cũng được, nhưng chuyện gì cũng phải nói với tao không được tự làm một mình, hiểu không?

Trời lúc đó vẫn còn sáng lắm, sáng đến nỗi khi hắn đứng ngược nắng một chút thì đã mất hút, chỉ có giọng nói ấm áp bên tai. Giọng nói đó làm tôi có chút thổn thức nơi tim, muốn nghe mãi chẳng thôi. Gật đầu trong vô thức, tôi đắm mình trong giọng nói đó mà chẳng biết hắn đang nói gì. 

Một ngày trước khi thi, tụi tui túm tụm lại bàn về trang phục. Để tiết kiệm kinh phí, nhỏ Thư quyết định sẽ lấy áo nhóm đi chơi năm ngoái để mặc diễn luôn. Đứng trước tủ đồ mà tôi thở dài ngao ngán, ngoài miệng thì gật gật đồng ý nhưng trong đầu đang nhớ xem mình đã để cái áo nhóm đó ở đâu. Lục tung cả tủ đồ, tìm kĩ cả ngóc ngách thì cuối cùng cũng thấy cái áo sơmi đen nhăn nhúm nơi góc tủ mà thấy tội. Phủi phủi vài cái, tôi mặc thử xem còn vừa hay không để nói với nhỏ Thư nữa. Sau khi mặc vào, tự ngắm nghía thì thấy vẫn ô sờ kê, nhưng hơi chật chút. Chắc không sao đâu, cử động vẫn thoải mái mà.

Và cuối cùng ngày này cũng tới.

Theo lịch nhà trường thì hai giờ tới, bây giờ chỉ mới mười hai giờ thôi nên tôi định ăn trưa xong ngủ một giấc để cho tinh thần thoải mái nhưng chưa kịp xách mông vào phòng thì đã nghe tiếng tụi nó ồn ào ngoài cổng rồi. Nheo mắt nhìn ra ngoài, quay sang định kêu hắn ra ngoài mở cổng thì đã thấy hắn lên phòng thằng Phong rồi. Tôi đành phải lết cái xác này ra ngoài, trong lòng không ngừng rủa đám bạn. Trời nắng chang chang mà bắt tôi ra ngoài, chẳng khác nào là cực hình.

Vừa mở cổng là tụi nó ùa vô làm tôi xém té. Chưa kịp mở miệng ra chửi thì tôi đã bị hai nhỏ lôi lên phòng. Nó kéo tôi đi nhanh như một cơn gió, khiến tôi không phản ứng được gì luôn. Khi hoàn hồn lại thì tôi thấy mình đang ngồi trên giường, còn tụi nó bày đủ thứ đồ trang điểm kế tôi. Ôi mẹ ơi, không lẽ nó định... Nghĩ tới cái cảnh tụi nó dặm hết cái đống đó mặt tôi chắc chết quá! Thế nên nhân lúc tụi nó không để ý, tôi lén mở cửa trốn ra ngoài. Nhưng chưa kịp đặt một ngón chân ra thì đã bị tụi nó nắm đầu lôi vô. Nhỏ Thư quăng tôi lên giường, giữ chặt hai tay tôi lại để nhỏ Phương đang lăm le mần cái mặt tôi. Tôi la hét trong tuyệt vọng, mặc cho hai đứa nó khuyên nhủ đủ điều. 

Cuối cùng thì tụi nó cũng thả khi thấy tôi phản kháng ghê quá. Khi vừa được thả ra, tôi liền thu mình lại một góc, trừng mắt nhìn hai nhỏ. Dù biết hai nhỏ có ý tốt muốn giúp tôi nhưng nói thật từ nhỏ tới giờ tôi ghét nhất là mặc váy và trang điểm. Nó không khiến tôi khó chịu nhưng vẫn không thích chút nào.

- Dù gì cũng là đại diện diện cho lớp đi thi, mày phải giữ thể diện cho lớp chứ. - Nhỏ Thư lại bắt đầu với cái giọng điệu lớp trưởng nữa rồi.

- Đúng rồi, mày phải làm đẹp mặt cho cái lớp này, hiểu không? Chỉ làm một chút thôi không làm nhiều đâu, nha? 

Nhỏ Phương cố thuyết phục nhưng tôi vẫn còn chần chừ.

- Mày cứ tin tưởng ở tao, tao mà làm thì chỉ có đẹp chứ không có xấu. Mày đẹp thì mới nhiều đứa thích mày chứ để mặt mộc hoài cũng không tốt đâu.

Thích? Chợt tôi nghĩ tới hắn, nếu đẹp hơn thì hắn có để ý tới không, có thích tôi không ha? Nếu thích thì... 

Tôi nhích lại gần, mặc cho hai nhỏ làm, trong đầu đang liên tưởng cảnh hắn sẽ gặp tôi với khuôn mặt khác lúc trước. Ngạc nhiên? Bình thản hay ngại ngùng nhở? Nghĩ tới biểu cảm của hắn, tôi bất giác tủm tỉm cười.

Sau một hồi để nhỏ Phương múa may trên mặt thì cuối cùng cũng xong. Nhỏ không nói gì chỉ đẩy tôi đến trước gương. Ồ, tay nghề cũng không tệ, chỉ cần đánh một lớp phấn mỏng với tô một chút thôi thì tôi đã thấy mình khác lắm rồi. À, nhỏ Thư còn thắt tóc cho tôi nữa, cũng khéo tay dữ ta!

Định quay qua khen mấy câu thì lại bị tụi nó kéo xuống dưới, tự nhiên tôi hồi hộp quá, không biết hắn thấy sẽ như thế nào nữa?

Đi xuống thì thấy tụi con trai đang tâm sự mỏng với nhau, có vẻ bí mật lắm đây. 

- Mấy người thì thầm to nhỏ gì vậy, nói xấu tụi tôi hả? - Nhỏ Thư hùng hổ tra hỏi.

- Chuyện riêng tư của tụi tao, mấy người nhiều chuyện quá! - Tên Khiêm cũng không vừa, nói lại liền.

Và thế là hai người tiếp tục cãi lộn, một chuyện rất là bình thường cho đến khi hắn đi lại gần tôi, đưa tay quẹt lên mặt tôi vài cái. 

- Mày trang điểm?

- Ừ.

Hắn hỏi với thái độ chẳng mấy ngạc nhiên nên làm tôi khá là hụt hẫng. 

- Bà chị già cũng biết trang điểm hả? Mắc cười quá, ha ha ha...

- Nhóc dám chê tay nghề của chị hả?

Nhỏ Phương đi tới nhéo tai thằng Phong, vừa nhéo vừa đánh làm thằng nhỏ phải van xin rối rít. Sau khi biết tôi được vậy là do hai nhỏ thì chẳng ai dám chê nữa, tụi nó sợ bị như thằng Phong nên chẳng ai dám hó hé một lời. Chắc xấu lắm nên chẳng ai nói gì, ngay cả hắn cũng vậy mà, thất vọng quá đi! 

Khi cả đám lục tục kéo nhau ra ngoài để chuẩn bị đi thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang lấp ló ngoài cổng. Phát hiện ra là ai, tôi cười gian nhìn thằng Phong.

- "Ẻm" của mày tới kìa. - Tôi đẩy thằng Phong ra, khuôn mặt háo hức xem tụi nó sẽ làm gì.

Giờ mới để ý, hôm nay nó ăn mặc cũng bảnh tỏn dữ, như vậy mới xứng với người ta chứ, đúng là không làm mất mặt chị mày mà.

- Ủa, hôm nay em mày cũng thi hả? - Thằng Bảo thắc mắc.

- Ừ, thấy nó tập mấy bữa nay.

Thế là cả đám hóng hớt kéo nhau ra. Thằng Khiêm chạy lại đập vai thằng Phong.

- Bồ hả? Xinh nha, chơi với mày lâu nay mà không chịu nói với tụi anh gì hết.

- Định giấu tụi chị hả nhóc? 

Nhỏ Thư cũng lại góp vui, rồi thêm hai đứa kia nhảy vô chọc ghẹo, để tôi với hắn đứng cười ngặt nghẽo.

- Tụi bây đừng chọc nó nữa. - Thân là chị thì phải bảo vệ em nên tôi cũng phải kéo tụi nó ra, nhìn hai đứa nó mếu như muốn khóc luôn.

Sau khi tất cả im lặng thì thằng Phong cũng bình tĩnh giới thiệu "bạn gái" nó.

- Đây là Khả Hân, bạn em. Còn đám nhoi này là bạn chị tao. - Nó trừng mắt nhìn làm tôi lạnh hết cả sống lưng.

- Dạ, em chào anh chị. - Gật đầu chào lễ phép, thằng Phong cũng biết lựa "bạn" ghê ha!

-Ê, đám nhoi là sao? Nãy giờ tao chưa chọc mày nha! - Rõ ràng tôi đâu có chọc nó đâu, tôi chỉ đứng cười thôi mà.

Nó liếc tôi vài cái xong dắt con nhỏ đi luôn, mà lúc đi nhỏ vẫn không quên chào tụi tôi, cái này phải nói là ngoan cực kì.

- Chị em nhà mày suốt ngày cãi nhau không ngán hả? - Tên Khiêm lanh chanh hỏi.

- Thôi kệ đi. Mà tao nói tụi bây nghe nè. - Tôi ngoắc tụi nó lại, tỏ vẻ bí mật.

Lúc mà nó nói là bạn của nhau là tôi đã thấy xạo rồi, với cái linh cảm này thì không thể nào mà nhầm được. Chắc chắn hai đứa nó có tình ý với nhau.

- Thực ra nhỏ hồi nãy là bồ thằng Phong, mà dù gì thì sau này nó cũng sẽ là em dâu của tao và là con dâu của má tao thôi, chắc luôn!

Mọi người ơi, chúc mừng truyện tui được 1k đọc nha, thực ra cũng lâu rồi nhưng vẫn muốn nói. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và bình chọn cũng như ủng hộ tui trong suốt thời gian qua!
Qua năm mới thì tui chúc mọi người  vui vẻ, sum vầy bên gia đình nè, thiệt nhiều sức khỏe để bên cạnh những người mình yêu thương và phát tài phát lộc, tiền vô như nước, may mắn cả năm nha! Happy new year!
<3❤️❤️❤️

< Chương trước
Cừu Ngốc

Tạo ngày 16/04/2017, Cập nhật ngày 16/02/2018

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote