Cần sư 3
Bạch Vưu Thiên à....
Ừm, tên rất hay.
Yến tiệc bắt đầu, các nước chư hầu dâng lên lễ vật của chính mình, trừ một nước: Bắc Hàn. Sứ thần Bắc Hàn chỉ quỳ xuống tạ tội với Triệu Thần Long, được hắn thứ tội, hắn vội vã xin phép ra ngoài.
Yến tiệc lại tiếp tục, những điệu múa lại bắt đầu, bão lại dần dần kéo đến.
Đến khi yến tiệc gần kết thúc, sứ giả Bắc Hàn đột nhiên trở lại. Nét cười trên khuôn mặt mãi không giấu được, cả người khom xuống hành lễ với hắn, tâu rằng:
- Bẩm Hoàng Thượng, Bắc Hàn vốn đã thần phục Thịnh Việt từ lâu, hôm nay thần vốn dĩ sẽ thay cả Bắc Hàn dân lên lễ vật mà mọi người cất công chuẩn bị, nhưng lúc chuẩn bị dâng lên lại xảy ra sự cố. Xin Hoàng Thượng thứ tội. Nhưng bây giờ, sự cố kia đã giải quyết xong, thần xin thay Bắc Hàn dâng lên cho người lễ vật này.
Cả mọi người trong yến tiệc tò mò nhìn nhay, kẻ hỏi người đáp. Trong lòng ta, tuy đã biết trước thứ đó là gì, nhưng vẫn không khỏi sợ hãi.
Kẻ đó, sắp trở lại, lắp đầy lỗ hỏng trong tim hắn.
Từ bậc thềm đá từ từ xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ mảnh mai, nàng ta che khuôn mặt mình lại bằng một tấm lụa đào mượt mà xinh đẹp. Cả người khoác lên chiếc áo giống hệt ta, đôi mắt rũ xuống, lộ hàng mi cong cong cùng đôi mày lá liễu, đôi mắt nhìn xuống dưới đất đong đầy ngại ngùng e ấp. 
Ta nhìn về phía kia, nơi có đấng cửu ngũ chí tôn xao quý, nơi có vị mẫu nghi thiên hạ đang ngồi. Cả hai, mỗi người một vẻ, hắn, bất ngờ ngạc nhiên và hạnh phúc, nàng, thắc mắc suy tư.
Còn ta, ngoại trừ nụ cười che giấu sợ hãi, ta còn có thể làm gì đây?!
Nữ nhân kia bước đến giữa yến tiệc, quỳ xuống hành lễ với hắn, chất giọng y hệt ta, lúc đó, ta biết, ta thua rồi, thật sự thua rồi.
Khá khen cho phụ thân tôn quý, có thể dùng con cờ này để chiếu tướng ta.
Lúc ta thanh tỉnh lại một hồi, phát hiện cả yến tiệc chỉ còn ta, hắn, và nàng.
Nàng đã tháo khăn che lại, để lộ dung nhan giống ta mười phần, có điều, nàng ấy thoát tục hơn, thanh lệ hơn, thuần khiết hơn.
Ta khẽ nhẩm vài câu thơ trong sách cho lòng mình an tĩnh lại rồi đứng lên, hành lễ với hắn rồi bước ra ngoài. Khi chân ta bước qua cửa một bước, tiếng nói tôn nghiêm kia vang lên:
- Mấy năm qua, người biết nàng ở đâu, đúng không?!
Ta quay người lại, nở nụ cười rạng rỡ:
- Hoàng Thượng, người đoán xem.
Sau đó, ta đi mất.
Ta bước vào hoa viên rộng lớn, ngồi trong lương đình cạnh hồ sen, đưa tay chống đầu, định ngủ thiếp một trận thì có tiếng đàn vang lên làm ta phải tỉnh táo. Ta nhìn xung quanh tìm kiếm người đàn, rồi ta nhìn thấy có người đang mặc áo trắng tiến đến chỗ ta.
Bạch Hưu Thiên.
- Phụng Chiêu Nghi, tối an.
- Thất Hoàng Tử, tối an.
Chàng tự nhiên đến ngồi ở thành lương đình, để đàn tranh lên chân mình, hai bàn tay đẹp đẽ bắt đầu gảy, ta có nghe qua khúc này rồi, là một trong ngũ khúc Giang Nam*, Giang Nam thán.
*Ngũ khúc Giang Nam(mình tự gọi) gồm có: Giang Nam thán, luyến, thương, vũ, điệu.
Ta đem cả tâm trí đang trai lơ lửng trên trời nghe chàng đàn, ừm, chàng đàn hay thật, hay đến nỗi, ta ngủ quên trời quên đất.
Trong lúc ngủ, ta có cảm giác ai đem mình nhấc bống lên, rồi có mấy luồng gió mát khẽ thổi, có mùi thơm lá trúc thoang thoảng quanh mũi, có cánh tay áo ai khẽ chạm mặt ta.
Đến khi ta tỉnh dậy, ta thấy, đã là canh ba, Điệp Thanh đem đầu mình tựa vài giường của ta, ta khẽ cười rồi đem nàng ấy lên giường, để nàng ấy nằm cạnh ta.
Sáng sớm hôm sau, cả viện của ta vắng vẻ hơn ngày thường, hôm qua chắc bọn hạ nhân đã đi nơi khác. Ta tự mình mặc quần áo, lúc đâu vào đấy rồi, Điệp Thanh tiến vào.
- Nương nương, hôm qua người về rồi, tại sao không vào trong mà lại ngủ ở ngoài?
Ta giật mình, định nói đâu có, nhưng rồi nhanh chóng thu lại lời kia, thay bằng lời khác.
- Chắc ta ngủ quên.
Điệp Thanh lại tiếp tục bày đồ ăn sáng ra cho ta. Ta thấy nàng ấy lưỡng lự điều gì.
- Điệp Thanh, sao vậy?
- Nương nương, cô nương hôm qua...là ai?
À...hóa ra là vậy, Điệp Thanh thắc mắc cũng phải, ta chưa kể với nàng, người kia là ai.
- Tỷ tỷ ruột của ta. Mất tích cách đây sáu năm hơn.
-  Sáng nay Hoàng Thượng phong nàng ấy làm Hoàng Phi.
- Ừm, thay ta gửi chút quà mừng. Con bồ câu ta nuôi còn không?
- Thưa còn ạ.
- Tốt, lát nữa đem nó đến cho ta.
- Vâng ạ.

 

< Chương trước
gibianjvu

Tạo ngày 21/09/2017, Cập nhật ngày 09/02/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote