Người ta hỏi em rằng bị anh từ chối có buồn không? Thật lòng mà nói em không thấy buồn. Vì khi xác định nói cho anh nghe, em cũng định chắc đáp án là câu chối từ. Không biết một câu từ chối thẳng thắn của anh tốt hơn hay là một lời nói vòng vo như anh đã đáp lại em. Em không biết nhưng lại muốn hỏi anh, chỉ là em không đủ can đảm để đối diện với anh một lần nữa như ngày em ngờ nghệch nói với anh rằng em thích anh như lần ấy. Vậy mà em biết chắc chắn rằng, chuyện xảy ra hôm ấy em chẳng hối hận, tại sao em lại cứ ngốc nghếch đơn phương anh trong khi anh không biết. Nếu vậy chi bằng em nói với anh rồi em sẽ sẵn sàng dành tình cảm cho một người khác.
Kể từ hôm ấy đến giờ, em tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, liệu trong tình cảm em dành cho anh, bao nhiêu phần là thích, bao nhiêu phần là lưu luyến mãi không quên cái nắm tay ngày thơ dại ấy, bao nhiêu phần là thèm ước có một người anh trai như anh và có khi nào anh dành một phần thời gian nho nhỏ trong một phút bất chợt nào đó nghĩ về em như vậy không? 
Cứ thỉnh thoảng như ngày hôm nay, em lại lướt qua facebook của anh. Em không buồn nhưng em không thể ngừng tiếc nuối, không thể ngừng mong ước một tia hi vọng nhỏ nhoi mình gặp nhau và nói chuyện như ngày còn nhỏ ấy, không ngượng ngùng và cũng chẳng sáo rỗng. Nếu thời gian qua, em thành công đến với một người nào đó trong số những người em xem mặt, liệu em còn nhớ đến một người là anh không? Em cũng không rõ. Có lẽ, sẽ có chỉ là ít hơn 1 chút nhưng em tin chắc em sẽ không bao giờ quên đi một người từng nắm tay em giữa đám đông xa lạ ngày ấy. Em cũng thắc mắc không biết anh nghĩ về em ra sao khi em vừa tỏ tình với anh rồi sau 1 tháng em vội vã đi xem mắt người mới. Anh có nghĩ gì không anh? Liệu trong suy nghĩ của anh em là một cô nhóc chẳng bao giờ lớn lúc ấy chỉ trêu chọc anh hay tệ nhất là anh cho rằng em chỉ biết đùa giỡn với anh thì sao nhỉ? 
Thời gian vừa rồi, em lại được sắp xếp gặp mặt mà thật không may tại sao lại cứ dính dáng tới anh vậy nhỉ? Là duyên hay là nợ. Hình như em đã chót để những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên nhất, đẹp đẽ nhất có 1 người anh ấm áp ở trong tưởng tượng chiếm một góc nhỏ trong tâm hồn em, cứ làm hình ảnh tưởng tượng ấy lớn dần lên mà không hề biết rằng đó không phải là sự thật.
Làm sao bây giờ nhỉ? Giá như ngày ấy em nói em thích anh, anh nói với em rằng anh không có tình cảm gì với em. Em hứa là em sẽ không nghĩ về anh và cũng chẳng có chút tiếc nuối như giờ đó. Hoặc nếu từ em, em đủ mạnh mẽ hơn để đuổi theo bước chân anh, hoặc dũng cảm hỏi anh có một chút tình cảm nào với em không thì lại khác chăng? 
Có lẽ tình cảm là duyên phận sắp đặt, chẳng thể cưỡng cầu. Có lẽ cái gọi là thích của em đối với anh không nhiều như em tưởng nên mọi thứ chẳng đi đến đâu.
Vì Giáng sinh là không nói dối mà em chẳng muốn nói dối với bản thân tình cảm của em với anh. Biết là anh sẽ chẳng bao giờ đọc được nên em cứ thoải mái mà viết thôi.

< Chương trước Chương sau >
Cỏ Cỏ

Tạo ngày 05/07/2017, Cập nhật ngày 02/05/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote