Vương Tường Vy thở dài một cái rồi quay đầu. Ở lưng chừng cầu thang, Đường An An mặt mày đỏ ửng không rõ tỉnh táo liêu xiêu trên chiếc dày cao gót, trên tay chị ta còn cầm cốc rượu vang.

"Em họ... Hahaha em họ..."

Vương Tường Vy nhìn mà ngao ngán, cả buổi đối qua đáp lại, thân thể cô còn mới bị thương xong, đúng thật là đau đầu.

"Chị say rồi."

"Chưa...chưa..." Đường An An xua xua tay, chân lại liêu xiêu nhích thêm một bước khiến đế giày suýt trật khỏi bậc cao.

Cô ta xem ra rất cứng đầu, cứ như thế mãi, có lúc còn ngã xoài ra bậc cầu thang, bị chấn thương cho tím bầm nhưng cuối cùng cô ta vẫn bò lên được chỗ Tường Vy đứng.

"Em gái... Haha. Em giỏi lắm, có vẻ như tai nạn xong não cũng nở ra vài phần, nhưng em gái à, đối với tao em còn thua kém lắm, tao sẽ không để mày thắng đâu, từ nhỏ mày đã cướp của tao nhiều lắm rồi. Cứ hưởng thụ cho đã đi, sau này tao nhất định sẽ giành lại tất cả... Hahaha"

Vương Tường Vy cười ngặt nghẽo nhìn Đường An An rồi mạnh bạo đưa hai tay nâng mặt cô ta, ép cho hai con ngươi kia nhìn thắng vào mắt mình:

"Sao cô biết tôi kém xa cô? Đường An An, cô đừng tưởng bên ngoài tôi tưởng ra ngu mà bên trong không nguy hiểm. Chẳng qua là trước kia tôi chỉ là quá tội nghiệp cô mà nhân nhượng thôi. Trách tôi giành đi những thứ tốt đẹp về cô, cô nên trách người ba rơi của mình quá ngu ngốc. Kêu tôi kém xa cô. Đó chính là không bằng sự lẳng lơ đê tiện của cô... Chị họ!" 

Mấy câu sau cô có tình vừa ngâm dài vừa nghiến chặt đậm ý châm biếm khiến Đường An An tức đến tím mặt, cô ta ghì chặt răng, tay dơ lên toan bạt tai Vương Tường Vy nhưng cô đã nhanh chóng giữ lại được.

"Đừng động thủ thế chứ. Cô nên nhớ phụ nữ thông minh không nên hở một tý là xù lông dựng cánh. Cô cũng nên biết cái giá của phụ nữ chứ... À mà không, chắc cái giá đó đối với giờ đã trể nên mạt rệt quá rồi!"

Đường An An tức giận hất tay Vương Tường Vy ra rồi nhanh hơn tay kia lại vung lên, lần này thì cô không phản kháng bởi...phía phòng dưới Vương Từ Minh và Vương Lạc Lão đã bước ra. Vương Tường Vy ôm mặt cười một cách xảo quyệt.

"Vy!" Nhìn thấy cảnh Đường An An tóc tai toán loạn, mắt đỏ ngầu như người bị bệnh, dưới chân lại là ly rượu vang vỡ tung toé bạt tai Vương Tường Vy, ông đúng là không khỏi tức giận. Vội vàng đến đỡ Tường Vy, ông trừng mắt nhìn Đường An An.

"Tiện nhân. Thứ con cẩu! Đê tiện! Súc sinh!" 

Nhìn là đã biết mình trúng kế, bãi lửa trong lòng Đường An An như bị tạt thêm dầu, cô ta lao đến muốn cào cấu tiếp Vương Tường Vy nhưng từ phía sau, Vương Giả Minh đã kéo cô ta lại không đành lòng bạt tai lên mặt cô ta.

"Ba..." 

Vương Giả Minh bày ra bộ tức giận với Đường An An rồi quay sang chỗ Vương Tường Vy và Vương Từ Minh "áy náy" nói:

"Thật ngại với chú và cháu quá... An An nó say rồi..."

Vương Từ Minh nghe xong thì lườm Đường An An một lần nữa rồi nghiêm chỉnh nói:

"Thật chẳng biết phép tắc gì cả, con gái to rồi mà cứ như thời ranh con còn đú đởn ở quán bar. Còn uống rượu rồi sinh chuyện, đúng thật là chẳng ra sao cả."

Vương Giả Minh gượng gạo cười mấy câu rồi cấu nhẹ Đường An An đang tức đến run rẩy mình mẩy phía sau. 

Sau đó, đương nhiên là ông ta sẽ kéo Đường An An về để đề phòng những chuyện khác sẽ kéo đến cũng như để Vương Từ Minh không còn thời gian nhục mạ nữa.

Ra đến cổng, Vương Giả Minh lúc này mới bộc lộ tính chất thật của mình, ông lại tát cho Đường An An một cái nữa đến ngã ra mặt đường, lên giọng mắng nhiếc:

"Thứ con không biết điều. Kiểu gì đại sự của tao cũng bị mày làm kỳ đà cản mũi, đúng là thứ vô dụng vô tích sự. Cảm thấy sống không có ích thì chết quách đi cho rảnh."

Nói rồi Vương Giả Minh phất áo quay đi lên chiếc xe Việt dã phía trước, bỏ lại Đường An An nằm trên mặt đất, vùng da bị trầy xước lại rỉ máu, cô âm thầm khóc, nước mắt lặng lẽ chảy mà chẳng ai hay biết vì tóc đã bê bết mặt. Cô cấu ngón tay xuống nền xi măng đến rỉ máu cào thành đường dài, nỗi uất hận nhục nhã dâng trào trong lòng. Vương Giả Minh. Vương Tường Vy. Vương gia. Cô sẽ hành hạ không trừa một ai hết.

###

 Ánh bình minh đầu tiên rọi vào cửa sổ, Vương Tường Vy vui vẻ vén rèm cửa sổ xuống, nhắm mắt hít thở luồng không khí mặt chát của biển.

Gió biển mang theo sự mặn mòi táp vào mặt tạo cảm giác dính dấp, Vương Tường Vy uể oải ngáp một hơi rồi bất giác đưa tay sờ mặt, hết sưng rồi. Quả nhiên là thuốc quản gia nhà họ Đường kia đem đến là hữu dụng.

Ngoài biển, sóng từng cơn cao hơn rồi xa hơn táp vào bờ cát như thể hiện tham vọng nuốt chửng cả bãi vàng kia. Những chỗ bị sống liếm qua đều loáng bóng soi rõ cả bầu trời. 

Ai cũng có khát vọng! Những vật vô tri vô giác kia cũng vậy. Như những con hải âu kia muốn gắn luôn với bầu trời bình minh, như cá heo muốn vờn cùng chim chóc...

Tường Vy ngồi lên bệ cửa số, tay bưng lên ly cà phê đã nguội hớp một ngụm, đá đã tan mà vị đắng cũng chắng phai, cô nhìn ra bờ biển, lại bỗng nhiên ham hố những con sò nhiều màu sắc kia. Trước kia, ngôi nhà ba người của cô cũng ở bên bờ biển, và mỗi sáng ba sẽ dẫn cô đi dạo trên bờ cát, cùng nhặt sò...

Những thứ tưởng chừng đơn giản đến thế nay đối với cô lại vô vàn xa xỉ, Vương Tường Vy cay mắt, cô mạnh tay đóng rèm cửa sổ lại.

Con người đôi khi rất kỳ lạ, không muốn đau khổ nhưng lại gợi cho mình đau khổ, những kỷ niệm tang thương ấy, chi bằng cánh cửa kia, khép lại một cái là xong.

Vương Tường Vy vào nhà tắm, cô xối nước lạnh vào người rồi thư giãn một lúc. Sau khi vệ sinh mọi thứ xong, cô thay một chiếc váy thanh lịch rồi chọn một chiếc giày thấp, sau đó xuống lầu .

Ba cô đã đợi sẵn ở bàn ăn, ông đang chăm chú xem một tờ báo.

Đây có lẽ là cảnh tượng quen thuộc với Tường Vy, cô bất giác sờ lên tim, ấm lắm nhưng vẫn đủ lạnh lẽo để người ta rùng mìmh... Bởi bàn ăn kia vốn... Thiếu .

"Chào buổi sáng, Ba!" Cô thân mật gọi một tiếng rồi ngồi xuống vị trí đối diện Vương Từ Minh, ông cũng gấp tờ báo, cất kính rồi bỏ vào đĩa cho cô một lát bánh kẹp. Sau đó là một cốc sữa nóng cùng bánh quy bên cạnh.

Tường Vy vui vẻ đón lấy.

Trầm ngâm một lát, Vương Từ Minh cuối cùng nói:

"Lúc sáng bác con điện cho ba, nói rằng muốn đưa con trai ông ta vào công ty chúng ta nữa."

"Con trai?" Cô thuận miệng hỏi lại.

"Là con rơi của một người phụ nữ lai Mỹ!"

Vương Tường Vy ôi chao một tiếng, đào hoa vô dụng như Vương Giả Minh có hai đứa con rơi đang còn ít, chục đứa đang còn trung bình nữa mà.

"Cho con pro của cậu ta!"

Vương Từ Minh nhấp một ngụm sữa, điềm nhiên đẩy qua cô một tấm thẻ.

"Mạc Thiếu Hoàng!"

< Chương trước
Mộc Di Di

Tạo ngày 15/11/2017, Cập nhật ngày 19/01/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote